Tiểu thuyết Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức-full
Lượt xem : |
n lớn tác giả chỉ muốn biểu đạt ý nghĩ của mình. Nghệ thuật là vô giá."
"Nghệ thuật vô giá? Nhưng người làm nghệ thuật cũng cần phải ăn cơm." Uông Mỹ Lệ nói thẳng thực tế: "Mấy thứ như thế nào chỉ để cho người có tiển ngắm nhìm để thỏa đam mê, chứ những người như chúng ta không thể đụng vào."
Mạnh Dật Phi không đồng ý lắc đầu nói: "Chúng ta là người như thế nào? Anh không đồng ý cách nói của em. Nghệ thuật không có giới hạn, không phân biệt người nào, chỉ cần biết thưởng thức, không có quy định ai có thể chạm vào hay ai không thể." Ban đầu nếu không tính toán đến iệc học nghệ thuật mà làm gánh nặng đối với người đối diện, thì hắn hy vọng có thể học nghệ thuật so sánh với nghề nghie[65 khoa học kỹ thuật.
"Dật Phi, em biết nghệ thuật là ước mơ của anh, nhưng là ước mơ phù phiếm, không thể gánh vác được bữa cơm. Em khuyên anh tập trung học thiết kế, có thể kiếm được tiền mới là quan trọng."
Mạnh Dật Phi không nói gì. Cô nói không sai, chỉ là làm cho người ta cảm thấy.... nông cạn.
Chưa bao lâu mà ý tứ, mục tiêu của bọn họ càng lúc càng khác xa nhau. Cảm thấy cô gái mà anh biết bắt đầu có vẻ xa lạ.
Tiền mới là quan trọng nhất sai? Như vậy về phương diện tinh thần thì sao?
Hắn than thở hỏi: "Chẳng lẽ em không có sở thích gì sao?"
"Đương nhiên là có! Xem tạp chí, đi bách hóa mua sắm, tán dóc với bạn..." Uông Mỹ Lệ thao thao bất tuyệt kể ra một đống.
Mạnh Dật Phi lại cảm thấy đau lòng. Cô sợ nghèo, cho nên hắn sẽ cố gắng kiếm tiền. Về phần sáng tác nghệ thuật. Cũng chỉ là cái để giải trí thôi! Hắn không cô cô biết "Sống hay chết" chính là tác phẩm của hắn, tất nhiên cũng không cho cô biết chủ cửa hàng mỹ thuật rất yêu thích tác phẩm của hắn cho nên muốn giúp hắn đào tạo chuyên sâu.
Nhìn mặt Uông Mỹ Lệ không kiên nhẫn, hắn hy vọng cô sẽ không quan tâm bởi vì không có lợi ích.
Mạnh Dật Phi có thể thông cảm ý nghĩ của cô, lại bất đắc dĩ nuông chiều.
Khoa thiết kế thời trang triển khai kế hoạch muốn mỗi học sinh phải tự mình thiết kế một bộ trang phục biểu diễn. Mà hàng năm đều có những nhà thiết kế tới tham quan, có thể giữ làm trợ lý.
Uông Mỹ Lệ rất có thiên phú. Cô thiết kế bộ lễ phục dạ hội màu xanh lá cây, thành công thu hút được ánh mắt của mọi người. Bộ lễ phục được mặc trên người cô làm lộ ra hai vai mảnh khảnh tạo ra bộ dáng thướt tha mê người, trở thành nhà thiết kế được mọi người chú ý. Thân hình cô, phong cách của cô....... cho dù là nhà thiết kế hay là người mẫu đều có thể phát huy được tài năng.
Giữa lúc Uông Mỹ Lệ chào hỏi với các bậc thầy thì đột nhên cô phát hiện ở một góc có một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn cô chăm chú.
Cả người anh ta thanh cao, ánh mắt Uông Mỹ Lệ nhìn vào áo sơ mi với quần jean trên người hắn, hé rộ nụ cười chân thật đầu tiên trong tối nay.
Uông Mỹ Lệ lễ phép tạm biệt mọi người, đi tới chỗ hắn đứng.
Chàng trai mỉm cười tiếp đón cô, "Biểu hiện của cô tối nay không tệ." Hắn nhìn lễ phục trên người cô, "Đều là do chính cô tự làm sao?"
Thẳng thắn mà nói, bộ lễ phục này không phải là thiết kế rất tinh tế mà làm người ta ca ngợi chính là người thiết kế lại biết cách sử dụng đường cong không hài hòa cùng với đường viền hoa làm trang trí, khéo léo che giấu được khuyết điểm. Nếu thật sự cái này do một nữ sinh thiết kế thì tương lai cô nhất định sẽ thành công.
Uông Mỹ Lệ mỉm cười nói: "Một cây kim, một sợi chỉ, một bức vẽ, một loại vải đều chính là do tôi làm."
Trong mắt hắn thoáng qua ý khen ngợi, "Có thể nói cho tôi biết ý tưởng của cô không?" "Lộng lẫy, mãnh liệt, phong cách hiện đại." Uông Mỹ Lệ tự tin trả lời. Không ấp úng trả lời giống những bạn học khác, cô đã chuẩn bị cho người ta kiểm tra.
Hắn đưa tay ra, "Tôi là Lộ Dịch Sĩ, nhà thiết kế trưởng."
Uông Mỹ Lệ đưa tay ra nắm lấy, "Rất hân hạnh được biết anh."
Cô vừa thấy một trong những bộ hàng hiệu nổi tiếng thế giới trên người hắn mới đi tới, không ngờ hắn lại là nhà thiết kế trưởng. Có thể nói chuyện với hắn khiến cho Uông Mỹ Lệ vui vẻ không ngừng.
Tay của cô hơi run, "Tôi không ngờ anh sẽ đến dự triễn lãm tốt nghiệp của trường tôi."
Lộ Dịch Sĩ nháy mắt mấy cái, nghiêng người nhỏ giọng nói: "Xuỵt! Tôi là bị bắt buộc đó." So với người khi nãy khác xa nhau, "Có một người con gái quen biết ở đây, mẹ ta bặt buộc muốn ta tới xem mặt." Hắn cố làm ra vẻ không chịu nổi, "Thật là thê thảm không dám nhìn! May mắn là để cho tôi phát hiện được báu vật này!"
Hắn vui vẻ trêu đùa làm cho Uông Mỹ Lệ mỉm cười, "Không thảm đến vậy chứ!"
"Ha ha" Sau khi cười một tiếng, Lộ Dịch Sĩ nghiêm nghị hỏi: "Nhìn bộ dáng trên sân khấu của cô có phải là người mẫu không chuyên, đúng không? Sau khi tốt nghiệp, cô có tính làm thiết kế hay không?"
Uông Mỹ Lệ không nói.
Vấn đề này cô cũng nghĩ đến, nếu như có thể tìm rể rùa vàng làm thiều phu nhân không lo ăn mặc tất nhiên là tốt nhất!
Nhưng mà một người mới tốt nghiệp, không có gia thế thì tìm rể rùa vàng ở đâu đây?
Nếu phải làm việc thì nhà thiết kế hay người mẫu cái nảo sẽ dễ dàng gần rể rùa vàng?
Thấy được sự do dự của cô, Lộ Dịch Sĩ cười nói: "Cô còn trẻ, có lẽ không có nhiều suy nghĩ. Lời khuyên của ta là: nghề người mẫu tuy vinh quang nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi, nếu như nổi tiếng, nhiều nhất là mười năm vàng son! Qua hai mươi tám tuổi thì sẽ là người mẫu xuống dốc, huống chi...."
Hắn nhìn nhìn thân hình cô thẳng thắn nói, "Tôi không phủ nhận cô thật sự là người đẹp nhưng mà 1m70 để đi trên sân khấu quốc tế mà nói thì rất khó! Nếu như cô chịu học tập thì tôi hoan nghênh cô vào F&R."
Uông Mỹ Lệ vui mừng hỏi: "Ý anh là tôi có thể trở thành nhà thiết kế cho F&R?" Có thể làm ở công ty quốc tế nổi tiếng, khác nào là con đường tắt tốt nhất.
Lấy địa vị của F&R ra, khách hàng của nó chắc chắn là những tinh anh của xã hội thượng lưu! Thật là tốt, Uông Mỹ Lệ dường như nhịn không được muốn reo hò. Chỉ cần vào F&R, chung quanh sẽ sạch sẽ bọ rầy, bởi vì cô chọn lựa!
Lộ Dịch Sĩ mỉm cười, "Tôi có thể đem phản ứng của cô xem là đồng ý sao?" Hắn không biết được tâm tư của cô, đơn giản cho rằng cô vì vào được công ty thiết kế nổi tiếng mà vui mừng.
Uông Mỹ Lệ vội vàng gật đầu không ngừng.
"Trước khi gia nhập vào F&R làm công việc thiết kế thì cô phải tới tổng công ty ở Pháp để học tập." Lộ Dịch Sĩ nghiêm nghị nói, "Nhiều năm qua, mỗi nhà thiết kế cũa F&R đều có một phong cách như nhau, keo dài phong cach của F&R, mỗi nhà thiết kế đều phải đến Pháp luyện tập. Ở nơi nào cô nhận sự kích thích trí tuệ mà thiết kế ra được tác phẩm, nó sẽ quyết định tiền lương và chức vụ trong tương ai của cô. Chỉ cần cô có năng lực, công ty sẽ trả lương tốt nhất cho cô."
Cứ như vậy, Uông Mỹ Lệ mười tám tuổi đi từng bước quan trong nhất.
Nước Pháp, đúng là nơi cô thực hiện ước mơ.
Chương 3
Ngày mai sẽ lên máy bay.
Cô tự mình gánh vác chi tiêu vừa học vừa làm trong ba năm, cam kết với mẹ: sẽ không tăng thêm gánh nặng cho bà.
Thỉnh thoảng có nhiều tiền hơn, cô cũng sẽ gửi về giúp một phần chi phí trong nhà, chỉ là cô không muốn trở về nơi đó nữa. Ngày lễ tết mẹ gọi điện thúc giục thì cô lại lấy công việc để từ chối.
Nhưng mà nếu thật là lần này phải rời đi thì không chỉ là nhà mà còn là mảnh đất này.
Bỗng nhiên Uông Mỹ Lệ có chút lưỡng lự.
Uông Mỹ Lệ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình đi chậm rãi, tiếng bước chân hỗn độn ở phía sau khiến cho cô cảm thấy không bình thường. Cô liếc về phía sau thấy được hai gã bỉ ổi đi theo sau lưng cô!
Xung quanh hẻm nhỏ dài hai trăm mét này là doanh trai bỏ hoang, đi tới nữa là một mảnh ruộng, qua khỏi mảnh ruộng mới tới được thôn. Cô nhìn giày cao gót trên chân nghĩ thầm sẽ không chạy kịp về thôn nữa rồi.
Nếu lỡ bọn họ đúng là người xấu thì ở nơi vắng vẻ này cho dù có hô to, kêu gào cũng không ai trả lời, mình tuyệt đối sẽ không thoát được!
Uông Mỹ Lệ thấp thỏ trong lòng, cô bĩnh tĩnh bước đi nhanh hơn, người phía sau cũng đi nhanh hơn, cô quýnh lên, không để ý đôi giày cao gót nhỏ trên chân mà nhấc chân chạy như điên.
"Không được!" người phía sau đuổi theo, "Cô em chạy cũng vô ích thôi!" Người còn lại la lên: "Đúng vậy! Hôm nay coi như số cô em không tốt, chỉ cần không chống đối, bọn anh sẽ không làm em bị thương!"
Uông Mỹ Lệ bị dọa sợ đến nỗi trong lòng chỉ nhớ rằng: chỉ cần qua mảnh ruộng là tốt rồi, chỉ cần đi qua mảnh ruộng thôi.
Đáng tiếc, vừa mới chạy ra khỏi con hẻm tối tăm, Uông Mỹ Lệ bị vấp chân, ngã nhào vào vũng bùn trên mảnh đất trống.
“Ha ha ha.." Gã đàn ông xấu xa không có ý tốt đi tới trước, "Oa! Là người đẹp nha!"
Đau đớn ở chân làm cho Uông Mỹ Lệ chảy mồ hôi ròng ròng, cô nhiều lần lui về sau, "Các ông không được tới đây, xin các ông, tôi có tiền, tôi cho các ông toàn bộ tiền của tôi, chỉ xin các ông đừng hại tôi......."
Gã đàn ông xấu xa cầm lấy ví da của cô, "Đại ca, cái này cũng là hàng hiệu."
"Trước hết mày cất ví da đi, chờ chúng ta vui chơi xong rồi chia."
"Được được được, vậy đại ca lên trước."
"Không được! XIn các ông, không được!" Uông Mỹ Lệ điên cuồng kêu to: "Cứu mạng! Có ai không? cứu tôi..."
Khuôn mặt dữ tơn từ từ phóng to làm cho Uông Mỹ Lệ ngã vào vực sâu. Cô tình nguyện chết ở nơi này chứ không để cho người xấu làm nhục. Nếu cô bị cưỡng hiếp thì sẽ không còn khả năng nào để theo đuổi hạnh phúc nữa.
Khi hai gã bỉ ổi đang đi về phía trước , sắp bắt được tay cô thì trong bóng tối xuất hiên một bóng hình cao lớn, ba người phía dưới cũng không kịp phản ứng, chỉ hai ba lần đã đánh đã hai gã xấu xa. Sau khi bị đánh xong hai gã mới nhìn rõ là ai, thì bị dọa sợ liền lăn một vòng bỏ chạy. Lần trước bọn họ cũng bị người này dạy dỗ, hắn còn cảnh cáo nếu để hắn gặp lần nữa thì chắc chắn phải lấy một cánh tay của bọn họ xuống.
Anh hùng muốn đuổi theo thì nghe được tiếng khóc sau lưng.
Hắn cúi xuống, nâng cằm cô lên nhìn khuôn mặt khóc đến thảm thương mà không thể tin được kêu lên: "Mỹ Lệ!"
Giọng nói quen thuộc làm cho tim Uông Mỹ Lệ chấn động, cô điên cuồng lau đi nước mắt chảy ra không ngừng, nhìn thấy người trước mắt thật sự là hắn. Cô vừa sợ vừa vui chôn đầu trong lồng ngực ấm áp của hắn
"Dật Phi! Thật sự là anh, em rất sợ, bọn họ....."
Mạnh Dật Phi nắm chặc nắm đấm, gân xanh hiện lên. Ông trời! Nếu như hắn trở về muộn một chút, nếu như hắn bỏ lỡ cô.... Hắn không dám nghĩ đấn hậu quả đó.
Mạnh Dật Phi cắn răng rít gào: "Anh muốn làm thịt bọn nó!" Nếu như hắn biết trước người bị hại là cô thì hắn chắn chắc phải làm cho hai tên kia để mạng lại đền.
Uông Mỹ Lệ ôm hắn thật chặt, "Không cần! Xin anh đừng đi tìm bọn họ, em sợ."
Hắn thề, chỉ cần bọn họ còn dám xuất hiện trước mặt hắn thì gặp một lần đánh một lần, đánh cho tới khi bọn họ hội hận chuyện đã từng làm.
Hắn cẩn thận xem kĩ cô trong ngực, "Em có sao không?"
Uông Mỹ Lệ gật đầu, "Thật may là anh tới kịp, bọn họ không có chạm vào em. Nhưng mà....." Cô nhìn mắt cá chân, "Hình như chân của em bị trật rồi."
Mạnh Dật Phi dùng sức ôm cô, đầu vùi sâu trong tóc cô, "Thật xin lỗi! Anh đã tới muộn."
Uông Mỹ Lệ nín khóc xoay mình mỉm cười. Hắn giống như lúc nhỏ, rõ ràng không phải lỗi của hắn mà lại luôn gánh lấy trách nhiệm.
Chậm rãi lau đi vết nước mắt trên mặt cô, Mạnh Dật Phi nhặt ví da của cô lên, dịu dàng ôm lấy cô.
Ngả vảo lồng ngực cường tráng của hắn, Uông Mỹ Lệ nhăn nhó, "Chúng ta như vậy.... nếu như bị bắt gặp sẽ không tốt."
Mạnh Dật Phi bước đi vững chắc, "Đừng lo, người trong thôn đã sớm đi ngủ, sẽ không có ai phát hiện đâu."
"À!" Uông Mỹ Lệ yên tâm tựa vào ngực hắn, rõ ràng là rất tốt giống như lần cô trờ về lúc này.
"Sao em lại gầy như vậy, không chịu ăn sao?" Trong giọng nói của Mạnh Dật Phi có ý trách cứ nhàn nhạt.
"Không phải là cố tình giảm cân đâu, chính là ăn không mập." Cô không có nói cho hắn biết là tất cả tiền của cô đều dùng để mua trang phục hàng hiệu làm gì co dư mà để ăn.
Trong khi ba bữa đều chỉ ăn mì Dương Xuân, không hơn hai mươi đồng thì làm sao mập được.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, dù sao ngươi mẫu cũng không thể quá mập, nếu như có thể cao hơn một chút là được. Cô nhăn chóp mũi suy nghĩ.
Mà không ngờ Mạnh Dật Phi lại cao hơn, chắc bây giờ hắn cao khoảng 1m90. Cô đâm dâm vào cơ ngực rắn chắc của hắn, tỳ lệ dáng người hoàn hảo như vậy m
"Nghệ thuật vô giá? Nhưng người làm nghệ thuật cũng cần phải ăn cơm." Uông Mỹ Lệ nói thẳng thực tế: "Mấy thứ như thế nào chỉ để cho người có tiển ngắm nhìm để thỏa đam mê, chứ những người như chúng ta không thể đụng vào."
Mạnh Dật Phi không đồng ý lắc đầu nói: "Chúng ta là người như thế nào? Anh không đồng ý cách nói của em. Nghệ thuật không có giới hạn, không phân biệt người nào, chỉ cần biết thưởng thức, không có quy định ai có thể chạm vào hay ai không thể." Ban đầu nếu không tính toán đến iệc học nghệ thuật mà làm gánh nặng đối với người đối diện, thì hắn hy vọng có thể học nghệ thuật so sánh với nghề nghie[65 khoa học kỹ thuật.
"Dật Phi, em biết nghệ thuật là ước mơ của anh, nhưng là ước mơ phù phiếm, không thể gánh vác được bữa cơm. Em khuyên anh tập trung học thiết kế, có thể kiếm được tiền mới là quan trọng."
Mạnh Dật Phi không nói gì. Cô nói không sai, chỉ là làm cho người ta cảm thấy.... nông cạn.
Chưa bao lâu mà ý tứ, mục tiêu của bọn họ càng lúc càng khác xa nhau. Cảm thấy cô gái mà anh biết bắt đầu có vẻ xa lạ.
Tiền mới là quan trọng nhất sai? Như vậy về phương diện tinh thần thì sao?
Hắn than thở hỏi: "Chẳng lẽ em không có sở thích gì sao?"
"Đương nhiên là có! Xem tạp chí, đi bách hóa mua sắm, tán dóc với bạn..." Uông Mỹ Lệ thao thao bất tuyệt kể ra một đống.
Mạnh Dật Phi lại cảm thấy đau lòng. Cô sợ nghèo, cho nên hắn sẽ cố gắng kiếm tiền. Về phần sáng tác nghệ thuật. Cũng chỉ là cái để giải trí thôi! Hắn không cô cô biết "Sống hay chết" chính là tác phẩm của hắn, tất nhiên cũng không cho cô biết chủ cửa hàng mỹ thuật rất yêu thích tác phẩm của hắn cho nên muốn giúp hắn đào tạo chuyên sâu.
Nhìn mặt Uông Mỹ Lệ không kiên nhẫn, hắn hy vọng cô sẽ không quan tâm bởi vì không có lợi ích.
Mạnh Dật Phi có thể thông cảm ý nghĩ của cô, lại bất đắc dĩ nuông chiều.
Khoa thiết kế thời trang triển khai kế hoạch muốn mỗi học sinh phải tự mình thiết kế một bộ trang phục biểu diễn. Mà hàng năm đều có những nhà thiết kế tới tham quan, có thể giữ làm trợ lý.
Uông Mỹ Lệ rất có thiên phú. Cô thiết kế bộ lễ phục dạ hội màu xanh lá cây, thành công thu hút được ánh mắt của mọi người. Bộ lễ phục được mặc trên người cô làm lộ ra hai vai mảnh khảnh tạo ra bộ dáng thướt tha mê người, trở thành nhà thiết kế được mọi người chú ý. Thân hình cô, phong cách của cô....... cho dù là nhà thiết kế hay là người mẫu đều có thể phát huy được tài năng.
Giữa lúc Uông Mỹ Lệ chào hỏi với các bậc thầy thì đột nhên cô phát hiện ở một góc có một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn cô chăm chú.
Cả người anh ta thanh cao, ánh mắt Uông Mỹ Lệ nhìn vào áo sơ mi với quần jean trên người hắn, hé rộ nụ cười chân thật đầu tiên trong tối nay.
Uông Mỹ Lệ lễ phép tạm biệt mọi người, đi tới chỗ hắn đứng.
Chàng trai mỉm cười tiếp đón cô, "Biểu hiện của cô tối nay không tệ." Hắn nhìn lễ phục trên người cô, "Đều là do chính cô tự làm sao?"
Thẳng thắn mà nói, bộ lễ phục này không phải là thiết kế rất tinh tế mà làm người ta ca ngợi chính là người thiết kế lại biết cách sử dụng đường cong không hài hòa cùng với đường viền hoa làm trang trí, khéo léo che giấu được khuyết điểm. Nếu thật sự cái này do một nữ sinh thiết kế thì tương lai cô nhất định sẽ thành công.
Uông Mỹ Lệ mỉm cười nói: "Một cây kim, một sợi chỉ, một bức vẽ, một loại vải đều chính là do tôi làm."
Trong mắt hắn thoáng qua ý khen ngợi, "Có thể nói cho tôi biết ý tưởng của cô không?" "Lộng lẫy, mãnh liệt, phong cách hiện đại." Uông Mỹ Lệ tự tin trả lời. Không ấp úng trả lời giống những bạn học khác, cô đã chuẩn bị cho người ta kiểm tra.
Hắn đưa tay ra, "Tôi là Lộ Dịch Sĩ, nhà thiết kế trưởng."
Uông Mỹ Lệ đưa tay ra nắm lấy, "Rất hân hạnh được biết anh."
Cô vừa thấy một trong những bộ hàng hiệu nổi tiếng thế giới trên người hắn mới đi tới, không ngờ hắn lại là nhà thiết kế trưởng. Có thể nói chuyện với hắn khiến cho Uông Mỹ Lệ vui vẻ không ngừng.
Tay của cô hơi run, "Tôi không ngờ anh sẽ đến dự triễn lãm tốt nghiệp của trường tôi."
Lộ Dịch Sĩ nháy mắt mấy cái, nghiêng người nhỏ giọng nói: "Xuỵt! Tôi là bị bắt buộc đó." So với người khi nãy khác xa nhau, "Có một người con gái quen biết ở đây, mẹ ta bặt buộc muốn ta tới xem mặt." Hắn cố làm ra vẻ không chịu nổi, "Thật là thê thảm không dám nhìn! May mắn là để cho tôi phát hiện được báu vật này!"
Hắn vui vẻ trêu đùa làm cho Uông Mỹ Lệ mỉm cười, "Không thảm đến vậy chứ!"
"Ha ha" Sau khi cười một tiếng, Lộ Dịch Sĩ nghiêm nghị hỏi: "Nhìn bộ dáng trên sân khấu của cô có phải là người mẫu không chuyên, đúng không? Sau khi tốt nghiệp, cô có tính làm thiết kế hay không?"
Uông Mỹ Lệ không nói.
Vấn đề này cô cũng nghĩ đến, nếu như có thể tìm rể rùa vàng làm thiều phu nhân không lo ăn mặc tất nhiên là tốt nhất!
Nhưng mà một người mới tốt nghiệp, không có gia thế thì tìm rể rùa vàng ở đâu đây?
Nếu phải làm việc thì nhà thiết kế hay người mẫu cái nảo sẽ dễ dàng gần rể rùa vàng?
Thấy được sự do dự của cô, Lộ Dịch Sĩ cười nói: "Cô còn trẻ, có lẽ không có nhiều suy nghĩ. Lời khuyên của ta là: nghề người mẫu tuy vinh quang nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi, nếu như nổi tiếng, nhiều nhất là mười năm vàng son! Qua hai mươi tám tuổi thì sẽ là người mẫu xuống dốc, huống chi...."
Hắn nhìn nhìn thân hình cô thẳng thắn nói, "Tôi không phủ nhận cô thật sự là người đẹp nhưng mà 1m70 để đi trên sân khấu quốc tế mà nói thì rất khó! Nếu như cô chịu học tập thì tôi hoan nghênh cô vào F&R."
Uông Mỹ Lệ vui mừng hỏi: "Ý anh là tôi có thể trở thành nhà thiết kế cho F&R?" Có thể làm ở công ty quốc tế nổi tiếng, khác nào là con đường tắt tốt nhất.
Lấy địa vị của F&R ra, khách hàng của nó chắc chắn là những tinh anh của xã hội thượng lưu! Thật là tốt, Uông Mỹ Lệ dường như nhịn không được muốn reo hò. Chỉ cần vào F&R, chung quanh sẽ sạch sẽ bọ rầy, bởi vì cô chọn lựa!
Lộ Dịch Sĩ mỉm cười, "Tôi có thể đem phản ứng của cô xem là đồng ý sao?" Hắn không biết được tâm tư của cô, đơn giản cho rằng cô vì vào được công ty thiết kế nổi tiếng mà vui mừng.
Uông Mỹ Lệ vội vàng gật đầu không ngừng.
"Trước khi gia nhập vào F&R làm công việc thiết kế thì cô phải tới tổng công ty ở Pháp để học tập." Lộ Dịch Sĩ nghiêm nghị nói, "Nhiều năm qua, mỗi nhà thiết kế cũa F&R đều có một phong cách như nhau, keo dài phong cach của F&R, mỗi nhà thiết kế đều phải đến Pháp luyện tập. Ở nơi nào cô nhận sự kích thích trí tuệ mà thiết kế ra được tác phẩm, nó sẽ quyết định tiền lương và chức vụ trong tương ai của cô. Chỉ cần cô có năng lực, công ty sẽ trả lương tốt nhất cho cô."
Cứ như vậy, Uông Mỹ Lệ mười tám tuổi đi từng bước quan trong nhất.
Nước Pháp, đúng là nơi cô thực hiện ước mơ.
Chương 3
Ngày mai sẽ lên máy bay.
Cô tự mình gánh vác chi tiêu vừa học vừa làm trong ba năm, cam kết với mẹ: sẽ không tăng thêm gánh nặng cho bà.
Thỉnh thoảng có nhiều tiền hơn, cô cũng sẽ gửi về giúp một phần chi phí trong nhà, chỉ là cô không muốn trở về nơi đó nữa. Ngày lễ tết mẹ gọi điện thúc giục thì cô lại lấy công việc để từ chối.
Nhưng mà nếu thật là lần này phải rời đi thì không chỉ là nhà mà còn là mảnh đất này.
Bỗng nhiên Uông Mỹ Lệ có chút lưỡng lự.
Uông Mỹ Lệ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình đi chậm rãi, tiếng bước chân hỗn độn ở phía sau khiến cho cô cảm thấy không bình thường. Cô liếc về phía sau thấy được hai gã bỉ ổi đi theo sau lưng cô!
Xung quanh hẻm nhỏ dài hai trăm mét này là doanh trai bỏ hoang, đi tới nữa là một mảnh ruộng, qua khỏi mảnh ruộng mới tới được thôn. Cô nhìn giày cao gót trên chân nghĩ thầm sẽ không chạy kịp về thôn nữa rồi.
Nếu lỡ bọn họ đúng là người xấu thì ở nơi vắng vẻ này cho dù có hô to, kêu gào cũng không ai trả lời, mình tuyệt đối sẽ không thoát được!
Uông Mỹ Lệ thấp thỏ trong lòng, cô bĩnh tĩnh bước đi nhanh hơn, người phía sau cũng đi nhanh hơn, cô quýnh lên, không để ý đôi giày cao gót nhỏ trên chân mà nhấc chân chạy như điên.
"Không được!" người phía sau đuổi theo, "Cô em chạy cũng vô ích thôi!" Người còn lại la lên: "Đúng vậy! Hôm nay coi như số cô em không tốt, chỉ cần không chống đối, bọn anh sẽ không làm em bị thương!"
Uông Mỹ Lệ bị dọa sợ đến nỗi trong lòng chỉ nhớ rằng: chỉ cần qua mảnh ruộng là tốt rồi, chỉ cần đi qua mảnh ruộng thôi.
Đáng tiếc, vừa mới chạy ra khỏi con hẻm tối tăm, Uông Mỹ Lệ bị vấp chân, ngã nhào vào vũng bùn trên mảnh đất trống.
“Ha ha ha.." Gã đàn ông xấu xa không có ý tốt đi tới trước, "Oa! Là người đẹp nha!"
Đau đớn ở chân làm cho Uông Mỹ Lệ chảy mồ hôi ròng ròng, cô nhiều lần lui về sau, "Các ông không được tới đây, xin các ông, tôi có tiền, tôi cho các ông toàn bộ tiền của tôi, chỉ xin các ông đừng hại tôi......."
Gã đàn ông xấu xa cầm lấy ví da của cô, "Đại ca, cái này cũng là hàng hiệu."
"Trước hết mày cất ví da đi, chờ chúng ta vui chơi xong rồi chia."
"Được được được, vậy đại ca lên trước."
"Không được! XIn các ông, không được!" Uông Mỹ Lệ điên cuồng kêu to: "Cứu mạng! Có ai không? cứu tôi..."
Khuôn mặt dữ tơn từ từ phóng to làm cho Uông Mỹ Lệ ngã vào vực sâu. Cô tình nguyện chết ở nơi này chứ không để cho người xấu làm nhục. Nếu cô bị cưỡng hiếp thì sẽ không còn khả năng nào để theo đuổi hạnh phúc nữa.
Khi hai gã bỉ ổi đang đi về phía trước , sắp bắt được tay cô thì trong bóng tối xuất hiên một bóng hình cao lớn, ba người phía dưới cũng không kịp phản ứng, chỉ hai ba lần đã đánh đã hai gã xấu xa. Sau khi bị đánh xong hai gã mới nhìn rõ là ai, thì bị dọa sợ liền lăn một vòng bỏ chạy. Lần trước bọn họ cũng bị người này dạy dỗ, hắn còn cảnh cáo nếu để hắn gặp lần nữa thì chắc chắn phải lấy một cánh tay của bọn họ xuống.
Anh hùng muốn đuổi theo thì nghe được tiếng khóc sau lưng.
Hắn cúi xuống, nâng cằm cô lên nhìn khuôn mặt khóc đến thảm thương mà không thể tin được kêu lên: "Mỹ Lệ!"
Giọng nói quen thuộc làm cho tim Uông Mỹ Lệ chấn động, cô điên cuồng lau đi nước mắt chảy ra không ngừng, nhìn thấy người trước mắt thật sự là hắn. Cô vừa sợ vừa vui chôn đầu trong lồng ngực ấm áp của hắn
"Dật Phi! Thật sự là anh, em rất sợ, bọn họ....."
Mạnh Dật Phi nắm chặc nắm đấm, gân xanh hiện lên. Ông trời! Nếu như hắn trở về muộn một chút, nếu như hắn bỏ lỡ cô.... Hắn không dám nghĩ đấn hậu quả đó.
Mạnh Dật Phi cắn răng rít gào: "Anh muốn làm thịt bọn nó!" Nếu như hắn biết trước người bị hại là cô thì hắn chắn chắc phải làm cho hai tên kia để mạng lại đền.
Uông Mỹ Lệ ôm hắn thật chặt, "Không cần! Xin anh đừng đi tìm bọn họ, em sợ."
Hắn thề, chỉ cần bọn họ còn dám xuất hiện trước mặt hắn thì gặp một lần đánh một lần, đánh cho tới khi bọn họ hội hận chuyện đã từng làm.
Hắn cẩn thận xem kĩ cô trong ngực, "Em có sao không?"
Uông Mỹ Lệ gật đầu, "Thật may là anh tới kịp, bọn họ không có chạm vào em. Nhưng mà....." Cô nhìn mắt cá chân, "Hình như chân của em bị trật rồi."
Mạnh Dật Phi dùng sức ôm cô, đầu vùi sâu trong tóc cô, "Thật xin lỗi! Anh đã tới muộn."
Uông Mỹ Lệ nín khóc xoay mình mỉm cười. Hắn giống như lúc nhỏ, rõ ràng không phải lỗi của hắn mà lại luôn gánh lấy trách nhiệm.
Chậm rãi lau đi vết nước mắt trên mặt cô, Mạnh Dật Phi nhặt ví da của cô lên, dịu dàng ôm lấy cô.
Ngả vảo lồng ngực cường tráng của hắn, Uông Mỹ Lệ nhăn nhó, "Chúng ta như vậy.... nếu như bị bắt gặp sẽ không tốt."
Mạnh Dật Phi bước đi vững chắc, "Đừng lo, người trong thôn đã sớm đi ngủ, sẽ không có ai phát hiện đâu."
"À!" Uông Mỹ Lệ yên tâm tựa vào ngực hắn, rõ ràng là rất tốt giống như lần cô trờ về lúc này.
"Sao em lại gầy như vậy, không chịu ăn sao?" Trong giọng nói của Mạnh Dật Phi có ý trách cứ nhàn nhạt.
"Không phải là cố tình giảm cân đâu, chính là ăn không mập." Cô không có nói cho hắn biết là tất cả tiền của cô đều dùng để mua trang phục hàng hiệu làm gì co dư mà để ăn.
Trong khi ba bữa đều chỉ ăn mì Dương Xuân, không hơn hai mươi đồng thì làm sao mập được.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, dù sao ngươi mẫu cũng không thể quá mập, nếu như có thể cao hơn một chút là được. Cô nhăn chóp mũi suy nghĩ.
Mà không ngờ Mạnh Dật Phi lại cao hơn, chắc bây giờ hắn cao khoảng 1m90. Cô đâm dâm vào cơ ngực rắn chắc của hắn, tỳ lệ dáng người hoàn hảo như vậy m
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1668/3466