Snack's 1967
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
i nhăn lại: “Đó là không bình thường.”

“Nếu, mẹ biết chuyện này, em nghĩ bà ấy sẽ cảm thấy thế nào?” Cổ Thừa Viễn hỏi, khóe môi anh ta giống như đang mỉm cười.

Nhìn thấy vẻ mặt của Du Nhiên, anh ta mỉm cười.

“Anh muốn nói với mẹ?” Du Nhiên cảnh giác: “Anh điên rồi?”

“Một ngày nào đó em rời khỏi anh.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói bên tai Du Nhiên: “Chưa biết chừng, anh sẽ vì đố kỵ mà nói ra chuyện này.”

Du Nhiên nghiêng đầu, nhìn ga trải giường, ngay cả ga trải giường cũng một màu xanh lam trầm tĩnh như giấy dán tường, vì vậy, Du Nhiên không kích động, giọng nói của cô cũng nhuộm một màu xanh lam trầm tĩnh: “Tôi tuyệt đối không rời khỏi anh ấy, tuyệt đối không.”

Đúng vậy, cô sẽ không rời khỏi chàng trai trên môi luôn có hương vị đồ ăn thoang thoảng kia.

Vừa may, những món ăn này, đều là những món cô thích.

Cô sẽ không bị uy hiếp, sẽ không rời khỏi Khuất Vân.

“Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi.” Du Nhiên tiếp tục dùng giọng nói màu xanh lam trầm tĩnh kia: “Nếu anh làm vậy, có thể, gia đình chúng ta sẽ đau khổ đôi ba năm, nhưng, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa, không bao giờ nữa.”

Du Nhiên đang nghiêng đầu, vì vậy, cô không nhìn thấy biểu hiện của Cổ Thừa Viễn, cô chỉ cảm nhận được hơi thở của anh ta, phun lên cổ cô, khi lạnh khi nóng.

Du Nhiên không biết Cổ Thừa Viễn muốn làm gì tiếp theo, nhưng cô biết, chính mình đang sợ.

Rất sợ.

May mà trong giờ phút này, di động của Du Nhiên vang lên.

Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, vội vàng vòng qua dưới cánh tay Cổ Thừa Viễn, cầm lấy di động trên tủ đầu giường.

Nhưng, khi vừa nhìn đến thông báo trên điện thoại, Du Nhiên như hít phải một hơi khí lạnh dưới chân núi Himalaya – là Khuất Vân.

Nếu là bình thường, Du Nhiên sẽ vô cùng thỏa mãn với hành động chủ động liên lạc này của Khuất Vân, nhưng hiện tại, cô không nhịn được mà nguyền rủa lòng bàn chân Khuất Vân lở loét.

Cổ Thừa Viễn là ai, anh ta lập tức cảm nhận được sự khác thường của Du Nhiên: “Là hắn gọi tới?”

Nói xong, không có bất kỳ báo trước nào, anh ta đưa tay giật lấy điện thoại.

Lúc này, toàn thân Du Nhiên run lên, lỗ chân lông cũng toát ra một nửa mồ hôi lạnh, một nửa mồ hôi nóng.

Du Nhiên biết, nếu để Cổ Thừa Viễn phát hiện Khuất Vân chính là bạn trai của mình, hậu quả sẽ rất tồi tệ.

Cô tin chắc rằng Cổ Thừa Viễn sẽ dùng tất cả biện pháp để phá hoại tình cảm vốn không có gì chắc chắn giữa cô và Khuất Vân.

Nghĩ vậy, Du Nhiên quyết tâm, giơ cao chiếc điện thoại còn chưa mua được bao nhiêu ngày, đập thật mạnh lên mặt đất.

Diệt khẩu rồi còn chưa bỏ qua, Du Nhiên xuống giường, dùng chân giẫm mạnh lên thi thể vốn đã phân làm mấy mảnh của cái điện thoại, cố gắng phanh thây nó trong thời gian ngắn nhất.

Không chỉ vậy, Du Nhiên còn đẩy cửa, xông vào phòng bếp. Cầm lấy dao nấu ăn, cố sức băm vằm.

Dưới cố gắng không ngừng và hành động điên cuồng của cô, chiếc điện thoại di động đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra nó nữa.

Sau khi làm xong tất cả, Du Nhiên nằm trên sô pha nghỉ ngơi, thở phì phò.

Không biết từ khi nào, Cổ Thừa Viễn đã ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh cô: “Xem ra, em rất sợ anh biết hắn là ai.”

“Đúng vậy.” Du Nhiên thừa nhận: “Tôi phải bảo vệ anh ấy.”

“Ý của em là, năng lực của hắn không bằng anh?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Tôi không biết.” Lời Du Nhiên nói chính là lời nói thật.

Bọn họ, một người là lang, một người là sói, nhìn qua, thực lực dường như không kém nhau là mấy.

“Tôi nói rồi, tôi thích anh ấy, vì vậy, tôi không muốn anh ấy bị thương, mặc kệ anh ấy yếu hay mạnh, điều tôi muốn chỉ đơn giản như vậy.” Đây là câu trả lời của Du Nhiên để đáp trả lại vấn đề này.

Khi Du Nhiên nói xong câu nói đó, Cổ Thừa Viễn nhìn chằm chằm môi cô, giống như còn chờ cô nói thêm điều gì đó.

Qua một lúc rất lâu, Cổ Thừa Viễn mới mở miệng: “Du Nhiên, em biết không? Chỉ vì những lời này của em… Anh sẽ không để em ra đi, tuyệt đối sẽ không.”

Cổ Thừa Viễn nói xong câu đó, không còn làm chuyện gì khác người nữa, anh ta ngồi yên bên cạnh Du Nhiên, mở ti vi, nhìn về hướng đó.

Khi Lý Minh Vũ và Bạch Linh trở về, hai người bọn họ đang giống như những cặp anh em bình thường khác, ngồi trên sô pha.

Trên ti vi đang phát một tiết mục văn nghệ, Cổ Thừa Viễn đang mỉm cười, còn Du Nhiên…

Ánh mắt Du Nhiên mang theo chút thất thần.

Buổi tối hôm đó, Du Nhiên nằm trên giường, tiếp tục giấc mơ trước đây.

Có lẽ, không nên gọi nó là mơ, mà là ký ức trong quá khứ.

Rất lâu trước kia, ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ nữa, nhiều chuyện thường xuyên bị đứt đoạn, giống như đó là ký ức của một người khác.

Trước giờ Du Nhiên không thể ngờ rằng, năm cô sáu tuổi, bỗng nhiên lại có thêm một người anh trai.

Cùng mẹ khác cha, Du Nhiên cũng không thật sự hiểu được điều này, vì sao hai người lại không cùng cha.

Phải thật lâu sau, cô mới dần dần hiểu được một sự thật: trước khi mẹ lấy bố, đã từng kết hôn với một người đàn ông khác, sinh ra Cổ Thừa Viễn, nhưng, mẹ và người đàn ông kia sống với nhau không hạnh phúc, vì vậy, khi Cổ Thừa Viễn bảy tuổi, bọn họ ly hôn, sau đó mẹ lấy bố, sinh ra cô.

Giờ nghĩ lại mới thấy nó cũng không quá phức tạp, nhưng ngày đó, đối với Du Nhiên mà nói, vòng luẩn quẩn nho nhỏ này cũng đủ để khiến cô đau đầu.

Du Nhiên vốn nghĩ rằng, nếu đã là người thân của nhau, chỉ cần vừa sinh ra đã biết, giống như từ khi còn nhỏ cô đã biết chị họ Nhậm Đình Đình là người thân của cô, còn Trần Tiểu Minh cách vách không phải.

Vì vậy, người anh trai từ trên trời rơi xuống này khiến Du Nhiên khó có thể tiếp nhận, đương nhiên, điều này cũng không chứng minh cô ghét anh ta.

Ngược lại, Du Nhiên rất thích Cổ Thừa Viễn, thích gương mặt trẻ trung mang chút khí phách của anh ta, bởi vì mỗi lần Cổ Thừa Viễn đến nhà Du Nhiên đều sẽ mang đến cho cô những đồ ăn vặt cô thích hoặc một con búp bê bằng vải.

Quan trọng hơn là, khi Du Nhiên nói chuyện với Cổ Thừa Viễn, cho dù những chủ đề đó thật buồn cười hoặc thật ấu trĩ, anh ta vẫn sẽ kiên nhẫn lắng nghe, không giống những người lớn khác, cho dù cười cũng chỉ là cười cho có lệ.

Ngay trong căn phòng tràn đầy những đóa hoa nhỏ màu xanh lam trầm tĩnh này, Du Nhiên bé nhỏ đã vuốt đầu con gấu bông, nhỏ giọng kể lại những điều thầy giáo đã dạy ở trường, còn Cổ Thừa Viễn ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe.

Thời gian đã trôi qua như thế, dần dần, hai người lớn lên.

Con gấu bông kia đã không biết ở đâu, những quyển truyện cổ tích biến thành sách tham khảo, Du Nhiên ngồi trước bàn học, cắn đuôi bút, lông mày nhíu thành dáng vẻ sắp khóc rống, còn Cổ Thừa Viễn ở bên cạnh đã trở thành gia sư của cô.

“Sai rồi, đường phụ trợ nên thêm ở chỗ này.” Cổ Thừa Viễn cầm lấy bút, thêm một đường vẽ mờ trong biểu đồ.

Du Nhiên vừa nhìn đã thấy bài toán lập tức rõ ràng, xoẹt xoẹt vài bút đã giải xong một đề.

Sau khi làm xong, Du Nhiên vặn thắt lưng một cái, bỗng nhớ tới chuyện hồi chiều: “Anh, bạn em nói anh rất hung dữ.”

“Vì sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Bọn họ nói, trước giờ chưa bao giờ thấy anh cười.” Du Nhiên nói.

“Em trả lời thế nào?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Em nói, anh rất hay cười.” Du Nhiên nhớ lại.

Để Du Nhiên tập trung ôn bài, trong phòng chỉ bật đèn bàn, ánh sáng tuy đủ nhưng phạm vi chiếu sáng hữu hạn, lúc này, Cổ Thừa Viễn đang ngồi trên ghế, thân mình hơi ngửa về sau, nửa người trên chìm trong bóng tối, nửa người dưới lộ ra dưới ánh sáng.

“Thật ra, bọn họ nói rất đúng, anh thật sự không hay cười.”

“Sao có thể, em rất thường thấy anh cười.” Du Nhiên không tin.

“Đó là vì.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói: “Người ở trước mặt anh, là em.”

Kết cấu não của Du Nhiên đôi khi dị thường đến đáng buồn, khi lại nhanh nhạy đến đáng sợ, mà lúc này, cô đang ở trạng thái thứ hai.

Vì vậy, sau khi nghe những lời này, Du Nhiên đỏ mặt.

Cô quay đầu, cố gắng không để Cổ Thừa Viễn nhìn thấy biểu hiện của mình.

Bởi vì cô biết, bản thân không nên có biểu hiện như vậy.

Cổ Thừa Viễn và Du Nhiên cũng không thường gặp mặt, một tháng tối đa chỉ hai hay ba lần, tuy Du Nhiên vẫn gọi Cổ Thừa Viễn là anh, nhưng trong tiềm thức của cô lại không thật sự coi anh ta là anh trai.

Bởi vì anh em bình thường sẽ luôn đùa cợt với nhau, sẽ vì tranh cướp một thứ gì đó mà cãi nhau thậm chí đánh nhau, sẽ vì không có khoảng cách mà đâm ra chán ghét nhau.

Nhưng tình hình giữa bọn họ lại không giống như vậy, giữa bọn họ chỉ có những hồi ức vui vẻ.

Khi tất cả mọi việc quá tốt đẹp, có vài thứ sẽ thay đổi bản chất.

Du Nhiên của khi đó đã là một thiếu nữ yểu điệu, duyên dáng, đối với chuyện nam nữ cũng có chút hiểu biết mông lung.

Một người con trai đẹp mắt, chỉ cười với mình, đối với một thiếu nữ mà nói, là không cách nào chống cự.

Đặc biệt là khi thái độ của người con trai kia với mình cũng không rõ ràng.

Đó không phải một sự hiểu lầm, Du Nhiên cảm nhận được, ở trước mặt cô, Cổ Thừa Viễn không phải luôn luôn biểu hiện giống một người anh cả, nhiều khi, trong những lúc không có người, trước mặt Du Nhiên, anh ta là một người đàn ông.

Vì vậy, quan hệ của bọn họ, vẫn luôn không rõ ràng.

Nhưng sự mờ ám này, đối với Du Nhiên mà nói, là tà ác và không nên, vì vậy mỗi khi rơi vào tình trạng như vậy, Du Nhiên luôn cố gắng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, giống như hiện tại.

“Em đói rồi, em đi lấy ít đồ ăn.” Du Nhiên nói xong liền đứng dậy.

Ngày đó, người thân Lý Minh Vũ qua đời, hai vợ chồng vội vàng về quê tham dự đám tang, Du Nhiên đang học lớp mười một, nhiều bài vở, họ đành phải để cô lại, giao cho Cổ Thừa Viễn chăm sóc.

Nói cách khác, trong nhà lúc này chỉ có hai bọn họ.

Đồng thời, cả buổi tối, cũng chỉ có hai bọn họ.

Du Nhiên mở tủ lạnh, chuẩn bị lấy trứng và mì ăn liền ra đối phó, nhưng vừa đứng lên, cô lập tức cảm giác được phía sau có người… dính sát vào người cô.

Là mùi của Cổ Thừa Viễn.

Nhất thời Du Nhiên không biết nói gì, chỉ đứng như thế.

Mà Cổ Thừa Viễn cũng không có động tĩnh gì khác, không lùi lại, không rời khỏi thân thể cô.

Cổ Thừa Viễn rất cao, đỉnh đầu Du Nhiên chỉ tới tai anh ta, mà lúc này, lưng của cô cảm nhận được tiếng tim đập của anh ta.

Du Nhiên nghĩ, Cổ Thừa Viễn rất bình tĩnh, bởi vì nhịp tim của anh ta hoàn toàn khác với nhịp tim của cô – tim của Du Nhiên, đập vô cùng nhanh.

Ngay khi tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Cổ Thừa Viễn mở miệng nói: “Đừng ăn cái này, chúng ta ra ngoài ăn.”

Không cần suy nghĩ, Du Nhiên đương nhiên đồng ý lời đề nghị này, bởi vì ở nhà chỉ có hai người bọn họ, hoàn cảnh rất nguy hiểm.

Du Nhiên vốn tưởng rằng Cổ Thừa Viễn sẽ đưa cô đến một tiệm ăn nhanh 24/24, hoặc quán ven đường, nhưng cô đã sai – Cổ Thừa Viễn đưa cô tới quán bar.

Trong trung tâm thành phố, một quán bar rất náo nhiệt.

“Chỗ này, không phải chỗ để ăn.” Đứng ở cửa quán bar, Du Nhiên không chịu vào trong.

“Bên trong ngoại trừ bán rượu cũng có đồ ăn.” Cổ Thừa Viễn ôm vai Du Nhiên: “Đi thôi, em đã có thể đến những nơi này… Tuổi này… đã có thể rồi.”

Khi Cổ Thừa Viễn nói những lời này, trong giọng nói có một vẻ kỳ quái nào đó, giống như cuối cùng cũng lấy được thứ đã đợi từ lâu.

Mà lúc này, Du Nhiên không còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể theo Cổ Thừa Viễn đi vào quán bar đó.

Đó là lần đầu tiên Du Nhiên đến những nơi như vậy, ánh đèn bên trong thật thần bí, có chút mê hoặc, huyền ảo.

Đã là nửa đêm, là thời gian quán bar đông đúc nhất, trên sân khấu, một cô gái mặc quần da bó sát, đang lắc lư theo điệu nhạc, cô ta hất mái tóc đen, giống như nhập sự điên cuồng vào trong máu, thả ra hơi thở khiến người ta khó thở.

DJ bên cạnh cũng vừa điên cuồng vừa tùy ý, những âm thanh được điều chỉnh tinh tế tràn ra dưới bàn tay anh ta, mỗi một âm điệu đều thôi thúc cảm xúc mãnh liệt của mọi người.

Vừa bước vào đây, tất cả những sinh hoạt bình thường đều bị sự bừa bãi bao trùm, tất cả khách đến đều đang nhiệt tình nhảy nhót trên sàn, lắc lư từng phần cơ thể.

Du Nhiên bị thứ âm nhạc điếc tai làm cho choáng váng, bị kỹ thuật nhảy điên cuồng làm hoa mắt, cô cảm
<<1 ... 1920212223 ... 58>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1123/1123