Tiểu thuyết Âm Mưu Của Cô Ấy-full
Lượt xem : |
Tác giả: Nguyên Viện
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Âm Mưu Của Cô Ấy
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Chương 1
Hôm nay là sinh nhật tròn mười tuổi của con gái của mẹ kế cô, con bé kém cô ba tuổi. Cha cô rất vui vẻ vì mẹ kế mà tổ chức tiệc sinh nhật thật long trọng, ông cũng không thèm để ý đến thân phận tai tiếng của mẹ kế, mời tất cả những bạn bè thân thiết đến nhà dự tiệc. Mẹ kế khẽ mỉm cười, thật sự tỏ ra xinh đẹp đứng ở bên cạnh cha cô, tạm thời làm nữ chủ nhân quý phái, dịu dàng mà mẹ cô…… từ sớm đã không biết đang hẹn hò cùng với người đàn ông nào.
Đây chính là nhà của cô, cha mẹ vì lợi ích lẫn nhau mà đi đến kết hôn, tình cảm giữa bọn họ rất là lạnh nhạt, tương kính như tân, mỗi người đều tự có một cuộc sống riêng.
Thân là con gái duy nhất của họ, cả hai đều rất thương yêu cô, nhưng mỗi người đều có đời sống cá nhân riêng rất là bận rộn, căn bản không có thời gian chăm sóc cho cô.
Năm cô sáu tuổi, phần lớn thời gian cô đều ở một mình, chăm sóc cho cô chỉ có người hầu cùng bảo mẫu ở trong nhà. Cũng vào năm ấy, cha đã mang về một người phụ nữ cùng với một cô bé ba tuổi, từ đó, ở trong nhà lại có thêm một người mẹ kế, cô cư nhiên lại có thêm một em gái.
Kỳ thật không có gì không tốt, bởi vì mẹ kế đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô giống như con gái của chính mình vậy, mà cha cô cũng vì vậy mà mỗi ngày đều về nhà sớm hơn trước, mà cô cũng không còn cô đơn một mình một người, từ đây cô đã có người chăm sóc. Nhưng cô lại cảm thấy càng trống trải cùng mất mát.
Đứng ở dưới tàng cây, Mạnh Uyển Lôi nhìn em gái đang được cha ôm trên tay, vẻ mặt của cha đều hiện lên niềm yêu thương vô hạn, còn mẹ kế thì đứng ở bên cạnh cha, cầm khăn tay lau vết bẩn trên miệng con gái, cha cô còn cầm vài thứ uy em ấy ăn.
Ba người họ trông thật hạnh phúc.
Mà cô, dường như chỉ là người ngoài.
Cô nhìn em gái, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của con bé thật chói mắt làm sao, làm cho người ta thật chán ghét!
Mạnh Uyển Lôi nhắm lại mắt, không muốn tiếp tục nhìn. Cô xoay người dựa lưng vào cây, dáng vẻ vừa cô đơn vừa lặng lẽ nhìn bể bơi ở trước mắt, từ đầu tới cuối, cô chỉ là một người khách xa lạ của buổi tiệc này, vốn là một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ biết bao nhưng lại không có chỗ cho cô tham dự vào.
Bịch, bịch!
Tiếng bước chân vội vã đến gần bên cô, cô quay đầu lại thì nhìn thấy em gái đang ở gần bể bơi, nó ngồi xổm xuống, ôm lấy quả địa cầu bị rơi trên mặt đất.
Em gái lại không nhìn thấy cô, ôm quả địa cầu trong lòng ngồi nhìn bể bơi đến ngẩn người. Mạnh Uyển Lôi cũng không muốn để ý con bé, quay đầu nhìn đi nơi khác.
“Kiều Kiều, đừng tới gần bể bơi quá.” Tiếng cha nhỏ nhẹ, trầm ấm truyền đến.
“Dạ.” Con bé nghe lời ngồi lui về sau vài bước.
Mạnh Uyển Lôi không khỏi cảm thấy tức giận, cô biến mất lâu như vậy, cha lại không hề phát hiện, nhưng em gái cô vừa đến gần bể bơi một chút, cha liền quan tâm dặn dò.
Cô không phải con gái của cha sao? Vì sao sự chú ý của cha không bao giờ đặt trên người cô?
Mạnh Uyển Lôi trừng mắt nhìn em gái, trên mặt có một chút ghen tị cùng phẫn nộ, thấy em gái cầm quả cầu rất lâu mà không có đứng lên, cô quay đầu len lén nhìn về phía cha, thấy bọn họ cách nơi này một khoảng rất xa, cô khẽ cắn môi, tựa như bị ác ma xui khiến, vụng trộm từ phía sau hơi dùng sức đẩy con bé một cái.
“Tùm!” Tiếng bọt nước vang lên.
Cô vội chạy trốn vào sau gốc cây.
“Ô.. ô……”
Cô nhìn con bé khóc to, giãy dụa trong làn nước, trong lòng cảm thấy một chút thống khoái, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô liền thanh tỉnh, mặc cảm tội lỗi trào dâng.
Ông trời, cô đã làm cái gì?
“Kiều Kiều!”
Cô chạy nhanh xông lên trước, liền muốn nhảy xuống bể bơi, lại có một thân ảnh nhanh hơn cả cô, mau lẹ nhảy xuống bể bơi.
“Sao lại như vậy?” Có người phát hiện hành động của cô ở bể bơi.
“Kiều Kiều!” Cha cùng mẹ kế nhanh chóng chạy lại đây, còn có một thiếu niên ôm Kiều Kiều lên bờ.
“Tránh ra!” Anh ta hô to trước những người đang tụm lại xem, đem Kiều Kiều đặt ở trên bờ, hai tay ấn lên ấn xuống ở ngực Kiều Kiều, giúp con bé làm hô hấp nhân tạo.
“Kiều Kiều……” Mẹ kế khóc tức tưởi, bộ dáng yếu đuối ép sát vào trong lòng cha.
Khuôn mặt Mạnh Uyển Lôi trắng bệch, nhìn em gái sắc mặt tái nhợt, cô sợ tới mức không dám hé răng. Tại sao cô có thể làm như vậy?
Cô không phải cố ý……
“Khụ khụ……” Kiều Kiều đột nhiên nôn ra rất nhiều nước, khẽ lay động thân thể, mở ra mắt liền khóc òa. “Mẹ mẹ……”
“Kiều Kiều! Quá tốt rồi con không có việc gì cả……” Mẹ kế dùng sức ôm lấy con gái, khóc òa thanh tiếng. “Ô…… Con hù dọa mẹ sợ quá……”
Không có việc gì…… Kiều Kiều không chết……
Mạnh Uyển Lôi thở phào một hơi, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.
“A Dịch, cám ơn em, cũng may em cứu Kiều Kiều, nếu không… không……” Mẹ kế khóc nức nở nhìn về phía người thiếu niên.
“Chị, tốt nhất vẫn nên đưa Kiều Kiều đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Anh ta mở miệng.
“Đúng, đúng……” Mẹ kế gật đầu, cha vội vàng ôm lấy Kiều Kiều, “Thật có lỗi, bữa tiệc tới đây chấm dứt, tôi phải mang con gái đi bệnh viện.” Cha quay đầu ý bảo quản gia xử lý việc tiễn khách về, sau đó cùng mẹ kế đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều rời đi bể bơi, trừ bỏ một người.
Mạnh Uyển Lôi ngẩng đầu nhìn về phía người thiếu niên.
Anh ta có ánh mắt lạnh lùng, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cô.
Từ ánh mắt anh cô biết anh thấy tất cả mọi chuyện, cô không khỏi kinh hãi, anh là ai vậy? Hình như anh và mẹ kế cô có quen biết, anh sẽ nói cho dì cùng cha sao?
Cô rất sợ, nhưng càng sợ, thần sắc của cô lại càng bình tĩnh, kiêu ngạo nhìn lại anh.
“Có việc gì sao?” Cô chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ lên trên người mình, vuốt tóc tỏ vẻ như không có việc gì.
“Nếu có lần sau, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô.” Người thiếu niên lạnh giọng cảnh cáo, khuôn mặt tuấn mỹ hơn người làm cho người ta càng sợ hãi.
“Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì.” Cô nhìn thẳng vào anh, cho dù sợ hãi cũng không thể bộc lộ ra, chỉ cần cô không thừa nhận, cũng sẽ không có người tin vào lời nói của anh.
Cô biết chính mình có ưu thế, cho dù anh cùng mẹ kế cô có quen biết cũng không sao, cô ở trước mặt cha và mẹ kế biểu hiện rất khá, lại ngoan ngoãn nghe lời, giỏi giang về nhiều mặt, sẽ không có người tin tưởng cô lại làm ra loại sự tình này.
Đúng vậy, Mạnh Uyển Lôi, mày không cần sợ hãi.
Người thiếu niên nheo mắt nhìn cô, vì bộ dáng ngạo nghễ của cô mà nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú khẽ tươi cười mà giọng nói lạnh buốt, con ngươi đen thâm sâu cũng làm cho người ta kinh hãi.
“Mạnh gia đại tiểu thư có đúng không?” Năm ngón tay thon dài đặt trên đầu khẽ vẫy tóc ẩm ướt, nhìn thoáng qua ngũ quan của anh ta rất hoàn mỹ, lại có mái tóc đen dày, cả người anh nổi bật dưới ánh mặt trời.
“Tôi không thể không vỗ tay cho sự bình tĩnh của cô, đáng tiếc cô dường như đã quên nơi này có thiết kế camera.” Nhìn thấy sắc mặt cô bỗng trở nên nhợt nhạt, đôi mắt hiện lên một chút kinh hoảng, người thiếu niên cười đến sung sướng lại có vẻ như lạnh lùng.
“Đấu võ mồm với cô thì nên để sau, tốt nhất cô nên vận dụng đầu óc cho kĩ, ngẫm lại xem chính mình có để lại chứng cớ hay không.”
Mạnh Uyển Lôi khó chịu mím môi, nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu hiện kiêu ngạo, không chịu yếu thế nhìn anh.
“Nhanh đi che dấu chứng cớ đi, Mạnh đại tiểu thư, tôi tha cho cô lần này, nhưng…… Về sau Kiều Kiều nếu xảy ra việc gì, tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi lên trên người cô” Lần này bỏ qua cho cô, cũng bởi vì lúc anh nhìn thấy Kiều Kiều tỉnh lại thì trên mặt cô tỏ vẻ rất hối hận, anh muốn cho cô một cơ hội nữa.
Hy vọng Mạnh đại tiểu thư này tốt nhất không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này lần nào nữa.
Anh xoay người, rời đi.
Nhìn anh biến mất, Mạnh Uyển Lôi lập tức mất hết tất cả dũng khí, hai chân vô lực ngồi sụp xuống đất, vẻ ngụy trang kiêu ngạo sớm đã biến mất, chỉ còn lại sự yếu đuối mà không ai thấy. Cô bắt tay vào nhau, nước mắt kìm nén rất lâu từng giọt từng giọt rơi xuống, không ai còn ở đó, giống như chỉ có một mình cô rất cô độc.
“Cũng may……” Cũng may Kiều Kiều không có việc gì……
“Thực xin lỗi…… Chị không phải cố ý…… Thực xin lỗi……” Cô vừa khóc vừa thầm thì, đem sự hối hận phơi bày ra bên ngoài.
Lại không ngờ rằng người thiếu niên quay trở lại, thấy cô khóc tức tưởi một mình, anh dừng lại cước bộ, con ngươi đen nhìn chăm chú cô trong chốc lát, sau đó lại im lặng không tiếng động xoay người rời đi……
Phía trước, là hình ảnh một lớn một nhỏ nắm tay. Mạnh Uyển Lôi nhìn bóng dáng phía trước qua cửa kính xe, chỉ chốc lát sau, xe chạy vút qua, bỏ xa hai bóng hình đó, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bọn họ qua gương chiếu hậu. Cô gái mặc đồng phục cấp ba, hi hi ha ha khoa tay múa chân, nói chuyện sôi nổi cùng chàng trai bên cạnh, mà chàng trai nghiêng mặt, chuyên chú nhìn cô gái.
Cô không nhìn thấy mặt chàng trai, nhưng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cậu ấy.
Nhất định là dịu dàng, mang ý cười, tràn ngập nồng đậm sủng nịch.
Thu hồi tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình, chỉ có đôi môi thản nhiên gợi lên một chút ý cười không dễ nhận ra, giống như đùa cợt, lại giống như cái gì đều không có.
“Tiểu thư, đến nơi rồi.” Lái xe mở miệng, lập tức xuống xe mở cửa cho cô.
Mạnh Uyển Lôi không vội xuống xe, vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế.
Lái xe dường như rất quen, cũng không thúc giục, im lặng đứng ở một bên, cho đến khi tiếng cười từ cửa truyền đến, Mạnh Uyển Lôi mới cầm lấy túi sách, bước ra khỏi xe. Cô đứng thẳng người, ánh mắt chưa thấy người đâu, tai nghe tiếng cười càng gần, cô cụp mắt, lưng lại càng thẳng, , tạo nên tư thế đứng tao nhã đẹp như một bức họa.
“Chị.” Phát hiện ra cô, tiếng cười ngừng lại, tiếng gọi trở nên khách khí rất xa cách.
“Đã về rồi? Hôm nay ở trường học có vui không?” Nghiêng mặt, Mạnh Uyển Lôi dịu dàng tươi cười với em gái, tuy là nhìn em gái, nhưng ánh mắt cũng không dấu vết đảo qua người đàn ông đứng bên cạnh.
“Không phải cũng như vậy thôi sao?” Mạnh Nhược Kiều nhún vai nhăn mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vẻ khách khí cười, mà khi cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông, trên mặt tươi cười lập tức chuyển thành ngọt ngào, không xa cách như đối với Mạnh Uyển Lôi.
Cô kéo tay người đàn ông, nũng nịu nói. “Cậu, ngày mai là sinh nhật chị, cậu có đến hay không?”
Nghe thấy lời em gái, Mạnh Uyển Lôi cụp mắt. Ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của cô, thân là công chúa Mạnh gia, tổ chức tiệc sinh nhật là chuyện bình thường mỗi năm.
Người đàn ông nở nụ cười, nhéo mũi Mạnh Nhược Kiều. “Cũng không phải sinh nhật cháu, cậu tới làm cái gì?”
“Ai nha!” Mạnh Nhược Kiều kéo tay người đàn ông xuống, tiếp tục làm nũng. “Theo giúp cháu cùng mẹ thôi! Hơn nữa mẹ gần đây thân thể không tốt lắm, cậu không thăm mẹ sao?”
“Mẹ cháu chỉ cảm mạo thôi mà?” Người đàn ông nhíu mi.
“Ai bảo cậu không đến thăm mẹ, bệnh của mẹ đương nhiên sẽ không tốt.” Mạnh Nhược Kiều tức giận hừ với anh một tiếng.
“Nói bậy!” Người đàn ông nở nụ cười, tức giận gõ cái trán của cô một cái. “Ngày mai cậu sẽ đến, được chưa?”
“Thật nha!” Mạnh Nhược Kiều cười híp mắt. “Cháu sẽ bảo chị Lí chuẩn bị nhiều một chút, chúng ta cùng mẹ ăn bữa tối.”
Hàng năm sinh nhật Mạnh Uyển Lôi hoặc yến tiệc quan trọng khác, cô cùng mẹ đều ngoan ngoãn đợi ở phía sau nhà, sẽ không chạy đến trước nhà lớn.
Tình hình này người đàn ông cũng biết, con ngươi đen hơi trầm xuống, nhưng cánh môi vẫn cười. “Được, cậu sẽ đến đúng giờ, vào đi thôi!”
“Dạ, bye bye cậu.” Mạnh Nhược Kiều vẫy tay, quay đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Lôi vẫn đứng một bên, cô khó hiểu gãi đầu, không hiểu vì sao cô ấy không vào nhà mà vẫn đứng ở đây? Nhưng quên đi, đây không liên quan đến chuyện của cô, cô nhún nhún v
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
106/106