Snack's 1967
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chồng Trước Đuổi Tới Cửa-full

Lượt xem :
t sâu một hơi, vẻ mặt cứng ngắc ngồi trên ghế đẩu trước dương cầm, đưa ngón trỏ tay phải ra nhẹ ấn vào một phím màu trắng không biết tên trên đàn dương cầm.

"Kít" một tiếng, thang âm giòn vang quanh quẩn ở trong đại sảnh.

Khi Đường Ngọc chuẩn bị nhấn nút thứ hai, một thanh âm trầm thấp dễ nghe từ sau lưng, "Thì ra bà xã tôi ở chỗ này!"

Đường Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại, Ngô Hạo Thiên đi tới, anh đặt ly rượu phía trên giá đỡ của đàn dương cầm, "Bà xã muốn đàn một khúc cho mọi người sao?"

"Em. . . ." Đường Ngọc rũ tầm mắt, cô nào biết đàn dương cầm? Nhà họ Đường chưa bao giờ coi cô như con gái để nuôi dạy, khi còn bé những cô gái khác, ngay cả Tả Hiểu Thiến đều học đàn dương cầm, mà cô lại học thuật phòng thân.

"Nếu hôm nay bà xã có nhã hứng như thế, vậy không bằng để anh đàn với em!"

Đám người chung quanh, vui vẻ khi việc thành công, muốn nhìn hai vợ chồng đàn một bản, Ngô Hạo Thiên không cho cô phản đối, bỏ qua khiếp sợ trong mắt Đường Ngọc, anh ngồi vào bên cạnh Đường Ngọc, một tay từ hông của cô vòng quanh đến bên kia, cầm tay trái của cô, mà tay phải của anh cũng dùng tư thế giống vậy đặt lên tay phải của cô.

Tư thế kia trong mắt người ngoài có vẻ cực kỳ tự nhiên, lại cho thấy quan hệ thân mật của hai người họ.

Đám thiên kim chuẩn bị xem náo nhiệt càng đỏ mắt hơn, Trần Tư Dư cắn chặt môi dưới, cô không chịu thua nhìn chằm chằm hai vợ chồng này, muốn nhìn bọn họ rốt cuộc có thể làm ra trò gì.

Ngô Hạo Thiên thân mật đưa đôi môi tới bên tai Đường Ngọc, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói: "Đường Đường, tất cả đều giao cho anh đi!"

Chẳng biết tại sao, Đường Nữu nghe anh nói như vậy xong, khẩn trương trong lòng đều tan biến, cô vô cùng tin tưởng người đàn ông bên cạnh, giống như ban đầu ký kết hợp đồng thì cô chưa từng hoài nghi năng lực kinh tế và nhân phẩm của Ngô Hạo Thiên, không chút phòng bị ký kết hợp đồng với anh.

Đây là tin tưởng trong vô thức, Ngô Hạo Thiên có năng lực trấn an làm cho người ta nói không ra lời.

Ngô Hạo Thiên hé miệng cười cười, hai tay nắm hai tay của Đường Ngọc, theo ngón tay của cô, hai cái tay đồng loạt nhẹ nâng nhẹ rơi vào trên đàn, âm tiết thứ nhất vang lên xong, bọn họ giống như bạn từ nhỏ, phối hợp cực kỳ ăn ý, cổ tay chợt nâng lên, chợt uyển chuyển rơi xuống, tạo ra động tác như nước chảy, giống như hai con bươm buớm đang bay múa ở trên đàn dương cầm, linh hoạt bay nhảy, làm cho người ở đây không khỏi trầm trồ khen ngợi vỗ tay.

Đường Ngọc ngoài khiếp sợ, còn nghe ra khúc nhạc này, thật là không thể quen thuộc hơn, là một bài "Für Elise"[1">.

Khi âm tiết cuối cùng dừng lại, Ngô Hạo Thiên thuận thế kéo hai tay của Đường Ngọc đứng lên, cho cô một cái ôm thật chặt, anh không keo kiệt chút nào mà ca ngợi, "Bà xã, em đàn thật hay."

Đường Ngọc thẹn thùng núp ở trong ngực của anh vừa sợ vừa tức, người này biết rất rõ ràng cô không biết đàn, còn khen cô trước mặt nhiều người như vậy.

Ngô Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Đường Ngọc, khắc chế kích động muốn hôn cô, anh kéo tay của cô liếc nhìn một vòng, phát hiện mục tiêu rồi, ngay sau đó đi tới trước mặt Trần Tư Dư: "Trần tiểu thư nói không sai, ban đầu cũng bởi vì phu nhân tôi đã đàn một bản dương cầm rất đặc sắc, tôi mới bị cô ấy quyến rũ thật sâu." Lời của anh tuy là nói với Trần Tư Dư, nhưng không nghi ngờ là nói cho từng người đang nghi ngờ ở đây nghe.

"Tôi rất yêu phu nhân của tôi, bởi vì trong mắt tôi, cô ấy là người phụ nữ hoàn mỹ nhất." Ngô Hạo Thiên thâm tình nhìn về phía Đường Ngọc, Đường Ngọc nghe được câu thổ lộ kia xong, hoàn toàn bị kinh ngạc.

Ngô Hạo Thiên đang nhập diễn quá mức? Hay là gặp dịp thì chơi?

Nghi ngờ, trên mặt Trần Tư Dư lần lượt thay đổi xanh trắng, tính tình bị làm hư không cho phép cô bị vũ nhục như vậy, cô gần như hỏng mất chỉ vào Đường Ngọc nói: "Đường tiểu thư, thủ đoạn quyến rũ đàn ông của cô thật là cao minh! Không chỉ lấy được thân phận nữ chủ nhân tập đoàn Ngô thị, còn quyến rũ anh tôi đến đầu óc choáng váng."

"Trần tiểu thư!" con ngươi tĩnh mịch của Ngô Hạo Thiên băng lãnh, hung hăng nhìn chằm chằm cô, mọi người ở đây đều kinh ngạc vì lời nói của Trần Tư Dư, dưới trường hợp này anh không thể nổi đóa, nhịn lại, anh lạnh lùng nói: "Bây giờ cô ấy không phải là ‘ Đường tiểu thư ’, cô ấy là ‘ Ngô phu nhân ’."

Không khí lại lúng túng, trong đám người đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, hai người vội vã tiến lên, nam vội vàng kéo cánh tay Trần Tư Dư, xin lỗi Ngô Hạo Thiên. "Xin lỗi, có thể em gái tôi uống nhiều quá, xin Ngô tiên sinh tha lỗi."

Mà cô gái cũng đi tới khuyên lơn: "Đường Đường, chúng ta đến bên cạnh lấy ít đồ ăn đi."

Đường Ngọc nhìn Trần Tư Vĩ và Tả Hiểu Thiến, biết hai người đang giảng hòa, trong lòng cô thật ra thì cũng không tức giận mấy, chỉ là thấy Ngô Hạo Thiên tức giận vì mình, trong lòng của cô lại như có dòng nước ấm.

Cô vẫn cho rằng, loại đàn ông theo chủ nghĩa đàn ông trên hết giống như Ngô Hạo Thiên, là rất cứng rắn, không nghĩ tới anh cũng sẽ có một mặt tinh tế như tế, vì giúp cô giải quyết tình cảnh lúng túng, mà cùng đánh đàn với cô.

Vừa rồi Ngô Hạo Thiên ngồi ở bên cạnh cô, hai người nửa dựa vào nhau, cô có thể nghe được trái tim đập vang mạnh mẽ của anh, hương thơm mát mẻ của anh lượn lờ; ngón tay của anh thon dài, dây dưa với ngón tay cô, lại có thể đàn ra khúc nhạc tuyệt diệu như thế.

Hiện tại cô còn có thể cảm nhận được, khi đánh đàn tim mình đập thình thịch vì Ngô Hạo Thiên.

Đường Ngọc suy nghĩ về trường hợp hiện tại, dù sao đều là nhân vật lớn trong xã hội thượng lưu, chơi cứng đối với người nào cũng không tốt, cô đầu tiên là thản nhiên cười với Ngô Hạo Thiên, tròng mắt cong thành hình trăng khuyết, "Ông xã. . . ."

Thân thể Ngô Hạo Thiên chấn động, đây là lần đầu tiên anh nghe được Đường Ngọc gọi mình như vậy, dù hiện tại lửa giận của anh ngất trời, nhưng nghe một tiếng gọi tê dại như thế, anh cũng đã hóa thành một vũng nước rồi.

"Trần tiểu thư uống nhiều quá, không bằng trước hết để cho Trần tiên sinh đưa cô ấy lên trên lầu nghỉ ngơi, nơi này còn có nhiều khách chờ anh đấy."

Đường Ngọc làm nũng kéo kéo tay Ngô Hạo Thiên, một màn này rơi vào trong mắt người khác dĩ nhiên là yêu thích và ngưỡng mộ cực kỳ.

Ngô Hạo Thiên dịu dàng cười đáp lại, hai người nắm tay rời đi, sự lúng túng chung quanh trong nháy mắt hóa thành hư không, âm nhạc trong đại sảnh lại vang lên, không khí cũng dần dần ấm lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1">For Elise: Bagatelle số 25 thuộc La thứ (WoO 59 và Bia 515) cho đàn piano, thường được biết dưới tên gọi "Für Elise" , là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của Ludwig van Beethoven. Bản nhạc thường được xếp vào loại khúc nhạc ngắn bagaten, nhưng đôi khi nó cũng được xem là một albumblatt (một tiêu đề chung cho các tác phẩm nhạc cổ điển, thường là độc tấu piano, không xuất bản, ngắn gọn và không yêu cầu kỹ thuật biểu diễn).

Trần Tư Vĩ nhìn hai người, đau lòng không chịu nổi, anh lôi kéo Trần Tư Dư đi ra đại sảnh.

Trần Tư Dư vẫn bất mãn bực tức: "Anh! Anh tỉnh đi. Người phụ nữ kia đã lập gia đình."

"Tư Dư, lời này nên cho em mới đúng."

"Hừ! Người phụ nữ kia không xứng với Ngô Hạo Thiên, càng không xứng với anh."

Trần Tư Vĩ bất đắc dĩ, cõi đời này tình yêu nào có cái gì xứng đôi? Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.

Sự chán nản cô đơn của anh, tự nhiên rơi hết vào trong mắt Trần Tư Dư, cô một mặt cảm thấy không đáng vì anh trai, một mặt cảm thấy oán giận vì khuất nhục mình chịu, chợt tròng mắt xoay động, khéo léo an ủi Trần Tư Vĩ "Anh, em có thể tự trở về, em biết rõ anh từ trước đến giờ không thích tham gia trường hợp này, hôm nay tới, nhất định là vì người phụ nữ kia? Đã đến rồi, thì đợi thêm một lát, nói rõ ràng với Đường Ngọc."

Trần Tư Vĩ đầu tiên đúng là không muốn tới nơi này, nhưng Tả Hiểu Thiến gọi điện thoại nói, tối nay Đường Ngọc cũng sẽ tham gia, anh cũng là muốn đến xem rõ; nhưng khi nhìn thấy một màn ân ái vừa rồi của Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên, tất cả ý tưởng của anh đều bị mất, anh còn có thể dùng lý do gì lừa gạt mình đây?

"Thôi, Đường Đường xem ra quả thật rất tốt." Trần Tư Vĩ lắc đầu.

Trần Tư Dư thấy kế không thành, trợn tròn mắt nói dối: "Thật ra em cảm thấy người phụ nữ Đường Ngọc kia thật đáng thương, em nghe nói, cô ta gả cho Ngô Hạo Thiên thật ra là vì trả nợ, mà Ngô Hạo Thiên căn bản không thương cô, Ngô Hạo Thiên vì đón nhận tập đoàn Ngô thị, mới tùy tiện tìm người phụ nữ kết hôn, bọn họ vừa rồi đều là diễn trò cho người ngoài xem! Anh, anh đã đến rồi, cứ hỏi rõ xem cô có gì khó nói, mà kết hôn với Ngô Hạo Thiên; mặc dù em không thích cô ta, nhưng nếu anh thật thích cô ta, thì cứ theo đuổi cô ấy đi! Bây giờ còn chưa trễ, kết hôn còn có thể ly hôn, chẳng lẽ anh muốn thấy Đường Ngọc sẽ phải sống cả đời trong cuộc hôn nhân không tình yêu?"

Nếu như là vậy. . . Trần Tư Vĩ nghĩ lại, không nói hai lời liền xoay người rời đi.

Trần Tư Dư nhìn dáng vẻ nóng nảy của anh trai, trong lòng cười lạnh, Đường Ngọc, tôi sẽ không để cho cô sống tốt, dù tôi không làm cô và Ngô Hạo Thiên tan rã, tôi cũng muốn quậy cho cuộc sống của cô long trời lở đất!

****

Rượu qua ba vòng, Ngô Hạo Thiên đau lòng sức khỏe của Đường Ngọc, anh nhờ Tả Hiểu Thiến chăm sóc Đường Ngọc, mình cầm ly rượu lên tiếp tục đi mời rượu.

Đường Ngọc và Tả Hiểu Thiến đi tới bên ngoài ban công đại sảnh, gió nhẹ thổi, không khí mát mẻ xông vào mũi, mùi rượu cũng tản đi không ít.

Tả Hiểu Thiến vừa nâng đĩa thức ăn, vừa khoa trương nói "Đường Đường, mới vừa rồi cậu và Ngô Hạo Thiên quả thực là đẹp ngây người."

"Thật ra thì cậu muốn nói Ngô Hạo Thiên đẹp trai?" Đường Ngọc liếc xéo cô.

"Nào có!" Tả Hiểu Thiến bĩu môi, "Nhưng nói thật, Ngô Hạo Thiên đối với cậu đúng là tốt, lúc cậu mời rượu vừa rồi, anh ta còn uống rượu giúp cậu, còn săn sóc bảo mình chăm sóc cậu, anh ấy thật là người đàn ông đẹp trai nhất, săn sóc nhất mình từng gặp!"

Đường Ngọc liền cười "Hì hì" một tiếng, "Cậu chưa từng thấy bộ dáng chanh chua của Ngô Hạo Thiên, lúc mình vừa biết anh ta, anh ta quả thật tự cho là đúng, không hề có lý!"

"Vậy cậu biết tất cả điều này biểu thị cái gì?" Tả Hiểu Thiến thần bí nháy nháy mắt.

"Nói rõ cái gì?"

"Nói rõ anh ấy yêu cậu! Không chỉ yêu cậu, còn thay đổi vì cậu."

Đường Ngọc nghe lời này, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, cô thoáng ổn định tâm thần, nhưng lại không thể phản bác lời Tả Hiểu Thiến nói, ở trong mắt cô ấy, cô và Ngô Hạo Thiên chính là một đôi tương thân tương ái.

Nhưng, thật sự là yêu sao? Không phải Ngô Hạo Thiên diễn quá giỏi à?

"Này, Đường Đường, cậu đang nghĩ gì?" Tả Hiểu Thiến đẩy đẩy cô, "Có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

"Cậu hỏi đi!" Đường Ngọc nhíu mày, nha đầu này còn có gì không dám hỏi sao?

"Cậu rốt cuộc có yêu Ngô Hạo Thiên hay không?"

Đường Ngọc không nghĩ tới Tả Hiểu Thiến sẽ hỏi vấn đề này, cô trong lúc nhất thời không chuẩn bị, chỉ có thể nói lảng ra chuyện khác, "Tại sao hỏi như thế?"

Tả Hiểu Thiến bỏ một miếng chocolate cuối cùng vào trong miệng, "Mình dùng góc độ người đứng xem để xem, Ngô Hạo Thiên nhất định rất thích cậu, có lẽ cậu cũng không có cảm thấy, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu, thay đổi vì cậu, tất cả tất cả, đều nói rõ người đàn ông này nổi điên vì cậu; tình yêu say đắm của anh ấy đối với cậu, đã lây sang mỗi người bên cạnh, vậy mà cậu lại như một người ngoài cuộc, hoàn toàn không biết; có lẽ vì cậu thương anh ấy, bởi vì mình tin tưởng bất kỳ một người phụ nữ nào, đều không thể chạy trốn sự dịu dàng như vậy, cậu chỉ không biết biểu đạt làm sao mà thôi."

Đường Ngọc chưa bao giờ biết, Tả Hiểu Thiến có thể nhìn thấu một người như vậy, cô luôn luôn nhạy cảm, cũng chưa từng phát hiện nhiều ưu điểm của Ngô Hạo Thiên như vậy, có lẽ cũng không phải không có phát hiện, mà là trong tiềm thức cự tuyệt sự dịu dàng của anh, giống như cự tuyệt thừa nhận, mình càng ngày càng sợ tiếp xúc với anh; những rung động đó, hiển lộ rõ ràng sự mê luyến đối với anh.

Cô thậm chí không có phát hiện, mình từ lúc nào đó, ánh mắt sẽ bất tri bất giác đuổi theo bóng dáng của Ngô Hạo Thiên, dù là xa xa nhìn anh một cái, trong lòng của cô cũng thỏa mãn.

Cô đã quen không khí có hơi thở của Ngô Hạo Thiên, quen buổi sáng rót một ly coffee cho anh, cô biết Ngô Hạo Thiên có thói quen xem báo vào buổi sáng, biết anh thích ăn sườn heo xào thơm.

Tất cả nói rõ cái gì? Không có ai rõ ràng h
<<1 ... 1112131415 ... 17>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1306/3104