Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Trẻ Trung-full
Lượt xem : |
hai lòng!" Bối Bối hừ hừ."Nếu như không phải vậy nói tại sao chị kiên trì muốn một mình anh ấy đưa cô về?"
"Tôi. . . . . ." Không thể thừa nhận, rồi lại không cách nào giải thích, Quỳnh Ny không khỏi hết từ."Tôi là. . . . . . Phải . . . . ."
"Coi như chị thật muốn tìm đàn ông lên giường, cũng không cần tìm chồng tôi đâu!" Bối Bối gương mặt ngây thơ vô tội. “Anh ấy cũng rất không có thú vị, lên giường trước đều chỉ thích xem sách, còn là sách rất nặng nề ngột ngạt đấy, một chút thú vị cũng không có. Hơn nữa cận thị nặng như vậy, nửa đêm đi nhà vệ sinh lại lười phải đeo mắt kiếng, rõ ràng mắt kiếng ngay bên cạnh chứ sao. . . . . ." Cô khoa trương thở dài."Nếu như bị anh ấy đánh thức thì phải nghe tiếng anh ấy đụng vách tường. Không cho phép tôi nói thô tục, nhưng chính anh ấy mỗi lần đụng vách tường liền sau mắng một đống thô tục. . . . . ."
Tưởng tượng một Văn Hạo gặp trở ngại tức miệng mắng to đồ lập tức hiện lên ở trong đầu mọi người.
Lộ Uyên Tỉnh bật cười đầu tiên, quan hệ xã hội quản lý cùng Viên tiểu thư còn lại là một bộ buồn cười lại vẻ mặt khổ sở không dám cười, ngay cả Nanni cũng là nhịn không được, văn hạo càng thêm không biết nên khóc hay cười.
"Bối Bối, em. . . . . . Em rốt cuộc đang nói cái gì hả?"
"Nói xấu về anh nha, sớm một chút nói cho chị ấy biết làm chị ấy dời đi mục tiêu a!"
Bối Bối liếc anh một cái."Vậy thì anh muốn đưa chị ta trở về?"
Thật sự hết cách với cô, Văn Hạo chỉ có thể than thở liên tiếp. Dù sao tất cả tôn nghiêm vì nhảy lambada mà mất, mất mặt thêm một chút cũng không sao.
Nhìn Văn Hạo không nói thêm gì nữa, Bối Bối lại chuyển hướng tới Quỳnh Ny.
"Anh ấy còn có rất nhiều tật xấu đấy, thí dụ như bao tử anh ấy không tốt, rất nhiều thứ cũng không thể ăn. Nhưng những thứ đó hết lần này đến lần khác đều là đồ tôi thích ăn, tôi lại không tốt ý tứ ăn cho anh ấy nhìn, cho nên không thể làm gì khác hơn là trốn ăn trộm. Còn chị nữa chớ nhìn anh ấy bình thường giống như tính khí có vẻ rất tốt, thật ra nếu anh ấy thật sự tức giận là rất khủng bố. Mỗi lần tôi thi kém thì anh ấy đều giống như muốn ăn tôi, thật là đáng sợ đó!"
Sau khi bày ra một vẻ mặt rất khoa trương hơi sợ, Bối Bối lại tiếp tục nói: "Hơn nữa cơ thể của anh ấy không tốt lại chết không nhận thua, vốn là chỉ là cảm vặt anh ấy chết cũng không chịu đi xem thầy thuốc, bắt đầu nóng sốt rồi, anh ấy còn là nói không sẽ có vấn đề. Đợi đến cả người cũng không tỉnh táo, anh ấy vẫn nói không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ đấy! Không có chuyện còn sẽ đem kính râm tôi cầm đi, sau đó liền hỏi tôi thế nào trời tối nhanh như vậy? . . . . . .
Mọi người cười cái gì?"
Một Văn Hạo nho nhã mang kính râm đại ca hiện lên ở trước mắt mọi người.
Văn Hạo vỗ trán than thở, Lộ Uyên Tỉnh ôm bụng cười lăn lộn, quản lý quan hệ xã hội và Viên tiểu thư cũng nhịn không được nữa quay đầu đi cười trộm, Nanni cúi đầu, hai vai rung rung không dứt.
Mất hứng trừng bọn họ một cái, Bối Bối lại rất đứng đắn đối với Quỳnh Ny nói: "Nói tóm lại, chồng tôi là cái người rất phiền toái. Mặc dù bộ dạng rất đẹp mắt, nhưng thân thể không tốt, tính khí không tốt, cố chấp lại thích học hỏi, thật sự không đáng giá để chị lãng phí thời gian đi lừa gạt anh ấy, lừa gạt rồi chị sẽ rất hối hận."
Quỳnh Ny lạnh lùng nhìn cô."Nếu anh ta kém cõi như vậy, tại sao cô không buông tha anh ta?"
Bối Bối thở dài một tiếng."Không có biện pháp nha! Ai bảo tôi từ lúc sáu tuổi đã yêu anh ấy, hơn mười năm rồi, sớm mò thấy toàn thân anh trên dưới có bao nhiêu tật xấu rồi. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy a. Có lẽ quá quen, cho nên ngay cả những thứ tật xấu kia tôi đều yêu." Cô đảo mắt hướng Văn Hạo."Tôi làm thế nào buông tha anh ấy đây? Chỉ cần một ngày không thấy anh ta thì toàn thân có cái gì không vừa ý. Anh ta đến nước Mĩ trong mấy ngày, hai bạn tốt của tôi xui xẻo nhất. Mỗi ngày muốn có cách để cho tôi vui vẻ, còn phải nghe tôi càu nhàu. Bởi vì tôi thật sự quá nhớ anh ta. Ban ngày cũng may, đi học sẽ phân tán tâm tư của tôi, nhưng đến buổi tối. . . . . ."
Văn Hạo dịu dàng thương tiếc mắt nhìn cô.
"Tôi đều sẽ chạy đến ngồi ở cái ghế của anh trong thư phòng nhớ lúc anh ở nhà. Cho đến khi tất cả mọi người ngủ, tôi mới trở về phòng ôm gối đầu của anh ấy khóc đến khi ngủ mới thôi. . . . . ."
Văn Hạo đau lòng lau đi ướt át trong hốc mắt của cô .
"Làm sao tôi có thể buông tha anh đây?" Bối Bối sâu kín nói."Nếu như anh ấy tách khỏi tôi, tôi chỉ có thể khóc đến chết mà thôi."
Văn Hạo và Bối Bối quên mình thâm tình nhìn nhau chăm chú, lẫn nhau đáy mắt chỉ còn dư sự tồn tại của đối phương, ngoài thân tất cả hình như cũng không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Người ngồi cùng bàn đều lộ vẻ xúc động mà nhìn bọn họ, hài hước biến mất, chỉ còn lại cảm động cùng yêu thích và ngưỡng mộ.
Trừ Quỳnh Ny, sắc mặt của cô ta ủ dột âm trầm, ánh mắt giận hận đan xen vào.
Cô ta chưa từng bị qua loại nhục nhã này!
Cả đêm nhẫn nại thành một vở kịch nhàm chán nháo, tiểu biểu tử chê cười đâm thủng kiêu ngạo của cô ta, còn có Văn Hạo đối cô ta thì làm như không thấy càng làm cô ta thêm hổ thẹn.
Ánh mắt của cô ta từ từ chuyển thành ác độc hàn lệ.
Nhưng càng không có được cô ta càng không thể không có nhưng phương pháp dụ dỗ đàn ông có rất nhiều, nhưng là phải lấy được người đàn ông này thế tất yếu không chừa thủ đoạn nào mới được.
Bất luận như thế nào, cô ta cần có được anh ta, cho dù không chiếm được tim của anh ta cũng muốn lấy được người của anh. Cô ta muốn cho Văn Hạo biết, quỳnh ny cô • Jennings chưa từng không có được nam nhân!
Chương 7
Đêm hội Latin cuồng loạn qua đi hai ngày. Vào buổi trưa thứ hai, ba cô gái lại chạy vào trong sân trường ăn cơm hộp. Người đầu tiên mở miệng vẫn là Ông Lâm, cô dựa chặt vào bên người Bối Bối chen lông mày lại nháy mắt mấy cái, mập mờ kiêm hài hước lấy cùi chỏ đẩy đẩy Bối Bối.
"Bối Bối, biểu diễn quá nóng đó!"
Bối Bối ngẩn người, chợt sợ hãi kêu: "Cũng? Các cậu không phải nói trước phải đi về sao?"
"Đi!" Ông Lâm khinh thường xùy một tiếng."Cậu nghĩ rằng chúng mình ngu ngốc à? Thật vất vả mới có cơ hội đến nơi xa xỉ sang trọng kia, chúng mình không tiện tay kiếm nhiều một chút chính là đứa ngốc. Dù sao anh Lô đã phân phó hầu bàn chuyển tiền của bàn chúng ta qua bàn chồng cậu trả luôn rồi., chúng mình dĩ nhiên là có thể ăn nhiều hơn một chút, có thể chơi nhiều là hơn một khắc chứ!"
"Thật ra thì a, " Chu Gia Đình hôm nay cũng thần bí nhỏ giọng."Đêm cuồng hoan bắt đầu không bao lâu, chúng mình liền bị một người con trai mời đến bàn bọn họ, hơn nữa kết quả cũng đi khiêu vũ rồi."
Bối Bối kinh ngạc nhìn Chu Gia Đình, còn chưa có cất lời, Ông Lâm lại cướp lời: "Cho nên a, khi cậu cùng chồng cậu đang nhảy cái loại đó. . . . . . Hắc hắc. . . . . ."
Cô lần nữa lấy cùi chỏ đẩy đẩy Bối Bối."Lúc nhảy hot muốn chết thì chúng mình cũng ở đây vây xem trong quần chúng."
Bối Bối nhướng nhướng mày, tiếp theo cũng vui mừng lấy cùi chỏ đẩy đẩy Ông Lâm.
"Như thế nào? Đủ lóa mắt chứ?"
"Lóa mắt?" Ông Lâm trợn to mắt."Tiểu thư, như vậy không gọi là lóa mắt. Được kêu là cay, gọi hot, quả thật muốn cho người khác bị lửa thiêu đốt." Cô chợt tạm ngừng, ngay sau đó mập mờ trừng mắt nhìn.
"Khẳng định bọn cậu sau đêm hôm đó trở về còn có một cuộc khác quá tuổi trẻ em không nên biểu diễn chứ?"
Bối Bối đỏ một chút mặt."Đêm hôm đó, nhiều hơn anh ấy. . . . . . Là lần đầu mình không có đi hấp dẫn anh ấy. Anh ấy liền tự động tìm mình. . . . . ." Cô cười khúc khích."Các cậu biết rồi!"
"Như vậy?" Ông Lâm gật đầu một cái."Vậy thì có thể tiến hành bước kế tiếp rồi!"
"Bước kế tiếp, cậu nói là. . . . . ."
"Để cho chồng cậu biết là cậu thật thích anh ta chứ sao!"
"Đúng , đúng,!" Bối Bối gật đầu liên tục."Vậy cậu nói mình nên làm như thế nào ?"
Ông Lâm và Chu gia đình nhìn thẳng vào mắt mà cười."Biểu hiện cho anh ấy nhìn chứ sao!"
"Biểu hiện cho anh ấy nhìn?" Bối Bối mờ mịt nói."Rốt cuộc như thế nào đây?"
"Được rồi, chúng mình sẽ từng bước một dạy cậu!" Ông Lâm khoát khoát tay.
"Nói cho mình biết trước vậy các cậu làm cách gì để thoát khỏi này hai người lẳng lơ kia?"
" Nói thì thật ra, cái người Nanni tiểu thư cũng không tệ đấy, mình xem ra ngoài chị ta rất hâm mộ nhiều hơn, hơn mình hâm mộ. Nhưng hoàn toàn không có ý muốn phá hư của chúng ta. Chỉ có cái người Quỳnh Ny đó. Hừ! Một người cực kỳ lẳng lơ âm hiểm xảo trá, chị ta rõ ràng chính là muốn cướp chồng mình, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra ngoài mà thôi."
"Sau đó thì sao?"
"Cho nên mình liền nói cho chị ta biết nhiều một chút tật xấu Nhiều Hơn, không đáng giá để chị ta lãng phí thời gian quý giá tới lừa hạt, xin chị ta thay mục tiêu, sau đó mình. . . . . ."
"Đầu heo!" Ông lâm lẩm bẩm nói."Thật là đần đến nơi đến chốn!"
"Cậu làm gì mắng mình?" Bối Bối kháng nghị.
Ông Lâm khinh miệt nghiêng nói rõ cho cô."Vậy sao cậu lại nói với chị ta như vậy làm gì?"
Bối Bối nhún nhún vai."Âm mưu bị phơi bầy tóm lại sẽ ngượng ngùng chứ? Mình hi vọng chị ta có thể ở xấu hổ tự động lui ra, nếu là mình sẽ."
"Làm ơn! Ngươi đơn giản như cậu thì sẽ, nhưng cái loại đê tiện da mặt dầy đấy!" Ông Lâm không chịu nổi nói."Trên căn bản họ đi giành chồng người khác, cũng đã là thiếu lòng sĩ diện, cậu còn vọng tưởng họ sẽ xấu hổ trở lui? Kiếp sau đi! Không đạt mục tiêu không bỏ qua, đây mới là tác phong của loai người như họ."
Bối Bối thở dài."Mình hiểu rõ a, nhưng nhiều hơn nói bố chị ta giúp anh ấy rất nhiều việc. Nếu như có thể không làm căng giải quyết chuyện này là tốt nhất. Cho nên cuối cùng mình phải thử một chút nha, nói không chừng vận khí tốt, chị ta bị mình động chạm một tý nhất thời dâng lên xấu hổ cũng không chắc!"
Ông Lâm cười lạnh."Lòng xấu hổ chị ta dâng lên rồi sao?"
Bối Bối than thở."Có lẽ là kinh nguyệt nổi lên, không rảnh để xấu hổ nổi lên rồi."
"Ta cứ nói thế đi!" Ông Lâm hả hê ngửa cằm lên."Sau đó thì sao?"
Bối Bối nhún nhún vai."Sau mình lại cùng Nhiều hơn đi xuống nhảy một lần lambada nữa, lúc trở về bàn đã không thấy tăm hơi chị ta."
"Đó, có lẽ là rốt cuộc hiểu rõ cậu ở đây chị ta cũng không sao có cơ hội, cho nên liền tự động tránh cậu."
"Có lẽ vậy."
Chu Gia Đình đột nhiên hướng Ông Lâm nháy mắt, Ông Lâm hiểu ý gật đầu, ngay sau đó cẩn thận từng li từng tí nhìn Bối Bối một cái."Ách, Bối Bối, có chút việc chúng mình muốn cùng cậu nói rõ cùng thương lượng một chút."
Bối Bối nghi ngờ nhìn Ông Lâm một chút lại nhìn Chu Gia Đình một chút."Chuyện gì quỷ dị như vậy?"
Chần chừ một lúc, Ông Lâm dứt khoát lên tiếng: "Là chuyện Đới Ngọc Bầy. . . . . ."
Văn Hạo đưa tay sờ sờ, ở vị trí cố định lấy ra mắt kiếng đeo lên, sau đó xuống giường đi về phía phòng tắm, sau lưng đồng thời truyền đến một tiếng vèo bật cười.
"Thế nào bây giờ anh bắt đầu đeo mắt kiếng đi vệ sinh rồi hả ?"
Văn Hạo cười xấu hổ ."ANh không muốn gặp trở ngại nữa." Anh nói qua tiến vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau liền lại trở về nằm trên giường, anh ôm chầm thân thể mềm mại mượt mà áy náy nói: "Xin lỗi, lại đánh thức em."
Bối Bối thõa mãn ở trong lòng anh."Không sao, em đã quen. Chỉ cần anh vừa rời bên cạnh em em liền tỉnh lại, sau đó nghe anh đang làm gì, hoặc là. . . . . ." Cô bướng bỉnh nhìn anh."Mắng những thứ gì thô tục. Thành thật mà nói,em rất thích loại cảm giác đó, thật ấm áp ngọt ngào."
Văn Hạo nhếch mày thật cao đầu."Ý của em là nói, người kia chút ngủ nướng đều là giả?"
Lè lưỡi một cái, Bối Bối ngượng ngùng thừa nhận."Không như vậy, làm sao anh sẽ ôm em sao!" Tiếp cô lại thở dài."Nếu như về sau anh đều muốn đeo mắt kiếng đi vệ sinh, vậy em không được học từ thô tục sao! Anh biết đó, anh mắng đều là tiếng Anh, em. . . . . ."
"Bối Bối!" Văn Hạo dở khóc dở cười kêu lên."Em. . . . . . Em không thể. . . . . ."
"Nói thô tục." Bối Bối nói tiếp."Em biết rõ, chỉ cho phép cung phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn sao!"
Văn Hạo liên tiếp than thở."Anh thề, sau này anh sẽ không nói thô tục, cho nên em cũng không thể lấy. . . . . ."
"Anh thật không mắng sao?" Giọng điệu rất thất vọng , Bối Bối lầu bầu.
"Hảo đáng tiếc, thời điểm anh chửi bậy thật đáng yêu đấy!"
Văn Hạo không thể làm gì khác hơn lại thở dài."Thật là hết cách với em."
Tay nắm ôm hông của anh thật chặt."Cái người lẳng lơ đó có hay không trở lại phiền anh?"
Tải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
"Tôi. . . . . ." Không thể thừa nhận, rồi lại không cách nào giải thích, Quỳnh Ny không khỏi hết từ."Tôi là. . . . . . Phải . . . . ."
"Coi như chị thật muốn tìm đàn ông lên giường, cũng không cần tìm chồng tôi đâu!" Bối Bối gương mặt ngây thơ vô tội. “Anh ấy cũng rất không có thú vị, lên giường trước đều chỉ thích xem sách, còn là sách rất nặng nề ngột ngạt đấy, một chút thú vị cũng không có. Hơn nữa cận thị nặng như vậy, nửa đêm đi nhà vệ sinh lại lười phải đeo mắt kiếng, rõ ràng mắt kiếng ngay bên cạnh chứ sao. . . . . ." Cô khoa trương thở dài."Nếu như bị anh ấy đánh thức thì phải nghe tiếng anh ấy đụng vách tường. Không cho phép tôi nói thô tục, nhưng chính anh ấy mỗi lần đụng vách tường liền sau mắng một đống thô tục. . . . . ."
Tưởng tượng một Văn Hạo gặp trở ngại tức miệng mắng to đồ lập tức hiện lên ở trong đầu mọi người.
Lộ Uyên Tỉnh bật cười đầu tiên, quan hệ xã hội quản lý cùng Viên tiểu thư còn lại là một bộ buồn cười lại vẻ mặt khổ sở không dám cười, ngay cả Nanni cũng là nhịn không được, văn hạo càng thêm không biết nên khóc hay cười.
"Bối Bối, em. . . . . . Em rốt cuộc đang nói cái gì hả?"
"Nói xấu về anh nha, sớm một chút nói cho chị ấy biết làm chị ấy dời đi mục tiêu a!"
Bối Bối liếc anh một cái."Vậy thì anh muốn đưa chị ta trở về?"
Thật sự hết cách với cô, Văn Hạo chỉ có thể than thở liên tiếp. Dù sao tất cả tôn nghiêm vì nhảy lambada mà mất, mất mặt thêm một chút cũng không sao.
Nhìn Văn Hạo không nói thêm gì nữa, Bối Bối lại chuyển hướng tới Quỳnh Ny.
"Anh ấy còn có rất nhiều tật xấu đấy, thí dụ như bao tử anh ấy không tốt, rất nhiều thứ cũng không thể ăn. Nhưng những thứ đó hết lần này đến lần khác đều là đồ tôi thích ăn, tôi lại không tốt ý tứ ăn cho anh ấy nhìn, cho nên không thể làm gì khác hơn là trốn ăn trộm. Còn chị nữa chớ nhìn anh ấy bình thường giống như tính khí có vẻ rất tốt, thật ra nếu anh ấy thật sự tức giận là rất khủng bố. Mỗi lần tôi thi kém thì anh ấy đều giống như muốn ăn tôi, thật là đáng sợ đó!"
Sau khi bày ra một vẻ mặt rất khoa trương hơi sợ, Bối Bối lại tiếp tục nói: "Hơn nữa cơ thể của anh ấy không tốt lại chết không nhận thua, vốn là chỉ là cảm vặt anh ấy chết cũng không chịu đi xem thầy thuốc, bắt đầu nóng sốt rồi, anh ấy còn là nói không sẽ có vấn đề. Đợi đến cả người cũng không tỉnh táo, anh ấy vẫn nói không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ đấy! Không có chuyện còn sẽ đem kính râm tôi cầm đi, sau đó liền hỏi tôi thế nào trời tối nhanh như vậy? . . . . . .
Mọi người cười cái gì?"
Một Văn Hạo nho nhã mang kính râm đại ca hiện lên ở trước mắt mọi người.
Văn Hạo vỗ trán than thở, Lộ Uyên Tỉnh ôm bụng cười lăn lộn, quản lý quan hệ xã hội và Viên tiểu thư cũng nhịn không được nữa quay đầu đi cười trộm, Nanni cúi đầu, hai vai rung rung không dứt.
Mất hứng trừng bọn họ một cái, Bối Bối lại rất đứng đắn đối với Quỳnh Ny nói: "Nói tóm lại, chồng tôi là cái người rất phiền toái. Mặc dù bộ dạng rất đẹp mắt, nhưng thân thể không tốt, tính khí không tốt, cố chấp lại thích học hỏi, thật sự không đáng giá để chị lãng phí thời gian đi lừa gạt anh ấy, lừa gạt rồi chị sẽ rất hối hận."
Quỳnh Ny lạnh lùng nhìn cô."Nếu anh ta kém cõi như vậy, tại sao cô không buông tha anh ta?"
Bối Bối thở dài một tiếng."Không có biện pháp nha! Ai bảo tôi từ lúc sáu tuổi đã yêu anh ấy, hơn mười năm rồi, sớm mò thấy toàn thân anh trên dưới có bao nhiêu tật xấu rồi. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy a. Có lẽ quá quen, cho nên ngay cả những thứ tật xấu kia tôi đều yêu." Cô đảo mắt hướng Văn Hạo."Tôi làm thế nào buông tha anh ấy đây? Chỉ cần một ngày không thấy anh ta thì toàn thân có cái gì không vừa ý. Anh ta đến nước Mĩ trong mấy ngày, hai bạn tốt của tôi xui xẻo nhất. Mỗi ngày muốn có cách để cho tôi vui vẻ, còn phải nghe tôi càu nhàu. Bởi vì tôi thật sự quá nhớ anh ta. Ban ngày cũng may, đi học sẽ phân tán tâm tư của tôi, nhưng đến buổi tối. . . . . ."
Văn Hạo dịu dàng thương tiếc mắt nhìn cô.
"Tôi đều sẽ chạy đến ngồi ở cái ghế của anh trong thư phòng nhớ lúc anh ở nhà. Cho đến khi tất cả mọi người ngủ, tôi mới trở về phòng ôm gối đầu của anh ấy khóc đến khi ngủ mới thôi. . . . . ."
Văn Hạo đau lòng lau đi ướt át trong hốc mắt của cô .
"Làm sao tôi có thể buông tha anh đây?" Bối Bối sâu kín nói."Nếu như anh ấy tách khỏi tôi, tôi chỉ có thể khóc đến chết mà thôi."
Văn Hạo và Bối Bối quên mình thâm tình nhìn nhau chăm chú, lẫn nhau đáy mắt chỉ còn dư sự tồn tại của đối phương, ngoài thân tất cả hình như cũng không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Người ngồi cùng bàn đều lộ vẻ xúc động mà nhìn bọn họ, hài hước biến mất, chỉ còn lại cảm động cùng yêu thích và ngưỡng mộ.
Trừ Quỳnh Ny, sắc mặt của cô ta ủ dột âm trầm, ánh mắt giận hận đan xen vào.
Cô ta chưa từng bị qua loại nhục nhã này!
Cả đêm nhẫn nại thành một vở kịch nhàm chán nháo, tiểu biểu tử chê cười đâm thủng kiêu ngạo của cô ta, còn có Văn Hạo đối cô ta thì làm như không thấy càng làm cô ta thêm hổ thẹn.
Ánh mắt của cô ta từ từ chuyển thành ác độc hàn lệ.
Nhưng càng không có được cô ta càng không thể không có nhưng phương pháp dụ dỗ đàn ông có rất nhiều, nhưng là phải lấy được người đàn ông này thế tất yếu không chừa thủ đoạn nào mới được.
Bất luận như thế nào, cô ta cần có được anh ta, cho dù không chiếm được tim của anh ta cũng muốn lấy được người của anh. Cô ta muốn cho Văn Hạo biết, quỳnh ny cô • Jennings chưa từng không có được nam nhân!
Chương 7
Đêm hội Latin cuồng loạn qua đi hai ngày. Vào buổi trưa thứ hai, ba cô gái lại chạy vào trong sân trường ăn cơm hộp. Người đầu tiên mở miệng vẫn là Ông Lâm, cô dựa chặt vào bên người Bối Bối chen lông mày lại nháy mắt mấy cái, mập mờ kiêm hài hước lấy cùi chỏ đẩy đẩy Bối Bối.
"Bối Bối, biểu diễn quá nóng đó!"
Bối Bối ngẩn người, chợt sợ hãi kêu: "Cũng? Các cậu không phải nói trước phải đi về sao?"
"Đi!" Ông Lâm khinh thường xùy một tiếng."Cậu nghĩ rằng chúng mình ngu ngốc à? Thật vất vả mới có cơ hội đến nơi xa xỉ sang trọng kia, chúng mình không tiện tay kiếm nhiều một chút chính là đứa ngốc. Dù sao anh Lô đã phân phó hầu bàn chuyển tiền của bàn chúng ta qua bàn chồng cậu trả luôn rồi., chúng mình dĩ nhiên là có thể ăn nhiều hơn một chút, có thể chơi nhiều là hơn một khắc chứ!"
"Thật ra thì a, " Chu Gia Đình hôm nay cũng thần bí nhỏ giọng."Đêm cuồng hoan bắt đầu không bao lâu, chúng mình liền bị một người con trai mời đến bàn bọn họ, hơn nữa kết quả cũng đi khiêu vũ rồi."
Bối Bối kinh ngạc nhìn Chu Gia Đình, còn chưa có cất lời, Ông Lâm lại cướp lời: "Cho nên a, khi cậu cùng chồng cậu đang nhảy cái loại đó. . . . . . Hắc hắc. . . . . ."
Cô lần nữa lấy cùi chỏ đẩy đẩy Bối Bối."Lúc nhảy hot muốn chết thì chúng mình cũng ở đây vây xem trong quần chúng."
Bối Bối nhướng nhướng mày, tiếp theo cũng vui mừng lấy cùi chỏ đẩy đẩy Ông Lâm.
"Như thế nào? Đủ lóa mắt chứ?"
"Lóa mắt?" Ông Lâm trợn to mắt."Tiểu thư, như vậy không gọi là lóa mắt. Được kêu là cay, gọi hot, quả thật muốn cho người khác bị lửa thiêu đốt." Cô chợt tạm ngừng, ngay sau đó mập mờ trừng mắt nhìn.
"Khẳng định bọn cậu sau đêm hôm đó trở về còn có một cuộc khác quá tuổi trẻ em không nên biểu diễn chứ?"
Bối Bối đỏ một chút mặt."Đêm hôm đó, nhiều hơn anh ấy. . . . . . Là lần đầu mình không có đi hấp dẫn anh ấy. Anh ấy liền tự động tìm mình. . . . . ." Cô cười khúc khích."Các cậu biết rồi!"
"Như vậy?" Ông Lâm gật đầu một cái."Vậy thì có thể tiến hành bước kế tiếp rồi!"
"Bước kế tiếp, cậu nói là. . . . . ."
"Để cho chồng cậu biết là cậu thật thích anh ta chứ sao!"
"Đúng , đúng,!" Bối Bối gật đầu liên tục."Vậy cậu nói mình nên làm như thế nào ?"
Ông Lâm và Chu gia đình nhìn thẳng vào mắt mà cười."Biểu hiện cho anh ấy nhìn chứ sao!"
"Biểu hiện cho anh ấy nhìn?" Bối Bối mờ mịt nói."Rốt cuộc như thế nào đây?"
"Được rồi, chúng mình sẽ từng bước một dạy cậu!" Ông Lâm khoát khoát tay.
"Nói cho mình biết trước vậy các cậu làm cách gì để thoát khỏi này hai người lẳng lơ kia?"
" Nói thì thật ra, cái người Nanni tiểu thư cũng không tệ đấy, mình xem ra ngoài chị ta rất hâm mộ nhiều hơn, hơn mình hâm mộ. Nhưng hoàn toàn không có ý muốn phá hư của chúng ta. Chỉ có cái người Quỳnh Ny đó. Hừ! Một người cực kỳ lẳng lơ âm hiểm xảo trá, chị ta rõ ràng chính là muốn cướp chồng mình, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra ngoài mà thôi."
"Sau đó thì sao?"
"Cho nên mình liền nói cho chị ta biết nhiều một chút tật xấu Nhiều Hơn, không đáng giá để chị ta lãng phí thời gian quý giá tới lừa hạt, xin chị ta thay mục tiêu, sau đó mình. . . . . ."
"Đầu heo!" Ông lâm lẩm bẩm nói."Thật là đần đến nơi đến chốn!"
"Cậu làm gì mắng mình?" Bối Bối kháng nghị.
Ông Lâm khinh miệt nghiêng nói rõ cho cô."Vậy sao cậu lại nói với chị ta như vậy làm gì?"
Bối Bối nhún nhún vai."Âm mưu bị phơi bầy tóm lại sẽ ngượng ngùng chứ? Mình hi vọng chị ta có thể ở xấu hổ tự động lui ra, nếu là mình sẽ."
"Làm ơn! Ngươi đơn giản như cậu thì sẽ, nhưng cái loại đê tiện da mặt dầy đấy!" Ông Lâm không chịu nổi nói."Trên căn bản họ đi giành chồng người khác, cũng đã là thiếu lòng sĩ diện, cậu còn vọng tưởng họ sẽ xấu hổ trở lui? Kiếp sau đi! Không đạt mục tiêu không bỏ qua, đây mới là tác phong của loai người như họ."
Bối Bối thở dài."Mình hiểu rõ a, nhưng nhiều hơn nói bố chị ta giúp anh ấy rất nhiều việc. Nếu như có thể không làm căng giải quyết chuyện này là tốt nhất. Cho nên cuối cùng mình phải thử một chút nha, nói không chừng vận khí tốt, chị ta bị mình động chạm một tý nhất thời dâng lên xấu hổ cũng không chắc!"
Ông Lâm cười lạnh."Lòng xấu hổ chị ta dâng lên rồi sao?"
Bối Bối than thở."Có lẽ là kinh nguyệt nổi lên, không rảnh để xấu hổ nổi lên rồi."
"Ta cứ nói thế đi!" Ông Lâm hả hê ngửa cằm lên."Sau đó thì sao?"
Bối Bối nhún nhún vai."Sau mình lại cùng Nhiều hơn đi xuống nhảy một lần lambada nữa, lúc trở về bàn đã không thấy tăm hơi chị ta."
"Đó, có lẽ là rốt cuộc hiểu rõ cậu ở đây chị ta cũng không sao có cơ hội, cho nên liền tự động tránh cậu."
"Có lẽ vậy."
Chu Gia Đình đột nhiên hướng Ông Lâm nháy mắt, Ông Lâm hiểu ý gật đầu, ngay sau đó cẩn thận từng li từng tí nhìn Bối Bối một cái."Ách, Bối Bối, có chút việc chúng mình muốn cùng cậu nói rõ cùng thương lượng một chút."
Bối Bối nghi ngờ nhìn Ông Lâm một chút lại nhìn Chu Gia Đình một chút."Chuyện gì quỷ dị như vậy?"
Chần chừ một lúc, Ông Lâm dứt khoát lên tiếng: "Là chuyện Đới Ngọc Bầy. . . . . ."
Văn Hạo đưa tay sờ sờ, ở vị trí cố định lấy ra mắt kiếng đeo lên, sau đó xuống giường đi về phía phòng tắm, sau lưng đồng thời truyền đến một tiếng vèo bật cười.
"Thế nào bây giờ anh bắt đầu đeo mắt kiếng đi vệ sinh rồi hả ?"
Văn Hạo cười xấu hổ ."ANh không muốn gặp trở ngại nữa." Anh nói qua tiến vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau liền lại trở về nằm trên giường, anh ôm chầm thân thể mềm mại mượt mà áy náy nói: "Xin lỗi, lại đánh thức em."
Bối Bối thõa mãn ở trong lòng anh."Không sao, em đã quen. Chỉ cần anh vừa rời bên cạnh em em liền tỉnh lại, sau đó nghe anh đang làm gì, hoặc là. . . . . ." Cô bướng bỉnh nhìn anh."Mắng những thứ gì thô tục. Thành thật mà nói,em rất thích loại cảm giác đó, thật ấm áp ngọt ngào."
Văn Hạo nhếch mày thật cao đầu."Ý của em là nói, người kia chút ngủ nướng đều là giả?"
Lè lưỡi một cái, Bối Bối ngượng ngùng thừa nhận."Không như vậy, làm sao anh sẽ ôm em sao!" Tiếp cô lại thở dài."Nếu như về sau anh đều muốn đeo mắt kiếng đi vệ sinh, vậy em không được học từ thô tục sao! Anh biết đó, anh mắng đều là tiếng Anh, em. . . . . ."
"Bối Bối!" Văn Hạo dở khóc dở cười kêu lên."Em. . . . . . Em không thể. . . . . ."
"Nói thô tục." Bối Bối nói tiếp."Em biết rõ, chỉ cho phép cung phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn sao!"
Văn Hạo liên tiếp than thở."Anh thề, sau này anh sẽ không nói thô tục, cho nên em cũng không thể lấy. . . . . ."
"Anh thật không mắng sao?" Giọng điệu rất thất vọng , Bối Bối lầu bầu.
"Hảo đáng tiếc, thời điểm anh chửi bậy thật đáng yêu đấy!"
Văn Hạo không thể làm gì khác hơn lại thở dài."Thật là hết cách với em."
Tay nắm ôm hông của anh thật chặt."Cái người lẳng lơ đó có hay không trở lại phiền anh?"
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
528/2326