Snack's 1967
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
ét, anh ta đang đánh giá lời nói của Du Nhiên.

Du Nhiên vốn định tiếp tục giải thích, lời vừa ra đến miệng, cô lập tức tỉnh táo lại, lấy lại vẻ hờ hững vừa rồi, tiếp tục ăn tảng thịt bò.

Quá mức vội vàng ngược lại sẽ khiến Cổ Thừa Viễn sinh nghi.

Trên bàn ăn của hai người xuất hiện sự im lặng trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng dao nĩa.

Một lúc sau, Cổ Thừa Viễn mới tiếp tục đặt câu hỏi: “Vì sao, em lại ghét cậu ta?”

“Anh nên hỏi, vì sao anh ta lại ghét tôi.” Du Nhiên cố ý hừ lạnh một tiếng.

“Thái độ của cậu ta với em không tốt?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Tôi luôn muốn hỏi một chuyện.” Du Nhiên lần đầu tiên ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Thừa Viễn: “Có phải anh và Khuất Vân kia từng có tranh chấp hay không?”

“Vì sao lại hỏi như vậy?” Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, Trong mắt giống như tràn ngập sương mù vùng hoang vu, lúc này nhìn có vẻ im ắng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó nguy hiểm nhảy ra.

Du Nhiên cầm thẳng con dao trong tay lên một chút, đây là một động tác phòng vệ trong vô thức, cô chưa bao giờ thôi đề phòng Cổ Thưà Viễn, nhưng vẫn duy trì giọng nói như vừa rồi: “Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, sau khi biết quan hệ của anh và tôi, anh ta bắt đầu nhằm vào tôi.”

“Có chuyện này sao?” Cổ Thừa Viễn dùng vẻ mặt nghiêm trọng, chính là thứ sương mù dày đặc nặng nề, nhưng như vậy cũng không có nghĩa anh ta tin lời nói của Du Nhiên.

Du Nhiên tiếp tục cố gắng: “Kỳ trước tôi thi trượt chính là có một phần công lao của anh ta.”

“Nếu nói vậy…” Cổ Thừa Viễn mỉm cười: “Chính là anh hại em… Giữa anh và cậu ta, quả thật có chút tranh cãi nho nhỏ.”

Du Nhiên nhíu mày, cô vốn chỉ bịa ra chuyện này thôi, không ngờ lại là sự thật.

Giữa Khuất Vân và Cổ Thừa Viễn từng có tranh chấp? Vì sao Khuất Vân không nói cho cô biết chuyện này?

Chỉ là, Du Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, tên khốn Khuất Vân này ngay cả sinh nhật cũng nói dối cô, giấu giếm chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái.

Nhưng hiện giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện khác, đối mặt với ánh mắt nhìn thẳng của Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên nhếch một bên khóe miệng lên, giọng nói mang theo sự châm chọc: “Quen rồi, anh hại tôi cũng chẳng phải một lần này.”

“Vậy đi, anh gọi điện nói với cậu ta vài câu, bảo cậu ta đừng làm khó em.” Nói xong, Cổ Thừa Viễn cầm lấy điện thoại, gọi thẳng cho Khuất Vân.

Lúc này, lưng Du Nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh – Cổ Thừa Viễn tính toán thật chặt chẽ, ngay cả số điện thoại của Khuất Vân cũng lấy được rồi, xem ra hôm nay đã được lên kế hoạch từ trước.

Nghe Cổ Thừa Viễn nói chuyện với Khuất Vân, bàn tay cầm dao nĩa của Du Nhiên ướt đẫm.

“Khuất Vân phải không? Tôi là Cổ Thừa Viễn.”

“Cậu chưa quên tôi chứ?”

“Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi vừa đi cùng em gái tôi, tôi nghĩ cậu hẳn biết con bé là ai chứ, con bé nói với tôi một chuyện. Con bé nói… cậu ức hiếp con bé?”

“Vậy sao? Tôi cũng nghĩ con bé hiểu lầm, nhưng xét đến tranh chấp trước kia của chúng ta…”

“Sao, đó là chuyện gì à?... Thật ra cũng đã lâu, tôi biết chúng ta hẳn đã quên chuyện đó rồi.”

“Rốt cuộc tôi muốn nói chuyện gì à, là thế này, Du Nhiên là em gái duy nhất của tôi… Tôi không muốn con bé bị một chút tổn thương nào.”

“Vì vậy… phiền cậu để mắt đến con bé một chút, ngày khác tôi sẽ tới tận nhà cảm ơn.”

Giọng điệu của Cổ Thừa Viễn giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè thân thiết, nhưng Du Nhiên lại cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Không phải chỉ đơn giản như vậy.

Chờ Cổ Thừa Viễn đặt điện thoại xuống, Du Nhiên không kìm chế được, tò mò hỏi: “Rốt cuộc giữa anh và anh ta đã xảy ra chuyện gì?”

“Tuổi trẻ, thích hành động theo cảm tính, hai người nhìn nhau không vừa mắt nên khắc khẩu vài lần, không có gì.” Cổ Thừa Viễn thờ ơ cho qua chuyện.

Du Nhiên hoài nghi những lời này.

“Nhưng chính em cũng đừng chọc vào cậu ta thì hơn.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Ừ.” Du Nhiên không yên lòng đáp lời, trong đầu bỗng nổi lên một ý nghĩ.

Nếu Cổ Thừa Viễn thật sự biết, vậy… để Khuất Vân nếm chút đau khổ cũng tốt, ha ha.

Thật ra, hiện giờ cả hai người đều từng có tranh chấp với cô, xem bọn họ tàn sát lẫn nhau cũng là một thú vui.

Nhưng nhớ lại nụ hôn đêm đó của Khuất Vân, nụ hôn hàm chứa vị bạc hà đó, tim Du Nhiên lại mềm xuống.

Cô thở dài một tiếng trong lòng – quên đi, Khuất Vân, tha cho anh một lần.

Cơm nước xong, Du Nhiên cầm lấy sách vở của mình, mượn cớ ôn tập để bỏ đi.

“Ngay cả một chút thời gian cũng không dành ra được?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Tôi nghĩ, anh hẳn là biết lời tôi vừa nói chỉ là một cái cớ chứ.” Du Nhiên chọn cách thẳng thắn, bởi vì cô không cần khách sáo với Cổ Thừa Viễn.

“Cho anh đường lui, anh lại không lui, như vậy dường như anh thật không biết điều rồi.” Giọng nói Cổ Thừa Viễn bỗng buồn bã, lại xuất hiện vẻ khàn khàn đầy dịu dàng: “Nhưng cứ nhìn em đi như vậy, anh thật sự không cam lòng.”

Du Nhiên nhìn xe cộ trên đường, nói: “Cổ Thừa Viễn, anh không thể chèn ép tôi như thế.”

Tiếng nói nhẹ đến mức giống như bị chôn vùi trong bụi bặm, chiếc cằm cương nghị của Cổ Thừa Viễn cứng lại.

“Tôi không ầm ĩ, tôi không náo loạn, tôi không oán giận, tôi không trả thù, cũng không có nghĩa là tôi sẽ đứng im tiếp nhận lễ rửa tội cho sự hận thù của anh lần nữa.” Trong mắt Du Nhiên thấp thoáng nhoáng lên những cái bóng ở phía xa, chạy qua rất nhanh, giống như những mảnh ký ức vô tận: “Một lần đó, là quá đủ rồi.”

“Em không quên.” Cổ Thừa Viễn nhìn cô, ánh mắt như nước: “Quá khứ của chúng ta.”

Anh ta là một người đàn ông tuấn tú nhưng lạnh lùng, đối với Du Nhiên, nước trong đôi mắt anh ta, chính là nước tan ra từ tuyết.

Du Nhiên lắc đầu, thong thả nói: “Anh vĩnh viễn sẽ không hiểu lúc đó tôi đã trải qua những gì, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu.”

Du Nhiên thông minh hơn chuột bạch, vì vậy, cô sẽ không bị điện giật hai lần ở cùng một chỗ trong mê cung, cho dù bỏ đói cô mười năm, cho dù trước mặt là miếng pho mát thơm lừng, cô cũng sẽ kiên định dừng bước.

“Tôi không biết trước đây rốt cuộc bố mẹ đã làm chuyện gì, khiến anh bị tổn thương, tôi rất xin lỗi… Nhưng, một năm đó, tôi đã nhận lấy sự trả thù của anh, tôi nghĩ, thứ phải trả tôi đã trả rồi, tôi không còn nợ anh thứ gì nữa.” Du Nhiên nhìn Cổ Thừa Viễn, ánh mắt thật thanh thản: “Vì vậy, nếu anh lại làm chuyện gì tổn thương tôi, hoặc người nhà tôi… tôi sẽ không để yên cho anh thích làm gì thì làm đâu.”

Tuyên bố xong câu nói quan trọng nhất, Du Nhiên quyết định bỏ đi.

Nhưng đang lúc cô cất bước, Cổ Thừa Viễn giữ lấy cánh tay cô, giọng nói của anh ta lạnh băng, mang theo sự độc đoán: “Chia tay với người kia, sau đó… quay lại.”

“Anh cho rằng chuyện này có khả năng sao?” Du Nhiên nhếch khóe miệng, nhưng không cười, bởi vì không cần thiết phải cười.

“Anh sẽ không bỏ qua cho hắn, và cả… em.” Cổ Thừa Viễn giống như đang phát lời thề.

Du Nhiên bỗng dùng chút lực, giật cánh tay ra khỏi tay Cổ Thừa Viễn. Cô bước về phía trước ba bước, cách ra một khoảng với Cổ Thừa Viễn.

Sau đó, cô xoay người, nhìn Cổ Thừa Viễn, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Còn tôi sẽ hạnh phúc với anh ấy cho anh xem.”

Nụ cười của Du Nhiên thật ấm áp, dịu dàng, giống như hoa cúc vừa chớm nở trong gió xuân, có vẻ yếu ớt trong trẻo, đồng thời cũng đã có vẻ cứng cỏi vô hình.

Cổ Thừa Viễn bị nụ cười này găm cứng tại chỗ, khi lấy lại tinh thần thì Du Nhiên đã chạy vào cổng trường.

Du Nhiên nói, cô sẽ hạnh phúc bên Khuất Vân cho Cổ Thừa Viễn xem.

Nhưng xét thấy hai đương sự đang có mâu thuẫn, tạm thời không chế tạo được bất cứ loại hạnh phúc nào, Du Nhiên quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu, dồn hết tâm trí cho ôn tập.

Lịch thi lần này sắp xếp rất kín, hầu như mỗi ngày đều có môn thi, bảy ngày đó, ngay cả thời gian cắn hạt dưa Du Nhiên cũng không có, vì vậy cô chỉ nhớ tới Khuất Vân một lần.

Là trong WC, vì cô muốn dùng mùi hôi hun chết Khuất Vân.

Cuộc thi như thả bom oanh tạc, bùm bùm ầm ầm ù ù, rất nhanh đã trôi qua, sau đó, mọi người bắt đầu chuẩn bị về nhà nghỉ đông và đón năm mới.

Trái tim Du Nhiên lại không giống như những lần trước, vội vã bay về nhà, mà nó đã ở lại với Khuất Vân.

Không có lấy một tin nhắn, gã đàn ông đáng chết này.

Du nhiên không hiểu nổi nữa, người nên tức giận là cô mới đúng, vì sao Khuất Vân lại giống người bị chọc giận như vậy?

“Tớ nghĩ, rốt cuộc hai người cũng chia tay rồi.” Hết lần này tới lần khác, gái Diệp thật không biết nể mặt: “Khuất Vân hẳn đã đến với cô nàng ở quán cà phê lần trước rồi.”

Du Nhiên vừa thu dọn hành lý vừa nghiến răng, khiến cho trên thái dương xuất hiện một đường gân xanh.

“Mạch máu trên đầu cậu giống con giun.” Gái Diệp nhắc nhở.

“Không liên quan đến cậu.”

“Tớ chỉ muốn nói, điều này có lẽ báo trước cuộc đời sau này của cậu.”

“Có ý gì?”

“Giun là loài lưỡng tính, cậu có thể học tập nó, không cần tìm đối tượng nữa, cứ cô đơn qua ngày đi.”

“…”

Thật sự không muốn biến thành giun, Du Nhiên đành ở lại cuối cùng, hy vọng Khuất Vân có thể nghĩ thông suốt, chủ động đến tìm mình.

Nhưng đợi đến khi toàn bộ ký túc xá đã đi gần hết, vẫn không thấy bóng dáng Khuất Vân đâu.

Du Nhiên nổi giận, nhấc hành lý, bỏ về nhà.

Khi cầm hành lý ngồi ở trạm xe buýt để ra ga, gái Diệp lại gọi điện tới.

Là gọi tới để mật báo: “Tớ nhìn thấy Khuất Vân đi dạo phố với một cô em.”

Du Nhiên suýt chút nữa đứng bật dậy: “Thật không?!”

Gái Diệp rất bình tĩnh trả lời: “Giả đấy.”

Du Nhiên: “…”

Sau khi mắng gái Diệp như tát nước, Du Nhiên để điện thoại vào trong túi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ xe buýt dừng lại tại một trạm xe, cô lấy điện thoại ra một lần nữa.

Trên màn hình hiện ra hôm nay là ngày mười tám tháng Một.

Chính là, sinh nhật của Khuất Vân.

Lần này, Du Nhiên thật sự đứng dậy từ chỗ ngồi – không thể cứ về nhà như thế, cô muốn đi tìm Khuất Vân cãi nhau.

Du Nhiên như cưỡi bánh xe lửa, dùng một khoảng thời gian không thể tưởng được, đi tới trước cửa nhà Khuất Vân.

Sau hai phút sử dụng “thiên mã Lưu Tinh quyền”***, cuối cùng cũng mở cửa ra, Du Nhiên uống một ngụm nước khoáng, quay sang mắng Khuất Vân: “Khuất Vân, anh nói rõ ràng cho tôi, Lý Du Nhiên tôi rốt cuộc có chỗ nào không xứng vào anh, tuy tôi không phải đẹp nhất, nhưng mũi ra mũi, mắt ra mắt, không có cái nào sai vị trí; tuy cup của tôi không lớn, nhưng cũng có mông có ngực; tuy tâm địa tôi không tính là thiện lương, nhưng thấy ăn xin cũng cho tiền, thấy người già cũng dắt họ qua đường; tuy tay nghề nấu ăn không tính là cao siêu, nhưng còn tốt hơn loại người nấu cháy cả nồi như anh. Anh nói xem, rốt cuộc tôi có chỗ nào không xứng với anh, cả ngày anh làm ra vẻ muốn sống muốn chết, chỉ hỏi sinh nhật của anh thôi đã bày ra bản mặt thối hoắc như thế, dì cả cha nhà anh tới, hay là…”

*** Thiên mã Lưu Tinh quyền_Pegasus Meteor Fist

Trong bụng Du Nhiên còn chuẩn bị cả nghìn cả vạn câu mắng, nhưng tất cả đều nói không nên lời.

Bởi vì môi của cô, bị chặn lại.

Bị môi của Khuất Vân, chặn lại.

Du Nhiên trợn trừng mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Khuất Vân gần trong gang tấc, cuối cùng cũng hiểu ra, cô đã đoán đúng.

Đây là bài học thứ mười hai mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – dì cả cha, thật sự tồn tại.

Chương 13: Quan hệ, là có thể tiến thêm một bước
Lúc này, trên môi Khuất Vân, là vị của rượu, hương rượu thoang thoảng.

Đôi mắt Du Nhiên lướt qua Khuất Vân, nhìn về phía phòng khách – trên bàn trà, mấy vỏ chai rượu nằm lăn lóc.

Anh say, trong chính sinh nhật của mình.

Dư vị rượu cay nồng trong miệng Khuất Vân cũng đủ khiến Du Nhiên choáng váng.

Khuất Vân kéo Du Nhiên vào phòng, đóng cửa lại, đặt cô lên tường, hôn mãnh liệt.

Đúng vậy, nụ hôn này khác với bình thường, đó là một nụ hôn sâu sắc, xối xả như mưa ngày hè.

Du Nhiên nghĩ, Khuất Vân dường như muốn đòi lại tất cả những gì thuộc về anh, đôi môi bọn họ dính sát vào nhau như vậy, không chỉ là gần nhau, mà giống như chạm khắc lại với nhau, giống như muốn dùng một ngọn lửa nóng bỏng không tên để làm tan chảy hai đôi môi đỏ tươi kia, hòa chúng lại với nh
<<1 ... 2930313233 ... 58>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
52/1198