Tiểu thuyết - Yêu Đúng Oan Gia, Thật Là Thất Sách
Lượt xem : |
ơi hết bị phạt gặp sau nhé!
- Ừhm. Biết rồi!
Nàng cười sau đó cố trèo vào bộ dạng thiệt xấu không giống nữ nhi tí nào. Hiên Phi đứng nghe nàng đáp đất bằng mông bên trong mới có chút yên tâm đi về nhà mình bên kia. Song bước chân Hiên Phi lên thềm đầy do dự, tay chạm cổng phủ thì hắn đã tự đập trán lên thân cửa mấy cái thật mạnh.
Dĩ nhiên có đập nát cái trán đẹp thì Hiên Phi cũng không thể bình tĩnh lại, cũng như ngăn má mình thôi nóng đỏ lên như vậy. Hắn nhận ra mình thật thích nha đầu đó rồi nên không cam tâm chấp nhận sự thật quá kinh khủng này.
Mỹ nam như hắn cả đời cứ chọc ghẹo người ta xấu xí, cuối cùng chính hắn lại ngớ ngẩn đi thích người ta mới đau khổ chứ.
————————
Lệ Nhan ở trong nhà gặm nhấm hình phạt không hiểu sao lúc buồn buồn rãnh rỗi chứ nhớ trò hôn nhẹ với Hiên Phi. Bản thân nàng cảm thấy trò chơi đó thật quái lạ nhưng không biết diễn ta cụ thể là nó lạ thế nào nữa. Đợi hết phạt nàng sang tìm Hiên Phi hỏi vậy.
Song có khách đến tìm tiêu cục nhà nàng vào một buổi chiều đẹp. Bình thường ngày nào cũng có khách thôi nhưng lần này cha mẹ nàng há hốc lúng túng trước người đó. May là vẫn hay nhìn thấy Hiên Phi nên cũng không đến nỗi kinh ngạc lắm vì nhan sắc của người này.
Vị công tử đến nhà nếu đem ra so với Hiên Phi thì cũng là một bên tuyệt sắc, một bên giai nhân rồi.
- Công tử muốn chúng tôi bảo tiêu sao?
- Phải! Ta muốn đại tiểu thư của các vị bảo tiêu cho ta!
Cha nàng hơi nghi ngờ nhưng công tử này bề ngoài thật nho nhã, đường hoàn không giống phường lừa đảo nên cho gọi nàng ra ngay. Lệ Nhan ngoáy mũi bước ra thấy bạch y nam nhân khôi ngô tuấn tú bất phàm, đã gặp một lần không thể nào quên được vội hớn hở…
- Nhan công tử!
- Chào Lệ Nhan cô nương!
Chí Bình chỉ nhìn thấy vẻ mặt nàng là tâm tình vui vẻ ngay rồi không tiếc nụ cười thật tươi trên môi. Ai nhìn cũng say sẩm như thấy đóa hoa xuân hé nở khoe sắc không ai bì kịp.
Cả Mạch Kiểm cũng phải lo lắng vì tiểu nữ cứ rên rỉ tên “Lệ Nhan” không hợp với cái mặt xấu của mình vậy mà luôn quen biết với những người đẹp đến mức không thể bình thường hơn. Lệ Nhan thật chỉ vui vẻ vì gặp lại cố nhân thôi.
- Công tử cần gì cứ giao phó! Cửu Nhật tiêu cục nhà tui chưa bao giờ bảo tiêu thất bại! – Lệ Nhan giơ ngón tay cái hăm hở khoe khoan thanh danh tiêu cục nhà mình. Chí Bình càng cười đáp lời.
- Hì…Ta chỉ muốn cô nương bảo tiêu cho ta thôi!
- Hơ?? Tiểu nữ bảo tiêu không được đâu công tử!
Nàng đi dắt chó đánh nhau sinh sự còn được chứ bảo tiêu một mình thì cha không bao giờ tin tưởng đâu. Chính nàng cũng không tin tưởng nổi mình nữa, Mạch Kiểm run run cũng định nói thì Chí Bình lên tiếng ngay.
- Cô nương giúp ta bảo tiêu một vòng thành Vạn An là được!
- Ngắn vậy thôi sao?
- Ừhm! Không biết có được không tiêu chủ?
Thuộc hạ của Chí Bình nhanh chóng rút sẵn mấy tờ ngân phiếu lớn. Việc này xem ra dễ ăn ngân lượng đây khiến lòng tham của Lệ Nhan sôi trào rồi. Mạch Kiểm suy tư cũng không biết chọn lựa ra sao nhưng thấy nhiều ngân phiếu thế kia đành gật đầu thử tin tiểu nữ một lần vậy.
Thấy cha đồng ý, nàng cũng vui lắm hớn hở hỏi…
- Vậy hàng đâu Nhan công tử?
- Ta chính là hàng. Cô nương bảo tiêu cẩn thận nhé!
Chí Bình cười thật cuốn hút gây lóa mắt. Mặt nàng vì thế có chút co quắp lại, “hàng quý giá” như thế trách nhiệm khá nặng nề nha. Mạch Kiểm lau mồ hôi không biết nên lo cho con gái hay lo cho vị công tử kia đây?
Vì thanh danh tiêu cục nhà mình, Lệ Nhan đành liều mạng hành động một mình. Chí Bình có vẻ rất vui còn bảo thuộc hạ cứ về trước để được đi riêng với nàng. Khi cả hai mới ra khỏi phủ đã thấy Hiên Phi bên kia đường lớn.
Hiên Phi trùng hợp cũng ngước lên nhát trông nàng bên một công tử tuấn tú xém chút cũng bị dọa con mắt vì sự chênh lệch nhan sắc nha. Chỉ tội cho những người đi đường ngang qua thấy hai mỹ nam hai bên cổng phủ thật không muốn dời bước.
Chí Bình nhẹ nhàng khom người hỏi nàng nhìn sơ qua thể hiện rất thân mật.
- Đó chính là Long Hiên Phi mà cô nương từng nói với ta!?
- Ơh… phải!
Nàng cười cười đáp lời một cách đoan trang nhất có thể do đang bảo tiêu “hàng quý”. Hiên Phi thật cực khổ lắm mới chấp nhận sự thật mình thích Lệ Nhan, nay thấy nàng gần kề kẻ khác trong lòng lập tức khó chịu ghen tuông muốn sinh sự ngay.
- Ai vậy, Lệ Nhan muội muội?
Lệ Nhan nhíu mày, thấy chưa gì bảo tiêu phải qua ải phá loại của Hiên Phi rồi. Nhưng nàng chưa kịp trả lời thì Chí Bình đã chủ động bước đến một cách nho nhã chấp tay nói.
- Ta là Nhan Chí Bình – khách của Lệ Nhan cô nương!
- Khách bảo tiêu sao? - Mắt Hiên Phi quét từ đầu tới chân dáng vẻ công tử cao sang của tên họ Nhan này thấy khó ưa rồi.
- Phải! Lệ Nhan cô nương giúp ta bảo tiêu một vòng thành Vạn An và ta chính là “hàng” của cô nương ấy!
Chí Bình không ngại nói ra làm Hiên Phi cảm giác như mình ngồi trên tổ kiến lửa ngứa ngáy vô cùng. Cái tên Nhan công tử này rõ ràng có ý đồ muốn đi chung với Lệ Nhan mà thôi. Nàng chẳng có tí nghi ngờ, bước xuống theo khoe với Hiên Phi.
- Lần đầu cha cho ta một mình bảo tiêu đó Thổ Phỉ!
- Làm gì có chuyện hắn là hàng chứ? - Bị Hiên Phi chỉ thẳng mặt nhưng Chí Bình vẫn nho nhã, sắc diện thần thái sang trọng không hề bị động. Lệ Nhan thì tức rồi nha hung hăng nói.
- Ngươi đừng có phá! Nhan công tử thương lượng hết rồi ta đi đây không rãnh nói nhiều với ngươi!
Nói rồi nàng dẫn Chí Bình đi. Hiên Phi nhìn theo cả hai toàn thân run lên thật tức. Lệ Nhan đã không còn Vạn Sinh, đám nam nhân cầu hôn cũng sợ chạy hết rồi sao nay lại xuất hiện tên công tử này nữa chứ?
Bề ngoài Nhan Chí Bình không tầm thường, tuấn nhan tuyệt vời như thế không khéo Lệ Nhan ngu ngốc kia mê đắm thì tiêu. Vậy là chẳng nghĩ ngợi gì, Hiên Phi mò theo hai người đó ngay.
Đôi nam nữ đang đi dạo nhìn phố chợ Vạn An. Lệ Nhan hắm hở chỉ Chí Bình mấy chổ vui chơi ở đây. Chí Bình rất vui cùng nàng thì phát hiện ra một kẻ đi cạnh từ đâu xuất hiện. Lệ Nhan nổi điên.
- Ngươi đi theo làm gì Thổ Phỉ?
- Đường là của chung. Ta thích đi đâu ta đi ai nói đi theo ngươi hả?
Lệ Nhan nghiến răng nghiến lợi tức, cảm giác Hiên Phi là muốn phá việc làm ăn của mình. Nếu Chí Bình không nho nhã lên tiếng thì chắc cả hai đứa đã nhào vào nhau đánh một trận hoàng tráng rồi.
- Long Môn tiêu cục danh chấn giang hồ, được đi cùng Long công tử, Nhan mỗ cảm thấy thật hay quá!
Hiên Phi nghe cái giọng trang trọng lịch thiệp thập phần “tà ác’ của Chí Bình mà sởn gai ốc rung rinh cả người. Lệ Nhan bĩu môi nói đáp ngay lời Chí Bình.
- Đi với hắn có gì hay chứ Nhan công tử!
- Ểh? Bộ hắn ta đi với đầu heo diễm lệ như ngươi sẽ thấy hay hơn sao?
Hai đứa liếc nhau hận không thể xung đột bằng tay chân ngay được. Tuy biết mình có ý với nàng nhưng Hiên Phi vẫn không thể ngăn nổi ý muốn gây sự với nàng nha. Chí Bình nhìn cả hai như chỉ xoay cười nói cố ý cho nàng không để ý vào mỗi Hiên Phi nữa.
- Ta thật là muốn gặp lại Lệ Nhan cô nương mới ghé lại Vạn An. Từ tối đó ta luôn nhớ Lệ Nhan cô nương!
- Cái này… Cám ơn công tử đã nhớ tui nha!
Nàng ôm hai má đỏ ửng mắc cỡ ngay. Hiên Phi nhìn cảnh đó muốn rớt tròng mắt ra vì không ngờ nàng dễ say sẩm với mấy lời tán tỉnh táo tợn của Nhan Chí Bình như vậy.
Thấy Lệ Nhan mà cũng biết đỏ mặt mắc cỡ đã đủ sốc với Hiên Phi lắm rồi. Song Hiên Phi còn sốc hơn nữa vì công tử mỹ nam này trông sáng láng, quý tộc như thế cũng bị bệnh ở đầu và con mắt sao? Nhưng nói người ta được, chính Hiên Phi cũng phải nhận định thực tế là mình cũng bị bệnh ở đầu và con mắt mới đi thích loại nữ nhi như nàng.
Hiên Phi không vui vè hói Chí Bình ngay…
- Huynh biết nha đầu này ở đâu? - Thái độ của Hiên Phi như phường đạo tặc hung dữ nhưng Chí Bình vẫn rất lịch sự đáp.
- Ta xem đó là bí mật giữa ta và Lệ Nhan cô nương nên thật tiếc không thể nói cho Long công tử biết được!
Hiên Phi cảm giác bị đánh một cú nội kình dữ dội. Tên Nhan Chí Bình nho nhã này nhìn vậy thôi thật lợi hại không dễ chơi. Trông Lệ Nhan ngốc nghếch mê sắc không mảy may nghi ngờ thế nữa càng tức chết.
Chí Bình mặc kệ dù biết mắt Hiên Phi nhìn mình như thể phóng được ra tia lửa nha.
- Chúng ta vào tửu lâu này ăn chút gì nhé Lệ Nhan!
- Dạ! Công tử quyết sao cũng được!
- Cứ gọi ta là Chí Bình được rồi!
Trông cả hai “tình chàng ý thiếp” đến phát buồn nôn. Hiên Phi không thể nào tức giận hơn được vẫn bám theo theo không ngại thể diện bị hủy hại. Thế là khách trong quán cứ hoa mắt nhìn một bàn ăn đã có đến hai nam nhân tuấn tú xuất chúng vô cùng cuốn hút.
Chí Bình đẹp có phần mềm mại, Hiên Phi đẹp có nét mạnh mẽ. Ngồi giữa hai người này Lệ Nhan cảm thấy mình càng đặc biệt xấu hơn nha nhưng cũng quen rồi nên nàng không buồn làm gì kẻo ảnh hưởng chuyện ăn uống của mình.
Chí Bình vẫn cười nhìn Hiên Phi ngồi đối diện vẫn còn mang nét mặt không vui vẻ.
- Cuộc thi đệ nhất tiêu cục năm nay chắc cả hai cũng sẽ tham gia đúng không?
- Huynh cũng biết cuộc thi đó sao? - Nàng nhai chưa xong vẫn chen vô nói vậy mà trong mắt Chí Bình nàng thật dễ thương, thật thà không cầu kì tiểu tiết như các như tiểu thư tầm thường khác.
- Cuộc thi đó ta đã nghe nói nhiều lần. Năm nay ta đặc biệt quen biết được Lệ Nhan nên nhất định sẽ đến dự!
Lệ Nhan lại mê mẩn vì Chí Bình thiệt biết cách ăn nói ôn nhu ngọt ngào. Mỹ nhân mở miệng phải ra lời lẽ cũng đẹp như thế ai như gã nào đó. Hiên Phi tay bẻ ngang đôi đũa cố gượng cười nén giận.
- Nhan công tử quan tâm Lệ Nhan như vậy thật là có sở thích hơn người!
- Long công tử xem ra sở thích cũng không khác ta là bao nhiêu!
Lệ Nhan cắn đũa không hiểu hai gã này đang nói chuyện gì. Hiên Phi chẳng lẽ chịu thua tên công tử từ đâu xấu hiện này sao. Hắn nhất định phải cho Chí Bình biết ai là người chiếm thế thượng phong ở đây.
- Nghĩ Nhan công tử không giữ sở thích đó lâu được đâu!?
- Sao lại không? Lệ Nhan thật là một cô nương rất đặc biệt!
Nhan Chí Bình không ngại nói còn cười hiền ngay một cái với nàng. Lệ Nhan chớp chớp mắt cũng nhe răng cười lại thật xấu rồi thắc mắc hỏi….
- Cả hai nói chuyện gì liên quan đến tui hả?
Mặt nàng lúc này rõ có chữ “ngu” khắc to đùng trên trán. Hiên Phi nhỏm người sang Chí Bình nói không khác gì đe dọa….
- Ta với nha đầu này chơi hôn nhẹ qua rồi, chắc công tử nên ngừng sở thích đó sớm một chút đi là vừa! - Chí Bình nghe, xoay qua thấy mắt Lệ Nhan vẫn nhăn nhó không hiểu nên cười đáp.
- Chơi hôn nhẹ thì sao? Biểu hiện của cả hai có chút ý tứ gì phức tạp đâu!? Ta thấy có mỗi Long công tử đa tình suy nghĩ vẫn vơ thôi!
- Ngươi…
Hiên Phi nhịn hết nổi nhanh chóng bật dậy với qua bàn túm cổ áo Nhan Chí Bình. Rõ ràng tên công tử này cứ nói những câu thúc hắn đánh nhau từ đầu đến giờ. Lệ Nhan cả kinh khi “hàng quý” của mình bị xâm hại.
Lập tức nàng đánh tay Hiên Phi ra rồi kéo Chí Bình nghiêng về phía mình. Nhan Chí Bình cười khẽ, cố ý nép sát vào người nàng trước mặt Hiên Phi.
- Ngươi phá ta bảo tiêu hả Thổ Phỉ?
- Tránh xa hắn ra! - Hiên Phi gầm gừ, mắt nhìn Chí Bình hận không đánh tên công tử đó bầm mặt. Nhưng Lệ Nhan lên giọng nói với hắn.
- Tránh gì mà tránh? Ta phải tránh xa ngươi thì có! Về đi đừng có phá ta nữa!
Hiên Phi nghe nàng nói thế với mình, cả người run lên. Lệ Nhan hung hăng vẫn đứng nép cạnh Nhan Chí Bình. Vẻ mặt của Nhan Chí Bình đắc ý như ngầm nói Hiên Phi đã thua rồi.
Bản thân Hiên Phi nóng tính như vậy nhưng chưa bao giờ tức giận, khó thở trong ngực đến thế. Lệ Nhan chẳng có gì hay ho đáng cho hắn thích vậy mà còn nỡ đối xử với hắn như vậy. Giận nàng một phần, hắn tự giận mình ngốc nghếch nên xoay bước khỏi cửa sổ đây là tầng hai.
Mọi người trong quán nhìn cảnh ồn nảy giờ cũng vội trông “siêu cấp mỹ nam nhân” đáp nhẹ xuống phố bên dưới rồi bỏ đi một mạch. Lệ Nhan nhìn theo chỉ hành động đủ biết là Hiên Phi đang rất giận rồi, lòng có chút khó chịu nhưng ai bảo hắn ta là người làm sai trước chứ.
Chí Bình nhìn nàng rồi cười nhẹ nói.
- Chúng ta ăn tiếp đi!
- Xin lỗi công tử! Hiên Phi luôn nóng tính kì cục vậy đó nhưng hắn không xấu lắm đâu!
- Ta không giữ trong lòng đâu!
Chí Bình cười, nàng cũng cười cười đáp rồi cùng ngồi xuống bàn. Sau đó nàng cũng lén nhìn hướng Hiên Phi bỏ đi, cho hắn giận vài ngày rồi nàng và hắn cũ
- Ừhm. Biết rồi!
Nàng cười sau đó cố trèo vào bộ dạng thiệt xấu không giống nữ nhi tí nào. Hiên Phi đứng nghe nàng đáp đất bằng mông bên trong mới có chút yên tâm đi về nhà mình bên kia. Song bước chân Hiên Phi lên thềm đầy do dự, tay chạm cổng phủ thì hắn đã tự đập trán lên thân cửa mấy cái thật mạnh.
Dĩ nhiên có đập nát cái trán đẹp thì Hiên Phi cũng không thể bình tĩnh lại, cũng như ngăn má mình thôi nóng đỏ lên như vậy. Hắn nhận ra mình thật thích nha đầu đó rồi nên không cam tâm chấp nhận sự thật quá kinh khủng này.
Mỹ nam như hắn cả đời cứ chọc ghẹo người ta xấu xí, cuối cùng chính hắn lại ngớ ngẩn đi thích người ta mới đau khổ chứ.
————————
Lệ Nhan ở trong nhà gặm nhấm hình phạt không hiểu sao lúc buồn buồn rãnh rỗi chứ nhớ trò hôn nhẹ với Hiên Phi. Bản thân nàng cảm thấy trò chơi đó thật quái lạ nhưng không biết diễn ta cụ thể là nó lạ thế nào nữa. Đợi hết phạt nàng sang tìm Hiên Phi hỏi vậy.
Song có khách đến tìm tiêu cục nhà nàng vào một buổi chiều đẹp. Bình thường ngày nào cũng có khách thôi nhưng lần này cha mẹ nàng há hốc lúng túng trước người đó. May là vẫn hay nhìn thấy Hiên Phi nên cũng không đến nỗi kinh ngạc lắm vì nhan sắc của người này.
Vị công tử đến nhà nếu đem ra so với Hiên Phi thì cũng là một bên tuyệt sắc, một bên giai nhân rồi.
- Công tử muốn chúng tôi bảo tiêu sao?
- Phải! Ta muốn đại tiểu thư của các vị bảo tiêu cho ta!
Cha nàng hơi nghi ngờ nhưng công tử này bề ngoài thật nho nhã, đường hoàn không giống phường lừa đảo nên cho gọi nàng ra ngay. Lệ Nhan ngoáy mũi bước ra thấy bạch y nam nhân khôi ngô tuấn tú bất phàm, đã gặp một lần không thể nào quên được vội hớn hở…
- Nhan công tử!
- Chào Lệ Nhan cô nương!
Chí Bình chỉ nhìn thấy vẻ mặt nàng là tâm tình vui vẻ ngay rồi không tiếc nụ cười thật tươi trên môi. Ai nhìn cũng say sẩm như thấy đóa hoa xuân hé nở khoe sắc không ai bì kịp.
Cả Mạch Kiểm cũng phải lo lắng vì tiểu nữ cứ rên rỉ tên “Lệ Nhan” không hợp với cái mặt xấu của mình vậy mà luôn quen biết với những người đẹp đến mức không thể bình thường hơn. Lệ Nhan thật chỉ vui vẻ vì gặp lại cố nhân thôi.
- Công tử cần gì cứ giao phó! Cửu Nhật tiêu cục nhà tui chưa bao giờ bảo tiêu thất bại! – Lệ Nhan giơ ngón tay cái hăm hở khoe khoan thanh danh tiêu cục nhà mình. Chí Bình càng cười đáp lời.
- Hì…Ta chỉ muốn cô nương bảo tiêu cho ta thôi!
- Hơ?? Tiểu nữ bảo tiêu không được đâu công tử!
Nàng đi dắt chó đánh nhau sinh sự còn được chứ bảo tiêu một mình thì cha không bao giờ tin tưởng đâu. Chính nàng cũng không tin tưởng nổi mình nữa, Mạch Kiểm run run cũng định nói thì Chí Bình lên tiếng ngay.
- Cô nương giúp ta bảo tiêu một vòng thành Vạn An là được!
- Ngắn vậy thôi sao?
- Ừhm! Không biết có được không tiêu chủ?
Thuộc hạ của Chí Bình nhanh chóng rút sẵn mấy tờ ngân phiếu lớn. Việc này xem ra dễ ăn ngân lượng đây khiến lòng tham của Lệ Nhan sôi trào rồi. Mạch Kiểm suy tư cũng không biết chọn lựa ra sao nhưng thấy nhiều ngân phiếu thế kia đành gật đầu thử tin tiểu nữ một lần vậy.
Thấy cha đồng ý, nàng cũng vui lắm hớn hở hỏi…
- Vậy hàng đâu Nhan công tử?
- Ta chính là hàng. Cô nương bảo tiêu cẩn thận nhé!
Chí Bình cười thật cuốn hút gây lóa mắt. Mặt nàng vì thế có chút co quắp lại, “hàng quý giá” như thế trách nhiệm khá nặng nề nha. Mạch Kiểm lau mồ hôi không biết nên lo cho con gái hay lo cho vị công tử kia đây?
Vì thanh danh tiêu cục nhà mình, Lệ Nhan đành liều mạng hành động một mình. Chí Bình có vẻ rất vui còn bảo thuộc hạ cứ về trước để được đi riêng với nàng. Khi cả hai mới ra khỏi phủ đã thấy Hiên Phi bên kia đường lớn.
Hiên Phi trùng hợp cũng ngước lên nhát trông nàng bên một công tử tuấn tú xém chút cũng bị dọa con mắt vì sự chênh lệch nhan sắc nha. Chỉ tội cho những người đi đường ngang qua thấy hai mỹ nam hai bên cổng phủ thật không muốn dời bước.
Chí Bình nhẹ nhàng khom người hỏi nàng nhìn sơ qua thể hiện rất thân mật.
- Đó chính là Long Hiên Phi mà cô nương từng nói với ta!?
- Ơh… phải!
Nàng cười cười đáp lời một cách đoan trang nhất có thể do đang bảo tiêu “hàng quý”. Hiên Phi thật cực khổ lắm mới chấp nhận sự thật mình thích Lệ Nhan, nay thấy nàng gần kề kẻ khác trong lòng lập tức khó chịu ghen tuông muốn sinh sự ngay.
- Ai vậy, Lệ Nhan muội muội?
Lệ Nhan nhíu mày, thấy chưa gì bảo tiêu phải qua ải phá loại của Hiên Phi rồi. Nhưng nàng chưa kịp trả lời thì Chí Bình đã chủ động bước đến một cách nho nhã chấp tay nói.
- Ta là Nhan Chí Bình – khách của Lệ Nhan cô nương!
- Khách bảo tiêu sao? - Mắt Hiên Phi quét từ đầu tới chân dáng vẻ công tử cao sang của tên họ Nhan này thấy khó ưa rồi.
- Phải! Lệ Nhan cô nương giúp ta bảo tiêu một vòng thành Vạn An và ta chính là “hàng” của cô nương ấy!
Chí Bình không ngại nói ra làm Hiên Phi cảm giác như mình ngồi trên tổ kiến lửa ngứa ngáy vô cùng. Cái tên Nhan công tử này rõ ràng có ý đồ muốn đi chung với Lệ Nhan mà thôi. Nàng chẳng có tí nghi ngờ, bước xuống theo khoe với Hiên Phi.
- Lần đầu cha cho ta một mình bảo tiêu đó Thổ Phỉ!
- Làm gì có chuyện hắn là hàng chứ? - Bị Hiên Phi chỉ thẳng mặt nhưng Chí Bình vẫn nho nhã, sắc diện thần thái sang trọng không hề bị động. Lệ Nhan thì tức rồi nha hung hăng nói.
- Ngươi đừng có phá! Nhan công tử thương lượng hết rồi ta đi đây không rãnh nói nhiều với ngươi!
Nói rồi nàng dẫn Chí Bình đi. Hiên Phi nhìn theo cả hai toàn thân run lên thật tức. Lệ Nhan đã không còn Vạn Sinh, đám nam nhân cầu hôn cũng sợ chạy hết rồi sao nay lại xuất hiện tên công tử này nữa chứ?
Bề ngoài Nhan Chí Bình không tầm thường, tuấn nhan tuyệt vời như thế không khéo Lệ Nhan ngu ngốc kia mê đắm thì tiêu. Vậy là chẳng nghĩ ngợi gì, Hiên Phi mò theo hai người đó ngay.
Đôi nam nữ đang đi dạo nhìn phố chợ Vạn An. Lệ Nhan hắm hở chỉ Chí Bình mấy chổ vui chơi ở đây. Chí Bình rất vui cùng nàng thì phát hiện ra một kẻ đi cạnh từ đâu xuất hiện. Lệ Nhan nổi điên.
- Ngươi đi theo làm gì Thổ Phỉ?
- Đường là của chung. Ta thích đi đâu ta đi ai nói đi theo ngươi hả?
Lệ Nhan nghiến răng nghiến lợi tức, cảm giác Hiên Phi là muốn phá việc làm ăn của mình. Nếu Chí Bình không nho nhã lên tiếng thì chắc cả hai đứa đã nhào vào nhau đánh một trận hoàng tráng rồi.
- Long Môn tiêu cục danh chấn giang hồ, được đi cùng Long công tử, Nhan mỗ cảm thấy thật hay quá!
Hiên Phi nghe cái giọng trang trọng lịch thiệp thập phần “tà ác’ của Chí Bình mà sởn gai ốc rung rinh cả người. Lệ Nhan bĩu môi nói đáp ngay lời Chí Bình.
- Đi với hắn có gì hay chứ Nhan công tử!
- Ểh? Bộ hắn ta đi với đầu heo diễm lệ như ngươi sẽ thấy hay hơn sao?
Hai đứa liếc nhau hận không thể xung đột bằng tay chân ngay được. Tuy biết mình có ý với nàng nhưng Hiên Phi vẫn không thể ngăn nổi ý muốn gây sự với nàng nha. Chí Bình nhìn cả hai như chỉ xoay cười nói cố ý cho nàng không để ý vào mỗi Hiên Phi nữa.
- Ta thật là muốn gặp lại Lệ Nhan cô nương mới ghé lại Vạn An. Từ tối đó ta luôn nhớ Lệ Nhan cô nương!
- Cái này… Cám ơn công tử đã nhớ tui nha!
Nàng ôm hai má đỏ ửng mắc cỡ ngay. Hiên Phi nhìn cảnh đó muốn rớt tròng mắt ra vì không ngờ nàng dễ say sẩm với mấy lời tán tỉnh táo tợn của Nhan Chí Bình như vậy.
Thấy Lệ Nhan mà cũng biết đỏ mặt mắc cỡ đã đủ sốc với Hiên Phi lắm rồi. Song Hiên Phi còn sốc hơn nữa vì công tử mỹ nam này trông sáng láng, quý tộc như thế cũng bị bệnh ở đầu và con mắt sao? Nhưng nói người ta được, chính Hiên Phi cũng phải nhận định thực tế là mình cũng bị bệnh ở đầu và con mắt mới đi thích loại nữ nhi như nàng.
Hiên Phi không vui vè hói Chí Bình ngay…
- Huynh biết nha đầu này ở đâu? - Thái độ của Hiên Phi như phường đạo tặc hung dữ nhưng Chí Bình vẫn rất lịch sự đáp.
- Ta xem đó là bí mật giữa ta và Lệ Nhan cô nương nên thật tiếc không thể nói cho Long công tử biết được!
Hiên Phi cảm giác bị đánh một cú nội kình dữ dội. Tên Nhan Chí Bình nho nhã này nhìn vậy thôi thật lợi hại không dễ chơi. Trông Lệ Nhan ngốc nghếch mê sắc không mảy may nghi ngờ thế nữa càng tức chết.
Chí Bình mặc kệ dù biết mắt Hiên Phi nhìn mình như thể phóng được ra tia lửa nha.
- Chúng ta vào tửu lâu này ăn chút gì nhé Lệ Nhan!
- Dạ! Công tử quyết sao cũng được!
- Cứ gọi ta là Chí Bình được rồi!
Trông cả hai “tình chàng ý thiếp” đến phát buồn nôn. Hiên Phi không thể nào tức giận hơn được vẫn bám theo theo không ngại thể diện bị hủy hại. Thế là khách trong quán cứ hoa mắt nhìn một bàn ăn đã có đến hai nam nhân tuấn tú xuất chúng vô cùng cuốn hút.
Chí Bình đẹp có phần mềm mại, Hiên Phi đẹp có nét mạnh mẽ. Ngồi giữa hai người này Lệ Nhan cảm thấy mình càng đặc biệt xấu hơn nha nhưng cũng quen rồi nên nàng không buồn làm gì kẻo ảnh hưởng chuyện ăn uống của mình.
Chí Bình vẫn cười nhìn Hiên Phi ngồi đối diện vẫn còn mang nét mặt không vui vẻ.
- Cuộc thi đệ nhất tiêu cục năm nay chắc cả hai cũng sẽ tham gia đúng không?
- Huynh cũng biết cuộc thi đó sao? - Nàng nhai chưa xong vẫn chen vô nói vậy mà trong mắt Chí Bình nàng thật dễ thương, thật thà không cầu kì tiểu tiết như các như tiểu thư tầm thường khác.
- Cuộc thi đó ta đã nghe nói nhiều lần. Năm nay ta đặc biệt quen biết được Lệ Nhan nên nhất định sẽ đến dự!
Lệ Nhan lại mê mẩn vì Chí Bình thiệt biết cách ăn nói ôn nhu ngọt ngào. Mỹ nhân mở miệng phải ra lời lẽ cũng đẹp như thế ai như gã nào đó. Hiên Phi tay bẻ ngang đôi đũa cố gượng cười nén giận.
- Nhan công tử quan tâm Lệ Nhan như vậy thật là có sở thích hơn người!
- Long công tử xem ra sở thích cũng không khác ta là bao nhiêu!
Lệ Nhan cắn đũa không hiểu hai gã này đang nói chuyện gì. Hiên Phi chẳng lẽ chịu thua tên công tử từ đâu xấu hiện này sao. Hắn nhất định phải cho Chí Bình biết ai là người chiếm thế thượng phong ở đây.
- Nghĩ Nhan công tử không giữ sở thích đó lâu được đâu!?
- Sao lại không? Lệ Nhan thật là một cô nương rất đặc biệt!
Nhan Chí Bình không ngại nói còn cười hiền ngay một cái với nàng. Lệ Nhan chớp chớp mắt cũng nhe răng cười lại thật xấu rồi thắc mắc hỏi….
- Cả hai nói chuyện gì liên quan đến tui hả?
Mặt nàng lúc này rõ có chữ “ngu” khắc to đùng trên trán. Hiên Phi nhỏm người sang Chí Bình nói không khác gì đe dọa….
- Ta với nha đầu này chơi hôn nhẹ qua rồi, chắc công tử nên ngừng sở thích đó sớm một chút đi là vừa! - Chí Bình nghe, xoay qua thấy mắt Lệ Nhan vẫn nhăn nhó không hiểu nên cười đáp.
- Chơi hôn nhẹ thì sao? Biểu hiện của cả hai có chút ý tứ gì phức tạp đâu!? Ta thấy có mỗi Long công tử đa tình suy nghĩ vẫn vơ thôi!
- Ngươi…
Hiên Phi nhịn hết nổi nhanh chóng bật dậy với qua bàn túm cổ áo Nhan Chí Bình. Rõ ràng tên công tử này cứ nói những câu thúc hắn đánh nhau từ đầu đến giờ. Lệ Nhan cả kinh khi “hàng quý” của mình bị xâm hại.
Lập tức nàng đánh tay Hiên Phi ra rồi kéo Chí Bình nghiêng về phía mình. Nhan Chí Bình cười khẽ, cố ý nép sát vào người nàng trước mặt Hiên Phi.
- Ngươi phá ta bảo tiêu hả Thổ Phỉ?
- Tránh xa hắn ra! - Hiên Phi gầm gừ, mắt nhìn Chí Bình hận không đánh tên công tử đó bầm mặt. Nhưng Lệ Nhan lên giọng nói với hắn.
- Tránh gì mà tránh? Ta phải tránh xa ngươi thì có! Về đi đừng có phá ta nữa!
Hiên Phi nghe nàng nói thế với mình, cả người run lên. Lệ Nhan hung hăng vẫn đứng nép cạnh Nhan Chí Bình. Vẻ mặt của Nhan Chí Bình đắc ý như ngầm nói Hiên Phi đã thua rồi.
Bản thân Hiên Phi nóng tính như vậy nhưng chưa bao giờ tức giận, khó thở trong ngực đến thế. Lệ Nhan chẳng có gì hay ho đáng cho hắn thích vậy mà còn nỡ đối xử với hắn như vậy. Giận nàng một phần, hắn tự giận mình ngốc nghếch nên xoay bước khỏi cửa sổ đây là tầng hai.
Mọi người trong quán nhìn cảnh ồn nảy giờ cũng vội trông “siêu cấp mỹ nam nhân” đáp nhẹ xuống phố bên dưới rồi bỏ đi một mạch. Lệ Nhan nhìn theo chỉ hành động đủ biết là Hiên Phi đang rất giận rồi, lòng có chút khó chịu nhưng ai bảo hắn ta là người làm sai trước chứ.
Chí Bình nhìn nàng rồi cười nhẹ nói.
- Chúng ta ăn tiếp đi!
- Xin lỗi công tử! Hiên Phi luôn nóng tính kì cục vậy đó nhưng hắn không xấu lắm đâu!
- Ta không giữ trong lòng đâu!
Chí Bình cười, nàng cũng cười cười đáp rồi cùng ngồi xuống bàn. Sau đó nàng cũng lén nhìn hướng Hiên Phi bỏ đi, cho hắn giận vài ngày rồi nàng và hắn cũ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
251/5330