Old school Easter eggs.
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Cô Vợ Bỏ Trốn-full

Lượt xem :
đã về rồi ạ?” Cô cười đi về phía Tịch Mộc Thức Minh mang vẻ phong trần mệt mỏi, không để ý đến đám người hầu phía sau.

Nhân dịp nghỉ hè, Tịch Mộc Thức Minh đi du lịch Tokyo cả tháng, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cô, anh có chút vui mừng ngoài ý muốn.

Đúng vậy, anh vừa nhìn thấy cô thì đột nhiên nhớ ra trong nhà lớn còn có sự tồn tại của cô.

Trước kia ngoài đám người hầu cùng bảo vệ thì phần lớn thời gian chỉ có một mình anh trấn giữ trong nhà lớn. Bình thường cha sẽ ở Tokyo xử lý công việc của công ty, ngày nghỉ mới trở về, ma mấy anh chị em cũng thường ở bên ngoài ít khi trở về nhà lớn.

“Có chuyện gì?” Tịch Mộc Thức Minh liếc nhìn cô một cái, không hề dừng bước đi qua người cô.

“Không có gì, chỉ có chút chuyện muốn thương lượng với anh”. Cô đuổi theo anh, chỉ còn thiếu điều kéo anh lại.

“Nói đi”. Cô có chuyện gì cần thương lượng với anh? Cô và anh thì có chuyện gì mà thương lượng chứ?

“Em không cần nhiều người hầu và bảo vệ như vậy”.

Còn tưởng là chuyện gì, thì ra chỉ là chuyện nhỏ đáng bực mình này! “Không được!”, Anh không cần nghĩ đã cự tuyệt.

“Sao lại không được?” Cô chưa từ bỏ ý định liền hỏi tới.

Mấy người hầu bắt đầu toát mồ hôi lạnh vì Ngũ tiểu thư.

Chưa từng có ai dám chất vấn Tứ thiếu gia vốn lãnh khốc vô tình, vậy mà cô dám cả gan hỏi ngược lại anh như vậy.

“Đây là việc em phải chấp nhận, chẳng lẽ lúc bước vào nhà các người không muốn được vậy sao?” Tịch Mộc gia phô trương như vậy lại là ước mơ của không biết bao nhiêu người.

Sắc mặt Minh Hạ chợt biến nhưng nhanh chóng phục hồi lại vẻ mặt như cũ. Anh vẫn không quên được nỗi oán hận kia, ngày ngày vẫn đau đáu trong lòng không nguôi, lúc nào cũng giày vò cô. Nhưng vừa nghĩ tới nguyên nhân tạo nên bóng ma trong lòng anh cùng những gì anh đã trải qua thì cô lại không đành lòng, cô làm sao có thể giận anh được chứ? Anh cũng là người bị hại a!

Cô giả vờ như không nghe thấy, làm như không có việc gì nói: “Em chỉ muốn có chút không gian để thở thôi, không cần những nhân tài xuất sắc này đi theo, như em đây thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được”. Cô chỉ là một nữ sinh bình thường thôi, làm gì có chuyện gì chứ?

“Để bọn họ đi theo mới tốt cho em”, cô bé không hề có năng lực kháng cự này thế nào mà dám nói mình không thể nào gặp chuyện không may? Gia sản Tịch Mộc gia vô cùng lớn, có biết bao nhiêu thế lực muốn tìm cơ hội lợi dụng, bao gồm cả việc bắt cóc.

“Tốt cái gì chứ?”

“Tóm lại là không được”, cho dù anh không thừa nhận cô, nhưng cha đã coi cô là người của Tịch Mộc gia, lại giao cô cho anh trông nom, làm sao anh có thể để cô xảy ra chuyện rắc rối khiến anh bị trách móc, coi thường được.

“Em không sao mà!”

“Không được”, cô không sao thuyết phục được anh, “thân là người của Tịch Mộc gia thì cần phải quen với việc có người đi theo bảo vệ!”

“Tại sao phải quen?” Minh Hạ chán ghét nhìn anh, hàng lông mày nhíu lại, “Ai mà thèm để ý đến người lạ hoắc như em chứ, chỉ cần anh đừng phái người theo sau em thì chẳng ai biết em là người của Tịch Mộc gia hết!”. Cũng một năm rồi còn gì, cô chẳng gây ra chuyện gì rắc rối cả, không phải đã chứng minh cô chẳng có việc gì sao.

“Bây giờ em bắt đầu thay đổi, càng ngày càng làm phản rồi hả?” Cô có cam đảm dám cả gan nói chuyện với anh như vậy sao?

“Em không phải, có mà anh càng ngày càng chuyên quyền á”.

Quả thật lúc này giông bão đã sắp nổi lên, Tịch Mộc Thức Minh gương mặt nhăn nhó, sắc mặt tái xanh, hai quả đấm nắm chặt kêu “răng rắc”, toàn thân căng thẳng.

Minh Hạ bị sắc mặt của anh hù dọa sợ hết hồn, ngậm miệng không dám nói gì nữa.

“Tại sao lại thay đổi thành bộ dạng “cô vợ nhỏ” thế kia, không phải vừa nãy còn rất hung hăng sao?”.

Toàn bộ đám người làm trong nhà cũng bị vẻ mặt giận dữ của Tứ thiếu gia hù dọa tới mức không dám lên tiếng. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống dáng vẻ cô độc của Ngũ tiểu thư.

Minh Hạ không phải là muốn phản kháng, mà bắt đầu cảm thấy bây giờ cô không hợp với những thứ này. Cô tới đây cũng đã hơn một năm rồi, anh thường đi sớm về khuya, dĩ nhiên không biết cô thường ngày như thế nào. Cô cũng muốn hòa nhập với gia đình mới này, nhưng thật không dễ dàng như cô nghĩ...

Anh không biết lúc cô ở nhà một mình đã cố hết sức duy trì hình tượng Ngũ tiểu thư của Tịch Mộc gia, đối phó với những người không có ý tốt đã phải chịu bao nhiêu chê cười! Như vậy còn chưa đủ, cô chỉ muốn lúc ra bên ngoài được là một người bình thương, chẳng lẽ ngay cả tự do cô cũng không có sao?

“Anh tư, em biết yêu cầu này của em đối với anh rất nhỏ bé, xem như em cầu xin anh có được không ạ?”, Minh Hạ thử ôn hòa nhã nhặn khuyên anh.

“Ai cho em gọi tôi là anh tư?” Tịch Mộc Thức Minh nói giọng bình thản nhưng âm điệu lại âm lãnh dị thường, giống như một trận gió lạnh từ âm phủ thổi tới, làm mọi người xung quanh run rẩy.

“Tôi không phải anh trai em!” Anh quét ánh mắt lạnh lẽo về phía cô, dùng ánh mắt nhắc nhở sự thật này cho cô một lần nữa.

Một năm qua cô không gọi anh như vậy, anh nghĩ cô đã đủ thông minh biết đây là điều cấm kỵ, nhưng bây giờ cô lại phạm phải điều cấm kỵ này.

Sắc mặt anh khó coi đến cực điểm, cơn thịnh nộ bộc phát lửa giận cháy tan mọi thứ, “cho thu hồi lại tất cả người bên cạnh cô ta cho tôi!”.

“Tứ thiếu gia!”, vệ sĩ đã quen bảo vệ Minh Hạ không hiểu sao Tứ thiếu gia luôn anh minh vậy mà lại nhất thời không để ý đến an nguy của Ngũ tiểu thư.

“Đừng nói nhiều.... Tôi chỉ đáp ứng mong muốn của cô ta”. Tịch Mộc Thức Minh âm điệu lãnh đạm, lửa giận nhanh chóng trở thành băng lãnh.

Minh Hạ không nghĩ tới lại dễ dàng được đáp ứng như vậy nên chỉ có thể theo bản năng đáp lại: “Cảm ơn!”.

Cuối cùng cô cũng thành công đạt được mục đích của mình, coi như cũng đáng với việc ‘vuốt râu hùm” đi. Bây giờ thì cô đang vô cùng hối hận vì đã không nghe lời anh tư! Sau mấy tháng sóng êm gió lặng, hôm nay lúc tan học, giữa thanh thiên bạch nhật cô bị bắt làm con tin.

Đây là do cô tự gây họa, nếu cứ để đám vệ sĩ theo sau thì dù có chuyện gì cô cũng sẽ chẳng mất một cọng tóc. Bây giờ thì tốt rồi, trong lúc giãy giụa cô còn bị đám người xấu cứa mấy dao, thật là đau! Ôi, cô thật muốn khóc mà…

“Còn không cầu xin tha thứ sao, Ngũ tiểu thư!”

Mấy tên lưu manh lộ ra vẻ mặt biến thái cưới dâm đãng, lạnh lùng nhìn Minh Hạ đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó vì đau nhưng không kêu rên một tiếng.

“Thả tôi ra, nếu để cho anh tư tôi tìm ra các người thì các người sẽ rất thê thảm”, dựa vào tác phong thô bạo tàn khốc của anh, không giết bọn chúng đi mới là chuyện lạ!.

“Chỉ cần hắn chịu chi tiền thì chúng tao nhất định sẽ thả mày, mày sợ gì chứ!”, bọn chúng cười rộ lên chế giễu.

Minh Hạ không nói thêm gì nữa, chỉ sợ mình nói gì sẽ chọc giận bọn chúng nổi lên cơn muốn giết người.

Hiện giờ quần áo cô thấm đẫm mồ hồ lạnh, nhưng cô lại không thấy sợ hãi lắm mà chỉ thấy căng thẳng.

Anh chắc sẽ không trả tiền chuộc cô về đâu! Anh ghét cô như vậy, bây giờ là cơ hội thoát khỏi cô, anh còn để ý đến cô sao?

“Nghe nói Ngũ tiểu thư mới đến của Tịch Mộc gia được Tứ thiếu gia vô cùng ân sủng. Tứ thiếu gia vô cùng si mê cô ta!”

Nghe được lời này, Minh Hạ sợ đến mức ánh mắt đang tràn đầy thất vọng của cô chợt mở to ra kinh ngạc, cô mù mịt nhìn về phía bọn chúng đang bàn tán, “Các người nghe chuyện này ở đâu vậy?”, cô không nhịn được lên tiếng hỏi, giọng nói chứa đầy nghi ngờ.

“Mọi người trong giới xã hội đen đều biết chuyện này, chẳng lẽ không đúng sao?”, thì ra con bé con này chỉ giả vờ đoan trang, nhìn cô ta còn trẻ tuổi mà đã có thủ đoạn quyến rũ đàn ông, quả nhiên là loại con gái của tình nhân mà!

“Dĩ nhiên là không phải!”

“Nghe nói Tịch Mộc Thức Minh mày nói gì nghe nấy, chuyện gì cũng đều tùy ý mày, ngay cả việc mày không muốn có vệ sĩ hắn ta cũng đáp ứng, đây chẳng phải là do si mê mày hay sao?” Cái gì chứ, Ngũ tiểu thư này nghĩ bọn chúng dễ bị lừa sao, làm gì có chuyện đó, chuyện gì bọn chúng cũng biết.

Trời ạ, đó là anh mặc kệ cô tự sinh tự diệt, làm sao lại bị nghĩ xiên xẹo thành cô nói gì nghe nấy chứ?

Cô sáng suốt xoay chuyển, “nếu đã biết tôi rất được cưng chiều thì sao không mau mau thả tôi ra!”, có giải thích nữa cũng chẳng có ích gì, cho dù là cơ hội vô cùng nhỏ bé, nhưng sao cô lại không biết thời thế mà thừa cơ lừa bọn chúng thả cô ra.

“Ngu ngốc! Vì mày có giá trị nên mới bắt mày để lấy tài sản của Tịch Mộc Thức Minh chứ!”, nếu không như vậy thì việc gì bọn chúng phải chuẩn bị đến mấy tháng, nội ứng ngoại hợp bắt cóc cô.

“Lão đại, có người thấy người của Tịch Mộc Thức Minh đang lục soát xung quanh đây”, đột nhiên một gã lưu manh từ ngoài cửa lao vào, hấp tấp báo cáo với tên cầm đầu.

Có thật là anh tư đi tìm cô sao? Không thể nào! Anh hận cô như vậy, cô chết đi không phải rất tốt sao? Đối với gã đàn ông lạnh như băng này, cô có chết đi cũng chẳng có gì là đau khổ cả, sao lại không để yên chứ?

Tên cầm đầu kéo Minh Hạ đang bị trói chặt lên, không để ý vết thương của cô lại đang chảy máu, “Anh tư mày đến cứu mày rồi, lần này nhất định bọn tao sẽ khiến cho hắn khuynh gia bại sản, phải dùng số tiền lớn để chuộc mày!”

Hắn ta kéo cô đi ra phòng ngoài, mới giật mình thấy đã bị bao vây.

Minh Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đám đông vệ sĩ đứng chật nhà, mà ở chính giữa là một người khí thế vương giả bao trùm, chính là anh tư của cô. Lúc này, ánh mắt tinh anh của anh đang chăm chú nhìn cô.

“Anh tư!”, cô kêu to gọi anh. Cho dù anh không thích cô gọi như vậy, nhưng cô không thể nhịn được mà gọi anh như vậy.

Tịch Mộc Thức Minh không trả lời cô, nét mặt cũng không biểu cảm, chỉ chăm chú nhìn nhìn nhất cử nhất động của cô, trong lòng âm thầm tính toán.

“Hành động thật nhanh, chưa tới năm tiếng đồng hồ đã tìm ra được”, tên cầm đầu không thể không bội phục Tịch Mộc Thức Minh.

Tịch Mộc Thức Minh lạnh lùng châm biếm nhìn hắn: “Giải quyết lũ ô hợp chúng mày thì cần gì nhiều, chỉ cần năm phút thôi, một xu tao cũng không giao”.

Tên cầm đầu mặt tím lại, rồi đỏ lên, giơ súng dí sát huyệt Thái Dương của Minh Hạ, “Không cần một giây đã có thể giết chết cô ta, mày rốt cuộc có giao tiền hay không?”

Lời nói kế tiếp của Tịch Mộc Thức Minh khiến toàn bộ tâm tình của Minh Hạ sụp đổ ——

“Mạng cô ta đáng giá mười tỷ yên sao?”.

“Với tài lực của Tịch Mộc gia các người mà không trả nổi mười tỷ yên sao?”

“Vấn đề không phải là có hay không, mà là tao có muốn hay không?”

Quả nhiên là người kế nghiệp tương lai của một tập đoàn lớn, trong tình huống này mà vẫn có thể tỉnh táo cùng hắn ta cò kè mặc cả, “Con bé này không phải là người yêu mới của mày sao? Làm sao mày có thể để cô ta chịu chết?”

“Ha ha, người yêu mới….. Tao không nghe lầm chứ? Sao tao lại không biết tao lại có người yêu tốt như vậy chứ?” Tịch Mộc Thức Minh nhìn bộ quần áo tả tơi của Minh Hạ, bới móc cô đủ điều.

“Không thể nào, rõ ràng chúng nó nói mày rất sủng ái Ngũ tiểu thư mới đến này……..”

“Đầu hàng đi, chúng mày không có đường lui đâu, ngoại trừ đám vệ sĩ ở đây còn có cảnh sát đang bao vây phía ngoài”.

Cô cam chịu cười khổ, “Tôi đã nói rồi, anh ấy không hề si mê tôi, cũng sẽ không trả tiền chuộc cho tôi đâu mà”.

Tịch Mộc Thức Minh rất thông minh, anh hiểu rõ phải nắm bắt đúng thời cơ, đồng thời phải hết sức nhẫn nại. anh giống như loài báo thông minh, từ từ dụ dỗ con mồi xông đến, cho dù có thức ăn ngon trước mặt cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà lấy phương thức đùa dai với con mồi đang sập bẫy, đến khi đối phương mất cảnh giác. Một khi anh cho là thời cơ đã chín muồi thì mới ung dung cười lạnh, thưởng thức con mồi gào thét…..

“Chúng mày là một lũ ác ma!”, tên cầm đầu bóp cò súng, nhằm vào đầu Minh Hạ, “Nếu cô ta đối với mày vô giá trị thì để cô ta đi theo tao đi!”

Cô nhắm chặt mắt lại, chờ đợi giây phút kia đến.

“Minh Hạ!”, một tiếng kêu thảng thốt vang lên, tiếng súng nổ trở nên mơ hồ nhưng cô nghe vẫn rất rõ.

Ít nhất anh cũng lo lắng cho cô….

Cô không thấy đau, chỉ có cảm giác bị đè nén đến khó thở.

Cô mở mắt ra nhìn. Cô không trúng đạn, còn được anh ôm lấy!

“Có khỏe không?” Anh hỏi.

Cô gật đầu, chỉ về phía cánh cửa khép hờ, muốn anh ôm cô đi vào.

A
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1502/3300