Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Vợ Trước Mập Mạp

Lượt xem :
thật sự kinh hãi đến bà, căn cứ vào lý tưởng của một người mẹ, thật sự rất khó tiếp nhận chuyện như vậy, hơn nữa còn là không hề báo động trước chút nào——nhưng hai giờ sau, Trang Quyên Quyên đột nhiên cảm thấy, tạm nghỉ học không sao, thật sự, nếu như con trai thích, anh hiện tại có thể du lịch vòng quanh thế giới bằng xe đạp lần nữa, nhưng là, không phải cái này, trời ạ! (đi du lịch thế giới = xe đạp đấy, mọi người ạ^:)^ )

Buổi tối bảy giờ, quán ăn Roman, nghe xong sự kiện của Hạ Thượng Thần, hai vợ chồng không hẹn mà cùng há to mồm, sau đó yên lặng bưng chén nước lên uống một ngụm. (hahaha, phản ứng 2 bác này vui thật)

"Thượng Thần, ba mẹ vừa mới không có nghe rõ, con ở đây nói một lần nữa." Nhất định là nghe lầm, con của bọn họ sẽ không làm chuyện tình thái quá* như vậy. 0

"Ba mẹ, thực xin lỗi, một tháng trước con đã cùng Hữu Huyên đi công chứng."

"Công, công chứng?" Hạ Hữu Hòa tuy cố gắng trấn định, nhưng hiện tại quá kinh ngạc, đại luật sư ở toà án đọc thuộc lòng như sông chảy vẫn nhịn không được cà lăm.

"Dạ, công chứng."

"Con nói với ai?"

"Uông Hữu Huyên."

Ba năm sau. (thời gian trôi mau a)

Uông Hữu Huyên đem nước trái cây trong ly uống xong, ấn ấn khăn tay lên khóe miệng, ngồi đối diện tại một chỗ khác ở bàn trượng phu lộ ra vẻ hơi nghi vấn mỉm cười, "Anh hôm nay như thế nào lại rảnh?"

"Em cứ nói đi?"

"Không phải sinh nhật của em, không phải sinh nhật anh, cũng không phải ngày kỷ niệm kết hôn, em đoán không ra."

Cô rất thẳng thắn nói, "Vì tránh cho em suy nghĩ miên man, hay là anh trực tiếp nói cho em biết thì tốt hơn."

"Lão công hẹn lão bà ăn cơm trưa có gì kỳ quái?"

"Lời của người khác sẽ không kỳ quái, lời của anh ngược lại rất kỳ quái."

Uông Hữu Huyên tìm tòi nghiên cứu Hạ Thượng Thần. Rõ ràng hẹn cô ăn cơm trưa, anh không phải bề bộn nhiều việc sao? Bọn họ từ lúc ngồi xuống cho đến bây giờ, điện thoại di động của anh đại khái đã vang lên hơn mười lần—— tuy đã đặt chế độ im lặng, nhưng màn hình vẫn luôn phát sáng, cô luôn nhìn vào áo sơ mi của anh cứ cách vài phút nó lại phát sáng.

Là do buổi sáng bị kẹp cửa, hay do quá bận rộn đến không chịu nổi mà buông tay?

Uông Hữu Huyên nghĩ như vậy cũng không phải không có nguyên nhân.

Hạ Thượng Thần so với tưởng tượng của cô còn bề bộn nhiều việc hơn.

Kết hôn năm thứ nhất thì anh mỗi ngày đều về nhà ăn cơm tối, năm thứ hai, có chừng ba ngày mới về nhà ăn cơm tối một lần, đến năm nay, cô đã có chút nhớ không rõ ràng lắm lần trước hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm là lúc nào.

Đây đương nhiên công trạng phải thuộc về sự nổi tiếng của anh.

Có khi hai vợ chồng trong trường hợp dự họp xã giao, tất cả mọi người nói hổ phụ sinh khuyển tử, Hạ Hữu Hòa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập văn phòng luật sư nổi tiếng nhất nhì, con của ông hiển nhiên cùng cha mình đều lợi hại như nhau, năm thứ nhất học tập, năm thứ hai bắt đầu trên danh nghĩa, năm thứ ba thì đúng là chủ đạo.

Trải qua phỏng vấn của vài tạp chí, phóng viên đều ghi tiêu đề ngôi sao mới ở giới luật sư này.

Vừa mới bắt đầu, Uông Hữu Huyên còn cảm thấy kiêu ngạo, "Xem, đây là chồng của tôi ——" bất quá gần nửa năm nay cô vừa xem tạp chí vừa nghĩ, "Ai, nguyên nhân chính là bộ dạng của anh hiện giờ." "Hả, anh khi nào thì mua cà vạt " "Trời ạ, trán của anh mọc hai quả đậu." (đọc khúc này ta thấy suy nghĩ Huyên tỷ buồn cười quá xá:lol: )

Bọn họ trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng kỳ thật đã sắp biến thành bạn cùng phòng rồi, nếu mỗi ngày khi rời giường anh không hôn cô, cô thậm chí đã xem rằng chính mình đang ở nhờ.

Trước kia tha thiết chờ đợi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, nay đã thành sự thật, so với sự ngọt ngào, thật không biết làm sao.

"Hữu Huyên, làm sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị?"

"Không, ăn rất ngon."

"Anh thấy em ăn không nhiều lắm." Đây đều là món ăn cô thích, đầu bếp có tay nghề không tồi, nhưng mỗi món ăn cô chỉ ăn vài miếng.

Cô thật sự là ăn quá ít.

Mặc dù anh có cảm giác thể trọng của cô nhẹ đi, chính là không nghĩ tới cô đã gầy nhiều như vậy.

Hai ngày trước anh về nhà thì chứng kiến Trần tẩu ôm một đống quần áo Hữu Huyên nói muốn đi sửa lại, anh lúc này mới giật mình, số đo quần áo Hữu Huyên đã đổi từ size m thành s, hiện tại ngay cả size s cũng rộng rãi, phải cầm lấy đi sửa nhỏ hơn một chút.

Bởi vì lễ nghi trên bàn ăn rất phiền phức, Hữu Huyên ở nhà lúc ăn cơm rất có áp lực, sợ làm sai thứ tự, bữa ăn chính đều ăn không nhiều lắm, phương án thay thế chính là hai vợ chồng cất dấu không ít đồ ăn vặt ở trong phòng, đói bụng rồi đi ra sân thượng phòng mình ăn tại chỗ, nhưng bây giờ nghĩ lại, đồ ăn vặt trong tủ kia đã trống không từ lâu rồi.

Phát hiện quần áo của cô nhỏ hơn trước, hôm sau, anh gọi điện thoại cho một chuyên gia quen biết, chuyên gia nói, cái này có thể là bởi vì nội tâm bị áp lực, làm cho sinh lý biến hóa, người chồng cần phải chiều chuộng nhiều hơn, quan tâm đến cô nhiều hơn, có thể, an bài một chuyến du lịch, chuyện trong lòng buông lỏng xuống, hẳn là sẽ khôi phục chứng thèm ăn.

Cho nên đơn giản chỉ cần sắp xếp thời gian, nghỉ hai giờ, đặt gian phòng tại nhà hàng cao cấp này, nhưng Hữu Huyên ăn vẫn ít như vậy.

Anh vẫy tay với bồi bàn, phân phó có thể mang món điểm tâm ngọt sau bữa cơm ra.

Bồi bàn giới thiệu hôm nay món điểm tâm ngọt có bánh kem hạt dẻ quả lê, thấy đồ ngọt ưa thích, Uông Hữu Huyên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, cầm lấy cái muỗng màu bạc bắt đầu ăn rất nhanh, phần bánh ngọt cho một người lập tức liền hết, Hạ Thượng Thần đem phần của mình đẩy qua, năm phút sau chén đĩa cũng lập tức trống rỗng.

"Muốn thêm một ít nữa không?" Thời điểm vừa gọi món ăn anh có chú ý tới, tất cả có khoảng mười loại bánh ngọt, dựa vào việc Hữu Huyên rất thích đồ ngọt, cô có thể ăn được vài loại nữa.

"Không cần."

Trầm mặc không đến ba giây, hai người đồng thời gọi tên đối phương.

"Hữu Huyên......"

"Hạ Thượng Thần......"

Dừng lại.

"Anh nói trước đi."

"Em nói trước đi."

Nhìn nhau vài giây, hai người rốt cục nhịn không được bật cười —— chuyện gì đang xảy ra, cả buổi cơm trưa lúng túng không biết nên nói cái gì, thời điểm vùi đầu ăn, thời điểm nói chuyện phiếm ít, hiện tại món điểm tâm ngọt cũng ăn xong rồi, mới cướp lời nói, nhưng lại cùng lúc thốt ra.

"Ạnh nói trước thì tốt hơn."

Uông Hữu Huyên vui vẻ đồng ý.

Bởi vì cô khẳng định lời nói của chính mình sẽ làm anh khó chịu, thay vì cô nói trước, sau đó giữa lúc xấu hổ đổi cho anh nói, không bằng đổi lại.

Người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh lại, tiếng nói thanh thanh, "Anh biết mình gần đây bề bộn nhiều việc, phải nói đã hơn một năm, ngoại trừ tết âm lịch thì mỗi ngày đều đi làm cùng tăng ca, đối với điểm này, thật sự rất xin lỗi."

Uông Hữu Huyên nghĩ, tết âm lịch kia cũng không tính là vô ích đi.

Không đi làm, nhưng anh đem công tác mang về nhà, thời gian ở chung với máy vi tính còn nhiều hơn cô, giống như USB mới là lão bà của anh vậy.

Bất quá điều này cũng phải thôi, vô luận như thế nào, hăng hái hướng về phía trước luôn là chuyện tốt, huống chi, cô vẫn rất thích ngắm nhìn bộ dáng sáng ngời của anh khi làm việc.

Mặc dù anh có chút quá tự tin, bất quá thành thực mà nói, người đàn ông chăm chỉ làm việc thật sự rất mê người.

"Anh đã nói với trợ lý, tạm thời không tiếp vụ án mới, chờ mọi việc trên tay xử lý hết, chúng ta đi Pháp ở một thời gian, bổ sung tuần trăng mật, đi khắp nơi dạo chơi."

Anh không nói ra miệng một câu : thuận tiện đem em nuôi cho béo một chút.

Cô rõ ràng đã từng mập mạp, hiện tại trông như suy dinh dưỡng, một bên hồ ngôn loạn ngữ một bên đem ánh mắt cười thành một đường cũng đã lâu không thấy.

"Anh đã tìm sơ qua, bên kia có rất nhiều lớp nấu nướng ngắn hạn, một tuần có khóa hai ngày, sẽ không quá mệt mỏi, em có muốn hay không ghi danh học một chút gì đó, hoặc không làm gì cả cũng tốt, mỗi ngày ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, ăn xong bữa sáng rồi muốn đi đâu đó. Mệt mỏi thì tìm một quán cà phê, đọc chút sách, hoặc là ngẩn người không làm gì cả."

Uông Hữu Huyên mi mi con mắt, nước Pháp a...... Quốc gia cô muốn đi nhất.

Bọn họ có thể tản bộ bên cạnh sông Seine, sau đó theo bản đồ đi tham quan cảnh trong bộ phim Mật mã Da Vinci, xem bức tranh cô Mona Lisa mỉm cười, xem hàng hóa ở chợ trời có gì đáng yêu, ngồi đu quay cao nhất có thể thấy Paris... Tiếp thu cuộc sống như thiên đường

Chính là, cô bây giờ tuyệt không muốn đi Paris.

Nơi cô muốn đi là căn phòng nhỏ cô đã ở trước khi được gả vào Hạ gia, cô thuê cùng với Tiểu Đình.

Nho nhỏ, nhưng là rất tự do, thoải mái, mỗi ngày đều cùng tiểu Đình đoạt phòng tắm, đoạt TV, đoạt máy giặt quần áo, sau đó thoái thác lượt đi bỏ rác với nhau, bưng bát mì tôm trước máy vi tính xem VCD, hoặc là hẹn vài người bạn cùng đi xem nhà trưng bày tượng sáp khủng bố, sau đó kêu thét thành một đoàn.

Cô không cần ngồi có dáng ngồi, đứng có dáng đứng

Cô cũng không muốn lúc nào cũng phải nhắc nhở mình là thiếu phu nhân Hạ gia, phải ngồi ngay ngắn mỉm cười, phải có dáng vẻ hào phóng, nhã nhặn lịch sự.

Cô có thể nằm trên mặt thảm trêu đùa chú chó nhỏ què chân mà Tiểu Đình nhặt về, có thể ngồi ở trên giường ăn cái gì cũng được, cũng có thể một bên sơn móng tay một bên nói chuyện điện thoại.

Tuy không thục nữ, nhưng là thật vui vẻ.

Lần này đến Paris, cô càng muốn đi một chỗ có thể an nhàn, dễ chịu một chút.

“ Em biết rõ trong lòng anh có em, chính là, em cũng biết rõ anh vĩnh viễn không có thời gian."

Cô không nói ra ngoài miệng, hàng năm hàng năm, anh đều hứa hẹn sẽ bổ sung cho cô một tuần trăng mật, nhưng là hàng năm hàng năm, anh đều có việc bận.

Bạn gái đồng nghiệp có con, bọn họ liền kết hôn vội vàng vào năm trước, đồng nghiệp nếu không dành chút thời gian cho bà xã, liền đợi bị hưu phu, đồng sự......luật sư văn phòng luật của Hạ thị tất cả hơn một trăm đồng nghiệp.

Cô ở trong lòng anh là số một, nhưng trong cuộc sống thực tế đã xếp hàng đến đỉnh núi nào không biết, thời gian của anh luôn thay đổi nhưng lại không có thời gian dành cho cô.

"Em gần đây suy nghĩ...... Tình yêu trong hôn nhân không biết là bộ dáng gì nữa, cuộc sống nguyên bản hẳn là chia xẻ lẫn nhau, tuy nhiên chúng ta đã thật lâu không ăn cùng một bữa cơm thật ngon, cũng rất lâu không cùng nhau đi xem phim, nói không có mấy câu, trên mặt anh sẽ xuất hiện câu “Anh rất bận ...” cảm giác yêu là được tích lũy trong sinh hoạt, mà không chỉ một câu trên miệng em yêu anh...... Em đã, đã không biết là mình được yêu...... Thời gian của anh vĩnh viễn không dành cho em...... Chúng ta mới kết hôn ba năm......"

Uông Hữu Huyên hít sâu một hơi, "Chúng ta ly hôn đi."

Người đàn ông nhăn lông mày lại, biểu lộ nghiêm túc, không nói lời nào.

Người phụ nữ bổ sung một câu, "Em nói thật."

Tuy cô không khóc lóc kêu to, cũng không có hai mắt đẫm lệ xúc động, nhưng tâm tình của cô là thật.

Đối mặt với cha mẹ chồng chú ý từng chi tiết, đối mặt với em chồng luôn có lòng thù địch sâu sắc,cô không cách nào quen được với cuộc sống xa hoa. Còn có, tâm hồn chồng cô càng lúc càng xa, đây hết thảy cũng làm cho cô cảm thấy mệt mỏi.

Sau đó có một ngày, cô đột nhiên cảm thấy, đã không còn vui vẻ, vậy ly hôn chứ sao.

Cha mẹ chồng cùng em chồng nhất định rất tán thành bọn họ ly hôn, cô lập tức có ba phiếu, còn nữa, bọn họ không có con, cái này lại khiến cho thủ tục đơn giản hơn, cuối cùng, cô cũng không muốn mượn cuộc hôn nhân này để kiếm tiền, sẽ không cần phí phụng dưỡng, nếu quả thật cần hẳn là sẽ rất dễ dàng.

Nghĩ thông suốt điều ấy, muốn hạ quyết tâm thật dễ dàng.

Vừa vặn hôm nay có cơ hội, cô liền......

Căn cứ vào việc biết rõ mình thuộc về hình tượng dễ dàng làm loạn, vì vậy, Uông Hữu Huyên lại nói một lần, "Em muốn ly hôn, xin anh...... đồng ý cùng em ly hôn."

Nói thật, Uông Hữu Huyên thật sự bội phục mình.

Rõ ràng, cô ở Hạ gia làm vợ cũng ba năm.

Ba năm trôi mau, vượt qua một ngàn ngày, cô lại có thể tại nơi xa hoa này, thời gian qua lâu như vậy nhưng thủy chung không hợp cuộc sống trong thành bảo*. 0

Đúng, cô dùng từ “lâu”, bởi vì cô ở trong tòa thành bảo, cảm xúc xuất hiện thường xuyên nhất là bất đắc dĩ, thứ hai là vô lực, sau đó chỉ cần cùng cha mẹ chồng hoặc là em chồng ở cùng một chỗ, chính là không có lời nào để nói.

Kết hôn đến bây giờ, cô đại khái chỉ có ba ngày đầ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
881/2679