Teya Salat
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu-full

Lượt xem :
ột cái bẫy mai phục vì tiền, với tính cách có thù tất báo của anh, xác định sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng nghĩ đến có một ngày rời đi, tim Chỉ Nhu không khỏi nhói đau.

Khi ngày đó đến, chắc không khác gì tận thế. Nhìn mây bay ngoài cửa sổ, lòng cô rất phức tạp.

~~~~o0o~~~~

Thời gian tan tầm lại bị tắc đường, hai tay Ngự Am tựa vào tay lái, thấp thỏm phập phồng.

Làm sao có thể tắc thành như vậy? Anh ước gì mau về nhà ôn tồn với người phụ nữ kia.

Nhớ tới bầu ngực đầy đặn, da thịt trắng mịn, bờ vai mảnh mai của cô anh liền khắc chế không được muốn về nhà hung hăng tiến nhập hạ thể sưng phồng của mình vào thân thể cô.

Sáng nay muốn cô ba lượt, nhưng anh cũng không có cảm giác thỏa mãn, buổi chiều khi làm việc ở công ty, trong đầu vẫn hiện lên biểu tình sương mù của cô, làm tâm tính anh đại loạn.

Không biết cô còn đau hay không? Biểu hiện trên giường của anh giống như gã mãn hán cơ khát, không biết có làm cô bị thương hay không? Anh cho tới bây giờ vốn không có kinh nghiệm phương diện này, thật sự không biết nên an ủi phụ nữ như nào.

Khi xe chạy qua công ty bách hóa, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một ý niệm... Được! Cứ như vậy đi! Vì thế anh dừng xe ở bên đường, đi vào quầy hàng ở lầu một.

Anh đi xung quanh, dừng lại trước một quầy hàng trang sức kim cương cao quý.

“Cô à, cho tôi xem một số đồ... Lấy cái này đi!”

“Ngài thật tinh mắt, “Ngôi sao lấp lánh” này dùng kim cương và ngọc lục bảo, bên trên còn đính thêm thế giới bạch kim hiếm. Tầm mắt của ngài thật sự là độc đáo…” Nữ nhân viên không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ đồ trang sức quý báu giá trị vô số kể này. Ngự Am cũng không chăm chú nghe, anh thầm nghĩ mauđóng gói, sau đó trả tiền chạy lấy người.

“Tôi nói nè, tổng giám đốc Ngự thị! Không thể tưởng được đại ân nhân ngài cũng sẽ có thời gian rảnh đi đến công ty bách hóa”

Đứng xa ở cửa vào thì thấy gã đàn ông vĩ ngạn tuấn mỹ này, không thể nghĩ được lại chính là oan gia của cô ta. Lần trước đuổi phó tổng Diệp Vũ Lam của Tinh Lượng ra khỏi Ngự thị, khoản nợ này cô ta vĩnh viễn nhớ rõ.

“Cô là?” Anh nheo lại mắt, đánh giá người phụ nữ tươi cười rạng rỡ kia.

“Ngài thật đúng là quý nhân hay quên, tôi là phó tổng Diệp Vũ Lam của Tinh Lượng” Cô ta kiêu ngạo hất mặt lên, bộ dáng duy ngã độc tôn.

Nội tâm Ngự Am sinh ra một cảm giác chán ghét, bắt đầu suy tư mình từng gặp qua người phụ nữ này ở đâu.

Đúng rồi! Là cô ta! Từng bởi vì quá đáng mà bị anh đuổi ra văn phòng! Khi đó anh sợ hãi cô ta tiếp cận sẽ làm “Chúng dị ứng phụ nữ” của anh phát bệnh.

Chứng dị ứng phụ nữ! Đúng rồi! Tại sao lúc này cô ta đứng gần sát trước mặt anh, một chút cảm giác anh cũng không có, tiếp xúc gần gũi như thế với nữ nhân viên bán hàng, nhưng cũng không làm cho anh có chút không khoẻ... Nói như vậy, anh khỏi hẳn bệnh! Không phải là sau khi có quan hệ với Chỉ Nhu, hoàn toàn trị tận gốc quái bệnh của anh rồi. Thật tốt quá! Chỉ Nhu quả nhiên là tiên dược của anh.

“Ngự tổng giám đốc, lần trước dự án hợp tác với Tinh Lượng chắc tạo thành tổn thất không nhỏ cho Ngự thị nhỉ? Tôi đại nhân đại lượng sẽ không so đo chuyện lần trước, chúng ta vào quán cà phê ngồi xuống tâm sự chứ nhỉ?”

Đối với sự trơ trẽn của cô ta, Ngự Am luôn nóng nảy lại không tức giận, bởi vì anh bây giờ đang rơi vào sự vui sướng vì biến thành người bình thường.

“Dự án hợp tác với Tinh Lượng chỉ là một sợi lông trâu nho nhỏ, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì với Ngự Thị, có lẽ nên tặng cơ hội cho người cần nó đi!” Ngự Am mỉm cười nói.

Tìm nơi ký tên trên hóa đơn, lòng Ngự Am tràn đầy sung sướng cầm hộp đồ về nhà.

Anh rất muốn nói cho Diệp Chỉ Nhu tin tức tốt này!

“Anh Ngự! Anh đừng đi. Người đàn ông kia vừa mua cái gì?” Diệp Vũ Lam tức giận giậm chân, không nghĩ tới Ngự Am không coi cô ta ra cái gì! Nhưng cô ta tò mò, anh mua cái gì vậy.

“Anh ấy mua vòng cổ kim cương số lượng hạn chế của chúng tôi, giá một triệu hai trăm Đài tệ, thanh toán nhiều tiền như vậy, thế nhưng đến chớp mắt anh ấy cũng không thèm chớp. Thật hâm mộ chủ nhân anh ấy muốn tặng…” Trong mắt nữ nhân viên lóng lánh hào quang, yêu thích và ngưỡng mộ nói.

Diệp Vũ Lam đầy ngập lửa giận hối hận.

Đáng chết! Lại để cho con cá lớn kia trốn thoát.

~~~~o0o~~~~

“Chỉ Nhu, Chỉ Nhu! Anh muốn nói cho em một tin tức tốt!” Vừa về nhà, Ngự Am lập tức chạy vội tới phòng bếp tìm Chỉ Nhu đang chuẩn bị bữa tối.

“Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Anh trúng số sao?” Anh cười cuốn hút cô, làm cho miệng cô cũng lộ ra nụ cười.

“Còn vui vẻ hơn trúng số nhiều lắm” Anh giống như đứa nhỏ hiến vật quý nói.

“Nói cũng đúng, anh nhiều tiền như vậy, cho dù trúng giải nhất chắc một chút cảm giác anh cũng không có”

“Nói cho em nhé, quái bệnh của anh khỏi rồi” Anh gắt gao ôm lấy Chỉ Nhu, hoa chân múa tay vui sướng nói.

“Quái bệnh? Anh là nói “Chứng dị ứng phụ nữ” sao? Anh đã không sợ phụ nữ?” Tại sao nghe thấy tin tức tốt của anh, trong lòng Chỉ Nhu lại có một tia ghen tuông.

“Đúng! Thật sự là quá tốt! Về sau anh không cần cố phụ nữ đi qua người nữa!” Sự vui vẻ của Ngự Am viết hết lên mặt, nhưng Chỉ Nhu lại thu liễm nụ cười, tuyệt không vui vẻ.

“Làm sao vậy? Em không cảm thấy vui sao?” Biểu tình cứng nhắc trên mặt Chỉ Nhu làm cho Ngự Am rơi vào vui sướng có chút khó hiểu.

“Làm sao có thể, em đương nhiên rất vui vẻ!” Cô miễn cưỡng cười khổ nói.

Anh hết bệnh rồi, có phải đại biểu cô cũng nên rời đi hay không?

“Nhưng... Vì sao em trông có vẻ u buồn như vậy?”

“Nào có. Em đi thu dọn hành lý” Chỉ Nhu cởi tạp dề, chua xót nói.

“Thu dọn hành lý? Em muốn đi đâu?” Lời của cô làm Ngự Am kinh sợ, khẩn trương hỏi.

“Bệnh của anh không phải khỏi rồi sao? Anh đã không cần em, thanh toán tiền lương tháng này cho em đi!” Chỉ Nhu cúi đầu, thở dài nói.

“Em đang nói bậy bạ gì đó? Ai muốn em đi?” Anh kích động cầm tay cô nói.

“Anh không phải muốn đuổi em đi mới nói cho em biết việc này sao?”

“Làm ơn, em từ khi nào thì trở nên buồn lo vô cớ như vậy? Anh cho tới bây giờ vốn không nói muốn em đi!” Người phụ nữ này coi anh là gì? Anh thừa nhận nếu là anh nửa tháng trước, có thể sẽ hạ quyết định này, nhưng khi hai người đã thân mật như bây giờ, anh không có khả năng thả cô đi.

“Thật vậy chăng?” Tâm tình Chỉ Nhu rộng mở hẳn lên.

“Đương nhiên. Về sau, không được miên man suy nghĩ nữa! Trừ khi anh tự mình mở miệng, bằng không em đừng nhắc lại chuyện phải đi”

Anh ôm Chỉ Nhu, cằm tựa lên đầu anh nói.

“Ngự Am, anh đã không có cảm giác bài xích phụ nữ, vậy… Anh sẽ đón nhận những người phụ nữ khác phải không?” Chỉ Nhu lo lắng nhất chính là điểm ấy.

“Nghĩ anh hơn hai mươi năm qua không có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, hiện tại thật vất vả bỏ lệnh cấm...” Anh nhìn ánh mắt lo lắng của Chỉ Nhu, sau đó trêu cợt.

Chỉ thấy toàn bộ mặt mày Chỉ Nhu nhăn thành một đoàn, tâm tình trong nháy mắt lại trầm xuống đáy cốc.

“Nhưng bên anh đã có một phiền toái lớn, anh sẽ không nhiều chuyện lại đi tìm một thêm để mình đau đầu”

Ngự Am vươn tay chỉ lên chóp mũi Chỉ Nhu nói.

“Anh nói em là phiền toái lớn?” Cô dương cao giọng, bĩu miệng nhỏ nhắn.

“Em cảm thấy em không phải sao?” Anh nhíu mày hỏi lại.

Chỉ Nhu chống cằm, còn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Thấy bộ dáng buồn rầu của cô, nội tâm vốn lạnh như băng của Ngự Am hiện lên một dòng nước ấm.

“Đến đây, cái tặng cho em” Anh lấy ra hộp nhỏ trong túi áo, giao cho Chỉ Nhu.

“Đây là cái gì?” Chỉ Nhu nhận, tò mò nhìn nhìn hộp nhỏ tinh mỹ kia.

“Mở ra nhìn xem” Hai tay anh chống lưng, dùng một tư thế tốt nhất ung dung nhìn biểu tình hưng phấn của cô.

Chỉ Nhu khó hiểu mở hộp ra.

Wow! Là một vòng cổ kim cương? Xem bên trên có khảm kim cương, chiếc vòng này nhất định rất quý. “Rất quý, em không thể nhận” Trên mặt cô không có sự vui mừng mà anh chờ mong, ngược lại còn đứng đắn trả hộp nhỏ lại cho anh.

“Cái gì?” Nha đầu kia có biết phân biệt hay không? Anh vốn tưởng rằng Chỉ Nhu luôn luôn yêu tiền sẽ kinh ngạc trợn mắt líu lưỡi, nhưng không thể tưởng tượng được cô chỉ đứng đắn trả vòng cổ lại cho anh.

“Em không nỡ đeo thứ quý như vậy, em thô tay thô chân, sau này làm mất vòng cổ thì rất có lỗi với anh! Còn nữa, về sau muốn nếu tặng thứ gì cho ai thì chọn vàng mà tặng, như vậy nếu em muốn bán trao tay, còn có thể tính trên giá thị trường” Lấy hiện tại mà suy tính, Chỉ Nhu thành thật nói ra ý nghĩ trong lòng.

“Cái gì? Em nha đầu không biết sống chết muốn bán trao tay vòng cổ anh tặng sao?” Người phụ nữ này luôn có thể dễ dàng chọc tức anh!

Nhìn anh một cái ngụy biện. “Em đã nói em không thể nhận thứ này, chính là là một đề nghị có lương tâm với anh!”

“Lại đây!” Ngự Am kéo Chỉ Nhu lại đây, sau đó mở hộp ra xuất ra vòng cổ, tự mình đeo giúp cô.

“Không thể...”

“Im ngay! Nếu em dám can đảm bán vòng cổ này, anh nhất định sẽ trừng phạt em!”

“Nhưng...”

“Không có nhưng!” Anh hung ác cắt ngang lời cô muốn nói.

Chỉ Nhu nhăn mày lẩm bẩm, làm sao có thể có người tặng đồ còn bắt buộc người được tặng đeo chứ, Chỉ Nhu cảm động không thôi. Nói đến lại thấy buồn cười, chính cô sinh trưởng ở gia đình giàu có, lại chưa từng có người nào tặng cho cô thứ gì, đây là món quà đầu tiên trong đời cô, cho dù cô chết đói cũng sẽ không bán vòng cổ này.

“Em xới cơm cho anh, ăn cơm trước đi!” Chỉ Nhu lau đi nước mắt bên khóe mắt, sụt sịt mũi nói.

“Anh muốn ăn em...” Anh ôm cô từ phía sau, giọng nói từ tính lượn lờ phía sau cô.

Đơn giản một câu làm cho Chỉ Nhu mặt đỏ tai hồng.

“Nhưng ăn em sẽ không ăn no, hay là ăn một ít cơm”

“Ai nói, anh chỉ muốn ăn em... Em ngon miệng hơn trân hào hải vị đầy bàn”

“Thật vậy chăng?” Việc đó đại biểu cho cô về sau không cần làm cơm, làm thiếu phụ luống tuổi có chồng sao?

“Đương nhiên” Tay anh nhanh chóng trượt vào trong áo cô, nhanh chóng chạm lên ngực đẫy đà của cô, nắm giữ trong lòng bàn tay.

“Chờ một chút” Đây chính là phòng bếp thánh địa! Làm chuyện mờ ám ở đây không tốt lắm đâu.

“Anh chờ không kịp, cả ngày nay anh chỉ nghĩ đến em” Anh đã giở trò trên người cô.

Lời nói khiêu khích của anh làm cho mặt Chỉ Nhu càng ửng hồng.

Ý của anh là, anh nghĩ đến cô cả ngày sao? Thật sự là mắc cỡ chết người.

Tay không an phận của Ngự Am phủ lên nụ hoa của cô, hai ngón tay di chuyển, chọc Chỉ Nhu cả người chấn động.

“Ưm” Cô mẫn cảm kêu lên.

“Kêu lớn tiếng chút, giọng của em rất mê người” Anh trực tiếp đưa tay vào trong quần cô…


Chương 7
Chỉ Nhu phụ đẩy xe mua đồ, lại đến siêu thị mua sắm.

Sau khi mua một ít trái cây và đồ dùng hằng ngày, cô dừng lại trước một quầy tính tiền.

Mắt cô nhìn quầy hàng bầy bán bao cao su, dường như nhớ tới cái gì trừng lớn mắt.

Hai ngày khi ân ái với Ngự Am, cô hình như không thấy anh dùng cái này.

Vậy có phải đại biểu cho anh —— không tránh thai hay không? Ngự Am chẳng lẽ không nghĩ rằng cô sẽ có khả năng mang sao? Nếu cô thật sự có, Ngự Am sẽ thừa nhận đứa nhỏ này sao? Lúc trước muốn mang thai, nhưng vào lúc này đột nhiên dao động .

“Cô à, cô à!” Đột nhiên tiếng gọi của một gã đàn ông cắt ngang suy nghĩ của Chỉ Nhu.

Cô xoay người nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, trong chốc lát, cô xác định mình cũng không biết người đàn ông này.

“Có việc gì sao?” Cô hỏi.

“Đây là danh thiếp của tôi, từ khi cô đi vào siêu thị này, tôi vẫn đi theo cô” Gã đàn ông cầm danh thiếp trong tay nhét vào tay Chỉ Nhu, sau đó gãi gãi đầu nói.

Chỉ Nhu nhìn nhìn danh thiếp trong tay, “Thế giới vật cưng?”

Cô nhăn mày, không vui nói: “Nhà tôi không nuôi vật cưng, không cần đẩy mạnh tiêu thụ với tôi”

“Không phải, tôi không phải muốn đẩy mạnh tiêu thụ” Gã đàn ông khẩn trương nói.

“Không thì sao?” Cô không hứng thú hỏi.

“Tôi tên là Đồng Dịch Vĩ” Gã đàn ông giới thiệu.

“Trên danh thiếp có ghi” Cô lạnh lùng trả lời.

“Đúng, xin lỗi” Gã đàn ông thẹn thùng nói.

“Không có việc gì thì tôi phải đi” Vì thế Chỉ Nhu đẩy xe mua sắm đến quầy thu ngân.

Đồng Dịch Vĩ thấy thế vội vàng đuổi theo. “Cô à, cô dừng lại, đừng đi!”

“Lại làm sao vậy?” Cô sắp sửa
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
985/2783