Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu
Lượt xem : |
hiếu nãi nãi!” Bất đắc dĩ, Liên Kiều đành phải dừng lại chào mộttiếng.
“Vũ cô nương y thuật thật là cao minh nha, lão gia lúc nào cũng khen ngươitrước mặt chúng ta hết!”
“Nhờ lão gia yêu quí, Xa Vũ ghi vũ khắc trong tâm khảm!”
“Ha ha!” Bĩu đôi môi mỏng dính lại, Vân Nương cười cay nghiệt, “Thế Vũ cônương định báo ân bằng cách....!”
“n đức của lão gia, Xa Vũ nhất định báo đáp đầy đủ!” Câu trả lời của LiênKiều cố ý làm như không hiểu ẩn ý trong lời nói của Vân Nương, khiến cho nàng tađiên tiết.
“Sao? Thế Vũ cô nương muốn báo ân thế nào đây?” Hừ, khi khổng khi không chạytới định tay không bắt giặc đấy à? Nếu con ả hồ ly tinh nứt mắt này mà gả vàonhà, làm đương kim phu nhân của lão gia, chẳng phải tài sản trong nhà sẽ phảichia phần lớn cho ả sao? Nàng thật sự không cam lòng.
“Xa Vũ sẽ chăm sóc những gì lão gia muốn Xa Vũ làm, cho dù làm trâu làm ngựacũng khó mà đáp đền cho ân đức và chở che của lão gia.” Haiz, nữ nhân này thậtsự đáng ghét, nói chuyện với nàng ta thật là lãng phí thời gian.
“Làm trâu làm ngựa?”he miệng cười ha ha, trong mắt thoáng qua tia sáng ácđộc, “Cần gì phải làm trâu làm ngựa, chẳng là lão gia thích ăn tổ yến vô cùng,đặc biệt là loại huyết yến sinh trưởng trên sườn đá cheo leo ngoài biển ấy. Nếunhư ngươi thành tâm, chi bằng đi hái một vài cái mang tới đi, cũng sẵn đó tỏ rõmột khối tâm tình của ngươi với lão gia luôn.”
Nữ nhân này quá nham hiểm, ngu xuẩn lại ác độc, tưởng rằng dùng loại biệnpháp này tới diệt nàng đấy à! Có lẽ, đối với những nữ nhân ngu xuẩn một lòngmuốn báo ân hoặc vọng tưởng một bước lên mây thì còn dùng được, nhưng lấy đó màđối phó với Liên Kiều nàng, hình như quá bôi nhọ thông minh của nàng rồi. Haiz,sao loại người như vậy đến đâu cũng gặp thế này, chết cũng không chừa vậy?
“Xa vũ thụ giáo, tạ Đại thiếu nãi nãi chỉ điểm, Xa Vũ sẽ...”
“Vũ cô nương ở chỗ này à!” Sau lưng, một giọng nói ôn hòa văn nhã vang lên.Không cần đoán, nhất định là Trần Tiếu Bắc chứ chẳng ai khác, thanh âm của hắnluôn êm tai dễ nghe, nhưng sự lạnh lùng ẩn hiện trong đó cũng khiến người khácphải chùn bước.
“Nhị công tử.” Liên Kiều lễ phép chào.
“Nhị gia!” Hình như Vân Nương hết sức kiêng kỵ đối với Trần Tiếu Bắc, ngay cảgiọng nói cũng không được tự nhiên.
Trần Tiếu Bắc nhàn nhạt liếc Vân Nương một cái, chậm rãi nói: “Ngày mai làngày giỗ mẫu thân, đại tẩu không cần phải ở trong trai đường chuẩn bị à? Sao lạirỗi rãnh ra đây thế?”
Một câu không lạnh không nóng khiến toàn thân Vân Nương không được tự nhiên,lúng túng khẽ cúi người chào rồi rời khỏi đó.
Trần Tiếu Bắc nói: “Vũ cô nương không cần nín nhịn ủy khuất mình như thế, từtrên xuống dưới Trần phủ không ai dám mặt nặng mặt nhẹ với cô nương đâu.”
“Cảm tạ ý tốt của nhị công tử, Tiểu Vũ xin tâm lĩnh.” Không phải Liên Kiều sợnữ nhân kia, mà đúng ra là sợ phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt mộtchuyện.
Trần Tiếu Bắc gật đầu một cái, lại nói: “Ngày mai là ngày giỗ của gia mẫu,nếu Vũ cô nương không ngại, mời cùng tham dự với gia đình.” Trước giờ hắn cóthói quen ra lệnh khi nói chuyện với người khác, nhưng đối với nàng lại bất giácdùng giọng thương lượng.
“Được.” Liên Kiều gật đầu đồng ý, “Nếu nhị công tử không có việc gì phân phó,Tiểu Vũ cáo lui.” Không đợi hắn đáp lại, Liên Kiều liền
Bóng dáng nhẹ nhàng không câu nệ của nàng lại khiến Trần Tiếu Bắc sững sờ đưamắt nhìn cho đến khi biến mất rồi mà hắn còn ngơ ngẩn đứng trong hành lang gấpkhúc ngóng mãi theo.
Ngày giỗ Trần phu nhân mặc dù không long trọng nhưng lại được tổ chức hết sứcnghiêm trang, mời hòa thượng ở chùa về tận phủ tụng kinh, toàn gia trai giới bangày. Đầy đủ các bước: dâng hương, tế bái, ăn chay, niệm kinh cho tới trưa,không ngờ buổi chiều lại có một vị khách quý đến phủ.
Buổi trưa, mới vừa dọn chưa cơm chay, gia đinh canh cửa đột nhiên cuống quítchạy vào phòng khách, kích động đến lắp ba lắp bắp, câu cú không mạch lạc:“Lão... Lão... Lão gia, bên ngoài... Quý Phi nương... nương nương... vừađến!”
Trần lão gia vừa nghe thế liền đứng phắt lên, mắt rạng rỡ, kích động nói:“Hài nhi đã về!”
Trần Tiếu Bắc vẫn giữ bình tĩnh, phân phó đâu vào đấy: “Đầu tiên Ngô tổngquản đi trước mời người vào, những người khác theo ta ra ngoài nghênh đón Phượnggiá, Trần Nhị đỡ phụ thân.” Ánh mắt thoáng liếc về phía Liên Kiều.
Liên Kiều cho hắn một nụ cười trấn an, ý là sẽ chăm sóc ông lão, không để chocảm xúc của ông trở nên kích động.
Nhận được cam kết của Liên Kiều, Trần Tiếu Bắc xoay qua dẫn mọi người chạy raphòng khách.
Không ngờ Trần Tâm Hài lại là Quý Phi nương nương, lần này nhân ngày giỗ củamẫu thân, nàng được Hoàng thượng ân chuẩn cho về nhà tế bái, lại giấu người nhàmà lặng lẽ trở lại, một mặt là không muốn quấy rầy cuộc sống bình thường củangười nhà, mặt khác cũng muốn cho thân nhân một lần kinh hỉ. Ngoài ra, nàng nghĩcũng nên tính đến sự an toàn, không muốn cổ động tiền hô hậu ủng, thực hiện mọiviệc hết sức khiêm tốn. Cho đến đi tới cửa nhà thì người trong nhà mới biết làcó Quý Phi nương nương giá lâm.
Đỡ Trần lão gia ra tới phòng khách đã thấy Trần gia từ trên xuống dưới quỳđầy đất, Trần quý phi từ cửa chính bước trên thảm đỏ chậm rãi đi vào, trước mặtsau lưng đều được cung nữ thái giám cẩn thận hầu hạ. Nhìn kỹ, dáng dấp của Trầnquý phi quả nhiên hơn người, mắt phượng mày ngài, mũi nhỏ xinh đẹp đẽ, môi anhđào, mặt trái xoan, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ khí chất ung dung cao quý.
Trần lão gia đang định quỳ xuống lạy, Quý Phi nương nương nhìn thấy cha giàliền kích động tiến lên vài bước đỡ tay, run giọng nói: “Phụ thân thân thể khókhăn, không cần quỳ lạy.” khoát tay: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mặc dùcon là con gái của ta, nhưng hôm nay con đã là Nương nương tôn quý, lễ bái khôngthể bỏ!” Dứt lời liền quỳ xuống.
Mọi người đồng loạt hô to: “Quý Phi nương nương Thiên tuế!”
Quý phi nương nương thắp nhang, rơi lệ trước bài vị mẫu thân, sau đó ngồi vàobàn cùng tâm sự nhớ nhung với người thân. Chỉ chớp mắt là đã đến bữa tối.
Buổi tối vẫn ăn cơm chay như cũ, chẳng qua cơm chay của Trần phủ được làm cựckỳ tinh xảo ngon miệng, cũng không ủy khuất Quý Phi nương nương.
Trên bàn, Trần quý phi tất nhiên ngồi ghế chủ tọa, Trần lão gia ngồi bên tráinàng, Trần Tiếu Bắc ngồi bên tay phải, sau đó theo thứ tự là Vân Nương và TrầnTâm Ngưng. Chỉ là lần này, tiểu Thanh không được vào ngồi chung bàn. Liên Kiềutự nhận mình cũng không có tư cách ngồi cùng bàn, rất thức thời cúi đầu đứng hầusau lưng Trần lão gia.
“Vũ cô nương, mời ngồi.” Chẳng biết Trần Tiếu Bắc đi tới bên cạnh Liên Kiềulúc nào, chỉ tay vào vị trí bên cạnh ông cụ nhẹ nhàng nói.
Liên Kiều khá ngạc nhiên, bất giác đáp lời: “Như vậy không tốt!”
Đối thoại của bọn họ khiến Trần quý phi tò mò nhìn sang hướng bọn họ.
“Nhị ca, vị này là...”
Trần Tiếu Bắc khom người trả lời: “Hồi nương nương, vị này là ân nhân cứumạng của phụ thân, Xa Vũ cô nương.”
“Vậy sao?” Trần quý phi hơi kinh ngạc nhìn Liên Kiều, ngay sau đó mím môicười một tiếng, “Hèn chi, ta còn lấy làm lạ, Nhị ca từ trước đến giờ mắt cao hơnđầu, coi trời bằng vung, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền với các cô nương, saohôm nay lại khác hẳn. Quả nhiên là vì một đại mỹ nữ nha!”
Liên Kiều có chút xấu hổ, Trần Tiếu Bắc thì ngược lại, vẻ mặt vẫn tự nhiên,dìu Liên Kiều ngồi xuống rồi trở lại chỗ ngồi chính mình, cười làm lành: “Nươngnương đừng cười, con gái người ta mặt mũi mỏng, mặt đỏ rần rồi kìa.”
“Vậy mà còn không chịu thừa nhận có ý tứ với người ta, mới nói hai câu đãbênh chằm chặp rồi! Nhị ca cũng không nhỏ, cũng đến lúc nên định chuyện hôn nhânđại sự rồi.” Trần quý phi vui vẻ cười nói, mấy năm nay không về thăm nhà, giờđược ở chung với người thân cảm giác thật sự tốt đẹp.
Bữa cơm này, trên dưới Trần gia đều vui vẻ hòa thuận, riêng Liên Kiều lạiănvừa âm thầm kinh hãi. Nhìn tình hình trước mắt, Trần Tiếu Bắc đã lộ rõ ý tứ đốivới nàng, nếu như một ngày nào đó hắn đột nhiên nảy sinh ý tưởng quyết định cướinàng, vậy thì phải làm sao đây? Xem ra nơi đây không nên ở lâu rồi.
Chương 56: Cầu hôn
Trần quý phi ở nhà mẹ ở ba ngày, cũng trai giới ba ngày, chỉ là chuyến nàynàng về nhà mẹ, người đi theo thật ra cũng không ít, chỉ riêng cung nữ, tháigiám thì có tận mười mấy người, hơn nữa quan Lễ Ký (người ghi chép các lễnghĩa), thái y, ngự y, thị vệ, trùng trùng điệp điệp có trên dưới gần một trămngười. Xem ra Trần quý phi được sủng ái vô cùng, không trách được Trần phủ cóthể thành gia đại nghiệp đại, thì ra là có chỗ dựa thế này!
Ba ngày sau, Trần quý phi đi, Trần phủ lại khôi phục vẻ yên tĩnh thường ngày,nhưng mà Mai viên của Liên Kiều lại náo nhiệt. Từ ngày bị Quý Phi nương nươngnhạo báng, Trần Tiếu Bắc liền triển khai thế công mãnh liệt theo đuổi Liên Kiều,mỗi ngày đều đem một đống vật phẩm mới lạ thú vị hay là bảo vật Giá Trị LiênThành đến Mai viên, không mấy ngày cả liền chất đầy hoa viên.
Nhìn những thứ đồ này, Liên Kiều da đầu có chút tê dại, nếu không đi chỉ sợkhông kịp, Trần Tiếu Bắc xem ra cũng muốn nhanh cầu hôn nàng.
"Vũ nha đầu." Trần lão gia tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở vườn bênngoài.
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, suy yếu đáp một tiếng: "Lão gia!"
Trần lão gia khẽ mỉm cười, thong thả bước vào, lướt nhanh trong phòng khôngrời được, chỉ có thể nhìn mấy đồ vật trong phòng..., lại nhìn Liên Kiều, độtnhiên nói: "Ngươi không thích Tiếu Bắc đi!"
Liên Kiều cũng không ngại bị nói trúng tâm sự, lão gia tử khôn khéo thế nào,tâm tư của nàng há có thể không nhìn ra, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Lão gia tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói: "Mây cao cao tại thượng baytrên không trung, chưa bao giờ làm bạn với mặt đất, nhưng cuối cùng lại muốn rơixuống đất, nằm trên bùn đất."
Liên Kiều nghiêng đầu, nhất thời không thể giải thích vì sao hắn ý tại ngônngoại.
Lão gia tử thu hồi ánh mắt xa xăm đến trên người Liên Kiều, cười nói: "Nữnhân tựa như mây trắng trên bầu trờ, coi như siêu phàm hơn nữa, thoát tục hơnnữa cũng phải cần lập gia đình ."
Liên Kiều sáng tỏ nhìn hắn, thì ra nhi tử phái tới làm thuyết khách, chuyệncủa chính nàng đã đủ phiền lòng rồi, thêm một chuyện nữa nàng thật sự không tiêuthụ được!
Thấy nàng không chút cử động, Trần lão gia lắc đầu một cái đi, không ngờ đếnngoài vườn lại gặp được Trần tiếu Bắc, lão già mập mờ nháy mắt mấy cái với nhitử, liền đi.
Liếc nhìn Trần tiếu Bắc đứng ngoài cửa, Liên Kiều bất đắc dĩ thở dài, mình làcái số đào hoa gì a!
"Vũ cô nương." Hắn đang ở cửa một lúc, chầm chậm đi
"Nhị công tử." Liên Kiều đáp lại, liếc nhìn quà tặng trong vườn, suy tính nêncự tuyệt hắn thế nào.
Đi tới bên người nàng, chóp mũi như có như không hương thơm trên người nàng,thật mê người, bất giác có chút trong họng căng lên. Hai má nàng đỏ hồng, ánhmắt, môi anh đào mềm mại, mãnh liệt hấp dẫn tất cả giác quan của hắn, hắn muốnnàng, vô cùng rõ ràng phản ứng của mình, hắn luôn luôn có mục đích minh xác, cólẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền bị thần thái xuất, thanh dật trong mắtnàng hấp dẫn, mặc dù nàng biểu hiện có lễ có tiết, lại không che được khí thếlạnh lẽo cách xa cả ngàn dặm đối với người khác. Cách nàng nói, sự thông tuệ củanàng, nàng nhạy cảm, nàng thay đổi nhận thức của hắn đối với nữ nhân, hắn thừanhận đối với nàng vừa thấy đã yêu, nữ tử như vậy mới là người hắn muốn. Hắn rốtcuộc biết tại sao bên cạnh oanh oanh yến yến nhiều năm như vậy, nhưng thủy chungkhông cách nào làm cho hắn động lòng, bởi vì hắn chờ chính là nữ tử hơn ngườinhư vật!
Tâm vừa động, hắn cầm bàn tay mềm của nàng, thâm tình chăm chú nhìn nàng.
Liên Kiều cau mày, không muốn hắn tới gần, lại càng không ưa hắn đụng vào,cũng tránh không được, vừa cuống vừa giận, lạnh xuống mặt nói: "Nhị công tử, xintự trọng!"
Chính là nàng lãnh đạm, vốn cho là nàng chỉ không thích hắn đến gần, sau khiquan sát mới phát hiện nàng đối với ai cũng đều có khoảng cách, người nào cũngcẩn thận duy trì khoảng cách tương đối, điều này làm cho hắn hưng phấn khácthường, đây phải chăng nói rõ nàng hết sức tự ái. Ngay cả hắn cũng không hiểurõ, hắn vì sao mê luyến nàng như thế. Mặc dù phái người đi tra lai lịch của nàngkhông thu hoạch được gì, nhưng, những thứ này đều không quan trọng, hắn thích làngười của nàng, mặc kệ nàng đã từng có thân phận gì, cho dù là một tên ăn xincũng nhất định muốn nàng. Tóm lại, nàng chính rất đúng khẩu vị của hắn.
Mang một nụ cười dịu dàng, nhìn dung nhan lãnh đạm tuyệt mỹ của nàng, hắn gọngàng dứt khoát tỏ rõ tình yêu: "Ta thích nàng!"
Trừng mắt nhìn bàn tay mình bị hắn nắm, nàng lạnh lùng nói: "Đó là chuyện củangươi!"
A, cũng biết nàng sẽ không bởi vì hắn tỏ tình mà hiện ra bộ dạng nũng nịucùng ngượng ngùng của tiểu nữ nhi, nhưng hắn chính là cực kỳ yêu giọng đ
“Vũ cô nương y thuật thật là cao minh nha, lão gia lúc nào cũng khen ngươitrước mặt chúng ta hết!”
“Nhờ lão gia yêu quí, Xa Vũ ghi vũ khắc trong tâm khảm!”
“Ha ha!” Bĩu đôi môi mỏng dính lại, Vân Nương cười cay nghiệt, “Thế Vũ cônương định báo ân bằng cách....!”
“n đức của lão gia, Xa Vũ nhất định báo đáp đầy đủ!” Câu trả lời của LiênKiều cố ý làm như không hiểu ẩn ý trong lời nói của Vân Nương, khiến cho nàng tađiên tiết.
“Sao? Thế Vũ cô nương muốn báo ân thế nào đây?” Hừ, khi khổng khi không chạytới định tay không bắt giặc đấy à? Nếu con ả hồ ly tinh nứt mắt này mà gả vàonhà, làm đương kim phu nhân của lão gia, chẳng phải tài sản trong nhà sẽ phảichia phần lớn cho ả sao? Nàng thật sự không cam lòng.
“Xa Vũ sẽ chăm sóc những gì lão gia muốn Xa Vũ làm, cho dù làm trâu làm ngựacũng khó mà đáp đền cho ân đức và chở che của lão gia.” Haiz, nữ nhân này thậtsự đáng ghét, nói chuyện với nàng ta thật là lãng phí thời gian.
“Làm trâu làm ngựa?”he miệng cười ha ha, trong mắt thoáng qua tia sáng ácđộc, “Cần gì phải làm trâu làm ngựa, chẳng là lão gia thích ăn tổ yến vô cùng,đặc biệt là loại huyết yến sinh trưởng trên sườn đá cheo leo ngoài biển ấy. Nếunhư ngươi thành tâm, chi bằng đi hái một vài cái mang tới đi, cũng sẵn đó tỏ rõmột khối tâm tình của ngươi với lão gia luôn.”
Nữ nhân này quá nham hiểm, ngu xuẩn lại ác độc, tưởng rằng dùng loại biệnpháp này tới diệt nàng đấy à! Có lẽ, đối với những nữ nhân ngu xuẩn một lòngmuốn báo ân hoặc vọng tưởng một bước lên mây thì còn dùng được, nhưng lấy đó màđối phó với Liên Kiều nàng, hình như quá bôi nhọ thông minh của nàng rồi. Haiz,sao loại người như vậy đến đâu cũng gặp thế này, chết cũng không chừa vậy?
“Xa vũ thụ giáo, tạ Đại thiếu nãi nãi chỉ điểm, Xa Vũ sẽ...”
“Vũ cô nương ở chỗ này à!” Sau lưng, một giọng nói ôn hòa văn nhã vang lên.Không cần đoán, nhất định là Trần Tiếu Bắc chứ chẳng ai khác, thanh âm của hắnluôn êm tai dễ nghe, nhưng sự lạnh lùng ẩn hiện trong đó cũng khiến người khácphải chùn bước.
“Nhị công tử.” Liên Kiều lễ phép chào.
“Nhị gia!” Hình như Vân Nương hết sức kiêng kỵ đối với Trần Tiếu Bắc, ngay cảgiọng nói cũng không được tự nhiên.
Trần Tiếu Bắc nhàn nhạt liếc Vân Nương một cái, chậm rãi nói: “Ngày mai làngày giỗ mẫu thân, đại tẩu không cần phải ở trong trai đường chuẩn bị à? Sao lạirỗi rãnh ra đây thế?”
Một câu không lạnh không nóng khiến toàn thân Vân Nương không được tự nhiên,lúng túng khẽ cúi người chào rồi rời khỏi đó.
Trần Tiếu Bắc nói: “Vũ cô nương không cần nín nhịn ủy khuất mình như thế, từtrên xuống dưới Trần phủ không ai dám mặt nặng mặt nhẹ với cô nương đâu.”
“Cảm tạ ý tốt của nhị công tử, Tiểu Vũ xin tâm lĩnh.” Không phải Liên Kiều sợnữ nhân kia, mà đúng ra là sợ phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt mộtchuyện.
Trần Tiếu Bắc gật đầu một cái, lại nói: “Ngày mai là ngày giỗ của gia mẫu,nếu Vũ cô nương không ngại, mời cùng tham dự với gia đình.” Trước giờ hắn cóthói quen ra lệnh khi nói chuyện với người khác, nhưng đối với nàng lại bất giácdùng giọng thương lượng.
“Được.” Liên Kiều gật đầu đồng ý, “Nếu nhị công tử không có việc gì phân phó,Tiểu Vũ cáo lui.” Không đợi hắn đáp lại, Liên Kiều liền
Bóng dáng nhẹ nhàng không câu nệ của nàng lại khiến Trần Tiếu Bắc sững sờ đưamắt nhìn cho đến khi biến mất rồi mà hắn còn ngơ ngẩn đứng trong hành lang gấpkhúc ngóng mãi theo.
Ngày giỗ Trần phu nhân mặc dù không long trọng nhưng lại được tổ chức hết sứcnghiêm trang, mời hòa thượng ở chùa về tận phủ tụng kinh, toàn gia trai giới bangày. Đầy đủ các bước: dâng hương, tế bái, ăn chay, niệm kinh cho tới trưa,không ngờ buổi chiều lại có một vị khách quý đến phủ.
Buổi trưa, mới vừa dọn chưa cơm chay, gia đinh canh cửa đột nhiên cuống quítchạy vào phòng khách, kích động đến lắp ba lắp bắp, câu cú không mạch lạc:“Lão... Lão... Lão gia, bên ngoài... Quý Phi nương... nương nương... vừađến!”
Trần lão gia vừa nghe thế liền đứng phắt lên, mắt rạng rỡ, kích động nói:“Hài nhi đã về!”
Trần Tiếu Bắc vẫn giữ bình tĩnh, phân phó đâu vào đấy: “Đầu tiên Ngô tổngquản đi trước mời người vào, những người khác theo ta ra ngoài nghênh đón Phượnggiá, Trần Nhị đỡ phụ thân.” Ánh mắt thoáng liếc về phía Liên Kiều.
Liên Kiều cho hắn một nụ cười trấn an, ý là sẽ chăm sóc ông lão, không để chocảm xúc của ông trở nên kích động.
Nhận được cam kết của Liên Kiều, Trần Tiếu Bắc xoay qua dẫn mọi người chạy raphòng khách.
Không ngờ Trần Tâm Hài lại là Quý Phi nương nương, lần này nhân ngày giỗ củamẫu thân, nàng được Hoàng thượng ân chuẩn cho về nhà tế bái, lại giấu người nhàmà lặng lẽ trở lại, một mặt là không muốn quấy rầy cuộc sống bình thường củangười nhà, mặt khác cũng muốn cho thân nhân một lần kinh hỉ. Ngoài ra, nàng nghĩcũng nên tính đến sự an toàn, không muốn cổ động tiền hô hậu ủng, thực hiện mọiviệc hết sức khiêm tốn. Cho đến đi tới cửa nhà thì người trong nhà mới biết làcó Quý Phi nương nương giá lâm.
Đỡ Trần lão gia ra tới phòng khách đã thấy Trần gia từ trên xuống dưới quỳđầy đất, Trần quý phi từ cửa chính bước trên thảm đỏ chậm rãi đi vào, trước mặtsau lưng đều được cung nữ thái giám cẩn thận hầu hạ. Nhìn kỹ, dáng dấp của Trầnquý phi quả nhiên hơn người, mắt phượng mày ngài, mũi nhỏ xinh đẹp đẽ, môi anhđào, mặt trái xoan, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ khí chất ung dung cao quý.
Trần lão gia đang định quỳ xuống lạy, Quý Phi nương nương nhìn thấy cha giàliền kích động tiến lên vài bước đỡ tay, run giọng nói: “Phụ thân thân thể khókhăn, không cần quỳ lạy.” khoát tay: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mặc dùcon là con gái của ta, nhưng hôm nay con đã là Nương nương tôn quý, lễ bái khôngthể bỏ!” Dứt lời liền quỳ xuống.
Mọi người đồng loạt hô to: “Quý Phi nương nương Thiên tuế!”
Quý phi nương nương thắp nhang, rơi lệ trước bài vị mẫu thân, sau đó ngồi vàobàn cùng tâm sự nhớ nhung với người thân. Chỉ chớp mắt là đã đến bữa tối.
Buổi tối vẫn ăn cơm chay như cũ, chẳng qua cơm chay của Trần phủ được làm cựckỳ tinh xảo ngon miệng, cũng không ủy khuất Quý Phi nương nương.
Trên bàn, Trần quý phi tất nhiên ngồi ghế chủ tọa, Trần lão gia ngồi bên tráinàng, Trần Tiếu Bắc ngồi bên tay phải, sau đó theo thứ tự là Vân Nương và TrầnTâm Ngưng. Chỉ là lần này, tiểu Thanh không được vào ngồi chung bàn. Liên Kiềutự nhận mình cũng không có tư cách ngồi cùng bàn, rất thức thời cúi đầu đứng hầusau lưng Trần lão gia.
“Vũ cô nương, mời ngồi.” Chẳng biết Trần Tiếu Bắc đi tới bên cạnh Liên Kiềulúc nào, chỉ tay vào vị trí bên cạnh ông cụ nhẹ nhàng nói.
Liên Kiều khá ngạc nhiên, bất giác đáp lời: “Như vậy không tốt!”
Đối thoại của bọn họ khiến Trần quý phi tò mò nhìn sang hướng bọn họ.
“Nhị ca, vị này là...”
Trần Tiếu Bắc khom người trả lời: “Hồi nương nương, vị này là ân nhân cứumạng của phụ thân, Xa Vũ cô nương.”
“Vậy sao?” Trần quý phi hơi kinh ngạc nhìn Liên Kiều, ngay sau đó mím môicười một tiếng, “Hèn chi, ta còn lấy làm lạ, Nhị ca từ trước đến giờ mắt cao hơnđầu, coi trời bằng vung, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền với các cô nương, saohôm nay lại khác hẳn. Quả nhiên là vì một đại mỹ nữ nha!”
Liên Kiều có chút xấu hổ, Trần Tiếu Bắc thì ngược lại, vẻ mặt vẫn tự nhiên,dìu Liên Kiều ngồi xuống rồi trở lại chỗ ngồi chính mình, cười làm lành: “Nươngnương đừng cười, con gái người ta mặt mũi mỏng, mặt đỏ rần rồi kìa.”
“Vậy mà còn không chịu thừa nhận có ý tứ với người ta, mới nói hai câu đãbênh chằm chặp rồi! Nhị ca cũng không nhỏ, cũng đến lúc nên định chuyện hôn nhânđại sự rồi.” Trần quý phi vui vẻ cười nói, mấy năm nay không về thăm nhà, giờđược ở chung với người thân cảm giác thật sự tốt đẹp.
Bữa cơm này, trên dưới Trần gia đều vui vẻ hòa thuận, riêng Liên Kiều lạiănvừa âm thầm kinh hãi. Nhìn tình hình trước mắt, Trần Tiếu Bắc đã lộ rõ ý tứ đốivới nàng, nếu như một ngày nào đó hắn đột nhiên nảy sinh ý tưởng quyết định cướinàng, vậy thì phải làm sao đây? Xem ra nơi đây không nên ở lâu rồi.
Chương 56: Cầu hôn
Trần quý phi ở nhà mẹ ở ba ngày, cũng trai giới ba ngày, chỉ là chuyến nàynàng về nhà mẹ, người đi theo thật ra cũng không ít, chỉ riêng cung nữ, tháigiám thì có tận mười mấy người, hơn nữa quan Lễ Ký (người ghi chép các lễnghĩa), thái y, ngự y, thị vệ, trùng trùng điệp điệp có trên dưới gần một trămngười. Xem ra Trần quý phi được sủng ái vô cùng, không trách được Trần phủ cóthể thành gia đại nghiệp đại, thì ra là có chỗ dựa thế này!
Ba ngày sau, Trần quý phi đi, Trần phủ lại khôi phục vẻ yên tĩnh thường ngày,nhưng mà Mai viên của Liên Kiều lại náo nhiệt. Từ ngày bị Quý Phi nương nươngnhạo báng, Trần Tiếu Bắc liền triển khai thế công mãnh liệt theo đuổi Liên Kiều,mỗi ngày đều đem một đống vật phẩm mới lạ thú vị hay là bảo vật Giá Trị LiênThành đến Mai viên, không mấy ngày cả liền chất đầy hoa viên.
Nhìn những thứ đồ này, Liên Kiều da đầu có chút tê dại, nếu không đi chỉ sợkhông kịp, Trần Tiếu Bắc xem ra cũng muốn nhanh cầu hôn nàng.
"Vũ nha đầu." Trần lão gia tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở vườn bênngoài.
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, suy yếu đáp một tiếng: "Lão gia!"
Trần lão gia khẽ mỉm cười, thong thả bước vào, lướt nhanh trong phòng khôngrời được, chỉ có thể nhìn mấy đồ vật trong phòng..., lại nhìn Liên Kiều, độtnhiên nói: "Ngươi không thích Tiếu Bắc đi!"
Liên Kiều cũng không ngại bị nói trúng tâm sự, lão gia tử khôn khéo thế nào,tâm tư của nàng há có thể không nhìn ra, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Lão gia tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói: "Mây cao cao tại thượng baytrên không trung, chưa bao giờ làm bạn với mặt đất, nhưng cuối cùng lại muốn rơixuống đất, nằm trên bùn đất."
Liên Kiều nghiêng đầu, nhất thời không thể giải thích vì sao hắn ý tại ngônngoại.
Lão gia tử thu hồi ánh mắt xa xăm đến trên người Liên Kiều, cười nói: "Nữnhân tựa như mây trắng trên bầu trờ, coi như siêu phàm hơn nữa, thoát tục hơnnữa cũng phải cần lập gia đình ."
Liên Kiều sáng tỏ nhìn hắn, thì ra nhi tử phái tới làm thuyết khách, chuyệncủa chính nàng đã đủ phiền lòng rồi, thêm một chuyện nữa nàng thật sự không tiêuthụ được!
Thấy nàng không chút cử động, Trần lão gia lắc đầu một cái đi, không ngờ đếnngoài vườn lại gặp được Trần tiếu Bắc, lão già mập mờ nháy mắt mấy cái với nhitử, liền đi.
Liếc nhìn Trần tiếu Bắc đứng ngoài cửa, Liên Kiều bất đắc dĩ thở dài, mình làcái số đào hoa gì a!
"Vũ cô nương." Hắn đang ở cửa một lúc, chầm chậm đi
"Nhị công tử." Liên Kiều đáp lại, liếc nhìn quà tặng trong vườn, suy tính nêncự tuyệt hắn thế nào.
Đi tới bên người nàng, chóp mũi như có như không hương thơm trên người nàng,thật mê người, bất giác có chút trong họng căng lên. Hai má nàng đỏ hồng, ánhmắt, môi anh đào mềm mại, mãnh liệt hấp dẫn tất cả giác quan của hắn, hắn muốnnàng, vô cùng rõ ràng phản ứng của mình, hắn luôn luôn có mục đích minh xác, cólẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền bị thần thái xuất, thanh dật trong mắtnàng hấp dẫn, mặc dù nàng biểu hiện có lễ có tiết, lại không che được khí thếlạnh lẽo cách xa cả ngàn dặm đối với người khác. Cách nàng nói, sự thông tuệ củanàng, nàng nhạy cảm, nàng thay đổi nhận thức của hắn đối với nữ nhân, hắn thừanhận đối với nàng vừa thấy đã yêu, nữ tử như vậy mới là người hắn muốn. Hắn rốtcuộc biết tại sao bên cạnh oanh oanh yến yến nhiều năm như vậy, nhưng thủy chungkhông cách nào làm cho hắn động lòng, bởi vì hắn chờ chính là nữ tử hơn ngườinhư vật!
Tâm vừa động, hắn cầm bàn tay mềm của nàng, thâm tình chăm chú nhìn nàng.
Liên Kiều cau mày, không muốn hắn tới gần, lại càng không ưa hắn đụng vào,cũng tránh không được, vừa cuống vừa giận, lạnh xuống mặt nói: "Nhị công tử, xintự trọng!"
Chính là nàng lãnh đạm, vốn cho là nàng chỉ không thích hắn đến gần, sau khiquan sát mới phát hiện nàng đối với ai cũng đều có khoảng cách, người nào cũngcẩn thận duy trì khoảng cách tương đối, điều này làm cho hắn hưng phấn khácthường, đây phải chăng nói rõ nàng hết sức tự ái. Ngay cả hắn cũng không hiểurõ, hắn vì sao mê luyến nàng như thế. Mặc dù phái người đi tra lai lịch của nàngkhông thu hoạch được gì, nhưng, những thứ này đều không quan trọng, hắn thích làngười của nàng, mặc kệ nàng đã từng có thân phận gì, cho dù là một tên ăn xincũng nhất định muốn nàng. Tóm lại, nàng chính rất đúng khẩu vị của hắn.
Mang một nụ cười dịu dàng, nhìn dung nhan lãnh đạm tuyệt mỹ của nàng, hắn gọngàng dứt khoát tỏ rõ tình yêu: "Ta thích nàng!"
Trừng mắt nhìn bàn tay mình bị hắn nắm, nàng lạnh lùng nói: "Đó là chuyện củangươi!"
A, cũng biết nàng sẽ không bởi vì hắn tỏ tình mà hiện ra bộ dạng nũng nịucùng ngượng ngùng của tiểu nữ nhi, nhưng hắn chính là cực kỳ yêu giọng đ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
579/579