Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full

Lượt xem :
Doanh trong Doanh Chính.” Câu nói này đúng là anh ta muốn biện hộ tên mình không phải là chữ Dâm trong kẻ dâm đãng.

“Sue, hai giờ chiều có lớp bồi dưỡng, cùng đi nhé!” Đang cười thì bỗng giật mình bởi giọng nói của Như An Tâm ở bên cạnh, Tô Duyệt Duyệt vội vã trả lời: “Ừ, được.”

“Một mình cô ngồi trước máy vi tính cười ngốc nghếch gì thế?”

“Thật sao? Đâu có.”

Tô Duyệt Duyệt vội vã mím môi, che giấu.

“Đúng rồi, xe của cô đỗ ở đâu?”

“Tôi không có xe.”

Xe? Tô Duyệt Duyệt không có xe, xe ô tô, xe điện hay xe đạp, cô đều không có. Từ trước đến nay cô chỉ đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, đó là xe buýt và tàu điện ngầm. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, chắc Như An Tâm phải có ô tô, nếu không cô ấy đã chẳng hỏi mình.

“Ồ!”

Như An Tâm hoài nghi một chút, tiếp đó đưa mắt đánh giá Tô Duyệt Duyệt một lượt rồi quay trở lại chỗ ngồi.

“Chris, cô lái xe đi làm à? Xe gì vậy?”

Cô gái ngồi chếch đối diện với Như An Tâm quay người lại, nhoài lên tấm ngăn cách, hỏi cô. Tô Duyệt Duyệt nhận ra cô gái đó chính là cô gái đã nói chen ngang bữa ăn ban nãy, tên là Vu Tiểu Giai, tên tiếng Anh là Jill.

“Không phải là xe xịn gì, rất bình thường thôi.”

“Xe bình thường cũng có đến vài loại, ví dụ như Huyndai, Focus, Skoda, Buick Excelle, Bora, Golf, còn có xe dành cho người tình Polo.” Vu Tiểu Giai liệt kê một mạch rất nhiều xe, nhìn ánh mắt của Như An Tâm thấy chưa có sự đồng tình, cô ta liền đưa ra tên xe cuối cùng. Như An Tâm thấy cô ta liệt kê xong, mới nói nhỏ: “TT.”

“À, TT, giống xe của Kevin!”

TT là xe gì vậy, Tô Duyệt Duyệt không hiểu gì về xe, mấy nhãn hiệu mà Vu Tiểu Giai nói, cô mới chỉ nghe qua vài lần. Như An Tâm có chút ngượng ngùng, tiếp tục nói: “Audi TT, người tình trong mơ của tôi.”

“Phụt…”

Tay vừa cầm cốc nước uống một ngụm, bỗng phun ra, bắn cả lên màn hình, nếu Tống Dật Tuấn không xuất hiện bên cạnh Như An Tâm, e rằng Tô Duyệt Duyệt đã cười xả láng một trận.

“Bãi đỗ xe riêng dưới tầng hầm của công ty hầu như đã kín chỗ, nhưng trong công ty có rất nhiều người thường xuyên đi công tác nên không đỗ xe ở bên trong. Cửa phía nam của công ty có một bãi đỗ xe, giá rất rẻ, điều kiện cũng không tồi, những người không có chỗ đỗ riêng có thể đỗ ở chỗ đó.”

“Cảm ơn anh!”

“Tôi giúp cô lưu ý một chút thôi.”

“Kevin, nếu anh có thông tin gì, có thể nhắn tin cho tôi được không?”

“Được thôi.”

Giọng nói của Như An Tâm rất nhẹ nhàng khiến đàn ông nghe qua đều mủi lòng, Tô Duyệt Duyệt nghĩ, chắc cô ta không đơn giản chỉ dựa vào đồng lương để sống. Có thể đi xe Audi, ăn mặc đẹp như vậy, chắc hoàn cảnh gia đình phải rất tốt.

Đến hai giờ chiều, Như An Tâm gọi Tô Duyệt Duyệt cùng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nội dung bồi dưỡng vô cùng phong phú nhưng Như An Tâm cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, hơn ba giờ chiều, cô ta đã ngáp liền mấy cái. Mọi người đều nói ngáp có sức truyền nhiễm mạnh, Tô Duyệt Duyệt ngồi bên cạnh cũng ngáp theo mấy cái nhưng cô lại không biết cách che giấu như Như An Tâm, khi ngáp bị đồng nghiệp kiêm giáo viên giảng dạy Joy bắt gặp, sợ ảnh hưởng tới buổi bồi dưỡng đầu tiên, lại ngại không dám nói thẳng với cô, Joy chỉ đành nói: “Buổi chiều, mọi người rất dễ buồn ngủ, nội dung cũng có hơi khô khan, chúng ta break mười phút rồi tiếp tục.”

Break mười phút?

Hỏng mất mười phút?

Ồ, là nghỉ giải lao mười phút. Tô Duyệt Duyệt một lần nữa cảm thấy vốn tiếng Anh của mình có chút quê mùa.

“Sue, cô cũng buồn ngủ à?” Khi tới căng tin cùng Tô Duyệt Duyệt, Như An Tâm cất tiếng hỏi.

“Cũng không đến nỗi, chỉ là hôm nay phải ngủ dậy sớm vì đường từ nhà tôi đến công ty mất những một tiếng bốn mươi phút. Nhưng tôi tưởng cô không gặp phiền phức về vấn đề thời gian chứ nhỉ?” Tô Duyệt Duyệt đẩy kính mở lời, chăm chú nhìn Như An Tâm đang thao tác máy pha cà phê, nói thực, buổi sáng cô cũng đã từng muốn thử pha một ly cà phê loại lớn xem thế nào.

“Lái xe cũng mệt nhưng may nhà tôi chỉ cách đây mười kilômét.”

“Cô là người ở đây à? Người bản địa nói giọng dễ thương thật.”

“Ôi ôi, nghe cô nói kìa. À đúng rồi, nếu cô ngại phiền phức, có thể lên mạng tìm người muốn đi chung xe ở gần khu vực nhà cô, vừa rẻ lại vừa thuận tiện.”

“Tìm người đi chung xe trên mạng ư?”

Như An Tâm lấy cà phê xong, nói với Tô Duyệt Duyệt: “Trước đây tôi cũng…” Tô Duyệt Duyệt vẫn nghiêng đầu chờ đợi câu nói của Như An Tâm, nào ngờ cô ta lại không nói nữa. Tô Duyệt Duyệt cảm thấy tò mò, một cô gái đi xe Audi như cô ấy, lẽ nào cũng đã từng lên mạng tìm người đi chung xe?

“Các cô đang nói chuyện đi chung xe à? Tôi cũng lên mạng tìm người đi chung xe đấy.” Người nói chuyện với họ là Tiểu Từ - nhân viên mới của phòng Tài vụ cùng học lớp bồi dưỡng với họ, làm kế toán. Nghe hai người nói chuyện lên mạng tìm người đi chung xe, cô ta liền nói xen vào.

“Thật à? Cô cho tôi xem đường link nhé, đợi lát nữa về tôi tìm hiểu xem sao.”

“Ừ.”

Ngày đầu tiên Tô Duyệt Duyệt đến làm việc tại JSCT không đến nỗi bận rộn như trong tưởng tượng, hoặc có lẽ vừa mới đi làm, đa số thời gian đều dành cho lớp bồi dưỡng. Dù sao môi trường mới cũng khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vô cùng dễ chịu, sự tò mò vẫn chưa hề thuyên giảm, hơn nữa, cô cũng cần có thời gian để “tiêu hoá” dần các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành.


Chương 7: Mặc cả giá với anh chàng nói cà lăm
Thời gian tan sở là năm rưỡi, Tô Duyệt Duyệt tắt máy vi tính về nhà đúng giờ. So với buổi sáng, mật độ giao thông trong giờ tan tầm cũng không hề thua kém, thậm chí thời gian dịch chuyển còn lâu hơn một chút. Khi về đến tiểu khu đã là bảy rưỡi, còn lâu hơn buổi sáng hai mươi phút, sạp hàng bán đồ ăn đã dọn hết, Tô Duyệt Duyệt không thể mua được dù chỉ là một mớ rau.

Sau khi về nhà, Tô Duyệt Duyệt chỉ có thể nấu mì để lấp đầy dạ dày. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, cô đừng nghĩ đến việc ăn cơm, trừ phi cuối tuần đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp, bởi vì trong phòng chỉ có chiếc tủ lạnh mini một cửa, không thể để quá nhiều đồ bên trong.

“Đúng rồi, lên mạng tìm người đi chung xe.”

Tô Duyệt Duyệt bỗng nhớ đến việc lên mạng tìm người đi chung xe, lấy tờ giấy trong túi ra, xem một cách cẩn thận. Đúng rồi, nếu mình có thể tìm được người đi chung xe thì có lẽ sẽ không đến nỗi mệt mỏi như vậy.

Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vận may của mình cũng không đến nỗi tồi, thuê được căn phòng rẻ, có một công việc mới, vì thế có thể tối nay, cô sẽ tìm được người đi chung xe. Do vẫn chưa có mạng, Tô Duyệt Duyệt bèn ra quán internet bên ngoài.

Đường phố dưới ánh trăng có chút lạnh lẽo, buồn tẻ, tuy nói là đầu đông nhưng nhiệt độ thấp đến nỗi răng cô va vào nhau lập cập. Tô Duyệt Duyệt xoa xoa hai tay rồi chắp lại cầu khấn trước trăng: “Ông Trời ơi, ông Trời ơi, nhất định phải phù hộ cho con tìm được người đi chung xe đấy nhé!”

Đến quán internet, bên trong đầy mùi thuốc lá, Tô Duyệt Duyệt dị ứng với mùi này, cô lấy tay bịt mũi, tìm một chiếc máy tính trống nằm sát góc tường. Có rất nhiều thông tin “đi chung xe”, nội dung thật giả, tốt xấu không biết đâu mà lần nhưng Tô Duyệt Duyệt nhanh chóng tìm được một phương pháp, trước tiên phải xét điều kiện, tiếp đó là so sánh tính chân thực.

“Vườn hoa Mỹ Lệ? A… vườn hoa Mỹ Lệ!” Tô Duyệt Duyệt reo lên mấy tiếng, rồi chắp tay cảm ơn ông Trời, nhất định là khi nhìn trăng cầu xin phù hộ, ông Trời đã nghe thấy tâm nguyện của cô, vì thế cô mới có thể tìm được thông tin “tìm người đi chung xe” từ vườn hoa Mỹ Lệ tới đường Hoa Phong của toà nhà Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS trong phạm vi lớn như vậy. Phải biết rằng đây là một việc có xác suất vô cùng thấp, cô không phấn chấn làm sao được đây? Nghĩ đến đó, Tô Duyệt Duyệt kích động, đấm mạnh tay xuống bàn, nói: “Hay quá!”

“Này, bị bệnh à?”

“Hứ!”

Tô Duyệt Duyệt không thèm để ý đến gã con trai bên cạnh đang chơi Shoot Bubble Deluxe[1">, chỉ chú tâm vào việc “chat” với người đăng thông tin “tìm người đi chung xe” trên mạng.

[1"> Một trò chơi bắn bong bóng cổ điển và tuyệt vời nhất, rất được giới trẻ ưa chuộng.

“Xin chào!”

Tô Duyệt Duyệt lịch sự chào đối phương, đối phương cũng lịch sự chào lại: “Xin chào!”

“Xin hỏi, có phải bạn đi từ vườn hoa Mỹ Lệ ở ngoại ô đến đường Hoa Phong ở trung tâm thành phố không?”

Tô Duyệt Duyệt muốn xác nhận lại một lần nữa, đối phương trả lời một câu rất ngắn gọn: “Phải.”

Lúc đó, Tô Duyệt Duyệt không còn khách khí nữa, liệt kê tất cả câu hỏi: “Bạn là con gái hay con trai? Bao nhiêu tiền một tháng? Có bao gồm cả đưa đón hay không? Có thường xuyên bật điều hoà không?...”

Đến khi toàn bộ câu hỏi đã được gửi đi rồi, đối phương lại không có bất cứ hồi âm gì, Tô Duyệt Duyệt thẫn thờ nhìn màn hình một lát nhưng trong ô chat vẫn không có đến nửa câu đáp lời.

“Đúng là chết tiệt! Đồ lừa đảo!”

“Bịch, bịch, bịch.” Tô Duyệt Duyệt lại nện nắm đấm xuống bàn liền mấy cái, gã con trai bên cạnh đang ngắm chuẩn đạn Bubble Deluxe, bị “sự hù doạ” của Tô Duyệt Duyệt làm một viên đạn bắn trượt ra ngoài, anh ta tức tối mắng: “Cô bị thần kinh à! Cô nàng bốn mắt!”

“Này, anh chửi ai vậy?”

Tô Duyệt Duyệt vốn đang tức giận, nghe người khác mắng mình là cô nàng bốn mắt, lập tức không cam tâm làm kẻ yếu, quát lại ngay, những người xung quanh vốn đang chơi trò chơi hoặc xem phim, nghe thấy có tiếng cãi nhau, lần lượt quay đầu nhìn. Người quản lý quán internet thấy thế cũng đến khuyên bảo, gã con trai vốn cũng không để ý, thanh toán tiền rồi chửi đổng một câu, bước ra khỏi quán. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, ban nãy cô còn cảm thấy mình may mắn không ngờ lại là may mắn giả tạo, đợi gã con trai đó đi rồi, cô đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng ô chat hiện ra một dòng chữ: “Xin lỗi, lúc nãy tôi bận giải quyết một số vấn đề riêng, nếu tiện, một lát nữa, khoảng mười giờ, chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện tại máy tập thể dục trước cột đá thứ ba ở tiểu khu vườn hoa Mỹ Lệ.”

“Hứ, bây giờ mới thèm trả lời, tôi cũng lờ anh một lát cho xem.”

Tô Duyệt Duyệt bỏ mặc, không trả lời, cũng không nhìn vào khung chat, chỉ nhìn chằm chằm thời gian bên góc phải phía dưới màn hình. Đối phương dường như cảm thấy có chút kỳ quặc, thêm vào một câu: “Bạn vẫn còn đó chứ?”

Tô Duyệt Duyệt lúc đó mới từ từ trả lời: “À, xin lỗi, tôi vừa phải xử lý một số việc riêng, vì thế không nhìn thấy dòng chat của anh, được rồi, lát nữa gặp mặt sẽ nói.”

“Ồ, đi một chiều thì một tháng là sáu trăm tệ.”

Không phải lát nữa gặp mặt sẽ nói hay sao? Người này bỗng nhiên ra giá một chiều sáu trăm tệ, Tô Duyệt Duyệt lờ đi, đóng ô chat lại, không thèm nhìn nữa. Cứ để anh ta đưa giá “lên trời” đi, lát nữa gặp mặt, mình nhất định sẽ khiến giá thụt thê thảm cho coi.

Từ lúc trả tiền internet trở về đến tiểu khu, Tô Duyệt Duyệt nhìn điện thoại di động, thời gian vừa đúng mười giờ. Cột đá thứ ba chính là cột chỗ nhà cô, sát gần khu bảo vệ, khi Tô Duyệt Duyệt đến đó, thấy có hai người phụ nữ trung niên đang đứng tán dóc, luôn miệng ca thán về giá cả tăng chóng mặt.

Tại sao vẫn chưa đến nhỉ?

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến nỗi vừa nghe đã muốn bật cười.

“Tô, Tô Duyệt, Duyệt Duyệt.”

Cái tên hay như vậy mà bị anh ta xé làm mấy mảnh, Tô Duyệt Duyệt quay người, ánh mắt vừa hay chạm tới con ngươi sáng như sao của chàng trai, một sự hoài nghi dâng kín trong lòng, không gian bỗng chốc yên lặng khác thường.

“Cô, cô sao lại, ở đây?”

“Đợi người, còn anh?”

Không biết liệu có phải màu trắng bạc chỉ có riêng ở ánh trăng luôn tạo ra một sức hấp dẫn kỳ lạ giữa nam và nữ hay không, Tô Duyệt Duyệt bỗng nhẹ nhàng hỏi Doanh Thiệu Kiệt. Trong tay Doanh Thiệu Kiệt cầm túi hồ sơ, cười nói: “Tôi cũng thế. Cô, cô sống, sống ở đây à?”

“À, mới thuê đến.”

“Tôi, tôi cũng sống, ở đây.”

“Ồ, vậy chúng ta cùng đợi nhé!”

“Được.”

Lần đầu tiên khi Tô Duyệt Duyệt đợi người lại có một anh chàng đẹp trai đợi cùng, chỉ là do trời đang lạnh nên ghế đá của tiểu khu lạnh buốt như băng, không thể ngồi được, hai người đành đứng đợi trong gió, đợi được khoảng mười phút, Tô Duyệt Duyệt bỗng ý thức được điều gì đó, nghiêng người chỉ anh chàng bên cạnh mình, nói: “Liệu có phải tôi đang đợi anh không?”

<<1 ... 45678 ... 43>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
518/518

Old school Swatch Watches