Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
n mở ra. Đứa trẻ đưa tay lên dụi mắt như không nhìn rõ, cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Từ trước đến nay, cậu bé chưa bao giờ nói với mẹ mình là hồi nhỏ cậu đã có một giấc mơ, mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ nhìn thấy bố mẹ ngồi bên bàn ăn, cùng nhau chờ đợi cậu bé tỉnh dậy. Chính vì vậy, Mạc Phi cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ.
Mạc Phi dụi mắt một lần rồi lại dụi mắt thêm lần nữa, đôi mắt ngày càng mở to hơn, trong lòng chợt dâng lên một sự xúc động, không ngừng thôi thúc cậu bé mở miệng cất tiếng gọi: “Bố ơi, mẹ ơi!”
Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn thấy cậu bé tỉnh giấc, còn chưa kịp nói lời nào, thậm chí bàn tay của Mạc Bắc vẫn còn đang đặt trên bàn. Anh vốn dĩ định bước tới bế đứa trẻ đáng yêu vừa thức giấc lên, nhưng mới bước được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy câu nói như sét đánh ngang tai này.
Kể từ sau khi biết được Mạc Phi chính là cốt nhục của mình, anh luôn luôn mộng tưởng về thời khắc đứa trẻ này gọi mình là “bố”. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, huyễn tưởng của riêng anh mà thôi, anh chỉ dám chôn giấu cảm giác này thật sâu vào trong tim, chứ trên thực tế vẫn còn mơ hồ lắm.
Anh thầm dặn lòng, nếu như Mạc Hướng Vãn không cho phép thì anh quyết không đưa ra yêu cầu như vậy.
Đúng vậy, đây quả là một yêu cầu quá đáng, đứng trước mặt một người mẹ đã hy sinh đến cả xương máu và nước mắt cho con mình, Mạc Bắc tự nhận thấy mình không đủ tư cách để đón nhận tiếng gọi thiêng liêng đó.
Thế nhưng, tiếng nói của Mạc Phi cất lên chẳng khác nào tiếng sấm đầu tiên nổi lên giữa mùa xuân, khiến trái tim anh như vỡ thành hai. Khi đối diện với tình huống này, Mạc Bắc thật sự không biết phải xử sự thế nào trước tiếng gọi “bố ơi” của con.
Người duy nhất mà anh có thể học hỏi chính là bố mình, người luôn luôn tỏ ra oai nghiêm trước mặt con cái. Cho nên, anh nghĩ mình sẽ ngồi xuống, nhưng như thế vẫn quá nghiêm chỉnh, thật không thân thiện chút nào, anh quyết định sẽ bế đứa trẻ lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh đã do dự, bước lên phía trước rồi lại định ngồi xuống và đương nhiên là anh đã ngồi xuống một chỗ trống không. “Bụp”, anh ngã phệt xuống đất, khiến cho Mạc Hướng Vãn sợ hãi đến mức đứng bật dậy.
Mạc Phi “a” lên một tiếng, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hình như nhận ra là mình đã gọi nhầm, nên liền lo lắng quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn: “Mẹ ơi, có phải con đã gọi nhầm bố rồi không?”
Câu nói này lại khiến cho Mạc Bắc vẫn đang ngồi trên mặt đất nghe thấy không mấy dễ chịu, anh không đứng dậy ngay mà quay đầu lại hỏi Mạc Hướng Vãn: “Cái gì là gọi nhầm bố chứ?”
Mạc Hướng Vãn vẫn còn chưa kịp phản ứng lại kịp với tình huống đột biến này, không biết phải trả lời hai câu hỏi ngớ ngẩn này thế nào, cô chỉ thầm nghĩ, đúng là con ngốc, bố lại càng ngốc hơn. Cô bất giác nghiêm mặt lại, vẫy vẫy con trai rồi trực tiếp đưa con vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
T¬T
Buổi sáng hôm đó, Mạc Bắc vẫn chẳng thể nào định thần lại nổi, khóe miệng nhoẻn cao, luôn giữ trạng thái thân thiện, dễ gần, tính cách hiền hòa tốt hơn cả mọi khi, thậm chí khi lái xe anh còn huýt sáo vô cùng hứng chí, yêu đời.
Mạc Phi thì ngân nga hát theo điệu huýt sáo của anh, xem ra cậu bé cũng hân hoan không kém: “Ánh thái dương rọi chiếu khắp nơi nơi. Những bông hoa không ngừng nhìn tôi mỉm cười. Các chú chim nhỏ luôn miệng hót chào buổi sáng. Hỏi tôi tại sao lại đeo chiếc ba lô trên vai?”
Cả hai phiền phức đến mức Mạc Hướng Vãn cau chặt đôi mày lại.
Mạc Phi có rất nhiều sở trường nhưng hoàn toàn không bao gồm giọng hát hay trong đó, thậm chí còn hát sai nhạc cả những bài hát nhi đồng. Gen di truyền một cách bất đắc dĩ thế này khiến cô chẳng thể nào phát cáu với con trai được, đành phải đưa lời mang tính thương lượng: “Phi Phi, lúc này đáng lẽ con phải suy nghĩ xem chút nữa sẽ phối hợp với đồng đội trong trận bóng đá thế nào mới đúng chứ!”
Mạc Phi rướn người lên phía sau của ghế lái xe, đưa tay ôm lấy đôi vai của Mạc Bắc rồi nói: “Bố đã nói với con về việc này rồi đúng không ạ?”
Mạc Bắc chiều theo ý con nói: “Phi Phi thông minh tuyệt đỉnh, sẽ học tập theo Oliver Kahn[2">.”
[2"> Tên thủ môn nổi tiếng Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức.
Từ sau lần Mạc Phi bị trẹo chân, giáo viên thể dục ít khi để cậu bé làm tiền vệ, sau đó thấy động tác cậu nhanh nhẹn, lanh lợi, lại có khả năng chỉ huy, động viên các thành viên khác trong đội, nên đã cho cậu bé về vị trí thủ thành, trấn giữ cầu môn. Chính vì lí do này mà Mạc Phi cảm thấy chán nản một thời gian dài, Mạc Hướng Vãn không hiểu gì về bóng đá, nên lúc đó chỉ động viên con: “Phi Phi, nếu như con có thể tạo ra thành tích xuất sắc ở tất cả các vị trí thì cũng là một thành công vô cũng lớn rồi.”
Nghe thấy câu nói của mẹ, Mạc Phi dần dần vui vẻ hơn, chăm chỉ đi luyện tập và rồi từ đó cậu bé bắt đầu cảm thấy vinh hạnh vì được làm thủ môn, lại còn mượn đĩa DVD của Mạc Bắc để xem trận đấu cáo biệt sự nghiệp của thủ môn người Đức nổi tiếng thế giới Oliver Kahn cùng với anh.
Mạc Hướng Vãn tự cảm thấy mình khó mà không bằng lòng được với Mạc Bắc trong việc giáo dục con trai, về điểm này, cô quả nhiên còn thiếu rất nhiều kỹ năng. Trong những ngày tháng vừa làm mẹ lại kiêm nhiệm luôn vai trò người cha, có nhiều việc khiến cô cảm thấy lực bất tòng tâm. Vai trò người cha đó thật sự cần một người đắp đầy vào, cho dù chỉ là bổ sung trong tâm lý của con trai cô thôi cũng được.
Vậy nên để cho Mạc Phi gọi Mạc Bắc là “bố” cũng chẳng có gì quá đáng cả.
T¬T
Lúc đánh răng xong, Mạc Phi mới thì thầm hỏi cô: “Mẹ ơi, có phải chú bốn mắt không thích con gọi chú ấy là “bố” không?”
Nếu Mạc Hướng Vãn trả lời là “đúng” thì hoàn toàn trái với lương tâm, nếu bảo là “không phải” thì hình như lại đoán mò suy nghĩ của người ta, nên cô đành phải nói rằng: “Con tự mình ra hỏi chú ấy xem sao?”
Mạc Phi liền chạy tới bên cạnh Mạc Bắc nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Chú bốn mắt, cháu có thể gọi chú là bố được không?”
Sau khi bị ngã đứng dậy, thần thái của Mạc Bắc dần trở nên ôn hòa, dịu dàng, tâm trí dần bình tĩnh trở lại. Anh vui vẻ trả lời: “Yêu cầu do Phi Phi đưa ra đương nhiên là được rồi.”
Mạc Hướng Vãn thầm mắng anh trong lòng: “Khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì sung sướng, vậy mà còn nói vậy, đúng là da mặt dày hơn cả bức tường thành.”
Nghe Mạc Bắc trả lời thế, Mạc Phi tỏ ra vui sướng, hân hoan vô cùng. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn Mạc Phi đã là đứa trẻ biết ăn biết nói, trên đường đi tới trường, cậu bé liên tục nói đủ mọi chuyện. Trước mỗi một câu nói, cậu bé đều nhất định phải thêm một câu “bố ơi”, “bố à”. Mỗi lần Mạc Phi gọi một tiếng lại khiến cho ông bố Mạc Bắc vui đến hớn hở cả mặt mày, lập tức đáp lời lại con.
Lúc này, Mạc Hướng Vãn chợt cảm thấy trong lòng đang trào lên cảm giác đố kị đến mức nghiến răng mãi không thôi.
Khi tới trường học, vừa nhìn thấy các thành viên cùng đội bóng của mình, Mạc Phi liền hét lên đòi xuống xe trước, lại còn bắt mẹ mình nhất định không được đi xuống theo. Cậu bé liên tục năn nỉ: “Mẹ đợi một lát rồi ra đây cùng bố luôn nhé.”
Mạc Hướng Vãn không thể hiểu nổi, nhưng lúc này tâm tư, trí óc của cô vẫn còn đang vô cùng phức tạp, mơ màng nên đành ngồi lại trên xe.
Mạc Bắc cho xe đi quanh trường một vòng mới tìm được chỗ đỗ xe thích hợp. Anh nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cô gái ngồi phía sau mình thông qua chiếc gương chiếu hậu, suốt chặng đường cô chẳng nói với anh câu nào. Anh không hề biết rằng, sau khi trả lại quan hệ huyết thống cho anh thì cô chẳng biết phải nói thêm gì nữa.
Mạc Bắc cũng không nói gì, mãi cho tới khi tìm được chỗ dừng xe thích hợp, chính là góc quặt bên cạnh trường học. Người trông giữ xe đã quá quen với việc các phụ huynh học sinh lái xe hàng hiệu đắt tiền đến trường, nên chẳng nói lời nào, chậm rãi ra hiệu cho Mạc Bắc lùi xe lại.
Thời gian trôi chậm chạp, Mạc Hướng Vãn vẫn không nói lời nào.
Mạc Bắc lùi xe lại, tắt máy, cô định mở cửa xuống xe, thì anh liền nhanh nhẹn xuống trước mở cửa cho cô, lại còn nói thêm một câu: “Cảm ơn cô.”
Lúc xuống xe, có lẽ do muốn né tránh anh hoặc chính vì nghe thấy câu nói này mà Mạc Hướng Vãn suýt chút nữa té ngã, may mà anh kịp thời đỡ lấy.
Hai người cùng nhau đi vào trường học của Mạc Phi.
Mạc Phi thật sự thích cảnh tượng lúc này, từ phía xa nhìn thấy bố mẹ mình bước tới. Đúng lúc ấy, cô giáo Cát đến bên Mạc Phi hỏi: “Mạc Phi, mẹ con hôm nay có tới không? Còn bố thì sao?”
Cô giáo Cát suy nghĩ một hồi lâu mới thận trọng đưa ra câu hỏi này. Bản thân cô nắm khá rõ tình cảnh nhà Mạc Phi, biết được rằng từ trước đến nay Mạc Hướng Vãn vẫn một thân một mình nuôi con, vậy nên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với việc bỗng dưng Mạc Phi lại tìm được một ông bố nào đó xuất hiện trong ngày hôm nay.
Mạc Phi cảm thấy đôi chút đắc ý khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ của cô giáo chủ nhiệm lớp.
Thời khắc mà cậu bé mong chờ bao lâu nay cuối cùng đã tới, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mình, Mạc Phi liền vẫy tay rồi hét lớn tiếng: “Bố ơi, mẹ ơi, con ở đây, ở đây này.”
Cô giáo Cát liền chào hỏi Mạc Bắc: “Bố cháu Mạc Phi, anh đã từ nước ngoài về nước rồi sao?”
Mạc Phi cảm thấy bất an, không ngờ rằng cô giáo chủ nhiệm của mình lại thẳng thắn đến vậy, cậu bé lẻn nhanh đến bên cạnh Mạc Bắc.
Mạc Bắc liền nói: “Đúng vậy, lần đầu tiên được gặp cô giáo, thời gian qua tôi sống và làm việc tại nước ngoài, con trai tôi chắc đã khiến cô giáo phải hao tâm tổn sức nhiều.”
Cô giáo Cát cũng khách khí trả lời: “Không đâu, không đâu, Mạc Phi nhà anh ngoan ngoãn lắm.” Quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn, cô lại mỉm cười.
Mạc Hướng Vãn thì chẳng thể nào nhoẻn miệng lên cười được, chỉ gật đầu thay lời chào hỏi.
Tiếp đó, Mạc Phi hứng khởi kéo tay bố mẹ đến xem thời gian thi đấu trong ngày hôm nay, trước tiên đến khu vực thi đấu trò “hoành hành bá đạo” rất được mong đợi. Nhưng Mạc Hướng Vãn nhận ra ngay vấn đề, cô liền hỏi Mạc Phi: “Sao con lại dám thi đấu cùng với các bạn gái thế?”
Mạc Phi nhìn xung quanh, thì ra tất cả các ứng cử viên tham dự trò chơi này đều là bố mẹ của các bạn học sinh nữ trong trường. Cậu bé liền gọi cô bé đứng gần đấy: “Hứa Thu Ngôn, chào cậu.”
Mạc Hướng Vãn biết đứa bé gái này, là Lớp trưởng lớp Mạc Phi, đồng thời cô bé cũng là một cây văn nghệ cốt cán trong trường học. Ăn nói lanh lợi sắc sảo, cô bé lên tiếng trả lời Mạc Phi: “Mạc Phi, chào cậu. Tại sao cậu lại muốn thi đấu cùng các bạn nữ thế? Lẽ nào cậu không biết rằng phụ huynh của các bạn nam đều khá mạnh khỏe hay sao?”
Câu nói này khiến cho Mạc Phi tức đến độ nghiến chặt răng lại.
Mạc Bắc thấy vậy, đoán ngay được vấn đề, e sợ Mạc Phi sẽ đắc tội với cô bé sắc sảo, lanh lợi này, rồi sẽ bị trêu chọc liên miên. Con trẻ bây giờ khôn sớm khiến người lớn cũng phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn.
Anh liền hỏi Mạc Phi: “Xảy ra việc gì thế?”
Mạc Phi cúi đầu buồn bã: “Tuần trước, con chỉ kéo bím tóc của bạn ấy có chút xíu, đúng là nhỏ nhen.”
Cô bé gái đứng gần đó đang vô cùng vui vẻ, kiêu ngạo, hãnh diện, hân hoan, hớn hở.
Mạc Phi nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn, dường như đang sợ nếu như không có cuộc thi này thì hai người họ sẽ chia tay nhau ngay tức khắc.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười liền nói với con rằng: “Không phải con nói là phải biết đoàn kết yêu thương bạn học hay sao?”
Mạc Phi phụng phịu: “Bạn ấy ngồi phía trước con, phiền chết đi được, bím tóc cứ quẫy đi quẫy lại, có tóc dài hay lắm sao?”
Nhưng chỉ còn mười lăm phút nữa là các cuộc thi đấu bắt đầu, chẳng kịp đăng kí trò khác nữa.
Mạc Bắc ái ngại nhìn sang Mạc Hướng Vãn: “Hai chúng ta đành phải làm khán giả vậy.”
Vì cuộc thi lần này mà anh đã mua một bộ quần áo thể thao giống hệt kiểu của Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn cũng đã đi mua đôi giày thể thao, bây giờ xem ra đều là phí công vô ích rồi.
Mạc Hướng Vãn liền nói: “Cũng chẳng sao hết, mười rưỡi là đến trận thi đấu bóng đá của Mạc Phi rồi.”
T¬T
Mạc Phi phải khởi động làm nóng người trước, để lại bố mẹ mình ngồi trên khán đài xem bố mẹ của các bạn cùng học thi đấu.
Phía bên đó đều là các gia đình ba người, được cột vào một nhóm, đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lùi. Mạc Hướng Vãn xem rất nhập tâm, một gia đình như vậy mới được coi là hoàn mỹ. Nghĩ vậy nên cô bấ
Từ trước đến nay, cậu bé chưa bao giờ nói với mẹ mình là hồi nhỏ cậu đã có một giấc mơ, mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ nhìn thấy bố mẹ ngồi bên bàn ăn, cùng nhau chờ đợi cậu bé tỉnh dậy. Chính vì vậy, Mạc Phi cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ.
Mạc Phi dụi mắt một lần rồi lại dụi mắt thêm lần nữa, đôi mắt ngày càng mở to hơn, trong lòng chợt dâng lên một sự xúc động, không ngừng thôi thúc cậu bé mở miệng cất tiếng gọi: “Bố ơi, mẹ ơi!”
Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn thấy cậu bé tỉnh giấc, còn chưa kịp nói lời nào, thậm chí bàn tay của Mạc Bắc vẫn còn đang đặt trên bàn. Anh vốn dĩ định bước tới bế đứa trẻ đáng yêu vừa thức giấc lên, nhưng mới bước được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy câu nói như sét đánh ngang tai này.
Kể từ sau khi biết được Mạc Phi chính là cốt nhục của mình, anh luôn luôn mộng tưởng về thời khắc đứa trẻ này gọi mình là “bố”. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, huyễn tưởng của riêng anh mà thôi, anh chỉ dám chôn giấu cảm giác này thật sâu vào trong tim, chứ trên thực tế vẫn còn mơ hồ lắm.
Anh thầm dặn lòng, nếu như Mạc Hướng Vãn không cho phép thì anh quyết không đưa ra yêu cầu như vậy.
Đúng vậy, đây quả là một yêu cầu quá đáng, đứng trước mặt một người mẹ đã hy sinh đến cả xương máu và nước mắt cho con mình, Mạc Bắc tự nhận thấy mình không đủ tư cách để đón nhận tiếng gọi thiêng liêng đó.
Thế nhưng, tiếng nói của Mạc Phi cất lên chẳng khác nào tiếng sấm đầu tiên nổi lên giữa mùa xuân, khiến trái tim anh như vỡ thành hai. Khi đối diện với tình huống này, Mạc Bắc thật sự không biết phải xử sự thế nào trước tiếng gọi “bố ơi” của con.
Người duy nhất mà anh có thể học hỏi chính là bố mình, người luôn luôn tỏ ra oai nghiêm trước mặt con cái. Cho nên, anh nghĩ mình sẽ ngồi xuống, nhưng như thế vẫn quá nghiêm chỉnh, thật không thân thiện chút nào, anh quyết định sẽ bế đứa trẻ lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh đã do dự, bước lên phía trước rồi lại định ngồi xuống và đương nhiên là anh đã ngồi xuống một chỗ trống không. “Bụp”, anh ngã phệt xuống đất, khiến cho Mạc Hướng Vãn sợ hãi đến mức đứng bật dậy.
Mạc Phi “a” lên một tiếng, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hình như nhận ra là mình đã gọi nhầm, nên liền lo lắng quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn: “Mẹ ơi, có phải con đã gọi nhầm bố rồi không?”
Câu nói này lại khiến cho Mạc Bắc vẫn đang ngồi trên mặt đất nghe thấy không mấy dễ chịu, anh không đứng dậy ngay mà quay đầu lại hỏi Mạc Hướng Vãn: “Cái gì là gọi nhầm bố chứ?”
Mạc Hướng Vãn vẫn còn chưa kịp phản ứng lại kịp với tình huống đột biến này, không biết phải trả lời hai câu hỏi ngớ ngẩn này thế nào, cô chỉ thầm nghĩ, đúng là con ngốc, bố lại càng ngốc hơn. Cô bất giác nghiêm mặt lại, vẫy vẫy con trai rồi trực tiếp đưa con vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
T¬T
Buổi sáng hôm đó, Mạc Bắc vẫn chẳng thể nào định thần lại nổi, khóe miệng nhoẻn cao, luôn giữ trạng thái thân thiện, dễ gần, tính cách hiền hòa tốt hơn cả mọi khi, thậm chí khi lái xe anh còn huýt sáo vô cùng hứng chí, yêu đời.
Mạc Phi thì ngân nga hát theo điệu huýt sáo của anh, xem ra cậu bé cũng hân hoan không kém: “Ánh thái dương rọi chiếu khắp nơi nơi. Những bông hoa không ngừng nhìn tôi mỉm cười. Các chú chim nhỏ luôn miệng hót chào buổi sáng. Hỏi tôi tại sao lại đeo chiếc ba lô trên vai?”
Cả hai phiền phức đến mức Mạc Hướng Vãn cau chặt đôi mày lại.
Mạc Phi có rất nhiều sở trường nhưng hoàn toàn không bao gồm giọng hát hay trong đó, thậm chí còn hát sai nhạc cả những bài hát nhi đồng. Gen di truyền một cách bất đắc dĩ thế này khiến cô chẳng thể nào phát cáu với con trai được, đành phải đưa lời mang tính thương lượng: “Phi Phi, lúc này đáng lẽ con phải suy nghĩ xem chút nữa sẽ phối hợp với đồng đội trong trận bóng đá thế nào mới đúng chứ!”
Mạc Phi rướn người lên phía sau của ghế lái xe, đưa tay ôm lấy đôi vai của Mạc Bắc rồi nói: “Bố đã nói với con về việc này rồi đúng không ạ?”
Mạc Bắc chiều theo ý con nói: “Phi Phi thông minh tuyệt đỉnh, sẽ học tập theo Oliver Kahn[2">.”
[2"> Tên thủ môn nổi tiếng Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức.
Từ sau lần Mạc Phi bị trẹo chân, giáo viên thể dục ít khi để cậu bé làm tiền vệ, sau đó thấy động tác cậu nhanh nhẹn, lanh lợi, lại có khả năng chỉ huy, động viên các thành viên khác trong đội, nên đã cho cậu bé về vị trí thủ thành, trấn giữ cầu môn. Chính vì lí do này mà Mạc Phi cảm thấy chán nản một thời gian dài, Mạc Hướng Vãn không hiểu gì về bóng đá, nên lúc đó chỉ động viên con: “Phi Phi, nếu như con có thể tạo ra thành tích xuất sắc ở tất cả các vị trí thì cũng là một thành công vô cũng lớn rồi.”
Nghe thấy câu nói của mẹ, Mạc Phi dần dần vui vẻ hơn, chăm chỉ đi luyện tập và rồi từ đó cậu bé bắt đầu cảm thấy vinh hạnh vì được làm thủ môn, lại còn mượn đĩa DVD của Mạc Bắc để xem trận đấu cáo biệt sự nghiệp của thủ môn người Đức nổi tiếng thế giới Oliver Kahn cùng với anh.
Mạc Hướng Vãn tự cảm thấy mình khó mà không bằng lòng được với Mạc Bắc trong việc giáo dục con trai, về điểm này, cô quả nhiên còn thiếu rất nhiều kỹ năng. Trong những ngày tháng vừa làm mẹ lại kiêm nhiệm luôn vai trò người cha, có nhiều việc khiến cô cảm thấy lực bất tòng tâm. Vai trò người cha đó thật sự cần một người đắp đầy vào, cho dù chỉ là bổ sung trong tâm lý của con trai cô thôi cũng được.
Vậy nên để cho Mạc Phi gọi Mạc Bắc là “bố” cũng chẳng có gì quá đáng cả.
T¬T
Lúc đánh răng xong, Mạc Phi mới thì thầm hỏi cô: “Mẹ ơi, có phải chú bốn mắt không thích con gọi chú ấy là “bố” không?”
Nếu Mạc Hướng Vãn trả lời là “đúng” thì hoàn toàn trái với lương tâm, nếu bảo là “không phải” thì hình như lại đoán mò suy nghĩ của người ta, nên cô đành phải nói rằng: “Con tự mình ra hỏi chú ấy xem sao?”
Mạc Phi liền chạy tới bên cạnh Mạc Bắc nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Chú bốn mắt, cháu có thể gọi chú là bố được không?”
Sau khi bị ngã đứng dậy, thần thái của Mạc Bắc dần trở nên ôn hòa, dịu dàng, tâm trí dần bình tĩnh trở lại. Anh vui vẻ trả lời: “Yêu cầu do Phi Phi đưa ra đương nhiên là được rồi.”
Mạc Hướng Vãn thầm mắng anh trong lòng: “Khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì sung sướng, vậy mà còn nói vậy, đúng là da mặt dày hơn cả bức tường thành.”
Nghe Mạc Bắc trả lời thế, Mạc Phi tỏ ra vui sướng, hân hoan vô cùng. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn Mạc Phi đã là đứa trẻ biết ăn biết nói, trên đường đi tới trường, cậu bé liên tục nói đủ mọi chuyện. Trước mỗi một câu nói, cậu bé đều nhất định phải thêm một câu “bố ơi”, “bố à”. Mỗi lần Mạc Phi gọi một tiếng lại khiến cho ông bố Mạc Bắc vui đến hớn hở cả mặt mày, lập tức đáp lời lại con.
Lúc này, Mạc Hướng Vãn chợt cảm thấy trong lòng đang trào lên cảm giác đố kị đến mức nghiến răng mãi không thôi.
Khi tới trường học, vừa nhìn thấy các thành viên cùng đội bóng của mình, Mạc Phi liền hét lên đòi xuống xe trước, lại còn bắt mẹ mình nhất định không được đi xuống theo. Cậu bé liên tục năn nỉ: “Mẹ đợi một lát rồi ra đây cùng bố luôn nhé.”
Mạc Hướng Vãn không thể hiểu nổi, nhưng lúc này tâm tư, trí óc của cô vẫn còn đang vô cùng phức tạp, mơ màng nên đành ngồi lại trên xe.
Mạc Bắc cho xe đi quanh trường một vòng mới tìm được chỗ đỗ xe thích hợp. Anh nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cô gái ngồi phía sau mình thông qua chiếc gương chiếu hậu, suốt chặng đường cô chẳng nói với anh câu nào. Anh không hề biết rằng, sau khi trả lại quan hệ huyết thống cho anh thì cô chẳng biết phải nói thêm gì nữa.
Mạc Bắc cũng không nói gì, mãi cho tới khi tìm được chỗ dừng xe thích hợp, chính là góc quặt bên cạnh trường học. Người trông giữ xe đã quá quen với việc các phụ huynh học sinh lái xe hàng hiệu đắt tiền đến trường, nên chẳng nói lời nào, chậm rãi ra hiệu cho Mạc Bắc lùi xe lại.
Thời gian trôi chậm chạp, Mạc Hướng Vãn vẫn không nói lời nào.
Mạc Bắc lùi xe lại, tắt máy, cô định mở cửa xuống xe, thì anh liền nhanh nhẹn xuống trước mở cửa cho cô, lại còn nói thêm một câu: “Cảm ơn cô.”
Lúc xuống xe, có lẽ do muốn né tránh anh hoặc chính vì nghe thấy câu nói này mà Mạc Hướng Vãn suýt chút nữa té ngã, may mà anh kịp thời đỡ lấy.
Hai người cùng nhau đi vào trường học của Mạc Phi.
Mạc Phi thật sự thích cảnh tượng lúc này, từ phía xa nhìn thấy bố mẹ mình bước tới. Đúng lúc ấy, cô giáo Cát đến bên Mạc Phi hỏi: “Mạc Phi, mẹ con hôm nay có tới không? Còn bố thì sao?”
Cô giáo Cát suy nghĩ một hồi lâu mới thận trọng đưa ra câu hỏi này. Bản thân cô nắm khá rõ tình cảnh nhà Mạc Phi, biết được rằng từ trước đến nay Mạc Hướng Vãn vẫn một thân một mình nuôi con, vậy nên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với việc bỗng dưng Mạc Phi lại tìm được một ông bố nào đó xuất hiện trong ngày hôm nay.
Mạc Phi cảm thấy đôi chút đắc ý khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ của cô giáo chủ nhiệm lớp.
Thời khắc mà cậu bé mong chờ bao lâu nay cuối cùng đã tới, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mình, Mạc Phi liền vẫy tay rồi hét lớn tiếng: “Bố ơi, mẹ ơi, con ở đây, ở đây này.”
Cô giáo Cát liền chào hỏi Mạc Bắc: “Bố cháu Mạc Phi, anh đã từ nước ngoài về nước rồi sao?”
Mạc Phi cảm thấy bất an, không ngờ rằng cô giáo chủ nhiệm của mình lại thẳng thắn đến vậy, cậu bé lẻn nhanh đến bên cạnh Mạc Bắc.
Mạc Bắc liền nói: “Đúng vậy, lần đầu tiên được gặp cô giáo, thời gian qua tôi sống và làm việc tại nước ngoài, con trai tôi chắc đã khiến cô giáo phải hao tâm tổn sức nhiều.”
Cô giáo Cát cũng khách khí trả lời: “Không đâu, không đâu, Mạc Phi nhà anh ngoan ngoãn lắm.” Quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn, cô lại mỉm cười.
Mạc Hướng Vãn thì chẳng thể nào nhoẻn miệng lên cười được, chỉ gật đầu thay lời chào hỏi.
Tiếp đó, Mạc Phi hứng khởi kéo tay bố mẹ đến xem thời gian thi đấu trong ngày hôm nay, trước tiên đến khu vực thi đấu trò “hoành hành bá đạo” rất được mong đợi. Nhưng Mạc Hướng Vãn nhận ra ngay vấn đề, cô liền hỏi Mạc Phi: “Sao con lại dám thi đấu cùng với các bạn gái thế?”
Mạc Phi nhìn xung quanh, thì ra tất cả các ứng cử viên tham dự trò chơi này đều là bố mẹ của các bạn học sinh nữ trong trường. Cậu bé liền gọi cô bé đứng gần đấy: “Hứa Thu Ngôn, chào cậu.”
Mạc Hướng Vãn biết đứa bé gái này, là Lớp trưởng lớp Mạc Phi, đồng thời cô bé cũng là một cây văn nghệ cốt cán trong trường học. Ăn nói lanh lợi sắc sảo, cô bé lên tiếng trả lời Mạc Phi: “Mạc Phi, chào cậu. Tại sao cậu lại muốn thi đấu cùng các bạn nữ thế? Lẽ nào cậu không biết rằng phụ huynh của các bạn nam đều khá mạnh khỏe hay sao?”
Câu nói này khiến cho Mạc Phi tức đến độ nghiến chặt răng lại.
Mạc Bắc thấy vậy, đoán ngay được vấn đề, e sợ Mạc Phi sẽ đắc tội với cô bé sắc sảo, lanh lợi này, rồi sẽ bị trêu chọc liên miên. Con trẻ bây giờ khôn sớm khiến người lớn cũng phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn.
Anh liền hỏi Mạc Phi: “Xảy ra việc gì thế?”
Mạc Phi cúi đầu buồn bã: “Tuần trước, con chỉ kéo bím tóc của bạn ấy có chút xíu, đúng là nhỏ nhen.”
Cô bé gái đứng gần đó đang vô cùng vui vẻ, kiêu ngạo, hãnh diện, hân hoan, hớn hở.
Mạc Phi nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn, dường như đang sợ nếu như không có cuộc thi này thì hai người họ sẽ chia tay nhau ngay tức khắc.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười liền nói với con rằng: “Không phải con nói là phải biết đoàn kết yêu thương bạn học hay sao?”
Mạc Phi phụng phịu: “Bạn ấy ngồi phía trước con, phiền chết đi được, bím tóc cứ quẫy đi quẫy lại, có tóc dài hay lắm sao?”
Nhưng chỉ còn mười lăm phút nữa là các cuộc thi đấu bắt đầu, chẳng kịp đăng kí trò khác nữa.
Mạc Bắc ái ngại nhìn sang Mạc Hướng Vãn: “Hai chúng ta đành phải làm khán giả vậy.”
Vì cuộc thi lần này mà anh đã mua một bộ quần áo thể thao giống hệt kiểu của Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn cũng đã đi mua đôi giày thể thao, bây giờ xem ra đều là phí công vô ích rồi.
Mạc Hướng Vãn liền nói: “Cũng chẳng sao hết, mười rưỡi là đến trận thi đấu bóng đá của Mạc Phi rồi.”
T¬T
Mạc Phi phải khởi động làm nóng người trước, để lại bố mẹ mình ngồi trên khán đài xem bố mẹ của các bạn cùng học thi đấu.
Phía bên đó đều là các gia đình ba người, được cột vào một nhóm, đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lùi. Mạc Hướng Vãn xem rất nhập tâm, một gia đình như vậy mới được coi là hoàn mỹ. Nghĩ vậy nên cô bấ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2195/7274