Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

Lượt xem :
? Quan Quan đã từng nghe nói đến sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ, nhưng vẫn không hiểu được, tại sao vào ngày bảy tháng bảy họ vẫn có thể gặp nhau? Long Vịnh Thanh vốn đã không thông minh, thật sự cũng không biết nên giải thích như thế nào về sự khác nhau giữa truyền thống và khoa học cho một người không hiểu tiếng Hoa lắm như Quan Quan, đành nói liều: “Bởi vì sau khi chết, người ta sẽ biến thành một ngôi sao trên trời, cho nên những ngôi sao trên trời cũng như con người ở dưới trần gian này vậy, dưới trần gian có một người chết đi, thì trên trời sẽ có thêm một ngôi sao, họ chỉ chuyển chỗ ở lên trên trời mà thôi, chẳng khác gì với trần gian cả, có thể gặp nhau là một chuyện rất bình thường.”

Bởi vì Quan Quan luôn tin tưởng rằng, người chết sẽ chuyển lên ở trên trời. Dưới trần gian có một người chết, trên trời sẽ có nhiều hơn một ngôi sao, cho nên Quan Quan cứ nhìn trời suốt, xem trên trời có thêm ngôi sao nào nữa không. Quan Quan biết ngày đó mẹ có cuộc phẫu thuật quan trọng, cậu sợ mẹ chết trên bàn mổ. Nhưng mà, ngày đó tuyết rơi cả ngày, trời âm u, đến đêm cũng không nhìn thấy sao, cho nên Quan Quan mới lặng lẽ nói với cô: “Chị Vịnh Thanh, đêm nay không có ngôi sao nào.”

Long Vịnh Thanh cúi đầu, lặng im một lúc lâu, trong túi vẫn có mấy trăm tệ Quan Quan nhét vào cho cô, cô cảm thấy trên những tờ tiền đó vẫn lưu lại hơi thở của Quan Quan, đang buồn bã cười với cô.

Mùa đông đó, ông trời sắp đặt sẽ xảy ra rất nhiều chuyện thì phải. Bữa cơm tối trước đêm giao thừa, ông nội của gia đình nhà họ Triệu nói chuyện với mấy cụ già cùng tuổi ở trong thôn, có uống vào một chút rượu, ban đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, té ngã trước cửa phòng rồi nằm luôn ở đó. Nửa đêm ba Triệu cảm thấy trong lòng bất an, nói với mẹ Triệu rằng ông nằm mơ thấy người mẹ đã mất, trong mơ mẹ nói với ông rằng, đã đến lúc rồi, phải đưa ông đi thôi. Mẹ Triệu cảm thấy có gì đó khác thường, vội kéo ba Triệu ra khỏi giường, khoác áo vào qua xem bên ông nội thế nào, mới phát hiện ông nội nằm ở cửa phòng, ông đã đi về bên kia thế giới, cơ thể đã lạnh ngắt, nét mặt lại rất bình thản, giống như đã đi cùng bà nội rồi.

Gia đình nhà họ Triệu có một cái Tết đau buồn vô hạn, theo phong tục, trong bảy đêm đầu tiên sau khi người già mất, phải có con trai hoặc cháu đích tôn túc trực bên cạnh linh cữu. Bởi vì ba Triệu quá đỗi đau lòng, túc trực được ba đêm thì lăn ra ốm không dậy nổi, cho nên bốn ngày sau, quyết định để Triệu Ngôn Thuyết và Triệu Ngôn Từ thay phiên nhau túc trực. Buổi tối khi đến phiên Triệu Ngôn Thuyết, Long Vịnh Thanh sẽ trốn nhà chạy qua đó, ở bên anh không rời nửa bước. Gia đình họ Triệu rất hiếu thuận, nghe nói quỳ trước linh cữu cả đêm, sẽ làm cho ông gặp nhiều thuận lợi khi đi lại dưới suối vàng, không bị những con quỷ nhỏ quấy rối, cũng không biết điều này có căn cứ gì không, cứ quỳ suốt cả một đêm trong linh đường, đến một người xảo quyệt nhất, lười biếng nhất như Triệu Ngôn Từ cũng không dám làm biếng một phút nào, đừng nói đến người như Triệu Ngôn Thuyết.

Long Vịnh Thanh nắm lấy bàn tay giá lạnh của anh, cùng quỳ với anh, mặc dù từ đầu đến cuối, anh không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng Long Vịnh Thanh biết, Triệu Ngôn Thuyết vừa khó gần vừa mạnh mẽ sẽ tuyệt đối không khóc trước mặt ông nội, chắc chắn anh muốn để ông nội yên tâm ra đi.

Đêm cuối cùng, Triệu Ngôn Thuyết không nỡ để cô chịu vất vả với anh, một mực bắt cô về nhà ngủ, nhưng Long Vịnh Thanh cũng rất cố chấp, quỳ trước linh đường, sống chết cũng không về.

“Chúng mình đang yêu nhau, thế thì ông nội của anh cũng là ông nội của em, em cũng phải túc trực bên linh cữu của ông chứ.” Cô kiên trì.

“Có tấm lòng này của em, anh và ông nội rất mừng. Nhưng chúng mình còn chưa kết hôn...” Triệu Ngôn Thuyết hai mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn, nói năng mệt mỏi.

“Ông nội không đợi được đến lúc chúng ta kết hôn rồi.” Long Vịnh Thanh buồn bã, nhìn Triệu Ngôn Thuyết, nước mắt rưng rưng, “Chúng mình hãy nhân lúc linh hồn của ông chưa đi xa, hãy nói với ông nội chuyện của chúng ta, nếu không ông mãi mãi sẽ không được biết.”

Triệu Ngôn Thuyết sững người, một lúc sau mới lặng lẽ gật đầu, nắm lấy tay Long Vịnh Thanh, ngẩng đầu nhìn di ảnh của ông nội, nói: “Ông nội ơi, chúng cháu đang yêu nhau, tương lai sẽ kết hôn, ông nội có chúc phúc cho chúng cháu không ạ?”

Sau đó, hai người nắm tay nhau, quỳ cả một đêm. Khi trời sắp sáng, Long Vịnh Thanh sợ mẹ Triệu dậy sớm bắt gặp, nên mới bước thấp bước cao leo tường trở về.

Chương 10
3.

Rồi mùa đông đầy gió tuyết và tiêu điều cũng đi qua, mùa xuân lại đến, nỗi buồn đau của hai anh em gia đình nhà họ Triệu cũng dần tan theo băng tuyết, chôn sâu vào trong đáy lòng, nhạt nhòa dần, nụ cười cũng đã trở lại với họ.

Con người trên thế giới này, cho dù có vĩ đại, có đức hạnh tài năng, có đê tiện thấp hèn như thế nào đi chăng nữa, rồi cuối cùng cũng sẽ ra đi, người mất cũng đã mất rồi, người ở lại phải sống cho thật tốt, con đường tương lai trước mắt, người ở lại vẫn phải tiếp tục đi cho đến tận cuối cùng.

Học kỳ mới bắt đầu, Long Vịnh Thanh ngoan lên rất nhiều, bởi vì sau khi ông nội của gia đình nhà họ Triệu qua đời, cả nhà sẽ chuyển vào thành phố. Nếu như cô thi không đậu vào trường Nhất Trung, sẽ không thể nào học cùng trường với Triệu Ngôn Thuyết được, điều này cũng có nghĩa là, hai người họ sẽ không có cách nào gặp nhau. Nghĩ đến đây là Long Vịnh Thanh lại cảm thấy rầu rĩ, thế là bắt đầu chăm chỉ nghe giảng bài, cố gắng tự mình làm hết tất cả các bài tập của các môn học. Thời gian giải lao cũng không đi lung tung theo Triệu Ngôn Từ nữa, ngay cả khi đi vệ sinh cũng phải tranh thủ đọc nhẩm từ mới tiếng Anh.

Lớp học của Triệu Ngôn Từ ở ngay chân cầu thang, phía bên kia cầu thang là nhà vệ sinh nữ. Mỗi lần cô đi ngang qua lớp học của Triệu Ngôn Từ, anh đều đứng mai phục đằng sau cửa, sau đó đợi khi cô không chú ý, đột nhiên xông ra, dọa cho cô giật mình.

“Conversation... C-O-N-V”, Long Vịnh Thanh đang lẩm nhẩm đọc từ mới, đi về phía nhà vệ sinh, Triệu Ngôn Từ lại diễn lại trò cũ, đang định nhảy ra dọa cô, nhưng lại bị dáng vẻ của cô dọa cho hết hồn, hai mắt đăm đăm, miệng thì lẩm bẩm, điệu bộ kỳ quái, vỗ vai cô từ đằng sau, kỳ lạ hỏi: “Long Vịnh Thanh, cậu bị trúng tà à? Lẩm bẩm cái gì thế?”

“Cậu mới trúng tà ấy, đừng phiền tớ học từ mới.” Long Vịnh Thanh liếc Ngôn Từ một cái, tiếp tục nhìn vào từ mới viết trên lòng bàn tay, vừa đi vừa đọc, “C-O-N-V-E-R-S-A-T-I-O-N, conversation...”

Triệu Ngôn Từ bị bỏ rơi một cách lạnh lùng, khó hiểu nhìn theo bóng dáng cô một hồi lâu, chán chường bước vào lớp học.

Sau khi tan học, Ngôn Từ giả vờ vô tình hỏi Vịnh Lục: “Chị cậu dạo này làm cái trò quái quỷ gì thế? Sao tự nhiên lại đóng giả làm học sinh chăm chỉ thế hả?”

Vịnh Lục xách cặp bước ra khỏi trường, lấy tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi tung lên, “Chắc là tâm huyết đang trào dâng, hôm qua em nghe chị nói với bố mẹ muốn thi vào trường Nhất Trung.”

“Trường Nhất Trung á? Dựa vào học lực của cô ấy hả? Điên rồi à?” Triệu Ngôn Từ kinh ngạc kêu to.

“Em cũng thấy vậy, trường Nhất Trung làm gì dễ vào như thế.” Vịnh Lục vuốt gọn lại mái tóc, chỉnh sửa lại cổ áo đồng phục của trường, ngay ngắn ngồi nghiêng một bên sau xe đạp. Một làn gió thổi đến, mái tóc dài bay bay, đẹp hệt như một tiên nữ, thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh đó, chỉ có điều, cô ngồi ở sau xe đạp của Triệu Ngôn Từ, các nam sinh cho dù có thèm muốn như thế nào cũng đành phải vứt bỏ mộng tưởng về cô, “Em cũng thi trường Nhất Trung, anh Ngôn Từ, anh định thi trường nào thế?”

Triệu Ngôn Từ không trả lời, đột nhiên đạp mạnh, phóng xe như bay, Vịnh Lục kêu lên thất thanh, vội vàng nắm chặt lấy áo của Ngôn Từ, đôi môi căng mọng được cô lén lút thoa một chút son dưỡng môi cong lên, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, e thẹn chỉ có riêng ở các bạn gái.

Trước khi nghỉ hè, kỳ thi lên cấp ba đến hẹn lại lên, thời tiết chớm hè không nóng nực lắm, bên trong bên ngoài phòng thi đều như nước sôi lửa bỏng. Long Vịnh Thanh nước đến chân mới nhảy, trước kỳ thi, dùng nghị lực kinh người liên tục thức đêm một tuần liền, sau khi thi xong môn cuối cùng, kết quả là mệt quá sinh bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi. Triệu Ngôn Thuyết ngồi bên cạnh giường cô, vừa đau lòng vừa không biết làm cách nào trách móc cô, “Thi không đậu cũng chẳng sao, làm gì mà em bạt mạng thế?”

“Đúng rồi đó, chị thi vào trường Tứ Trung, Ngũ Trung, không phải là cũng đều là đi học sao? Mà cũng chẳng có ai kỳ vọng chị nhất định phải vào học trường Nhất Trung.” Vịnh Lục ngồi một bên cắn hạt dưa, lạnh lùng nói.

Long Vịnh Thanh toàn thân rã rời, đau đầu muốn chết, chẳng muốn nói gì, dứt khoát nhắm mắt ngủ tiếp.

Tiếp theo đó là điền nguyện vọng, Triệu Ngôn Thuyết, còn có cả Vịnh Lục, đương nhiên là chọn trường Nhất Trung, điều này đương nhiên là chẳng có gì phải băn khoăn, nhưng Long Vịnh Thanh, mặc kệ sự phản đối từ phía gia đình, cũng chọn trường Nhất Trung. Điều làm mọi người bất ngờ hơn nữa là Triệu Ngôn Từ cũng chọn trường Nhất Trung.

Đối diện với sự chất vấn của mọi người, Triệu Ngôn Từ chẳng thèm để ý, “Có gì đâu? Long Vịnh Thanh chọn vào đó được, chẳng nhẽ con không được? Lần này con thi rất tốt, mỗi tờ giấy thi con đều viết hết từ đầu đến cuối, chẳng để trắng tờ nào.”

“Ngôn Từ, con có cần phải suy nghĩ lại không?” Mẹ Triệu lo lắng.

“Con mặc kệ, không cho con học trường Nhất Trung, con sẽ không thèm đi học nữa, để con vào công ty của ba làm việc cũng được, dù sao mọi người cũng đều nghĩ con học hành chẳng đâu vào đâu.” Triệu Ngôn Từ giở lý sự cùn ra, mẹ Triệu bó tay, đành phải theo anh.

Có điều, may mà “ông trời không phụ lòng người”. Ngày công bố điểm thi, Long Vịnh Thanh bất ngờ đủ điểm vào Nhất Trung, điểm thi vừa suýt soát điểm chuẩn, thoát hiểm được nhập học vào Nhất Trung, không uổng công cô nỗ lực cả một học kỳ. Còn Triệu Ngôn Từ, chưa từng chăm chỉ học ngày nào, đương nhiên là kết quả thi rất thảm hại, mặc dù chưa bị đếm ngược từ dưới lên, nhưng so với trạng nguyên toán học Triệu Ngôn Thuyết thì đúng là một trời một vực. Ba Triệu phẫn nộ dạy cho Triệu Ngôn Từ một bài học, Triệu Ngôn Thuyết đứng một bên nói giúp mãi, ba Triệu mới nguôi ngoai cơn giận. Ai ngờ, Triệu Ngôn Từ đột nhiên không biết điều nói một câu: “Ba, không phải ba có tiền sao? Ba xây cho trường Nhất Trung một cái thư viện gì đó, để hiệu trưởng phá lệ nhập con vào học.”

Ba Triệu đập bàn đứng dậy, “bốp, bốp” cho hai cái tát vào mặt Ngôn Từ, “Cái đồ không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ suy tính chuyện không đàng hoàng, sớm muộn gì cũng hỏng người.”

“Không cho con vào học trường Nhất Trung, con sẽ bỏ nhà ra đi.” Triệu Ngôn Từ bảo thủ đến ngạc nhiên, đổ thêm dầu vào lửa, hét lên.

Ba Triệu giận đến nỗi tháo dây nịt ra, đánh cho Ngôn Từ một trận tơi bời, cuối cùng phạt cậu bằng cách bắt quỳ cả đêm trước bài vị của ông nội. Cho dù có bị như vậy, Triệu Ngôn Từ cũng không vứt bỏ “ước mơ vĩ đại” vào học trường Nhất Trung, cho dù điểm thi cách điểm chuẩn gần những hai trăm điểm.

Thực ra có nhiều lúc, đạo lý chỉ là đạo lý mà thôi, nói rồi thì thôi, chẳng có phụ huynh nào vì đạo lý mà ép con mình vào đường chết cả, cho nên khi thấy Triệu Ngôn Từ sắp xếp hành lý, hơn nữa khi năm lần bảy lượt nhảy từ ban công tầng hai xuống lúc nửa đêm, chuẩn bị cho việc “bỏ nhà ra đi”, ba Triệu đành phải mất mặt, đến văn phòng của hiệu trưởng trường Nhất Trung uống trà suốt buổi chiều. Sau khi uống trà, trường Nhất Trung bắt đầu xây dựng nhà thi đấu bóng rổ quy mô lớn mà lâu nay do thiếu kinh phí không khởi công được. Và một buổi chiều nào đó, thư chuyển phát nhanh đến nhà của gia đình họ Triệu, mang đến một tờ thông báo nhập học có đóng dấu đỏ tươi của trường Nhất Trung.

4.

Mùa hè này là khoảng thời gian nở mày nở mặt nhất trong đời của Long Vịnh Thanh, bởi vì cô sắp được vào học tại trường Nhất Trung, từ trước đến nay, Long Vịnh Thanh toàn bị làm tấm gương phản diện trong học tập, nay lại đột nhiên thi đậu vào trường Nhất Trung, làm cho một thôn làng không mấy lớn lắm bỗng chốc trở nên xôn xao, những vị phụ huynh có con cái không ham học, ùn ùn kéo nhau đến nhà mẹ Long xin chia sẻ bí quyết dạy con, làm cách nào để con cái trở nên đam mê với học hành, thời gian đó, mẹ Long gần như trở thành một nữ minh tinh sáng giá.

“Ôi chao, thực ra tôi cũng có dạy dỗ gì đâu, chắc là bữa nay lớn rồi, tự hiểu ra mọi chuyện ấy mà.” Mẹ Long cũng không nói ra được nguyên nhân cụ thể, mỗi lần đều trả lời qua loa như vậy cho xong chuyện.

Trong kỳ nghỉ hè chuẩn bị lên cấp ba, không có bài tập gì cả, cũng không bị ba mẹ cằn nhằn, Long
<<1 ... 1920212223 ... 33>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
536/5615