XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Xuỵt,đừng nói ta yêu hắn

Lượt xem :
àn bộ đường cong hoàn mỹ của cô phơibày, anh sao có biện pháp giữ khoảng cách đối với bảo bối khả ái này?Lúc cô ăn mặc khêu gợi như vậy, anh chỉ muốn đem cô kéo đến dưới khoangthuyền triền miên, đem mớ y phục phiền phức này vứt đi, đem cô theo ởtrên giường, lẻn vào trong cơ thể cô, giải phóng mình trong vận độngkhêu gợi (Clair: từ này của tác giả)...
"Đừng cho là em không biết anh đang suy nghĩ gì?"
Cô nhéo lỗ tai anh.
"Anh thừa nhận là anh muốn đánh với em một trận."
"Đánh nhau?"
Cô khiêu mi.
"Ở trên giường... Ngô!"
Bị đá một cái.
Hùng Bảo Bảo cầm lên dụng cụ lặn trên mặt đất.
"Được rồi, em muốn xuống nước, anh biết điều một chút ở trên thuyền đợi."
"Ở trên giường?! Tuân lệnh."
"Trên thuyền, ngu ngốc!"
Anh ha hả cười, cô trừng anh một cái, cầm lấy mặt nạ, đeo bình dưỡng khí lên lưng, mặc xong, chuẩn bị xuống nước.
Anh bắt được cô, cười nói:
"Không thể đi."
"Cái gì?"
"Dựa theo quy định, không có bạn lặn, không thể một mình lặn xuống nước."
"Em có giấy phép, rất an toàn."
"Bất kể em có giấy phép, dựa theo quy định vẫn là phải mang theo bạn lặn xuống biển."
Hùng Bảo Bảo lãnh băng băng nói:
"Vậy anh bắt em không được xuống?!"
Số người có giấy phép lặn quá ít, nếu như mỗi lần lặn đều cần tìmngười tham gia, cô có thể còn chưa tận hưởng được niềm vui khi lặn đãtức chết!
"Anh theo em xuống biển."
Bảo Bảo cười, hỏi:
"Đàm Hạ Thụ, em không nghe lầm chứ? Lúc ở trại huấn luyện ngựa, em cỡi ngựa, anh làm gì?"
"Ở bên cạnh thưởng thức bạn gái tư thế anh dũng cưỡi ngựa."
Anh không biết cưỡi ngựa, không hciuj lên ngựa ra sân, không thể làmgì khác hơn là ở bên cạnh thưởng thức cô phóng ngựa dong ruỗi.
"Sau đó, lúc bắn BB anh lại đang làm gì?"
Bảo Bảo cười hỏi.
Ai, anh thật thích bộ dáng mỉm cười của cô, đặc biệt khi người khiến cô cười lại là anh!
"Anh yêu thích hòa bình, không thích ra tiền tuyến, cho nên ở hậu phương cổ vũ em cố lên!"
Bắn BB chia làm hai tổ nhân mã, anh ở bên cạnh xem xét hai quân giaochiến, trong bụng thầm nghĩ: kia cùng đánh nhau trông thật giống a.
"Cho nên?"
Bảo Bảo khiêu mi cười hỏi:
"Anh bây giờ muốn đi theo em lặn xuống nước? Đừng có nói đùa! Chuyện này so sánh với cỡi ngựa, đánh BB đều khó hơn."
"Anh biết, anh chưa từng nói nó dễ dàng a!"
Hạ Thụ nhún nhún vai.
"Chẳng lẽ anh muốn em dạy cho ngươi lặn xuống nước?"
"Hiện giờ có thể không?"
Hạ Thụ ha hả cười.
"Anh nghĩ em không có tính nhẫn nại này."
"Đúng, em bây giờ chỉ muốn mau mau lặn xuống đáy biển cùng cá chơi đùa."
Cô xoay người đi, anh lần nữa kéo cô.
"Lại thế nào?"
Cô không nhịn được, còn tiếp tục dông dài mặt trời cũng xuống núi mất.
"Chờ anh mười phút."
Anh đi vào khoang thuyền, một lát sau đi ra, trên người mặc y phục lặn.
"Anh?"
Cô ngây ngẩn cả người.
"Anh nói, anh với em xuống biển."
"Cái này phải có giấy phép..."
"Anh có."
Hạ Thụ khom người, từ bao da nhỏ, móc ra giấy chứng nhận, giơ cho cônhìn, thuận tiện thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của cô. Hắc hắc, cuối cùng cũng hòa cô được một quả.
"Làm sao có thể?"
Bảo Bảo nhìn chằm chằm tờ giấy chứng nhận, cấp bậc của anh thế nhưng so với cô còn cao.
"Anh có giấy phép lặn? Anh tại sao không nói? Em cho là —— "
"Em cho rằng anh là một kẻ chỉ biết chạy xe, suốt ngày la cà ở cáccâu lạc bộ, là một đại thiếu gia suốt ngày trốn trong phòng điều hòa,không chịu vận động."
Anh nâng tay cô.
"Emi đoán không sai, chỉ là anh vừa lúc có học qua môn lặn. Đến đây đi, chúng ta cùng hẹn hò dưới đáy biển."
Đeo lên bình dưỡng khí, kéo lưng cô quay về phía biển, ngồi bên thành du thuyền.
Bọn họ mang mặt nạ, ngậm ống dưỡng khí, đeo chân nhái.
Anh vỗ vỗ bả vai cô, không tiếng động hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa?
Cô cười, lắc đầu, cô nhưng lại đánh giá thấp Đàm Hạ Thụ. Cô nhìn lại anh, hướng anh ra dấu OK.
Anh mỉm cười, gật đầu. Đồng thời, bọn họ hít sâu một cái, lấy mộtđộng tác thuần thục, thân thể ngả về phía sau, chìm vào lòng biển. Bọtnước bắn lên, mãnh liệt rung động trong chốc lát lại trở về yên tĩnh.
*****
Hai bóng người màu đen chìm vào biển sâu, ở độ sau 20m dưới mực nướcbiển ngụp lặn. Hạ Thụ cùng Bảo Bảo làm bạn đi về phía trước, từ ống thởphun ra những chuỗi dài bọt khí, vài con cá tò mò lội tới đảo xung quanh họ, vài duôi cá Thạch ban (Clair: ta không biết đó là cá gì =.=) che ởphía trước bọn họ. Hạ Thụ nhìn Bảo Bảo một cái, Bảo Bảo cũng nhìn vềphía Hạ Thụ, cô chỉ chỉ chúng, bàn tay hướng cá Thạch ban, con cá giốngnhư là bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh lại, tức thì há to mồm rồi độtnhiên vẫy đuôi chạy trốn.
Bảo Bảo nhanh nhẹn khéo léo truy đuổi con cá, Hạ Thụ theo sát bêncạnh cô. Giưa cuộc truy đuổi, cùng với đàn cá, lân tinh lòe sáng, sặc sỡ đến loá mắt.
Đó là một thế giới không tiếng động, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng hôhấp của chính mình. Hai người bơi tới bên rặng san hô, sắc thái diễm lệ, sáng lạng thế giới đáy biển, vài con cá nhỏ núp dưới rặng san hô trộmxem bọn họ. Bảo Bảo vừa lặn, thỉnh thoảng nhìn lại Hạ Thụ, anh vẫn theosát phía sau bên phải cô.
Cô có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất bất kể cô bơi tới chỗ nào,anh cũng sẽ đuổi theo; bất kể cô phát sinh chuyện gì, anh cũng sẽ đúnglúc ra tay giúp đỡ. Phảng phất anh quan sát nhất cử nhất động của cô,bất kể cô đi phía trước hoặc là lui về phía sau, bất kể cô rẽ trái hoặcsang phải, anh cũng đều theo sát bên người cô.
Bảo Bảo bơi lên bơi lên, hôm nay nước biển dường như đặc biệt ôn nhu? Hôm nay tư thế lặn tại sao lại có vẻ bừa bãi? Cô vừa quay đầu lại nhìnanh, anh đang cùng cô ở chốn biển sâu này, vui đàu cùng những con cá.
Hùng Bảo Bảo cảm thấy, bản thân vốn kiên cường độc lập, rốt cục có được cảm giác được bảo hộ, cô tận dưới đáy lòng mỉm cười.
Đàm Hạ Thụ... Cùng với một kẻ không hiểu phong tình như cô, cùng nhau hóa thành hai con cá. Cô rất khoái trá, trời ạ, cô thật rất khoái tráa!
Bọn họ ngao du một trận, lúc cao lúc sâu, nhìn ánh mặt trời chiếu vào đáy biển, quang ảnh xuyên thấu thế giới màu lam, rơi lả tả bên cạnh bọn họ, sau đó bọn họ ở trong vô số quang ảnh mà xuyên qua .
Đàm Hạ Thụ bỗng nhiên hướng cô ra dấu, cô chậm lại động tác, nhìn anh chỉ chỉ san hô, trên rặng san hô có một lọ thủy tinh.
Hạ Thụ nhặt lấy lọ thủy tinh, Bảo Bảo nghĩ —— không ngờ anh còn biết nhặt đồ bỏ rơi, thật biết bảo vệ môi trường a!
Hai người bơi một hồi, trở lại độ sâu 3 thước, đợi quen với khí áp, mới trở lên du thuyền.
Hai người lục tục đổi lại y phục, lúc này mặt trời đã ngả về phíaTây, ráng hồng nhuộm cả một góc trời, giống như hồng hỏa ở bầu trờithiêu đốt, mà bên dưới biển xanh vẫn an tĩnh vỗ về du thuyền dập dềnh.
Bảo Bảo thay y phục xong, cô tựa vào ghế nằm rũ rũ tóc.
Đàm Hạ Thụ mặc một cái quần dài màu nâu nhạt dệt bằng sợi đay đi ra.Ánh trời chiều chiếu vào tầm mắt, Bảo Bảo dùng tay che trên trán, nhìnrõ ràng anh.
Hắc, dáng người thật tốt! Nhìn anh nửa thân trên cởi trần đi ra, BảoBảo tò mò ngó chừng người đàn ông đang đến gần, ánh mắt rơi vào thân thể rắn chắc của anh. Không nghĩ tới vị công tử này, không hề giống trongtưởng tượng của cô – văn nhược, ngược lại, da thịt rõ ràng, bụng rắnchắc, làn da màu đồng cổ tuyệt mỹ, khêu gợi, cô lại hướng lên nhìn, bịmột vết sẹo thật dài trên lồng ngực anh chấn trụ.
Anh chú ý tới vẻ mặt đột biến của cô, cúi đầu nhìn một chút vết sẹo trước ngực, ngẩng đầu hướng cô nháy mắt mấy cái.
"Sợ sao?"
Khăn lông vắt lên bả vai, anh tới bên cạnh ghế nằm của cô ngồi xuống.
"Đàn ông đều nên có vài vết sẹo, như thế mới tỏa ra khí thế nam nhi."
"Tại sao có vết sẹo này?"
Bảo Bảo ngó chừng lồng ngực của anh, đoán lai lịch vết sẹo này.
"Em thật muốn biết?"
Anh gác chân, hai tay gối ở sau ót, bộ dáng rất là thích ý.
"Chuyện gì xảy ra a?"
Một vết sẹo lớn như vậy xẹt qua ngực, nhất định là có chuyện xưa đắc sắc.
Anh đang nhìn bầu trời nói:
"Anh lúc tuổi còn trẻ tham gia bang phái trên giang hồ, lên làm lão Đại, lúc cùng người ta tranh giành địa bàn bị chém."
Bảo Bảo liếc anh, nói rõ không tin.
"Ba em cũng biết không ít nhân vật hắc đạo, đem danh hào của anh nói lên xem, không chừng có chút ấn tượng."
"Gà núi."
Anh nhếch miệng cười một tiếng.
"Anh tước hiệu gà núi?"
Cô buồn cười hỏi.
"Núi chó."
"Gọi núi chó?"
"Chó điên? Đen mèo? Hắc đạo huynh đệ không phải là đều lấy tên như vậy?"
"Nói thật sao."
Cô cười.
"Được rồi."
Anh vươn tay trái ra, xoa mái tóc thật dài của cô, lần này cô khôngcó tránh né sự đụng chạm của anh. Anh nhìn cô, ánh mắt thật ôn nhu.
"Đây là vết sẹo lúc phẫu thuật tim còn lưu lại."
Anh hời hợt thuyết.
"A?!"
Bảo Bảo nhảy xuống ghế nằm, nhìn chằm chằm anh.
"Anh bị bệnh tim?"
"Đã ổn rồi, không phải là quá nghiêm trọng, chẳng qua là dị tật bẩm sinh..."
"Tại sao không nói sớm?! Có bệnh tim không thể lặn xuống nước."
"Anh nói đã tốt lắm."
"Vạn nhất lại phát tác thì sao?"
"Bác sĩ đã bảo đảm, anh bây giờ cùng người bình thường không có gì khác biệt."
"Nào có chuyện như vậy, sớm biết anh có bệnh tim, em cũng sẽ không —— "
Ánh mắt của anh rùng mình.
"Sẽ không để cho anh với em lặn xuống nước sao? Đừng như vậy."
Dường như anh bệnh sắp chết vậy.
Cô im lặng. Ánh mắt anh chợt nghiêm túc, làm cho cô cảm giác được anh ghét người khác xem anh như con bệnh.
Bảo Bảo khẩu khí mềm mại:
"Bất kể như thế nào, có bệnh tim không thích hợp lặn xuống nước, khi anh học lặn có phải hay không đã giấu huấn luyện viên?"
Nếu không, không thể nào dạy anh lặn xuống nước.
"Chúng ta có thể đổi đề tài khác không?"
Thanh âm của anh khó được căng thẳng, vẻ mặt cũng dị thường nghiêm túc.
Bảo Bảo vội vàng muốn cho anh hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề:
"Vạn nhất anh —— "
"Đáng chết."
Anh chợt từ ghế nằm đứng dậy, bỏ lại cô, đi vào phòng lái, kết thúc cuộc nói chuyện.
Cô lần đầu tiên lãnh giáo tính tình Đàm Hạ Thụ, sự phẫn nộ của anhkhiến cho cô không hiểu nổi lại cảm thấy rất giận. Cô cũng là vì tốt cho anh, vừa nghĩ tới cô mang người bị bệnh tim lặn xuống nước, hắc, vạnnhất mới vừa ở đáy biển phát sinh trạng huống gì, anh sẽ không toànmạng.
Anh không biết tốt xấu cũng thôi đi, anh không thương tiếc tánh mạngcòn tức giận cô? Haizz! Bảo Bảo phiền não thở dài. Vốn không phải chuyện của cô, cô tức giận cái gì? Cô khẩn trương lại vì cái gì? Cô lo lắng!Lo lắng? Đúng vậy a, Bảo Bảo ảo não nghĩ —— cô thế nhưng bắt đầu khẩntrương vì người đàn ông này.
Nghĩ cô Hùng Bảo Bảo vốn là nữ trung hào kiệt, anh dũng tiêu sái, từbao giờ lại trở nên lề mề, còn khổ tâm khô miệng khuyên anh, muốn chết.Buồn nôn nhất chính là người ta không những không cảm động còn nổi giậnvới cô.
*****
Đàm Hạ Thụ đợi ở phòng lái, anh sinh khí .
Bảo Bảo đứng nghiêm trên bong thuyền, cô cũng khí .
Không khí giằng co nặng nề, cô ngồi trở lại ghế nằm, đưa lưng về phía anh đang nằm, nhìn bóng trời chiều, cánh chim bay là là trên mặt biển.Bất kể, anh muốn khí cứ khí, đừng tưởng rằng cô sẽ đi qua cùng anh hòagiải. Hừ, anh cứ từ từ chờ đi!
Không biết qua bao lâu, du thuyền nhổ neo, Đàm Hạ Thụ điều chỉnh phương hướng du thuyền, quay về.
Gió biển vỗ nhẹ gương mặt của cô, mái tóc dài buông sau lưng, nhè nhẹ tung bay, nhưng lòng của cô vẫn còn ứ đọng, không thể thanh thản.
Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng ca ——
"Why do bird suddenly appear, Everytime you cue near, Just like me they long tobe, close to you..."
Cô cười, "Close to you". Cô nhìn lại, cách ô cửa kính phòng, thấy anh đang cầm lấy Microphone của du thuyền, hướng cô hát ——
"Why do star fall down from the sky, Everytime you walk by, Just like me they long to be Close to you..."
(Vì sao sao từ trên trời giáng xuống? Chỉ cần nàng vừa đi gần. Tựa như ta giống nhau, bọn họ cũng khát vọng đến gần ngươi.)
Cô trong lòng bừng lên ấm áp, nghe tiếng hát cất lên từ chất giọng trầm thấp của Đàm Hạ Thụ.
"Close to you, oh~~close to you, close to you."
Ánh mắt nồng nhiệt chăm chú nhìn cô, cô mỉm cười, đón nhận ánh mắt anh.
Anh ngâm nga lặp lại Close to you,... Phảng phất tâm của bọn họ, mộtcách thần kỳ cũng từ muôn dặm xa cách mà nhích gần, nhích gần.
Chỉ trong một cái chớp mắt, nữ anh hùng hào kiệt Hùng Bảo Bảo từng ba lần vô địch võ thuật, cuối cùng cũng không thể kháng cự được ma lựctình yêu, nếm tư vị yêu thương ngọt ngào, trầm luân trong biển tình yêu.
Bốn mắt nhìn nhau, bài ca đưa tình, du thuyền lung lay, cô cảm thấycô yêu người đàn ông này. Thì ra yêu một người cảm giác lại thư thái như vậy, lười biếng, bay bổng, rất ngọt ngào a. Dường như bị cảm giác hạnhphúc trong suốt đoàn đoàn lớp lớp bao vây, dường như cả thế giới này chỉ còn lại có anh, như thế chói mắt, đáy mắt cô lóe sáng, Bả
<<1 ... 1112131415 ... 21>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
961/4542