Tiểu thuyết Chồng Trước Đuổi Tới Cửa-full
Lượt xem : |
i một giây đồng hồ, Đường Ngọc không chút do dự bắt lấy vật cứng đó, cắm vào trong cơ thể của mình.
Ngô Hạo Thiên khẽ run, nước gợn nhộn nhạo, rên rỉ nho nhỏ của anh dần dần khàn đục, "A. . . . Đường Đường. . . ."
Anh bắt lấy cái mông cưỡi trên người, dùng sức đẩy lên trên trong nước, một cái lại một cái đụng mãnh liệt, Đường Ngọc không chịu nổi cúi người xuống, đè lồng ngực Ngô Hạo Thiên; Ngô Hạo Thiên lật người, đôi tay vuốt ve hai vú Đường Ngọc, chỗ kín càng thêm nhanh chóng chạy nước rút.
Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tắm nhỏ hẹp này, tiếng nước chảy, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, cùng soạn nhạc ra một khúc ca tình yêu.
Cho đến một cái xâm nhập cuối cùng, anh đã thả ra mầm móng cuồng nhiệt trong cơ thể cô.
Sau đó, hai người ôm chặt lấy đối phương trong bồn tắm, Ngô Hạo Thiên cũng chưa rút ra khỏi cơ thể Đường Ngọc, anh chỉ dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm đi giọt nước chảy xuốngtrên mặt cô.
Thanh âm khàn khàn của anh khiến lòng của Đường Ngọc rung động, Ngô Hạo Thiên nói: "Đường Đường, anhhi vọng một năm này mau chóng trôi qua, như vậy chúng ta, sẽ không phải vì hợp đồng mà có ngăn cách về tâm hồn. . . ." Anh thật hy vọng một năm này mau chóng qua, như vậy bọn họ có thể danh chánh ngôn thuận ở chung, giữa bọn họ không cần hợp đồng gì, mà bởi vì yêu nhau, quét sạch tăm tối để ở chung.
Bây giờ Ngô Hạo Thiên chỉ có thể nói những điều này, lúc này anh không cách nào nói ra cam kết tình yêu, nói nhiều ngược lại kiểu cách, tình yêu của anh đã hóa thành thâm tình nồng đậm.
Đường Ngọc nhắm mắt lại, núp ở trong ngực Ngô Hạo Thiên không nói lời nào, khóe mắt lại tràn ra nước mắt trong suốt, nước đọng chảy xuống khuôn mặt, trong lòng cô có bi thương vô hạn, có buồn bã và trống trải không nói ra được.
Thì ra Ngô Hạo Thiên đã sớm muốn kết thúc quan hệ của nhau, anh đang chờ hợp đồng kết thúc, để có thể thoát khỏi cô, mà cô cũng chẳng qua là một bạn tình dục ấm giường của anh thôi!
Ngô Hạo Thiên cũng không biết tâm tình của Đường Ngọc, anh ôm cô trở lại trên giường, không nói lời nào ôm cô vào lòng, an ổn ngủ.
Đường Ngọc cũng không biết, một người đàn ông nếu như chỉ ngủ với một người phụ nữ, mà không làm tình, vậy anh nhất định rất yêu cô. . . . . .
Đêm hôm đó, Đường Ngọc mất ngủ lần nữa, bên cạnh là lồng ngự ấm áp, mà lòng của cô lại lạnh như băng; nếu như ý của Ngô Hạo Thiên, là muốn mau sớm vượt qua thời gian còn lại theo hợp đồng, như vậy cô còn có cái gì có thể dây dưa nữa? Ngay từ lúc mới bắt đầu, khẩn cấp hi vọng kết thúc quan hệ hợp đồng giữa bọn họ, muốn thoát đi người đàn ông này, không phải cô sao?
Nếu như vậy. . . . Đường Ngọc lật người ở trong ngực Ngô Hạo Thiên, cô vươn tay, ở giữa không trung dọc theo gương mặt góc cạnh rõ ràng của Ngô Hạo Thiên, mày rậm, mi đen, này môi đỏ nhếch lên, cô chỉ nguyện ở trong thời gian còn lại, có thể hưởng thụ quan hệ hợp đồng của bọn họ, dùng thân phận "người vợ giả" để yêu anh.
***
Từ sau đêm này, giống như tất cả đều bình tĩnh lại, Đường Ngọc không còn đi sớm về trễ nữa, cô khôi phục lại trạng thái lúc vừa đến nhà họ Ngô, buổi sáng làm bữa ăn sáng cho Ngô Hạo Thiên, rồi làm việc nhà, buổi chiều thì trò chuyện với Bùi Lâm Yến, gần tối lại chờ Ngô Hạo Thiên về nhà ăn cơm.
Giữa Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên tựa hồ có sự ăn ý tế nhị, bọn họ ai cũng không đề cập tới những chuyện xảy ra vài ngày trước, buổi tối cơm nước xong, hai người sẽ từ từ tản bộ dọc theo đường nhỏ ở khu biệt thự, sau đó thì nói ngủ ngon với nhau, tự mình trở lại phòng của mình.
Liên tiếp mấy tháng, đông đi xuân tới, hơn nửa năm đã qua, ngày lại ngày trôi qua không dừng lại.
Hôm nay, trong biệt thự nhà họ Ngô náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều, Ngô Hạo Thiên không có xã giao cũng ngồi ở trên ghế sa lon nói chuyện phiếm.
Bùi Lâm Yến ý vị sâu xa gọi: "Đường Đường. . . ."
Đường Ngọc nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của mẹ chồng, liền biết bà lại muốn nhắc tới cái đề tài kia, cô bất đắc dĩ chuyển ánh mắt cầu cứu tới Ngô Hạo Thiên, vậy mà Ngô Hạo Thiên ở đối diện không để ý tới cô, khóe miệng nín cười.
Cô than thở, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng: "Mẹ, có chuyện gì?"
"Con đừng trách mẹ già cả hay càu nhàu, con gả vào cũng một thời gian rồi, nếu như mà bà già này nhớ không lầm, tháng sau chính là ngày kỷ niệm kết hôn của hai con?"
Đường Ngọc chuyển mắt, cô dĩ nhiên nhớ, qua tháng sau cô sẽ không còn là vợ của Ngô Hạo Thiên nữa, mà người con dâu như cô cũng sẽ biến thành người qua đường Giáp không đáng kể.
"Mẹ. . . ." Ngô Hạo Thiên thấy bộ dạng cô đơn của Đường Ngọc, trong lòng khẽ co rút đau đớn.
"Con đừng chen vào nói." Bùi Lâm Yến bất mãn nhìn con trai của mình lom lom, "Đều tại con, cả ngày chỉ biết làm việc, bỏ mặc Đường Đường ở nhà một mình, con bé cũng không nói gì! Hơn nữa các con kết hôn lâu như vậy, cũng nên thừa dịp còn trẻ sinh một đứa bé, như vậy không chỉ cho người già vui mừng, Đường Đường cũng sẽ không nhàm chán ở nhà!"
Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên lúng túng liếc nhau một cái, cả hai đều không có phản bác.
Cuối cùng vẫn là Ngô Hạo Thiên cười than thở, "Mẹ, con biết rõ người sốt ruột bồng cháu, tôi và Đường Đường đã thương lượng rồi, sang năm nhất định sinh một người cháu béo cho mẹ. . . ."
Đường Ngọc mê hoặc nhìn Ngô Hạo Thiên, trong lòng thở dài, người đàn ông này diễn thật giỏi, đừng nói sang năm, qua tháng sau, cô sẽ không phải là con dâu của nhà họ Ngô rồi, có lẽ anh sẽ tìm người phụ nữ khác, sinh cháu cho nhà họ Ngô. . . .
Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Ngọc hung hăng co rút đau đớn.
Ngô Thanh Tuyền một bên im lặng không lên tiếng, thấy khuôn mặt Đường Ngọc tái nhợt, quan tâm hỏi: "Đường Đường, thân thể không thoải mái sao? Thời gian không còn sớm rồi, không bằng sớm về nghỉ ngơi đi đi!"
"Đường Đường, em làm sao vậy?" Ngô Hạo Thiên cầm tay Đường Ngọc, lo lắng hỏi.
Đường Ngọc khéo léo lắc đầu, "Không có, em chỉ hơi mệt mỏi."
Cô nhìn Ngô Thanh Tuyền, sự quan tâm của ông không phải giả, trong lòng càng có nhiều cảm xúc, trong mấy tháng này, thái độ của Ngô Thanh Tuyền đối với cô, giống như là đối với con gái ruột của mình, cô có thể cảm nhận được chân tình của ông.
Nhưng ông càng quan tâm cô, cô càng cảm thấy, đó là ông đang chuộc tội với nhà họ Đường; thật ra thì về việc nhà họ Đường phá sản có liên quan với Ngô thị hay không đã khiến Đường Ngọc suy nghĩ rất nhiều. Lấy lập trường bây giờ của cô, căn bản không cách nào làm ra phán đoán công chính nhất, một mặt là nhà họ Đường, một mặt là nhà họ Ngô, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, cho nên thân là người đứng xem, Ngô thị có lẽ là thủ phạm đằng sau khiến nhà họ Đường phá sản, nhưng nếu như không phải là ba mình sai lầm quyết định, cũng sẽ không có cục diện hôm nay.
Có lúc Đường Ngọc thậm chí nghĩ, nếu như nhà họ Đường không phá sản, cũng chưa có chuyện đã xảy ra sau đó, cô càng sẽ không gặp phải Ngô Hạo Thiên; cô thủy chung tin tưởng một câu nói như vậy, "Thượng Đế đóng lại một cánh cửa của bạn, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa khác cho bạn", mà Ngô Hạo Thiên, là người dẫn cô đi về phía cánh cửa sáng sủa trong bóng tối, cho nên cô nghĩ, có lẽ số mạng đã âm thầm an bài, cô có lý do và lập trường gì, đi trả thù và oán giận nhà họ Ngô đây?
Nhưng, lòng người khó liệu. Đường Ngọc muốn giữ vững một phần hạnh phúc khó được của mình, có vài người lại cảm thấy chói mắt.
Cái gọi là "Oan gia ngõ hẹp", ở phút chốc Đường Ngọc nhìn thấy Trần Tư Dư kia, rốt cuộc biết rõ hàm nghĩa bốn chữ này.
Ngày đó một mình Đường Ngọc đi dạo phố, vừa đi vào một của hàng On l Y xem trang phục mùa mới, Trần Tư Dư liền từ phòng thử quần áo đối diện đi ra, cô nhìn thấy Đường Ngọc một thân một mình chọn y phục, liền đi tới trước quầy chào hỏi: "Đường tiểu thư, trùng hợp thật!"
Đường Ngọc gật đầu, cũng không muốn dây dưa quá nhiều với cô.
Trần Tư Dư cũng không buông tha, ở sau lưng cô kêu gào: "Đường tiểu thư, cô chạy đâu? Chúng ta còn có món nợ cũ phải tính!"
"Giữa tôi và cô không có gì để nói."
Đường Ngọc chợt bị Trần Tư Dư kéo cánh tay, "Nhưng tôi có lời muốn nói với cô, là về anh tôi, cô không biết, anh tôi vì cô mà phải trả giá cao thế nào sao?"
Thấy Đường Ngọc động lòng, Trần Tư Dư rất nhanh tính tiền, mang theo cô đến trong một quán cà phê ở lầu hai thương trường.
Lúc này, trong quán cà phê phát ra bản nhạc nhẹ nhàng chậm chạp không biết tên, phóng mắt nhìn đi, trong quán cà phê tinh xảo này, chỉ có hai người phụ nữ ngồi trong góc tầm thường.
Người phục vụ đưa tới hai ly Cappuccino xong, Trần Tư Dư đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra trong tiếng nhạc trầm thấp: "Mấy tháng không gặp, Đường tiểu thư càng đẹp ra."
Đường Ngọc không có tính nhẫn nại hỏi: "Cô rốt cuộc muốn nói cái gì với tôi? Nói điểm chính đi!"
Trần Tư Dư khạc ra vòng khói mờ mịt, khẽ mở môi đỏ mọng, cười cực kỳ giễu cợt, "Cô quả nhiên không biết, Ngô Hạo Thiên lén ngươi làm chuyện gì! Kể từ khi Ngô Hạo Thiên tiếp nhận tập đoàn Ngô thị, liền bắt đầu ác ý thu mua cổ phiếu dưới tập đoàn nhà tôi, mua vào khoản kếch xù, lại bán tháo ra giá thấp, khiến cho số lượng lớn cổ phiếu của Trần gia bị giảm giá đáng kể."
Đường Ngọc trợn to hai mắt.
"Không nghĩ tới à? Ngô Hạo Thiên không tiếc làm mua bán lỗ vốn để phá đổ nhà tôi, không chỉ có như thế, anh ta còn thu mua công ty mô hình nhỏ thuộc tập đoàn nhà tôi, bán ra số lượng lớn, khiến tiền bạc của công ty bị thiếu hụt, đoạt mối làm ăn, giành đất đai. . . ." Trần Tư Dư từ sau làn khói nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Đường Ngọc, cười nhẹ nói ra một câu cuối cùng: "Anh ta còn giành phụ nữ. . . ."
"Cái gì?" Đường Ngọc hỏi theo phản xạ.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Trần Tư Dư cười châm chọc, ánh mắt âm độc, không e dè nhìn Đường Ngọc phía trước, "Đường tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không ngại nói trắng ra, tôi đã nghe nói anh tôi nói chuyện của cô, mới biết cô gả cho Ngô Hạo Thiên, chỉ là vì món nợ của nhà họ Đường, tôi biết rõ cô cũng không thương anh ta, đã như vậy, chúng ta làm một vụ làm ăn, chỉ cần cô rời bỏ Ngô Hạo Thiên, tôi liền cho cô gấp đôi số tiền Ngô Hạo Thiên hứa lúc đầu."
Đường Ngọc thẩn thờ nghe, không có một chút vẻ mặt.
"Cô xem, anh tôi vì cô bỏ ra nhiều như vậy, có thể nói là chung tình với cô, Ngô Hạo Thiên đã làm chuyện gì cho cô? Mấy tháng này, anh ấy luôn bận tối mày tối mặt với đả kích ác ý của tập đoàn Ngô thị; nhưng mà tôi lại nhìn ra được, anh ấy vẫn nhớ cô không quên, cô cho rằng tại sao Ngô Hạo Thiên đả kích nhà chúng tôi?"
"Vì. . . . Cái gì?" Đường Ngọc không thể tin được Ngô Hạo Thiên là người như vậy, anh làm như vậy rốt cuộc là bởi vì sao?
"Bởi vì. . . . Anh tôi biết bí mật của Ngô Hạo Thiên, anh ấy biết nhà họ Đường mấy người phá sản chính là âm mưu, là hai cha con Ngô Hạo Thiên cùng nhau liên hiệp gây nên!"
"Cô nói là. . . . Ngô Hạo Thiên cũng biết chuyện nhà họ Đường phá sản!" Đường Ngọc hoàn toàn kinh hãi, cô không tin!
"Chẳng lẽ đến bây giờ cô còn không có giác ngộ sao? Ngay cả tôi cũng biết chuyện này, cô cho rằng tại sao Ngô Hạo Thiên không biết? Không tin cô cứ trở về hỏi anh ta, hỏi anh ta có chuyện gì gạt cô hay không!"
Đường Ngọc không dám tin tưởng trừng lớn cặp mắt, giờ khắc này, chân tướng đè lên tim cô không thở nổi, tim của cô giống như đang rỉ máu.
"Cho nên, hôm nay tôi đến là muốn khuyên Đường tiểu thư, kịp thời rời khỏi người đàn ông âm hiểm như Ngô Hạo Thiên đi! Anh ta có thể trả thù nhà tôi như vậy, lại có gì không làm được với nhà họ Đường? Mà cô cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch của anh ta thôi, cô cho rằng những chuyện trước kia chỉ là trùng hợp? Cô có thể không nghe lời một phía của tôi, nhưng cô tốt nhất suy nghĩ một chút, trên đời thật sự có nhiều trùng hợp như vậy? Khiến cô sau khi phá sản liền gặp phải một con rể rùa vàng? Anh ta chơi cô!"
"Tôi. . . ." Đường Ngọc cắn răng, trên mặt tái nhợt có kiên quyết không thể dao động, "Tôi tạm thời vẫn chưa thể rời đi Ngô Hạo Thiên."
Bởi vì thời gian hợp đồng còn chưa tới, cô phải có đầu có cuối, mặc dù ngay cả chính cô cũng cảm thấy lý do của mình quá buồn cười, nhưng cô nhất định phải nghe được chính miệng Ngô Hạo Thiên nói cho cô biết chân tướng.
Trần Tư Dư nhìn Đường Ngọc thất hồn lạc phách rời đi, nụ cười âm độc ở khóe miệng càng sâu hơn, Đường Ngọc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cô, kịch hay vẫn còn ở phía sau !
***
Anh ta chơi cô. . . . Chơi cô. . . . lời nói của Trần Tư Dư tựa như lời nguyền, q
Ngô Hạo Thiên khẽ run, nước gợn nhộn nhạo, rên rỉ nho nhỏ của anh dần dần khàn đục, "A. . . . Đường Đường. . . ."
Anh bắt lấy cái mông cưỡi trên người, dùng sức đẩy lên trên trong nước, một cái lại một cái đụng mãnh liệt, Đường Ngọc không chịu nổi cúi người xuống, đè lồng ngực Ngô Hạo Thiên; Ngô Hạo Thiên lật người, đôi tay vuốt ve hai vú Đường Ngọc, chỗ kín càng thêm nhanh chóng chạy nước rút.
Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tắm nhỏ hẹp này, tiếng nước chảy, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, cùng soạn nhạc ra một khúc ca tình yêu.
Cho đến một cái xâm nhập cuối cùng, anh đã thả ra mầm móng cuồng nhiệt trong cơ thể cô.
Sau đó, hai người ôm chặt lấy đối phương trong bồn tắm, Ngô Hạo Thiên cũng chưa rút ra khỏi cơ thể Đường Ngọc, anh chỉ dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm đi giọt nước chảy xuốngtrên mặt cô.
Thanh âm khàn khàn của anh khiến lòng của Đường Ngọc rung động, Ngô Hạo Thiên nói: "Đường Đường, anhhi vọng một năm này mau chóng trôi qua, như vậy chúng ta, sẽ không phải vì hợp đồng mà có ngăn cách về tâm hồn. . . ." Anh thật hy vọng một năm này mau chóng qua, như vậy bọn họ có thể danh chánh ngôn thuận ở chung, giữa bọn họ không cần hợp đồng gì, mà bởi vì yêu nhau, quét sạch tăm tối để ở chung.
Bây giờ Ngô Hạo Thiên chỉ có thể nói những điều này, lúc này anh không cách nào nói ra cam kết tình yêu, nói nhiều ngược lại kiểu cách, tình yêu của anh đã hóa thành thâm tình nồng đậm.
Đường Ngọc nhắm mắt lại, núp ở trong ngực Ngô Hạo Thiên không nói lời nào, khóe mắt lại tràn ra nước mắt trong suốt, nước đọng chảy xuống khuôn mặt, trong lòng cô có bi thương vô hạn, có buồn bã và trống trải không nói ra được.
Thì ra Ngô Hạo Thiên đã sớm muốn kết thúc quan hệ của nhau, anh đang chờ hợp đồng kết thúc, để có thể thoát khỏi cô, mà cô cũng chẳng qua là một bạn tình dục ấm giường của anh thôi!
Ngô Hạo Thiên cũng không biết tâm tình của Đường Ngọc, anh ôm cô trở lại trên giường, không nói lời nào ôm cô vào lòng, an ổn ngủ.
Đường Ngọc cũng không biết, một người đàn ông nếu như chỉ ngủ với một người phụ nữ, mà không làm tình, vậy anh nhất định rất yêu cô. . . . . .
Đêm hôm đó, Đường Ngọc mất ngủ lần nữa, bên cạnh là lồng ngự ấm áp, mà lòng của cô lại lạnh như băng; nếu như ý của Ngô Hạo Thiên, là muốn mau sớm vượt qua thời gian còn lại theo hợp đồng, như vậy cô còn có cái gì có thể dây dưa nữa? Ngay từ lúc mới bắt đầu, khẩn cấp hi vọng kết thúc quan hệ hợp đồng giữa bọn họ, muốn thoát đi người đàn ông này, không phải cô sao?
Nếu như vậy. . . . Đường Ngọc lật người ở trong ngực Ngô Hạo Thiên, cô vươn tay, ở giữa không trung dọc theo gương mặt góc cạnh rõ ràng của Ngô Hạo Thiên, mày rậm, mi đen, này môi đỏ nhếch lên, cô chỉ nguyện ở trong thời gian còn lại, có thể hưởng thụ quan hệ hợp đồng của bọn họ, dùng thân phận "người vợ giả" để yêu anh.
***
Từ sau đêm này, giống như tất cả đều bình tĩnh lại, Đường Ngọc không còn đi sớm về trễ nữa, cô khôi phục lại trạng thái lúc vừa đến nhà họ Ngô, buổi sáng làm bữa ăn sáng cho Ngô Hạo Thiên, rồi làm việc nhà, buổi chiều thì trò chuyện với Bùi Lâm Yến, gần tối lại chờ Ngô Hạo Thiên về nhà ăn cơm.
Giữa Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên tựa hồ có sự ăn ý tế nhị, bọn họ ai cũng không đề cập tới những chuyện xảy ra vài ngày trước, buổi tối cơm nước xong, hai người sẽ từ từ tản bộ dọc theo đường nhỏ ở khu biệt thự, sau đó thì nói ngủ ngon với nhau, tự mình trở lại phòng của mình.
Liên tiếp mấy tháng, đông đi xuân tới, hơn nửa năm đã qua, ngày lại ngày trôi qua không dừng lại.
Hôm nay, trong biệt thự nhà họ Ngô náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều, Ngô Hạo Thiên không có xã giao cũng ngồi ở trên ghế sa lon nói chuyện phiếm.
Bùi Lâm Yến ý vị sâu xa gọi: "Đường Đường. . . ."
Đường Ngọc nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của mẹ chồng, liền biết bà lại muốn nhắc tới cái đề tài kia, cô bất đắc dĩ chuyển ánh mắt cầu cứu tới Ngô Hạo Thiên, vậy mà Ngô Hạo Thiên ở đối diện không để ý tới cô, khóe miệng nín cười.
Cô than thở, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng: "Mẹ, có chuyện gì?"
"Con đừng trách mẹ già cả hay càu nhàu, con gả vào cũng một thời gian rồi, nếu như mà bà già này nhớ không lầm, tháng sau chính là ngày kỷ niệm kết hôn của hai con?"
Đường Ngọc chuyển mắt, cô dĩ nhiên nhớ, qua tháng sau cô sẽ không còn là vợ của Ngô Hạo Thiên nữa, mà người con dâu như cô cũng sẽ biến thành người qua đường Giáp không đáng kể.
"Mẹ. . . ." Ngô Hạo Thiên thấy bộ dạng cô đơn của Đường Ngọc, trong lòng khẽ co rút đau đớn.
"Con đừng chen vào nói." Bùi Lâm Yến bất mãn nhìn con trai của mình lom lom, "Đều tại con, cả ngày chỉ biết làm việc, bỏ mặc Đường Đường ở nhà một mình, con bé cũng không nói gì! Hơn nữa các con kết hôn lâu như vậy, cũng nên thừa dịp còn trẻ sinh một đứa bé, như vậy không chỉ cho người già vui mừng, Đường Đường cũng sẽ không nhàm chán ở nhà!"
Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên lúng túng liếc nhau một cái, cả hai đều không có phản bác.
Cuối cùng vẫn là Ngô Hạo Thiên cười than thở, "Mẹ, con biết rõ người sốt ruột bồng cháu, tôi và Đường Đường đã thương lượng rồi, sang năm nhất định sinh một người cháu béo cho mẹ. . . ."
Đường Ngọc mê hoặc nhìn Ngô Hạo Thiên, trong lòng thở dài, người đàn ông này diễn thật giỏi, đừng nói sang năm, qua tháng sau, cô sẽ không phải là con dâu của nhà họ Ngô rồi, có lẽ anh sẽ tìm người phụ nữ khác, sinh cháu cho nhà họ Ngô. . . .
Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Ngọc hung hăng co rút đau đớn.
Ngô Thanh Tuyền một bên im lặng không lên tiếng, thấy khuôn mặt Đường Ngọc tái nhợt, quan tâm hỏi: "Đường Đường, thân thể không thoải mái sao? Thời gian không còn sớm rồi, không bằng sớm về nghỉ ngơi đi đi!"
"Đường Đường, em làm sao vậy?" Ngô Hạo Thiên cầm tay Đường Ngọc, lo lắng hỏi.
Đường Ngọc khéo léo lắc đầu, "Không có, em chỉ hơi mệt mỏi."
Cô nhìn Ngô Thanh Tuyền, sự quan tâm của ông không phải giả, trong lòng càng có nhiều cảm xúc, trong mấy tháng này, thái độ của Ngô Thanh Tuyền đối với cô, giống như là đối với con gái ruột của mình, cô có thể cảm nhận được chân tình của ông.
Nhưng ông càng quan tâm cô, cô càng cảm thấy, đó là ông đang chuộc tội với nhà họ Đường; thật ra thì về việc nhà họ Đường phá sản có liên quan với Ngô thị hay không đã khiến Đường Ngọc suy nghĩ rất nhiều. Lấy lập trường bây giờ của cô, căn bản không cách nào làm ra phán đoán công chính nhất, một mặt là nhà họ Đường, một mặt là nhà họ Ngô, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, cho nên thân là người đứng xem, Ngô thị có lẽ là thủ phạm đằng sau khiến nhà họ Đường phá sản, nhưng nếu như không phải là ba mình sai lầm quyết định, cũng sẽ không có cục diện hôm nay.
Có lúc Đường Ngọc thậm chí nghĩ, nếu như nhà họ Đường không phá sản, cũng chưa có chuyện đã xảy ra sau đó, cô càng sẽ không gặp phải Ngô Hạo Thiên; cô thủy chung tin tưởng một câu nói như vậy, "Thượng Đế đóng lại một cánh cửa của bạn, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa khác cho bạn", mà Ngô Hạo Thiên, là người dẫn cô đi về phía cánh cửa sáng sủa trong bóng tối, cho nên cô nghĩ, có lẽ số mạng đã âm thầm an bài, cô có lý do và lập trường gì, đi trả thù và oán giận nhà họ Ngô đây?
Nhưng, lòng người khó liệu. Đường Ngọc muốn giữ vững một phần hạnh phúc khó được của mình, có vài người lại cảm thấy chói mắt.
Cái gọi là "Oan gia ngõ hẹp", ở phút chốc Đường Ngọc nhìn thấy Trần Tư Dư kia, rốt cuộc biết rõ hàm nghĩa bốn chữ này.
Ngày đó một mình Đường Ngọc đi dạo phố, vừa đi vào một của hàng On l Y xem trang phục mùa mới, Trần Tư Dư liền từ phòng thử quần áo đối diện đi ra, cô nhìn thấy Đường Ngọc một thân một mình chọn y phục, liền đi tới trước quầy chào hỏi: "Đường tiểu thư, trùng hợp thật!"
Đường Ngọc gật đầu, cũng không muốn dây dưa quá nhiều với cô.
Trần Tư Dư cũng không buông tha, ở sau lưng cô kêu gào: "Đường tiểu thư, cô chạy đâu? Chúng ta còn có món nợ cũ phải tính!"
"Giữa tôi và cô không có gì để nói."
Đường Ngọc chợt bị Trần Tư Dư kéo cánh tay, "Nhưng tôi có lời muốn nói với cô, là về anh tôi, cô không biết, anh tôi vì cô mà phải trả giá cao thế nào sao?"
Thấy Đường Ngọc động lòng, Trần Tư Dư rất nhanh tính tiền, mang theo cô đến trong một quán cà phê ở lầu hai thương trường.
Lúc này, trong quán cà phê phát ra bản nhạc nhẹ nhàng chậm chạp không biết tên, phóng mắt nhìn đi, trong quán cà phê tinh xảo này, chỉ có hai người phụ nữ ngồi trong góc tầm thường.
Người phục vụ đưa tới hai ly Cappuccino xong, Trần Tư Dư đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra trong tiếng nhạc trầm thấp: "Mấy tháng không gặp, Đường tiểu thư càng đẹp ra."
Đường Ngọc không có tính nhẫn nại hỏi: "Cô rốt cuộc muốn nói cái gì với tôi? Nói điểm chính đi!"
Trần Tư Dư khạc ra vòng khói mờ mịt, khẽ mở môi đỏ mọng, cười cực kỳ giễu cợt, "Cô quả nhiên không biết, Ngô Hạo Thiên lén ngươi làm chuyện gì! Kể từ khi Ngô Hạo Thiên tiếp nhận tập đoàn Ngô thị, liền bắt đầu ác ý thu mua cổ phiếu dưới tập đoàn nhà tôi, mua vào khoản kếch xù, lại bán tháo ra giá thấp, khiến cho số lượng lớn cổ phiếu của Trần gia bị giảm giá đáng kể."
Đường Ngọc trợn to hai mắt.
"Không nghĩ tới à? Ngô Hạo Thiên không tiếc làm mua bán lỗ vốn để phá đổ nhà tôi, không chỉ có như thế, anh ta còn thu mua công ty mô hình nhỏ thuộc tập đoàn nhà tôi, bán ra số lượng lớn, khiến tiền bạc của công ty bị thiếu hụt, đoạt mối làm ăn, giành đất đai. . . ." Trần Tư Dư từ sau làn khói nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Đường Ngọc, cười nhẹ nói ra một câu cuối cùng: "Anh ta còn giành phụ nữ. . . ."
"Cái gì?" Đường Ngọc hỏi theo phản xạ.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Trần Tư Dư cười châm chọc, ánh mắt âm độc, không e dè nhìn Đường Ngọc phía trước, "Đường tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không ngại nói trắng ra, tôi đã nghe nói anh tôi nói chuyện của cô, mới biết cô gả cho Ngô Hạo Thiên, chỉ là vì món nợ của nhà họ Đường, tôi biết rõ cô cũng không thương anh ta, đã như vậy, chúng ta làm một vụ làm ăn, chỉ cần cô rời bỏ Ngô Hạo Thiên, tôi liền cho cô gấp đôi số tiền Ngô Hạo Thiên hứa lúc đầu."
Đường Ngọc thẩn thờ nghe, không có một chút vẻ mặt.
"Cô xem, anh tôi vì cô bỏ ra nhiều như vậy, có thể nói là chung tình với cô, Ngô Hạo Thiên đã làm chuyện gì cho cô? Mấy tháng này, anh ấy luôn bận tối mày tối mặt với đả kích ác ý của tập đoàn Ngô thị; nhưng mà tôi lại nhìn ra được, anh ấy vẫn nhớ cô không quên, cô cho rằng tại sao Ngô Hạo Thiên đả kích nhà chúng tôi?"
"Vì. . . . Cái gì?" Đường Ngọc không thể tin được Ngô Hạo Thiên là người như vậy, anh làm như vậy rốt cuộc là bởi vì sao?
"Bởi vì. . . . Anh tôi biết bí mật của Ngô Hạo Thiên, anh ấy biết nhà họ Đường mấy người phá sản chính là âm mưu, là hai cha con Ngô Hạo Thiên cùng nhau liên hiệp gây nên!"
"Cô nói là. . . . Ngô Hạo Thiên cũng biết chuyện nhà họ Đường phá sản!" Đường Ngọc hoàn toàn kinh hãi, cô không tin!
"Chẳng lẽ đến bây giờ cô còn không có giác ngộ sao? Ngay cả tôi cũng biết chuyện này, cô cho rằng tại sao Ngô Hạo Thiên không biết? Không tin cô cứ trở về hỏi anh ta, hỏi anh ta có chuyện gì gạt cô hay không!"
Đường Ngọc không dám tin tưởng trừng lớn cặp mắt, giờ khắc này, chân tướng đè lên tim cô không thở nổi, tim của cô giống như đang rỉ máu.
"Cho nên, hôm nay tôi đến là muốn khuyên Đường tiểu thư, kịp thời rời khỏi người đàn ông âm hiểm như Ngô Hạo Thiên đi! Anh ta có thể trả thù nhà tôi như vậy, lại có gì không làm được với nhà họ Đường? Mà cô cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch của anh ta thôi, cô cho rằng những chuyện trước kia chỉ là trùng hợp? Cô có thể không nghe lời một phía của tôi, nhưng cô tốt nhất suy nghĩ một chút, trên đời thật sự có nhiều trùng hợp như vậy? Khiến cô sau khi phá sản liền gặp phải một con rể rùa vàng? Anh ta chơi cô!"
"Tôi. . . ." Đường Ngọc cắn răng, trên mặt tái nhợt có kiên quyết không thể dao động, "Tôi tạm thời vẫn chưa thể rời đi Ngô Hạo Thiên."
Bởi vì thời gian hợp đồng còn chưa tới, cô phải có đầu có cuối, mặc dù ngay cả chính cô cũng cảm thấy lý do của mình quá buồn cười, nhưng cô nhất định phải nghe được chính miệng Ngô Hạo Thiên nói cho cô biết chân tướng.
Trần Tư Dư nhìn Đường Ngọc thất hồn lạc phách rời đi, nụ cười âm độc ở khóe miệng càng sâu hơn, Đường Ngọc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cô, kịch hay vẫn còn ở phía sau !
***
Anh ta chơi cô. . . . Chơi cô. . . . lời nói của Trần Tư Dư tựa như lời nguyền, q
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
134/1932