Quang cao, gầy. Mặt trái xoan, mũi thanh, miệng rộng, mắt nâu trong veo. Tóc hơi loà xoà, cả ngày đội mũ lưỡi trai trắng bẻ cong vành nên tóc loăn xoăn thành những lọn rất tự nhiên. Quá nhiều nét nhỏ nhắn tập trung trên khuôn mặt đẹp như pho tượng La Mã cổ đại. ở Quang phảng phất một phong cách rất nghệ sĩ. Là nó cảm nhận như thế. Cũng bởi Quang vẽ đẹp, rất có hồn. Nó (tình cờ thôi) đã từng được xem nhiều bức ký hoạ, rồi bài tập tạo hình của Quang. Đẹp lắm!
Vậy mà Quang thi Kiến Trúc đã ba năm. Cả ba lần trượt.
Nhi quen Quang những ngày khi Quang đang chờ kết quả thi đại học lần thứ ba- miệng cười tươi nhưng mắt nâu lo lắng. Ba năm lên thành phố làm việc kiếm tiền tiếp tục ôn thi. Sau ba năm con số không vẫn tròn trĩnh. Có gặt hái được chăng là những kinh nghiệm mà không tiền nào mua được. Nhưng kinh nghiệm thì không mang lại cho người ta tấm giấy báo đỗ đại học, cũng không mang lại cho người ta đủ tiền để tiếp tục nuôi cho những ước mơ no đủ hơn.
Nhi thích uống trà bạc hà nóng. Vị bạc hà thì mát, lúc uống nóng thì toả mùi hương ngào ngạt ấm nồng. Nhi thích cái cảm giác hít hà một ly trà bạc hà nóng, sự kết hợp tuyệt vời giữa ấm áp và mát mẻ, làm cho mọi thứ được coi là nặng nề trong đầu biến đi đâu hết, cảm giác như đầu óc mình nhẹ bẫng và xốp mềm như bông. Một thứ đồ uống bình dân. Đủ để Nhi quên đi tất cả những chuyện được tuổi nó coi là xích mích lớn lao, quên đi cả những cãi cọ giận dỗi vớ vỉn với bạn bè. Một cô nhóc bình thường như bao cô nhóc khác, sống bằng lòng với thời thơ ấu, hoà bình với hiện tại và hay mơ mộng về tương lai.
Và một lần ngồi ở quán uống nước như thế, Nhi gặp Quang. Quang làm nhân viên cho một quán trà. Công việc chẳng có gì thú vị. Chạy bàn, bê nước, pha chế đồ uống, ghi phiếu, khép nép và không được có chính kiến khi chủ mắng mỏ. Không cần quá chăm chỉ cũng đừng tỏ vẻ lười biếng. Sống phải hơi “lỏi” một tí. Đấy có lẽ là lí thuyết cuộc đời mà nó chưa hiểu, cũng không muốn hiểu quá sớm. Vậy mà từ khi có Quang, nó cảm thấy Quang nâng cấp công việc pha chế lên thành một nghệ thuật. Một cốc sinh tố pha chút cốt dừa thơm ngậy, một cốc sinh tố thập cẩm cho thêm chút sirô dâu man mát và một quả anh đào cắt trên miệng như cocktail, sinh tố màu cổ tích với bơ xay với ca cao và cà phê, uống bùi và ấm, trộn ba loại sirô thành màu hổ phách lóng lánh…Khách hàng thích phong cách còn Nhi thì thích ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn nghệ sĩ ấy của Quang. Nhưng Nhi không nói ra, chỉ thỉnh thoảng ra ngồi một góc có cái cửa sổ với hàng hoa đậu mọc tím ngát, trông ra hồ. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì nó phát hiện Quang đang vẽ mình. Mái tóc loăn xoăn gần phủ khuất vầng trán rộng. Lần đầu tiên Nhi thấy Quang bỏ mũ, nhìn rõ được khuôn mặt. Vẫn những nét ấy, nhưng sáng rỡ, đôi mắt như hai vì sao nhỏ, ngón tay dài và mảnh. Bình thường Nhi sẽ khó chịu, rùi cong môi lên bảo “Vô duyên”, nhưng chẳng hiểu sao lần này Nhi ngồi yên cho người con trai không quen biết ấy vẽ. Nhi không muốn phá những giây phút êm ả, yên bình ấy. Nhìn Quang vẽ Nhi, Nhi cứ ước giá mình cũng có khả năng vẽ vời một tí, nó cũng sẽ cầm ngay lấy cây bút, vẽ lại khuôn mặt đẹp như tượng và đôi bàn tay mảnh dẻ của Quang ngay bây giờ.
Vài lần nữa sau cái ngày nó phát hiện ra cái việc dễ thương mà Quang đang làm thì Quang tiến lại gần đưa tặng nó bức hoạ. Nhi nhận món quà ấy nâng niu và sung sướng. Rồi Nhi đem về treo trang trọng trước bàn học. Rồi cuối cùng Nhi bắt đầu nghĩ đến Quang nhiều hơn. Nghĩ đến bàn tay tài hoa của Quang bắt đầu bị cước sưng đỏ lên vì giữa mùa đông lạnh phải thọc tay vào thùng đá, nghĩ đến đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đến khuôn mặt đờ đẫn mỗi lần gặp từ khi bị ông chủ cấm dùng thời gian vắng khách ngồi vẽ vời: “Vớ vẩn, mất thời gian”, nghĩ đến đôi bàn chân lúc nào cũng lệt xệt đôi dép tông bởi trong phòng pha chế ướt át không đi giày nổi.
Có lúc Nhi quên đi mất rằng mình mới là trẻ con còn Quang đã chớm là người lớn. Có lúc Nhi quên đi mất rằng Quang đã kể cho nó nghe câu chuyện về một người con gái cũng mắt nâu mà Quang đã mến từ ngày còn học phổ thông. Nhi cố quên đi câu chuyện ấy, cố quên đi một đôi mắt nâu ám ảnh ấy, nhưng nhìn mắt Quang trìu mến và ấm lắm mỗi lần nhắc đến “người ta” ấy, nó hiểu rất rõ một giới hạn…
“Người ta” của Quang xinh, học giỏi hơn Quang, Quang không muốn có cảm giác thua kém người ấy, chính vì thế nên phải cố, mặc dù có lúc Quang không hiểu có phải mình đang cố một cái gì quá sức không. Hôm “người ta” lên thăm Quang, chê Quang dạo này tóc tai bờm xờm, gầy xơ xác. Thế là Quang đi cắt bớt mái tóc loăn xoăn ấy. Nhi hẫng. Nhưng không trách được. Chỉ thấy xa lạ. Rồi cũng phải cố làm quen với mái tóc không nghệ sĩ ấy.
Thế là năm nay Quang thi cùng với Nhi, dù hơn Nhi ba tuổi. Người ta bảo “quá tam ba bận”, với Quang “bận” này là “bận” thứ tư. Quang không dám hi vọng quá nhiều, sợ rồi thất vọng. Ôn thi mà nó cứ béo tròn béo trục ra trong khi Quang gầy rộc đi. Không có “người ta” của Quang thăm nom, vì Quang quyết không gặp cho đến ngày cầm tờ giấy báo đỗ trong tay. Vẫn ăn uống thất thường như thế, vẫn sáng ôn thi chiều đi làm, vẫn hết sức làm vừa lòng khách như thế mà không chịu khó bồi bổ làm vừa lòng chính mình. Có lúc nó kể chuyện nhà nó nấu canh riêu, nấu bánh chưng, Quang chăm chú nghe rồi nhăn nhó: “Đừng kể nữa, anh nhớ nhà lắm. Nhớ mẹ lắm!”. Hôm trước ngày thi Quang cho nó xem một bản thiết kế nhà đẹp lắm. “Sau này làm kiến trúc sư, nhất định anh sẽ xây cho mẹ anh một ngôi nhà như thế này, khu vườn rộng rãi, ghế xích đu, giàn trầu không và cau, phòng ngủ trông thẳng ra một giàn đậu biếc.” Quang còn nói nhiều, nhiều lắm, lần đầu tiên thấy Quang nói nhiều như thế, Quang luyên thuyên đủ thứ chuyện như muốn lấp đi nỗi lo lắng hiển hiện trong mắt.
Gần ngày báo điểm thi, Quang thẫn thờ chẳng chú tâm nổi vào việc gì cả. Nhi thì vẫn đi chơi tung tăng cho bõ những ngày cắm đầu học. Một hôm Quang nhìn vào mắt nó, hỏi như không cần câu trả lời: “Nhỡ năm nay anh lại trượt thì sao?”. Nó nhìn vào khuôn mặt gầy sọm đi ấy, nhìn vào đôi mắt nâu rất đỗi thân quen rồi ấy, chẳng hiểu sao nó tin lắm vào một ngày tới, chắc chắn Quang sẽ cầm trên tay tấm giấy báo đỗ, chạy như bay đến với “người ta” của Quang. Và quên mất một người…
Người ta bảo người có cái đầu lạnh thì sẽ có một trái tim ấm. Nhưng cái đầu Quang ấm và trái tim cũng ấm nốt.
Lúc này, nó chỉ muốn nắm lấy tay Quang, như một người em gái, siết chặt bàn tay và giữ yên như thế mãi. Nhưng nó không thể nào làm vậy, dù tay nó ấm lắm. Quang ơi, tương lai còn cả ở phía trước, tuy đi chậm, nhưng đã đi, là đến…
Veconlonton