Teya Salat
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Bí Mật Của Bạn Trai Mẫu Mực-full

Lượt xem :
h yên tĩnh cực kỳ, tựa hồ chỉ còn lại một mình anh. Nhìn chung quanh, ngoại trừ phòng ngủ khi nãy, còn có một cánh cửa khác cũng đang mở, vì vậy anh đi tới đứng trước cửa, thấy bóng lưng Mạc Tử Nhân, trước mặt cô còn bày ra vải vẽ tranh sơn dầu.

Cô giống như là đang vẽ cảnh trí ngoài cửa sổ, nhìn rất chuyên chú, nét bút chậm rãi, mỗi một bút dường như đã nghiên cứu kĩ lưỡng. Bộ dáng kia chính là cá tính của cô sao?

Anh nhìn thật lâu, như mê muội vì vẻ nghiêm túc của cô, anh cũng không cách nào dời mắt, cô giống như một tia ánh sáng hấp dẫn anh.

“Anh…… Không cần phải vẫn đứng ở đằng sau tôi như vậy, tôi không thể chuyên tâm được.” Mạc Tử Nhân đã sớm phát giác việc anh đến gần, vốn cho là anh đứng một lát sẽ lập tức đi, không nghĩ tới anh đứng đấy gần mười phút cũng không rời đi, hại cô phân tâm.

Mặc dù Hạ Anh Đông không hiểu về vẽ tranh, nhưng có thể hiểu cảm giác bị quấy rầy sẽ không tốt lắm. “Xin lỗi, cô vẽ tranh cực kỳ nghiêm túc, tôi cũng không muốn làm ầm ĩ cô, còn tưởng đứng ở đây cô sẽ không phát hiện.”

Làm sao có thể không phát hiện? Tiếng bước chân của anh lớn như vậy, không nghe được chắc là có vấn đề. “Anh muốn nhìn thì có thể đi lên phía trước.”

Cô thà người ta đứng ở trước mặt, chứ không cần đứng ở phía sau cô.

Hạ Anh Đông đi tới, mở miệng tán dương: “Bức tranh của cô rất khá, đem cảm giác cổ kính biểu hiện rất tốt.”

“Tôi cảm thấy cái hẻm nhỏ bên ngoài cũng là một loại cảnh trí, đó là một loại cổ kính, mùi vị quen thuộc, có thể diễn sinh ra rất nhiều ý tưởng, tôi liền dùng ‘Cái hẻm nhỏ’ làm đề tài.”

“Cô dự định về sau sẽ theo nghề vẽ ư?”

“Ừ, tôi đã thi đậu hệ mỹ thuật.” Hôm qua là chuyện tốt nhất, chờ cha trở lại, bọn họ mới có thể ăn mừng.

“Chúc mừng cô!”

“Cám ơn.”

“Tin tưởng cô sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Được khen ngợi, dường như Mạc Tử Nhân không quen, đỏ mặt nói: “Tôi như vậy chẳng có gì lạ, chỉ là thích vẽ tranh mà thôi, nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không được thì quá tệ.”

“Vậ tôi chẳng phải là rất thảm sao? ” Ánh mắt tò mò nhìn Mạc Tử Nhân, sau đó anh nói tiếp.“Cô còn có vẽ tranh làm hứng thú, tôi ngay cả hứng thú của mình đều bỏ qua.”

Vì cha, anh bỏ qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ anh hối hận, bởi vì đó là con đường anh lựa chọn, dù sai cũng không oán hận người khác được.

“Hứng thú của anh là gì?”

“Tôi nghĩ là làm đầu bếp… tay nghề của mẹ tôi rất tốt, tôi rất thích món ăn mẹ làm, mặc dù mẹ không thường xuống bếp, mỗi lần nhớ đến thì lại có cảm giác gia đình…… Cho nên tôi rất muốn làm đầu bếp.”

“Anh vẫn còn có thể, người còn sống là còn cơ hội, bắt đầu từ hôm nay, anh có thể lựa chọn một cuộc sống khác, tôi tin tưởng mẹ anh cũng sẽ cao hứng .”

“Cô bé, cô có hiểu cái gì gọi là không như mong muốn không?”

“Tôi chỉ khi biết hối hận giống như bệnh rồi mới dùng thuốc.” cô dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng anh, điều này làm mất đi vẻ ngây thơ thường ngày của cô. “Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì để mình phải hối hận.”

Hạ Anh Đông lúc này mới chú ý tới vết sẹo trên cổ tay phải của cô, đang muốn hỏi thì nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn ra thì thấy Từng Lương Ngọc mang theo đồ ăn trở về.

“A Đông, cậu tỉnh rồi à? Có khá hơn không?” Từng Lương Ngọc thân thiết hỏi.

“Có ạ, cám ơn bác gái.”

“Không cần khách khí, xem như chúng ta có duyên với nhau đi.”

Hạ Anh Đông chân thấp, chân cao tiến lên hỗ trợ đem thức ăn đi vào phòng bếp, Mạc Tử Nhân thì chậm một bước.

“Cám ơn, cậu thực ngoan ngoãn.”

Bởi vì hành động nho nhỏ này mà lại được tán thưởng làm anh có chút tội lỗi.

Từng Lương Ngọc nhìn thấy con gái, hồ nghi hỏi: “Tiểu Nhân, sao con còn không đi làm đi?”

“Con nghĩ trong nhà có bệnh nhân, tự mình cũng có chút mệt mỏi, nên muốn xin nghỉ.” Đối với người cướp đi công việc của mình, nàng có chút mất hứng, mở miệng nói.

“Con chiếu cố A Đông cả đêm cần phải nghỉ ngơi. Vậy con nghỉ trước đi, nấu xong cơm trưa mẹ sẽ gọi.”

“Mẹ, con giúp mẹ.”

“Không cần a! Một mình mẹ sẽ mau hơn, con đi ngủ một chút đi, không xong a~, mẹ quên mua gạo rượu rồi.”

Mạc Tử Nhân nhanh chóng hỏi: “Để con đi, muốn mấy bình?”

“Một chai thôi, vậy con nhanh nhanh trở lại, mẹ muốn làm canh cá cho A Đông ăn”

Nguyên lai là vì “Người nào đó”, nhiệt tình của cô thoáng cái liền giảm xuống một ít. “Được”

Chờ sau khi Mạc Tử Nhân rời đi, Hạ Anh Đông mới mở miệng. “Bác gái à, nhà này chỉ có hai mẹ con bác thôi sao?”

“Chồng của tôi làm ca đêm, nên buổi chiều sẽ trở lại ăn cơm.”

Hạ Anh Đông nhìn ra tình trạng kinh tế nhà này không tốt lắm, bất quá những người ở đây không nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt họ luôn tươi tắn, có vẻ cảm thấy phi thường đầy đủ. “Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho mọi người.”

“Đừng nói như vậy, có thể trợ giúp cậu là chuyện tốt. Nếu cậu mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi, nấu xong tôi sẽ đi gọi cậu.”

“Cám ơn, đúng rồi bác gái, con thấy trên tay Tiểu Nhân có thương tích, chuyện gì đã xảy ra?”

Nghe anh nhắc tới chuyện này, Từng Lương Ngọc không khỏi lộ ra sắc mặt tiếc hận. “Việc này nói rất dài dòng, hồi học cao trung, Tiểu Nhân có một người bạn rất thân, cô gái kia cũng rất thích vẽ tranh, hai đứa thường xuyên đại diện cho trường tham gia thi đấu, Tiểu Nhân thành tích khá hơn một chút, nên luôn đứng nhất ….”

“Lòng tự trọng của cô bé kia rất mạnh, về sau càng trở nên cực đoan, cộng thêm trong nhà đối với nó rất nghiêm khắc, làm rất căng, có một lần, trong phòng học nó làm náo loạn cả nên, la hét là muốn tự sát, lúc thấy Tiểu Nhân, nó liền bức Tiểu Nhân tự hủy tay mình, nếu không nó sẽ nhảy lầu……”

“Cho nên Tiểu Nhân làm thương tổn chính mình?”

Từng Lương Ngọc gật gật đầu.

Hạ Anh Đông tưởng tượng đến hình ảnh kia, trong lòng không khỏi run lên, một cái cô gái muốn tự hủy tay mình, khẳng định có dũng khí rất lớn. Cô thích vẽ tranh như thế lại bị vội vã hủy đi cánh tay của mình, cảm giác đau khổ này người ngoài nhất định là khó có thể hiểu rõ.

Vì vậy đối với Mạc Tử Nhân, anh lại thêm vài phần đau lòng. “Đúng rồi, bác gái, tối nay con sẽ rời đi.”

Từng Lương Ngọc cố ý không hiểu lời hắn “Cậu không cần đi nhanh như thế, tạm thời không có nguy hiểm.”

“Có con ở đây, hai người sẽ không tiện, với lại người nhà của con cũng đang lo lắng.”

“Nói cũng phải, nếu như có tấm lòng hiếu thuận đừng để bị thương nữa, cha mẹ của cậu sẽ rất lo lắng.” mẹ của Tử Nhân lại nhắc nhở.

“Cám ơn bác gái.” Hạ Anh Đông cũng không muốn nói đến chuyện cha mẹ mình, liền xoay người trở lại trong phòng.

Bọn họ cuối cùng đều là người xa lạ, có một số việc không cần phải nói nhiều, ngày hôm nay sau có lẽ bọn họ sẽ không gặp lại, nhưng anh vĩnh viễn nhớ rõ ân tình của họ…… Càng nhớ rõ hành động dù rất sợ hãi cũng kiên trì phải trợ giúp ấy của cô, cô gái của hắn.


Chương 4
Hạ Anh Đông không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối.

Anh đi vào trong phòng khách, chuông đồng hồ chỉ 8 giờ, một bàn thức ăn tựa hồ không có người động đến; gian phòng của Mạc Tử Nhân vẫn còn sáng đèn, anh đi tới trông thấy cô vẫn còn vẽ, chỉ là cảnh cô đang vẽ giống như một bức tranh.

Anh gõ cửa “Như thế nào lại không ăn cơm?”

Mạc Tử Nhân ngừng tay lại, hai vai khẽ rũ xuống, đầu cúi xuống, không có xoay người lại.

Hạ Anh Đông đoán rằng có vấn đề — chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?!

Anh vội vã đi đến trước mặt cô, buổi chiều chào đón anh vẫn còn cùng anh tranh cãi cười đùa, sao ánh mắt cô lúc này mang vẻ ưu sầu, vẻ mặt rất lo lắng.“Làm sao vậy?” Anh phát giác được một tia không thích hợp.

Mạc Tử Nhân nhìn anh một cái, đáy mắt ưu sầu vẫn không thay đổi “Ba của tôi còn chưa có trở lại…… Vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại tới công ty hỏi, mới biết được ba của tôi ngày hôm qua căn bản không có đi làm; Bởi vì ông làm việc này chỉ là tạm thời, người của công ty đơn thuần cho là ngày đó ông không muốn làm nữa, nên cũng liền không có báo cho chúng tôi biết.”

“Mẹ cô đâu?”

“Mẹ tôi đến công ty xem sự việc như thế nào.” Cô cũng muốn đi, nhưng có thể bởi vì trong nhà còn có anh, mới nhất định phải ở lại.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì ba lại mất tích? Nếu quả thật gặp phiền toái, ít nhất cũng nên gọi điện thoại thông báo chứ? Mạc Tử Nhân bất an nắm bút vẽ,gân xanh trên mu bàn tay mơ hồ hiện lên, trong đầu không khỏi hiện ra dự cảm xấu.

Cô lại đang cắn môi dưới!

Hạ Anh Đông rất không thích bộ dạng phiền não của cô, vội vàng ôm vai của cô. “Nói không chừng là tạm thời có việc, chờ một chút đi! Ông ấy nhất định sẽ trở về.”

Ở vào thời điểm này, anh cũng không biết phải an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể nói chút ít gì đó.

“Nếu quả thật có việc, ít nhất cũng nên gọi điện thoại về nhà, chúng tôi thật lo lắng cho ông, không biết ông có gặp phải phiền toái gì không.” Mẹ nói cho cô biết, sau liền lập tức ra cửa, mà cô còn lại là khẩn trương đến nỗi ngay cả cơm tối đều ăn không vô.

“Sẽ không, không cần phải nghĩ như vậy, cô có muốn hay không tới đây một chút?”

“Làm cái gì?”

“Để tôi ôm cô, có thể cho cô dũng khí.” Anh không khéo ăn nói lắm, đành phải dùng hành động bày tỏ.

Mạc Tử Nhân nháy mắt mấy cái, xác định anh không phải là đang nói đùa, sau đó không khỏi bật cười, sự khẩn trương đang đè ép tại ngực, lập tức cũng giảm bớt không ít.

Đúng vậy, không có tin tức chính là tin tức tốt, nói không chừng cha cô là thật sự có chuyện, mới có thể quên liên lạc với cô và mẹ; Nhớ hồi năm ngoái, ông liền bởi vì vội vàng đưa người bạn xảy ra tai nạn xe cộ vào bệnh viện, mà không có cùng mẹ con cô liên lạc, cô nhớ đến lúc ấy mẹ vẫn còn quở trách cha suốt một giờ, lần này khẳng định lại là vì bạn bè– cha cô luôn nói ông có thể giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống, bạn bè của ông không nhiều lắm, bởi vậy phá lệ quý trọng.

Mạc Tử Nhân xoa xoa con mắt, lộ ra nụ cười hiểu ý. “A Đông, cám ơn anh.”

“Không cần khách khí.”

“Đúng rồi, mẹ nói anh buổi tối phải đi, có cần tôi giúp anh gọi taxi hay không”

“Cô thật sự rất muốn đuổi tôi đi hay sao?” anh tức giận hỏi.

Cô vội vã làm sáng tỏ “Không phải vậy, chỉ là anh một ngày không có trở về nhà, người trong nhà khẳng định cũng sẽ lo lắng; Tôi đây là suy bụng ta ra bụng người, tôi cảm thấy được anh cần phải về sớm một chút.” Giờ phút này cô đối với Hạ Anh Đông đã thay đổi cách nhìn một chút.

“Tôi ban ngày có gọi điện thoại, bọn họ đối với tôi rất yên tâm; bây giờ để một mình cô ở nhà, tôi không yên tâm, chờ ba mẹ cô trở lại ta mới đi.” cô dù sao cũng là một cô gái yếu đuối, vạn nhất thật sự có chuyện, không có người ở bên cạnh thì không tốt lắm.

“Anh là người rất tốt.” Người này trong thời gian bị thương, lại không cho nàng báo cảnh sát nhất định là cùng bang phái có quan hệ, cô từ lúc trước khi đi đến kho hàng, thì có hơi chút nghĩ tới có phải hay không nên bỏ đi không cần quan tâm đến, nhưng mà lương tri cuối cùng chiến thắng lý trí, cô đi tới, cũng chìa tay giúp đỡ, thật may là người mình cứu chính là người tốt, không phải là người xấu.

Hạ Anh Đông không khỏi cười mỉa, vẻ mặt cũng dày không phải mỏng, phảng phất bởi vì cô tán thành quá mức mà thấy không vui. “Chỉ mới như vậy đã cảm thấy tôi rất tốt, nếu là tôi tiếp tục cho mẹ con cô tiền, chẳng phải là tôi được coi là thần?”

Mạc Tử Nhân vốn là nhếch lên khóe miệng, lại xụ xuống, bởi vì cô có thể cảm nhận được anh mãnh liệt phòng bị. “A Đông, tôi và anh không có bất kỳ quan hệ ích lợi gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy anh rất tốt, anh không cần phải cực đoan như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người đối tốt với anh cũng là vì ích lợi.”

Anh cực đoan?! Thôi, nói tiếp lại sẽ dính dáng đến chuyện anh không muốn nói đến.

Hoàn cảnh của anh khá phức tạp, nếu như không lục đục với nhau, không biết hoài nghi người khác, căn bản rất khó sinh tồn được; Cá tính của anh vốn là cũng không phải hay quát tháo như vậy, chỉ là hoàn cảnh xấu làm cho anh không thể không đứng ở tiền tuyến tối tăm, cùng cô vốn ngây thơ đơn thuần nói những thứ này, chỉ sợ cô không cách nào hiểu được, anh dứt khoát không nói.

“Tôi không hiểu được vì sao anh bị thương, bất quá chuyện xã h
<<1 ... 7891011 ... 19>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
21/3602