Tiểu thuyết Âm Mưu Của Cô Ấy-full
Lượt xem : |
tạ, hy vọng trận này có thể làm cho cô bởi vì thắng Tiểu Kỉ mà tự cao tự đại hiểu được chút đạo lý khiêm tốn.”
“Anh……” Mạnh Uyển Lôi giận trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng biết chính mình không thể mất mặt, thở sâu, cô tự nhiên tươi cười tao nhã, thanh âm vững vàng mà ngọt. “Cám ơn học trưởng chỉ giáo.”
“Không khách khí.” Thấy lửa giận trong mắt cô, Nghiêm Quân Dịch cảm thấy tâm tình thật tốt.
Mà tươi cười trên mặt anh ta, làm cho Mạnh Uyển Lôi tâm tình càng ác liệt.
Đáng giận! Xú nam nhân ti bỉ này!
Chương 3
ghiêm Quân Dịch! Quả thực là tên xấu xa! Nghĩ đến thủ đoạn ti bỉ của hắn, dù hai ngày đã qua, Mạnh Uyển Lôi vẫn rất khó chịu, hắn chẳng những hôn cô, còn giả bộ khoe khoang sức hút của bản thân trước mặt cô, hắn có chút hèn hạ, nói thẳng ra là dùng thủ đoạn để áp đảo cô. Thật sự là……quá vô sỉ! Đôi môi đầy đặn mím chặt lại, đầu ngón tay đè thật mạnh xuống những phím đàn của cây đàn dương cầm màu trắng quý phái, khiến cho âm điệu của bản giao hưởng Beethoven bị lạc nhịp và trở nên lộn xộn, điều này xuất phát từ tâm trạng phức tạp của của người đang chơi, đầu ngón tay lướt rất nhanh qua phím đàn, mặc dù đang chìm đắm trong thanh âm ngân vang đầy hỗn loạn và cao vút của bản nhạc cổ điển, vẫn không thể làm giảm bớt cơn tức giận đang cuộn trào trong tâm trí cô. Đáng giận! Thật đáng giận! Hắn ta thật đáng ghét khi biến mất tăm mất dạng hai ngày qua, ở câu lạc bộ cũng không thấy được mặt hắn, mà hắn cũng không có đưa Kiều Kiều về nhà, sau đó mới nghe được hắn không đến trường là có việc quan trọng. Mọi chuyện về hắn, cô không cần phải đi dò hỏi, vì hắn có rất nhiều fan hâm mộ, chỉ cần là đời tư của hắn qua miệng của bọn họ là có thể biết ngay, nguyên lai ở trường hắn rất nổi tiếng, dù hắn lãnh đạm và xa cách, đối mặt với rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, hắn vẫn không hề có một biểu tình nào khác lạ, ngay cả hoa hậu giảng đường hắn cũng vờ như không thấy. Hắn là thiên tài âm nhạc ở trường học, mặc dù rõ ràng rất hiếm khi đến trường, nhưng lại luôn đứng đầu khoa thanh nhạc của trường, cho dù hắn có vắng họp, giáo sư cũng không tức giận, hắn chính là học trò cưng của các giáo sư. Cô còn nghe nói hắn rảnh rỗi lại đi đến các buổi hòa nhạc quốc tế để dự thính, còn cùng các giáo sư bậc thầy trao đổi bàn luận, tất cả họ đều rất yêu mến hắn, không những thế còn muốn đem hắn trở thành học trò của chính mình. Cũng chưa từng nghe qua hắn kết giao với bạn gái, bất quá bên cạnh lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh, thường xuyên có người nhìn thấy hắn thường lui tới mấy quán ăn đêm, hơn nữa mỗi lần xuất hiện bên cạnh luôn có những cô gái xinh đẹp, mà những cô gái này đều sành sỏi, trưởng thành, mà dáng người bọn họ cũng rất hấp dẫn, nóng bỏng đến mê người. Nghe bạn học hắn bàn tán, hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ trưởng thành? So với mấy nữ sinh ngây ngô, trong sáng hắn căn bản không cho vào mắt. Bạn học của hắn, còn có mẹ kế, Kiều Kiều nhận thức về con người hắn cũng không giống nhau, trong mắt mẹ kế hắn là một đứa em trai hiểu chuyện, ngoan ngoãn, ở Kiều Kiều ánh mắt chính là người cậu ruột hết mực yêu thương, chiều chuộng đứa cháu gái, bạn bè thì cho hắn là một người lạnh lùng, kiêu ngạo, một chàng thanh niên bất cần đời, bản thân lại quá tự tại và phóng khoáng. Còn hắn ở trong mắt cô mang ý nghĩa gì? Mạnh Uyển Lôi cắn môi, mười ngón tay hơi dùng sức ở trên phím đàn lướt đi rất nhanh, hắn trong mắt cô chính là tên xấu xa, ti bỉ nhất! Nếu hắn đối với những nữ sinh ngây thơ không có hứng thú, vì sao lại muốn thân mật với cô? Những lời nói đấu khẩu với hắn, luôn văng vẳng bên tai cô, những câu từ hết sức tàn nhẫn và mang đầy tính chất khiêu khích, cô hiểu rõ hắn đối với nụ hôn kia không hề có cảm giác, hay ý tứ gì khác mà cô thì lại vô cùng bối rối không thôi, chỉ có cô là xúc động trước hành động táo bạo của hắn! Cô mới là không cần! Tuyệt đối không! Phím đàn bị mười ngón tay dùng sức nhấn mạnh xuống, khiến cho nó phát ra những âm điệu chói tai vang vọng khắp phòng. Cô không ngừng hít sâu, hàm răng khẽ cắn nhẹ cánh môi, cô vẫn nhớ rõ nụ hôn của hắn mang hương vị gì “Thật đáng giận!” Cô tức giận đến nỗi mím chặt đôi môi đang run run. Bỏ qua cảm xúc xấu hổ, cô nhớ rõ từng xúc cảm tê dại trên cánh môi mình có bao nhiêu là tư vị, rõ ràng sự tiếp xúc vô cùng mãnh liệt, vẫn còn đọng lại trong tâm trí khó có thể quên. Đã qua hơn nửa tháng, lại như thế nào vẫn không thể quên được…… Cô bị làm sao vậy? Vì sao vẫn mãi nghĩ đến tên xấu xa Nghiêm Quân Dịch cơ chứ? Mạnh Uyển Lôi nghĩ mãi vẫn không hiểu? Nỗi phiền muộn trút dần lên từng phím đàn, đầu ngón tay không ngừng lướt qua bề mặt phím đàn nhưng lòng cô không hề có cảm giác thanh thản, những nốt nhạc đơn điệu của cây đàn dương cầm phát ra trong vô vọng tĩnh mịch. Lần đầu tiên chạm vào đàn, là khi cô được mười ba tuổi, là mẹ kế đã dạy cho cô. Cô nhớ rõ cái cảm giác thích thú khi lần đầu tiên được chơi đàn, nhìn thấy mẹ kế dạy cho Kiều Kiều đánh đàn, mà Kiều Kiều vốn không có tính nhẫn nại bị ép ngồi mãi ở đàn dương cầm, cả người khó chịu, thân thể không ngừng xoay tới xoay lui, căn bản là không chịu được việc phải ngồi yên một chỗ. Vậy mà mẹ kế lại vô cùng kiên nhẫn nói với Kiều Kiều: “Kiều Kiều, con không phải thích cậu hay đánh đàn cho mình nghe sao? Sắp đến sinh nhật cậu rồi! Con không chịu luyện tập chăm chỉ thì sao đánh đàn cho cậu nghe được?” Lời nói của mẹ kế làm cho cô dừng lại cước bộ. Hắn biết đánh đàn? Cô không thể tưởng tượng được điều đó, lại nhịn không được đứng bất động ở tại chỗ nghe mẹ con hai người họ nói chuyện. Sau đó mẹ kế phát hiện ra sự hiện diện của cô nàng, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm hỏi xem cô có thích đánh đàn hay không? Cô nghĩ sẽ lắc đầu, nhưng lại tỏ vẻ do dự, mẹ kế như là nhìn ra điều gì đó, nắm lấy tay cô, nói cho cô nghe những bước cơ bản về thanh nhạc, tiếp đến là dạy cô cách đánh đàn. Cô đối với đàn dương cầm tiếp xúc quá trễ, các ngón tay luôn cứng ngắc, cô như thế nào lại quá si mê, ngày qua ngày miệt mài nỗ lực học tập, mỗi ngày đều dành ra nhiều giờ để luyện đàn. Cô không phải thiên tài, tay nghề đánh đàn của cô hiện tại chính là nhờ sự nỗ lực cố gắng mới đạt được. Mà khi mẹ kế dạy cho cô đánh đàn, cô biến trở thành một đứa học trò được sủng ái nhất, qua lời kể của bà cô biết hắn học đánh đàn từ nhỏ, trời sinh hắn đối với âm nhạc có thiên chất bẩm sinh, tiếng đàn của hắn điêu luyện mà động lòng người, làm cho người khác nghe xong liền khó có thể quên được, nếu không phải hắn quá cô lập, thái độ lại quái gở khó hiểu, bằng không sẽ có rất nhiều người trong giới âm nhạc tán thưởng không ít. Cô nhớ rõ biểu hiện của mẹ kế khi đó rất là kiêu hãnh, làm cho cô không khỏi tò mò, muốn nghe hắn đánh đàn một lần, bất quá còn chưa có cơ hội nghe qua. Cô biết rõ nhiều việc của hắn, biết hắn biết đấu kiếm, cô cũng muốn học qua…… Mạnh Uyển Lôi không khỏi giật mình, loáng thoáng như là hiểu được cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện biểu tình kinh ngạc, cô sợ tới mức nhảy dựng lên. “Không có khả năng……” Cô làm sao có thể sẽ…… “Cái gì không có khả năng?” Thanh âm mềm mỏng đột nhiên truyền đến. Mạnh Uyển Lôi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa, vẻ mặt bối rối nhanh chóng bị che lấp “Dì, đã ở đây từ khi nào?” “Vừa đến, vừa vặn nhìn thấy con đang đánh đàn.” Nghiêm Quân Nghi mỉm cười, bắt gặp Mạnh Uyển Lôi khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, không khỏi thở dài trong lòng, đứa nhỏ này luôn có vỏ bọc cho chính mình . “Luyện đàn không được tốt sao?” Bà vỗ nhẹ tay Mạnh Uyển Lôi, hòa ái nhìn cô. “Vâng!” Mạnh Uyển Lôi gật đầu, từng bước lui xuống dưới, tránh đi sự đụng chạm thân mật của Nghiêm Quân Nghi. Cô biết Nghiêm Quân Nghi đối với mình rất tốt, nhưng mà cô lại không có thói quen, theo bản năng tự tạo ra khoảng cách. Nghiêm Quân Nghi cũng hiểu được, thấy cô tỏ vẻ không muốn liền đưa tay rút lại bên người, cái gì cũng chưa nói, bên môi vẫn hiện rõ ý cười, cử chỉ dịu dàng. “Nghe nói con học cùng trường với Dịch?” “Vâng!” Mạnh Uyển Lôi gật đầu, nghe được tên của hắn, trong lòng lại loạn cả lên. “Trùng hợp thật.” Nghiêm Quân Nghi nở nụ cười tươi. “Nếu có gì không biết, con có thể hỏi Dịch, thằng bé là hội trưởng, đương nhiên sẽ tận tình chỉ dạy cho học muội.” Mạnh Uyển Lôi không đáp lời, cô là nghĩ mình cùng Nghiêm Quân Dịch hẳn sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau, vì cô đã quyết định ngày mai sẽ rút lui khỏi câu lạc bộ đấu kiếm, cô không nghĩ lại cùng hắn chạm mặt. Thấy cô không nói lời nào, Nghiêm Quân Nghi cũng không để ý, thái độ vẫn rất dịu dàng. “Lôi Lôi, đã lâu không có nghe con đánh đàn, con có thể đàn một bài cho dì nghe được không?” Mạnh Uyển Lôi hoàn hồn, không có lý do gì để cự tuyệt, đành phải ngồi vào đàn dương cầm, quay đầu hỏi Nghiêm Quân Nghi. “ Dì muốn nghe bài gì?” “Con hiện tại muốn đàn cái gì, dì liền nghe cái đó.” Nghiêm Quân Nghi cũng tìm cho mình một một chiếc ghế dựa khác rồi ngồi xuống, cười khanh khách nói với cô. Hiện tại…… Cô hiện tại căn bản không có tâm tư để đánh đàn, đầu óc rối tinh tâm tình mê loạn làm cho cô không thể bình tĩnh để đánh đàn. Đặt tay lên phím đàn, cô nhắm mắt lại, đầu ngón tay tùy ý tạo ra âm vang. Tiếng đàn nhẹ nhàng mà lôi cuốn, nhưng lòng của cô lại là một mảnh hỗn độn, nhắm lại mắt đều ẩn hiện thân ảnh không nên có của người kia, khiến cho tiếng đàn của cô là sự pha trộn đầy mê hoặc, còn có trốn chạy dục vọng của chính mình. Mạnh Uyển Lôi hơi nóng nảy, vì thứ cảm giác mà mình không nên có mà lòng ngực thắt chặt, làm sao có thể chứ? Cô, cô mới không có khả năng…… Bản nhạc dần lạc điệu, đầu ngón tay dừng lại trên phím đàn. “À? Say you love me.” Đột nhiên truyền vào giọng nói trầm thấp vang lên “Bài hát của Patti Austin *, đàn cũng không tồi.” Mạnh Uyển Lôi nhanh chóng nhìn về phía cửa. “Hắn……” Hắn như thế nào ở đây? Nhìn đến Nghiêm Quân Dịch, lòng của cô thoáng chốc trở nên càng loạn hơn. “A Dịch.” Nghiêm Quân Nghi đứng dậy đi về phía em trai, “Lôi Lôi đàn rất khá phải không? Chị thấy là tốt lắm.” Bà nhìn về hướng Mạnh Uyển Lôi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. “Lôi Lôi, con tiến bộ rất nhiều, tiếng đàn hay hơn trước nhiều lắm. Đúng rồi, này Dịch, khó có cơ hội chạm mặt nhau, em cùng Lôi Lôi hợp tấu thử xem.” “Không cần, dì……” “Đúng đó!” Ý tưởng vừa lóe lên, Nghiêm Quân Dịch không có cự tuyệt. Hắn chủ động đi đến trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn “Thanh âm không sai biệt mấy, âm sắc vừa đều vừa nhẹ rất khá.” Hắn ngồi vào ghế đàn dương cầm, quay đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Lôi. “Ngồi xuống đi!” Mạnh Uyển Lôi nhíu mày nhìn hắn, không hiểu hành động hắn có ý tứ gì. “Lôi Lôi?” Nghiêm Quân Nghi nghi hoặc nhìn cô. “Làm sao vậy? Con không muốn cùng Dịch hợp tấu sao?” “Không có.” Mạnh Uyển Lôi thở sâu một hơi, ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bên cạnh hắn, tận lực làm cho chính mình ngồi yên trên ghế dựa bên cạnh, không hề chạm vào hắn, nhưng lại vẫn là có thể cảm nhận được từ da thịt hắn truyền đến độ ấm. Ý nghĩa kia làm cho tâm cô càng hoảng loạn. “Muốn đàn bài nào?” Thấy cô ngồi cách xa hắn như vậy, Nghiêm Quân Dịch hơi hơi nhíu mày, khóe môi gợi lên ý cười. “Vậy đàn lại bài Say you love me đi! Cô trước?” Ngón tay đặt trên phím đàn, Mạnh Uyển Lôi cố gắng bỏ qua sự tồn tại của hắn, bắt đầu đàn lên khúc nhạc dạo, mà hắn lập tức theo ở phía sau. Lần đầu tiên nghe được tiếng đàn của hắn, cô ngẩn cả người, thiếu chút nữa thất thần. Cô cố gắng ổn định cảm xúc, cố gắng không cho chính mình bị tiếng đàn của hắn kéo đi, mười ngón tay ở phím đàn đánh lên vừa phải, lỗ tai cũng không ngừng lắng nghe tiếng đàn đầy mê hoặc của hắn. Âm thanh nhẹ nhàng, êm ái nối đuôi theo sau tiếng đàn cô, không nóng nảy áp đặt, không có đuổi theo quyết liệt, tựa hồ như một kỵ sĩ âm thầm thủ hộ cô, tự nhiên như vậy cùng cô dung hợp lẫn nhau. Mà cô, giống như công chúa được thiên sứ bảo hộ. Cô không khỏi đỏ mặt, cảm giác tim mình đập nhanh hơn, bình bình, bịch bịch…… Cô cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Hắn là nghe thấy sao? Nghĩ vậy, Mạnh Uyển Lôi không khỏi bối rối, chỉ sợ bị phát hiện. Đừng đập loạn, mau tỉnh táo lại! “Cô bé yêu thầm ai à?” Điệu nhạc cuối cùng dừng lại, Nghiêm Quân Dịch đột nhiên ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi, mới vừa rồi hắn đứng ở cửa nhìn thấy rất rõ. Theo tiếng đàn lẻn vào tai, hắn có thể cảm nhận được tình cảm rối loạn trong cô, có thể là do mối tình đầu của cô, có điều gì đó kiêu hãnh khiến cô không chịu thừa nhận. Mà khi cùng cô hợp tấu, tình cảm của cô càng kịch liệt hơn, tiếng đàn đã tiết lộ tất cả nỗi lòng của cô. Là người đàn ông như thế nào đã khiến cho cô yêu mến quá đỗi? Mạnh Uyển Lôi khẽ chấn động “Tóm lại không phải anh!” Cô nói nhỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía hắn, chỉ sợ lại bị phát hiện, cô lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng tập đàn. “Lôi Lôi!” Thấy cô
“Anh……” Mạnh Uyển Lôi giận trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng biết chính mình không thể mất mặt, thở sâu, cô tự nhiên tươi cười tao nhã, thanh âm vững vàng mà ngọt. “Cám ơn học trưởng chỉ giáo.”
“Không khách khí.” Thấy lửa giận trong mắt cô, Nghiêm Quân Dịch cảm thấy tâm tình thật tốt.
Mà tươi cười trên mặt anh ta, làm cho Mạnh Uyển Lôi tâm tình càng ác liệt.
Đáng giận! Xú nam nhân ti bỉ này!
Chương 3
ghiêm Quân Dịch! Quả thực là tên xấu xa! Nghĩ đến thủ đoạn ti bỉ của hắn, dù hai ngày đã qua, Mạnh Uyển Lôi vẫn rất khó chịu, hắn chẳng những hôn cô, còn giả bộ khoe khoang sức hút của bản thân trước mặt cô, hắn có chút hèn hạ, nói thẳng ra là dùng thủ đoạn để áp đảo cô. Thật sự là……quá vô sỉ! Đôi môi đầy đặn mím chặt lại, đầu ngón tay đè thật mạnh xuống những phím đàn của cây đàn dương cầm màu trắng quý phái, khiến cho âm điệu của bản giao hưởng Beethoven bị lạc nhịp và trở nên lộn xộn, điều này xuất phát từ tâm trạng phức tạp của của người đang chơi, đầu ngón tay lướt rất nhanh qua phím đàn, mặc dù đang chìm đắm trong thanh âm ngân vang đầy hỗn loạn và cao vút của bản nhạc cổ điển, vẫn không thể làm giảm bớt cơn tức giận đang cuộn trào trong tâm trí cô. Đáng giận! Thật đáng giận! Hắn ta thật đáng ghét khi biến mất tăm mất dạng hai ngày qua, ở câu lạc bộ cũng không thấy được mặt hắn, mà hắn cũng không có đưa Kiều Kiều về nhà, sau đó mới nghe được hắn không đến trường là có việc quan trọng. Mọi chuyện về hắn, cô không cần phải đi dò hỏi, vì hắn có rất nhiều fan hâm mộ, chỉ cần là đời tư của hắn qua miệng của bọn họ là có thể biết ngay, nguyên lai ở trường hắn rất nổi tiếng, dù hắn lãnh đạm và xa cách, đối mặt với rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, hắn vẫn không hề có một biểu tình nào khác lạ, ngay cả hoa hậu giảng đường hắn cũng vờ như không thấy. Hắn là thiên tài âm nhạc ở trường học, mặc dù rõ ràng rất hiếm khi đến trường, nhưng lại luôn đứng đầu khoa thanh nhạc của trường, cho dù hắn có vắng họp, giáo sư cũng không tức giận, hắn chính là học trò cưng của các giáo sư. Cô còn nghe nói hắn rảnh rỗi lại đi đến các buổi hòa nhạc quốc tế để dự thính, còn cùng các giáo sư bậc thầy trao đổi bàn luận, tất cả họ đều rất yêu mến hắn, không những thế còn muốn đem hắn trở thành học trò của chính mình. Cũng chưa từng nghe qua hắn kết giao với bạn gái, bất quá bên cạnh lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh, thường xuyên có người nhìn thấy hắn thường lui tới mấy quán ăn đêm, hơn nữa mỗi lần xuất hiện bên cạnh luôn có những cô gái xinh đẹp, mà những cô gái này đều sành sỏi, trưởng thành, mà dáng người bọn họ cũng rất hấp dẫn, nóng bỏng đến mê người. Nghe bạn học hắn bàn tán, hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ trưởng thành? So với mấy nữ sinh ngây ngô, trong sáng hắn căn bản không cho vào mắt. Bạn học của hắn, còn có mẹ kế, Kiều Kiều nhận thức về con người hắn cũng không giống nhau, trong mắt mẹ kế hắn là một đứa em trai hiểu chuyện, ngoan ngoãn, ở Kiều Kiều ánh mắt chính là người cậu ruột hết mực yêu thương, chiều chuộng đứa cháu gái, bạn bè thì cho hắn là một người lạnh lùng, kiêu ngạo, một chàng thanh niên bất cần đời, bản thân lại quá tự tại và phóng khoáng. Còn hắn ở trong mắt cô mang ý nghĩa gì? Mạnh Uyển Lôi cắn môi, mười ngón tay hơi dùng sức ở trên phím đàn lướt đi rất nhanh, hắn trong mắt cô chính là tên xấu xa, ti bỉ nhất! Nếu hắn đối với những nữ sinh ngây thơ không có hứng thú, vì sao lại muốn thân mật với cô? Những lời nói đấu khẩu với hắn, luôn văng vẳng bên tai cô, những câu từ hết sức tàn nhẫn và mang đầy tính chất khiêu khích, cô hiểu rõ hắn đối với nụ hôn kia không hề có cảm giác, hay ý tứ gì khác mà cô thì lại vô cùng bối rối không thôi, chỉ có cô là xúc động trước hành động táo bạo của hắn! Cô mới là không cần! Tuyệt đối không! Phím đàn bị mười ngón tay dùng sức nhấn mạnh xuống, khiến cho nó phát ra những âm điệu chói tai vang vọng khắp phòng. Cô không ngừng hít sâu, hàm răng khẽ cắn nhẹ cánh môi, cô vẫn nhớ rõ nụ hôn của hắn mang hương vị gì “Thật đáng giận!” Cô tức giận đến nỗi mím chặt đôi môi đang run run. Bỏ qua cảm xúc xấu hổ, cô nhớ rõ từng xúc cảm tê dại trên cánh môi mình có bao nhiêu là tư vị, rõ ràng sự tiếp xúc vô cùng mãnh liệt, vẫn còn đọng lại trong tâm trí khó có thể quên. Đã qua hơn nửa tháng, lại như thế nào vẫn không thể quên được…… Cô bị làm sao vậy? Vì sao vẫn mãi nghĩ đến tên xấu xa Nghiêm Quân Dịch cơ chứ? Mạnh Uyển Lôi nghĩ mãi vẫn không hiểu? Nỗi phiền muộn trút dần lên từng phím đàn, đầu ngón tay không ngừng lướt qua bề mặt phím đàn nhưng lòng cô không hề có cảm giác thanh thản, những nốt nhạc đơn điệu của cây đàn dương cầm phát ra trong vô vọng tĩnh mịch. Lần đầu tiên chạm vào đàn, là khi cô được mười ba tuổi, là mẹ kế đã dạy cho cô. Cô nhớ rõ cái cảm giác thích thú khi lần đầu tiên được chơi đàn, nhìn thấy mẹ kế dạy cho Kiều Kiều đánh đàn, mà Kiều Kiều vốn không có tính nhẫn nại bị ép ngồi mãi ở đàn dương cầm, cả người khó chịu, thân thể không ngừng xoay tới xoay lui, căn bản là không chịu được việc phải ngồi yên một chỗ. Vậy mà mẹ kế lại vô cùng kiên nhẫn nói với Kiều Kiều: “Kiều Kiều, con không phải thích cậu hay đánh đàn cho mình nghe sao? Sắp đến sinh nhật cậu rồi! Con không chịu luyện tập chăm chỉ thì sao đánh đàn cho cậu nghe được?” Lời nói của mẹ kế làm cho cô dừng lại cước bộ. Hắn biết đánh đàn? Cô không thể tưởng tượng được điều đó, lại nhịn không được đứng bất động ở tại chỗ nghe mẹ con hai người họ nói chuyện. Sau đó mẹ kế phát hiện ra sự hiện diện của cô nàng, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm hỏi xem cô có thích đánh đàn hay không? Cô nghĩ sẽ lắc đầu, nhưng lại tỏ vẻ do dự, mẹ kế như là nhìn ra điều gì đó, nắm lấy tay cô, nói cho cô nghe những bước cơ bản về thanh nhạc, tiếp đến là dạy cô cách đánh đàn. Cô đối với đàn dương cầm tiếp xúc quá trễ, các ngón tay luôn cứng ngắc, cô như thế nào lại quá si mê, ngày qua ngày miệt mài nỗ lực học tập, mỗi ngày đều dành ra nhiều giờ để luyện đàn. Cô không phải thiên tài, tay nghề đánh đàn của cô hiện tại chính là nhờ sự nỗ lực cố gắng mới đạt được. Mà khi mẹ kế dạy cho cô đánh đàn, cô biến trở thành một đứa học trò được sủng ái nhất, qua lời kể của bà cô biết hắn học đánh đàn từ nhỏ, trời sinh hắn đối với âm nhạc có thiên chất bẩm sinh, tiếng đàn của hắn điêu luyện mà động lòng người, làm cho người khác nghe xong liền khó có thể quên được, nếu không phải hắn quá cô lập, thái độ lại quái gở khó hiểu, bằng không sẽ có rất nhiều người trong giới âm nhạc tán thưởng không ít. Cô nhớ rõ biểu hiện của mẹ kế khi đó rất là kiêu hãnh, làm cho cô không khỏi tò mò, muốn nghe hắn đánh đàn một lần, bất quá còn chưa có cơ hội nghe qua. Cô biết rõ nhiều việc của hắn, biết hắn biết đấu kiếm, cô cũng muốn học qua…… Mạnh Uyển Lôi không khỏi giật mình, loáng thoáng như là hiểu được cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện biểu tình kinh ngạc, cô sợ tới mức nhảy dựng lên. “Không có khả năng……” Cô làm sao có thể sẽ…… “Cái gì không có khả năng?” Thanh âm mềm mỏng đột nhiên truyền đến. Mạnh Uyển Lôi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa, vẻ mặt bối rối nhanh chóng bị che lấp “Dì, đã ở đây từ khi nào?” “Vừa đến, vừa vặn nhìn thấy con đang đánh đàn.” Nghiêm Quân Nghi mỉm cười, bắt gặp Mạnh Uyển Lôi khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, không khỏi thở dài trong lòng, đứa nhỏ này luôn có vỏ bọc cho chính mình . “Luyện đàn không được tốt sao?” Bà vỗ nhẹ tay Mạnh Uyển Lôi, hòa ái nhìn cô. “Vâng!” Mạnh Uyển Lôi gật đầu, từng bước lui xuống dưới, tránh đi sự đụng chạm thân mật của Nghiêm Quân Nghi. Cô biết Nghiêm Quân Nghi đối với mình rất tốt, nhưng mà cô lại không có thói quen, theo bản năng tự tạo ra khoảng cách. Nghiêm Quân Nghi cũng hiểu được, thấy cô tỏ vẻ không muốn liền đưa tay rút lại bên người, cái gì cũng chưa nói, bên môi vẫn hiện rõ ý cười, cử chỉ dịu dàng. “Nghe nói con học cùng trường với Dịch?” “Vâng!” Mạnh Uyển Lôi gật đầu, nghe được tên của hắn, trong lòng lại loạn cả lên. “Trùng hợp thật.” Nghiêm Quân Nghi nở nụ cười tươi. “Nếu có gì không biết, con có thể hỏi Dịch, thằng bé là hội trưởng, đương nhiên sẽ tận tình chỉ dạy cho học muội.” Mạnh Uyển Lôi không đáp lời, cô là nghĩ mình cùng Nghiêm Quân Dịch hẳn sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau, vì cô đã quyết định ngày mai sẽ rút lui khỏi câu lạc bộ đấu kiếm, cô không nghĩ lại cùng hắn chạm mặt. Thấy cô không nói lời nào, Nghiêm Quân Nghi cũng không để ý, thái độ vẫn rất dịu dàng. “Lôi Lôi, đã lâu không có nghe con đánh đàn, con có thể đàn một bài cho dì nghe được không?” Mạnh Uyển Lôi hoàn hồn, không có lý do gì để cự tuyệt, đành phải ngồi vào đàn dương cầm, quay đầu hỏi Nghiêm Quân Nghi. “ Dì muốn nghe bài gì?” “Con hiện tại muốn đàn cái gì, dì liền nghe cái đó.” Nghiêm Quân Nghi cũng tìm cho mình một một chiếc ghế dựa khác rồi ngồi xuống, cười khanh khách nói với cô. Hiện tại…… Cô hiện tại căn bản không có tâm tư để đánh đàn, đầu óc rối tinh tâm tình mê loạn làm cho cô không thể bình tĩnh để đánh đàn. Đặt tay lên phím đàn, cô nhắm mắt lại, đầu ngón tay tùy ý tạo ra âm vang. Tiếng đàn nhẹ nhàng mà lôi cuốn, nhưng lòng của cô lại là một mảnh hỗn độn, nhắm lại mắt đều ẩn hiện thân ảnh không nên có của người kia, khiến cho tiếng đàn của cô là sự pha trộn đầy mê hoặc, còn có trốn chạy dục vọng của chính mình. Mạnh Uyển Lôi hơi nóng nảy, vì thứ cảm giác mà mình không nên có mà lòng ngực thắt chặt, làm sao có thể chứ? Cô, cô mới không có khả năng…… Bản nhạc dần lạc điệu, đầu ngón tay dừng lại trên phím đàn. “À? Say you love me.” Đột nhiên truyền vào giọng nói trầm thấp vang lên “Bài hát của Patti Austin *, đàn cũng không tồi.” Mạnh Uyển Lôi nhanh chóng nhìn về phía cửa. “Hắn……” Hắn như thế nào ở đây? Nhìn đến Nghiêm Quân Dịch, lòng của cô thoáng chốc trở nên càng loạn hơn. “A Dịch.” Nghiêm Quân Nghi đứng dậy đi về phía em trai, “Lôi Lôi đàn rất khá phải không? Chị thấy là tốt lắm.” Bà nhìn về hướng Mạnh Uyển Lôi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. “Lôi Lôi, con tiến bộ rất nhiều, tiếng đàn hay hơn trước nhiều lắm. Đúng rồi, này Dịch, khó có cơ hội chạm mặt nhau, em cùng Lôi Lôi hợp tấu thử xem.” “Không cần, dì……” “Đúng đó!” Ý tưởng vừa lóe lên, Nghiêm Quân Dịch không có cự tuyệt. Hắn chủ động đi đến trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn “Thanh âm không sai biệt mấy, âm sắc vừa đều vừa nhẹ rất khá.” Hắn ngồi vào ghế đàn dương cầm, quay đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Lôi. “Ngồi xuống đi!” Mạnh Uyển Lôi nhíu mày nhìn hắn, không hiểu hành động hắn có ý tứ gì. “Lôi Lôi?” Nghiêm Quân Nghi nghi hoặc nhìn cô. “Làm sao vậy? Con không muốn cùng Dịch hợp tấu sao?” “Không có.” Mạnh Uyển Lôi thở sâu một hơi, ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bên cạnh hắn, tận lực làm cho chính mình ngồi yên trên ghế dựa bên cạnh, không hề chạm vào hắn, nhưng lại vẫn là có thể cảm nhận được từ da thịt hắn truyền đến độ ấm. Ý nghĩa kia làm cho tâm cô càng hoảng loạn. “Muốn đàn bài nào?” Thấy cô ngồi cách xa hắn như vậy, Nghiêm Quân Dịch hơi hơi nhíu mày, khóe môi gợi lên ý cười. “Vậy đàn lại bài Say you love me đi! Cô trước?” Ngón tay đặt trên phím đàn, Mạnh Uyển Lôi cố gắng bỏ qua sự tồn tại của hắn, bắt đầu đàn lên khúc nhạc dạo, mà hắn lập tức theo ở phía sau. Lần đầu tiên nghe được tiếng đàn của hắn, cô ngẩn cả người, thiếu chút nữa thất thần. Cô cố gắng ổn định cảm xúc, cố gắng không cho chính mình bị tiếng đàn của hắn kéo đi, mười ngón tay ở phím đàn đánh lên vừa phải, lỗ tai cũng không ngừng lắng nghe tiếng đàn đầy mê hoặc của hắn. Âm thanh nhẹ nhàng, êm ái nối đuôi theo sau tiếng đàn cô, không nóng nảy áp đặt, không có đuổi theo quyết liệt, tựa hồ như một kỵ sĩ âm thầm thủ hộ cô, tự nhiên như vậy cùng cô dung hợp lẫn nhau. Mà cô, giống như công chúa được thiên sứ bảo hộ. Cô không khỏi đỏ mặt, cảm giác tim mình đập nhanh hơn, bình bình, bịch bịch…… Cô cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Hắn là nghe thấy sao? Nghĩ vậy, Mạnh Uyển Lôi không khỏi bối rối, chỉ sợ bị phát hiện. Đừng đập loạn, mau tỉnh táo lại! “Cô bé yêu thầm ai à?” Điệu nhạc cuối cùng dừng lại, Nghiêm Quân Dịch đột nhiên ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi, mới vừa rồi hắn đứng ở cửa nhìn thấy rất rõ. Theo tiếng đàn lẻn vào tai, hắn có thể cảm nhận được tình cảm rối loạn trong cô, có thể là do mối tình đầu của cô, có điều gì đó kiêu hãnh khiến cô không chịu thừa nhận. Mà khi cùng cô hợp tấu, tình cảm của cô càng kịch liệt hơn, tiếng đàn đã tiết lộ tất cả nỗi lòng của cô. Là người đàn ông như thế nào đã khiến cho cô yêu mến quá đỗi? Mạnh Uyển Lôi khẽ chấn động “Tóm lại không phải anh!” Cô nói nhỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía hắn, chỉ sợ lại bị phát hiện, cô lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng tập đàn. “Lôi Lôi!” Thấy cô
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
409/409