Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
n, không có gì đáng tham khảo.

Lần thứ hai, đó là cùng với anh chàng thể dục, kinh nghiệm học được từ đoạn tình cảm này chính là không nên hỏi bất cứ vấn đề gì khi đối phương đang ăn mì.

Vét sạch từ trong ra ngoài cũng chỉ có một ít như thế.

Còn về việc tạo ra không khí tình yêu ngọt ngào, Du Nhiên không học được một chút xíu nào, vì vậy, cô nàng đành phải làm ổ trên sô pha, im lặng.

Cẩn thận nghĩ lại, có gì đó không đúng, cô vì kinh nghiệm yêu đương chưa đủ mà khiến cho bầu không khí hiện tại mới chán ngắt thế này, nhưng vì sao Khuất Vân không chủ động?

Chẳng lẽ cũng vì kinh nghiệm yêu đương không đủ?

Du Nhiên lập tức phủ định dự đoán này, tuy tính cách Khuất Vân không tốt, nhưng bề ngoài không tệ, trong xã hội sính trai đẹp ngày nay, khẳng định sẽ có rất nhiều cô gái tình nguyện làm thiêu thân lao đầu vào lửa như cô.

Vậy chẳng lẽ, anh không có hứng thú với cô?

Du Nhiên cụt hứng, quả nhiên các bậc tiền bối nói đúng, phụ nữ quá mức chủ động sẽ không được đàn ông quý trọng.

Đang miên man suy nghĩ, Khuất Vân bỗng nhiên mở miệng: “Muốn đi xem phim không?”

Đối với lời đề nghị này, Du Nhiên đương nhiên gật đầu, cộng thêm một cái thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lập tức đi tới rạp chiếu phim, gần đây không có bộ phim gì bom tấn, chỉ chiếu lại những bộ phim cũ trước đây, mà khi bọn họ đến, ở đó vừa khéo đang chiếu “Vô Cực”.

Đang là buổi trưa, rạp chiếu phim chỉ có vài người thưa thớt, Du Nhiên và Khuất Vân tùy tiện tìm một hàng ghế ngồi xuống.

Du Nhiên luôn cảm thấy rất nhiều chuyện trên thế gian cuối cùng lại không phát triển theo chiều hướng đã dự kiến.

Điện ảnh chính là một ví dụ, rất nhiều bộ phim hài lại khiến người ta buồn ngủ, rất nhiều bộ phim được coi là đầy giá trị nhân văn lại khiến người ta ôm bụng cười to, ví dụ như “Vô Cực”.

Tuy đã xem ba lần, nhưng Du Nhiên vẫn vừa nhét bỏng ngô vào miệng, vừa cười khanh khách.

Khi phim chiếu đến một nửa, khi Tiểu Tạ đẹp trai và Bá Chi đẹp gái đang diễn một hồi tình cảm mặn nồng trong cái lồng vàng, Du Nhiên đột khiên khôi phục tinh thần.

Nhìn không khí mờ ám trên màn hình, Du Nhiên bắt đầu mơ mộng.

Phải nói, rạp chiếu phim là địa điểm tốt nhất để nắm tay, hôn môi.

Nhưng nhìn lén Khuất Vân một cái, người ta không có bất kỳ phản ứng gì, đôi mắt thật hút hồn nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Quên đi, Du Nhiên thầm thở dài, ngay cả tỏ tình còn nói được, còn giả vờ rụt rè cái gì?

Vì vậy, trong bóng tối, Du Nhiên rút cái tay đang cầm bỏng ngô lại, bắt đầu vươn về phía bàn tay Khuất Vân.

Một centimét, lại một centimét, một centimét, Du Nhiên căng thẳng, tim đập dồn dập, thảo nào người ta nói yêu đương rất tốn thể lực.

Thật vất vả mới tới gần mục tiêu, đôi mắt Du Nhiên cong thành một đường cong gian xảo – bước tiếp theo, chính là dịu dàng đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của Khuất Vân.

Ngay khi thú tính của Du Nhiên sắp thành hiện thực, khóe mắt cô nàng thoáng nhìn thấy bàn tay Khuất Vân cũng chuyển động, giống như là – muốn chủ động hành động cùng Du Nhiên.

Đáng tiếc không phải, mục đích Khuất Vân vươn tay chính là đập một cái vào tay Du Nhiên, mà anh quả thật đã làm vậy.

“Đau!” Du Nhiên rụt tay lại, vẻ mặt như cô vợ nhỏ bị ức hiếp: “Vì sao, vì sao anh lại đối xử với em như vậy?”

Khuất Vân nhìn màn hình, bình tĩnh nói: “Trước tiên lau sạch bơ trên móng vuốt của em đi.”

Du Nhiên: “…”

Cho dù nhận được đả kích lớn như vậy, Du Nhiên vẫn muốn khẩn cấp nuốt Khuất Vân vào bụng như trước, ăn đến khúc xương cũng không còn.

Đây là bài học thứ năm mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên - Hội chứng Stockholm rất đáng sợ.

Chương 6: Ghen, rất đáng sợ
Du Nhiên ngồi trên bậc thang, tay chống cằm, nhìn Khuất Vân đang chăm chú đọc sách trên sô pha, trong mắt tràn đầy tình cảm.

Đẹp trai, quá đẹp trai.

Nước miếng của Du Nhiên chảy ra ào ào, anh chàng đẹp trai này sau này sẽ là của một mình cô.

Nghĩ tới đây, Du Nhiên ngẩng đầu lên, bắt đầu cười to.

Nhưng nụ cười này có chút không thuần khiết.

Du Nhiên không phải là người có thể giấu được chuyện gì trong lòng, vì vậy cô trực tiếp hỏi anh: “Khuất Vân?”

“Ừ?” Lông mày Khuất Vân nhướng lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn quyển sách chằm chằm.

“Trước đây anh từng có bạn gái chưa?” Du Nhiên bắt đầu điều tra tin tức.

“Từng có.” Khuất Vân là một người thẳng thắn, nhưng cũng là một người không chịu bị thiệt: “Em thì sao? Đã từng có bạn trai chưa?”

“Coi như là có đi.” Du Nhiên trả lời có chút khó khăn, dừng lại một chút rồi lại hỏi: “Này, chúng ta cứ thế yêu nhau à? Vì sao em cảm thấy hình như giữa chúng ta còn thiếu cái gì đó.”

“Có sao?” Khuất Vân hỏi cho có lệ.

“Này, nghĩ đến chuyện em là bạn gái của anh, anh có vui không?” Du Nhiên hỏi.

“Cũng được.” Khuất Vân vẫn trả lời không mặn không nhạt như trước.

Du Nhiên không nhịn được nữa, “thịch thịch thịch” chạy xuống, giật lấy quyển sách trên tay Khuất Vân, ôm lấy mặt anh, chất vấn: “Nói thật đi, vì sao anh lại đồng ý quen em?”

Trong đôi mắt sáng ngời của Du Nhiên phản chiếu gương mặt bình tĩnh của Khuất Vân: “Bởi vì… em giống mèo.”

Nghe vậy, Du Nhiên nhất thời sợ đến mức rầm rầm lùi lại ba bước, lùi đến góc tường rồi mới nói: “Lẽ nào… anh thích nhân thú?”

Khóe miệng Khuất Vân cong lên: “Em nghĩ tôi là người?”

Du Nhiên gật đầu, không sai, anh là thú mới đúng.

Ngay khi Du Nhiên đang cảm thấy vấn đề này vô cùng hợp lý, Khuất Vân đột nhiên đưa ra một vấn đề: “Em đã làm bài tập thực tế xã hội chưa?”

Du Nhiên cười hì hì: “Anh không phải bạn trai em sao? Làm giúp em đi.”

Khuất Vân cười nhạt: “Tôi còn là thầy giáo của em nữa… Khai giảng kỳ sau còn chưa nộp, mang đầu đến đổi.”

Du Nhiên thật sự không bị màn uy hiếp này dọa, cô nàng đang nghĩ tới một chuyện khác: “Chuyện này, giờ nhìn lại, hai chúng ta thật giống Dương Quá và Tiểu Long Nữ, tuy tuổi tác khác nhau nhưng bề ngoài đều đẹp như nhau nha.”

Khuất Vân ngẩng đầu, nhìn cô, ánh mắt trong suốt, giống như bầu trời sa mạc, một lúc sau anh nói: “Nể mặt chúng ta đang hẹn hò, tôi sẽ không đả kích em.”

Du Nhiên lại đã nghĩ đến một chuyện khác: “Anh nói xem, nếu chúng ta bị nhà trường phát hiện, liệu có chết thành thây khô không?... A, chuyện của chúng ta tạm thời giữ bí mật, anh thấy sao?”

Khuất Vân gật đầu: “Được, nhưng… em đang làm gì vậy?”

“Nhìn anh.” Du Nhiên trả lời thật thành thật: “Dùng ánh mắt đưa tình để nhìn anh.”

Khuất Vân khẽ hít vào một hơi, sau đó đứng dậy.

“Anh đi đâu vậy?” Du Nhiên túm lấy góc áo Khuất Vân.

Khuất Vân từ trên cao nhìn xuống cô, cuối cùng phun ra một câu: “Nhà vệ sinh… Sao, muốn đi cùng không?”

Du Nhiên lắc lắc góc áo, gương mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Chưa gì đã thẳng thắn với nhau như vậy? Thật xấu hổ… Nhưng nếu anh đã có lòng mời thì em cũng tới xem một chút đi.”

Khuất Vân “…”

Du Nhiên cứ như vậy ở lại nhà Khuất Vân, hai người đều bất lực trong việc nấu nướng, chỉ có thể mỗi bữa đều ra ngoài mua hoặc tới nhà hàng ăn. Dinh dưỡng quá thừa, Du Nhiên béo lên ba cân, nhưng nghĩ đến việc đã tìm được chốn dung thân, cô nàng không có chút ý thức nguy cơ.

Trong khi ở đây, Du Nhiên luôn luôn tắt điện thoại, cũng không biết sẽ có ai tìm mình.

Qua khoảng một tuần, Du Nhiên đoán chừng người kia đã đi, liền mở di động ra.

Quả nhiên, có rất nhiều tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ, mà số của Thừa Viễn chỉ xuất hiện một lần.

Không cần nói nhiều, chỉ nhìn một chút đã hiểu rõ mọi chuyện.

Vĩnh viễn đều như thế, anh ta chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì dư thừa.

Những số còn lại chính là số của mẹ cô, Bạch Linh, Du Nhiên đang định gọi lại, mẫu thân đại nhân đã gọi tới.

Trong giọng nói của Bạch Linh không có bất kì trách cứ gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh con đi rồi, về đi.”

Ngắt máy, Du Nhiên thở dài một hơi.

“Sao vậy?” Bạn trai mới, Khuất Vân, hỏi.

“Em phải về.” Du Nhiên nói.

“Ừ.” Chỉ có một tiếng như thế, phát âm quá ngắn, Du Nhiên không nghe đến bất cứ hàm nghĩa gì bên trong.

“Chẳng lẽ anh không có bất cứ cảm giác lưu luyến gì với cô bạn gái này à?” Du Nhiên vô cùng bất mãn.

“Khoảng cách tạo nên cái đẹp.” Khuất Vân trả lời.

“Vô tình vô nghĩa.” Du Nhiên thay mặt Khuất Vân giải thích ý nghĩa câu nói.

Khuất Vân nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

Du Nhiên mím môi, bỗng giống như con mèo nhỏ, nhào tới đẩy Khuất Vân ngã xuống sô pha.

“Em làm gì vậy?” Khuất Vân hỏi.

“Thật ra, trước đây em rất ghét anh.” Du Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay bắt đầu ngứa ngày, vô cùng muốn sờ dọc theo đường viền hấp dẫn kia.

“Vậy sao? Thật sự không nhìn ra được.” Khuất Vân mỉm cười.

Du Nhiên vươn tay nhéo khóe miệng anh, nghiêm túc nói: “Nhưng hiện giờ tình cảm của em với anh đã khác, em nghiêm túc… Khuất Vân, anh thì sao?”

Du Nhiên cứ như thế, nằm sấp trên người Khuất Vân, thân thể hai người vô cùng gần sát, thậm chí có có thể cảm giác được cơn gió khi anh chớp đôi lông mi, phất vào gò má cô, giống như những sợi lông tơ nho nhỏ, mềm mại.

Khuất Vân không nói gì, anh chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đưa đôi môi tới gần môi Du Nhiên.

Không khí dường như trở nên vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng canh nấm trắng đang ục ục sôi trong phòng bếp, sóng sánh, có chút ngọt, có chút khét.

Ngay khi hai cánh môi mềm mại sắp chạm vào nhau, Du Nhiên vươn ra một tay, đẩy mặt Khuất Vân ra.

“Tôi nghĩ…” Khuất Vân quay đầu lại, dương dương tự đắc nói: “Em muốn hôn.”

“Trước khi hôn phải nắm tay.” Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng: “Không có văn hóa, thật đáng sợ, khinh bỉ anh.”

Nói xong, Du Nhiên chống tay lên ngực Khuất Vân, đè một cái thật nặng, thuận thế đứng dậy, cầm lấy túi xách của mình, thản nhiên khoác lên vai, nói: “Bạn gái anh phải đi trước, có việc thì gọi điện.”

Sau đó, Du Nhiên dũng cảm cất bước bỏ đi, nhưng vừa mở cửa, cô đã nghe Khuất Vân gọi tên mình ở phía sau: “Du Nhiên.”

Chịu nói rồi, giọng nói còn thật dịu dàng.

Du Nhiên kích động, cuối cùng cũng ép được anh chàng này nói ra tình cảm thật.

Cô tràn ngập kỳ vọng, quay đầu, dịu dàng nói: “Chuyện gì vậy?”

Nếu lúc này Khuất Vân bảo cô ở lại, Du Nhiên nghĩ, mình tuyệt đối sẽ đồng ý.

Nhưng, Khuất Vân mỉm cười, mỉm cười, rồi lại mỉm cười: “Nhớ lấy, bài tập thực tế xã hội, khi khai giảng nhất định phải nộp.”

Du Nhiên: “…”

Bạch Linh không lừa Du Nhiên, Thừa Viễn quả thật đã đi.

Đối với hành động trốn tránh của Du nhiên, Bạch Linh cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo cô về phòng nghỉ ngơi.

Du Nhiên nằm trên giường, nhìn trần nhà, trước mặt không có bầu trời sao, còn chưa làm quen được.

Nghĩ vậy, Du Nhiên không nhịn được mà gọi điện cho Khuất Vân: “Đoán xem em là ai?”

Tiếc rằng Khuất Vân không có hứng thú với trò trẻ con này, thẳng thắn nói: “Không biết.”

Du Nhiên cũng không tức giận, tiếp tục hỏi: “Anh đang làm gì?”

Khuất Vân nói: “Nghe điện thoại.”

“Nhớ em không?” Du Nhiên vẫn bám cứng lấy không tha.

Khuất Vân nói: “Em mới đi chưa được hai tiếng.”

Liên tiếp hỏi ba vấn đề đều không nhận được câu trả lời hài lòng, thậm chí còn không nhận được thái độ hài lòng, sự nhiệt tình của Du Nhiên cũng tan biến mất một nửa.

“Khuất Vân.”

“Ừ?”

“Chúng ta là người yêu, đúng không?” Du Nhiên nhẹ giọng hỏi.

“Em thấy sao?” Khuất Vân hỏi ngược lại.

Đáp án này khiến Du Nhiên im lặng.

Trong điện thoại không còn giọng nói của Du Nhiên, chỉ có tiếng không khí lưu chuyển, vù vù, nghe không thoải mái.

“Sao vậy?” Khuất Vân cảm thấy Du Nhiên không giống bình thường.

“Không, vừa rồi quá mệt mỏi, ngủ gật, hôm khác em lại gọi cho anh.” Du Nhiên dùng những lời này kết thúc đoạn đối thoại.

Khi buông điện thoại, Du Nhiên liên tục lăn qua lăn lại trên giường, không ngờ lăn đến mức rơi xuống đất, đau muốn nội thương, suýt rớt nước mắt.

Đúng lúc này, gái Diệp gọi tới: “Bạn yêu, nhớ tớ không?”

Nhìn gái yêu người ta này, thế này mới giống bạn trai thật sự chứ, Du Nhiên chỉ có thể oán hận chính mình không có mắt nhìn người, hoặc là tiêu chuẩn chọn người yêu quá
<<1 ... 678910 ... 58>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
684/684

Duck hunt