Snack's 1967
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
p nát khớp xương Du Nhiên.

Nhưng Long Tường biết rõ, nếu thật sự bóp nát, trong mắt người khác sẽ thành biểu hiện yêu qúa thành hận.

Đến nước này, tin đồn này đã chứng thực đến 90%.

Không có gì bất ngờ, Khuất Vân cũng đã biết.

Nghe theo lời gái Diệp, mấy ngày nay Du Nhiên cố hết sức giảm thiểu số lần gặp mặt Khuất Vân, chủ yếu để phối hợp với sự phát triển của tin đồn, đồng thời cũng tránh cho Du Nhiên lỡ lời lộ kế hoạch.

Tuy đã làm theo chỉ thị, nhưng tâm tình Du Nhiên không yên, bởi vì cô không tìm Khuất Vân, Khuất Vân cũng sẽ không chủ động tìm cô.

“Gái nói xem, có khi nào chữa lợn lành thành lợn què không?” Du Nhiên lo lắng: “Nếu anh ấy thật sự tin vào tin đồn, cho rằng tớ Hồng Hạnh vượt tường, trong cơn giận dữ không cần tớ nữa thì tớ nên làm thế nào?”

“Lý Du Nhiên, cậu có khí phách một chút được không, lẽ nào đàn ông trên đời này chết hết rồi sao? Anh ta không cần cậu nữa thì tìm người khác là được.” Gái Diệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Tớ chỉ thích anh ấy!” Trên mặt Du Nhiên lộ ra vẻ bướng bỉnh.

“Rốt cuộc cậu thích điểm gì ở anh ta?” Gái Diệp không hiểu được.

“Tớ thích, bởi vì… anh ấy là Khuất Vân.” Du Nhiên cho một đáp án vừa đơn giản lại vừa hàm xúc.

“Xem như cậu lợi hại.” Gái Diệp chịu thua.

Tuy Du Nhiên không liên lạc với Khuất Vân, nhưng hai người vẫn gặp mặt – tại sân khấu kịch toàn trường.

Khuất Vân là một trong những thầy giáo đại diện, Du Nhiên là đội trưởng câu lạc bộ kịch, coi như đại diện của sinh viên, có thể may mắn ngồi cùng Khuất Vân.

Chỗ ngồi của khán giả đều chìm trong bóng tối, tạo điều kiện cho mối quan hệ không thể hấp thụ ánh sáng của hai người có không gian trò chuyện.

Khuất Vân: “Đã lâu không gặp.”

Du Nhiên: “Gần đây bận quá.”

Khuất Vân: “Đã nghe nói, quả thật bận rộn.”

Du Nhiên: “Nghe nói cái gì?”

Khuất Vân: “Ví dụ như, chuyện tình của em và một cậu đàn em.”

Du Nhiên nhảy nhót trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ biện hộ cho mình: “Anh đừng nghe bọn họ nói lung tung, đều tại gần đây căn tin giảm giá, bọn họ ăn no rửng mỡ thôi.”

Khuất Vân: “À.”

Một tiếng “à” này không nghe ra bất cứ ý tứ nào, giống như đêm cuối thu, tĩnh lặng đến mức người ta hoang mang.

Sau đó, một thầy giáo ngồi xuống bên cạnh Khuất Vân, hai người ngừng nói chuyện.

Sân khấu kịch lần này mỗi khoa đều cử một đội đi biểu diễn, rút thăm quyết định thứ tự lên sân khấu, câu lạc bộ kịch đương nhiên là cuối cùng.

Kịch bản là vở kịch “Rhino love” kinh điển, mà Long Tường lại là một trong những diễn viên chính.

Tuy là người mới, nhưng Long Tường tuyệt đối không căng thẳng, biểu cảm phong phú, diễn rất nhập tâm.

“Cậu trai trẻ này nhìn thật quen mắt.” Khuất Vân nhẹ giọng nói trong bóng tối.

Thầy giáo ngồi cạnh tuy tuổi tác đã lớn, nhưng sở thích bát quái vẫn hết sức trẻ trung: “Thầy Khuất, cậu ta là sinh viên năm thứ nhất, là con trai ông chủ chuỗi nhà hàng khách sạn Habitat trên toàn quốc đấy, rất đình đám, chỉ là tính tình không được tốt lắm, khi đi tập quân sự còn từng tranh cãi với thầy huấn luyện, hiện giờ chẳng ai dám quản cậu ta… Nhưng cậu ta cũng không phải loại ăn chơi đua đòi coi trời bằng vung, ngoại trừ thái độ không tốt, những cái khác cũng không có gì không tốt.”

“Nhìn có vẻ cậu ta rất thích diễn kịch.” Khuất Vân nói.

“Nghe nói nha… Chuyện này chỉ là nghe nói thôi.” Ông thầy bát quái nhìn Du Nhiên một chút, sau đó ghé sát vào tai Khuất Vân nói: “Nghe nói cậu nhóc này thích đội trưởng câu lạc bộ kịch, Lý Du Nhiên, muốn theo đuổi cô bé, gần đây cả trường đều biết… Mấy đứa trẻ này thật quá manh động.”

“À.” Khuất Vân phát ra tiếng “à” thứ hai, đen như đêm thu, ngay cả trăng cũng không thấy đâu.

Du Nhiên cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, nhẹ vặn nắp, đặt bên môi, chậm chạp uống.

Lúc này, “Rhino love” đã gần đến kết thúc, trên sân khấu, Minh Minh bị trói trên ghế, còn Long Tường sắm vai Mã Lộ đứng ngay bên cạnh.

Ngay khi xung đột lên đến đỉnh điểm, khi Mã Lộ giết chết Đồ Lạp, Long Tường bỗng đứng lên, đối mặt với khán giả, hoặc là nói, đối mặt với Du Nhiên: “Đây là thứ cuối cùng ta có thể tặng nàng, trái tim Đồ Lạp, và của chính ta, nàng có thể nhận lấy chúng không? Du Nhiên… Du Nhiên thân yêu, dịu dàng, ngọt ngào… của ta.”

Toàn hội trường im lặng.

Đây, là màn biểu lộ trước công chúng lần đầu tiên trong lịch sử.

Du Nhiên tiếp tục uống nước, khóe miệng vẫn là nụ cười kia.

Còn khóe miệng Long Tường lại đang run run vì cơn giận phải kìm nén.

Đúng vậy, tấm ảnh cậu ta mặc quần nhỏ tứ giác hoạt hình chính là thứ rất có tác dụng.

Tuy Du Nhiên không quay đầu, nhưng cô có thể nhìn thấy, trong bóng tối yên tĩnh, trên mắt kính của Khuất Vân lại hiện lên một tia sáng trắng.

Kế hoạch này rất có hiệu quả, bởi vì tối hôm đó, Du Nhiên lập tức nhận được điện thoại của Khuất Vân, bảo cô đến nhà anh một chuyến.

Trên đường, Du Nhiên vẫn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Ví dụ như, Khuất Vân sẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt nhíu lại nguy hiểm: “Thằng nhóc kia tốt hơn tôi sao?”

Lại ví dụ như, Khuất Vân sẽ cầm tay cô, khẩn khoản cầu xin: “Du Nhiên, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa.”

Lại lại ví dụ như, Khuất Vân sẽ kéo quần áo cô, giận dữ hét: “Em dám phản bội tôi, hôm nay tôi sẽ cho em hiểu rõ ai mới thật sự là người đàn ông của em!!!”

Du Nhiên mím môi, nghĩ, nếu là loại thứ ba thì thật tốt.

Nhưng không có bất cứ tình huống nào phát sinh.

Khi Du Nhiên đi tới nhà Khuất Vân, câu nói đầu tiên của anh là: “Chúng ta chia tay đi.”

Du Nhiên vỗ lên mặt một cái giống như một con sóc bị sấy khô, cảm giác này, thật sự rất khó để hình dung.

“Cái gì?” Cô tình nguyện tin rằng tối qua ngủ không đủ, xuất hiện ảo giác còn hơn.

Nhưng không phải, giọng nói của Khuất Vân vang lên lần thứ hai: “Chúng ta chia tay đi.”

“Anh… tìm em tới để nói cái này?!” Du Nhiên không dám tin.

Gã này không phải nên gầm lên giận dữ, đẩy cô xuống giường, xé rách quần áo, ăn sạch cô hay sao?

Vì sao kết quả lại như thế này?

“Hôm nay mời em tới đây là để đưa cái này cho em.” Khuất Vân chỉ cái thùng trên mặt đất, bên trong đầy những truyện tranh mà Du Nhiên để lại đây: “Nếu sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, vậy mời cầm về đi.”

Ngay cả truyện tranh cũng bắt cô phải cầm về, xem ra thật sự đã tới cuối cùng rồi.

“Vì sao?” Du Nhiên vội hỏi, có chết cũng phải chết cho rõ ràng.

“Bởi vì dựa vào những chuyện gần đây, xem ra trái tim em đã không còn là của tôi nữa.” Khuất Vân nói ra nguyên nhân khiến tình cảm của bọn họ báo tử.

“Anh ngậm máu phun người!” Du Nhiên tức giận.

“Nếu không phải, vì sao em lại tỏ vẻ hài lòng với Long Tường như thế?” Khuất Vân hỏi.

“Em đâu có hài lòng.” Du Nhiên cắn chặt răng.

“Chiều nay, khi cậu ta thổ lộ trước mặt mọi người, ánh mắt em nhìn cậu ta có thể dùng từ nồng cháy để hình dung.” Khuất Vân bổ sung tội trạng.

“Em không có!” Du Nhiên kêu oan.

Đâu có nồng cháy, căn bản là đắc ý khi thực hiện được gian kế mà.

Nhưng Khuất Vân hoàn toàn không nghe lời giải thích của cô: “Sau khi Long Tường biểu hiện tình yêu với em, em rất ít liên lạc với tôi, từ chuyện này đã chứng tỏ em không còn cảm tình với tôi, nhưng vì cảm thấy tội lỗi, em không muốn đưa ra lời đề nghị chia tay với tôi, nên lúc nào cũng đau khổ, tuy tôi không nỡ, nhưng chuyện tới nước này, chi bằng trả lại tự do cho em… Vì vậy, Du Nhiên, cầm truyện tranh của em đi tìm Long Tường đi.”

Khuất Vân nhấc thùng truyện tranh lên, nói xong đặt ngoài cửa.

Du Nhiên hoảng hốt, căn bản chưa kịp sử dụng tế bào não để suy nghĩ, trực tiếp khai ra tất cả tội lỗi: “Tất cả đều là gái Diệp giúp em sắp xếp, Tiểu Tân hoàn toàn không có một chút cảm tình nào với em, em cố ý làm vậy, khiến anh cho rằng cậu ta là tình địch của anh, để anh quan tâm đến em hơn một chút thôi mà!!!”

Nói xong, Du Nhiên im lặng, bởi vì trong đôi mắt Khuất Vân có ý cười dưới làn nước phẳng lặng.

Sập, bẫy, rồi.

Trong một giây này, Du Nhiên vô cùng muốn nhét cái đầu mình vào bồn cầu rồi giật nước.

“Anh lừa em!” Môi Du Nhiên run run.

“Dường như em đã cướp lời thoại của tôi.” Khuất Vân mỉm cười.

“Em hận anh!!!” Du Nhiên cắn răng.

“Hận cũng tốt, cách yêu không xa lắm.” Khuất Vân vẫn mỉm cười như trước.

Du Nhiên muốn bốc hỏa, nhưng cơn giận trong lòng bốc đến dạ dày rồi lại nuốt xuống, cô nàng chậm chạp đi tới sô pha, thất bại ngồi xuống: “Chẳng lẽ anh không thể tỏ vẻ quan tâm đến em một chút hay sao?”

Khuất Vân đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Du Nhiên: “Trước khi qua lại với tôi, em nên biết tôi là người thế nào.”

Du Nhiên liếc mắt: “Ý của anh là, tự em cam tâm tình nguyện bước vào địa ngục này với anh?”

“Ý tôi là, có lẽ, em cũng có chút thích thú với tính cách vô tình vô nghĩa này của tôi.” Khuất Vân vươn tay, sờ sờ tóc đuôi ngựa của Du Nhiên.

Tóc của cô nhọn nhọn, ở cổ lại có chút tóc tơ nho nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy cô như một con vật nhỏ.

Nhưng con vật nhỏ cũng rất mẫn cảm, Du Nhiên dùng một tư thế quen thuộc, một tay đẩy Khuất Vân ngã lên sô pha.

“Dường như em rất thích chơi trò này.” Khuất Vân nhìn Du Nhiên nằm trên người mình.

Du Nhiên đưa tay bóp mũi Khuất Vân, mà Khuất Vân cũng để mặc cô làm vậy, không ngăn cản, chỉ đổi lại dùng miệng để thở.

Tư thế của Du Nhiên giống như đang đùa, nhưng giọng nói của cô lại mang chút vẻ nghiêm túc, ủ rũ: “Không phải em thừa thời gian mới bày trò như vậy… Khuất Vân, lẽ nào chính anh còn không hiểu?”

“Hiểu cái gì?” Khuất Vân hỏi, bởi vì mũi bị bóp chặt nên giọng nói anh hơi vang vang.

“Hiểu rằng em quan tâm đến anh, hiểu rằng anh không quan tâm đến em, hiểu rằng em cần sự đảm bảo của anh.” Du Nhiên buông tay, ngược lại lại che kín đôi mắt Khuất Vân.

Nói thật, cô không thích nhìn thấy đôi mắt Khuất Vân, bởi vì nơi đó có rất ít những điều mà cô muốn thấy.

Lông mi Khuất Vân quét qua lòng bàn tay Du Nhiên mấy cái, giống như đang nhẹ nhàng thăm hỏi.

“Anh hẳn đã biết.” Du Nhiên nói.

Khuất Vân lúc này, đôi mắt bị che kín, toàn thân thật yên tĩnh, giống như đã ngủ.

Nhưng rất nhanh, tay anh đặt lên gáy Du Nhiên, đè lên những sợi tóc tơ như lông con vật nhỏ, khiến cho cô cúi đầu xuống, khiến cho môi cô chạm vào môi anh.

Bọn họ, lại hôn môi lần nữa.

Lần này, thật sự không có hương vị sô cô la, mà là hương trà nhàn nhạt.

Du Nhiên nghĩ, rốt cuộc đến khi nào anh chàng này mới có thể không ăn cái gì đó trước khi hôn?

Kỹ thuật hôn của Khuất Vân, nói thế nào nhỉ, không thành thạo giống bọn con trai chơi bời, đương nhiên cũng không đến mức trúc trắc, mà có một cảm giác đặc biệt của riêng anh.

Mang theo một loại tự tin và tỉnh táo, còn có một sự thần bí khiến người ta mê muội.

Vì vậy, Du Nhiên rất hưởng thụ.

Môi Khuất Vân rời khỏi môi Du Nhiên, sau đó đi xuống, lướt tới cổ cô, mỗi một phân da thịt, chỉ hôn nhẹ, cứ như thế, đi dọc theo đường viền cơ thể Du Nhiên.

Rất nhiều chỗ đều cách một lớp vải, nhưng dường như Du Nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi Khuất Vân, cảm nhận được tâm trạng mà anh giấu trong vẻ ngoài bình tĩnh.

Khuất Vân nắm chặt tay Du Nhiên, tư thế đó giống như một chiếc xiềng xích, nhưng tay Du Nhiên cũng không có dấu hiện phản kháng.

Cô chỉ mở to mắt, nhìn đầu Khuất Vân dần dần di chuyển xuống dưới, rời khỏi tầm mắt cô.

Rung động, những gợn sóng liên tục, theo động tác của Khuất Vân dồn dập hướng về phía Du Nhiên, khi đôi môi anh dời xuống bụng cô, Du Nhiên đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa.

Thân thể anh cũng bắt đầu khẽ run run, hỗn loạn giữa đau khổ và vui sướng.

Mà đúng lúc này, Khuất Vân ngừng lại, âm thanh của anh vang lên: “Em thích tôi không? Du Nhiên?”

Du Nhiên gật đầu, động tác rất nhẹ, nhưng cô chắc chắn Khuất Vân có thể nhìn thấy, bởi vì động tác của cô thật kiên định.

“Vì sao vậy? Du Nhiên?” Khuất Vân hỏi: “Vì sao em phải thích tôi?”

“Bởi vì anh là Khuất Vân.” Du Nhiên lần thứ hai đưa ra đáp án này.

“Nếu tôi không phải Khuất Vân thì sao?” Khuất Vân hỏi.

Im lặng, một con bướm lay động bên chụp đèn, thân thể va vào thủy tinh phát ra những tiếng
<<1 ... 1516171819 ... 58>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1671/6750