Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Vân Mộng Truyền Thuyết

Lượt xem :
dụng ma pháp che mắt, chân thân chẳng biết đang trốn ở nơi nào chuẩn bị ám toán mình. Trong long thầm nghĩ bất hảo, lập tức niệm Ẩn Tự Quyết, mang thân hình ẩn giấu đi, lại phóng hỏa nhãn ra bốn phía tìm kiếm thân ảnh của Ma La.

Trong giây lát, sau lưng truyền đến “Oành” một tiếng, làm cho đại thánh sợ đến mất cả ba hồn bảy phách, run rẩy nơm nớp, nắm chặt lấy kim cô bổng đánh về phía sau.

Nhưng sau lưng đâu có người nào ? Đại thánh định thần nhin lại, trong lòng dần bình tĩnh lại.

Nguyên lai Thái Thượng Lão Quân đang vội vội vàng vàng trở về, một thân chân khi còn chưa tới suất cung, đột nhiên cửa cung đột nhiên bật mở. Lúc này thu lại thanh ngưu, vừa thở gấp vừa kinh ngạc nhìn thân ảnh “Ma La” ở đằng sau.

“Yêu nghiệt khốn kiếp. Dám đến cung điện của ta làm chuyện ma quỷ.” Lời nói vừa dứt, lão quân giơ phất trần lên, lộ ra ba thanh “Thánh Thủy Thần Phù” từ đầu ngón tay, hóa thành ba đạo kim quang, xuất ra nhằm hướng Ma La đánh tới.

Đại thánh đang muốn cười nhạo lão quân già nua mắt kém không phân biệt được thật giả chân thân của Ma La, đột nhiên nghe thấy được trong hắc liên truyền đến một trận cười to:” Lão quân như thế này khác nào giống với con khỉ kia, mới gặp mặt đã ra tay đánh người rồi ?”

Hắc quang chợt lóe, bên trong hắc liên lại hiện ra chân thân của Ma La.

Ba đạo Thánh Thủy Thần Phù kia còn chưa đến được bên người Ma La, đã hóa thành sợi sợi chỉ phong tán nhập không trung.
“Lão quân.” Đại thánh cũng hiện lại chân thân, vài bước đã đến trước mặt lão quân.

“Nguyên lai Thánh Phật còn chưa có chạy a. Ta chỉ nói là con khỉ kia chịu không nổi, đã bị ta đánh cho chạy mất rồi.” Ma La cuồng ngạo cười lớn, nhẹ nhàng đi tới, lão quân cùng đại thánh nhíu mày.

“Lão quân, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện.” Ma La thu hồi tiếng cười, đột nhiên nhìn thằng vào lão quân nói.

“Thương lượng cái gì ?”

“ Chính là hộ thể Linh Lung Tháp trên đầu của ngươi.”

“Cái gì ?” Lão quân giận dữ, phải biết tháp này không phải là vật bình thường, mà chính là hộ thể thần khí do lão quân khổ tu sáu mươi triệu năm luyện hóa thành. Tuy không có thực thể, song nó lại thiên biến vạn hóa. Bảo hộ tại đỉnh đầu lão quân chẳng biết đã mấy ngàn năm, có lẽ nào nói mượn là mượn. Yêu vật này thật chẳng biết trời cao đất dày gì cả.

“Như vậy đi lão quân, ta dập tắt lửa ở trong đan phòng cho ngươi, vốn là có ân với ngươi, nhưng ngươi lại không chịu đem tháp cho ta mượn. Chi bằng ta và ngươi giao dịch lại một chuyến, như thế nào ?”

“Giao dịch cái gì ?” Lão quân trầm ngâm một tiếng, đôi mày cau lại.

“Ngươi thử nghĩ, ta cùng Đấu Chiến Thắng Phật người nào pháp lực mạnh hơn ?”

“Ha ha, cái này còn phải nói, đương nhiêm là Đấu Chiến Thắng Phật hơn một bậc rồi.” Phải biết con khỉ kia pháp lực tuy không bằng ma đầu , nhưng vì tính khí ngang ngạnh của tên gia hỏa này, khắp cả vòm trời cũng biết, lão quân cũng có thể lớn tiếng mạnh dạn nói.

“Tốt lắm…tốt lắm, lão quân đã nói Đấu Chiến Thắng Phật lợi hại hơn một ít, vậy chúng ta không ngại tỷ thí một phen chứ! Nhược bằng lão quân nói đúng, ta sẽ xoay người bước đi, quyết không nói một lời. Nếu là ta thắng….hắc hắc….lão quân phải đem Linh Lung Tháp kia cho ta mượn, thế nào ??”

“Tốt, nhất ngôn vi đỉnh !” Lão quân
Chương 9 - Đấu Pháp


“Tên nghiệt chướng kia đã chạy đến cung Đẩu Suất.” Phật Tổ trầm ngâm một lúc, phóng tuệ nhãn nhìn xuyên qua tam giới nên mới biết được trong lòng Ma La đang nghĩ gì.

“Thế Tôn, vì đâu mà ngài biết được hắn đã chạy đến cung Đẩu Suất?” Kim Liên Bồ Tát đưa mắt nhìn Phật Tổ rồi hỏi, nghĩ đến muội muội của mình nên trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Phật Tổ nhất thời không nói gì, một lúc sau mới thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời mây bay lãng đãng. “Kim Liên ngô đồ, chẳng lẽ ngài không thể từ bỏ hết thảy những chuyện của thế gian?”

Kim Liên chắp tay chữ thập, không nói thêm gì nữa.

“Ma La ca ca, là ngươi sao?” Sương Hoa nhìn cái bóng quen thuộc trước mặt rồi lên tiếng hỏi. Vì mới nghe ở đây có tiếng đánh nhau nên Sương Hoa bỏ lửng việc luyện công mà chạy đến xem xét nhưng khi đến nơi thì chiến trường đã kết thúc. Nàng nhìn thấy Tôn Ngộ Không thụ thương nơi vai trái và đang kéo lê cây thiết bổng rời khỏi cung Đẩu Suất. Sư phó lộ vẻ mặt rất kinh ngạc, trên đầu mây bay lơ lửng, tại đó có một tòa bảo tháp bằng thủy tinh vừa phóng xuất các đạo hào quang vừa xoay tròn không thôi. Sau đó, tòa tháp kia từ trên đỉnh đầu của sư phó rơi xuống, bay đến bên đầu của một người khác, chỉ trong một chớp mắt, tòa tháp ấy lại đột nhiên biến mất, còn người mặc hắc bào kia thì buông một trận cuồng tiếu. Sương Hoa lập tức rút thanh Sương Hoa kiếm ra, nhằm vào hậu tâm của người kia mà đâm tới.

Trận cuồng tiếu lập tức ngừng lại, người kia chậm rãi quay đầu về sau. Trong tích tắc, Sương Hoa bị bất động ngay giữa không trung, không thể tiến thêm lên một bước nào.

Người đứng trước mặt nàng quả thật là rất quen thuộc.

“Ma La!” Sương Hoa thất kinh kêu lên, giống như người mơ ngủ nói chuyện vậy.
Ma La cũng ngây người, miệng khẽ hé mở nhưng không thốt được lời nào.

“Choang!” một tiếng vang lên, thanh Sương Hoa kiếm rơi xuống đất, Sương Hoa chuyển thân quay đầu chạy về phía sau.

“Liên nhi!” Ma La phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo, ôm lấy Sương Hoa vào lòng, sau đó bay ra khỏi cung Đẩu Suất.

Sương Hoa cảm thấy thân thể bị chấn động mạnh một cái, sau đó thì hoàn toàn mất đi tri giác. Trong cơn mông lung, nàng tựa hồ nhìn thấy sư phó đang truy đuổi theo, nhưng lại bị người kia đánh cho thổ huyết, sau đó thì hắn cũng phóng mình bay đi xa. Bên tai nàng nghe loáng thoáng thanh âm vui mừng của Ma La: “Lão Quân, ta sẽ thay ngươi chiếu cố cho Liên nhi, bảo đảm sẽ không có bất kỳ phương hại nào.” Đến khi nàng tỉnh táo trở lại thì đã ở chỗ này.

“Liên nhi, nàng tỉnh chưa?” Thấy Sương Hoa hồi tỉnh, gương mặt Ma La tràn đầy vẻ vui mừng, nói tiếp: “Nàng chưa thành Phật chứ? Làm sao nàng lại ở chỗ của Thái Thượng Lão Quân?”

Thân thể Sương Hoa khẽ chấn động, vừa rồi nghe hắn gọi mình là Liên nhi, trong lòng nàng liền nổi lên một niềm chua xót. Nàng đứng lên, quay đầu sang một bên rồi nói: “Ma La ca ca, ta là Sương Hoa, không phải tỷ tỷ.”

“A, a, vậy… là ta lầm lẫn rồi.” Thanh âm của Ma La lộ ra vẻ thất vọng, chậm rãi đứng dậy.

Sương Hoa và Tâm Liên chính là một đôi tỷ muội song sinh, khi còn ở nhân gian, Ma La luôn lầm lẫn, phân không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Chỉ nhớ lúc nguyên thần của hắn bị chấn thương, ngất xỉu tại sơn cốc, khi tỉnh lại, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Tâm Liên và cũng từ thời khắc đó, nàng đã vĩnh viễn lấy đi trái tim của hắn.

Sương Hoa bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Sự bày trí trong căn phòng này hoàn toàn giống với căn nhà của nàng tại nhân gian. Sương Hoa xoay người lại, nhìn thoáng qua cách bày trí trong căn phòng một lượt rồi thầm nghĩ: “Tất cả những điều này là Ma La ca ca đều vì tỷ tỷ mà làm ra.” Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại cảm thấy chua xót.

“Nếu đã biết có ngày hôm nay, hà cớ gì lúc trước ngươi lại phụ tỷ tỷ?” Sương Hoa cúi đầu, nói. Nàng nhớ lại lúc trước, Ma La đã đáp ứng sẽ thành hôn với tỷ tỷ của nàng, nhưng sau đó lại thất tung, chẳng để lại một câu. Tỷ tỷ thật đáng thương, hằng ngày đều tựa cửa ngóng trông hắn trở lại, đợi cho đến khi nước mắt và tâm can trở nên cạn kiệt. Sau này lâm trọng bệnh, vốn dĩ không có thuốc nào cứu được, may mà lúc ấy gặp được một vị đại sư vân du đến đây. Y đối với tỷ tỷ rất tốt, lại còn độ cho nàng hướng thiện. Tỷ tỷ về sau cắt đứt được trần duyên, đắc thành chánh quả. Còn Ma La sau lần mất tung tích đó, tuyệt không thấy trở về nữa.

“Lúc trước…” Thanh âm của Ma La trở nên vô lực, hắn chỉ thốt lên được bấy nhiêu thì không nói tiếp được nữa, chuyển thân bỏ đi.

“Ma La ca ca…” Sương Hoa đuổi theo tới cửa, bàn tay ngọc vịn vào nẹp cửa, nói: “Lúc trước, rốt cuộc vì sao ngươi lại không trở về?”

Toàn thân Ma La run rẩy, khẽ xoay người lại, nói: “Nơi đây là Nguyệt Ảnh nhai, bốn bề đều được bao bọc bởi nhược thủy. Dù là Phật Tổ Như Lai hay Thái Thượng Lão Quân, bất luận là ai cũng đều không thể đến được. Nếu ngươi muốn rời khỏi nơi đây, ta sẽ đưa ngươi đi.”

“Ta…” Sương Hoa chỉ nói được đến đấy, thoáng do dự một lúc rồi xoay người đi trở vào phòng. Trong thâm tâm của nàng, kỳ thật vẫn chưa quên được hắn.

“Chỉ có điều, người mà hắn yêu thích là tỷ tỷ chứ không phải mình…”

Ma La nhìn theo bóng lưng của Sương Hoa một lúc rồi thở dài, sau đó chuyển thân nhắm hướng Linh Sơn mà bay đi.

“Chuyến đi này ta nhất định phải đưa Liên nhi trở về cho bằng được.”

oOo

“Phật Tổ, tên Ma La đó lần này cướp bảo tháp của ta mà đào tẩu, có lẽ hắn sẽ không trở về Linh Sơn nữa đâu.”
“Đạo Tổ bất tất phải lo lắng, nếu Ma La lại tác nghiệt, bổn tọa nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng!” Phật Tổ an ủi Lão Quân. Ma La đả thương Đấu Chiến Thắng Phật, đã khiến ngài tức giận.

“Không hiểu vết thương của Đấu Chiến Thắng Phật thế nào rồi?” Lão Quân hất nhẹ cây phất trần, lập tức có một hồ kim đan xuất hiện trong tay. Dù sao đi nữa, việc Tôn Ngộ Không bị thương cũng có một phần trách nhiệm của lão.

“Đã không còn gì đáng ngại nữa.” Phật Tổ nhắm hờ đôi mắt, đột nhiên sắc diện thay đổi, nói: “Ma La trở lại rồi.”

Lời vừa dứt, một luồng hắc quang xuất hiện ngay tại đại điện, Ma La trong bộ hắc bào, dáng vẻ phiêu nhiên ngạo nghễ đứng giữa trung tâm.

“Ma La, bổn tọa đã cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không biết quý trọng nó thì ta sẽ nghiêm trị ngươi!”

Ma La buông một tràng cuồng tiếu, những sợi tóc đen dài đột nhiên phân tán ra khắp không trung. “Như Lai, giờ đây ngươi còn cho rằng ta sợ ngươi sao?” Lời vừa dứt thì thân thể đen tuyền hóa thành một luồng hắc quang phóng nhanh đến hướng của Kim Liên Bồ Tát.

Ba ngàn phật tử có mặt cùng với Lão Quân đều cả kinh thất sắc, trợn mắt há miệng, đang muốn ra tay thì luồng hắc quang đã bủa vây lấy Bồ Tát.

Bồ Tát ngự trên đài sen, đôi mắt khép hờ, tay bắt pháp ấn, định di chuyển thì đã không còn kịp nữa. Đột nhiên, từ trên đài sen xuất hiện một khối kim quang chói lòa, từ khối kim quang ấy lại phóng xuất ra muôn đạo kim quang. Sau đó, một đạo tử quang từ trên đài sen của Phật Tổ lại bay ra, nhằm thẳng vào đạo hắc quang mà phóng tới.
Chương 10 Luân Hồi

Sau một tiếng nổ lớn, Ma La chân thân hiện ra, như trước được một đóa hắc liên bảo vệ. Bên ngoài hắc liên, mười chín tầng Linh Lung bảo tháp của Lão Quân đang phát ra những tia sáng kỳ dị, đã biến đổi kích thước thành một tháp chuông.
Tử Kim Bát Vu lúc này đã bay lên không trung, đang không ngừng xoay tròn xung quanh Linh Lung tháp.
Phật Tổ đưa mắt nhìn Lão Quân, không muốn hỏi mà chỉ nói: “Đắc tội rồi, làm tổn hại bảo bối của Lão Quân.” Ánh sáng phát ra từ Tử kim bát vu tức thì mạnh hơn lúc trước hàng trăm lần, tập trung vào bảo tháp ở giữa đánh tới.
Ngày trước lúc Vũ vương trong thời kỳ phạt Trụ, tam sư đệ của Lão Quân tức Thông Thiên giáo chủ lại giúp Trụ làm ác, từng bày Tru Tiên đại trận. Đồng thời sai thủ hạ ăn trộm Phật môn chí bảo Tử kim bát vu đem Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân cùng lúc đánh lui, trong trận chiến ấy, hộ thể Khánh Vân trên người Thiên Tôn bị đánh nát, thật sự làm Lão Quân và Thiên Tôn chấn kinh. Còn trận chiến hôm nay, bát vu đấu với bảo tháp, thắng bại tự nhiên rõ ràng, một đạo lệ thiểm đánh thẳng xuống, Linh Lung bảo tháp dĩ nhiên phải vỡ.
Hắc liên rung lên, Ma La khóe miệng cũng rỉ máu, thân hình lắc lư, cuối cùng ngã xuống.
"Nghiệt chướng! Ngươi làm nhiều điều ác như vậy, đã biết tội chưa?"
"ha ha ha ...., Như Lai! ta vì tình mà đến, vì nghĩa mà động tới thiên địa! Như thế thì có tội gì? Nhưng thật ra ngươi! muốn tiêu diệt ta cùng với đóa sen nhưng điều đó là rất khó, vì ngươi không phải là ta!"
“Ngươi chỉ vì một chữ tình mà dùng sức mạnh hủy đi hàng vạn sinh mạng. Đúng là ngươi đã hồi sinh, nhưng lại chẳng biết hối cải, lưu lại ngươi hà tất có công dụng gì!” Nói xong cúi đầu niệm chú, pháp bảo bắt đầu bay lên, trong nháy mắt đã phóng ra bảy tám luồng sáng.
Ma La lúc này ngay ngắn ngồi xuống, hai tay kết hoa sen pháp ấn, cực khổ chia ra để chống lại nguyên thần hắc liên, nhưng khoé miệng lại thổ huyết không ngừng.
“Ma La! bổn toạ cho ngươi thêm một cơ hội.” Phật tổ thu lại bảo vật, cúi nhìn hỏi: “Ngươi nguyện ý quy phục phật môn, giúp đỡ vạn vạn sinh linh đã chết bởi ngươi siêu thoát khổ ải
<<1 ... 345
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
685/2483

Ring ring