Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full
Lượt xem : |
nhận công lao của mỗi cá nhân. Hằng năm, danh hiệu tập thể xuất sắc trong JSCT thường được trao cho bộ phận Hành chính hoặc bộ phận Tài vụ, lần này, lại là bộ phận Quản lý hợp đồng, quả thật không dễ dàng gì.
“Tôi cũng xin thay mặt đội ngũ lãnh đạo quản lý công ty xin chân thành cảm ơn bộ phận Quản lý hợp đồng đã hỗ trợ cho công ty và các bộ phận khác trong năm qua. Phần thưởng cho bộ phận xuất sắc nhất năm nay là một chuyến du lịch bốn ngày tại Lệ Giang, mong tất cả mọi người đi chơi vui vẻ.” Doanh Thiệu Kiệt cùng mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, ánh mắt lúc lúc lại hướng vào Tô Duyệt Duyệt đang đứng ở phía sau, cách anh không xa.
Chắc chắn là cô ấy rất đau, cái giẫm chân vừa rồi là một sự chọc tức khiêu khích cũng là một sự trả thù.
Doanh Thiệu Kiệt biết rất rõ, đó là để trả thù mình, chỉ có điều Tô Duyệt Duyệt lại không hề hay biết mình là người phải hứng chịu. Khi bước xuống bục sân khấu, anh vốn định đến dìu cô nhưng Tống Dật Tuấn lấy cớ mình là Giám đốc bộ phận đến dìu nhân viên xuống. Tuy chẳng ai để ý đến việc một giám đốc bộ phận, đặc biệt là giám đốc của bộ phận vừa giành được danh hiệu tập thể xuất sắc nhất đến dìu một nữ nhân viên đang bước đi tập tễnh nhưng sự việc này đối với Doanh Thiệu Kiệt lại vô cùng khó chịu, càng khiến Chu Hâm đang ngồi ở ghế chủ tịch nắm chặt chiếc khăn trải bàn trong tay. “Con chim đã mọc đủ lông đủ cánh” kia thực sự không muốn bị mình trói buộc nữa rồi, xem ra, cần phải cho cậu ta biết điều gì mới là quan trọng nhất.
Cảnh tượng trong phòng họp M lại hiện lên trong đầu, Chu Hâm tự cười nhạt, những toan tính cứ sôi sục trong lòng bà ta. Không ai biết sắp tới Tống Dật Tuấn và Tô Duyệt Duyệt sẽ phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại như thế nào.
Buổi họp liên hoan cuối năm khai mạc chưa bao lâu, mọi người mau chóng bước vào phần “giao lưu truyền thống”, đó là chuốc rượu nhau. Trong phòng tiệc rộng lớn, dưới ánh đèn lấp lánh, xa hoa, những dấu giày in trên tấm thảm mềm, những tiếng cười rộ vang, tiếng chạm ly keng keng, mùi vị của đủ các loại rượu vang đỏ, trắng, vàng trộn lẫn vào nhau, tạo nên mùi nồng hắc bay tỏa khắp căn phòng, mùi vị của các loại thức ăn đã không còn quan trọng nữa, nhân cơ hội này chuốc cho “kẻ thù” say khướt, chúc cho “bạn bè” lảo đảo mới là điều quan trọng nhất.
Bộ phận Hành chính, bộ phận Tài vụ, cả bộ phận Thu mua đều thi nhau đến chúc rượu bộ phận Quản lý hợp đồng vừa giành được giải thưởng lớn, nói là chúc mừng nhưng trong lòng ai cũng có ý đồ riêng, đương nhiên không thiếu ý đồ mượn rượu say để đạt mục đích thương mại. Mội điều khiến họ hơi thất vọng là người đẹp Như An Tâm mới đến không lâu đã ra về rồi. Shelly tinh ý đã sớm nhìn thấu ý đồ của bọn họ nên dặn các đồng nghiệp trong bộ phận mình đứng lên đáp lại, những lời phát ra từ miệng đều như đã được bôi thêm mật ngọt.
“Shelly, sao chẳng thấy bóng dáng Kevin của các cô đâu cả thế, thật chẳng có thành ý gì cả, lẽ nào lại sợ chúng tôi chuốc cho say mềm, làm ảnh hưởng đến thanh danh sao?” Người đang đập bàn nói với Shelly chính là Edward, mặt dù mắt đã đỏ hoe nhưng những lời ông ta nói chẳng phải lời của kẻ say chút nào. Shelly đang định nói vài câu, Edward ngó nghiêng thấy ngay Tô Duyệt Duyệt, vội nói với các đồng nghiệp của bộ phận Dịch vụ: “Nào, mau đến chúc rượu hai em Tiểu Ngô và Tô Duyệt Duyệt đi, nếu không có họ, mọi việc của bộ phận Dịch vụ chúng tahẳn sẽ gặp khó khăn rồi.”
Thoắt cái, Edward đã dẫn theo vài người, tay cầm rượu tiến về phía Tiểu Ngô và Tô Duyệt Duyệt mời rượu, cốc của họ vốn chỉ là nước cam ép, Edward nở một nụ cười, nói: “Ồ, rất hân hạnh được uống một ly với hai cô.”
Nói xong, không biết từ đâu, Edward lôi ra một chai rượu vang, người ở phía sau phản ứng rất nhanh, anh ta vội vã đổ nước cam ép của hai cô đi, rồi lấy chai rượu Edward đang cầm trên tay rót vào quá nửa cốc. Tiểu Ngô vội nói: “Ấy chết, không được đâu, tôi bị dị ứng với cồn, uống rượu vào sẽ mẩn ngứa ngay, không được, không được, Sue, cô uống hộ tôi nhé, những ngày qua, nếu không phải có cô giúp đỡ thì công việc của bộ phận Dịch vụ sẽ không thể thuận lợi như vậy.” Tiểu Ngô phản ứng rất nhanh, vừa nói tay vừa đẩy ly rượu cho Tô Duyệt Duyệt, cô ta khôn khéo đùn đẩy hết trách nhiệm “uống rượu xã giao” sang cho Duyệt Duyệt.
Edward cũng thừa biết Tiểu Ngô quá khôn khéo, Tô Duyệt Duyệt là người bị “sai khiến” nhưng nói thật lòng, Tiểu Ngô là người khéo léo lái con thuyền theo gió còn Tô Duyệt Duyệt lại là người trực tiếp làm việc, có lúc còn hay bới lỗi của bộ phận Dịch vụ nữa. Nhìn vẻ mặt muốn thoái thác mà không được của Tô Duyệt Duyệt, ông ta lập tức nói hùa theo Tiểu Ngô: “Tiểu Ngô nói rất đúng, nào, tôi phải mời cô một ly mới được.”
Tô Duyệt Duyệt không biết uống rượu, chân lại vừa bị giẫm phải nên rất đau, cô không dám bước lên phía trước, nếu không phải người khác tới mời rượu, hẳn cô cũng không thể nhấc người lên được. Nhưng thật không ngờ, “giậu đổ bìm leo”, rõ ràng Tiểu Ngô biết cô đang khó chịu trong người, vậy mà vẫn đùn đẩy trách nhiệm này cho cô.
“Cô Tô, sao thế? Không nể mặt tôi à?” Edward thấy Tô Duyệt Duyệt đứng ngây người ra, liền ra hiệu cho đồng nghiệp ở đằng sau chọc thêm vào, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào cô, khiến mặt cô đỏ bừng, mùi rượu nồng trong chiếc cốc đang cầm trên tay bay lên mũi. Mặc dù một ly rượu không thể khiến cô gục nhưng mùi rượu quả thật còn nồng hơn mùi thuốc bắc, Tô Duyệt Duyệt vừa nhìn đã thấy ghê, bị mọi người thúc ép, cô đang định nhắm mắt tu cạn ly rượu, đột nhiên ly bị nhấc tuột khỏi tay, mở mắt ra nhìn thì thấy Doanh Thiệu Kiệt. Mọi người vừa thấy anh, liền sững sờ, họ thi nhau nhìn về phía đồng nghiệp mới rất nặng ký này, người của bộ phận Dịch vụ và bộ phận Hành chính đã phải lăn lộn, đứng mũi chịu sào trên thị trường nhiều năm, trong lòng họ hiểu rõ Doanh Thiệu Kiệt lần này được chuyển từ bộ phận Kỹ thuật lên làm Giám đốc dự án của JSCT, chắc hẳn cấp trên muốn cài anh ta vào làm nội gián, thậm chí là muốn điều tra ai đó, muốn làm gì đó mà họ không được biết mà thôi.
Doanh Thiệu Kiệt hơi mỉm cười, cầm lấy ly rượu trong tay Tô Duyệt Duyệt, nói: “Rất vui lại được làm đồng nghiệp của mọi người”, ly rượu vừa được nâng lên, Tống Dật Tuấn đã đứng ở bên cạnh, lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay một cách tao nhã, nói: “Edward, các anh là một bầy sói đói, nhân lúc tôi không có mặt đến bắt nạt người đẹp của bộ phận chúng tôi.”
“Khà khà.” Edward sượng mặt, cố nặn ra một nụ cười rồi nói: “Đâu có? Một chút cơ hội tôi còn không có ấy chứ, xem xem, mới chỉ gọi là kính rượu thôi thế mà đã lù lù xuất hiện hai người đàn ông anh tuấn ngăn lại, tôi còn chưa nếm một giọt rượu nào đâu.”
“Bảo vệ bông hoa của bộ phận mình là điều mà sứ giả hộ hoa như tôi đây nên làm, anh yên tâm, rượu mà tôi thiếu anh tôi sẽ uống, hai ly đổi thành bốn ly.”
Edward vẫn còn định nói gì đó, Tống Dật Tuấn đã chạm ly với anh ta, vì thế có không đồng tình đi chăng nữa thì lời anh ta muốn nói cũng phải nuốt vào bụng, hơn nữa, Tống Dật Tuấn vừa mới nổi lên, lại còn được người đang ngồi ở vị trí chủ tịch kia luôn sẵn sàng bảo vệ, vuốt mặt cũng phải nể mũi, làm phật lòng anh ta chẳng phải là một hành động sáng suốt, vì thế, anh ta đành phải thuận theo.
Giữa lúc rót ly thứ hai, Tống Dật Tuấn hạ thấp giọng nói câu gì đó rất ngắn gọn với Doanh Thiệu Kiệt, Doanh Thiệu Kiệt chỉ hơi chau mày rồi quay người rời khỏi bàn, tay bấm điện thoại. Tô Duyệt Duyệt vẫn đứng đó nhưng tình thế thay đổi bất ngờ đã khiến cô trở thành một cái bóng mờ nhạt. Vết đau trên mu bàn chân xuyên đến tận tim, nhìn Tống Dật Tuấn vì mình mà uống liền bốn ly rượu vang, mặt và cổ đỏ lừ, nóng rần lên khiến lòng cô vô cùng lo lắng. Đồng nghiệp thuộc bộ phận Hành chính đang đứng đằng xa chúc rượu phòng Tài vụ nhìn thấy Tống Dật Tuấn uống liền bốn ly, đưa mắt nhìn nhau rồi cũngtiến lại phía bộ phận Quản lý hợp đồng, thi nhau mờirượu anh, luôn miệng nói: “Kevin, tửu lượng của anh càng ngày càng khá đấy.”
“Khụ, khụ…” Uống liền sáu, bảy ly, vị của rượu đã chẳng còn thơm nồng nữa rồi, thay vào đó là một mùi rất khó chịu trào lên từ dạ dày xông lên tới tận cổ họng Tống Dật Tuấn, kìm không nổi, anh ho liền hai tiếng, Tô Duyệt Duyệt đứng bên, vội nói: “Kevin, đừng uống nữa.”
“Mọi người đang vui mà.”
Tống Dật Tuấn vừa xua xua tay, Giám đốc bộ phận Hành chính đã lại tới vỗ vai anh, cười nói: “Lãnh đạo các anh uống khá đấy, cả ngàn ly không say ấy chứ. Chị Shelly không ở đây, tất nhiên phải nhờ cả vào anh ấy rồi.”
Lúc này, Tô Duyệt Duyệt mới phát hiện, thì ra Shelly đã rời khỏi chỗ ngồi đến phía bộ phận Tài vụ, cô ta hăng say nói chuyện với mấy nhân viên của bộ phận bên đó.
Rượu cứ hết ly này đến ly khác được rót ra, Tống Dật Tuấn phải chạy vào nhà vệ sinh hai lần nhưng vẫn không trụ nổi, đến lần thứ ba bước ra, mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là mùi rượu nồng nặc. Lần này, Tô Duyệt Duyệt không yên tâm, đi theo anh đến chỗ hành lang, nhìn thấy anh chân nam đá chân chiêu, liên tục đưa tay quệt đôi môi ướt nhoèn, cô vội chạy lên phía trước, nói: “Anh đừng uống nữa, uống như vậy sẽ hại dạ dày đấy.”
“Duyệt… Duyệt Duyệt…”
Chương 30: Durex ở băng ghế phía sau
Tống Dật Tuấn ngước mắt định thần, đôi chânchệnh choạng, đâm sầm vào bức tường lạnh băng phía trước, tay quờ quạng muốn túm lấy vật gì đó để giữ thăng bằng nhưng lại chỉ nắm được không khí, khuỷu tay đập vào bức tường đau điếng. Tô Duyệt Duyệt vội chạy đến đỡ anh, Tống Dật Tuấn vịn vào cô, tựa sát người vào tường, hít vào thật sâu, tự chế giễu nói: “Bị em nhìn thấy bộ dạng thảm thương này rồi.”
“Nếu không phải vì em ăn nói vụng về thì anh đã không bị chuốc nhiều rượu đến vậy.” Tô Duyệt Duyệt đứng bên cạnh vô cùng áy náy, vài sợi tóc mai rủ xuống chấm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, khuôn mặt đỏ lừ vì say rượu đã dần dần trở nên trắng bệch, đây là khuôn mặt chỉ người say khướt mới có. Tô Duyệt Duyệt hiểu rõ điều này, cô còn nhớ trong buổi liên hoan chia tay hồi đại học, cô say khướt, nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn rồi liên tục ợ chua, cho đến khi cả người run lên bần bật, vã những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Đây là sự khó chịu không thể hình dung nổi, Tô Duyệt Duyệt lấy khăn giấy đưa cho Tống Dật Tuấn, nói: “Anh lau mồ hôi đi, nên về sớm một chút, dù sao giờ bọn họ cũng chẳng thể nhận ra ai còn ai ở, hình như Thiệu Kiệt vẫn chưa quay lại.”
Tống Dật Tuấn cầm tờ giấy ăn, lau mồ hôi trên trán, nghe thấy cô nhắc đến Doanh Thiệu Kiệt thì bỗng khựng lại, hơi cúi xuống nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, đôi mắt trong veo hằn lên mấy tia máu đỏ vì rượu quá nặng nhưng vẻ dịu dàng trong ánh mắt ấy không hề giảm đi chút nào, ngược lại, ánh sáng lờ mờ xung quanh càng khiến anh nhìn cô trở nên hiền dịu hơn.
“Đi cùng anh một đoạn, được không?”
Giọng anh cuốn hút như thể chứa đựng luồng từ trường rất mạnh, hút hết mọi thứ xung quanh về phía mình chỉ trong giây lát, Tô Duyệt Duyệt cố gắng lảng tránh ánh nhìn của anh nhưng ánh mắt cô lại không chịu tuân theo sự điều khiển của não, cứ ì ở đó như thể bị cục nam châm là đôi mắt kia hút chặt lấy. Lúc này, hơi thở của cô như ngưng lại, anh quá hoàn hảo, trong mắt cô, anh giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích, còn cô chỉ là con vịt xấu xí, làm sao sánh với anh chứ.
Tuy nhiên lúc này, trong lòng cô đang tồn tại niềm kích động xen lẫn lo lắng, đó là sự bày tỏ tình cảm của anh, sự quan tâm của anh, hơn thế nữa là sự bảo vệ vừa rồi của anh. Anh đã vì mình nên mới ra nông nỗi này, hoàng tử có thể làm nhiều việc như vậy vì vịt con xấu xí, tầm thường ư, cô không thể tìm ra được lý do từ chối, bởi lẽ từ chối là quá phũ phàng.
“Để em đi lấy túi xách, anh yên tâm, không ai chú ý đến em đâu.” Cô gái mặc váy ngắn, mím chặt môi, tập tễnh đi về phía phòng tiệc. Tống Dật Tuấn giơ tay sờ lên trán, anh say thật rồi, anh đã quên cả việc cô bị Như An Tâm giẫm vào chân khi bước lên bục, vậy mà còn bảo cô đi cùng anh một đoạn nữa, những lời tệ như vậy mà vẫn có thể nói ra được. Anh muốn gọi cô nhưng lại thấy cô đột nhiên cúi xuống nhặt đồ bị rơi cho nhân viên phục vụ rồi mới bước vào trong.
Đó là một hành động hết sức giản đơn nhưng biết bao người đi ra đi vào mà không một ai dừng lại giúp, Tống Dật Tuấn hơi nhếch miệng, con tim tĩnh lặng bất giác dậy sóng, anh từng muốn làm một người như vậy, chỉ có điều hiện thực quá tàn khốc. Trở thành một người lương thiện giống như cô, có lẽ đối với anh, đó chỉ còn là giấc mộng mà thôi.
Khi Tô Duyệt Duyệt l
“Tôi cũng xin thay mặt đội ngũ lãnh đạo quản lý công ty xin chân thành cảm ơn bộ phận Quản lý hợp đồng đã hỗ trợ cho công ty và các bộ phận khác trong năm qua. Phần thưởng cho bộ phận xuất sắc nhất năm nay là một chuyến du lịch bốn ngày tại Lệ Giang, mong tất cả mọi người đi chơi vui vẻ.” Doanh Thiệu Kiệt cùng mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, ánh mắt lúc lúc lại hướng vào Tô Duyệt Duyệt đang đứng ở phía sau, cách anh không xa.
Chắc chắn là cô ấy rất đau, cái giẫm chân vừa rồi là một sự chọc tức khiêu khích cũng là một sự trả thù.
Doanh Thiệu Kiệt biết rất rõ, đó là để trả thù mình, chỉ có điều Tô Duyệt Duyệt lại không hề hay biết mình là người phải hứng chịu. Khi bước xuống bục sân khấu, anh vốn định đến dìu cô nhưng Tống Dật Tuấn lấy cớ mình là Giám đốc bộ phận đến dìu nhân viên xuống. Tuy chẳng ai để ý đến việc một giám đốc bộ phận, đặc biệt là giám đốc của bộ phận vừa giành được danh hiệu tập thể xuất sắc nhất đến dìu một nữ nhân viên đang bước đi tập tễnh nhưng sự việc này đối với Doanh Thiệu Kiệt lại vô cùng khó chịu, càng khiến Chu Hâm đang ngồi ở ghế chủ tịch nắm chặt chiếc khăn trải bàn trong tay. “Con chim đã mọc đủ lông đủ cánh” kia thực sự không muốn bị mình trói buộc nữa rồi, xem ra, cần phải cho cậu ta biết điều gì mới là quan trọng nhất.
Cảnh tượng trong phòng họp M lại hiện lên trong đầu, Chu Hâm tự cười nhạt, những toan tính cứ sôi sục trong lòng bà ta. Không ai biết sắp tới Tống Dật Tuấn và Tô Duyệt Duyệt sẽ phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại như thế nào.
Buổi họp liên hoan cuối năm khai mạc chưa bao lâu, mọi người mau chóng bước vào phần “giao lưu truyền thống”, đó là chuốc rượu nhau. Trong phòng tiệc rộng lớn, dưới ánh đèn lấp lánh, xa hoa, những dấu giày in trên tấm thảm mềm, những tiếng cười rộ vang, tiếng chạm ly keng keng, mùi vị của đủ các loại rượu vang đỏ, trắng, vàng trộn lẫn vào nhau, tạo nên mùi nồng hắc bay tỏa khắp căn phòng, mùi vị của các loại thức ăn đã không còn quan trọng nữa, nhân cơ hội này chuốc cho “kẻ thù” say khướt, chúc cho “bạn bè” lảo đảo mới là điều quan trọng nhất.
Bộ phận Hành chính, bộ phận Tài vụ, cả bộ phận Thu mua đều thi nhau đến chúc rượu bộ phận Quản lý hợp đồng vừa giành được giải thưởng lớn, nói là chúc mừng nhưng trong lòng ai cũng có ý đồ riêng, đương nhiên không thiếu ý đồ mượn rượu say để đạt mục đích thương mại. Mội điều khiến họ hơi thất vọng là người đẹp Như An Tâm mới đến không lâu đã ra về rồi. Shelly tinh ý đã sớm nhìn thấu ý đồ của bọn họ nên dặn các đồng nghiệp trong bộ phận mình đứng lên đáp lại, những lời phát ra từ miệng đều như đã được bôi thêm mật ngọt.
“Shelly, sao chẳng thấy bóng dáng Kevin của các cô đâu cả thế, thật chẳng có thành ý gì cả, lẽ nào lại sợ chúng tôi chuốc cho say mềm, làm ảnh hưởng đến thanh danh sao?” Người đang đập bàn nói với Shelly chính là Edward, mặt dù mắt đã đỏ hoe nhưng những lời ông ta nói chẳng phải lời của kẻ say chút nào. Shelly đang định nói vài câu, Edward ngó nghiêng thấy ngay Tô Duyệt Duyệt, vội nói với các đồng nghiệp của bộ phận Dịch vụ: “Nào, mau đến chúc rượu hai em Tiểu Ngô và Tô Duyệt Duyệt đi, nếu không có họ, mọi việc của bộ phận Dịch vụ chúng tahẳn sẽ gặp khó khăn rồi.”
Thoắt cái, Edward đã dẫn theo vài người, tay cầm rượu tiến về phía Tiểu Ngô và Tô Duyệt Duyệt mời rượu, cốc của họ vốn chỉ là nước cam ép, Edward nở một nụ cười, nói: “Ồ, rất hân hạnh được uống một ly với hai cô.”
Nói xong, không biết từ đâu, Edward lôi ra một chai rượu vang, người ở phía sau phản ứng rất nhanh, anh ta vội vã đổ nước cam ép của hai cô đi, rồi lấy chai rượu Edward đang cầm trên tay rót vào quá nửa cốc. Tiểu Ngô vội nói: “Ấy chết, không được đâu, tôi bị dị ứng với cồn, uống rượu vào sẽ mẩn ngứa ngay, không được, không được, Sue, cô uống hộ tôi nhé, những ngày qua, nếu không phải có cô giúp đỡ thì công việc của bộ phận Dịch vụ sẽ không thể thuận lợi như vậy.” Tiểu Ngô phản ứng rất nhanh, vừa nói tay vừa đẩy ly rượu cho Tô Duyệt Duyệt, cô ta khôn khéo đùn đẩy hết trách nhiệm “uống rượu xã giao” sang cho Duyệt Duyệt.
Edward cũng thừa biết Tiểu Ngô quá khôn khéo, Tô Duyệt Duyệt là người bị “sai khiến” nhưng nói thật lòng, Tiểu Ngô là người khéo léo lái con thuyền theo gió còn Tô Duyệt Duyệt lại là người trực tiếp làm việc, có lúc còn hay bới lỗi của bộ phận Dịch vụ nữa. Nhìn vẻ mặt muốn thoái thác mà không được của Tô Duyệt Duyệt, ông ta lập tức nói hùa theo Tiểu Ngô: “Tiểu Ngô nói rất đúng, nào, tôi phải mời cô một ly mới được.”
Tô Duyệt Duyệt không biết uống rượu, chân lại vừa bị giẫm phải nên rất đau, cô không dám bước lên phía trước, nếu không phải người khác tới mời rượu, hẳn cô cũng không thể nhấc người lên được. Nhưng thật không ngờ, “giậu đổ bìm leo”, rõ ràng Tiểu Ngô biết cô đang khó chịu trong người, vậy mà vẫn đùn đẩy trách nhiệm này cho cô.
“Cô Tô, sao thế? Không nể mặt tôi à?” Edward thấy Tô Duyệt Duyệt đứng ngây người ra, liền ra hiệu cho đồng nghiệp ở đằng sau chọc thêm vào, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào cô, khiến mặt cô đỏ bừng, mùi rượu nồng trong chiếc cốc đang cầm trên tay bay lên mũi. Mặc dù một ly rượu không thể khiến cô gục nhưng mùi rượu quả thật còn nồng hơn mùi thuốc bắc, Tô Duyệt Duyệt vừa nhìn đã thấy ghê, bị mọi người thúc ép, cô đang định nhắm mắt tu cạn ly rượu, đột nhiên ly bị nhấc tuột khỏi tay, mở mắt ra nhìn thì thấy Doanh Thiệu Kiệt. Mọi người vừa thấy anh, liền sững sờ, họ thi nhau nhìn về phía đồng nghiệp mới rất nặng ký này, người của bộ phận Dịch vụ và bộ phận Hành chính đã phải lăn lộn, đứng mũi chịu sào trên thị trường nhiều năm, trong lòng họ hiểu rõ Doanh Thiệu Kiệt lần này được chuyển từ bộ phận Kỹ thuật lên làm Giám đốc dự án của JSCT, chắc hẳn cấp trên muốn cài anh ta vào làm nội gián, thậm chí là muốn điều tra ai đó, muốn làm gì đó mà họ không được biết mà thôi.
Doanh Thiệu Kiệt hơi mỉm cười, cầm lấy ly rượu trong tay Tô Duyệt Duyệt, nói: “Rất vui lại được làm đồng nghiệp của mọi người”, ly rượu vừa được nâng lên, Tống Dật Tuấn đã đứng ở bên cạnh, lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay một cách tao nhã, nói: “Edward, các anh là một bầy sói đói, nhân lúc tôi không có mặt đến bắt nạt người đẹp của bộ phận chúng tôi.”
“Khà khà.” Edward sượng mặt, cố nặn ra một nụ cười rồi nói: “Đâu có? Một chút cơ hội tôi còn không có ấy chứ, xem xem, mới chỉ gọi là kính rượu thôi thế mà đã lù lù xuất hiện hai người đàn ông anh tuấn ngăn lại, tôi còn chưa nếm một giọt rượu nào đâu.”
“Bảo vệ bông hoa của bộ phận mình là điều mà sứ giả hộ hoa như tôi đây nên làm, anh yên tâm, rượu mà tôi thiếu anh tôi sẽ uống, hai ly đổi thành bốn ly.”
Edward vẫn còn định nói gì đó, Tống Dật Tuấn đã chạm ly với anh ta, vì thế có không đồng tình đi chăng nữa thì lời anh ta muốn nói cũng phải nuốt vào bụng, hơn nữa, Tống Dật Tuấn vừa mới nổi lên, lại còn được người đang ngồi ở vị trí chủ tịch kia luôn sẵn sàng bảo vệ, vuốt mặt cũng phải nể mũi, làm phật lòng anh ta chẳng phải là một hành động sáng suốt, vì thế, anh ta đành phải thuận theo.
Giữa lúc rót ly thứ hai, Tống Dật Tuấn hạ thấp giọng nói câu gì đó rất ngắn gọn với Doanh Thiệu Kiệt, Doanh Thiệu Kiệt chỉ hơi chau mày rồi quay người rời khỏi bàn, tay bấm điện thoại. Tô Duyệt Duyệt vẫn đứng đó nhưng tình thế thay đổi bất ngờ đã khiến cô trở thành một cái bóng mờ nhạt. Vết đau trên mu bàn chân xuyên đến tận tim, nhìn Tống Dật Tuấn vì mình mà uống liền bốn ly rượu vang, mặt và cổ đỏ lừ, nóng rần lên khiến lòng cô vô cùng lo lắng. Đồng nghiệp thuộc bộ phận Hành chính đang đứng đằng xa chúc rượu phòng Tài vụ nhìn thấy Tống Dật Tuấn uống liền bốn ly, đưa mắt nhìn nhau rồi cũngtiến lại phía bộ phận Quản lý hợp đồng, thi nhau mờirượu anh, luôn miệng nói: “Kevin, tửu lượng của anh càng ngày càng khá đấy.”
“Khụ, khụ…” Uống liền sáu, bảy ly, vị của rượu đã chẳng còn thơm nồng nữa rồi, thay vào đó là một mùi rất khó chịu trào lên từ dạ dày xông lên tới tận cổ họng Tống Dật Tuấn, kìm không nổi, anh ho liền hai tiếng, Tô Duyệt Duyệt đứng bên, vội nói: “Kevin, đừng uống nữa.”
“Mọi người đang vui mà.”
Tống Dật Tuấn vừa xua xua tay, Giám đốc bộ phận Hành chính đã lại tới vỗ vai anh, cười nói: “Lãnh đạo các anh uống khá đấy, cả ngàn ly không say ấy chứ. Chị Shelly không ở đây, tất nhiên phải nhờ cả vào anh ấy rồi.”
Lúc này, Tô Duyệt Duyệt mới phát hiện, thì ra Shelly đã rời khỏi chỗ ngồi đến phía bộ phận Tài vụ, cô ta hăng say nói chuyện với mấy nhân viên của bộ phận bên đó.
Rượu cứ hết ly này đến ly khác được rót ra, Tống Dật Tuấn phải chạy vào nhà vệ sinh hai lần nhưng vẫn không trụ nổi, đến lần thứ ba bước ra, mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là mùi rượu nồng nặc. Lần này, Tô Duyệt Duyệt không yên tâm, đi theo anh đến chỗ hành lang, nhìn thấy anh chân nam đá chân chiêu, liên tục đưa tay quệt đôi môi ướt nhoèn, cô vội chạy lên phía trước, nói: “Anh đừng uống nữa, uống như vậy sẽ hại dạ dày đấy.”
“Duyệt… Duyệt Duyệt…”
Chương 30: Durex ở băng ghế phía sau
Tống Dật Tuấn ngước mắt định thần, đôi chânchệnh choạng, đâm sầm vào bức tường lạnh băng phía trước, tay quờ quạng muốn túm lấy vật gì đó để giữ thăng bằng nhưng lại chỉ nắm được không khí, khuỷu tay đập vào bức tường đau điếng. Tô Duyệt Duyệt vội chạy đến đỡ anh, Tống Dật Tuấn vịn vào cô, tựa sát người vào tường, hít vào thật sâu, tự chế giễu nói: “Bị em nhìn thấy bộ dạng thảm thương này rồi.”
“Nếu không phải vì em ăn nói vụng về thì anh đã không bị chuốc nhiều rượu đến vậy.” Tô Duyệt Duyệt đứng bên cạnh vô cùng áy náy, vài sợi tóc mai rủ xuống chấm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, khuôn mặt đỏ lừ vì say rượu đã dần dần trở nên trắng bệch, đây là khuôn mặt chỉ người say khướt mới có. Tô Duyệt Duyệt hiểu rõ điều này, cô còn nhớ trong buổi liên hoan chia tay hồi đại học, cô say khướt, nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn rồi liên tục ợ chua, cho đến khi cả người run lên bần bật, vã những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Đây là sự khó chịu không thể hình dung nổi, Tô Duyệt Duyệt lấy khăn giấy đưa cho Tống Dật Tuấn, nói: “Anh lau mồ hôi đi, nên về sớm một chút, dù sao giờ bọn họ cũng chẳng thể nhận ra ai còn ai ở, hình như Thiệu Kiệt vẫn chưa quay lại.”
Tống Dật Tuấn cầm tờ giấy ăn, lau mồ hôi trên trán, nghe thấy cô nhắc đến Doanh Thiệu Kiệt thì bỗng khựng lại, hơi cúi xuống nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, đôi mắt trong veo hằn lên mấy tia máu đỏ vì rượu quá nặng nhưng vẻ dịu dàng trong ánh mắt ấy không hề giảm đi chút nào, ngược lại, ánh sáng lờ mờ xung quanh càng khiến anh nhìn cô trở nên hiền dịu hơn.
“Đi cùng anh một đoạn, được không?”
Giọng anh cuốn hút như thể chứa đựng luồng từ trường rất mạnh, hút hết mọi thứ xung quanh về phía mình chỉ trong giây lát, Tô Duyệt Duyệt cố gắng lảng tránh ánh nhìn của anh nhưng ánh mắt cô lại không chịu tuân theo sự điều khiển của não, cứ ì ở đó như thể bị cục nam châm là đôi mắt kia hút chặt lấy. Lúc này, hơi thở của cô như ngưng lại, anh quá hoàn hảo, trong mắt cô, anh giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích, còn cô chỉ là con vịt xấu xí, làm sao sánh với anh chứ.
Tuy nhiên lúc này, trong lòng cô đang tồn tại niềm kích động xen lẫn lo lắng, đó là sự bày tỏ tình cảm của anh, sự quan tâm của anh, hơn thế nữa là sự bảo vệ vừa rồi của anh. Anh đã vì mình nên mới ra nông nỗi này, hoàng tử có thể làm nhiều việc như vậy vì vịt con xấu xí, tầm thường ư, cô không thể tìm ra được lý do từ chối, bởi lẽ từ chối là quá phũ phàng.
“Để em đi lấy túi xách, anh yên tâm, không ai chú ý đến em đâu.” Cô gái mặc váy ngắn, mím chặt môi, tập tễnh đi về phía phòng tiệc. Tống Dật Tuấn giơ tay sờ lên trán, anh say thật rồi, anh đã quên cả việc cô bị Như An Tâm giẫm vào chân khi bước lên bục, vậy mà còn bảo cô đi cùng anh một đoạn nữa, những lời tệ như vậy mà vẫn có thể nói ra được. Anh muốn gọi cô nhưng lại thấy cô đột nhiên cúi xuống nhặt đồ bị rơi cho nhân viên phục vụ rồi mới bước vào trong.
Đó là một hành động hết sức giản đơn nhưng biết bao người đi ra đi vào mà không một ai dừng lại giúp, Tống Dật Tuấn hơi nhếch miệng, con tim tĩnh lặng bất giác dậy sóng, anh từng muốn làm một người như vậy, chỉ có điều hiện thực quá tàn khốc. Trở thành một người lương thiện giống như cô, có lẽ đối với anh, đó chỉ còn là giấc mộng mà thôi.
Khi Tô Duyệt Duyệt l
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
53/4695