Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full

Lượt xem :
, cất tiếng : “Tới đây ngồi đi.”

Lục Thiên Kiều ngồi đối diện bà, sau khi đôi con ngươi đen nhánh của bà nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của hắn, trong phút chốc đôi mắt bà hóa thành màu đỏ tươi như sắc máu.

“Ngươi thất bại rồi.” Lệ Triều Ương bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm: “Là kết quả đang thức tỉnh được phân nửa lại bị người ta phá ngang, là con nhóc kia làm hỏng chuyện.”

“Không liên quan đến nàng. Nguyên nhân chủ yếu là do con.”

“Những lý do nhàm chán đó ta không muốn nghe. Chiến quỷ thức tỉnh thất bại, sống như thế là sỉ nhục, huống chi ngươi lại là con trai của Lệ Triều Ương ta.”

Lục Thiên Kiều lặng lẽ nhìn bà, vẻ mặt hắn không vui cũng không buồn, thật lâu, thật lâu sau mới nói: “Có phải sỉ nhục hay không thì phải xem người đó sống ra sao chứ không phải chết thế nào.”

Phương Thiên kích khổng lồ rít lên trong làn gió rét phóng thẳng đến, nó không chút nể tình đâm thẳng đến ngực Lục Thiên Kiều. Lục Thiên Kiều nhanh chóng bắt lấy mũi kích, hai người đối chọi ngay trên Phương Thiên kích.

“… Tiến bộ hơn lúc trước một chút rồi.” Lệ Triều Ương lạnh lùng nói: “Nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu.”

Bà dùng sức đẩy một cái, hắn và Phương Thiên kích cùng bị đánh bật ra, đập mạnh vào lớp băng tuyết thật dày.

“Uổng công ngươi mang danh là chiến quỷ, nhưng lại không có sức mạnh của chiến quỷ, giờ ngươi lại còn nói với ta muốn sống sót một cách trơ trẽn nhục nhã! Ngươi muốn làm ta thấy bị sỉ nhục đến mức nào đây?!”

Bà bước lên trước, đột nhiên Phương Thiên kích bất ngờ phóng tới, mũi kích lao thẳng về phía bà, Lệ Triều Ương không kịp tránh né, mái tóc dài đẹp đẽ của bà bị cắt mất một lọn, nhẹ nhàng rơi xuống nền tuyết.

Lục Thiên Kiều nửa ngồi ở trước mặt bà, ngửa đầu nhìn bà, cất tiếng điềm tĩnh: “Con sẽ sống.”

Lệ Triều Ương cười lạnh lùng: “Ngươi có thể sống! Nhưng từ nay ngươi không phải là con trai của Lệ Triều Ương ta nữa! Còn con nhóc kia đã phạm lỗi quá lớn, bộ tộc chiến quỷ không thể tha thứ cho nó!”

Phương Thiên Kích tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt, mũi kích như luồng sóng dữ gầm gào lao lên.

***

Lục Thiên Kiều đi vào trong gần nửa canh giờ mà chưa ra, hai tên chiến quỷ hóng hớt bên ngoài có chút sốt ruột, Lệ Diêm thở dài: “Phu nhân sẽ không giết thiếu gia thật chứ?”

“Ta đoán rằng, phu nhân muốn giết Tân tiểu thư hơn.”

Lệ Mẫn quay đầu lại nhìn vào một cái lều trại, chiếc lều yếu ớt mỏng manh này, phu nhân chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể xé nó tơi tả, cũng tiện tay biến người đang ngủ trong kia thành thịt vụn …

“Ta thấy thiếu gia hình như rất thích Tân tiểu thư, nếu để tiểu thư chết, chỉ sợ rằng thiếu gia thà rằng mình chết đi còn hơn.”

Lỗ tai chiến quỷ của bọn họ thật sự quá thính, những chuyện xảy ra trong lều nãy giờ, họ đều vểnh tai nghe tường tận không bỏ sót một chi tiết nào… Khụ, khụ, đây không thể xem là bọn họ cố ý nghe lén, dù sao cũng là tiếng nói chuyện lọt thẳng vào tai họ, bọn họ nghe quang minh chính đại mà.

“Tuy phu nhân chưa từng nói ra miệng, nhưng trong lòng người vẫn luôn hy vọng thiếu gia có thể thức tỉnh thành công, vì bộ tộc chiến quỷ kéo dài loại huyết mạch mạnh mẽ của giống nòi. Lần này thiếu gia không thể thức tỉnh thành công, nguyên nhân chính không phải do thiếu gia mà là do Tân tiểu thư phá đám… Ưm, tóm lại theo ta lần này cô ta tiêu rồi.”

Lời Lệ Mẫn còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, chiếc xe ngựa trắng như tuyết trong chốc lát bị xé tan nát thành gỗ vụn, hai bóng người như ma như quỷ vọt nhanh ra, đâm thẳng vào một chiếc lều trại cạnh bên, chiếc lều vô tội trong nháy mắt biến thành vải vụn rơi lả tả trong gió.

“…Đại ca, huynh nói đúng rồi.” Lệ Diêm bùi ngùi nhìn hai chiến quỷ đang đánh đến long trời lở đất, nói: “Quả nhiên là phu nhân muốn giết Tân tiểu thư, chúng ta nên tìm một góc nào đó trốn bão thì hơn.”

Hai người bọn họ tìm một chỗ hẻo lánh, an toàn hơn, cùng nhau ngồi chồm hổm, ngóc đầu hóng xem kết quả cuộc chiến của hai mẹ con.

Giữa không trung vang lên một tiếng rít sắc nhọn, Phương Thiên kích bị ném lên trên cao, tản ra một vùng sáng lóa mắt, nhắm vào Tân Mi đang nằm ngủ thẳng cẳng trong lều, thế tới như sấm sét.

Đột nhiên, một chiếc trường tiên màu đen vung vội ra, mạnh mẽ bắt được Phương Thiên kích đang lao đến. Khóe miệng Lục Thiên Kiều chảy ra một vệt máu, nhíu mày gọi một tiếng: “Mẹ.”

Lệ Triều Ương lạnh lùng nói: “Ngươi chết, thì nó sống. Nếu nó sống, ngươi nhất định phải chết.”

“Mẹ à, giận cá chém thớt cũng không có ý nghĩa gì.”

“Roẹt” một tiếng, Phương Thiên kích đánh thẳng vào chiếc lều, đỉnh lều trong nháy mắt bị đánh rớt ra, ở bên trong là một người một chim vẫn đang ngủ như chết chả biết đến trời trăng mây nước là gì, cũng hoàn toàn không phát hiện ra bên ngoài đang đánh đến nghiêng trời lệch đất.

Chiến quỷ với sức mạnh chưa thức tỉnh hết không có cách nào đối chọi lại với sự công kích như sóng lớn của một Lệ Triều Ương đang nổi điên, cây roi dài vang lên tiếng đứt gãy, Lục Thiên Kiều vứt luôn roi, chạy tới ôm chặt lấy Tân Mi vào lòng, đặt nàng dưới thân mà che chở bảo vệ.

Phương Thiên kích dừng lại sau lưng hắn ba tấc, máu trên người hắn chảy xuống nhuộm đỏ quần áo của Tân Mi. Nàng vẫn ngủ ngon lành, không biết đang lẩm bẩm cái gì, vẻ mặt không chút ưu sầu.

Lệ Triều Ương lẳng lặng nhìn hắn, lúc này hắn cũng không nhìn bà, chỉ cúi thấp đầu, lặng yên che chở cho cô gái đang ngủ say dưới thân mình.

Tình cảnh này có chút thân thuộc … Bà bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước, mình cũng từng liều lĩnh đi theo một người đàn ông và cũng bị các vị trưởng bối trong tộc đuổi giết. Năm đó bà cũng từng dùng thân thể mình để bảo vệ người kia, lúc đó bà vẫn chưa từng nói với người đó một tiếng yêu nào cả, mà bà đã sẵn sàng trả giá bằng cả sinh mệnh của mình.

Đoạn tình cảm ấy không dễ gì dùng lời mà nói rõ được, không phải ai cũng có thể hiểu. Tất cả mọi thứ lúc ấy đều làm rung động lòng người, chiến quỷ bọn họ sẽ không bao giờ nói những lời ngọt ngào và mỹ lệ. Bọn họ chỉ biết đánh đổi lấy tình yêu bằng tính mệnh hoặc máu tươi, chỉ biết âm thầm che chở, dõi theo người ấy từ phía sau.

Chiến quỷ chỉ có duy nhất một cách yêu đương rất vụng về, ngốc nghếch ấy.

… Nhưng người đó, đã không hiểu được chuyện này, vẫn luôn nghi ngờ tình yêu của bà, đến lúc chết đi người đó cũng không hề thanh thản.

Bỗng nhiên bà lại nhớ đến ánh mắt trong suốt không chút hoảng sợ của tiểu cô nương kia, con bé đã không chút do dự nói với bà: “Con sẽ ở bên chàng.”

Con bé ấy hiểu được ư?

Lệ Triều Ương chậm chạp thu Phương Thiên kích lại.

“Thiên Kiều, đây là lần duy nhất và cuối cùng ta nhường nhịn ngươi.” Bà xoay người bước đi: “Ta không muốn thấy nó nữa, nếu lần sau ta còn gặp nó, ta sẽ giết nó mà không cần suy xét.”

Chiếc xe ngựa trắng như tuyết đã bị hai người xé thành mảnh vụn, bà nhảy lên lưng Khiếu Phong Ly, quát một tiếng, con linh thú đen thui phóng đi như sấm sét, nhanh đến đáng ngạc nhiên, chỉ trong nháy mắt bóng dáng một người một ngựa đã biến mất hẳn.

Lệ Mẫn, Lệ Diêm thở phào một hơi, bước tới trước mặt Lục Thiên Kiều, đồng loạt thở dài: “Thiếu gia à, người vẫn nên tiếp tục làm Phiêu kỵ tướng quân đi, lập một vài chiến công, như vậy tâm trạng của phu nhân sẽ thoải mái hơn một chút. Những năm gần đây Hồ tộc ngày càng lớn mạnh, vẫn luôn tìm tới khiêu khích chúng ta, người trong tộc chúng ta lại ngày càng ít ỏi, yếu đuối, phu nhân cứ mãi lo lắng, lần này người lại không thể thức tỉnh thành công, chắc chắn phu nhân sẽ rất đau lòng. Người rảnh rỗi thì nhớ về thăm nhà một chuyến … À, người đừng nên đem Tân tiểu thư theo, để tránh cho phu nhân lại nổi điên.”

Hai người không dám nấn ná, mỗi người tự nhảy lên lưng linh thú của mình chạy theo Lệ Triều Ương.

***

Lúc Tân Mi tỉnh lại, trời đã xẩm tối, nàng được người khác ôm đến một cái lều tinh tươm hơn, nguyên vẹn hơn, lại còn ngủ trên một chiếc giường rất mềm mại.

Tân Mi xoay người lại thì thấy Lục Thiên Kiều đang ngồi cạnh mình, hắn đã thay y phục, một bàn tay của hắn đang kéo chăn đắp cho nàng, cúi đầu yên lặng ngắm nhìn nàng.

Nàng cười hì hì, lủi đầu vào lòng hắn, lờ đờ hỏi hắn: “Lục Thiên Kiều, chàng muốn nói với em chuyện tốt gì thế? Bây giờ em tỉnh rồi, chàng nói luôn đi.”

Khóe mắt hắn dường như thoáng hiện ý cười, muốn nói, rồi lại có chút ngượng ngùng, đắn đo một lúc rất lâu, mới chậm chạp nói: “Mẹ ta đi rồi, lúc đó em lại ngủ, bà không thể nói lời tạm biệt với em.”

“Chắc chắn bà không vui vẻ gì khi nhìn thấy mặt em đâu.” Tân Mi bỗng nhớ đến đôi mắt đỏ rực mà lạnh lẽo đó, dù bà có cố kiềm chế đi chăng nữa, nhưng ngay cả kẻ đần cũng cảm nhận được sát khí trên người bà: “Em là đứa con dâu tội nghiệp bị mẹ chồng ghét bỏ.”

Lục Thiên Kiều mỉm cười: “Em vẫn chưa được coi là con dâu… Tính ra em vẫn chưa được gả cho ta, chúng ta vẫn chưa bái thiên địa, cũng chưa từng uống rượu giao bôi.”

Hở, có ý gì đây? Tân Mi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn quay đầu đi, có chút thẹn thùng, tai hắn lại dần dần đỏ lên: “Ta muốn nói… em có muốn… muốn thành hôn lại không?”

Tân Mi sửng sốt hết nửa ngày, ngẹo cổ đắn đo từng câu từng chữ hắn nói, bỗng nhiên nàng như bừng tỉnh, trợn trừng mắt, miệng cũng càng ngày càng há to hơn, run rẩy duỗi một ngón tay chỉ thẳng vào hắn, mất cả nửa buổi cũng không nói được một lời.

“Em có đồng ý gả cho ta không?” Hắn nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt.

Nàng giật mình một lúc lâu, rốt cuộc mới nghiêm trang, cất lời vô cùng chân thành: “Lục Thiên Kiều, em nghĩ rằng giờ là lúc chúng ta phải động phòng hoa chúc.”

Chương 27: Cái được gọi là “Về thăm nhà”
Vào đêm hôm ấy, Tân Mi bị Lục Thiên Kiều quấn chặt trong chăn, ở trên giường lăn qua lăn lại hết một đêm. Ngày hôm sau lúc cả hai tỉnh dậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, thần thái cứ lờ đờ, vật vờ, chả có tí nào gọi là sáng suốt minh mẫn.

Lúc Tư Lan đem nước ấm rửa mặt bước vào, vẻ mặt y cứ đổi màu liên tục, hết đỏ rồi lại chuyển sang xanh, nét mặt của y giống như muốn đem hai con ngươi của mình móc ra rồi quăng luôn xuống đất.

“Bẩm báo tướng quân, Bạch lão tướng quân đã chạy vắt giò lên cổ suốt cả đêm qua, ông ta vội vàng về kinh gặp lão Hoàng đế để cáo lão hồi hương, về quê cày ruộng.”

Cả ngày hôm qua, bọn họ quậy tưng bừng đến mức chẳng thèm để ý hay nể mặt ai, cũng không buồn liếc lấy nửa con mắt chú ý đến phản ứng của những người khác ở quan ải Gia Bình. Ngẫm nghĩ lại, đầu tiên là Hoàng đế cố nhét một tướng quân như cái xác chết đến để giật công với ông ta, sau đó tướng quân kia lại đột nhiên nổi điên ép ông ta đến mức sống dở chết dở, rồi lại đến lượt mẹ của tướng quân ngang nhiên xông thẳng vào quan ải, hai mẹ con chả coi ai ra gì đánh một trận long trời lở đất làm gần phân nửa lều trại cái thì te tua, cái thì dấu vết còn sót lại cũng chỉ là những mẩu vải vụn.

Trái tim mỏng manh của Bạch lão tướng quân không chịu nổi cái loại áp lực nặng nề như thế, tối hôm đó nước mắt tuôn như suối, vứt luôn mũ giáp sang một bên, chạy vội về kinh thành diện kiến hoàng đế, van xin bệ hạ nhân từ cho ông ta về quê cày ruộng, đây thực ra cũng là chuyện thường tình của con người mà thôi.

Lục Thiên Kiều tỏ thái độ đã biết tỏng chuyện này: “Ta biết rồi.”

Tư Lan nhìn thấy sắc mặt Lục Thiên Kiều trắng bệch, hắn đứng dậy, chiếc áo choàng mỏng manh tuột khỏi vai, trên tấm ngực trần có một vết đỏ vô cùng mờ ám, trên mũi và cằm của tướng quân cũng có những dấu vết mờ ám y như trên ngực, thậm chí trên khóe môi còn có vết rách nữa, y không khỏi trừng mắt dữ tợn nhìn Tân Mi đang bị chiếc chăn bó lại như con sâu béo ngậy, nàng chỉ lòi mỗi cái đầu ra ngoài, dùng đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn thẳng vào y.

Thật ghê tởm! Y đã biết tỏng con nhóc này vốn chẳng phải thứ tốt lành gì mà! Đêm đầu tiên trong cuộc đời tướng quân mà cô ta lại biến thành sói nữ! Huống chi … huống chi mãi sáng qua tướng quân mới tỉnh dậy, đã thế còn đánh một trận long trời lở đất với Lệ Triều Ương nữa, thế mà tại sao cô ta lại không biết thế nào là ngượng, ngay trong đêm lại nỡ cưỡng bức tướng quân, ở trên giường làm cái chuyện đáng băm vằm thế kia?!

“… Thuộc hạ sẽ đổi một thùng nước nóng cho ngài, ngài cứ yên lòng tắm gội.”

Tư Lan nước mắt rưng rưng, bưng chậu nước ấm vừa mới mang lên cất bước muốn rời khỏi.

Lục Thiên Kiều lắc đầu: “Không cần đ
<<1 ... 2627282930 ... 47>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1687/6766