Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full
Lượt xem : |
t anh ta vẫn rất cuốn hút, cô ngơ ngác nhìn anh trân trân đến độ quên cả việc cầm lấy chiếc khăn.
“Chúng ta sẽ là tập thể xuất sắc nhất hôm nay, vậy mà mắt cô đỏ hoe như mắt thỏ vậy, nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nói tôi bắt nạt, ức hiếp cấp dưới đấy.”
Nói đoạn, Tống Dật Tuấn cẩn thận, nhẹ nhàng lau nước trên khóe mắt cô, vốn chỉ có đôi mắt là đỏ nhưng không ngờ hành động quá đỗi dịu dàng này của anh đã khiến cả khuôn mặt cô ửng đỏ, ánh mặt vội vàng lảng tránh nhìn ra chỗ khác, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy mê hoặc truyền đến bên tai: “Làm bạn gái anh nhé?”
“Hả?!”
Anh đã đổi cách xưng hô rồi ư? Cô giật bắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh đang đứng trước mặt mình, trông anh như một chàng hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích, phong thái cao sang, tài hoa khiến người ta phải ngưỡng mộ, lại thêm tướng mạo đẹp trai ngời ngời. Một người đàn ông ưu tú như vậy sao có thể đột nhiên bày tỏ tình cảm với cô, một cô gái bốn mắt, ngoại hình không có gì nổi bật, không có gì gợi cảm chứ?
Mình đang nghe nhầm chăng?
Hay là anh ta đang đùa giỡn mình?
“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng vô cùng dạt dào…” Đúng lúc này, nhạc chuông điện thoại lại vang lên, Tô Duyệt Duyệt như thể vừa vớ được máy phun khí rung trong lúc đang nghẹt thở, cô liền cầm điện thoại, bấm nút nghe,
“Cô, cô đang ở đâu?”
Giọng nói từ trong điện thoại và từ phía cuối hành lang lần lượt truyền đến, Tô Duyệt Duyệt nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Doanh Thiệu Kiệt đứng khựng lại vài giây khi nhìn thấy họ, rồi sải bước rất nhanh, chỉ vài giây đã tới nơi.
“Anh tìm Duyệt Duyệt à?”
Tống Dật Tuấn đã đổi cách cưng hô, mặc dù Doanh Thiệu Kiệt cũng gọi Tô Duyệt Duyệt như vậy, nhưng những lời này lại phát ra từ miệng của Tống Dật Tuấn, hơn nữa tại nơi chỉ ba người họ đã chọc cho Doanh Thiệu Kiệt nổi cáu. Bất cứ ai cũng không đủ khoan dung đối với kẻ tình địch tiềm ẩn của mình. Trong khi Doanh Thiệu Kiệt cho rằng Tống Dật Tuấn tiếp cận Tô Duyệt Duyệt chỉ để đùa giỡn một cô gái ngây thơ, trong sáng. Mặc dù bản thân anh chưa hề biểu lộ tình cảm của mình với Tô Duyệt Duyệt, hơn nữa mấy ngày nay, mối quan hệ giữa anh và cô vừa mới bình thường trở lại, trong anh đang ẩn chứa cảm xúc yêu đương mãnh liệt của một người đàn ông, anh lạnh lùng nói với Tống Dật Tuấn: “Tôi thấy có người nói cô ấy chưa lên xe, cho nên, cho nên…”
Vốn đang là nói với Tống Dật Tuấn nhưng bất giác anh lại đưa mắt nhìn về phía Tô Duyệt Duyệt, Tống Dật Tuấn hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình muốn nói gì, không đợi anh nói hết câu, Tống Dật Tuấn liền kéo tay Tô Duyệt Duyệt, nói: “Không sao, để tôi đưa cô ấy đi.”
“Anh…”
Doanh Thiệu Kiệt trố mắt nhìn Tống Dật Tuấn cầm tay kéo Tô Duyệt Duyệt đến chỗ cầu thang máy, trong lúc sửng sốt, anh chỉ thấy vẻ mặt cô đang rất rối bời bỗng chốc trở nên ửng đỏ vì xấu hổ. So với Tống Dật Tuấn, anh luôn tỏ ra lúng túng trước mặt phụ nữ, thậm chí còn không biết phải nói như thế nào. Anh biết rõ một cô gái như Tô Duyệt Duyệt sẽ không thể không xao động trước một người đàn ông đầy mánh khóe như Tống Dật Tuấn, anh nghĩ nếu vạch trần đối thủ của mình sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ giữa anh với Tô Duyệt Duyệt thêm gượng gạo. Đang mải mê suy nghĩ thì Tống Dật Tuấn đã đứng trước cửa thang máy, nói: “Thang máy đến rồi, cùng đi chứ?”
“Tôi còn có việc.”
Khi vào trong thang máy, Tống Dật Tuấn liếc nhìn người đàn ông đứng ở hành lang, đây là một “cuộc đua”, anh ta có thể hiểu rõ cảm giác thù địch của Doanh Thiệu Kiệt đối với mình, đó là vì sự thân mật với Tô Duyệt Duyệt. Có điều anh ta biết bản thân mình chưa chắc đã có thể trở thành kẻ thắng cuộc trong cuộc đua này, vì Tô Duyệt Duyệt thẫn thờ rút tay cô ra khỏi bàn tay anh, mặc dù động tác này chỉ diễn ra sau khi đã đi vào thang máy nhưng ít nhiều có thể thấy rõ rằng, cô gái này không hề bị mê hoặc trước lời tỏ tình vừa rồi của anh.
Quả thật, trong lòng Tô Duyệt Duyệt lúc này đang rối bời, tim đập loạn nhịp, hoàn toàn không chỉ là bởi lời tỏ tình đột ngột của Tống Dật Tuấn, mà chính là ánh mắt của Doanh Thiệu Kiệt. Rõ ràng, ánh mắt anh vô cùng khó chịu khi cô quá thân mật với Tống Dật Tuấn, thậm chí còn muốn kéo cô về phía mình, chỉ có điều cuối cùng anh vẫn đứng ở đó, câu “tôi còn có việc” chỉ là một cái cớ. Trong đầu cô chợt hiện lên tất cả khung cảnh kể từ lúc quen biết Doanh Thiệu Kiệt, đột nhiên cô rất muốn gục đầu vào vai anh, kể cho anh nghe mọi nỗi ấm ức mà cô phải chịu đựng ngày hôm nay, nhưng vì có sự xuất hiện của Tống Dật Tuấn, hoặc cũng thể là đã xảy ra tình huống mà cô không ngờ tới khiến cô nhất thời không biết phải làm thế nào.
Ngồi trên chiếc Audi TT của Tống Dật Tuấn, Tô Duyệt Duyệt cũng chẳng buồn để ý chiếc xe này sang trọng hơn hẳn chiếc Polo của Doanh Thiệu Kiệt, cô thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, thành phố đã lên đèn sáng rực. Tống Dật Tuấn đang nói chuyện với cô nhưng cô lại chẳng còn tâm trí đâu để đáp lại.
“Những gì anh nói vừa rồi là thật lòng, nếu anh cần thời gian, anh sẽ đợi.”
“Em…”
Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vô cùng đường đột khi một lần nữa anh lại đề cập đến chuyện này, cô cũng bất ngờ đổi cách xưng hô, nghiêng mặt nhìn Tống Dật Tuấn nhưng vẫn không nói được lời nào, vội đưa mắt nhìn về phía con đường trước mặt, thầm mong nhanh nhanh chóng chónh đến khách sạn để giải thoát tâm trạng rối bời này.
Anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi khiến cô cảm thấy anh không có thật.
Khi đến khách sạn Châu Tế, Vu Tiểu Giai đang từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Tống Dật Tuấn và Tô Duyệt Duyệt cùng đến, cô ta trợn tròn mắt như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó. Tống Dật Tuấn chỉ cười hỏi tại sao cô ta lại đứng ngây người ra vậy, lúc đó Vu Tiểu Giai mới định thần lại được rồi cùng hai người đi vào trong phòng tiệc.
Tiệc cuối năm của JSCT được đặt theo tiệc của người Trung Quốc, đây là truyền thống của Tập đoàn JS, họ đã ở Trung Quốc mười năm nên muốn thể hiện sự gần gũi với nhân viên hơn bằng cách tôn trọng thói quen của người Trung Quốc, đây chính là một thông lệ mà lãnh đạo Tập đoàn JS đặt ra. Cho nên, nếu so với những bữa tiệc buffet của các công ty nước ngoài khác, mặc dù bữa tiệc cuối năm của JSCT rõ ràng không mang phong cách của người phương Tây, nhưng nó cũng không kém phần xa hoa.
Mỗi năm họ lại tổ chức một lần, nhưng nhân viên bình thường không mong đợi thứ gì khác, họ chỉ trông chờ lúc rút thăm trúng thưởng để lấy may mắn đầu năm mới. Wagner - CEO và Chu Hâm - CFO khu vực Trung Quốc bộ phận Thông tin Tập đoàn JS lần lượt đứng lên nói đôi lời chúc mừng ngắn gọn. Nội dung vẫn là ca ngợi những cống hiến của JSCT tại Trung Quốc trong năm qua, họ lặp đi lặp lại việc JSCT đã đưa doanh số bán hàng tăng từ năm trăm triệu trong năm ngoái lên đến sáu trăm tám mươi triệu trong năm nay, còn cả lợi nhuận trước thuế khiến mọi người không ngớt lời khen ngợi, điều này khiến Tổng giám đốc Roger và giám đốc các bộ phận Bán hàng cươi cười hớn hở. Còn các nhân viên, ai nấy cũng chỉ mong đợi lương bổng năm tới này tăng cao hơn một chút. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, sự hùng hồn của các lãnh đạo và bữa tiệc thịnh soạn trong buổi họp cuối năm luôn thay thế cho sự tăng lương.
Hy vọng, thất vọng rồi lại hy vọng, năm nào việc này cũng lặp đi lặp lại, đây chính là sự thực ở chốn công sở, mọi người đều biết rất rõ, buổi tiệc cuối năm là để chúc mừng công ty, mừng cho thắng lợi của cả một tập đoàn, chứ không phải thắng lợi của một cá nhân.
Tổng giám đốc lần lượt cảm ơn những lời chúc của CEO và CFO, sau khi nói thêm vài câu, ông ta chuẩn bị tuyên bố tập thể xuất sắc nhất năm nay.
Tổng giám đốc bình thường rất ôn hòa, nhiều người nói rằng dù ông đang cáu giận cũng rất ít khi vội vàng, đây cũng là lý do tại sao JSCT có thể giống như nồi nước ấm không lạnh mà cũng không nóng sau khi ông nhậm chức, thành tích tốt hay xấu trong sự nghiệp dường như đối với ông đã không còn quan trọng, ông cũng là người ngồi lẫn trong hàng ngũ JSCT đang đợi về hưu. Mặc dù việc này thật mỉa mai nhưng quả thực chuyện đó là có thật. Tập đoàn JS nằm trong top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới, người có thể hô mưa gọi gió, trải qua biết bao gian khổ cũng đến ngày phải “thoái vị nhường ngôi”, chắc chắn khó tránh khỏi cảm giác có chút gì đó tiếc nuối nhưng có thể rút lui an toàn cũng là một việc hết sức may mắn rồi.
“Tập thể xuất sắc nhất năm nay là…” Tổng giám đốc đột nhiên dừng lại, mọi người đang dỏng tai lên nghe thì thấy trên khuôn mặt hiền từ của ông ta nở một nụ cười đầy bí hiểm, khiến ai cũng hồi hộp, “sếp lớn” có cái tên giống với chú thỏ Roger này lúc nào cũng thích trêu đùa mọi người, y hệt người dẫn chương trình trong lễ trao giải Oscar.
“Tôi nghĩ hay là mời vị Giám đốc quản lý dự án mới của JSCT lên tuyên bố với chúng ta.” Tổng giám đốc cười cười nói, đưa mắt nhìn về phía bên phải, chỉ thấy một dáng người trông rất nổi bật đang sải bước tiến lên khán đài, anh ta bắt tay với Tổng giám đốc, mỉm cười nói: “Rất mừng khi được quay về JSCT.”
Mọi người đứng bên dưới ngơ ngác nhìn lên, Tô Duyệt Duyệt lại càng kinh ngạc hơn, thì ra lúc sáng anh ấy ăn mặc sang trọng như vậy là có mục đích, Giám đốc dự án lớn, anh đến JSCT trong thân phận bí mật như vậy thật không đơn giản chút nào. Phải rồi, anh vốn là một “ông hoàng điện ảnh” mũi lọ hoa mà, đã lừa gạt cô lâu như vậy, đến một lời giải thích cũng không có, vừa rồi trong hành lang không thấy anh cáu giận với mình, cũng không có ý định nói rõ tất cả, lúc này bộ dạng của anh cao sang vô cùng, không biết liệu có phải muốn để lại một chút ấn tượng đẹp nhất trong lòng mọi người không nữa.
“Tập thể xuất sắc nhất năm nay là bộ phận Quản lý hợp đồng.”
Tô Duyệt Duyệt vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ, Tống Dật Tuấn ngồi trên ghế Giám đốc bộ phận đã đứng dậy, quay người ra hiệu cho nhân viên của mình lên bục. Bộ phận Quản lý hợp đồng được bình chọn đương nhiên là vô cùng phấn khởi, đặc biệt là mấy người như Vu Tiểu Giai, chỉ có Như An Tâm vẫn ngồi thất thần trên ghế, Tô Duyệt Duyệt định gọi cô ta thì thấy Tống Dật Tuấn bước đến cô ta nói nhỏ gì đó, Như An Tâm lúc này mới đứng dậy bước lên.
“Hí hí, xem ra, suy đoán của mình thật chính xác, cô đúng thật là, rõ ràng đã biết mà không bảo chị em gì cả.” Vu Tiểu Giai đứng trên bục ghét sát vào tai Tô Duyệt Duyệt thì thầm, cô ta muốn đứng thật gần “bạn gái” của nhân vật quan trọng, như vậy, về sau cũng có thể được xem có chút “dính dáng bà con” rồi. Tập đoàn lớn đúng là tập đoàn lớn, lúc trước cô nghĩ Tô Duyệt Duyệt bị CFO gọi đi chắc chắn là thê thảm rồi, chẳng ngờ sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng xuất hiện, Tô Duyệt Duyệt không những ngồi xe Audi TT của Tống Dật Tuấn đến đây, mà người bạn có mối quan hệ thân mật là Doanh Thiệu Kiệt lại trở thành nhân vật quan trọng của JSCT một cách bất ngờ nhưng cũng rất hợp lý. Vu Tiểu Giai đang mải nghĩ bỗng thấy Tô Duyệt Duyệt đứng bên kêu “ái” một tiếng, mặc dù tiếng kêu rất khẽ nhưng nó cũng lọt vào tai Vu Tiểu Giai trong tiếng nhạc. Vu Tiểu Giai rất tinh tường, cô ta đã nhìn thấu sự việc xảy ra trước mắt, nhân lúc mọi người cùng bước lên bục, gót giày của Như An Tâm đã giẫm lên chân Tô Duyệt Duyệt. Mặc dù bề ngoài cô ta rối rít xin lỗi Tô Duyệt Duyệt nhưng rõ ràng cô ta đã cố ý làm vậy.
Không chỉ Vu Tiểu Giai, ngay cả Doanh Thiệu Kiệt và Tống Dật Tuấn cũng đều thấy rõ, Tống Dật Tuấn vội kéo Như An Tâm sang một bên, nhìn ánh mắt mê hoặc lòng người của Doanh Thiệu Kiệt thấy rõ sự xót xa, Vu Tiểu Giai càng khẳng định chắc chắn hơn, cô đồng nghiệp bốn mắt bên cạnh mình chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với anh ta.
“Tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các đồng nghiệp, bộ phận Quản lý hợp đồng giành được danh hiệu tập thể xuất sắc nhất năm nay là nhờ có sự tin tưởng của mọi người, cũng là kết quả làm việc chăm chỉ của các đồng nghiệp trong phòng chúng tôi. Nhân đây, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đến từng nhân viên trong bộ phận của mình.” Tống Dật Tuấn đứng trên bục nói, đưa mắt nhìn về phía tập thể mình, quả thực, nếu không có họ, anh chắc chắn sẽ không thể khiến tập thể mình giành được danh hiệu này. Anh cúi gập người, gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới các nhân viên của bộ phận Quản lý hợp đồng, thậm chí trong đó bao gồm cả Shelly.
Đây là bộ phận mới chỉ được ra đời trong hai năm, đồng thời cũng là bộ phận hay bị người khác chỉ trích nhất, mặc dù năm nay, danh hiệu tập thể xuất sắc nhất này không hẳn là dựa vào bản lĩnh thật sự của họ nhưng cũng không thể ph
“Chúng ta sẽ là tập thể xuất sắc nhất hôm nay, vậy mà mắt cô đỏ hoe như mắt thỏ vậy, nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nói tôi bắt nạt, ức hiếp cấp dưới đấy.”
Nói đoạn, Tống Dật Tuấn cẩn thận, nhẹ nhàng lau nước trên khóe mắt cô, vốn chỉ có đôi mắt là đỏ nhưng không ngờ hành động quá đỗi dịu dàng này của anh đã khiến cả khuôn mặt cô ửng đỏ, ánh mặt vội vàng lảng tránh nhìn ra chỗ khác, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy mê hoặc truyền đến bên tai: “Làm bạn gái anh nhé?”
“Hả?!”
Anh đã đổi cách xưng hô rồi ư? Cô giật bắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh đang đứng trước mặt mình, trông anh như một chàng hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích, phong thái cao sang, tài hoa khiến người ta phải ngưỡng mộ, lại thêm tướng mạo đẹp trai ngời ngời. Một người đàn ông ưu tú như vậy sao có thể đột nhiên bày tỏ tình cảm với cô, một cô gái bốn mắt, ngoại hình không có gì nổi bật, không có gì gợi cảm chứ?
Mình đang nghe nhầm chăng?
Hay là anh ta đang đùa giỡn mình?
“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng vô cùng dạt dào…” Đúng lúc này, nhạc chuông điện thoại lại vang lên, Tô Duyệt Duyệt như thể vừa vớ được máy phun khí rung trong lúc đang nghẹt thở, cô liền cầm điện thoại, bấm nút nghe,
“Cô, cô đang ở đâu?”
Giọng nói từ trong điện thoại và từ phía cuối hành lang lần lượt truyền đến, Tô Duyệt Duyệt nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Doanh Thiệu Kiệt đứng khựng lại vài giây khi nhìn thấy họ, rồi sải bước rất nhanh, chỉ vài giây đã tới nơi.
“Anh tìm Duyệt Duyệt à?”
Tống Dật Tuấn đã đổi cách cưng hô, mặc dù Doanh Thiệu Kiệt cũng gọi Tô Duyệt Duyệt như vậy, nhưng những lời này lại phát ra từ miệng của Tống Dật Tuấn, hơn nữa tại nơi chỉ ba người họ đã chọc cho Doanh Thiệu Kiệt nổi cáu. Bất cứ ai cũng không đủ khoan dung đối với kẻ tình địch tiềm ẩn của mình. Trong khi Doanh Thiệu Kiệt cho rằng Tống Dật Tuấn tiếp cận Tô Duyệt Duyệt chỉ để đùa giỡn một cô gái ngây thơ, trong sáng. Mặc dù bản thân anh chưa hề biểu lộ tình cảm của mình với Tô Duyệt Duyệt, hơn nữa mấy ngày nay, mối quan hệ giữa anh và cô vừa mới bình thường trở lại, trong anh đang ẩn chứa cảm xúc yêu đương mãnh liệt của một người đàn ông, anh lạnh lùng nói với Tống Dật Tuấn: “Tôi thấy có người nói cô ấy chưa lên xe, cho nên, cho nên…”
Vốn đang là nói với Tống Dật Tuấn nhưng bất giác anh lại đưa mắt nhìn về phía Tô Duyệt Duyệt, Tống Dật Tuấn hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình muốn nói gì, không đợi anh nói hết câu, Tống Dật Tuấn liền kéo tay Tô Duyệt Duyệt, nói: “Không sao, để tôi đưa cô ấy đi.”
“Anh…”
Doanh Thiệu Kiệt trố mắt nhìn Tống Dật Tuấn cầm tay kéo Tô Duyệt Duyệt đến chỗ cầu thang máy, trong lúc sửng sốt, anh chỉ thấy vẻ mặt cô đang rất rối bời bỗng chốc trở nên ửng đỏ vì xấu hổ. So với Tống Dật Tuấn, anh luôn tỏ ra lúng túng trước mặt phụ nữ, thậm chí còn không biết phải nói như thế nào. Anh biết rõ một cô gái như Tô Duyệt Duyệt sẽ không thể không xao động trước một người đàn ông đầy mánh khóe như Tống Dật Tuấn, anh nghĩ nếu vạch trần đối thủ của mình sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ giữa anh với Tô Duyệt Duyệt thêm gượng gạo. Đang mải mê suy nghĩ thì Tống Dật Tuấn đã đứng trước cửa thang máy, nói: “Thang máy đến rồi, cùng đi chứ?”
“Tôi còn có việc.”
Khi vào trong thang máy, Tống Dật Tuấn liếc nhìn người đàn ông đứng ở hành lang, đây là một “cuộc đua”, anh ta có thể hiểu rõ cảm giác thù địch của Doanh Thiệu Kiệt đối với mình, đó là vì sự thân mật với Tô Duyệt Duyệt. Có điều anh ta biết bản thân mình chưa chắc đã có thể trở thành kẻ thắng cuộc trong cuộc đua này, vì Tô Duyệt Duyệt thẫn thờ rút tay cô ra khỏi bàn tay anh, mặc dù động tác này chỉ diễn ra sau khi đã đi vào thang máy nhưng ít nhiều có thể thấy rõ rằng, cô gái này không hề bị mê hoặc trước lời tỏ tình vừa rồi của anh.
Quả thật, trong lòng Tô Duyệt Duyệt lúc này đang rối bời, tim đập loạn nhịp, hoàn toàn không chỉ là bởi lời tỏ tình đột ngột của Tống Dật Tuấn, mà chính là ánh mắt của Doanh Thiệu Kiệt. Rõ ràng, ánh mắt anh vô cùng khó chịu khi cô quá thân mật với Tống Dật Tuấn, thậm chí còn muốn kéo cô về phía mình, chỉ có điều cuối cùng anh vẫn đứng ở đó, câu “tôi còn có việc” chỉ là một cái cớ. Trong đầu cô chợt hiện lên tất cả khung cảnh kể từ lúc quen biết Doanh Thiệu Kiệt, đột nhiên cô rất muốn gục đầu vào vai anh, kể cho anh nghe mọi nỗi ấm ức mà cô phải chịu đựng ngày hôm nay, nhưng vì có sự xuất hiện của Tống Dật Tuấn, hoặc cũng thể là đã xảy ra tình huống mà cô không ngờ tới khiến cô nhất thời không biết phải làm thế nào.
Ngồi trên chiếc Audi TT của Tống Dật Tuấn, Tô Duyệt Duyệt cũng chẳng buồn để ý chiếc xe này sang trọng hơn hẳn chiếc Polo của Doanh Thiệu Kiệt, cô thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, thành phố đã lên đèn sáng rực. Tống Dật Tuấn đang nói chuyện với cô nhưng cô lại chẳng còn tâm trí đâu để đáp lại.
“Những gì anh nói vừa rồi là thật lòng, nếu anh cần thời gian, anh sẽ đợi.”
“Em…”
Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vô cùng đường đột khi một lần nữa anh lại đề cập đến chuyện này, cô cũng bất ngờ đổi cách xưng hô, nghiêng mặt nhìn Tống Dật Tuấn nhưng vẫn không nói được lời nào, vội đưa mắt nhìn về phía con đường trước mặt, thầm mong nhanh nhanh chóng chónh đến khách sạn để giải thoát tâm trạng rối bời này.
Anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi khiến cô cảm thấy anh không có thật.
Khi đến khách sạn Châu Tế, Vu Tiểu Giai đang từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Tống Dật Tuấn và Tô Duyệt Duyệt cùng đến, cô ta trợn tròn mắt như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó. Tống Dật Tuấn chỉ cười hỏi tại sao cô ta lại đứng ngây người ra vậy, lúc đó Vu Tiểu Giai mới định thần lại được rồi cùng hai người đi vào trong phòng tiệc.
Tiệc cuối năm của JSCT được đặt theo tiệc của người Trung Quốc, đây là truyền thống của Tập đoàn JS, họ đã ở Trung Quốc mười năm nên muốn thể hiện sự gần gũi với nhân viên hơn bằng cách tôn trọng thói quen của người Trung Quốc, đây chính là một thông lệ mà lãnh đạo Tập đoàn JS đặt ra. Cho nên, nếu so với những bữa tiệc buffet của các công ty nước ngoài khác, mặc dù bữa tiệc cuối năm của JSCT rõ ràng không mang phong cách của người phương Tây, nhưng nó cũng không kém phần xa hoa.
Mỗi năm họ lại tổ chức một lần, nhưng nhân viên bình thường không mong đợi thứ gì khác, họ chỉ trông chờ lúc rút thăm trúng thưởng để lấy may mắn đầu năm mới. Wagner - CEO và Chu Hâm - CFO khu vực Trung Quốc bộ phận Thông tin Tập đoàn JS lần lượt đứng lên nói đôi lời chúc mừng ngắn gọn. Nội dung vẫn là ca ngợi những cống hiến của JSCT tại Trung Quốc trong năm qua, họ lặp đi lặp lại việc JSCT đã đưa doanh số bán hàng tăng từ năm trăm triệu trong năm ngoái lên đến sáu trăm tám mươi triệu trong năm nay, còn cả lợi nhuận trước thuế khiến mọi người không ngớt lời khen ngợi, điều này khiến Tổng giám đốc Roger và giám đốc các bộ phận Bán hàng cươi cười hớn hở. Còn các nhân viên, ai nấy cũng chỉ mong đợi lương bổng năm tới này tăng cao hơn một chút. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, sự hùng hồn của các lãnh đạo và bữa tiệc thịnh soạn trong buổi họp cuối năm luôn thay thế cho sự tăng lương.
Hy vọng, thất vọng rồi lại hy vọng, năm nào việc này cũng lặp đi lặp lại, đây chính là sự thực ở chốn công sở, mọi người đều biết rất rõ, buổi tiệc cuối năm là để chúc mừng công ty, mừng cho thắng lợi của cả một tập đoàn, chứ không phải thắng lợi của một cá nhân.
Tổng giám đốc lần lượt cảm ơn những lời chúc của CEO và CFO, sau khi nói thêm vài câu, ông ta chuẩn bị tuyên bố tập thể xuất sắc nhất năm nay.
Tổng giám đốc bình thường rất ôn hòa, nhiều người nói rằng dù ông đang cáu giận cũng rất ít khi vội vàng, đây cũng là lý do tại sao JSCT có thể giống như nồi nước ấm không lạnh mà cũng không nóng sau khi ông nhậm chức, thành tích tốt hay xấu trong sự nghiệp dường như đối với ông đã không còn quan trọng, ông cũng là người ngồi lẫn trong hàng ngũ JSCT đang đợi về hưu. Mặc dù việc này thật mỉa mai nhưng quả thực chuyện đó là có thật. Tập đoàn JS nằm trong top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới, người có thể hô mưa gọi gió, trải qua biết bao gian khổ cũng đến ngày phải “thoái vị nhường ngôi”, chắc chắn khó tránh khỏi cảm giác có chút gì đó tiếc nuối nhưng có thể rút lui an toàn cũng là một việc hết sức may mắn rồi.
“Tập thể xuất sắc nhất năm nay là…” Tổng giám đốc đột nhiên dừng lại, mọi người đang dỏng tai lên nghe thì thấy trên khuôn mặt hiền từ của ông ta nở một nụ cười đầy bí hiểm, khiến ai cũng hồi hộp, “sếp lớn” có cái tên giống với chú thỏ Roger này lúc nào cũng thích trêu đùa mọi người, y hệt người dẫn chương trình trong lễ trao giải Oscar.
“Tôi nghĩ hay là mời vị Giám đốc quản lý dự án mới của JSCT lên tuyên bố với chúng ta.” Tổng giám đốc cười cười nói, đưa mắt nhìn về phía bên phải, chỉ thấy một dáng người trông rất nổi bật đang sải bước tiến lên khán đài, anh ta bắt tay với Tổng giám đốc, mỉm cười nói: “Rất mừng khi được quay về JSCT.”
Mọi người đứng bên dưới ngơ ngác nhìn lên, Tô Duyệt Duyệt lại càng kinh ngạc hơn, thì ra lúc sáng anh ấy ăn mặc sang trọng như vậy là có mục đích, Giám đốc dự án lớn, anh đến JSCT trong thân phận bí mật như vậy thật không đơn giản chút nào. Phải rồi, anh vốn là một “ông hoàng điện ảnh” mũi lọ hoa mà, đã lừa gạt cô lâu như vậy, đến một lời giải thích cũng không có, vừa rồi trong hành lang không thấy anh cáu giận với mình, cũng không có ý định nói rõ tất cả, lúc này bộ dạng của anh cao sang vô cùng, không biết liệu có phải muốn để lại một chút ấn tượng đẹp nhất trong lòng mọi người không nữa.
“Tập thể xuất sắc nhất năm nay là bộ phận Quản lý hợp đồng.”
Tô Duyệt Duyệt vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ, Tống Dật Tuấn ngồi trên ghế Giám đốc bộ phận đã đứng dậy, quay người ra hiệu cho nhân viên của mình lên bục. Bộ phận Quản lý hợp đồng được bình chọn đương nhiên là vô cùng phấn khởi, đặc biệt là mấy người như Vu Tiểu Giai, chỉ có Như An Tâm vẫn ngồi thất thần trên ghế, Tô Duyệt Duyệt định gọi cô ta thì thấy Tống Dật Tuấn bước đến cô ta nói nhỏ gì đó, Như An Tâm lúc này mới đứng dậy bước lên.
“Hí hí, xem ra, suy đoán của mình thật chính xác, cô đúng thật là, rõ ràng đã biết mà không bảo chị em gì cả.” Vu Tiểu Giai đứng trên bục ghét sát vào tai Tô Duyệt Duyệt thì thầm, cô ta muốn đứng thật gần “bạn gái” của nhân vật quan trọng, như vậy, về sau cũng có thể được xem có chút “dính dáng bà con” rồi. Tập đoàn lớn đúng là tập đoàn lớn, lúc trước cô nghĩ Tô Duyệt Duyệt bị CFO gọi đi chắc chắn là thê thảm rồi, chẳng ngờ sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng xuất hiện, Tô Duyệt Duyệt không những ngồi xe Audi TT của Tống Dật Tuấn đến đây, mà người bạn có mối quan hệ thân mật là Doanh Thiệu Kiệt lại trở thành nhân vật quan trọng của JSCT một cách bất ngờ nhưng cũng rất hợp lý. Vu Tiểu Giai đang mải nghĩ bỗng thấy Tô Duyệt Duyệt đứng bên kêu “ái” một tiếng, mặc dù tiếng kêu rất khẽ nhưng nó cũng lọt vào tai Vu Tiểu Giai trong tiếng nhạc. Vu Tiểu Giai rất tinh tường, cô ta đã nhìn thấu sự việc xảy ra trước mắt, nhân lúc mọi người cùng bước lên bục, gót giày của Như An Tâm đã giẫm lên chân Tô Duyệt Duyệt. Mặc dù bề ngoài cô ta rối rít xin lỗi Tô Duyệt Duyệt nhưng rõ ràng cô ta đã cố ý làm vậy.
Không chỉ Vu Tiểu Giai, ngay cả Doanh Thiệu Kiệt và Tống Dật Tuấn cũng đều thấy rõ, Tống Dật Tuấn vội kéo Như An Tâm sang một bên, nhìn ánh mắt mê hoặc lòng người của Doanh Thiệu Kiệt thấy rõ sự xót xa, Vu Tiểu Giai càng khẳng định chắc chắn hơn, cô đồng nghiệp bốn mắt bên cạnh mình chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với anh ta.
“Tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các đồng nghiệp, bộ phận Quản lý hợp đồng giành được danh hiệu tập thể xuất sắc nhất năm nay là nhờ có sự tin tưởng của mọi người, cũng là kết quả làm việc chăm chỉ của các đồng nghiệp trong phòng chúng tôi. Nhân đây, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đến từng nhân viên trong bộ phận của mình.” Tống Dật Tuấn đứng trên bục nói, đưa mắt nhìn về phía tập thể mình, quả thực, nếu không có họ, anh chắc chắn sẽ không thể khiến tập thể mình giành được danh hiệu này. Anh cúi gập người, gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới các nhân viên của bộ phận Quản lý hợp đồng, thậm chí trong đó bao gồm cả Shelly.
Đây là bộ phận mới chỉ được ra đời trong hai năm, đồng thời cũng là bộ phận hay bị người khác chỉ trích nhất, mặc dù năm nay, danh hiệu tập thể xuất sắc nhất này không hẳn là dựa vào bản lĩnh thật sự của họ nhưng cũng không thể ph
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
971/971