Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full

Lượt xem :
c liên hệ với họ, bên môi giới nói hiện ngôi nhà vẫn chưa có ai thuê, Tô Duyệt Duyệt vui sướng vô cùng. Đây là một tiểu khu mới xây được năm năm, có thể coi là tiểu khu mới, trên mạng nói lúc trước, đây vốn là nơi chôn rác, vì vậy mà giá bán và tiền thuê ở mức trung bình. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, nơi chôn rác cũng không phải là nghĩa địa, không có gì to tát cả, chỉ cần giá cả phải chăng là được rồi. Nhưng sau khi trả một nghìn bảy tệ, số tiền còn lại của cô càng ít ỏi hơn.

Tô Duyệt Duyệt cầm giấy bút, cẩn thận tính toán một chút, giá tàu điện ngầm khoảng mười hai tệ, nếu như vậy, phí đi lại của cô coi như không dư ra đồng nào. Xem ra sau này càng phải nhịn ăn nhịn mặc rồi, bố mẹ tuy không cần đến tiền của cô nhưng mỗi quý Tô Duyệt Duyệt cũng gửi về nhà một nghìn tệ, ngoài ra cô còn giúp đỡ một đứa trẻ ở vùng núi, tiền mua sách vở, chi tiêu lặt vặt, tiền ở cũng khoảng sáu trăm tệ. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, mình đã nhất thời nông nổi chọn Tập đoàn JS, vậy thì phải dũng cảm gánh vác thôi. Thực ra, cho dù không đến Tập đoàn JS, căn phòng này cũng phải trả cho chủ nhà, vẫn là đi tìm nhà thôi.

Ngày hôm sau, Tô Duyệt Duyệt dậy sớm để đi xem nhà, khi người môi giới đưa đến đó, ngay lập tức cô đã thấy thích tiểu khu này, bởi vì nó mới được xây trong năm năm, bên trong đều là toà nhà cao thấp đan xen, Tô Duyệt Duyệt nghĩ một nghìn bảy trăm tệ cũng không phải là đắt.

“Cô Tô, chúng ta vào xem thôi.”

Tô Duyệt Duyệt nghĩ, môi giới nói ngôi nhà được trang hoàng một cách tinh tế, cũng không biết trang hoàng tinh tế ra sao, đến khi bước vào phòng, cô mới tỉnh ngộ: trang hoàng tinh tế chính là trang hoàng một cách tinh giản.

Hình dáng của căn phòng tương đối đẹp, buồng ngủ ở hướng nam nhưng không có điều hoà cũng không có giường, ở giữa chỉ để một chiếc đệm rộng khoảng một mét tám, sát tường đặt một chiếc ti vi nhỏ, Tô Duyệt Duyệt đẩy gọng kính xem xét một cách cẩn thận, không biết đó là ti vi nhãn hiệu gì? Nhà máy sản xuất ra nhãn hiệu này dường như đã đóng cửa từ nhiều năm trước, tám mươi phần trăm là được mua với giá thanh lý.

Lừa đảo, đây tuyệt đối là lừa đảo! Treo đầu dê bán thịt chó mà. Tô Duyệt Duyệt quay mặt, nhìn chằm chằm vào người môi giới, khiến người này tuy da mặt dày cũng phải sợ hãi, chột dạ hỏi: “Cô Tô, cô nhìn tôi chằm chằm làm gì?”

“Trang hoàng tinh tế! Trang hoàng tinh tế! Ha ha ha ha…”

Tô Duyệt Duyệt bỗng cười phá lên, cười đến nỗi người môi giới cảm thấy e ngại, hoảng hốt dò xét người thuê phòng trước mặt, ai ngờ Tô Duyệt Duyệt đi vòng qua anh ta, tới thẳng buồng vệ sinh, cuối cùng, cô bỗng đứng khựng lại, quay đầu nói: “Nhà của anh có trang hoàng tinh tế không?”

“Nhà của tôi?”

Người môi giới đứng đờ ra, tại sao tự dưng lại nói đến nhà của mình. Tô Duyệt Duyệt lại chậm rãi hỏi: “Khi anh lấy vợ cũng trang hoàng tinh tế thế này sao?”

“Cô, cô nói vậy là có ý gì?”

“Nói thực nhé, trong toàn bộ căn phòng này, có một chiếc bàn, bốn chiếc ghế, một chiếc ti vi, một chiếc đệm, một chiếc tủ đựng quần áo, một bồn vệ sinh, một nhà bếp, một buồng tắm, một chiếc máy giặt lồng đứng, một chiếc tủ lạnh mini một cánh, còn có…”

Tô Duyệt Duyệt lấy tay chỉ từng chỗ, cuối cùng chỉ vào mũi mình, người môi giới có phần tò mò, những thứ có trong căn phòng được trang hoàng tinh giản này, cô gái đứng trước mặt mình đã liệt kê ra hết rồi, còn có gì nữa?

Không ngờ Tô Duyệt Duyệt tiếp tục nói: “Một củ hành, một tên môi giới đen thui!”

Tô Duyệt Duyệt lại chỉ tay vào người môi giới, anh ta lập tức nói: “Cô nói cái gì?! Nói nhiều như vậy chính là không muốn thuê nữa phải không?! Căn phòng tôi giới thiệu này rất được ưa chuộng, không muốn thuê thì đừng thuê nữa!”

“Một nghìn rưỡi, một nghìn rưỡi tôi sẽ thuê, nếu vượt quá con số này, tôi sẽ không thuê!”

“Đi, cô đi mà thuê với cái giá một nghìn rưỡi đi, một lát nữa tôi còn có khách muốn xem rồi.” Người môi giới hạ lệnh đuổi khách, Tô Duyệt Duyệt đánh mắt, đi ra khỏi cửa, tìm một chỗ bên cạnh, đặt túi xuống, ngồi lên phía trên.

“Cô làm gì vậy?”

Người môi giới nhìn thấy tư thế của Tô Duyệt Duyệt, lập tức hỏi một cách cảnh giác, Tô Duyệt Duyệt ngồi xuống, nói: “Không có gì, chỉ muốn xem xem căn phòng này của anh được ưa chuộng ra sao.”

“Này, cô ăn no dửng mỡ à?”

“Anh nói đúng đấy, tôi ăn no dửng mỡ, đang không có việc gì làm đây.”

Tô Duyệt Duyệt cố ý làm bộ dạng lười nhác, người môi giới cũng không để ý, chỉ chửi mát rồi bỏ đi. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, căn cứ vào tình hình này, khả năng có người đồng ý thuê với giá một nghìn bảy là rất ít nhưng nếu giá trong vòng khoảng một nghìn rưỡi, cô vẫn có thể muốn thuê. Bình thường, cơ hội để xem ti vi không nhiều, về vấn đề máy điều hoà, dù sao hiện nay cũng là mùa đông, cô có một chiếc quạt gió ấm mua ở siêu thị, vốn đặt trong phòng tắm, nếu thực sự chuyển đến đây, có thể đặt vào chỗ cần sử dụng nhiều hơn, về những thiết bị khác trong nhà, cô sẽ xem đồ đạc nào vẫn dùng được thì sẽ sử dụng. Duy chỉ có chiếc đệm này, cô vẫn cần phải đóng thêm một khung giường.

Sự thực đã chứng minh, điều Tô Duyệt Duyệt câu nệ là đúng, trong vòng một ngày, môi giới đưa sáu người đến thăm phòng, ai xem xong cũng đều không muốn thuê, họ chỉ chăm chăm nhìn Tô Duyệt Duyệt, khi xem phòng xong, nếu không chửi vài câu thì cũng quay mông đi thẳng. Vào lúc rảnh rỗi, chủ nhà căn hộ đối diện đi qua ngó nghiêng, thấy Tô Duyệt Duyệt ngồi đó thì hỏi có phải cô muốn tìm người không, Tô Duyệt Duyệt trả lời không, cô đến để thuê nhà. Người này nói mới chuyển đến đây nửa năm, căn phòng này hình như đã để thông tin ở công ty môi giới từ rất lâu rồi mà chưa có ai thuê. Tô Duyệt Duyệt hỏi căn phòng này có phải có điều gì không thoả đáng không, chủ căn hộ đối diện nói, phòng rất tốt, chỉ là không biết tại sao không ai thuê, bà đã từng gặp chủ nhà một lần, anh ta có hai căn phòng ở tiểu khu này, căn phòng này trước đây anh ta đã từng ở, bây giờ chuyển tới ở căn phòng kia.

Tô Duyệt Duyệt nói cảm ơn, tiếp tục ngồi đợi, cho đến hơn năm giờ, người môi giới lại đến, hạ giá: “Một nghìn sáu trăm.”

Tô Duyệt Duyệt kiên quyết nói: “Không hai giá, một nghìn rưỡi!”

Nhìn thấy người môi giới quay lại tìm mình, cô biết mình tuyệt đối có thể giành được căn phòng này, quả thật không ngoài dự liệu, cuối cùng cô cũng thuê được căn phòng với giá “một nghìn năm trăm tệ” kèm điều kiện “trả ba tháng một lần cộng một tháng tiền đặt cọc”, người môi giới gọi điện thoại cho chủ nhà nhưng đối phương nói mình đang làm việc không có thời gian, vì thế hợp đồng thuê nhà do môi giới giải quyết.

Đến thứ Sáu, Tô Duyệt Duyệt cuối cùng cũng chuyển đến đây, công ty chuyển nhà là cô tự tìm thuê nhưng hôm nay, do bận giám sát đám công nhân vì sợ họ làm lộn xộn đồ đạc của mình nên đã quên mất việc trả tiền, Mèo con liền trả giúp cô. Sau khi chuyển xong, Tô Duyệt Duyệt chợt nhớ ra, mới trả tiền Mèo con, Mèo con nói: “Cậu chuyển nhà, đổi việc, mình đã chẳng tặng được quà gì, đây là điều mình nên làm.”

Cuối cùng Tô Duyệt Duyệt vẫn không thể lay chuyển được ý nghĩ của Mèo con, đành mặt dày nhận vậy.

Cuối tuần, Tô Duyệt Duyệt đã mua được khung giường, thế là chuyển nhà, đổi việc, một loạt sự việc đã được làm trong vòng một tuần. Ban đêm, Tô Duyệt Duyệt ngồi bên cửa sổ thông gió, nhìn ngắm ánh trăng cao vời vợi, tự nhủ không biết đến bao giờ mình mới mua được căn phòng như thế này.

Lúc đó, con người ta chắc không còn cảm giác cô độc, phiêu bạt nữa.


Chương 5: Đường tới công ty tựa “trường chinh”
Thứ Hai, Tô Duyệt Duyệt dậy rất sớm, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc tại Tập đoàn JS, tuy sơ đồ của đường đi đã sớm phác thảo trong đầu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thực hiện nên khó tránh khỏi sự lúng túng. Tàu điện ngầm của thành phố A rất đông đúc, nguy hiểm nhất là, những người có vẻ đã quá quen thuộc với tàu điện ngầm không cần vịn tay vẫn có thể nhoài người lấy báo miễn phí trên trạm tàu điện ngầm để đọc, báo hại những người “công lực hơi kém” như Tô Duyệt Duyệt chỉ có nước bị mép báo quệt vào mặt cho xây xướt.

Khi chuyển xe buýt, Tô Duyệt Duyệt xếp hàng để lên, vừa bước lên xe, cô phải cố gắng chen vào giữa, bởi vì cửa xuống xe nằm ở giữa, nếu không chen vào đó, một lát nữa cô sẽ không thể xuống xe được. Vốn dĩ cô là một người văn minh, nhưng nếu văn minh vào giờ cao điểm thì điều duy nhất mình có được là sự muộn màng. Tô Duyệt Duyệt không thể bị muộn, vì thế, cô đành không văn minh vậy.

Từ chỗ nhà trọ đến toà nhà Tổng bộ khu Hoa Đông của Tập đoàn JS, Tô Duyệt Duyệt đã để ý thời gian rất kĩ, tổng cộng mất một tiếng bốn mươi phút, chỉ có đến nơi làm việc thôi mà đã mất nhiều thời gian như vậy, thời gian này đủ để đi tàu cao tốc qua ba thành phố rồi. Tuy nhiên, cảm giác thất vọng này đã rất nhanh chóng được thay thế bằng sự phấn khích của ngày đầu tiên đi làm.

Khi Tô Duyệt Duyệt tới bàn lễ tân, trên sofa đã có một cô gái trạc tuổi cô đang ngồi, cô gái này mặc một chiếc áo lông cừu màu kem nhạt, trong tay cầm một chiếc áo khoác lông mặt ngoài bằng da, Tô Duyệt Duyệt biết đây là mốt đang thịnh hành trong mùa đông này, bởi vì Mèo con cũng có một chiếc, giá không rẻ chút nào.

“Đến rồi à?”

Một phút sau, Amy đến trước bàn lễ tân, mặt mày tươi cười hớn hở, có vẻ hơi khác so với hôm ký hợp đồng, Tô Duyệt Duyệt lập tức đứng dậy, đang định nói vài câu với người đồng nghiệp mới của mình thì Amy bước vòng qua cô, đi đến trước mặt cô gái bên cạnh, chỉ nhìn thấy cô gái đứng dậy cười nói: “Tôi đến được năm phút rồi.”

“Tôi vừa mới nhận điện thoại nên đến muộn một chút.” Amy tiếp tục nói chuyện với cô gái đó, Tô Duyệt Duyệt đang nghĩ làm thế nào để chen vào một câu lấy thể diện cho mình, Amy dường như bỗng nhiên phát hiện ra cô, nói: “Sue, cô cũng đến rồi à?”

Cô ta rõ ràng đã nhìn thấy mình, trên một chiếc sofa lớn thế này chỉ có hai người ngồi, có thể không nhận ra mình hay sao? Tô Duyệt Duyệt chỉ “vâng” khẽ một tiếng, thầm nghĩ, chắc không phải hôm ký hợp đồng mình đã kết mối ân oán gì với cô ta chứ?

Amy đưa họ đến phòng IT chào một người đàn ông tên là Jimmy, nói rằng người mới đã đến rồi. Jimmy cầm một tờ đơn trên bàn, nhìn qua rồi nói: “Hai chiếc máy vi tính đã chuẩn bị xong rồi, khoảng nửa tiếng nữa, Tiểu Nhuệ sẽ mang đến.”

“Phiền anh vậy.” Amy cảm ơn Jimmy, quay sang giới thiệu với hai người mới bên cạnh: “Đây là quản lý phần cứng và tài sản cố định phòng IT của chúng ta, tên là Jimmy.”

“Tôi là Chris Ru, Như An Tâm.”

Tô Duyệt Duyệt một lần nữa lại chậm trễ nói theo: “Tôi là Sue, Tô Duyệt Duyệt.”

Ít nhiều, Tô Duyệt Duyệt cũng chưa thấy thích ứng với việc gọi mình là Sue, cô luôn có cảm giác dường như đang gọi họ của mình vậy, không quen chút nào.

Jimmy gật đầu cười, coi như đã quen hai người. Amy lại tiếp tục đưa họ đến một nơi khác, khi bước qua quầy căng tin, đúng lúc gặp một người đàn ông mặc áo màu đen đi ra, mùi hương cà phê đậm đặc trong tay xộc thẳng vào mũi Tô Duyệt Duyệt.

“Kevin, xem này, tôi đã đưa người của anh đến rồi.”

Tô Duyệt Duyệt nhìn kĩ lại, quả nhiên là Tống Dật Tuấn, quản lý hiện nay của cô, nghe Amy nói một câu “người của anh”, Tô Duyệt Duyệt lập tức ý thức được Như An Tâm bên cạnh cũng là một người của bộ phận Quản lý hợp đồng, chỉ là khi phỏng vấn dường như mình không nhìn thấy cô ta. Thấy cô ta không nói gì, Tô Duyệt Duyệt lập tức tranh chào Tống Dật Tuấn trước: “Xin chào Kevin, tôi cũng rất thích uống Capuchino.”

Vừa nói xong, Amy và Như An Tâm đều bụm miệng cười, Tô Duyệt Duyệt không biết bọn họ cười cái gì nhưng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt sắc như dao của Tống Dật Tuấn, thầm nghĩ vận may của cô thực ra cũng không tồi, có được một cấp trên đẹp trai lại có phẩm vị như anh ta, khi làm việc cũng không cảm thấy nhàm chán.

“Rất vui vì hai cô đã đến bộ phận của chúng tôi làm việc.”

Tống Dật Tuấn mỉm cười, bắt tay với hai người mới đứng trước mặt. Lúc đó họ mời cùng nhau đi vào phòng Quản lý hợp đồng, khi đi qua phòng Logistics[1">, một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi nói với Tống Dật Tuấn: “Kevin, cà phê trắng Liberica của anh luôn quyến rũ tôi.”

[1"> Logistics: là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hoá hay thông tin liên quan tới nguyên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ.

“Ơ!”

Hoá ra là cà phê trắng Liberica, không phải Capuchino, thảo nào họ cười mình, chuyện này cũng chẳng trách, cô đã từng uống Capuchino
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
309/309

Old school Swatch Watches