Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được-full
Lượt xem : |
àn ông sau lưng oán niệm càng ngày càng sâu.
Chỉ có Phương Từ Từ thấy tất cả ở trong mắt, thật ra thì khi cô nhìn thấy cặp mắt to kia của Trần Hoa Nghiên thì cô cũng đã nhận thấy được Trần Hoa Nghiên là thức ăn của anh.
Mà bây giờ Phương Lỗi luôn luôn thương yêu Bối Bối, lại có thể biết đố kỵ Bối Bối đoạt sự chú ý của Trần Hoa Nghiên, điều này thể hiện cái gì, người có mắt của cũng nhìn ra được, hơn nữa cô biết Phương Lỗi là nghiêm túc, cho nên càng thêm không cùng đi làm việc xấu rồi.
Em rể của Phương Lỗi rất nhanh đã tới, rất có thâm ý khác mà nhìn Trần Hoa Nghiên một cái xong ôm vợ con lên xe rời đi.
Nhìn xe nghênh ngang rời đi, Phương Lỗi thật vui mừng dẫn Trần Hoa Nghiên đi vào cánh cửa màu hồng mà cô xa cách đã lâu.
Hai người đã lâu không gặp mặt, Phương Lỗi đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói cùng Trần Hoa Nghiên, muốn hỏi cô huấn luyện khổ cực hay không, có người khi dễ cô hay không, mặc dù những thứ này thật ra thì anh đều biết, nhưng anh chính là muốn chính tai nghe cô nói, thậm chí hy vọng cô biết làm nũng mà đối với anh nói huấn luyện rất vất vả, muốn anh dụ dỗ cô an ủi cô, nhưng anh biết cô nhất định sẽ cười nói với anh tuyệt không khổ cực.
Cô chính là người như vậy, chỉ biết tốt khoe xấu che, ban đầu nếu như không phải là anh ép buộc cô, cô cũng sẽ không nói ra chuyện bị buộc chụp hình khiêu dâm.
Chỉ là rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Lỗi cư nhiên không biết phải bắt đầu nói từ đâu, không thể làm gì khác hơn là mời Trần Hoa Nghiên ngồi trên sofa, mà anh đi pha trà, cầm điểm tâm nhỏ đến.
Trần Hoa Nghiên nhìn bóng lưng anh có chút lạnh nhạt, trong lòng rất là khổ sở.
Nghĩ tưởng rằng cô đột nhiên tới chơi sẽ làm anh cảm thấy vui mừng, không ngờ anh không những một chút vui mừng cũng không có, ngược lại giống như là bị quấy rầy đến, cô có chút không xác định, chỉ là cô lại không muốn hiện tại trở về.
Mới vừa rồi khi Phương Lỗi ôm người phụ nữ, ôm đứa bé kia thật tình làm cô luống cuống, cho dù sau đó cô biết người phụ nữ kia là em gái của anh, nhưng cô không cách nào không suy nghĩ lung tung, nếu như lần sau cô gặp phải tình cảnh giống nhau, cô có thể tiếp nhận được hay không?
Cô vẫn tưởng rằng mình có thể tùy thời quay người ra đi, dù anh không mở miệng trước, mình liền cùng anh tình cảm mập mờ rồi cùng anh lui tới, nhưng cô đã đánh giá sự nhẫn nại bản thân quá cao rồi, cũng quá coi thường tầm quan trọng Phương Lỗi trong lòng cô.
Hôm nay Dương Tâm Nhụy nghỉ, Trần Hoa Nghiên đột nhiên cảm thấy bốn phía yên tĩnh quá đáng sợ, cô theo bản năng rời ghế sa lon, đi tới phòng giải khát tìm anh.
Nhìn bóng lưng Phương Lỗi bận rộn, một cỗ kích động không biết từ nơi nào tới thúc giục Trần Hoa Nghiên tiến lên, từ sau ôm lấy hông của anh, gương mặt chôn ở trên lưng của anh, làm cho thân thể anh cứng đờ. Mặc dù trong phòng khám trừ anh ra cùng với cô bên ngoài cũng không có những người khác, nhưng mà anh không hiểu lý do đột nhiên cô ôm lấy anh.
Chẳng lẽ cô lại muốn khóc sao? Cô lúc nào thì bị uất ức, bị người khi dễ, mà anh không biết sao?
Anh có chút nóng nảy, nhất thời không có chú ý tới nước nóng trên tay mình, sơ ý một chút, nước nóng đổ, dội đến mu bàn tay anh, cảm giác đau này anh có thể nhẫn nhịn chịu được, nhưng động tĩnh lớn như vậy làm cho cô ghé đầu qua tra xét.
Vừa thấy mu bàn tay Phương Lỗi nóng đỏ, Trần Hoa Nghiên sợ hết hồn, vội vàng lôi kéo anh đi xối nước lạnh, trong miệng còn lo lắng nhỏ giọng hỏi: “Như thế nào, rất đau sao? Làm sao không cẩn thận như vậy, muốn đi gặp bác sĩ hay không?”
Tâm tư Phương Lỗi không có trên mu bàn tay bị thương, mặc dù nhiệt độ nước nóng pha trà cao, nhưng là anh chỉ bị bắn vào một phần nhỏ, phần lớn anh đều tránh được, cho nên đau đớn này không nghiêm trọng, hơn nữa xối qua nước lạnh đã đỡ hơn, anh càng không cảm thấy đau. Hiện tại tất cả phần lớn ý nghĩ của anh là thân thể hai người quá gần, cùng với từng câu lại từng câu khẩn trương lo lắng của cô.
Cho tới bây giờ Trần Hoa Nghiên sẽ không dùng thái độ này cùng nói chuyện với bạn bè cô, là anh nghĩ nhiều sao? Rốt cuộc cũng để cho anh được như nguyện, cô cũng thích anh?
Anh không có hỏi, chỉ là để tùy ý cô giúp mình xử lý chỗ bị phỏng. Ngâm một hồi lâu nước lạnh, thấy chỗ bị phỏng không có đỏ như vậy xong, Trần Hoa Nghiên lôi kéo anh, đem nước trên tay anh cẩn thận từng li từng tí dùng giấy lau khô, sau đó trong hòm thuốc từ phòng giải khát lấy ra dược cao cùng băng dán, êm ái giúp anh xử lý tốt.
“Mấy ngày nay không nên đụng nước, nếu như có triệu chứng nhiễm trùng phải lập tức đi gặp bác sĩ, biết…” Cô ngẩng đầu lên, không yên tâm dặn dò anh, chỉ sợ anh sẽ không đem vết phỏng coi là quan trọng.
Chỉ là ngẩng đầu, cô đón nhận một đôi mắt phượng thâm thúy vô cùng chuyên chú, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.
Lời của cô không tự chủ dừng lại, chỉ có thể như bị mê hoặc nhìn anh, không cách nào chớp mắt, coi như là ngượng ngùng cũng không cách nào dời ánh mắt sang chỗ khác được.
Cô sững sờ ngây ngốc bộ dạng quá khôi hài, Phương Lỗi không nhịn được, đưa hai tay ra nâng mặt của cô, mở miệng nói: “Tại sao khẩn trương như vậy?”
Nhìn đến đây, anh còn không nhìn ra tình cảm, cô đối với mình vậy anh sống hai mươi mấy năm thật sự là uổng phí, anh biết rõ còn hỏi chính là muốn nghe chính miệng cô tỏ tình.
Nghe vậy, hai má, lỗ tai thậm chí là cổ Trần Hoa Nghiên tất cả đều nổi lên một tầng màu hồng đỏ, so với vị trí anh bị phỏng còn hồng hơn. Cô biết Phương Lỗi cảm nhận được cô khẩn trương lo lắng không phải xuất từ ân cần giữa bạn bè, cô rũ mắt xuống không hề nhìn anh nữa, cảm giác kia quá mức ngượng ngùng, cô cảm thấy nhịp tim của mình rất nhanh, trái tim giống như sẽ ở một giây kế tiếp từ trong cơ thể cô nhảy ra.
Hơn nữa cô thật là muốn lớn tiếng nói cho anh biết, tỏ tình phải là do người đàn ông mở miệng trước, nào có người như anh vậy buộc phụ nữ mở miệng trước.
Nhưng là cô không có cách nào, cô không dời ánh mắt sang chỗ khác được, há miệng thậm chí rất có ý thức mở miệng, nói ra đủ để cho cô xấu hổ cả một tháng, “Em thích anh… Rất thích, rất thích anh, Phương Lỗi.” Gọi cả tên cả họ của anh, giải thích đều không cần giải thích nữa.
Ánh sáng mê người từ trong mắt Phương Lỗi chợt lóe lên, nghe thế liền chấn động, anh làm sao có thể không động lòng, mất hứng, huống chi anh đã đợi bao lâu, giữ lâu như vậy, không phải là vì để cho cô sớm một chút thích anh, chỉ là lời tốt đẹp như vậy đến miệng anh lại không khách khí mà nói ngược lại.
“Yêu thích anh, có nhiều không? Là thích giữa nam và nữ hay vẫn là thích giữa bạn bè với nhau?” Anh trêu chọc cô, muốn nghe chính cô lại nói thích anh nhiều hơn nữa.
Chỉ là anh không ngờ người phụ nữ của anh da mặt quá mỏng, trước phải nói ra lời thích đã để cho cô đủ ngượng ngùng, hiện tại vừa nghe đến vấn đề anh trêu chọc cô, mặt của cô càng thêm bỏng đến như muốn tự cháy.
Khi còn bé bị bạn bè cùng tuổi chèn ép, chưa từng nếm thử tư vị thích cùng thầm mến, sau khi trưởng thành còn lại chui vào công việc, toàn tâm toàn ý muốn trở thành người mẫu hạng nhất, có thể nói là Trần Hoa Nghiên chưa bao giờ tiếp xúc qua môn học vấn yêu này, trừ công việc cần cùng người mẫu nam có chút động tác thân cận bên ngoài, sinh hoạt cá nhân ngoại trừ cùng ba mình là phái nam thì không có hành động thân cận nào nữa, cơ hồ có thể nói được là chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên hiện tại cô không biết nên lấy cái vẻ mặt gì, phản ứng gì đi đối mặt với Phương Lỗi.
“Tại sao mặt lại hồng như vậy, hả? Nói cho anh biết là dạng thích gì.”
Lời nói tán tỉnh như vậy cô tuyệt đối chưa từng nghe qua, cho nên rất tự nhiên coi như là anh đang chọc ghẹo cô.
Êm đẹp tỏ tình, anh có chấp nhận hay không cũng không nói một câu, Trần Hoa Nghiên trừ ngượng ngùng bên ngoài cũng bắt đầu đã hiểu, chỉ là biểu hiện cô tức giận là ở trên đôi mắt tròn tròn kia nổi một tầng thủy quang.
Mắt thấy nước mắt lớn chừng hạt đậu sắp tràn mi ra, Phương Lỗi luống cuống. Đại tiểu thư của anh nha, anh cũng chỉ là muốn nghe cô nói thêm nhiều mấy lần thích anh mà thôi, thế nào lập tức nói rơi nước mắt liền rơi nước mắt?
Trần Hoa Nghiên cũng không phải là người phụ nữ nhu nhược, nhưng mà đối mặt với Phương Lỗi thì chính là không nhịn được cảm xúc, buồn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, nghĩ đấm anh liền đấm anh, nửa điểm cũng không cần lý trí cùng đại não đi suy tư, cho nên phản ứng thân thể luôn so đại não mau hơn mấy nhịp.
“Đừng khóc đừng khóc, thế nào lập tức nói khóc liền khóc rồi, đừng khóc có được hay không?” Anh cũng biết cô không phải người dễ dàng rơi lệ, chỉ có lúc chịu uất ức hay gặp khó khăn, mà lúc đó anh cũng ở trước mặt thì mới rơi lệ.
Phương Lỗi luống cuống, đang cầm mặt của cô tay vội vàng thay cô lau nước mắt đã rơi ra từ hốc mắt.
Thấy bộ dạng anh hốt hoảng lại luống cuống tay chân, hơn nữa anh lại hay có thói quen trêu chọc cô, thù mới hận cũ khiến Trần Hoa Nghiên từ đáy lòng dấy lên một ý nghĩ chọc ghẹo của anh.
Anh sợ cô khóc, sợ cô rơi nước mắt, cho nên cô liền khóc nhiều hơn nước mắt rơi nhiều hơn cho anh nhìn, để cho anh tiếp tục hốt hoảng, tiếp tục luống cuống tay chân.
Chỉ tiếc ý nghĩ tà ác trong mắt cô quá mức rõ ràng, Phương Lỗi không biết nên khóc hay cười, cái tiểu bại hoại này…
Quả nhiên Tiểu Ma Quái ngoan, cũng sẽ không nhịn được làm chuyện xấu, mà trong ngực anh đồng nhất chỉ càng thêm đuổi một cái đến cơ hội cũng không di dư lực tác quái.
“Tiểu Ma Quái, thật là một con Tiểu Ma Quái quá hư.” Anh thì thầm.
Nghe anh nói ra cách gọi trước kia cô căm hận nhất, cư nhiên Trần Hoa Nghiên cũng không tức giận, cũng không thấy uất ức, bởi vì giọng của anh nghe qua thật sủng ái, êm ái như vậy, giống như anh thương yêu cô, yêu thích cô thật nhiều, cùng những tiếng cười nhạo, giọng nói chán ghét hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là cô sẽ không quên người đàn ông này ở thời điểm cô tỏ tình vẫn còn chọc ghẹo cô, nếu anh đều gọi cô Tiểu Ma Quái rồi, như vậy cô thực sự chấp nhận sự xưng hô Tiểu Ma Quái này làm chuyện xấu cho anh xem!
Nghĩ vậy từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi càng nhiều. Nhìn xem anh sẽ làm thế nào? Trong lòng cô nghĩ tới mà vui sướng.
“Thật là Tiểu Ma Quái mệt nhọc…” Phương Lỗi lần nữa nỉ non, chỉ là lần này anh không chỉ là nói, anh còn động môi.
Hai mảnh môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt tròn đẫm lệ của cô, một cái lại một cái êm ái giống như bươm buớm sờ nhẹ trên mí mắt.
Cảm giác ập đến gần khiến đôi mắt to tròng của Trần Hoa Nghiên theo thói quen nhắm lại, tập kích như thế quá mức rung động, cô căn bản hoàn toàn quên việc muốn tiếp tục rơi nước mắt, anh nhếch môi, chuyện nam nữ cô còn ở vào giai đoạn u mê, nào có hiểu nhiều như anh như vậy.
Thấy nước mắt cô đã dừng lại, anh dần dần hôn lên cặp mắt to tròn, nhẹ xuống sống mũi cao thẳng rồi lướt qua hai gò má ửng đỏ rồi đến cánh môi mền mại kia.
Đầu lưỡi trắng nõn nhẹ nhàng liếm qua cánh môi màu hồng, làm cô khẽ kêu một lên, trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin nhìn anh.
Mắt to tròn trịa xem ra vừa vô tội vừa đáng thương, đủ để cho tim của anh vì cô mà hòa tan.
Môi mỏng rời đi cánh môi hồng phấn kia, một lần nữa trở lại đôi mắt to tròn mà anh thích nhất, lần nữa ấn xuống một cái lại một chuỗi nụ hôn êm ái. Kèm theo nụ hôn khẽ kia chính là một câu lại một câu cô chờ đợi, đủ để cho cô hòa tan thành một bãi xuân thủy, “Đôi mắt này từ lần đầu tiên anh nhìn thấy đã bắt đầu để cho anh điên cuồng, cả người anh giống như bị trúng gió, lâng lâng say sưa.”
Cô khép mắt, mí mắt khẽ run. Anh cười nhẹ ra tiếng, hôn đủ mắt của cô xong, lại một lần nữa hôn khắp mặt của cô.
“Gương mặt này là gương mặt đẹp nhất mà anh đã gặp, phù hợp tỷ lệ hoàng kim nhất, cùng với ánh mắt của em tương xứng nhất, ít đi trong đó một dạng cũng không được, để cho anh vẫn luôn không dám giúp em làm giải phẫu.”
“Cho nên những cái được gọi là phụ đạo tâm lý chỉnh hình, cũng là anh tự biên tự diễn lừa gạt em sao?” Ngay lúc đó đã nghi ngờ hiện tại có được đáp án, mặc dù không cao hứng, nhưng anh quyến luyến hôn lên để cho cô không tức giận được, chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng đập bộ ngực anh một cái, tỏ vẻ bất mãn của mình.
Quả đấm này rơi vào trên người anh hoàn toàn không đau không nhột, lại tăng thêm không khí mập mờ.
“Đúng, anh tại sao có thể để cho em phá đi khuôn mặt hoàn mỹ nhất trong lòng anh, nhất là đôi mắt này, anh thề, nếu quả thật bị em phá hoại đi, anh tuyệt đối không bỏ qua cho em, chỉ là kế tiếp anh liền không chỉ thích đôi mắt
Chỉ có Phương Từ Từ thấy tất cả ở trong mắt, thật ra thì khi cô nhìn thấy cặp mắt to kia của Trần Hoa Nghiên thì cô cũng đã nhận thấy được Trần Hoa Nghiên là thức ăn của anh.
Mà bây giờ Phương Lỗi luôn luôn thương yêu Bối Bối, lại có thể biết đố kỵ Bối Bối đoạt sự chú ý của Trần Hoa Nghiên, điều này thể hiện cái gì, người có mắt của cũng nhìn ra được, hơn nữa cô biết Phương Lỗi là nghiêm túc, cho nên càng thêm không cùng đi làm việc xấu rồi.
Em rể của Phương Lỗi rất nhanh đã tới, rất có thâm ý khác mà nhìn Trần Hoa Nghiên một cái xong ôm vợ con lên xe rời đi.
Nhìn xe nghênh ngang rời đi, Phương Lỗi thật vui mừng dẫn Trần Hoa Nghiên đi vào cánh cửa màu hồng mà cô xa cách đã lâu.
Hai người đã lâu không gặp mặt, Phương Lỗi đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói cùng Trần Hoa Nghiên, muốn hỏi cô huấn luyện khổ cực hay không, có người khi dễ cô hay không, mặc dù những thứ này thật ra thì anh đều biết, nhưng anh chính là muốn chính tai nghe cô nói, thậm chí hy vọng cô biết làm nũng mà đối với anh nói huấn luyện rất vất vả, muốn anh dụ dỗ cô an ủi cô, nhưng anh biết cô nhất định sẽ cười nói với anh tuyệt không khổ cực.
Cô chính là người như vậy, chỉ biết tốt khoe xấu che, ban đầu nếu như không phải là anh ép buộc cô, cô cũng sẽ không nói ra chuyện bị buộc chụp hình khiêu dâm.
Chỉ là rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Lỗi cư nhiên không biết phải bắt đầu nói từ đâu, không thể làm gì khác hơn là mời Trần Hoa Nghiên ngồi trên sofa, mà anh đi pha trà, cầm điểm tâm nhỏ đến.
Trần Hoa Nghiên nhìn bóng lưng anh có chút lạnh nhạt, trong lòng rất là khổ sở.
Nghĩ tưởng rằng cô đột nhiên tới chơi sẽ làm anh cảm thấy vui mừng, không ngờ anh không những một chút vui mừng cũng không có, ngược lại giống như là bị quấy rầy đến, cô có chút không xác định, chỉ là cô lại không muốn hiện tại trở về.
Mới vừa rồi khi Phương Lỗi ôm người phụ nữ, ôm đứa bé kia thật tình làm cô luống cuống, cho dù sau đó cô biết người phụ nữ kia là em gái của anh, nhưng cô không cách nào không suy nghĩ lung tung, nếu như lần sau cô gặp phải tình cảnh giống nhau, cô có thể tiếp nhận được hay không?
Cô vẫn tưởng rằng mình có thể tùy thời quay người ra đi, dù anh không mở miệng trước, mình liền cùng anh tình cảm mập mờ rồi cùng anh lui tới, nhưng cô đã đánh giá sự nhẫn nại bản thân quá cao rồi, cũng quá coi thường tầm quan trọng Phương Lỗi trong lòng cô.
Hôm nay Dương Tâm Nhụy nghỉ, Trần Hoa Nghiên đột nhiên cảm thấy bốn phía yên tĩnh quá đáng sợ, cô theo bản năng rời ghế sa lon, đi tới phòng giải khát tìm anh.
Nhìn bóng lưng Phương Lỗi bận rộn, một cỗ kích động không biết từ nơi nào tới thúc giục Trần Hoa Nghiên tiến lên, từ sau ôm lấy hông của anh, gương mặt chôn ở trên lưng của anh, làm cho thân thể anh cứng đờ. Mặc dù trong phòng khám trừ anh ra cùng với cô bên ngoài cũng không có những người khác, nhưng mà anh không hiểu lý do đột nhiên cô ôm lấy anh.
Chẳng lẽ cô lại muốn khóc sao? Cô lúc nào thì bị uất ức, bị người khi dễ, mà anh không biết sao?
Anh có chút nóng nảy, nhất thời không có chú ý tới nước nóng trên tay mình, sơ ý một chút, nước nóng đổ, dội đến mu bàn tay anh, cảm giác đau này anh có thể nhẫn nhịn chịu được, nhưng động tĩnh lớn như vậy làm cho cô ghé đầu qua tra xét.
Vừa thấy mu bàn tay Phương Lỗi nóng đỏ, Trần Hoa Nghiên sợ hết hồn, vội vàng lôi kéo anh đi xối nước lạnh, trong miệng còn lo lắng nhỏ giọng hỏi: “Như thế nào, rất đau sao? Làm sao không cẩn thận như vậy, muốn đi gặp bác sĩ hay không?”
Tâm tư Phương Lỗi không có trên mu bàn tay bị thương, mặc dù nhiệt độ nước nóng pha trà cao, nhưng là anh chỉ bị bắn vào một phần nhỏ, phần lớn anh đều tránh được, cho nên đau đớn này không nghiêm trọng, hơn nữa xối qua nước lạnh đã đỡ hơn, anh càng không cảm thấy đau. Hiện tại tất cả phần lớn ý nghĩ của anh là thân thể hai người quá gần, cùng với từng câu lại từng câu khẩn trương lo lắng của cô.
Cho tới bây giờ Trần Hoa Nghiên sẽ không dùng thái độ này cùng nói chuyện với bạn bè cô, là anh nghĩ nhiều sao? Rốt cuộc cũng để cho anh được như nguyện, cô cũng thích anh?
Anh không có hỏi, chỉ là để tùy ý cô giúp mình xử lý chỗ bị phỏng. Ngâm một hồi lâu nước lạnh, thấy chỗ bị phỏng không có đỏ như vậy xong, Trần Hoa Nghiên lôi kéo anh, đem nước trên tay anh cẩn thận từng li từng tí dùng giấy lau khô, sau đó trong hòm thuốc từ phòng giải khát lấy ra dược cao cùng băng dán, êm ái giúp anh xử lý tốt.
“Mấy ngày nay không nên đụng nước, nếu như có triệu chứng nhiễm trùng phải lập tức đi gặp bác sĩ, biết…” Cô ngẩng đầu lên, không yên tâm dặn dò anh, chỉ sợ anh sẽ không đem vết phỏng coi là quan trọng.
Chỉ là ngẩng đầu, cô đón nhận một đôi mắt phượng thâm thúy vô cùng chuyên chú, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.
Lời của cô không tự chủ dừng lại, chỉ có thể như bị mê hoặc nhìn anh, không cách nào chớp mắt, coi như là ngượng ngùng cũng không cách nào dời ánh mắt sang chỗ khác được.
Cô sững sờ ngây ngốc bộ dạng quá khôi hài, Phương Lỗi không nhịn được, đưa hai tay ra nâng mặt của cô, mở miệng nói: “Tại sao khẩn trương như vậy?”
Nhìn đến đây, anh còn không nhìn ra tình cảm, cô đối với mình vậy anh sống hai mươi mấy năm thật sự là uổng phí, anh biết rõ còn hỏi chính là muốn nghe chính miệng cô tỏ tình.
Nghe vậy, hai má, lỗ tai thậm chí là cổ Trần Hoa Nghiên tất cả đều nổi lên một tầng màu hồng đỏ, so với vị trí anh bị phỏng còn hồng hơn. Cô biết Phương Lỗi cảm nhận được cô khẩn trương lo lắng không phải xuất từ ân cần giữa bạn bè, cô rũ mắt xuống không hề nhìn anh nữa, cảm giác kia quá mức ngượng ngùng, cô cảm thấy nhịp tim của mình rất nhanh, trái tim giống như sẽ ở một giây kế tiếp từ trong cơ thể cô nhảy ra.
Hơn nữa cô thật là muốn lớn tiếng nói cho anh biết, tỏ tình phải là do người đàn ông mở miệng trước, nào có người như anh vậy buộc phụ nữ mở miệng trước.
Nhưng là cô không có cách nào, cô không dời ánh mắt sang chỗ khác được, há miệng thậm chí rất có ý thức mở miệng, nói ra đủ để cho cô xấu hổ cả một tháng, “Em thích anh… Rất thích, rất thích anh, Phương Lỗi.” Gọi cả tên cả họ của anh, giải thích đều không cần giải thích nữa.
Ánh sáng mê người từ trong mắt Phương Lỗi chợt lóe lên, nghe thế liền chấn động, anh làm sao có thể không động lòng, mất hứng, huống chi anh đã đợi bao lâu, giữ lâu như vậy, không phải là vì để cho cô sớm một chút thích anh, chỉ là lời tốt đẹp như vậy đến miệng anh lại không khách khí mà nói ngược lại.
“Yêu thích anh, có nhiều không? Là thích giữa nam và nữ hay vẫn là thích giữa bạn bè với nhau?” Anh trêu chọc cô, muốn nghe chính cô lại nói thích anh nhiều hơn nữa.
Chỉ là anh không ngờ người phụ nữ của anh da mặt quá mỏng, trước phải nói ra lời thích đã để cho cô đủ ngượng ngùng, hiện tại vừa nghe đến vấn đề anh trêu chọc cô, mặt của cô càng thêm bỏng đến như muốn tự cháy.
Khi còn bé bị bạn bè cùng tuổi chèn ép, chưa từng nếm thử tư vị thích cùng thầm mến, sau khi trưởng thành còn lại chui vào công việc, toàn tâm toàn ý muốn trở thành người mẫu hạng nhất, có thể nói là Trần Hoa Nghiên chưa bao giờ tiếp xúc qua môn học vấn yêu này, trừ công việc cần cùng người mẫu nam có chút động tác thân cận bên ngoài, sinh hoạt cá nhân ngoại trừ cùng ba mình là phái nam thì không có hành động thân cận nào nữa, cơ hồ có thể nói được là chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên hiện tại cô không biết nên lấy cái vẻ mặt gì, phản ứng gì đi đối mặt với Phương Lỗi.
“Tại sao mặt lại hồng như vậy, hả? Nói cho anh biết là dạng thích gì.”
Lời nói tán tỉnh như vậy cô tuyệt đối chưa từng nghe qua, cho nên rất tự nhiên coi như là anh đang chọc ghẹo cô.
Êm đẹp tỏ tình, anh có chấp nhận hay không cũng không nói một câu, Trần Hoa Nghiên trừ ngượng ngùng bên ngoài cũng bắt đầu đã hiểu, chỉ là biểu hiện cô tức giận là ở trên đôi mắt tròn tròn kia nổi một tầng thủy quang.
Mắt thấy nước mắt lớn chừng hạt đậu sắp tràn mi ra, Phương Lỗi luống cuống. Đại tiểu thư của anh nha, anh cũng chỉ là muốn nghe cô nói thêm nhiều mấy lần thích anh mà thôi, thế nào lập tức nói rơi nước mắt liền rơi nước mắt?
Trần Hoa Nghiên cũng không phải là người phụ nữ nhu nhược, nhưng mà đối mặt với Phương Lỗi thì chính là không nhịn được cảm xúc, buồn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, nghĩ đấm anh liền đấm anh, nửa điểm cũng không cần lý trí cùng đại não đi suy tư, cho nên phản ứng thân thể luôn so đại não mau hơn mấy nhịp.
“Đừng khóc đừng khóc, thế nào lập tức nói khóc liền khóc rồi, đừng khóc có được hay không?” Anh cũng biết cô không phải người dễ dàng rơi lệ, chỉ có lúc chịu uất ức hay gặp khó khăn, mà lúc đó anh cũng ở trước mặt thì mới rơi lệ.
Phương Lỗi luống cuống, đang cầm mặt của cô tay vội vàng thay cô lau nước mắt đã rơi ra từ hốc mắt.
Thấy bộ dạng anh hốt hoảng lại luống cuống tay chân, hơn nữa anh lại hay có thói quen trêu chọc cô, thù mới hận cũ khiến Trần Hoa Nghiên từ đáy lòng dấy lên một ý nghĩ chọc ghẹo của anh.
Anh sợ cô khóc, sợ cô rơi nước mắt, cho nên cô liền khóc nhiều hơn nước mắt rơi nhiều hơn cho anh nhìn, để cho anh tiếp tục hốt hoảng, tiếp tục luống cuống tay chân.
Chỉ tiếc ý nghĩ tà ác trong mắt cô quá mức rõ ràng, Phương Lỗi không biết nên khóc hay cười, cái tiểu bại hoại này…
Quả nhiên Tiểu Ma Quái ngoan, cũng sẽ không nhịn được làm chuyện xấu, mà trong ngực anh đồng nhất chỉ càng thêm đuổi một cái đến cơ hội cũng không di dư lực tác quái.
“Tiểu Ma Quái, thật là một con Tiểu Ma Quái quá hư.” Anh thì thầm.
Nghe anh nói ra cách gọi trước kia cô căm hận nhất, cư nhiên Trần Hoa Nghiên cũng không tức giận, cũng không thấy uất ức, bởi vì giọng của anh nghe qua thật sủng ái, êm ái như vậy, giống như anh thương yêu cô, yêu thích cô thật nhiều, cùng những tiếng cười nhạo, giọng nói chán ghét hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là cô sẽ không quên người đàn ông này ở thời điểm cô tỏ tình vẫn còn chọc ghẹo cô, nếu anh đều gọi cô Tiểu Ma Quái rồi, như vậy cô thực sự chấp nhận sự xưng hô Tiểu Ma Quái này làm chuyện xấu cho anh xem!
Nghĩ vậy từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi càng nhiều. Nhìn xem anh sẽ làm thế nào? Trong lòng cô nghĩ tới mà vui sướng.
“Thật là Tiểu Ma Quái mệt nhọc…” Phương Lỗi lần nữa nỉ non, chỉ là lần này anh không chỉ là nói, anh còn động môi.
Hai mảnh môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt tròn đẫm lệ của cô, một cái lại một cái êm ái giống như bươm buớm sờ nhẹ trên mí mắt.
Cảm giác ập đến gần khiến đôi mắt to tròng của Trần Hoa Nghiên theo thói quen nhắm lại, tập kích như thế quá mức rung động, cô căn bản hoàn toàn quên việc muốn tiếp tục rơi nước mắt, anh nhếch môi, chuyện nam nữ cô còn ở vào giai đoạn u mê, nào có hiểu nhiều như anh như vậy.
Thấy nước mắt cô đã dừng lại, anh dần dần hôn lên cặp mắt to tròn, nhẹ xuống sống mũi cao thẳng rồi lướt qua hai gò má ửng đỏ rồi đến cánh môi mền mại kia.
Đầu lưỡi trắng nõn nhẹ nhàng liếm qua cánh môi màu hồng, làm cô khẽ kêu một lên, trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin nhìn anh.
Mắt to tròn trịa xem ra vừa vô tội vừa đáng thương, đủ để cho tim của anh vì cô mà hòa tan.
Môi mỏng rời đi cánh môi hồng phấn kia, một lần nữa trở lại đôi mắt to tròn mà anh thích nhất, lần nữa ấn xuống một cái lại một chuỗi nụ hôn êm ái. Kèm theo nụ hôn khẽ kia chính là một câu lại một câu cô chờ đợi, đủ để cho cô hòa tan thành một bãi xuân thủy, “Đôi mắt này từ lần đầu tiên anh nhìn thấy đã bắt đầu để cho anh điên cuồng, cả người anh giống như bị trúng gió, lâng lâng say sưa.”
Cô khép mắt, mí mắt khẽ run. Anh cười nhẹ ra tiếng, hôn đủ mắt của cô xong, lại một lần nữa hôn khắp mặt của cô.
“Gương mặt này là gương mặt đẹp nhất mà anh đã gặp, phù hợp tỷ lệ hoàng kim nhất, cùng với ánh mắt của em tương xứng nhất, ít đi trong đó một dạng cũng không được, để cho anh vẫn luôn không dám giúp em làm giải phẫu.”
“Cho nên những cái được gọi là phụ đạo tâm lý chỉnh hình, cũng là anh tự biên tự diễn lừa gạt em sao?” Ngay lúc đó đã nghi ngờ hiện tại có được đáp án, mặc dù không cao hứng, nhưng anh quyến luyến hôn lên để cho cô không tức giận được, chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng đập bộ ngực anh một cái, tỏ vẻ bất mãn của mình.
Quả đấm này rơi vào trên người anh hoàn toàn không đau không nhột, lại tăng thêm không khí mập mờ.
“Đúng, anh tại sao có thể để cho em phá đi khuôn mặt hoàn mỹ nhất trong lòng anh, nhất là đôi mắt này, anh thề, nếu quả thật bị em phá hoại đi, anh tuyệt đối không bỏ qua cho em, chỉ là kế tiếp anh liền không chỉ thích đôi mắt
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
855/855