Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Trẻ Trung-full
Lượt xem : |
u sau liền nhập viện chứ?"
Quỳnh Ny căm giận trừng mắt nhìn hắn, đảo mắt thấy văn hạo cũng không động hợp tác uống nước đá, không khỏi tức giận hừ một tiếng quay đầu nhìn tới trong sàn nhảy phiêu động song song đối đối.
"Có lẽ mọi người có thể đi trở về nghỉ ngơi. . . . . ." Lộ Uyên Tỉnh thử thăm dò đề nghị.
"Không!" Quỳnh Ny lập tức chuyển trở lại kêu lên."Tôi có thể chờ , chờ một hai giờ về sau, anh ấy có thể nhảy chứ?"
Lộ Uyên Tỉnh còn muốn nói điều gì, cô ta lập tức lại cướp lời: "Nếu như một hai giờ còn chưa đủ, vậy thì ba bốn giờ, dù sao hôm nay tôi không thể không cùng anh ta nhảy!"
"Kỳ quái, bọn họ liền ngồi yên đó xem người ta khiêu vũ ư!"
"Bọn họ đứng lên giống như rất muốn đi xuống nhảy, nhưng tại sao cũng không đi nhảy đây?"
"Bọn họ đến cùng là đang làm cái gì quỷ a? Lại không khiêu vũ, người cũng không đi, lại càng không nói chuyện phiếm, giống như muốn dây dưa ở đó í!" Ba đứa bé hai mặt nhìn nhau.
Lộ Uyên Tỉnh len lén nhìn đồng hồ. Mười giờ rưỡi. Hắn và Văn Hạo dò xét lẫn nhau một cái, ánh mắt bất đắc dĩ ngay sau đó dời đi.
Không ngờ Quỳnh Ny có tính nhẫn nại như vậy. Lại có thể thật cùng bọn họ tốn thời gian như vậy nữa.
Văn Hạo một chút cũng không muốn cùng cô ta khiêu vũ. Anh cũng không rằng chỉ một điệu nhảy mà có thể đuổi được Quỳnh Ny. Sợ rằng được một lần liền sau không dứt. Một điệu lại một điệu, một điệu nữa một điệu. Ngân Hà Tuyền cung không nghỉ ngơi, cô ta nhất định có chết cũng không chịu rời đi.
Cố tình đến Ngân Hà Tuyền cung vào ngày nghỉ, vào nửa đêm mở cửa sẽ gặp thanh thiếu niên tròn mười tám tuổi mặc đồ khoe khoang tiến vào. Dĩ nhiên phải có giấy hội viên hoặc thẻ vàng mới có tư cách vào, năm giờ trước kia cũng sẽ là thuộc về thời khắc điên cuồng nhiệt vũ. Hơn nữa nghe nói cuối tuần này còn có cái gì mà đêm Latin chơi hết mình, đến lúc đó phần lớn người trưởng thành lớn tuổi cũng sẽ rời đi, độc còn lại mấy người bọn hắn mặc lễ phục tây trang ở chỗ này tốn thời gian. Tình hình có thể sẽ lúng túng hơn. Nếu như cứng rắn muốn Quỳnh Ny rời đi, khẳng định cô ta lại biết nói lên cái gì mà điều kiện trao đổi. . . . . .
Thật không biết Quỳnh Ny thần thông quảng đại như vậy. Mới đến không tới nửa tháng cư nhiên lại có thể biết nơi này! Thật nhức đầu, tối hôm nay sợ rằng không dễ bỏ qua rồi.
Lộ Uyên Tỉnh vô ý thức bưng rượu lên uống. Cặp mắt dò xét các nơi phòng ăn, giống như hy vọng có thể ở trong đó tìm ra cái gì biện pháp giải quyết .
Đột nhiên, khuôn mặt quen thuộc nhỏ bé bỗng dưng xông vào bên trong đồng tử của hắn. . . . . .
Lộ Uyên Tỉnh ho khan.
Văn Hạo quay đầu đến xem hắn, vỗ nhẹ phần lưng của hắn."Thế nào? Uống quá nhanh bị sặc?"
Lộ Uyên Tỉnh ho khan linh hoạt hướng bên phải dò xét một cái, ngay sau đó đứng lên."Thật xin lỗi, tôi đi toilet."
Nhìn qua bàn không ai chú ý tới hắn, Lộ Uyên Tỉnh liền sải bước hướng chỗ Bối Bối."Bối Bối, em chạy đến nơi đây làm gì?"
Bị phát hiện,hốt hoảng rất nhanh mất đi. Bối Bối nháy mắt to vô tội nói: "Mời bạn bè ăn cơm a!"
"Mời bạn bè ăn cơm?" Hắn nhìn thấy hai cô gái khác, nhìn lại trở về Bối Bối, ngay sau đó thở dài núp ở phía sau lá rủ ngồi xuống."Làm sao biết nơi này?"
Bối Bối cười hắc hắc."Lão Vương."
"Lão Vương?" Lộ Uyên Tỉnh lắc đầu một cái."Thôi, em đến rồi cũng tốt, vừa lúc thay Văn Hạo giải vây."
Cặp mắt sáng lên, Bối Bối hưng phấn nâng mặt lên."Thế nào? Em có thể ra sân sao?"
Lộ Uyên Tỉnh lại thở dài."Em không lên trường thật đúng là không được đấy!"
Lộ Uyên Tỉnh trở lại chỗ ngồi, hắn nheo mắt nhìn lúc không ai chú ý, lặng lẽ ở bên tai Văn Hạo nói đôi câu.
"Không nên hoảng hốt, mình bảo đảm không có việc gì."
Văn Hạo nghi ngờ nhìn hắn. Không đầu không đuôi, không giải thích được đôi câu, cậu ta đang nói gì thế?
Trong không gian tất đều là mỹ nữ, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp đương nhiên có thể thu hút không ít chú ý của mọi người. Bàn Lộ Uyên Tỉnh cũng không ngoại lệ, trừ Văn Hạo đang nhìn sàn nhảy đến ngẩn cả người và Lộ Uyên Tỉnh đã sớm lòng biết rõ ra, bốn người khác đều nhìn chằm chằm thẳng thiếu nữ đi tới hướng bàn này.
Văn Hạo đang đắm chìm trong ký ức tuyệt vời cùng Bối Bối, nhưng bị một xuất hiện âm thanh mạnh mẽ làm cho sợ, giọng nói quen thuộc từ phía sau hông anh truyền đến.
"Tiên sinh, tôi có thể mời nhảy một điệu không?"
Văn Hạo bỗng nhiên xoay người, thoáng chốc hiện lên mặt kinh hoảng kêu lên: "Bối Bối!"
Bối Bối bướng bỉnh nháy mắt mấy cái."Có thể mời nhảy một điệu không?"
Khiêu vũ? ! Không biết làm sao Văn Hạo lại chỉ vội vã giải thích: "Bối Bối, mời. . . . . ."
"Mời tôi khiêu vũ? Được!" Bối Bối lập tức nắm tay Văn Hạo cứng rắn kéo anh."Nhanh lên một chút, Waltz. Điệu Waltz!"
Tức giận trợn trừng mắt nhìn bóng dáng ở giữa sân bay múa, Quỳnh Ny vỗ mạnh xuống cái bàn.
"Tại sao anh ấy có thể nhảy cùng cô ấy?"
"Tổng giám đốc không thể không cùng nàng nhảy a!" Lộ Uyên Tỉnh cười hì hì nói.
"Tại sao?"
Lộ Uyên Tỉnh chán nản bưng rượu lên miệng uống."Bởi vì cô ấy chính là phu nhân tổng giám đốc ."
"Bối Bối, anh. . . . . ."
"Không cần giải thích, nhiều hơn,em biết hết rồi. Cũng không có tức giận, là Lô đại ca gọi em tới giúp anh giải vây , anh không cần phải lo lắng."
Văn Hạo thở phào cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên lòng hỏi một lần nữa: "Em thật không tức giận?"
Bối Bối dí dỏm nhăn nhíu lỗ mũi."Nói tức giận cũng là giận anh tại sao không nói rõ ràng cùng với em, em sẽ hiểu rõ a! Có lẽ em bình thường rất thích làm nũng ăn vạ tức giận không phân phải trái với anh. Nhưng nếu anh nói rõ cho em, em còn không hiểu được sao!" Cô nhìn trộm anh một cái."Lô đại ca nói anh vẫn cho rằng em vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ em thật sự chưa trưởng thành, nhưng cũng chưa chắc không hiểu chuyện a. Em đã là bà xã danh chánh ngôn thuận của anh, anh nên để cho em thay anh gánh vác một chút sao!"
Âm nhạc kết thúc, bọn họ như cũ ở lại trong sân đợi ca khúc tiếp theo .
Văn Hạo khẽ vuốt gò má của Bối Bối, trong mắt đầy tràn cảm động ôn hòa."Bối Bối, em như vậy là rất tốt. Anh thật sự không muốn dùng chuyện phức tạp của người khác làm em ưu phiền."
Ánh đèn chợt tối. Âm nhạc lại trở lại, là một bài hát trữ tình từ từ . Ở bên trong bóng tối mờ mờ, Văn Hạo không nhìn ánh mắt vô số quanh mình, anh quên mình mà đem Bối Bối ôm chặt vào trong ngực theo âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư .
Bối Bối thõa mãn tựa vào trước ngực rộng rãi của anh."Nhiều hơn, trước kia em chưa từng nói với anh. Bởi vì em một mực chờ đợi anh mở miệng trước nhưng bây giờ em cho rằng hay là em nói trước tiên sẽ tốt hơn. . . . . ."
Cô ngẩng mặt lên mắt nhìn Văn Hạo."Em yêu anh." Cô thở khẽ.
Cô ngẩng mặt lên mắt nhìn Văn Hạo."Em yêu anh." Cô thở khẽ.
Văn Hạo toàn thân run lên. Trên mặt mừng như điên. Ánh sáng hiện ra, rồi lại bỗng nhiên biến mất.
Cô than nhẹ."Em biết rõ anh có thể cho là em còn trẻ con, không hiểu được tình cảm chân chính. Nhưng là bất luận như thế nào em vẫn muốn nói cho anh biết. Em yêu anh.
Từ bắt đầu 6 tuổi, em đã chờ một ngày có thể gả cho anh. Nhưng chờ đến sau khi chúng ta thật sự kết hôn, anh còn không động vào em..Em thật sự rất thất vọng."
Cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo sơ mi của anh."Em vẫn cho rằng anh đối với em không có hứng thú, bởi vì em quá ngây thơ, hoặc là. . . . . ." Cô tiếp tục bày tỏ.
"Anh có người yêu khác."
"Bối Bối, anh không có. . . . . ."
"Em biết rõ, nhiều hơn, em biết hiện tại anh không có. Nhưng anh vẫn không chạm vào em...Em thật sự tức giận. Sau đó em lại tìm Ông Lâm và Chu Gia Đình" Cô bướng bỉnh ngẩng lên mắt chen lấn chen."Là họ dạy em cách hấp dẫn đàn ông."
Văn Hạo mặt kinh ngạc.
Bối Bối cười đến rất hả hê."Kết quả em thật sự nhận được anh!"
"Bối Bối, Em. . . . . .Em. . . . . ."
"Em hiểu rõ anh không thể nào tin nổi em sẽ thật sự yêu anh " Bối Bối lần nữa cắt đứt lời của anh."Nhưng anh yên tâm, thời gian lâu dài anh sẽ thấu rõ ràng em yêu anh quá nhiều. Không phải yêu trong sáng, cũng không phải là mê luyến ngây thơ. Là tình cảm chân chính nam và nữ. Em sẽ khiến anh tin tưởng em lấy tình cảm con gái đối với con trai tới yêu anh. Đến lúc đó, " Cô cười ngọt ngào."Anh nói cho em biết anh yêu em là được."
Đôi môi Văn Hạo mở đóng rất nhiều lần. Đúng là vẫn không thể nói ra lời anh muốn nói nhất cho cô biết. Anh biết nếu hiện tại nói cho cô biết anh yêu cô, như vậy về sau cô thật sự gặp phải đối tượng yêu thích. Cô lương thiện như vậy không đành lòng tổn thương tình cảm của anh nhất định sẽ hy sinh tình yêu chân chánh mình với bạn.
Anh không thèm để ý mình sẽ như thế nào, chỉ cầu hạnh phúc của cô. Cho nên anh chỉ có thể đem cô ôm chặt vào trong ngực, ở trong lòng yên lặng bày tỏ tình yêu nồng đậm của anh.
" Anh yêu em. Bối Bối. Anh yêu em đã lâu lắm rồi."
Bọn họ sau mấy khúc mới trở về ngồi, Lộ Uyên Tỉnh đã sớm vì Bối Bối mà chuyển ra vị trí ra ngoài. Trước mặt là Quỳnh Ny sắc mặt đang tái xanh , Bối Bối cố ý đem hai cái cái ghế kéo dựa chung một chỗ, tiếp mới để cho Văn Hạo thân mật kéo cô ngồi xuống.
"Quỳnh Ny tiểu thư, Nanni tiểu thư, vị này là thê tử của tôi Bối Bối."
Anh vì lễ độ giới thiệu Quỳnh Ny, Nanni.
Ánh mắt khinh miệt ở trên người Bối Bối nhìn một vòng, Quỳnh Ny mới hừ nhẹ nói: "Còn là một cô nhóc sao!"
Bối Bối tương đối thông minh, nhưng thứ cô có thiên phú nhất chính là ngôn ngữ. Từ người giúp việc vốn sinh ra ở tỉnh này, cô dễ dàng học được tiếng Mân Nam chính gốc. Năm thứ ba tiểu học, nghỉ hè đến nước Mĩ nghỉ hè hai tháng sau về Đài Loan thì anh văn của cô đã có thể oang oang đọc thuộc lòng rồi. Sau hai lần, một ít Anh văn cùng chân chính một dạng lưu loát tiêu chuẩn.
Còn có tiếng Nhật cô nói cũng không xoàng ,cái khác như tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Pháp hoàn toàn đều có thể dọa người .
Cho nên, đang ở bàn đầy người. . . . . . Trừ Văn Hạo. . . . . . Giữa ánh mắt kinh ngạc, cô trả lời bằng tiếng Anh không chê vào đâu được: "Cám ơn tiểu thư Quỳnh Ny khích lệ."
Cô rũ mi mắt che kín ánh sáng ác ý."Con gái để ý nhất chính là tuổi, có thể được người khác khen tuổi còn ít dĩ nhiên là chuyện kiêu ngạo nhất.
Nếu muốn dùng đến mỹ phẩm để che giấu số tuổi thật sự, thì vô cùng bi ai nha!"
Tầm mắt mỗi người cũng không khỏi tự chủ bay về phía Quỳnh My. Trên mặt cô ta chát dầy son phấn chợt lại dời đi chỗ khác. Trên khuôn mặt đẹp như tiên nữ hiện lên vẻ phẫn nộ khủng khiếp thật làm cho người kinh hãi.
"Cô. . . . . . Cô chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ non nớt !"
"Nhưng chồng tôi yêu thích tôi như vậy a!" Bối Bối nói xong yêu kiều hướng trong ngực Văn Hạo."Anh ấy nói anh ấy thích tôi đơn thuần đáng yêu, không giống có vài người đầy bụng thiết kế âm mưu. Thật là đáng sợ đó!"
Lại bị đâm trúng chỗ yếu, sắc mặt của Quỳnh Ny quả thật đen đến đáng sợ. Hai lỗ mũi càng giống như rồng phun lửa không ngừng phun ra tức giận. Cô ta ghen ghét tức giận nhìn chằm chằm Bối Bối."Cô. . . . . . Cô. . . . . . Thật là không có có nhà dạy, trước mặt mọi người, trong trường hợp quy củ như thế này mà thân thiết, chẳng lẽ không sợ người nói xấu sao?" Không thể ở trước mặt Văn Hạo thất lễ gầm thét tức giận mắng, trước mắt cô ta chỉ có thể lấy tình hình nhìn không vừa mắt để phát huy.
Bối Bối cười đáng yêu hơn."Có quan hệ gì, chúng tôi là vợ chồng danh chánh ngôn thuận a. Chỉ cần tôi không quyến rũ chồng người ta là được nha. Cái loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy mới đáng gọi là hạ lưu vô sỉ dâm đãng xấu xa đấy!"
Chỉ cây dâu mà dám mắng cây hòe! Thẹn quá hóa giận Quỳnh Ny trong nháy mắt tức bất tỉnh đầu, miệng há ra liền muốn rống giận, lại bỗng nhiên liếc thấy căn Hạo nhìn cô ta lông mày nhíu lại. Một hơi nghẹn tức ngoan cố ở cổ họng nửa ngày, cuối cùng vẫn là cứng rắn nuốt về.
Lộ Uyên Tỉnh cười thiếu chút nữa nổ bụng nhưng ánh mắt Văn Hạo ra hiệu vội đi ra mà hoà giải .
"Các vị có muốn uống gì không?"
Vì vậy gọi người hầu bàn phân phó thức uống. Trong lúc đó, Quỳnh Ny ngầm ngầm suy nghĩ. Nhìn chằm chằm Bối Bối yêu kiều tựa vào trong ngực Văn Hạo triệt kiều, Văn Hạo thì không ngại ôm cô. Sau khi một người hầu bàn tới đưa thức uống rời đi, Quỳnh Ny lập tức bày ra nụ cười giả dối hướng Bối Bối mời rượu.
"Kính chúc phu nhân vĩnh viễn dừng ở tuổi thanh xuân."
"Cám ơn, cám ơn!"
Bối Bối việc đáng làm thì làm nói cám ơn cũng bưng nước trái câ
Quỳnh Ny căm giận trừng mắt nhìn hắn, đảo mắt thấy văn hạo cũng không động hợp tác uống nước đá, không khỏi tức giận hừ một tiếng quay đầu nhìn tới trong sàn nhảy phiêu động song song đối đối.
"Có lẽ mọi người có thể đi trở về nghỉ ngơi. . . . . ." Lộ Uyên Tỉnh thử thăm dò đề nghị.
"Không!" Quỳnh Ny lập tức chuyển trở lại kêu lên."Tôi có thể chờ , chờ một hai giờ về sau, anh ấy có thể nhảy chứ?"
Lộ Uyên Tỉnh còn muốn nói điều gì, cô ta lập tức lại cướp lời: "Nếu như một hai giờ còn chưa đủ, vậy thì ba bốn giờ, dù sao hôm nay tôi không thể không cùng anh ta nhảy!"
"Kỳ quái, bọn họ liền ngồi yên đó xem người ta khiêu vũ ư!"
"Bọn họ đứng lên giống như rất muốn đi xuống nhảy, nhưng tại sao cũng không đi nhảy đây?"
"Bọn họ đến cùng là đang làm cái gì quỷ a? Lại không khiêu vũ, người cũng không đi, lại càng không nói chuyện phiếm, giống như muốn dây dưa ở đó í!" Ba đứa bé hai mặt nhìn nhau.
Lộ Uyên Tỉnh len lén nhìn đồng hồ. Mười giờ rưỡi. Hắn và Văn Hạo dò xét lẫn nhau một cái, ánh mắt bất đắc dĩ ngay sau đó dời đi.
Không ngờ Quỳnh Ny có tính nhẫn nại như vậy. Lại có thể thật cùng bọn họ tốn thời gian như vậy nữa.
Văn Hạo một chút cũng không muốn cùng cô ta khiêu vũ. Anh cũng không rằng chỉ một điệu nhảy mà có thể đuổi được Quỳnh Ny. Sợ rằng được một lần liền sau không dứt. Một điệu lại một điệu, một điệu nữa một điệu. Ngân Hà Tuyền cung không nghỉ ngơi, cô ta nhất định có chết cũng không chịu rời đi.
Cố tình đến Ngân Hà Tuyền cung vào ngày nghỉ, vào nửa đêm mở cửa sẽ gặp thanh thiếu niên tròn mười tám tuổi mặc đồ khoe khoang tiến vào. Dĩ nhiên phải có giấy hội viên hoặc thẻ vàng mới có tư cách vào, năm giờ trước kia cũng sẽ là thuộc về thời khắc điên cuồng nhiệt vũ. Hơn nữa nghe nói cuối tuần này còn có cái gì mà đêm Latin chơi hết mình, đến lúc đó phần lớn người trưởng thành lớn tuổi cũng sẽ rời đi, độc còn lại mấy người bọn hắn mặc lễ phục tây trang ở chỗ này tốn thời gian. Tình hình có thể sẽ lúng túng hơn. Nếu như cứng rắn muốn Quỳnh Ny rời đi, khẳng định cô ta lại biết nói lên cái gì mà điều kiện trao đổi. . . . . .
Thật không biết Quỳnh Ny thần thông quảng đại như vậy. Mới đến không tới nửa tháng cư nhiên lại có thể biết nơi này! Thật nhức đầu, tối hôm nay sợ rằng không dễ bỏ qua rồi.
Lộ Uyên Tỉnh vô ý thức bưng rượu lên uống. Cặp mắt dò xét các nơi phòng ăn, giống như hy vọng có thể ở trong đó tìm ra cái gì biện pháp giải quyết .
Đột nhiên, khuôn mặt quen thuộc nhỏ bé bỗng dưng xông vào bên trong đồng tử của hắn. . . . . .
Lộ Uyên Tỉnh ho khan.
Văn Hạo quay đầu đến xem hắn, vỗ nhẹ phần lưng của hắn."Thế nào? Uống quá nhanh bị sặc?"
Lộ Uyên Tỉnh ho khan linh hoạt hướng bên phải dò xét một cái, ngay sau đó đứng lên."Thật xin lỗi, tôi đi toilet."
Nhìn qua bàn không ai chú ý tới hắn, Lộ Uyên Tỉnh liền sải bước hướng chỗ Bối Bối."Bối Bối, em chạy đến nơi đây làm gì?"
Bị phát hiện,hốt hoảng rất nhanh mất đi. Bối Bối nháy mắt to vô tội nói: "Mời bạn bè ăn cơm a!"
"Mời bạn bè ăn cơm?" Hắn nhìn thấy hai cô gái khác, nhìn lại trở về Bối Bối, ngay sau đó thở dài núp ở phía sau lá rủ ngồi xuống."Làm sao biết nơi này?"
Bối Bối cười hắc hắc."Lão Vương."
"Lão Vương?" Lộ Uyên Tỉnh lắc đầu một cái."Thôi, em đến rồi cũng tốt, vừa lúc thay Văn Hạo giải vây."
Cặp mắt sáng lên, Bối Bối hưng phấn nâng mặt lên."Thế nào? Em có thể ra sân sao?"
Lộ Uyên Tỉnh lại thở dài."Em không lên trường thật đúng là không được đấy!"
Lộ Uyên Tỉnh trở lại chỗ ngồi, hắn nheo mắt nhìn lúc không ai chú ý, lặng lẽ ở bên tai Văn Hạo nói đôi câu.
"Không nên hoảng hốt, mình bảo đảm không có việc gì."
Văn Hạo nghi ngờ nhìn hắn. Không đầu không đuôi, không giải thích được đôi câu, cậu ta đang nói gì thế?
Trong không gian tất đều là mỹ nữ, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp đương nhiên có thể thu hút không ít chú ý của mọi người. Bàn Lộ Uyên Tỉnh cũng không ngoại lệ, trừ Văn Hạo đang nhìn sàn nhảy đến ngẩn cả người và Lộ Uyên Tỉnh đã sớm lòng biết rõ ra, bốn người khác đều nhìn chằm chằm thẳng thiếu nữ đi tới hướng bàn này.
Văn Hạo đang đắm chìm trong ký ức tuyệt vời cùng Bối Bối, nhưng bị một xuất hiện âm thanh mạnh mẽ làm cho sợ, giọng nói quen thuộc từ phía sau hông anh truyền đến.
"Tiên sinh, tôi có thể mời nhảy một điệu không?"
Văn Hạo bỗng nhiên xoay người, thoáng chốc hiện lên mặt kinh hoảng kêu lên: "Bối Bối!"
Bối Bối bướng bỉnh nháy mắt mấy cái."Có thể mời nhảy một điệu không?"
Khiêu vũ? ! Không biết làm sao Văn Hạo lại chỉ vội vã giải thích: "Bối Bối, mời. . . . . ."
"Mời tôi khiêu vũ? Được!" Bối Bối lập tức nắm tay Văn Hạo cứng rắn kéo anh."Nhanh lên một chút, Waltz. Điệu Waltz!"
Tức giận trợn trừng mắt nhìn bóng dáng ở giữa sân bay múa, Quỳnh Ny vỗ mạnh xuống cái bàn.
"Tại sao anh ấy có thể nhảy cùng cô ấy?"
"Tổng giám đốc không thể không cùng nàng nhảy a!" Lộ Uyên Tỉnh cười hì hì nói.
"Tại sao?"
Lộ Uyên Tỉnh chán nản bưng rượu lên miệng uống."Bởi vì cô ấy chính là phu nhân tổng giám đốc ."
"Bối Bối, anh. . . . . ."
"Không cần giải thích, nhiều hơn,em biết hết rồi. Cũng không có tức giận, là Lô đại ca gọi em tới giúp anh giải vây , anh không cần phải lo lắng."
Văn Hạo thở phào cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên lòng hỏi một lần nữa: "Em thật không tức giận?"
Bối Bối dí dỏm nhăn nhíu lỗ mũi."Nói tức giận cũng là giận anh tại sao không nói rõ ràng cùng với em, em sẽ hiểu rõ a! Có lẽ em bình thường rất thích làm nũng ăn vạ tức giận không phân phải trái với anh. Nhưng nếu anh nói rõ cho em, em còn không hiểu được sao!" Cô nhìn trộm anh một cái."Lô đại ca nói anh vẫn cho rằng em vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ em thật sự chưa trưởng thành, nhưng cũng chưa chắc không hiểu chuyện a. Em đã là bà xã danh chánh ngôn thuận của anh, anh nên để cho em thay anh gánh vác một chút sao!"
Âm nhạc kết thúc, bọn họ như cũ ở lại trong sân đợi ca khúc tiếp theo .
Văn Hạo khẽ vuốt gò má của Bối Bối, trong mắt đầy tràn cảm động ôn hòa."Bối Bối, em như vậy là rất tốt. Anh thật sự không muốn dùng chuyện phức tạp của người khác làm em ưu phiền."
Ánh đèn chợt tối. Âm nhạc lại trở lại, là một bài hát trữ tình từ từ . Ở bên trong bóng tối mờ mờ, Văn Hạo không nhìn ánh mắt vô số quanh mình, anh quên mình mà đem Bối Bối ôm chặt vào trong ngực theo âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư .
Bối Bối thõa mãn tựa vào trước ngực rộng rãi của anh."Nhiều hơn, trước kia em chưa từng nói với anh. Bởi vì em một mực chờ đợi anh mở miệng trước nhưng bây giờ em cho rằng hay là em nói trước tiên sẽ tốt hơn. . . . . ."
Cô ngẩng mặt lên mắt nhìn Văn Hạo."Em yêu anh." Cô thở khẽ.
Cô ngẩng mặt lên mắt nhìn Văn Hạo."Em yêu anh." Cô thở khẽ.
Văn Hạo toàn thân run lên. Trên mặt mừng như điên. Ánh sáng hiện ra, rồi lại bỗng nhiên biến mất.
Cô than nhẹ."Em biết rõ anh có thể cho là em còn trẻ con, không hiểu được tình cảm chân chính. Nhưng là bất luận như thế nào em vẫn muốn nói cho anh biết. Em yêu anh.
Từ bắt đầu 6 tuổi, em đã chờ một ngày có thể gả cho anh. Nhưng chờ đến sau khi chúng ta thật sự kết hôn, anh còn không động vào em..Em thật sự rất thất vọng."
Cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo sơ mi của anh."Em vẫn cho rằng anh đối với em không có hứng thú, bởi vì em quá ngây thơ, hoặc là. . . . . ." Cô tiếp tục bày tỏ.
"Anh có người yêu khác."
"Bối Bối, anh không có. . . . . ."
"Em biết rõ, nhiều hơn, em biết hiện tại anh không có. Nhưng anh vẫn không chạm vào em...Em thật sự tức giận. Sau đó em lại tìm Ông Lâm và Chu Gia Đình" Cô bướng bỉnh ngẩng lên mắt chen lấn chen."Là họ dạy em cách hấp dẫn đàn ông."
Văn Hạo mặt kinh ngạc.
Bối Bối cười đến rất hả hê."Kết quả em thật sự nhận được anh!"
"Bối Bối, Em. . . . . .Em. . . . . ."
"Em hiểu rõ anh không thể nào tin nổi em sẽ thật sự yêu anh " Bối Bối lần nữa cắt đứt lời của anh."Nhưng anh yên tâm, thời gian lâu dài anh sẽ thấu rõ ràng em yêu anh quá nhiều. Không phải yêu trong sáng, cũng không phải là mê luyến ngây thơ. Là tình cảm chân chính nam và nữ. Em sẽ khiến anh tin tưởng em lấy tình cảm con gái đối với con trai tới yêu anh. Đến lúc đó, " Cô cười ngọt ngào."Anh nói cho em biết anh yêu em là được."
Đôi môi Văn Hạo mở đóng rất nhiều lần. Đúng là vẫn không thể nói ra lời anh muốn nói nhất cho cô biết. Anh biết nếu hiện tại nói cho cô biết anh yêu cô, như vậy về sau cô thật sự gặp phải đối tượng yêu thích. Cô lương thiện như vậy không đành lòng tổn thương tình cảm của anh nhất định sẽ hy sinh tình yêu chân chánh mình với bạn.
Anh không thèm để ý mình sẽ như thế nào, chỉ cầu hạnh phúc của cô. Cho nên anh chỉ có thể đem cô ôm chặt vào trong ngực, ở trong lòng yên lặng bày tỏ tình yêu nồng đậm của anh.
" Anh yêu em. Bối Bối. Anh yêu em đã lâu lắm rồi."
Bọn họ sau mấy khúc mới trở về ngồi, Lộ Uyên Tỉnh đã sớm vì Bối Bối mà chuyển ra vị trí ra ngoài. Trước mặt là Quỳnh Ny sắc mặt đang tái xanh , Bối Bối cố ý đem hai cái cái ghế kéo dựa chung một chỗ, tiếp mới để cho Văn Hạo thân mật kéo cô ngồi xuống.
"Quỳnh Ny tiểu thư, Nanni tiểu thư, vị này là thê tử của tôi Bối Bối."
Anh vì lễ độ giới thiệu Quỳnh Ny, Nanni.
Ánh mắt khinh miệt ở trên người Bối Bối nhìn một vòng, Quỳnh Ny mới hừ nhẹ nói: "Còn là một cô nhóc sao!"
Bối Bối tương đối thông minh, nhưng thứ cô có thiên phú nhất chính là ngôn ngữ. Từ người giúp việc vốn sinh ra ở tỉnh này, cô dễ dàng học được tiếng Mân Nam chính gốc. Năm thứ ba tiểu học, nghỉ hè đến nước Mĩ nghỉ hè hai tháng sau về Đài Loan thì anh văn của cô đã có thể oang oang đọc thuộc lòng rồi. Sau hai lần, một ít Anh văn cùng chân chính một dạng lưu loát tiêu chuẩn.
Còn có tiếng Nhật cô nói cũng không xoàng ,cái khác như tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Pháp hoàn toàn đều có thể dọa người .
Cho nên, đang ở bàn đầy người. . . . . . Trừ Văn Hạo. . . . . . Giữa ánh mắt kinh ngạc, cô trả lời bằng tiếng Anh không chê vào đâu được: "Cám ơn tiểu thư Quỳnh Ny khích lệ."
Cô rũ mi mắt che kín ánh sáng ác ý."Con gái để ý nhất chính là tuổi, có thể được người khác khen tuổi còn ít dĩ nhiên là chuyện kiêu ngạo nhất.
Nếu muốn dùng đến mỹ phẩm để che giấu số tuổi thật sự, thì vô cùng bi ai nha!"
Tầm mắt mỗi người cũng không khỏi tự chủ bay về phía Quỳnh My. Trên mặt cô ta chát dầy son phấn chợt lại dời đi chỗ khác. Trên khuôn mặt đẹp như tiên nữ hiện lên vẻ phẫn nộ khủng khiếp thật làm cho người kinh hãi.
"Cô. . . . . . Cô chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ non nớt !"
"Nhưng chồng tôi yêu thích tôi như vậy a!" Bối Bối nói xong yêu kiều hướng trong ngực Văn Hạo."Anh ấy nói anh ấy thích tôi đơn thuần đáng yêu, không giống có vài người đầy bụng thiết kế âm mưu. Thật là đáng sợ đó!"
Lại bị đâm trúng chỗ yếu, sắc mặt của Quỳnh Ny quả thật đen đến đáng sợ. Hai lỗ mũi càng giống như rồng phun lửa không ngừng phun ra tức giận. Cô ta ghen ghét tức giận nhìn chằm chằm Bối Bối."Cô. . . . . . Cô. . . . . . Thật là không có có nhà dạy, trước mặt mọi người, trong trường hợp quy củ như thế này mà thân thiết, chẳng lẽ không sợ người nói xấu sao?" Không thể ở trước mặt Văn Hạo thất lễ gầm thét tức giận mắng, trước mắt cô ta chỉ có thể lấy tình hình nhìn không vừa mắt để phát huy.
Bối Bối cười đáng yêu hơn."Có quan hệ gì, chúng tôi là vợ chồng danh chánh ngôn thuận a. Chỉ cần tôi không quyến rũ chồng người ta là được nha. Cái loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy mới đáng gọi là hạ lưu vô sỉ dâm đãng xấu xa đấy!"
Chỉ cây dâu mà dám mắng cây hòe! Thẹn quá hóa giận Quỳnh Ny trong nháy mắt tức bất tỉnh đầu, miệng há ra liền muốn rống giận, lại bỗng nhiên liếc thấy căn Hạo nhìn cô ta lông mày nhíu lại. Một hơi nghẹn tức ngoan cố ở cổ họng nửa ngày, cuối cùng vẫn là cứng rắn nuốt về.
Lộ Uyên Tỉnh cười thiếu chút nữa nổ bụng nhưng ánh mắt Văn Hạo ra hiệu vội đi ra mà hoà giải .
"Các vị có muốn uống gì không?"
Vì vậy gọi người hầu bàn phân phó thức uống. Trong lúc đó, Quỳnh Ny ngầm ngầm suy nghĩ. Nhìn chằm chằm Bối Bối yêu kiều tựa vào trong ngực Văn Hạo triệt kiều, Văn Hạo thì không ngại ôm cô. Sau khi một người hầu bàn tới đưa thức uống rời đi, Quỳnh Ny lập tức bày ra nụ cười giả dối hướng Bối Bối mời rượu.
"Kính chúc phu nhân vĩnh viễn dừng ở tuổi thanh xuân."
"Cám ơn, cám ơn!"
Bối Bối việc đáng làm thì làm nói cám ơn cũng bưng nước trái câ
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
898/898