XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức-full

Lượt xem :
Uông Mỹ Lệ không muốn làm mẹ lo lắng, nên trấn an bà. , thật may là lúc đầu cô không muốn cho người nhà tham gia hôn lễ của mình, cho nên cũng không đề cập với họ, bây giờ lại bớt phải giải thích phiền toái.

"Năm triệu. . . . . ." Mẹ Uông hết sức vui mừng. Đứa này sao có thể có một chỗ làm tốt như vậy chứ, rất may năm đó không để cho cô đi làm công nhân như những đứa trẻ trong thôn, nếu không hạnh phúc lúc này của bà đã không thể có. Cô bây giờ chẳng những là người thành đạt, còn kiếm về nhiều tiền như vậy, khiến cho cho bà cảm thấy cũng có mặt mũi.

"Ba mẹ không có gì có thể cho con, mẹ nghĩ con hãycất năm triệu này đi, sau này khi cưới sẽ dùng đến."

Uông Mỹ Lệ cảm thấy xấu hổ! Mẹ khổ cả đời lại chưa từng nghĩ tới dựa vào cô để kiếm tiền, xem xét lại mình. . .

. . .

Nghèo khó không ăn mòn nhân cách, nhưng là vì lòng tham!

"Mẹ ——" giọng nói của cô hơi xúc động, "Con kiếm tiền rất nhanh, mẹ yên tâm. Lại nói, mẹ và ba không có chỗ ở sao con có thể an tâm ở bên ngoài làm việc đây? Nếu như không phải có mẹ ủng hộ , con cũng không thể thuận lợi đi tu ngiệp bên Pháp, bây giờ con đã có lăng lực, phụng dưỡng cha mẹ là chuyện đương nhiên thôi!"

Mẹ Uông cuối cùng bị thuyết phục, "Được rồi! Chỉ là, con đã có lòng mua nhà, hay là con hãy mua căn hộ tái định cư của nhà nước đi?" Vì những hộ gia đình trong thôn cũ sẽ có một kế hoạch hỗ trợ, sẽ được ưu đãi giá mua cả căn hộ sau khi tái định cư.

Uông Mỹ Lệ hết sức kinh ngạc. Hoàn cảnh đã nghèo khổ thì thôi, lại còn muốn nghĩ tới hàng xóm. . . . . . Tại sao mẹ lại không nỡ đi? Năm đó khi cô ra đi đã quyết không chùn bước!

Mẹ Uông xấu hổ cười, " Chỗ này đã ở lâu như vậy rồi, đã quen với những hàng xóm xung quanh. . . . . . Đổi chỗ khác ở sẽ không quen !"

Bởi trong lòng vui vẻ, nên sẽ không bị hoàn cảnh đánh ngã sao? Uông Mỹ Lệ đã rất tiết kiệm lời.

Ở trong mắt cô đây chỉ là xóm nghèo địa phương, mẹ cô lại cảm thấy tràn đầy lưu luyến; những bà tám hàng xóm nhiều chuyện, mẹ lại cho là thẳng thắn, tốt bụng. . . . . .

Nhìn nụ cười tươi vui mãn nguyện trên mặt mẹ mình, cô nghi ngờ.

Có phải do được dạy dỗ không được thản nhiên đối mặt với thực tế, cho nên mới mất đi vui vẻ thuần túy?

Để tay lên ngực nói, nếu như không bị phát hiện, nếu quả thật được gả vào gia đình giàu có, cô thật sự có thể từ đó"Vui vẻ Vô Lo" rồi sao? Hay là giống cũng giống chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng son, chỉ mong muốn một bầu trời tự do?

Chén cơm Hào Môn không phải là thứ cô trân trọng —— những người đàn bà chanh chua trong xóm cô còn cảm thấy khinh thường, sao có thể chịu để dòng họ người ta soi mói —— sau đó thì sao? Lại là lục đục đấu đá, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, dốc sức thu hồi tiền nuôi dưỡng giá trên trời sao?

Cô đã từng chắc chắn kiên trì rằng, chỉ có không lo thiếu thốn tiền bạc mới có thể trải qua những tháng ngày vui vẻ vô lo, nhưng cô lại phát hiện ra từ mẹ, vui vẻ thật ra rất dễ dàng có được, chỉ cần đừng yêu cầu quá cao.

Đột nhiên hiểu ra khiến Uông Mỹ Lệ cả người toát mồ hôi lạnh, cô lại ngu xuẩn lấy hạnh phúc của chính mình đi đánh cuộc!

Cô chán nản. Đáng tiếc hiểu ra đã quá muộn, hôm nay cô đã mất đi người cực kỳ quan tâm trong cuộc đời, không có Mạnh Dật Phi, mạng sống của cô sao có thể hoàn hảo?

Bỏ ra hai mươi năm chân thành tha thiết không hối hận. . . . . . Đổi lấy sự đối xử tàn nhẫn của cô!

Uông Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Dật Phi. . . . . .

Không phát hiện sự khác thường của cô, mẹ Uông tự nhiên nói: "Mấy đứa ngỏ này cũng thật là giỏi! Giống như Dật Phi, đã muốn ra nước ngoài nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài học thêm."

"Dật Phi. . . . . . Hắn vẫn muốn ra nước ngoài?" Uông Mỹ Lệ không hiểu hỏi.

Cô cho là anh đã sớm bỏ qua con đường nghệ thuật này, cho đến khi bị cô kích thích mới có thể muốn thay đổi hoàn cảnh. Cô còn tự cho là mình thanh cao, hoàn thành ước nguyện của anh, thì ra vô tình cô lại là trở ngại của anh!

"Đúng rồi! Nghe Mạnh phu nhân nói, thật ra thì cậu ấy đã cố gắng tích góp dư tiền nói muốn ra nước ngoài học, sau lại không biết làm sao, cũng không nghe nó nhắc lại chuyện đó, cho đến gần đây Dật Phi mới lại nhắc tới phải ra nước ngoài. Nhưng mà như vậy cũng tốt! Thừa dịp trẻ tuổi ra ngoài đi lại, nếu không về sau già rồi trong lòng sẽ nuối tiếc."

Trong lòng sẽ nuối tiếc. . . . . .

Muốn gọi anh về nhưng lòng lưỡng lự. Năm đó anh đưa cho cô một trăm năm mươi nghìn khi ra nước ngoài, chắc hẳn chính là vốn của anh để dành! Mà anh lại không suy nghĩ nhiều đem toàn bộ tiền cho cô, để cô có thể an tâm đến Pháp. . . . . .

Như vậy là không nghĩ đến việc đòi hỏi, làm sao cô trả nổi!

Uông Mỹ Lệ giùng giằng, tình cảm thì muốn lập tức bay đến Pháp tìm anh, lý trí lại nói cô không được tiếp tục đi ngăn cản anh.

Thật có lỗi, nghĩ lại hai mươi năm, anh yên lặng hy sinh không biết bao nhiêu lần, nhưng cô đáp lại anh cũng chỉ đến thế.

Nếu đây là mong muốn của anh , hãy để cho anh không băn khoăn phóng tay một lần đi! Coi như mắc nợ anh.

Ngộ nhỡ. . . . . . Ở Pháp anh gặp được người con gái hiểu và thương mình. . . . . . Đó cũng là số của mình thôi!

Uông Mỹ Lệ buồn phiền trong lòng . Chỉ đổ thừa lúc đầu quá tùy hứng, coi thường hạnh phúc dễ như trở bàn tay ! Nhớ nhung gặm nhắm lòng cô —— cứ tưởng rằng sẽ không đau lòng.

"Lệ lệ? Con sao vậy?" Mẹ Uông cuối cùng cũng phát hiện cô mất tự nhiên.

"Không có gì." Giấu kín nỗi đau lòng, không để mẹ thêm phiền não. Uông Mỹ Lệ cố tỏ ra nhẹ nhàng nói: "Mẹ đã muốn ở cùng hàng xóm cũ, vậy hãy theo ý mẹ đi!"

"Thật sao!" Mẹ Uông thật vui vẻ, "Vậy mình đi đăng ký." Bà vội vàng chạy đến sát vách nói với Mạnh phu nhân tin tốt này.

"Mạnh phu nhân! Bà có ghi danh không? Chúng tôi lấy tiền Lệ lệ mang về, tôi muốn nhanh chóng đăng ký mua căn hộ chung cư."

Mẹ Mạnh hưng phấn không nhiều nói: "Không có, bọn tôi tính toán còn thiếu một triệu nữa. . . . . ." Lúc già ai mà không muốn cùng hàng xóm cũ ở chung một chỗ để bầu bạn, đáng tiếc phải dựa vào lương bổng cả đời, bây giờ cũng không chịu nổi.

" Dật Phi nhà bà không phải cũng để dành không ít tiền sao?" Dật Phi chăm chỉ mẹ Uông đều nhìn thấy.

"Đừng nhắc tới chuyện này, tôi nghĩ tới thì lại càng tức! Dật Phi mấy năm nay làm việc cực khổ cũng kiếm không ít, kết quả tôi mới vừa muốn dùng đến tiền, mới phát hiện cái lão quỷ nhà ta đã vụng trộm gửi về Đại Lục mất rồi! Lão ta cũng không chịu nghĩ, tôi chỉ dựa vào những thứ tiền riêng này, cũng đã là vấn đề rồi! Tôi thật là tức chết mà !" Tính khí dịu dàng của mẹ Mạnh cũng không nhịn được tức giận.

"Mẹ nuôi, ghi danh một căn phòng cần bao nhiêu tiền?" Uông Mỹ Lệ hỏi.

"Ba triệu tệ, nhưng chỗ mẹ còn thiếu một triệu, không sao, tự mẹ sẽ nghĩ biện pháp. Thật may là Dật Phi đã xuất ngoại, nếu không sẽ bị trễ nãi."

"Là vậy sao!" trong lòng Uông Mỹ Lệ đã có chuẩn bị, cô hỏi mẹ Uông: "Mẹ, chúng ta lấy một triệu tệ cho mẹ nuôi mượn trước được không, như vậy mẹ cũng có thể có một người bạn bên cạnh mình, sau này nếu thiếu tiền con lại đem thêm về."

"Vậy thì thật tốt quá! Mẹ cũng đang nghĩ như vậy đó!" Mẹ Uông quay sang kéo tay mẹ Mạnh, "Đi đi đi! Chúng ta cùng đi đăng ký, chọn hai gian phòng sát vách, làm hàng xóm cả đời."

Mẹ Mạnh cảm động quay mặt đi, Uông Mỹ Lệ bước tới trước, "Mẹ nuôi, mẹ cũng đừng nghĩ ngợi gì hết, Dật Phi ra nước ngoài, con giúp anh ấy chăm sóc hai người cũng là việc nên làm." Đây là việc duy nhất mà cô có thể làm thay anh.

Cuối cùng, Uông Mỹ Lệ học xong.

Uông Mỹ Lệ phong cách thiết kế thay đổi!

Khi tách ra cũng không có gì khó khăn, tác phẩm của cô tạo ra cảm giác ngọt ngào, chứa đựng thâm trầm.

Xảy ra biến chuyển bát ngờ khiến Louis không kịp ứng phó, cực kỳ tức giận lao tới phòng làm việc chất vấn.

"Katherine, cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chỉ muốn phong cách phu nhân hoa lệ cao quý, không phải quả phụ ưu buồn!" Không thể phủ nhận , bây giờ thiết kế của cô không gian tưởng tượng mở rộng hơn, nhưng lại không hợp với phong cách của F&R.

Uông Mỹ Lệ ngẩng đầu lên để bút xuống, bình tĩnh nói: "Lộ Dịch Sĩ, tôi không muốn tiếp tục thiết kế những thứ quần áo hoa lệ kia nữa."

"Cái gì! Cô có biết mình đang nói gì hay không? Hoa lệ à? Đó là phong cách mà F&R đã sáng lập từ một trăm năm trước tới giờ! Cô có hiểu phong cách hay không! Đã đánh mất phong cách lúc trước, cô nghĩ mình còn có thể lưu lại F&R sao?" Anh ta ném bản thiết kế lên bàn của cô.

"Sửa lại một chút, ngày mai tôi sẽ cần dùng!"

Uông Mỹ Lệ ôm ngực, ngồi sát vào thành ghế, "Thật đáng tiếc vì anh không chấp nhận. Chỉ là, tôi cũng không muốn thay đổi." Cô đã nghĩ thông suốt, cô có thể dẫn dắt phong trào mới, cũng không cần vô hình chung cổ xuý phong cách hám làm giàu.

Cô muốn mỗi khách hàng đều vì mình mà mặc trang phục cô thiết kế, chứ không phải vì lừa gạt một rể rùa vàng mới biến trang phục thành quà tặng. Cô gái hám tiền, lừa người cũng là lừa mình. Mà cô chính là tấm gương thê thảm!

Lộ Dịch Sĩ không tin nhìn cô, "Cô có biết mình đang nói gì không? Cô như vậy là muốn chấm dứt tiền đồ của mình!"

Uông Mỹ Lệ lắc đầu, "Ta không cho là như vậy. Rời F&R ta vẫn có thể về làm thuê ở tổ nhân công, có lẽ kiếm được ít tiền hơn, nhưng mà rất vui vẻ."

Lộ Dịch Sĩ giựt giựt tóc, không tin vào những điều hắn đang nghe.

"Cô tự nhiên nói cho tôi biết kiếm được ít tiền sẽ vui vẻ? Trời ạ! Nhất định là cô điên rồi!" Cả thế giới đều biết rằng không có tiền cô sẽ không cảm thấy an toàn, nhưng bây giờ cô lại nói không có tiền sẽ vui vẻ? Thật là quá đáng!

Uông Mỹ Lệ mỉm cười, cô nhìn những bản thiết kế trên bàn, "Lộ Dịch Sĩ, anh chỉ cần thẳng thắn nói cho tôi biết, những bản thảo này anh có muốn lấy không?"

Lộ Dịch Sĩ mở to hai mắt, "Dĩ nhiên không thể nhận, tôi không phải bị điên!"

"Được thôi." Cô thu hết những bản thiết kế kẹp vào trong tư liệu, "Anh hãy tìm người khác thay thế vị trí của tôi đi."

Lộ Dịch Sĩ nghẹn họng trân trối nhìn cô không hề quyến luyến thu dọn đồ đạc, kinh ngạc hỏi: "Cô nói thật sao? Cô muốn từ bỏ vị trí thiết kế chính mà mình vất vả mới có được, chỉ vì những thứ này. . . . . ." Anh ta chỉ chỉ kẹp tư liệu, "Những bộ đồ quả phụ vui vẻ trống rỗng ?"

"Lộ Dịch Sĩ!" Uông Mỹ Lệ nũng nịu, "Hãy bỏ phong cách F&R qua một bên, Anh hãy nói thật lòng xem, những bản thiết kế này của tôi có phải rất nổi bật hay không, sẽ khiến cho ánh mắt người khác sáng lên!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Tôi thừa nhận những tác phẩm này không tệ, nhưng mà, Katherine, cô cũng phải hiểu rõ rằng, nếu làm công nhân may quần áo tầm thường lương thấp, cô sẽ biến thành người nghèo nàn đó!" Anh ta biết điểm yếu duy nhất của cô chính là sợ nghèo.

Uông Mỹ Lệ dọn dẹp xong đồ dùng cá nhân của mình, nhún vai, "Cũng có lẽ vậy...! ! Chẳng qua tôi tin tưởng vào năng lực của mình." Cô vác ba lô lên đi ra cửa, nháy mắt nói: "Nhưng anh cũng đã quên rằng, F&R cũng là phát triển lên từ những công nhân làm thuê đó thôi! Có lẽ cũng sẽ có một ngày tôi có thể tạo ra nhãn hiệu riêng của bản thân , sáng lập ra công ty thời trang thuộc sở hữu của mình."

Thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của cô, Lộ Dịch Sĩ chỉ có thể ủng hộ cô."Được rồi! Tôi chúc cho cô được thuận lợi. Ah? Túi xách Lv của cô đâu?" Biết cô nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh ta thấy cô không dùng ví da.

Uông Mỹ Lệ giơ túi xách lớn trong tay lên, "Lấy túi LV đắt tiền để đựng hành lý sao? Anh đừng true tôi mà!"

Anh ta còn chưa phát hiện ra quần áo cô mặc trên người đều không phải là hàng hiệu ! Trước kia mình thật ngu xuẩn, cứ cho là nếu không có trang phục sang trọng thì sẽ không tạo dựng được lòng tin. Nhưng thật ra thì, lòng tin nên xuất phát từ bên trong, chứ không phải dựa vào mớ hàng hiệu trên người.

Lộ Dịch Sĩ gọi lại cô đang khí thế bước đi, "Katherine, giữ gìn tốt sức khỏe!" Anh hít hít nhẹ chóp mũi, "Nếu muốn quay lại, cứ đến tìm tôi; nếu làm ăn khá giả, nhớ đừng quên tôi đó!"

Một câu nói đùa khiến tâm tình tốt hơn. Thật ra thì cô sao có thể nói đi là đi, chỉ là, cô nhận ra một chuyện, thật sự không muốn tiếp tục thiết kế ra những trang phục không đúng với ý nguyện của mình.

Cô cười sảng khoái, "Tôi biết rồi! Còn nữa, gọi tôi là Uông Mỹ Lệ, tôi tên là Uông Mỹ Lệ!"

Nàng không cảm thấy xấu hổ khi nói ra tên mình nữa, có lẽ rất bình thường, nhưng là cô, chính xác là cô!

Bước ra khỏi tòa nhà hoa lệ, ngước nhìn bầu trời sáng chói.

Đi một vòng tròn thật lớn cô cuối cùng cũng nhận ra, những
<<1 ... 131415
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
510/2308