Tiểu thuyết Bởi Vì Đùa Em Rất Vui-full
Lượt xem : |
''Ách……''
''Pha trà rót nước?''. Cô không phát hiện ra sắc mặt của anh càng ngày càng đen khi hỏi.
''………''
''Lao công?''. Anh thuận miệng nói ra một công việc.
''Ừ…….''
Lần này anh cuối cùng cũng cũng phát hiện ra cô là vì muốn từ chối mà cả công việc gì anh nói ra cô cũng không có nghe rõ ràng.
''Được! Nếu em đã như vậy thì em trực tiếp nói cho anh biết. Em muốn làm gì?''. Anh tức giận, lạnh lùng nhìn cô.
''À….Uhm…….Em cũng không biết''
Hình như là anh tức giận thật.
Kì lạ? Cô nhớ là anh trước kia không có tức giận như vậy?
Ừ……..Đúng rồi! Bởi vì trước kia cô đâu có lá gan phản kháng anh cho nên anh không cần phải tức giận. Ha ha! Đầu óc trong sáng của cô sau khi được mở mang lại đột nhiên cảm thấy trước kia mình thật thê thảm. Trước kia cô đúng là không ra gì mà!
Vậy có nghĩa là cô đã thành công thoát khỏi tay anh rồi sao? Từ nay trở đi anh sẽ không bắt nạt cô nữa đúng không? Haiz! Nhưng mà tại sao cô lại không vui?
Buồn quá………..Muốn khóc quá………Cô rất nhớ Ánh Triều, rất nhớ Khải Ca……..cũng rất nhớ anh.
Đã hết một tuần rồi thì cho dù anh tức giận bao nhiêu thì cũng phải giảm xuống một chút chứ? Cô bị anh ức hiếp cả một năm, mà cô chỉ phản kháng lại anh có chút xíu, đâu có ai tức giận lâu như vậy……..
''Đông Đông! Điện thoại!''. Mẹ Diêu ở dưới lầu kéo cao giọng nói.
Diêu Thì Đông vội vàng nhảy xuống giường, chỉ sợ đối phương đợi lâu quá mà cúp máy.
''Ai vậy? Ai vậy? Mẹ! Là nam sao?''. Cô vừa lao xuống vừa hỏi suýt nữa là đụng vào cầu thang.
''Là nam''. Mẹ Diêu nói tiếp ''Em họ của con''
Diêu Thì Đông đột nhiên giống như quả khinh khí cầu bị xì hơi mà không còn một chút sức lực nào cả. Chạy được một nửa thì biến thành kéo chân từng bước mà đi, đến nơi thì chân đã mềm nhũn.
''Alô…..''. Cô lười biếng nói.
''Đông Đông!''. Em họ của cô hưng phấn gọi.
''Gì?''. Cậu ta rõ ràng nhỏ hơn cô hai tuổi mà cũng gọi thẳng tên của cô. Cô bị mọi người coi thường thật thảm thương!
''Nghe nói chị có quen biết với Đường Ẩn Khiêm đúng không?''. Trái ngược với giọng nói thoi thóp còn một hơi thở của cô, giọng nói em họ của cô giống như cái loa, High đến điểm cao nhất.
''Thật ra thì cũng không thân thiết như vậy…………''. Cô tức giận nói, nghe thấy tên của anh thôi cũng biết là không có chuyện gì tốt, nhanh chóng phủi sạch quan hệ là tốt nhất.
''Đừng giả bộ, anh ấy còn đến tặng hoa cho chị vào ngày tốt nghiệp mà, đúng không?''. Cậu em họ mập mờ cười nói.
''Từ khi nào mà em trở thành trạm thu thập tin tức vậy?''. Cô không để tâm hỏi, suy nghĩ trong đầu trở về cái ngày anh cầm hoa đứng trước mặt cô. Thật sự là rất nhớ anh đó!
''Đông Đông! Chị còn chưa đạt được trình độ như em đâu! Mà thiệt thòi nhất là chị lại còn có một em trai như em nữa chứ. Chị cũng biết em rất hứng thú đối với các loại bệnh biến thái nhất mà. Vậy mà chị có quen một người giỏi như thế lại không thông báo với em một tiếng?''. Cậu nói Diêu Thì Đông cô rất không có tình nghĩa hại cô thở dài hết nửa ngày.
Diêu Thì Đông còn đang ở trong trạng thái hoảng hốt nên chỉ nghe được một nửa ‘’Em có hứng thú với biến thái?’’. Mặc dù cô cũng không phủ nhận Đường Ẩn Khiêm là một biến thái nhưng nghe em họ nói như vậy cô cũng không thoải mái.
''Không phải. Mà là có hứng thú với ''. Cậu em họ của cô tức giận thở dài, nói tiếp ''Đông Đông! Chị giới thiệu em với bạn trai của chị đi! Em cũng không có xin tham gia vào tổ nghiên cứu của anh ấy mà chỉ đi thực tập lấy kinh nghiệm thôi là em hài lòng rồi''. Cậu thèm thuồng nói.
''Bạn trai chị là ai?''. Từ khi nào mà cô có bạn trai?
''Ây da! Chị biết rồi mà còn giả bộ. Đông Đông! Là Đường Ẩn Khiêm chứ ai!''. Nói với cô đến nỗi ngọn lửa ở trong lòng cậu cũng muốn ''bùng'' cháy.
''Làm gì có chuyện đó!''. Nói nửa buổi thì ra là em họ cho là học trưởng là bạn trai của cô……..
''Chị nói là bọn chị không có quan hệ đó……….''. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên vội vàng giải thích.
''Chị là đồng tính sao? Không phải là quan hệ yêu đương thì anh ấy tặng hoa cho chị làm gì?''
''Chị không có đồng tính. Em trai à, chị biết em thường hay mua hoa Ngọc Lan ở ven đường, vậy em và cô gái bán hoa có quan hệ gì?''. Cô nói một ví dụ.
Cậu em họ lại không hiểu ví dụ này ''Em lấy tiền mua hoa của cô ấy thì có quan hệ gì?''
''Cũng giống như vậy đó. Anh ấy tặng hoa cho chị là để trả ơn, em đã xem phim chưa?''. Đây cũng là bộ phim mà cô thích nhất.
''Không có''. Cậu thật bội phục tư duy của cô, quả thật là hạng nhất, chuyện này với có liên quan gì đến nhau?
''Vậy thì em nên xem đi, em sẽ hiểu được như thế nào là ''trả ơn''
''Đông Đông, em biết trả ơn là như thế nào, nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc trả ơn''. Cậu nghi ngờ hỏi.
''Bởi vì lúc anh ấy tốt nghiệp rất đáng thương, không có ai tặng hoa cho anh ấy mà chị lại không đành lòng nhìn anh ấy bị người khác cười nhạo nên đã tặng hoa cho anh ấy. Cho nên hôm đó anh ấy tặng hoa cho chị để trả ơn thôi''. Cô đã rất cố gắng vẽ hình tượng của Đường Ẩn Khiêm thật đẹp.
''Chị lừa ai vậy?''. Nếu như vậy thì cậu phải mua được một bó hoa Ngọc Lan thật to đúng không?
''Chị không có lừa em, chị nhấn mạnh một lần nữa. Sự thật chính là như vậy''. Cô đã giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối rồi, nếu cậu mà không hiểu nữa thì cô cũng không có cách nào.
''Em mặc kệ. Diêu Thì Đông, chị phải nói giúp em một tiếng. Em nhất định phải được đi thực tập ở đó!''. Cậu bốc đồng nói, nếu mà còn nói chuyện với chị ấy nữa thì cậu sẽ bị điên mất.
''Em trai à! Chị không có năng lực đó………….''. Cô uyển chuyển từ chối. Cô cảm thấy rất áp lực khi được người khác đặt kỳ vọng vào cô.
''Đông Đông! Chị tuyệt tình như vậy sao?''. Cậu đau lòng hỏi.
''Haiz……….Không phải chị không giúp mà là anh ấy đang giận chị. Mà cho dù anh ấy không có giận đi nữa thì cũng chưa chắc đã đồng ý''. Dù sao thì cô cũng không là gì của anh. Trừ khi cô điên rồi, hy sinh bản thân để cho anh chém giết.
''Ngay cả thử chị cũng không thử thì đã từ chối em. Nói thẳng ra thì chị không thương cho đứa em trai này!''. Cậu đau lòng muốn chết nói.
''Thôi……..Được rồi! Chị thử là được chứ gì! Nhưng mà không chắc là sẽ thành công đâu đó!''. Luôn luôn ăm mềm không ăn cứng, cho dù có bị ép buộc thì Diêu Thì Đông cũng nhất quyết nói không được, nhưng nghe cậu nói đáng thương như vậy nên cũng không dám nói không được. Cô sợ là cậu thật sự sẽ khóc ngay tại chỗ cho cô nghe.
''Cảm ơn! Tốt nhất là đi ngay hôm nay. Em chờ tin tức tốt từ chị''. Sau khi nói xong cậu ''Cạch'' một cái cúp thoại, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói.
Diêu Thì Đông đáng thương phát hiện ra cô lại một lần nữa bị lợi dụng rồi. Thật là độc ác! Luôn miệng nói là ''Thiên tài'', kết quả……….
Hôm nay anh có ở trường không nhỉ?
Diêu Thì Đông thử một chút vận may của mình mà đi tìm anh. Khi đã đứng trước phòng làm việc của anh rồi thì cô không nhịn được hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo của mình.
Không thể phủ nhận, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy anh là cô đã hưng phấn. Trước khi ra khỏi nhà cô còn cố ý ăn mặc đẹp một chút, thường ngày luôn để tóc đuôi ngựa hôm nay lại để kiểu tóc dài xõa xuống, mặc vào cái váy màu trắng mà cô thích nhất, còn son thêm son bóng màu sáng, không giống với hình tượng ngốc nghếch ngày thường. Hi vọng là anh sẽ thích.
Cửa phòng làm việc đang đóng, cửa kính lại mờ cho nên cô không nhìn thấy bên trong được. Cô khẩn trương gõ của nhưng mà không có phản hồi, không thể làm gì hơn khác là nhón chân lên muốn từ khe hở trên cánh cửa nhìn vào bên trong. Đang trong lúc cô đang nhìn vào trong thì cánh cửa đột nhiên được mở ra, hơn nữa cánh cửa còn đụng mạnh vào đầu gối của cô khiến cô đau đến suýt nữa là quỳ rạp xuống đất rồi.
Đi từ bên trong ra là một cô gái rất thanh tú, mặc một cái áo blue trắng, là một nhân viên nghiên cứu, cô ta lạnh lùng trừng mắt với Diêu Thì Đông ‘’Cô đang làm gì vậy?’’
''Tôi…..Tôi đến tìm bác sĩ Đường………''. Diêu Thì Đông chịu đựng đau đớn nghẹn ngào nói, đầu gối cô đau đến nỗi cô muốn mắng thô tục……..Shit! Shit! Shit!
''Giáo sư không có ở đây. Cô không nên đứng lén lút ở ngoài phòng làm việc của anh ấy, tôi còn tường cô là tên trộm đấy. Lần sau mà còn làm như vậy thì đừng có trách tôi gọi bảo vệ đến bắt cô''. Cô gái mặc áo blue trắng quẳng xuống những lời cảnh cáo, giống như cô ta là chủ của căn phòng kia vậy.
''Thật xin lỗi………''. Diêu Thì Đông đuối lý, mà cho dù như cô không có lỗi thì cô cũng không có can đảm mà lớn tiếng với đối phương được. Cô không thể làm gì hơn là kéo cái chân bị thương chán nản mà rời đi. Haiz! Ra khỏi nhà mà không để ý xem bước chân nào ra trước, thật là xui xẻo!
Hôm nay không nên đến đây, hôm nay không phải là ngày tốt. Chân cô đau muốn chết, mà tệ nhất là còn chưa nhìn thấy anh nữa.
''Thì Đông?''. Đường Ẩn Khiêm từ xa đã nhìn thấy cô, chỉ là anh không tin là cô sẽ chủ động tìm đến anh, đến gần thì là cô thật.
Trong chớp mắt khi Diêu Thì Đông nhìn thấy anh, cô uất ức suýt nữa là khóc. Cô hít hít mũi, run rẩy nở ra nụ cười ''Học trưởng……''
Cô ta đứng ở một bên không ngờ tới Diêu Thì Đông đúng là quen biết với Đường Ẩn Khiêm, càng không ngờ rằng anh lại đột nhiên xuất hiện. Vốn là đang rất kiêu ngạo, bây giờ thu lại thái độ, thậm chí nhìn cô ta có chút nhếch nhác.
''Cô Trình, bây giờ tôi mới biết, gần đây khách đột nhiên giảm đi thì ra là do cô đối xử với khách đặc biệt như vậy''. Mặc dù Đường Ẩn Khiêm cười với cô ta, nhưng trong nụ cười đó lại không có độ ấm nào. Cô ta làm gì với Thì Đông, anh nhìn thấy hết, nhưng mà tại sao cô ta lại làm như vậy?
''Giáo sư, không phải như thế………….''. Cô đang muốn giải thích. Không phải ai cô cũng làm như vậy, cô chỉ làm như vậy với những cô gái trẻ tuổi. Bởi vì bác sĩ Đường rất đẹp trai lại tài giỏi cho nên có rất nhiều cô gái chủ động đưa tới cửa………..Cô chỉ là vì tốt cho anh thôi mà!
''Tùy tiện nói muốn gọi bảo vệ đến, nếu như truyền ra ngoài mọi người còn tưởng trường chúng ta đề phòng người khác rất nghiêm!''. Anh vừa nói vừa đưa tay đỡ Thì Đông, trước khi đóng cửa phòng làm việc lại, lạnh lùng ném ra một câu ‘’Còn nữa, sau này không được sự cho phép của tôi, cô không được tự ý vào phòng làm việc của tôi’’. Nói xong lập tức đóng của lại, nhốt cô Trình kia ở ngoài cửa.
Anh đỡ Diêu Thì Đông ngồi trên ghế salon xong liền xoay người đi tìm đồ băng bó vết thương cho cô.
''Học trưởng, thật xin lỗi…………Đột nhiên đến đây làm phiền anh……….''. Tại sao nhìn anh có vẻ như rất tức giận.
Anh lấy dung dịch ô-xy già và những dụng cụ y tế đơn giản đến trước mặt cô, để trên bàn, nói ''Đúng là có ít khách đến. Có chuyện gì không?''. Anh cười rất khách khí, rất lạnh nhạt, giống như là anh đang cười với người lạ.
Sau khi Diêu Thì Đông phát hiện ra điểm này thì cảm thấy khó chịu. Qủa nhiên là anh vẫn còn tức giận.
''Không có gì. Em……Em tình cờ đi ngang qua thôi………..''. Biết rõ là anh chắc chắn sẽ không đồng ý, tại sao lại đến đây để chịu khổ chứ? Cô thật là ngốc mà ''Không có việc gì,anh………..anh bận như vậy, em đi đây''. Cô đứng lên muốn đi về.
‘’Ngồi xuống, có chuyện gì thì nói ra’’. Đường Ẩn Khiêm kéo cô ngồi lại trên ghế, Cô muốn đi thì cũng phải xử lý xong vết thương rồi mới được đi.
Diêu Thì Đông muốn nói nhưng đến miệng lại không nói được. Anh cũng biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, cô không có mặt mũi nào cầu xin anh.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cái chân đang bị thương của cô lên đùi mình, nhìn thấy trên cái chân trắng noãn có một chỗ đang chảy máu, xung quanh còn bị bầm tím. Lông mày anh nhíu chặt, tình hình so với anh nghĩ còn nghiêm trọng hơn.
Anh cúi đầu xử lí vết thương trước, hung dữ trừng cô một cái. Cô gái ngốc này! Cô ngốc như vậy nên mới bị thương, mà đã bị thương, chịu uất ức như vậy mà cũng không dám nói một tiếng. Thật là ngu ngốc!
Diêu Thì Đông nhận được ánh mắt ác độc của anh, lại cảm thấy mình thật uất ức, không dám nhìn anh nữa, cúi đầu xuống, nước mắt cứ thế chảy ra.
''Hơi đau một chút''. Anh dịu dàng nói, nhỏ một ít dung dịch ô-xy già lên vết thương thì cảm thấy cô lập tức co rụt lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấy cô đang cắn môi dưới khóc rất đáng thương thì cho là cô khóc bởi vì bị đau ''Nếu đau quá thì em có thể nắm lấy cánh tay của anh''. Anh hào phóng cung cấp phúc lợi cho cô.
Nghe vậy, Diêu Th
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
487/4068