XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Lượt xem :
o hắn. Triệu Lệ Chi bị dọa sợ, oa lên một tiếng khóc rống, cả người phủ phục trên sàn đá lạnh như băng, run lên bần bật. Triệu tướng quân càng lúc càng sốt ruột, cuối cùng chịu không nổi, lần đầu tiên trong đời, nhấc chân đạp nữ nhi mà hắn yêu thương một cái, quát lớn.

“Ngươi còn khóc, mau nói.”

“Phụ thân, con xin lỗi người. Là… là do con hạ độc. Con xin lỗi.”
Chút hy vọng mong manh trong lòng Triệu tướng quân cuối cùng cũng vỡ vụn. Hắn khuỵu xuống đất, khuôn mặt như già đi chục tuổi, hai hàng nước mắt lăn dài.

“Nghịch tử, ngươi đúng là nghịch tử. Là quả báo, là quả báo mà. Vương gia, vi thần có tội, vi thần quản giáo không nghiêm nên nữ nhi của mình mới lộng hành như thế. Vương gia, xin người mở lượng hải hà, vi thần xin nhận mọi tội lỗi, chỉ cầu Vương gia cứu Hùng nhi của vi thần.”

Ba người nhà Triệu gia mỗi người khóc một kiểu. Triệu tướng quân dù sao vẫn là tướng quân, nước mắt chảy dài nhưng vẫn có chút khí phách. Triệu phu nhân nghe con gái thú nhận, cũng chẳng thiết sống, vừa đánh bồm bộp lên lưng con gái vừa mắng nhiếc. Triệu Lệ Chi cũng chỉ biết cúi đầu chịu đựng, khóc không thành tiếng.

Một màn khóc nhào kia khiến sảnh đường Định Vương phủ phút chốc náo nhiệt hẳn. Phụng Phi Vũ mắt điếc tai ngơ, mặc mấy người kia diễn trò cho hắn xem, bận rộn hết đút điểm tâm lại đến đút trà cho nữ nhân trong lòng, đến khi nàng chịu hết nổi, trừng mắt thì hắn mới cười đến là vui vẻ dừng lại.

Sau một hồi lâu, Phụng Phi Vũ mới nhàm chán lên tiếng.

“Triệu tướng quân, đứng dậy đi.”

“Vương gia, nếu ngài không hứa sẽ cứu Hùng nhi, lão thần sẽ quỳ ở đây mãi.”

“Đứng dậy đi. Ta cứu.”

Triệu tướng quân được lời như cởi tất lòng, hai mắt bừng sáng nhìn lên, chật vật lắm mới đứng dậy nổi, cũng không quên đá hai nữ nhân đang khóc nháo bên cạnh im lặng một chút. Phụng Phi Vũ chờ cho đến khi sảnh đường yên ắng lại, mới nhàn nhạt nói.

“Ta là gặp kỳ duyên nên mới được giải độc.” Hắn hơi liếc mắt nhìn Hồ Thủy Linh, ánh mắt lạnh lùng liền ôn nhu hẳn, sau đó lại chuyển sang nhìn ba người bên dưới. “Triệu Hùng e rằng không may rồi. Ta chỉ có thể cứu hắn sống thêm vài năm, cưới một người vợ, sinh con đẻ cái nối dõi cho Triệu gia. Ngươi có chịu chấp nhận hay không? Ngoài ra ta cũng còn vài điều kiện.”

“Vương gia, xin cứ nói.”

Triệu tướng quân xiết chặt tay, quyết tuyệt lên tiếng. Triệu phu nhân nghe thấy thế, vừa định phát tác thì đã nhận ngay một đá khác của phu quân, lần này tương đối mạnh khiến bà ngã đập hẳn mặt xuống đất, máu mũi tuôn trào. Vẻ mặt Phụng Phi Vũ vì một màn đó mà càng thêm chán ghét, giọng cũng thêm phần hạ nhiệt.

“Thứ nhất, Triệu tướng quân từ chức, giao ấn, hồi cố hương, gia tộc không ai được phép ra làm quan. Thứ hai, Triệu gia bố cáo thiên hạ, tự thú nhận tội lỗi của Triệu đại tiểu thư. Triệu Lệ Chi, bổn vương muốn ngươi cả đời phải chịu sự dè bĩu của thế nhân, ngươi dám tự sát, ta sẽ đem toàn bộ cửu tộc nhà ngươi giết không còn một ai. Thế nào, đơn giản thế thôi, Triệu tướng quân thấy sao?”

Triệu tướng quân cay đắng nghiến răng, nhưng có trách cũng chỉ có thể trách mình quản con không nghiêm, gây ra tội lớn như thế, may mà hoàng thượng cùng vương gia không định tội, chứ không thì cửu tộc đã vì nàng mà mất mạng. Nay chỉ giao lại ấn tướng, cáo lão hồi hương, con gái chịu chút ủy khuất mà Triệu gia được kéo dài hương hỏa, ít nhất lão khi xuống cửu tuyền cũng không đến nỗi không còn mặt mũi gặp tổ tiên. Triệu tướng quân đắn đo suy nghĩ giây lát, đành gật đầu.

“Mọi việc, cứ theo Vương gia quyết định.”

“Lão gia, sao có thể? Lệ Chi nhà ta…”

“Bà im miệng, nữ nhân ngu ngốc!” Triệu phu nhân bị ánh mắt vằn vện gân máu của phu quân hù đến rụng rời tay chân. “Bà muốn nhìn Triệu Hùng chết đau đớn hay bà muốn nhìn mặt cháu?”

Triệu phu nhân cuối cùng cũng hiểu, chỉ có thể ôm con gái khóc nức nở. Phụng Phi Vũ tựa tiếu phi tiếu lên tiếng.

“Việc cuối cùng Triệu tướng quân cần làm…”

Hắn dừng lại giây lát, hả hê thấy ba người bên dưới căng thẳng chờ đợi, chậm rãi đỡ Hồ Thủy Linh đứng dậy, một tay chống cằm, một tay vỗ vỗ lên vai nàng ra chiều âu yếm.

“Chính là thuyết phục được nàng cứu Hùng nhi nhà ngài. Nàng là người đã cứu bổn vương.”

“Cô nương, cầu xin người cứu con ta. Ta quỳ xuống cầu xin người.”

Triệu phu nhân đã biết điều hơn hẳn, kéo Triệu Lệ Chi quỳ phục xuống cầu xin không ngớp. Hồ Thủy Linh chậm rãi bước đến đỡ Triệu tướng quân cùng Triệu phu nhân đứng dậy, cười khẽ.

“Đừng khách khí, dĩ nhiên ta phải giúp. Chỉ cần là Vũ nói, nhất định ta sẽ làm.”

“Cô nương, người đã chữa khỏi cho Vương gia, chẳng lẽ không chữa được cho Hùng nhi sao?”

Triệu phu nhân hấp tấp hỏi, chỉ thấy ý cười trên mặt Hồ Thủy Linh càng sâu.

“Triệu phu nhân, muốn cứu được người trúng Bách Độc phải là nam nữ giao hợp. Người nữ hút hết chất độc từ nam nhân, nhớ đó mà giải được Bách Độc. Nhưng ta là nữ nhân của Vương gia, phu nhân nghĩ ta có cứu được hay không?”

“Nếu chỉ đơn giản như thế thì…” Triệu phu nhân vội vàng nói, ánh mắt lóe lên chút xảo quyệt nhưng rất nhanh đã bị nàng chặn họng.

“Phu nhân, nghĩ cũng đừng nghĩ, không đơn giản là một nữ nhân bình thường, phu nhân nếu muốn thấy con trai mình chết bất đắc kỳ tử trên giường thì xin cứ việc thử. Thân thể ta đặc thù nên mới cứu được Vương gia. Ta chỉ cứu được con trai phu nhân sống thêm vài năm, khai chi tán diệp cho nhà họ Triệu, đồng ý hay không là tùy ngài.”

Triệu tướng quân cắn răng, cúi đầu, rất nhanh lấy ấn tướng vẫn luôn giữ trong người dâng lên, nói.

“Vương gia, xin hãy cứu Hùng nhi.”


Ba người nhà Triệu gia chịu đủ cay đắng mà cuối cùng vẫn phải quỳ xuống tạ ơn Phụng Phi Vũ, lay lắt dắt díu nhau ra về. Hồ Thủy Linh nhìn ấn tướng đang cầm trên tay, thầm nghĩ bản thân tùy hứng đùa giỡn lại thu được cục vàng to đến thế này, tin tình báo của Tuyệt Mệnh môn cho biết Triệu tướng quân này tham vọng cực lớn, con người lại có thừa kiên nhẫn. Hắn phục vụ hai đời vua mà chưa ai nắm được thóp hắn, trước mặt hoàng đế luôn khiêm khiêm tốn tốn, dưới thời tiên hoàng lập công to nên được tin tưởng giao ấn tướng có thể huy động được 1/3 quân đội, Vân Thuận Đế từ lúc lên ngôi luôn tìm cách hạ bệ bớt uy quyền của hắn, thu lại ấn tướng kia mà chưa tìm được cách. Nay Hồ Thủy Linh nàng lập công to thế này, không biết nên đòi hắn trả lại nàng cái gì cho xứng đáng.

Phụng Phi Vũ yêu chiều vuốt tóc nàng khen ngợi.

“Linh Nhi, làm tốt lắm.”

“Huynh đó.”

Nàng trừng mắt với hắn, không dưng bắt nàng làm tiểu bạch thỏ, yếu yếu đuối đuối diễn một màn tình nùng ý mật trước mặt Triệu gia, nghĩ lại thì bao nhiêu da gà da vịt đều nổi đầy mình.

----------------------------------------------

“Vũ Nhi, chuyện đó là thật sao?”

Vân Thuận Đế vừa nhận được tin mật từ Phụng Phi Vũ, ngay lập tức thay thường phục, bí mật rời cung. Người còn chưa xuất hiện, giọng đã vang vang khắp thư phòng của Phụng Phi Vũ. Phụng Phi Vũ hơi cúi người hành lễ, lãnh đạm nói.

“Trước mặt vua, thần làm sao dám đùa giỡn.”

Vân Thuận Đế mặc trường bào đen thêu hoa văn mây bằng chỉ vàng, nhanh như chớp phóng vào trong, thấy ấn tướng hình hổ vất vả mấy năm tranh đoạt đang nằm an vị trên bàn thì không dấu nổi vẻ kinh hỉ. Hắn phi ngay đến, rờ mò một hồi mới chịu tin đây là thật, quay lại khen ngợi.

“Vũ Nhi, làm tốt lắm.”

“Là nhờ có Linh Nhi.”

Phụng Phi Vũ đạm mạc cười, vỗ nhè nhẹ lên vai nàng đầy vẻ tán thưởng. Vân Thuận Đế nhìn về phía nàng, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, sau đó vô cùng hào khí vỗ tay một cái.

“Hồ Thủy Linh, không hổ là em dâu của trẫm, giỏi, rất giỏi. Được, ngươi đã lập công to, có muốn trẫm ban thưởng cho ngươi hay không?”

Hồ Thủy Linh khom người thi lễ, khiêm tốn lên tiếng.

“Tạ hoàng thượng khen thưởng, hiện giờ tiểu nữ chưa có ý nguyện gì, đợi khi có sẽ tâu lên cùng hoàng thượng.”

“Được.”

Hồ Thủy Linh nhìn ánh mắt Vân Thuận Đế, ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng cáo lui, quay về phòng.

Vân Thuận Đế chờ cho đến khi nàng rời khỏi Vũ Thiên cư mới chậm rãi ngồi xuống ghế chủ thượng, vẻ mặt có chút đăm chiêu nghe Phụng Phi Vũ thuật lại sự tình, lát sau mới lên tiếng.

“Vũ Nhi, Triệu tướng quân đưa ấn tướng ra thế này có phải là quá dễ dàng.”

“Hoàng thượng, việc này thần đã cho người dò xét. Triệu tướng quân tâm cơ khó dò, e rằng hắn đang nuôi quân ở đâu đó. Hiện tại thuộc hạ của đệ vẫn giám sát tất cả người của Triệu gia vô cùng nghiêm ngặt, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía hắn.”

“Hừ, con cáo già này, cũng may bên phía Thái hậu không ủng hộ hắn, không thì chẳng biết hắn còn lộng hành tác quái đến đâu.”

“Hoàng thượng, mọi chuyện cẩn thận vẫn hơn. Tuy Thái hậu ngoài mặt không nhận quan hệ cùng Triệu gia, nhưng ngài vẫn là người họ Triệu, dò sông dò bể dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Câu đó không sai chút nào đâu.”

“Ta biết. Đệ cứ yên tâm.”

Thư phòng thoáng chốc chìm vào im lặng, không khí có chút nặng nề, bỗng Phụng Phi Vũ quỳ xuống, kính cẩn chắp tay hướng Vân Thuận Đế.

“Hoàng thượng, thần có việc muốn nhờ hoàng thượng.”

Vân Thuận Đế lần đầu tiên thấy hoàng đệ quỳ xuống nhờ mình thì vui vẻ vô cùng, mỉm cười đầy kinh hỉ.

“Được, Vũ Nhi cứ nói.”

“Thần đệ kính xin hoàng thượng tứ hôn Linh Nhi cho thần đệ.”

“Được, nàng cũng không thể vô danh vô phận mà ở cạnh ngươi mãi. Ngày mai ta sẽ lập tức viết thánh chỉ. Nhưng thân phận của nàng có hơi kém, ta sẽ tìm một gia đình danh giá, cho họ nhận nàng làm con nuôi rồi…”

“Hoàng thượng, về việc thân phận của nàng…” Phụng Phi Vũ ngay lập tức cắt ngang, từ tốn kể lại thân thế thực sự của nàng. Vân Thuận Đế càng nghe hai mắt càng sáng rỡ, chỉ hận không có râu mà vuốt vài cái tỏ rõ sự hào hứng, cuối cùng đập tay lên bàn một cái, thốt lên.

“Đúng là việc tốt. Dựa vào việc nàng là cháu gái của tộc trưởng tộc Thanh Miêu, chỉ cần ngươi lấy nàng, quan hệ hai bên càng thêm khắng khít. Được, rất được. Ngày mai ta lập tức hạ chỉ tứ hôn.”
Lạc Thiên quốc trong một ngày liền xôn xao đủ thứ chuyện hay ho hấp dẫn. Đầu tiên là Triệu gia thông cáo tội trạng thông dâm cùng độc hại phu quân của Triệu đại tiểu thư, hoàng thượng nghĩ tình Triệu gia là họ ngoại lại thêm công trạng của Triệu tướng quân, chỉ thu lại ấn tướng, lột mũ quan, cho cáo lão hồi hương, gia tộc đời đời không được làm quan. Phương Tử Nam đầu độc hoàng tộc, cửu tộc bị trảm ngang lưng, riêng Phương Tử Nam bị đem ra tùng xẻo đúng 999 nhát mới được ban cho cái chết.

Tin hay ho tiếp theo chính là hoàng bảng do chính hoàng thượng ngự bút, trong đó ca ngợi Hồ Thủy Linh, cháu gái của tộc trưởng Thanh Miêu, có công cứu mạng Định Vương, lan tâm huệ chất, ban chỉ tứ hôn, hai tháng sau lập tức tổ chức hôn lễ.

Hai tin tức gây chấn động ấy lấn áp cả không khí hừng hực của đại hội võ lâm năm năm một lần được tổ chức tại Thủy Viên trấn cách kinh thành không xa. Khắp các tửu lâu, trà quán, dân chúng hào hứng bàn tán không ngớt, mấy kẻ có mặt ở Mỹ Nhân lâu xem kịch vui của Triệu đại tiểu thư lúc trước lại được dịp khoa môi múa mép. Nếu trước đây còn vì uy của Triệu tướng quân mà chỉ dám thầm thì, giờ thì đàng hoàng đem ra bàn luận chỉ trích Triệu Lệ Chi, nhà nhà còn mang nàng ra làm bài học răn đe cho tiểu nữ nhà mình, cả đời Triệu Lệ Chi chỉ e không còn ai dám lấy nàng, đến chết vẫn còn mang nhơ danh mà không nhắm nổi mắt.

Dân chúng bàn chuyện Triệu gia chán, lại bàn sang vị cô nương người Thanh Miêu chưa ai biết mặt kia. Bá tính bình thường chẳng mấy ai có dịp gặp qua tộc người Thanh Miêu vốn ít giao du bên ngoài, trong mắt họ, người Thanh Miêu sống trên sa mạc nắng nóng, da chắc chắn đen nhẻm, tóc tai cháy nắng vàng rực, ăn to nói lớn, vân vân và mây mây. Cho nên hình tượng Hồ Thủy Linh sau một hồi được mang ra bàn tán thì biến thành đủ thứ dị dạng. Ai cũng tự cho mình là đúng, nói hươu nói vượn một hồi, chỉ tiếc không cắm thêm vài cái sừng, vài cái vảy cho ra hình thú quý hiếm.

Hội hóng chuyện càng bàn càng hăng say, nước miếng bay tứ tung, câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết thúc thì bỗng từ đâu một thiếu niên dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú sáng lạng sà tới. Hai mắt hắn mở to đầy háo hức, còn không để đám người kia kịp hiểu chuyện, vung môi múa mép.

“Các vị, các vị, tại hạ nãy giờ ngồi nghe mọi người bàn luận, thấy hào hứng quá nên chạy
<<1 ... 2324252627 ... 32>>
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
768/768