XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Bí Mật Của Bạn Trai Mẫu Mực-full

Lượt xem :
g ngừng ma sát nụ hoa nữ tính yếu ớt, ướt át của cô, cảm giác ấm áp cơ hồ muốn phá hủy một tia lý trí cuối cùng của anh.

Cô bởi vì khó chịu mà ướt đỏ mắt, anh còn lại là một mặt cắn vành tai của cô, một mặt trấn an cô.

“Anh Đông, Anh Đông……” anh muốn cô la to tên của anh, cô thở gấp, thở gấp hô, nửa là rên rỉ, nửa là khẩn cầu.

Vật nam tính gắng gượng rốt cục không cách nào kháng cự dục vọng thúc giục, một cái động thân, anh xông vào trong cơ thể của cô.

“A……” Mạc Tử Nhân không chịu nổi đau đớn, hô một tiếng lại lập tức cắn môi dưới.

“Rất đau sao?” anh đau lòng hỏi.

“Không……” cô lắc đầu, đem anh ôm chặt hơn.

Hạ Anh Đông rõ ràng cô sẽ đau nhức, lập tức thả chậm tốc độ, không ngừng dùng hôn môi, vuốt ve để phân tán sự đau đớn của cô, cho đến khi cô thói quen anh, sau mới không thể chờ đợi được thật thâm sâu tiến vào.

Anh nhanh chóng rút khỏi, sau đó lại mãnh liệt tiến vào, luật động mê người, rất nhanh liền hòa tan Mạc Tử Nhân, làm cho cô vui sướng, hơn nữa làm cho cô cảm nhận được một loại tư vị khoái trá khác.

Hạ Anh Đông cuồng bạo hưởng dụng món điểm tâm ngọt mà anh mong đợi đã lâu này, Mạc Tử Nhân cả người giống như là Con Rối bị anh vững vàng ôm.

Anh muốn Mạc Tử Nhân một lần lại một lần, dục vọng của anh thật giống như không có thời điểm lấp đầy, anh luôn khát lại muốn, muốn lại khát, khó có thể ngăn chặn xôn xao trong cơ thể.

Mạc Tử Nhân cam tâm tình nguyện để cho anh ăn được sạch sẽ, cô mệt mỏi ngay cả khí lực xoay người cũng không có, chỉ có thể mặc cho Hạ Anh Đông ôm vào trong ngực.

“Còn đau không?”

Cô lắc đầu, dù cho đã có hành vi thân mật nhất, vẫn thẹn thùng không thôi.

“Chán ghét sao?”

Cô cắn môi dưới, lần nữa lắc đầu.

“Anh thực thích cảm giác với em thân mật, về sau thân thể của anh cũng chỉ hầu hạ một người là em.”

Lời của anh quá mập mờ, quá trực tiếp, cô nghe được không có thói quen, lại có thể cảm nhận được anh thật lòng — cô thật sự thật yêu, thật yêu người nam nhân này, không ngờ được rằng hắn lại khắc sâu tình yêu như vậy. “Em cũng vậy……”

“Em yêu thích anh ở điểm nào?”

Mạc Tử Nhân ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn anh, cô vẫn thích luôn có lý do cụ thể, nhưng mà cho đến chính thức yêu mới hiểu được, vô luận là hô hấp của đối phương, hoặc là động tác uống nước cũng có thể làm tim của cô đập thình thịch, căn bản không cần lý do gì.

Thích chính là thích, thật là thuần túy, rất đơn giản. “Toàn bộ, em yêu anh.” cô nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười thập phần hạnh phúc.

“Anh cũng vậy, anh yêu em, vĩnh viễn chỉ yêu một mình em.” hứa hẹn này không chỉ có cả đời này, cũng chỉ dành cho một mình cô mà thôi.


Chương 8
Hôm nay Hạ Anh Đông sẽ từ Thượng Hải trở về, nên lúc Mạc Tử Nhân vẽ tranh đặc biệt có tinh thần, tiến độ cũng rất nhanh, bức tranh đã được vẽ tốt trên hai mặt vách tường, kỹ xảo của cô thô sơ có chút nguyên thủy cùng phong cách phác hoạ đơn thuần, bức tranh phi thường tiêu sái cùng tận hứng.

Cô đã nói với Tô Phân, đêm nay không quay về ngủ.

Nghĩ tới tình cảnh của buổi sáng hôm đó, trông thấy Hạ Anh Đông nằm ngủ bên cạnh, cô liền không nhịn được cảm thấy có chút dư vị ngọt ngào.

Thì ra thích là loại cảm giác thiết thực thế này, cùng cảm giác lúc cô thầm mến Hạ Lập Dương hoàn toàn bất đồng — Hạ Anh Đông là chân thật ở trước mặt cô, cười với cô., nói chuyện với nàng, mỗi phản ứng của hắn đều hấp dẫn nàng thật nhiều, làm cho nàng nhìn hoài mà không chán.

Tay của anh rất lớn, rất chắc chắn, mỗi khi nắm tay anh sẽ khiến cô có cảm giác an toàn, giống như chỉ cần có hắn bên cạnh, cô sẽ không sợ hãi.

Tâm tình Mạc Tử Nhân hôm nay liền trở nên đầy màu sắc, bích hoạ cần có điểm phấn trắng nõn nà, cô đành phải bớt đi ít màu sắc, không muốn làm cho tâm tình của mình hoàn toàn phóng tác trên bích hoạ, như vậy bố cục sẽ không đồng nhất

Bất quá cô cũng chỉ biết nhịn không được nhớ tới hạnh phúc của mình…… cô có thể hay không là hạnh phúc quá?!

Hôm nay làm việc rất tốt, ông chủ rất chiếu cố cô, cho cô tự do phát huy cảm hứng, còn có một bạn trai cơ hồ đạt tới hoàn mỹ. Cho dù cô vẫn thu nhập tuy không cao, vẫn không nổi danh đứng nhất gì, nhưng cô cảm thấy cuộc sống trôi qua rất phong phú.

Cuộc sống như thế rất tốt, trong tâm hồn bình thản mang theo ngọt ngào nồng đậm, rất thích hợp với cô.

Chuông di động vang lên, là Hạ Anh Đông gọi điện tới, nàng mừng rỡ nhận điện.

“Buổi sớm tốt lành.”

“Buổi sớm tốt lành.”

“Đang làm gì vậy?”

“Vẽ bức bích hoạ.”

“Từ từ mà làm, không vội, dù cho vẽ đến một năm cũng không sao cả.”

“Em đã có linh cảm.” cô vui vẻ báo cáo.

“Linh cảm gì?”

“Bí mật, anh phải chờ em hoàn thành bức hoạ mới có thể sang đây xem.” cô muốn cho anh một kinh hỉ.

“Thần bí như vậy, anh phi thường mong đợi nha, đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi, đúng rồi, tiểu lộn xộn muốn em thay cô ấy cám ơn anh, anh làm cho cô ấy trôi qua những ngày phi thường hạnh phúc.” Mấy ngày nay cô cùng Tô Phân thưởng thức không ít mỹ thực, chẳng trách Hạ Anh Đông lại đem ăn cơm coi như hưởng thụ, thì ra ăn thật sự là một cách hưởng thụ.

“Anh hi vọng em theo cô ấy béo lên một chút, em quá gầy.” Hiểu bạn gái sẽ không đối xử tử tế với chính bản thân, vì vậy anh đem tất cả danh sách trương mục* nhà hàng của anh đưa cho Tô Phân, mục đích là hi vọng mượn Tô Phân làm cho Mạc Tử Nhân phải buông lỏng.

*trương mục : tài khoản (Vô Vi : ở đây chắc nghĩa là danh sách nhà hàng mà ca là khách vip thì phải, NN : đúng là thẻ Vip vào nhà hàng đó)

Anh muốn sủng cô, thương cô, nuôi cô thật tốt, làm cho cô quen với sự ôn nhu của anh, săn sóc cùng trả giá, sau đó không rời bỏ anh nữa. Chỉ cần có thể lưu lại cô, cho dù anh bị nói là bá đạo, hoặc cưỡng chế cũng không sao.

“Nhỡ mập thì làm sao bây giờ?” Một ngày cứ ba bữa ăn như thế, cũng không phải là không có khả năng.

“Rất tốt a! Ôm lấy sẽ thoải mái, anh rất thích.”

“Vạn nhất ôm không được thì phải làm sao bây giờ?” Thì ra là bạn trai sẽ cùng cô nói những lời nhàm chán này, nhưng cũng rất thú vị.

“Anh sẽ cùng em vận động, vì sức khỏe của em, chúng ta mỗi ngày sẽ chạy năm nghìn mét, sau đó buổi tối anh lại cho em tắm nước nóng, giúp em mát xa toàn thân.” Anh tinh tế nói ra tâm tình của mình, ngay cả ánh mắt cũng không tự giác hiện lên sự ôn nhu.

Tưởng tượng hình ảnh bỗng chốc được Hạ Anh Đông mát xa, kia đại khái là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô nha. Rõ ràng đã là tình nhân, mỗi lần nghe anh nói những lời này, lòng của cô vẫn có chút bứt rứt. “Em có tốt đến như vậy sao? Đáng giá để anh trả giá như vậy sao?”

“Em chỗ nào không tốt? Anh giờ không thể thấy khuyết điểm của em.”

“Có a! Khuyết điểm của em rất nhiều, kỳ thật em rất lười, có thể không động liền không động. Em cũng rất tham ăn, bất quá kém hơn anh. Em còn thích ngẩn người, cả ngày nhìn trời vô ích cũng sẽ không phiền.”

“Những thứ này đều là ưu điểm mà!” anh lại như vậy phản bác.

“Làm sao có thể?”

“Đầu tiên em nói rất lười, vậy thì đã có một nam nhân yêu em nguyện ý giúp em làm hết thảy. Thứ hai em tham ăn, không phải nói có thể ăn chính là phúc sao, cho nên em có phúc khí. Thứ ba ngẩn người…… Có thể ngẩn người mới không phải nặng nhọc, em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, cho nên tất cả đều không phải là khuyết điểm.”

Mạc Tử Nhân không ngừng trong phòng đi vòng vòng, khi thì bĩu môi, khi thì ngu ngơ cười. “Vậy cũng không thể nói là ưu điểm, phải nói…… Em rất hạnh phúc, có một người yêu em như vậy…… Nếu như có một ngày anh đi không đành, em sẽ đẩy anh đi. Nếu ngay cả em cũng không đành, em sẽ ở lại bên cạnh anh.”

“Anh cũng rất muốn cùng em sống đến đầu bạc.”

“Anh Đông, nếu như có một ngày anh chán ghét em, nhớ rõ nhất định phải nói cho em biết, nếu rời đi có thể làm cho anh hạnh phúc, thì đó là chuyện duy nhất em có thể làm vì anh.” Không phải là cô cố ý nghĩ đến kết quả bi thương này, chỉ là quá hạnh phúc, cô nhịn không được sẽ có chút bi quan.

“Ccô bé ngốc, anh làm sao sẽ cho em rời đi.”

Mạc Tử Nhân nghe thấy thế, tâm cảm thấy cực kì vui vẻ

“Bởi vì tất cả tài sản đều là tên của em nha, cho em rời đi, anh liền thua thiệt lớn.”

“……”

“Tốt lắm, đừng nghĩ ngợi lung tung, nhanh vẽ xong bức tranh, anh rất mong đợi điều ngạc nhiên của em, anh đi họp trước.”

Kết thúc điện thoại, Mạc Tử Nhân không còn nhiều sức lực, lời tâm tình liên tục quả nhiên rất có lực sát thương, sẽ làm cho người ta suy nghĩ rối loạn, cho nên cô dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà thư giãn.

Có vài người dỗ ngon dỗ ngọt khó phân biệt thiệt giả, nhưng mỗi một chữ, mỗi một câu của Hạ Anh Đông cũng làm cho cô thật sự cảm nhận được, làm cho cô ngay cả hô hấp đều cảm thấy là ngọt.

Không thể suy nghĩ, nghĩ tiếp nữa thì lại thêm một ngày lãng phí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch.

Trình Diệu Ngang đi tới, trên tay còn mang theo phần cơm do đầu bếp ở “Lá liễu” làm. “Mạc tiểu thư, buổi trưa tốt lành.”

“Trình tiên sinh, xin chào.” Thật may là buổi sáng có tiến độ, sẽ không bị cho là cô lại ngẩn người.

Trình Diệu Ngang mắt nhìn bốn phía, lộ ra mỉm cười. “Chúc mừng Mạc tiểu thư gần đây linh cảm rất phong phú.”

“Đúng vậy! Có linh cảm, vẽ được cũng sẽ nhiều hơn.”

“Đây chính là tính cách của người làm nghệ thuật các cô, thương nhân như chúng ta căn bản không hiểu được linh cảm là cái gì, chỉ biết có cơ hội kiếm tiền thì đừng có bỏ lỡ. Đúng rồi, đây là cơm trưa của cô, là ông chủ giao phó.”

“A! Cám ơn…… Bên trong không có tôm cua gì chứ?” Vì bị dị ứng nên cô muốn chú ý nhiều hơn, cô không muốn làm cho mẹ lo lắng.

“Không có, ông chủ có đặc biệt phân phó, xin yên tâm.” Trình Diệu Ngang hết lòng vì công việc nói, liên quan đến chuyện sinh mệnh, hắn không dám chủ quan.

Mạc Tử Nhân nghĩ đến Hạ Anh Đông đêm nay trở về, muốn cho anh một chút ngạc nhiên, liền mở miệng hỏi: “Trình tiên sinh, xin hỏi ông chủ anh, ngoại trừ tôm cua không ăn, còn có cái gì không thể đụng vào không?”

Trình Diệu Ngang nhìn cô, dừng lại một chút, giống như là không thể lý giải lời của cô. “Ông chủ không thể ăn được tôm cua?” Bọn họ rõ ràng thường xuyên đi cửa cảng nếm qua không ít các món tôm cua, chẳng lẽ kia đều là nằm mộng sao?

Mạc Tử Nhân hồ nghi hỏi: “Đúng vậy! Anh không biết sao? Hay là…… Tôi hiểu lầm?”

“Mạc tiểu thư xin yên tâm, ông chủ thân thể rất tốt, trừ việc hắn không thích ăn ra, hắn cái gì cũng có thể ăn, hắn còn nếm qua thịt rắn đấy! Cho nên nếu như cô nghĩ xuống bếp, cứ việc yên tâm nấu, tuyệt đối độc không chết hắn.”

Cô nghe được càng sững sờ — cô quả thật hiểu lầm sao?

Đúng là…… Lần đầu tiên tại “Lá liễu” gặp mặt, rõ ràng anh cự tuyệt tất cả món tôm cua, mà chuyện cô bị dị ứng tôm cua cũng không thể là Hạ Lập Dương nói — bởi vì biết rõ cô không thể ăn tôm cua người biết căn bản chỉ có vài người, Hạ Anh Đông làm sao có thể biết?!

Sau khi Trình Diệu Ngang rời đi, Mạc Tử Nhân lập tức gọi điện thoại cho Tô Phân hỏi, kết quả Tô Phân cũng nói chưa từng nói với Hạ Anh Đông chuyện này.

Kỳ quái a, anh rốt cuộc là từ đâu mà biết được cô không thể đụng vào tôm cua ? Mạc Tử Nhân ngơ ngác ngồi ở trên ghế, hai tròng mắt nhắm chặt lại một chút, suy nghĩ càng loạn.

Đột nhiên, nhớ đến câu nói của Hạ Lập Dương — Duy nhất trách phải là anh có một số điện thoại di động chưa từng vang lên, nhưng anh như xưa giữ lại cái số kia, hình như là đang đợi ai gọi điện đến……

Chưa từng bỏ đi một số di động, “Cái hẻm nhỏ”, tôm cua cùng Hạ Anh Đông tựa hồ rất hiểu cá tính của cô…… Đủ loại dấu hiệu làm Mạc Tử Nhân đột nhiên có một ý niệm thoáng hiện lên trong đầu, sẽ không phải là–

Không hề nghĩ nhiều, cô lập tức gọi điện thoại trở về khu nhà mới. “Mẹ, trong phòng con có bức tranh màu nước con vẽ năm 2005, ở sau lưng có một trang giấy, mẹ giúp con tìm một chút được không?”

Chưa từng nghe thấy giọng con gái mình khẩn trương như thế, Từng Lương Ngọc lập tức đi tìm, khoảng năm phút sau, nàng cầm lấy tờ giấy con gái nói trở lại phòng khách. “Tiểu Nhân, mẹ tìm được rồi, trên mặt hình như là số điện thoại.”

“Đúng rồi, mẹ đọc cho con đi.”

“09……”

Mười con số quen thuộc là không thể không quen, không nghĩ tới lại giống như suy nghĩ c
<<1 ... 171819
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
21/283