Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
Phong đến tiễn cô ấy đoạn đường sau cùng. Nói cho cùng, sau khi chia tay với La Phong, cô ấy chưa hề hẹn hò thêm bất cứ ai khác. Nếu như La Phong có thể xuất hiện, thái độ thật lòng thương tiếc đưa tiễn, báo đài cũng chẳng thể nào viết khác đi được nữa.”
“Bố mẹ cô ấy cũng có mặt mà.”
“Lúc này, hai bác đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Tương Tương không hề để lại bất cứ lời trăn trối nào hết, chẳng có ai biết được rốt cuộc nguyên nhân khiến cô ấy nghĩ quẩn là chuyện gì.”
“Có phải Tương Tương đã hút ma túy?”
Mạc Hướng Vãn chỉ sợ bản thân sẽ than dài khi nghe thấy câu nói này. Kết quả khám nghiệm thi thể Lâm Tương cho thấy rõ, trong cơ thể cô có ma túy, cảnh sát tuy đã giao trả lại thi thể cô, nhưng chính vì vậy mà tiếp tục điều tra đến cùng.
Lâm Tương đã lấy chất ma túy này từ đâu? Thật ra, câu hỏi này cũng không cần thiết, Mạc Hướng Vãn biết một điều rằng, những người trong ngành này chỉ cần muốn có ma túy thì kiểu cũng có con đường để mua.
Sự việc này thật sự khiến cho cô tỉnh ngộ, một lần nữa cảm thấy run người trước công việc của chính mình.
Cô nghiêm giọng đáp: “La Phong là một người đàn ông, bản thân anh ấy tự phải biết rằng, một người đàn ông thì nên gánh vác trách nhiệm gì trong vụ việc này.”
Chương 19
Buổi tối, khi về đến nhà, Mạc Phi cầm trên tay bản nội quy do nhà trường phát về để học thuộc, trong đó có một bức hình vẽ bác sỹ, thầy giáo, cảnh sát, cán bộ Đảng ủy và một đứa bé cầm trên tay nhành cây mơn mởn tràn đầy sinh lực.
Ngoài ra, trên tờ giấy còn ghi một hàng chữ rất lớn: “Trân trọng sinh mệnh, tránh xa ma túy.”
Mạc Hướng Vãn cảm thấy đầu mình đang rất nặng nề.
Ngày hôm đó, Mạc Bắc không về nhà đúng giờ như mọi khi, cô bỗng cảm thấy như thiếu vắng cái gì đó, lại hy vọng có anh ở bên cạnh mình, anh cùng Phi Phi chơi trò chơi, làm bài tập, hoặc anh đang ở bên căn phòng 403 làm nốt số công việc được mang về nhà.
Khi định thần lại, Mạc Hướng Vãn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Đúng lúc ấy, Mạc Bắc gọi điện về hỏi cô: “Buổi tối em đã ăn gì rồi?”
Cô cũng dịu dàng đáp lại: “Em đã làm cho Phi Phi món sườn rán, rán hai quả trứng và nấu một bát canh rau cải.”
Anh liền hỏi tiếp: “Em muốn ăn đồ ăn đêm gì?”
“Em không ăn nữa đâu.”
“Anh mua cháo trứng thịt nạc được không?”
Rõ ràng, anh đã đưa ra quyết định từ trước rồi nên cô chẳng buồn phản bác lại anh nữa.
Mạc Bắc tiếp tục “báo cáo” tình hình: “Phải tầm chín giờ tối anh mới về nhà được.”
Cô “ừm” một tiếng, bày tỏ rằng mình đã biết rồi.
Mạc Bắc vẫn không chịu tắt máy: “Hướng Vãn, em quyết định rời hẳn ngành này hay là chỉ thay đổi sang một chỗ làm mới thôi?”
Mạc Hướng Vãn suy nghĩ một hồi rồi trả lời Mạc Bắc: “Có lẽ, nếu làm sang hẳn ngành khác thì sẽ phải bắt đầu lại từ con số không.”
Mạc Bắc mỉm cười rồi nói: “Vậy thì anh biết rồi.”
Cô ngạc nhiên: “Cái gì cơ?”
“Có người muốn mời em sang làm việc, nhưng anh nghĩ em không hề muốn làm vậy.”
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô nói: “Thay em chuyển lời cảm ơn đến họ, tất cả những con người và sự việc trong ngành này, em đã ngán đến tận cổ, mệt mỏi lắm rồi, một khi hứng thú đã biến mất thì toàn thân đều rệu rã, đau nhức.”
“Anh hiểu rồi.”
Hai người cách nhau rất xa, nhưng qua điện thoại có thể nghe thấy hơi thở của người còn lại, cứ như thể hơi thở của chính bản thân mình, chẳng ai nỡ dập điện thoại trước, cho đến khi đèn đỏ trên điện thoại lóe lên, Mạc Hướng Vãn đành nói: “Em có cuộc điện thoại khác.”
Mạc Bắc cố nói một câu “Tạm biệt” rồi mới tắt máy.
T¬T
Người gọi điện thoại đến là Tần Cầm.
Tần Cầm gọi điện đến để tạm biệt Mạc Hướng Vãn, chị nói: “Chị đã nộp Đơn xin thôi việc ở Đài truyền hình rồi.”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn ngây người.
Tần Cầm không nghe thấy phản ứng gì từ cô liền lên tiếng nói tiếp: “Hướng Vãn, mặc dù sự việc rất đột ngột, nhưng em đừng lo lắng quá, không phải vì chuyện mà em đang nghĩ trong đầu đâu.”
Mạc Hướng Vãn chỉ biết gọi tên Tần Cầm. Đột nhiên trong tim cô ngập tràn nỗi cô đơn, buồn đến vô tận.
Tần Cầm bật cười: “Nói cho cùng, em vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.”
Mạc Hướng Vãn lại luyến tiếc gọi tên chị thêm lần nữa.
Tần Cầm khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp: “Chuyến bay mùng năm tháng sau, nơi chị bay đến chính là Amsterdam, nghe nói môi trường ở Hà Lan rất tuyệt, thích hợp làm nơi dưỡng già. Chị đã học tiếng Pháp một thời gian dài rồi, cuối cùng cũng có cơ hội để sử dụng.”
Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng nhích người sang một bên, cảm thấy mọi việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi thứ đều bất ngờ, khiến cô có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông vậy.
“Từ lâu rồi chị đã có ước mơ là đến khi tròn ba mươi tuổi, đi ra ngoài sẽ không phải ngồi lên chiếc xe công vụ, lúc tròn bốn mươi tuổi, phải có đủ tiền bạc để đi ra nước ngoài, tìm một nơi không có người biết đến mình để dưỡng lão, tịnh thân. Chị còn muốn nuôi hai chú thỏ, một con tên là Đoàn Đoàn, một con tên là Viên Viên. Nếu như may mắn đôi chút thì có thể lấy một anh Tây đẹp trai, lập gia đình, nếu như sống với nhau không thoải mái thì sẽ ly hôn, không có gánh nặng về con cái.”
Chị vừa nói vừa bật cười, Mạc Hướng Vãn cũng cười theo.
“Chị Tần, giấc mộng của chị nhất định sẽ thành hiện thực.”
“Tất nhiên là vậy, đã thành sự thật rồi, cho nên chị chẳng buồn so đo tính toán với những chuyện thị phi ở nơi này nữa.” Tần Cầm còn nói thêm: “Hướng Vãn, chị không giống em, em vẫn còn khát vọng đối với gia đình, dù phải liều mạng cũng quyết nuôi Phi Phi khôn lớn. Từ nhỏ chị đã hoàn toàn tuyệt vọng với hai chữ gia đình, chị chỉ mong cả cuộc đời này được tự do tự tại sống thảnh thơi, hạnh phúc mà thôi.”
“Chị Tần, em chúc chị mãi mãi được tự do tự tại.”
Tần Cầm nhận lời chúc của Mạc Hướng Vãn, ngậm ngùi nói: “Hướng Vãn, chị cũng đành tự do tự tại mà thôi, tình yêu đã chết trong chị từ lâu lắm rồi.”
Vào tối hôm đó, lần đầu tiên Mạc Hướng Vãn lắng nghe đầy đủ chương trình Lắng nghe lúc đêm khuya của Tần Cầm, nghe chị dốc bầu tâm sự về câu chuyện của chính bản thân.
Vị hôn phu trước kia của Tần Cầm là một phóng viên ở Tân Hoa Xã, một tài tử Khoa Trung văn trường Đại học Thanh Hoa danh giá, đã từng viết vô số lời bài hát cho các ca sỹ dòng nhạc dân ca trong trường đại học vào những năm chín mươi của thế kỷ trước. Anh đã từng viết những câu ca ám ảnh thế này: “Sau khi tuổi thanh xuân dần dần héo úa, sầu muộn không còn nơi nào trút bỏ, tình yêu của chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Có phải em vẫn luôn đi tìm kiếm?”
Anh mang theo tình yêu của Tần Cầm đến đất nước Cô Oét, nơi chiến tranh khốc liệt, tên bay đạn lạc, rồi chẳng bao giờ quay lại nữa.
Tần Cầm đã phát mãi đoạn cuối khúc ca đó - “Tình yêu vĩnh viễn không bao giờ chết đi, trong trái tim em trở thành vĩnh hằng. Nếu như có một ngày tình yêu đó biến thành một bông hoa, hãy để anh thành tâm thành ý chúc em hạnh phúc.”
Tần Cầm nói với Mạc Hướng Vãn: “Nếu như có một ngày trái tim em nở nụ hoa của tình yêu, thì chị sẽ thành tâm thành ý chúc em hạnh phúc.”
Nghe vậy, nước mắt của Mạc Hướng Vãn từ từ chảy xuống.
“Chị không phải là kẻ ngốc, sẽ không chờ đợi anh ấy cả cuộc đời, nửa cuộc đời còn lại chị nhất định sẽ sống thật thoải mái, hạnh phúc.”
“Đúng đấy chị.”
“Cô bé ngốc, đừng có khóc nữa, con trai em mà nhìn thấy nhất định sẽ cười cho đấy.”
Mạc Phi đã nhìn thấy mẹ vừa nghe điện thoại vừa khóc, cậu bé cầm giấy ăn đến nhét vào tay mẹ, lo lắng ngồi bên cạnh nhìn mẹ. Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Mạc Phi, ra hiệu cho con mau đi làm bài tập về nhà.
Mạc Phi rất ngoan, tất cả mọi việc đều nghe theo lời cô nói, biết được ý của mẹ, cậu bé liền đi vào phòng ngay.
Mạc Hướng Vãn nhìn con vô cùng hài lòng. Cô nói với Tần Cầm: “Thằng bé sẽ không cười em đâu.”
Tần Cầm cười vui vẻ, chị nhắc nhở cô: “Nếu như em muốn rời khỏi ngành này thì đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Sự chăm sóc mà Quản Huyền dành cho em cũng chỉ có hạn mà thôi, bao nhiêu chuyện thị phi trong ngành này không có mắt đâu, em không biết nó, nó cũng chẳng cần biết em là ai. Thế nhưng, nhiều khi vì lợi ích cá nhân nó sẽ tìm đến em thôi”. Sau đó, chị lại nói thêm: “Chị biết rằng, nhiều khi giúp đỡ người khác em không cần người ta phải báo đáp, nhưng trước hết cứ chăm lo cho bản thân thật tốt đi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó.”
Mạc Hướng Vãn nghe những lời khuyên bảo của Tần Cầm, đúng là cũng có cái lý riêng của chị, từ trước đến nay chị chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Lúc này chẳng qua vì sắp rời khỏi nơi này, cho nên Tần Cầm mới phân tích mọi tốt xấu, thực hư, được mất một cách thẳng thắn cho cô nghe mà thôi.
“Mấy năm nay, Kỳ Lệ phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt, tất cả những món nợ bên ngoài đều do Vu phu nhân một tay thu vén, lo liệu. Ông chủ lớn một tay giữ ngành chính, một tay quản ngành phụ, bây giờ càng nhìn lại càng rõ ràng, nếu như một ngày nào đó trở thành trạng thái hoạt động kiểu buông rèm nhiếp chính thì với hoàn cảnh của em, rất khó tìm được chốn dung thân. Tất cả những điều này chỉ là nguyên nhân bên trong, còn có rất nhiều nhân tố bên ngoài ảnh hưởng nữa. Về việc công, trước đây em vẫn luôn trung thành, làm tốt mọi nhiệm vụ, đây là trách nhiệm với công việc, ông chủ phát lương thì em phải tận tụy làm việc thôi, tất cả đều là chuyện nên làm. Về việc tư, khi Phi Phi mới chào đời, việc làm hộ khẩu khó khăn vô cùng. Em bị bên Kế hoạch hóa gia đình phạt tiền đến mức không còn đủ tiền để đóng tiền điện, nước, ga, sau cùng hộ khẩu của Phi Phi được nhập vào cùng một nơi với chị Quản, tất cả đều nhờ anh ấy hết. Thế nhưng chuyện của Lâm Tương gần đây khiến cho em vô cùng đau lòng, trước mặt người cười, sau lưng người khóc, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rệu rã”. Mạc Hướng Vãn thành thật bày tỏ những suy nghĩ của mình.
Tần Cầm an ủi cô: “Nếu cảm thấy mệt mỏi thì em hãy nghỉ ngơi đi, dừng lại nghỉ đôi chút rồi lại xuất phát tiếp. Em đâu phải là làm chuyên môn giống như chị, với trình độ hiện tại của mình, em thừa sức đảm nhiệm được rất nhiều công việc khác.”
Mạc Hướng Vãn gật đầu: “Chị Tần, em nhớ rồi ạ.”
Trước khi dập điện thoại, Tần Cầm đưa ra lời cảnh báo sau cùng: “Từ trước đến nay, chị không bao giờ thích nói xấu người khác sau lưng, lần trước Quản Huyền đích thực làm chuyện quá đỗi bá đạo, nhưng cô ấy vẫn là người biết điều, sau chuyện đó cũng đã gọi điện đến nói chuyện lại cùng chị. Nói thật lòng, chị không thể thấu hiểu được cô ấy, cô ấy có cần thiết phải vì Vu Chính mà làm đến mức độ này không?” Chị dừng lại vài giây, để cho Mạc Hướng Vãn có thể nghe thấu những lời này, sau đó lại tiếp tục: “Còn một người nữa mà bản thân em cũng phải chú ý. Không phải bất cứ người nào em đã từng giúp đỡ cũng đều nghĩ rằng em là người tốt đâu.”
Mạc Hướng Vãn nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói ra một cái tên: “Diệp Hâm?”
Tần Cầm cười nhạt một tiếng: “Một nha đầu miệng còn hôi sữa mới khởi nghiệp, không biết tri ân người khác là một đại kỵ, nhưng em giúp đỡ người ta thì em cũng phải nhìn người cho chuẩn vào.”
“Em biết rồi. Có lẽ vì em không để cô ấy tham dự vào chương trình nghệ thuật sắp tới nên mới nói năng thiếu suy nghĩ thế.”
“Em hiểu được là tốt rồi.”
Sau khi dập máy, Mạc Hướng Vãn ngồi thượt trên sô pha. Cô quay đầu nhìn đúng vào những cánh hoa trên thành ghế, nhỏ xinh mà trắng như tuyết, một cảm giác ấm áp lại tràn ngập tâm hồn cô.
Suốt buổi tối hôm đó, cô thật sự bận rộn, không được yên ổn chút nào, lại có điện thoại gọi đến, gọi thẳng vào di động của cô. Cô nhìn số điện thoại đó và vô cùng ngạc nhiên, khi mở máy thì nghe thấy ngay người đầu dây kia đang khóc lóc thút thít.
Giọng của Mai Phạm Phạm vẫn cứ nũng nịu, nhõng nhẽo như trước đây, ngay cả trong lúc mệt mỏi, căng thẳng nhất vẫn chẳng hề đổi khác.
“Vãn Vãn, mình phải làm thế nào đây?”
Mạc Hướng Vãn lại ngồi xuống chiếc sô pha, gấp gáp hỏi: “Cậu sao thế?”
Mai Phạm Phạm dường như lại sắp bật khóc.
“Mình sắp tiêu đời rồi, lần này nhất định là toi hẳn. Vãn Vãn, chị Phi Phi đã tìm đến mình.”
Lớp bụi mờ đã nén xuống tận cùng đáy lòng của Mạc Hướng Vãn lại được khơi d
“Bố mẹ cô ấy cũng có mặt mà.”
“Lúc này, hai bác đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Tương Tương không hề để lại bất cứ lời trăn trối nào hết, chẳng có ai biết được rốt cuộc nguyên nhân khiến cô ấy nghĩ quẩn là chuyện gì.”
“Có phải Tương Tương đã hút ma túy?”
Mạc Hướng Vãn chỉ sợ bản thân sẽ than dài khi nghe thấy câu nói này. Kết quả khám nghiệm thi thể Lâm Tương cho thấy rõ, trong cơ thể cô có ma túy, cảnh sát tuy đã giao trả lại thi thể cô, nhưng chính vì vậy mà tiếp tục điều tra đến cùng.
Lâm Tương đã lấy chất ma túy này từ đâu? Thật ra, câu hỏi này cũng không cần thiết, Mạc Hướng Vãn biết một điều rằng, những người trong ngành này chỉ cần muốn có ma túy thì kiểu cũng có con đường để mua.
Sự việc này thật sự khiến cho cô tỉnh ngộ, một lần nữa cảm thấy run người trước công việc của chính mình.
Cô nghiêm giọng đáp: “La Phong là một người đàn ông, bản thân anh ấy tự phải biết rằng, một người đàn ông thì nên gánh vác trách nhiệm gì trong vụ việc này.”
Chương 19
Buổi tối, khi về đến nhà, Mạc Phi cầm trên tay bản nội quy do nhà trường phát về để học thuộc, trong đó có một bức hình vẽ bác sỹ, thầy giáo, cảnh sát, cán bộ Đảng ủy và một đứa bé cầm trên tay nhành cây mơn mởn tràn đầy sinh lực.
Ngoài ra, trên tờ giấy còn ghi một hàng chữ rất lớn: “Trân trọng sinh mệnh, tránh xa ma túy.”
Mạc Hướng Vãn cảm thấy đầu mình đang rất nặng nề.
Ngày hôm đó, Mạc Bắc không về nhà đúng giờ như mọi khi, cô bỗng cảm thấy như thiếu vắng cái gì đó, lại hy vọng có anh ở bên cạnh mình, anh cùng Phi Phi chơi trò chơi, làm bài tập, hoặc anh đang ở bên căn phòng 403 làm nốt số công việc được mang về nhà.
Khi định thần lại, Mạc Hướng Vãn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Đúng lúc ấy, Mạc Bắc gọi điện về hỏi cô: “Buổi tối em đã ăn gì rồi?”
Cô cũng dịu dàng đáp lại: “Em đã làm cho Phi Phi món sườn rán, rán hai quả trứng và nấu một bát canh rau cải.”
Anh liền hỏi tiếp: “Em muốn ăn đồ ăn đêm gì?”
“Em không ăn nữa đâu.”
“Anh mua cháo trứng thịt nạc được không?”
Rõ ràng, anh đã đưa ra quyết định từ trước rồi nên cô chẳng buồn phản bác lại anh nữa.
Mạc Bắc tiếp tục “báo cáo” tình hình: “Phải tầm chín giờ tối anh mới về nhà được.”
Cô “ừm” một tiếng, bày tỏ rằng mình đã biết rồi.
Mạc Bắc vẫn không chịu tắt máy: “Hướng Vãn, em quyết định rời hẳn ngành này hay là chỉ thay đổi sang một chỗ làm mới thôi?”
Mạc Hướng Vãn suy nghĩ một hồi rồi trả lời Mạc Bắc: “Có lẽ, nếu làm sang hẳn ngành khác thì sẽ phải bắt đầu lại từ con số không.”
Mạc Bắc mỉm cười rồi nói: “Vậy thì anh biết rồi.”
Cô ngạc nhiên: “Cái gì cơ?”
“Có người muốn mời em sang làm việc, nhưng anh nghĩ em không hề muốn làm vậy.”
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô nói: “Thay em chuyển lời cảm ơn đến họ, tất cả những con người và sự việc trong ngành này, em đã ngán đến tận cổ, mệt mỏi lắm rồi, một khi hứng thú đã biến mất thì toàn thân đều rệu rã, đau nhức.”
“Anh hiểu rồi.”
Hai người cách nhau rất xa, nhưng qua điện thoại có thể nghe thấy hơi thở của người còn lại, cứ như thể hơi thở của chính bản thân mình, chẳng ai nỡ dập điện thoại trước, cho đến khi đèn đỏ trên điện thoại lóe lên, Mạc Hướng Vãn đành nói: “Em có cuộc điện thoại khác.”
Mạc Bắc cố nói một câu “Tạm biệt” rồi mới tắt máy.
T¬T
Người gọi điện thoại đến là Tần Cầm.
Tần Cầm gọi điện đến để tạm biệt Mạc Hướng Vãn, chị nói: “Chị đã nộp Đơn xin thôi việc ở Đài truyền hình rồi.”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn ngây người.
Tần Cầm không nghe thấy phản ứng gì từ cô liền lên tiếng nói tiếp: “Hướng Vãn, mặc dù sự việc rất đột ngột, nhưng em đừng lo lắng quá, không phải vì chuyện mà em đang nghĩ trong đầu đâu.”
Mạc Hướng Vãn chỉ biết gọi tên Tần Cầm. Đột nhiên trong tim cô ngập tràn nỗi cô đơn, buồn đến vô tận.
Tần Cầm bật cười: “Nói cho cùng, em vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.”
Mạc Hướng Vãn lại luyến tiếc gọi tên chị thêm lần nữa.
Tần Cầm khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp: “Chuyến bay mùng năm tháng sau, nơi chị bay đến chính là Amsterdam, nghe nói môi trường ở Hà Lan rất tuyệt, thích hợp làm nơi dưỡng già. Chị đã học tiếng Pháp một thời gian dài rồi, cuối cùng cũng có cơ hội để sử dụng.”
Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng nhích người sang một bên, cảm thấy mọi việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi thứ đều bất ngờ, khiến cô có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông vậy.
“Từ lâu rồi chị đã có ước mơ là đến khi tròn ba mươi tuổi, đi ra ngoài sẽ không phải ngồi lên chiếc xe công vụ, lúc tròn bốn mươi tuổi, phải có đủ tiền bạc để đi ra nước ngoài, tìm một nơi không có người biết đến mình để dưỡng lão, tịnh thân. Chị còn muốn nuôi hai chú thỏ, một con tên là Đoàn Đoàn, một con tên là Viên Viên. Nếu như may mắn đôi chút thì có thể lấy một anh Tây đẹp trai, lập gia đình, nếu như sống với nhau không thoải mái thì sẽ ly hôn, không có gánh nặng về con cái.”
Chị vừa nói vừa bật cười, Mạc Hướng Vãn cũng cười theo.
“Chị Tần, giấc mộng của chị nhất định sẽ thành hiện thực.”
“Tất nhiên là vậy, đã thành sự thật rồi, cho nên chị chẳng buồn so đo tính toán với những chuyện thị phi ở nơi này nữa.” Tần Cầm còn nói thêm: “Hướng Vãn, chị không giống em, em vẫn còn khát vọng đối với gia đình, dù phải liều mạng cũng quyết nuôi Phi Phi khôn lớn. Từ nhỏ chị đã hoàn toàn tuyệt vọng với hai chữ gia đình, chị chỉ mong cả cuộc đời này được tự do tự tại sống thảnh thơi, hạnh phúc mà thôi.”
“Chị Tần, em chúc chị mãi mãi được tự do tự tại.”
Tần Cầm nhận lời chúc của Mạc Hướng Vãn, ngậm ngùi nói: “Hướng Vãn, chị cũng đành tự do tự tại mà thôi, tình yêu đã chết trong chị từ lâu lắm rồi.”
Vào tối hôm đó, lần đầu tiên Mạc Hướng Vãn lắng nghe đầy đủ chương trình Lắng nghe lúc đêm khuya của Tần Cầm, nghe chị dốc bầu tâm sự về câu chuyện của chính bản thân.
Vị hôn phu trước kia của Tần Cầm là một phóng viên ở Tân Hoa Xã, một tài tử Khoa Trung văn trường Đại học Thanh Hoa danh giá, đã từng viết vô số lời bài hát cho các ca sỹ dòng nhạc dân ca trong trường đại học vào những năm chín mươi của thế kỷ trước. Anh đã từng viết những câu ca ám ảnh thế này: “Sau khi tuổi thanh xuân dần dần héo úa, sầu muộn không còn nơi nào trút bỏ, tình yêu của chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Có phải em vẫn luôn đi tìm kiếm?”
Anh mang theo tình yêu của Tần Cầm đến đất nước Cô Oét, nơi chiến tranh khốc liệt, tên bay đạn lạc, rồi chẳng bao giờ quay lại nữa.
Tần Cầm đã phát mãi đoạn cuối khúc ca đó - “Tình yêu vĩnh viễn không bao giờ chết đi, trong trái tim em trở thành vĩnh hằng. Nếu như có một ngày tình yêu đó biến thành một bông hoa, hãy để anh thành tâm thành ý chúc em hạnh phúc.”
Tần Cầm nói với Mạc Hướng Vãn: “Nếu như có một ngày trái tim em nở nụ hoa của tình yêu, thì chị sẽ thành tâm thành ý chúc em hạnh phúc.”
Nghe vậy, nước mắt của Mạc Hướng Vãn từ từ chảy xuống.
“Chị không phải là kẻ ngốc, sẽ không chờ đợi anh ấy cả cuộc đời, nửa cuộc đời còn lại chị nhất định sẽ sống thật thoải mái, hạnh phúc.”
“Đúng đấy chị.”
“Cô bé ngốc, đừng có khóc nữa, con trai em mà nhìn thấy nhất định sẽ cười cho đấy.”
Mạc Phi đã nhìn thấy mẹ vừa nghe điện thoại vừa khóc, cậu bé cầm giấy ăn đến nhét vào tay mẹ, lo lắng ngồi bên cạnh nhìn mẹ. Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Mạc Phi, ra hiệu cho con mau đi làm bài tập về nhà.
Mạc Phi rất ngoan, tất cả mọi việc đều nghe theo lời cô nói, biết được ý của mẹ, cậu bé liền đi vào phòng ngay.
Mạc Hướng Vãn nhìn con vô cùng hài lòng. Cô nói với Tần Cầm: “Thằng bé sẽ không cười em đâu.”
Tần Cầm cười vui vẻ, chị nhắc nhở cô: “Nếu như em muốn rời khỏi ngành này thì đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Sự chăm sóc mà Quản Huyền dành cho em cũng chỉ có hạn mà thôi, bao nhiêu chuyện thị phi trong ngành này không có mắt đâu, em không biết nó, nó cũng chẳng cần biết em là ai. Thế nhưng, nhiều khi vì lợi ích cá nhân nó sẽ tìm đến em thôi”. Sau đó, chị lại nói thêm: “Chị biết rằng, nhiều khi giúp đỡ người khác em không cần người ta phải báo đáp, nhưng trước hết cứ chăm lo cho bản thân thật tốt đi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó.”
Mạc Hướng Vãn nghe những lời khuyên bảo của Tần Cầm, đúng là cũng có cái lý riêng của chị, từ trước đến nay chị chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Lúc này chẳng qua vì sắp rời khỏi nơi này, cho nên Tần Cầm mới phân tích mọi tốt xấu, thực hư, được mất một cách thẳng thắn cho cô nghe mà thôi.
“Mấy năm nay, Kỳ Lệ phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt, tất cả những món nợ bên ngoài đều do Vu phu nhân một tay thu vén, lo liệu. Ông chủ lớn một tay giữ ngành chính, một tay quản ngành phụ, bây giờ càng nhìn lại càng rõ ràng, nếu như một ngày nào đó trở thành trạng thái hoạt động kiểu buông rèm nhiếp chính thì với hoàn cảnh của em, rất khó tìm được chốn dung thân. Tất cả những điều này chỉ là nguyên nhân bên trong, còn có rất nhiều nhân tố bên ngoài ảnh hưởng nữa. Về việc công, trước đây em vẫn luôn trung thành, làm tốt mọi nhiệm vụ, đây là trách nhiệm với công việc, ông chủ phát lương thì em phải tận tụy làm việc thôi, tất cả đều là chuyện nên làm. Về việc tư, khi Phi Phi mới chào đời, việc làm hộ khẩu khó khăn vô cùng. Em bị bên Kế hoạch hóa gia đình phạt tiền đến mức không còn đủ tiền để đóng tiền điện, nước, ga, sau cùng hộ khẩu của Phi Phi được nhập vào cùng một nơi với chị Quản, tất cả đều nhờ anh ấy hết. Thế nhưng chuyện của Lâm Tương gần đây khiến cho em vô cùng đau lòng, trước mặt người cười, sau lưng người khóc, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rệu rã”. Mạc Hướng Vãn thành thật bày tỏ những suy nghĩ của mình.
Tần Cầm an ủi cô: “Nếu cảm thấy mệt mỏi thì em hãy nghỉ ngơi đi, dừng lại nghỉ đôi chút rồi lại xuất phát tiếp. Em đâu phải là làm chuyên môn giống như chị, với trình độ hiện tại của mình, em thừa sức đảm nhiệm được rất nhiều công việc khác.”
Mạc Hướng Vãn gật đầu: “Chị Tần, em nhớ rồi ạ.”
Trước khi dập điện thoại, Tần Cầm đưa ra lời cảnh báo sau cùng: “Từ trước đến nay, chị không bao giờ thích nói xấu người khác sau lưng, lần trước Quản Huyền đích thực làm chuyện quá đỗi bá đạo, nhưng cô ấy vẫn là người biết điều, sau chuyện đó cũng đã gọi điện đến nói chuyện lại cùng chị. Nói thật lòng, chị không thể thấu hiểu được cô ấy, cô ấy có cần thiết phải vì Vu Chính mà làm đến mức độ này không?” Chị dừng lại vài giây, để cho Mạc Hướng Vãn có thể nghe thấu những lời này, sau đó lại tiếp tục: “Còn một người nữa mà bản thân em cũng phải chú ý. Không phải bất cứ người nào em đã từng giúp đỡ cũng đều nghĩ rằng em là người tốt đâu.”
Mạc Hướng Vãn nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói ra một cái tên: “Diệp Hâm?”
Tần Cầm cười nhạt một tiếng: “Một nha đầu miệng còn hôi sữa mới khởi nghiệp, không biết tri ân người khác là một đại kỵ, nhưng em giúp đỡ người ta thì em cũng phải nhìn người cho chuẩn vào.”
“Em biết rồi. Có lẽ vì em không để cô ấy tham dự vào chương trình nghệ thuật sắp tới nên mới nói năng thiếu suy nghĩ thế.”
“Em hiểu được là tốt rồi.”
Sau khi dập máy, Mạc Hướng Vãn ngồi thượt trên sô pha. Cô quay đầu nhìn đúng vào những cánh hoa trên thành ghế, nhỏ xinh mà trắng như tuyết, một cảm giác ấm áp lại tràn ngập tâm hồn cô.
Suốt buổi tối hôm đó, cô thật sự bận rộn, không được yên ổn chút nào, lại có điện thoại gọi đến, gọi thẳng vào di động của cô. Cô nhìn số điện thoại đó và vô cùng ngạc nhiên, khi mở máy thì nghe thấy ngay người đầu dây kia đang khóc lóc thút thít.
Giọng của Mai Phạm Phạm vẫn cứ nũng nịu, nhõng nhẽo như trước đây, ngay cả trong lúc mệt mỏi, căng thẳng nhất vẫn chẳng hề đổi khác.
“Vãn Vãn, mình phải làm thế nào đây?”
Mạc Hướng Vãn lại ngồi xuống chiếc sô pha, gấp gáp hỏi: “Cậu sao thế?”
Mai Phạm Phạm dường như lại sắp bật khóc.
“Mình sắp tiêu đời rồi, lần này nhất định là toi hẳn. Vãn Vãn, chị Phi Phi đã tìm đến mình.”
Lớp bụi mờ đã nén xuống tận cùng đáy lòng của Mạc Hướng Vãn lại được khơi d
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
252/5078