Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
xem. Thời thiếu nữ của cô, khi cha mẹ còn chung một nhà, được đi xem phim ngoài rạp, ba người tay nắm tay tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng dần trôi đi.
T¬T
Mạc Hướng Vãn đang suy nghĩ miên man, bất ngờ Mạc Phi xông vào trong phòng, hân hoan hét lớn: “Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại rồi à.”
Cô ôm chặt lấy thứ bảo bối duy nhất của mình, ôm chặt tới mức Mạc Phi nhăn nhó mặt mày: “Bảo bối, hôm nay con không đến lớp tự học buổi tối sao?”
“Con về sớm để xem mẹ thế nào rồi.”
Mạc Hướng Vãn buông cậu bé ra rồi hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì nào?”
Mạc Phi vui vẻ đáp: “Chú bốn mắt biết nấu cơm, làm thức ăn, tối hôm qua chính chú ấy đã nấu cơm đấy, món sườn xào chua ngọt ngon ơi là ngon”
Mạc Hướng Vãn đang thần người thì người đứng trước cửa phòng đã cất tiếng: “Cô vẫn nên ăn cháo thì hơn. Ăn cháo tốt cho dạ dày.”
Mạc Bắc đang rất vui, ống tay áo xắn lên gọn gàng. Lẽ nào, cô còn bắt anh làm việc nhà thay cô sao? Mạc Hướng Vãn liền nói: “Anh đừng làm nữa, tự tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ.”
Anh tỏ vẻ bình thản: “Nếu như cô làm được thì tốt quá!”. Nhìn thấy cô đang mặc bộ quần áo ngủ trên người, anh chàng chẳng nhẫn tâm chọc ghẹo thêm nên nói tiếp: “Tối hôm qua, tôi với bác Thôi có làm vài món ăn, vẫn còn lại khá nhiều, cô hâm nóng lại rồi ăn đi nhé!”
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, không nên so đo tính toán nhiều với anh nữa, những lời nói sau của anh hoàn toàn mang ý tốt. Anh đã bỏ ra nhiều thời gian để chăm sóc cho cô với Mạc Phi, hơn nữa cô đã nôn mửa hết lên quần áo của anh, dù nói thế nào đi nữa cô cũng còn thiếu anh một món nợ ân tình.
Cô liền nói lời cảm ơn. Mạc Bắc đứng trước cửa phòng cô, nghe thế lập tức cảm thấy rất khó chịu. Cô lại khách sáo như vậy, khách sáo tới mức khiến cho khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa thêm.
Mạc Hướng Vãn lại nói tiếp: “Liệu tôi có thể mang quần áo của anh đến tiệm giặt là được không? Anh nhất định phải để tôi làm việc này, nếu không tôi áy náy vô cùng.”
Riêng ý kiến này thì Mạc Bắc có thể chấp nhận được. Vừa hay bộ quần áo kia của anh lúc này vẫn còn nằm trong thùng máy giặt, đang đợi cô giúp việc theo giờ đến thu dọn, xử lý sau. Mạc Phi liền bóc mẽ anh, đưa bàn tay bé nhỏ lên che miệng rồi nói với Mạc Hướng Vãn rằng: “Mẹ ơi, chú bốn mắt lười biếng lắm, không chịu giặt quần áo.”
Bị Mạc Phi bóc mẽ nhưng Mạc Bắc không hề tức giận chút nào, môi mím lại, khẽ nhếch sang một bên, tỏ vẻ chẳng mấy để tâm.
Mạc Hướng Vãn lặng lẽ nhìn anh rồi quay sang nhìn Mạc Phi thầm nghĩ, hai người này đều là những người da mặt dày. Mạc Phi có lúc lười nhác không chịu làm bài tập, cũng tỏ thái độ y chang thế này.
“Vậy thì tôi cũng đành phiền cô vậy”. Anh chẳng buồn khách khí nữa.
Sau khi dùng xong bữa tối, cô liền sang lấy bộ quần áo của Mạc Bắc về đi giặt. Vừa đúng lúc nhà Mạc Bắc có khách, cô lại giúp anh pha trà. Một người khách râu ria trong nhóm liền trêu ghẹo anh: “Tại sao lại dám để cho bạn gái cậu động tay vào làm thế?”
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, không phải đâu, chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi.”
Người đàn ông râu ria không ngờ sự việc lại như vậy, cảm thấy rất lúng túng, còn nói với Mạc Bắc rằng: “Hàng xóm ở đây tốt quá, mọi người giúp đỡ lẫn nhau.”
Một người khách khác cũng tán đồng: “Cho nên mọi người mới có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” là thế mà.”
Anh đang cầm trên tay một tập hồ sơ dày, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy tiêu đề là “Bản thảo phương án góp vốn nhà máy điện khí” biết ngay anh đang có việc quan trọng, nên nhanh chóng ra về.
Khi về đến nhà, cô nhìn thấy Mạc Phi ngồi dưới đèn, cầm cuốn sách đọc cái gì đó. Cô liền lên tiếng hỏi: “Ngày mai phảitập đọc sao?”
Mạc Phi liền gập cuốn sách lại, lắc đầu lia lịa rồi nói: “Không phải, không phải, con làm xong bài tập rồi, mẹ mau ký tên cho con. Con đi tắm đây.” Nói xong, cậu bé nhanh chóng đi vào phòng tắm xả nước.
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu, con trai nói cho cùng vẫn luôn hiếu động, nghịch ngợm. Cô liền mở cuốn vở của Mạc Phi ra, bắt đầu kiểm tra môn Toán trước. Thành tích học môn Toán của Mạc Phi từ trước đến nay luôn rất tốt, vậy mà vẫn làm sai mất hai phép tính nhân, tất cả đều vì tính cẩu thả của cu cậu. Mở cuốn vở Ngữ văn, cô thấy trong đó kẹp một bài trắc nghiệm, điểm số cũng khá tốt, 89 điểm. Mạc Hướng Vãn cảm thấy rất hài lòng, lật qua xem, câu cuối cùng trong đề thi tối đa được 30 điểm, giáo viên cho Mạc Phi 25 điểm.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy con trai viết bài Gia đình của em, trong đó Mạc Phi đã viết về bố mình như sau:
“Bố của em rất bận rộn, chẳng mấy khi có mặt ở nhà cả. Mái tóc bố ngắn, đeo cặp kính cận, lúc đi làm bố thường mặc vest, lái một chiếc xe xịn. Khi lái xe, bố luôn tuân thủ đúng luật lệ giao thông, từ trước đến nay chưa bao giờ vượt đèn đỏ. Sau khi về đến nhà bố vẫn phải làm việc, bận rộn không khác gì con quay. (ở đây giáo viên khoanh tròn lại, nói rằng dùng so sánh rất hay, có hình ảnh.)
Có rất nhiều người đến gặp bố để họp mặt, bọn họ cùng nhau bàn bạc việc lớn. Bố em làm nghề luật sư, chính là công việc trong Tòa án biện hộ cho người khác vẫn thường được chiếu trên ti vi. Em chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của bố trong Tòa án. Bố nói rằng rất ít khi đến đó, bố chỉ ngồi trong văn phòng, trả lời rất nhiều câu hỏi người khác đặt ra. Bố nói rằng người ta gọi đó là tư vấn pháp luật.”(Giáo viên gạch bút đỏ dưới hai chữ “tư vấn”, khen rằng dùng từ mới này rất chính xác.)
Mạc Hướng Vãn cầm bài kiểm tra lên, đọc lại lần nữa.
Trong đầu cô lúc này là một khoảng trống rỗng, rồi xuất hiện một cảm giác hơi hơi lay động như mặt nước hồ thu nhẹ nhàng mơ hồ, không xác định.
Mạc Phi sau một hồi bận rộn oanh tạc trong bồn tắm, mặc trên người bộ quần áo ngủ đầy hình trái tim bước tới chúc cô ngủ ngon. Cô chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt quả tang, nhanh chóng nhét bài kiểm tra của thằng bé về lại chỗ cũ.
T¬T
Đêm hôm đó, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn thoát khỏi men say, trở nên vô cùng tỉnh táo. Giữa đêm khuya, cô không ngủ được, lại bước tới căn phòng bé nhỏ của Mạc Phi, vặn đèn lên. Dưới ánh đèn le lói đó, sắc mặt đứa trẻ khi ngủ trông thật thuần khiết và tĩnh lặng.
Đây đúng là một thiên sứ.
Thậm chí vào lúc này cô còn chẳng dám chạm tay vào.
Cô thầm nghĩ: “Phi Phi, nếu như con có chút gì không hài lòng với thế giới này thì đều là sai lầm của mẹ cả. Mẹ chưa hề hỏi ý kiến của con mà đã đem con tới thế giới này, điều này thật chẳng công bằng với con chút nào.”
T¬T
Phong ba qua đi, mọi thứ lại trở nên yên bình. Buổi sáng đầu tiên khi đi làm trở lại. Mạc Hướng Vãn vừa bước vào công ty liền gặp ngay chị quản lý chấm công đang đưa Bảng lương. Cô mở tờ giấy ra xem và không khỏi ngạc nhiên, vội kéo tay chị quản lý để xác nhận lại: “Có phải mọi người đã gõ nhầm không?”
Chị quản lý nhìn cô rồi vui vẻ nói: “Giám đốc Mạc, cô không nhìn nhầm đâu, chúc mừng cô.”
Số lương cùa cô được tăng thêm 10%, đây là một niềm vui vô cùng bất ngờ đối với cô. Ngay đến Trâu Nam cũng vui mừng thay cho cô. Giờ nghỉ ban chiều, ngồi ăn bánh ngọt và trà sữa mà Mạc Hướng Vãn mua về, cô liền nói với trợ lý của các phòng ban khác: “Lão đại của bọn này luôn luôn nỗ lực hết mình, mình phải học hỏi, noi gương theo mới được.”
Người kia liền cười nói: “Cậu đúng là đứa khéo nịnh”
Một lúc sau, lại có người mua đồ đến “báo ân” Mạc Hướng Vãn, đó chính là Tề Tư Điềm. Cô xách trên tay mấy chiếc bánh Doris và bánh ga tô hạt dẻ bọc kỹ càng trong hộp giấy được mua ở khách sạn Grand Hyatt Thượng Hải. Lúc đưa cho Mạc Hướng Vãn, Tề Tư Điềm còn dặn thêm: “Bánh ga tô hạt dẻ này dùng nhân bằng hạt dẻ nhập khẩu đấy, Mạc Phi nhất định sẽ rất thích cho mà xem.”
Mạc Hướng Vãn cũng vui vẻ nhận tấm chân tình này.
Tề Tư Điềm vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của Mạc Hướng Vãn: “Cám ơn chị Mary đã luôn nhắc nhở, dìu dắt em.”
Công lao lần này, Mạc Hướng Vãn không muốn chiếm hết, cô liền nói: “Nếu không có lần này, kiểu gì Judy cũng tìm cơ hội khác cho em. Lần này chẳng khác nào công việc khổ sai, đóng phim lịch sử, đồ phục trang nặng nề, thời gian quay lâu, em phải chịu khổ nhiều mà thù lao lại không cao.”
“Phải chịu được khổ thì thì mới có thể tiến lên đỉnh cao được chị ạ”. Tề Tư Điềm chớp chớp mắt, ngọt ngào, đáng yêu như một con búp bê Tây.
Đến buổi chiều, Mạc Hướng Vãn lại nhận được quà. Người tặng quà chính là Hội trưởng Hội fan hâm mộ Tề Tư Điềm, không biết lấy được thông tin từ đâu, người đó liền tới tận đây cảm ơn thay thần tượng.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn thán phục trước tình yêu vô bờ bến của các fan hâm mộ với thần tượng của mình, khi mở hộp quà ra, cô thấy trong đó có ba hộp sô cô la được làm thủ công của Thụy Sỹ, nhìn là biết nó được mang về từ nước ngoài. Quả thật cả fan hâm mộ và thần tượng đều rất chu đáo tận tình, món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm thật sâu đậm.
Cô đang tính sẽ mang từng hộp, từng hộp về nhà, không thể để Mạc Phi ăn hết trong một lần được.
T¬T
Vu Chính đã sắp xếp nhiệm vụ tối nay cho cô, nói rằng cô phải mời đạo diễn Trịnh và đạo diễn Thái một bữa thịnh soạn, địa điểm do cô chọn. Mạc Hướng Vãn biết rằng lần này Vu Chính muốn tìm một chỗ để vừa có thể nói chuyện vừa có thể vui chơi được thoải mái, nên cô đã đặt bữa tại một phòng ăn riêng nổi tiếng.
Tối nay, cô nhất định sẽ phải về muộn. Cô liền gọi điện cho bác Thôi, nhờ bác đi đón Mạc Phi về nhà bác ăn cơm và nhắc nhở thằng bé đi ngủ đúng giờ. Bác Thôi đã vui vẻ nhận lời, vì vậy mà cô cũng cảm thấy an lòng hơn. Nghĩ một lúc, cô gói lại ba hộp sô cô la kia, định hôm nào sẽ mang tặng bác Thôi.
Bữa ăn tối nay, Vu Chính tới tham dự cùng với một người không phải là Quản Huyền mà là Chúc Hạ, phu nhân của mình.
Mạc Hướng Vãn rất nhiệt tình với Chúc Hạ và chị ấy cũng không bao giờ khách sáo, giả tạo trước mặt cô. Đây là một thiên kim đại tiểu thư được lớn lên trong nhung gấm từ bé, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, trông dịu dàng, nhẹ nhàng giống như những cô gái Thượng Hải truyền thống, đặc biệt trong nét dịu dàng đó cũng ẩn chứa một bản lĩnh sắc sảo, tinh tường.
T¬T
Vu Chính khoác tay Chúc Hạ, chăm sóc vợ vô cùng tận tình, chu đáo.
Những đạo diễn danh tiếng như đạo diễn Thái, đạo diễn Trịnh đều rất lễ độ, lịch lãm trước mặt Vu phu nhân, thu lại hết những lời nói bông đùa hàng ngày.
Chúc Hạ cười rất tươi, nâng ly kính rượu hai vị đạo diễn danh tiếng: “Em chỉ là người ngoài ngành, từ nhỏ đã xem những bộ phim của hai vị mà trưởng thành, hôm nay được hân hạnh gặp thần tượng thật sự cảm thấy vô cùng vui sướng, cho nên liền bảo anh Vu nhà em nhất định phải đưa tới đây. Nào nào, em nhất định phải kính hai anh một ly.”
Hứa Hoài Mẫn cũng tới đây để tiếp khách, khi vào phòng rửa tay đã nói cùng Mạc Hướng Vãn: “Phu nhân của Vu tổng toàn làm những công việc ngoại giao thế này, anh ấy thật sự chẳng thể nào thiếu chị ấy được.”
Hứa Hoài Mẫn có quen biết với nhà Chúc Hạ, đương nhiên cũng hiểu biết hơn nhiều. Nhưng Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin từ phía Hoài Mẫn nên liền nói: “Phu nhân Tổng giám đốc rất có phong độ, hoàn toàn địch lại được với hai vị đạo diễn nổi tiếng kia.”
Hứa Hoài Mẫn rửa tay xong, lau khô rồi tự đắc lớn tiếng: “Điều đó thì đương nhiên rồi, các bộ phim truyền hình của họ đều phải qua kiểm duyệt, kiểu gì chẳng phải nhờ vả đến nhà họ Chúc. Người làm trong cái ngành này ai chẳng là hổ báo dữ dằn? Thế nhưng không ai dám gây hấn với Vu phu nhân hết.”
Vu Chính lại càng không dám.
Đối mặt với Chúc Hạ, Quản Huyền không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào.
Trong lòng Mạc Hướng Vãn tràn đầy tâm trạng, khi cô với Hứa Hoài Mẫn bước ra khỏi phòng vệ sinh, tình cờ gặp Chúc Hạ đang bước vào. Chị bước tới trước mặt Mạc Hướng Vãn, mỉm cười rồi nói: “Mary, cô vất vả rồi!”
Mạc Hướng Vãn bình tĩnh ứng đáp: “Vu phu nhân, chị khách khí quá!”
“Không hề khách khí đâu, nếu như không có mấy đồng nghiệp các cô hết lòng hết sức trợ giúp Vu Chính nhà tôi, Kỳ Lệ sao có thể thuận buồm xuôi gió thế này được? Đạo diễn Trịnh rất kính nể cô, chút nữa, cô nhớ phải kính đạo diễn vài ly, về sau mọi người đều là bạn bè rồi.”
Mạc Hướng Vân đành nói: “Dạ vâng.”
Hứa Hoài Mẫn nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.
Cô là người làm công ăn lương, cần phải
Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng dần trôi đi.
T¬T
Mạc Hướng Vãn đang suy nghĩ miên man, bất ngờ Mạc Phi xông vào trong phòng, hân hoan hét lớn: “Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại rồi à.”
Cô ôm chặt lấy thứ bảo bối duy nhất của mình, ôm chặt tới mức Mạc Phi nhăn nhó mặt mày: “Bảo bối, hôm nay con không đến lớp tự học buổi tối sao?”
“Con về sớm để xem mẹ thế nào rồi.”
Mạc Hướng Vãn buông cậu bé ra rồi hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì nào?”
Mạc Phi vui vẻ đáp: “Chú bốn mắt biết nấu cơm, làm thức ăn, tối hôm qua chính chú ấy đã nấu cơm đấy, món sườn xào chua ngọt ngon ơi là ngon”
Mạc Hướng Vãn đang thần người thì người đứng trước cửa phòng đã cất tiếng: “Cô vẫn nên ăn cháo thì hơn. Ăn cháo tốt cho dạ dày.”
Mạc Bắc đang rất vui, ống tay áo xắn lên gọn gàng. Lẽ nào, cô còn bắt anh làm việc nhà thay cô sao? Mạc Hướng Vãn liền nói: “Anh đừng làm nữa, tự tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ.”
Anh tỏ vẻ bình thản: “Nếu như cô làm được thì tốt quá!”. Nhìn thấy cô đang mặc bộ quần áo ngủ trên người, anh chàng chẳng nhẫn tâm chọc ghẹo thêm nên nói tiếp: “Tối hôm qua, tôi với bác Thôi có làm vài món ăn, vẫn còn lại khá nhiều, cô hâm nóng lại rồi ăn đi nhé!”
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, không nên so đo tính toán nhiều với anh nữa, những lời nói sau của anh hoàn toàn mang ý tốt. Anh đã bỏ ra nhiều thời gian để chăm sóc cho cô với Mạc Phi, hơn nữa cô đã nôn mửa hết lên quần áo của anh, dù nói thế nào đi nữa cô cũng còn thiếu anh một món nợ ân tình.
Cô liền nói lời cảm ơn. Mạc Bắc đứng trước cửa phòng cô, nghe thế lập tức cảm thấy rất khó chịu. Cô lại khách sáo như vậy, khách sáo tới mức khiến cho khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa thêm.
Mạc Hướng Vãn lại nói tiếp: “Liệu tôi có thể mang quần áo của anh đến tiệm giặt là được không? Anh nhất định phải để tôi làm việc này, nếu không tôi áy náy vô cùng.”
Riêng ý kiến này thì Mạc Bắc có thể chấp nhận được. Vừa hay bộ quần áo kia của anh lúc này vẫn còn nằm trong thùng máy giặt, đang đợi cô giúp việc theo giờ đến thu dọn, xử lý sau. Mạc Phi liền bóc mẽ anh, đưa bàn tay bé nhỏ lên che miệng rồi nói với Mạc Hướng Vãn rằng: “Mẹ ơi, chú bốn mắt lười biếng lắm, không chịu giặt quần áo.”
Bị Mạc Phi bóc mẽ nhưng Mạc Bắc không hề tức giận chút nào, môi mím lại, khẽ nhếch sang một bên, tỏ vẻ chẳng mấy để tâm.
Mạc Hướng Vãn lặng lẽ nhìn anh rồi quay sang nhìn Mạc Phi thầm nghĩ, hai người này đều là những người da mặt dày. Mạc Phi có lúc lười nhác không chịu làm bài tập, cũng tỏ thái độ y chang thế này.
“Vậy thì tôi cũng đành phiền cô vậy”. Anh chẳng buồn khách khí nữa.
Sau khi dùng xong bữa tối, cô liền sang lấy bộ quần áo của Mạc Bắc về đi giặt. Vừa đúng lúc nhà Mạc Bắc có khách, cô lại giúp anh pha trà. Một người khách râu ria trong nhóm liền trêu ghẹo anh: “Tại sao lại dám để cho bạn gái cậu động tay vào làm thế?”
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, không phải đâu, chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi.”
Người đàn ông râu ria không ngờ sự việc lại như vậy, cảm thấy rất lúng túng, còn nói với Mạc Bắc rằng: “Hàng xóm ở đây tốt quá, mọi người giúp đỡ lẫn nhau.”
Một người khách khác cũng tán đồng: “Cho nên mọi người mới có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” là thế mà.”
Anh đang cầm trên tay một tập hồ sơ dày, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy tiêu đề là “Bản thảo phương án góp vốn nhà máy điện khí” biết ngay anh đang có việc quan trọng, nên nhanh chóng ra về.
Khi về đến nhà, cô nhìn thấy Mạc Phi ngồi dưới đèn, cầm cuốn sách đọc cái gì đó. Cô liền lên tiếng hỏi: “Ngày mai phảitập đọc sao?”
Mạc Phi liền gập cuốn sách lại, lắc đầu lia lịa rồi nói: “Không phải, không phải, con làm xong bài tập rồi, mẹ mau ký tên cho con. Con đi tắm đây.” Nói xong, cậu bé nhanh chóng đi vào phòng tắm xả nước.
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu, con trai nói cho cùng vẫn luôn hiếu động, nghịch ngợm. Cô liền mở cuốn vở của Mạc Phi ra, bắt đầu kiểm tra môn Toán trước. Thành tích học môn Toán của Mạc Phi từ trước đến nay luôn rất tốt, vậy mà vẫn làm sai mất hai phép tính nhân, tất cả đều vì tính cẩu thả của cu cậu. Mở cuốn vở Ngữ văn, cô thấy trong đó kẹp một bài trắc nghiệm, điểm số cũng khá tốt, 89 điểm. Mạc Hướng Vãn cảm thấy rất hài lòng, lật qua xem, câu cuối cùng trong đề thi tối đa được 30 điểm, giáo viên cho Mạc Phi 25 điểm.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy con trai viết bài Gia đình của em, trong đó Mạc Phi đã viết về bố mình như sau:
“Bố của em rất bận rộn, chẳng mấy khi có mặt ở nhà cả. Mái tóc bố ngắn, đeo cặp kính cận, lúc đi làm bố thường mặc vest, lái một chiếc xe xịn. Khi lái xe, bố luôn tuân thủ đúng luật lệ giao thông, từ trước đến nay chưa bao giờ vượt đèn đỏ. Sau khi về đến nhà bố vẫn phải làm việc, bận rộn không khác gì con quay. (ở đây giáo viên khoanh tròn lại, nói rằng dùng so sánh rất hay, có hình ảnh.)
Có rất nhiều người đến gặp bố để họp mặt, bọn họ cùng nhau bàn bạc việc lớn. Bố em làm nghề luật sư, chính là công việc trong Tòa án biện hộ cho người khác vẫn thường được chiếu trên ti vi. Em chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của bố trong Tòa án. Bố nói rằng rất ít khi đến đó, bố chỉ ngồi trong văn phòng, trả lời rất nhiều câu hỏi người khác đặt ra. Bố nói rằng người ta gọi đó là tư vấn pháp luật.”(Giáo viên gạch bút đỏ dưới hai chữ “tư vấn”, khen rằng dùng từ mới này rất chính xác.)
Mạc Hướng Vãn cầm bài kiểm tra lên, đọc lại lần nữa.
Trong đầu cô lúc này là một khoảng trống rỗng, rồi xuất hiện một cảm giác hơi hơi lay động như mặt nước hồ thu nhẹ nhàng mơ hồ, không xác định.
Mạc Phi sau một hồi bận rộn oanh tạc trong bồn tắm, mặc trên người bộ quần áo ngủ đầy hình trái tim bước tới chúc cô ngủ ngon. Cô chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt quả tang, nhanh chóng nhét bài kiểm tra của thằng bé về lại chỗ cũ.
T¬T
Đêm hôm đó, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn thoát khỏi men say, trở nên vô cùng tỉnh táo. Giữa đêm khuya, cô không ngủ được, lại bước tới căn phòng bé nhỏ của Mạc Phi, vặn đèn lên. Dưới ánh đèn le lói đó, sắc mặt đứa trẻ khi ngủ trông thật thuần khiết và tĩnh lặng.
Đây đúng là một thiên sứ.
Thậm chí vào lúc này cô còn chẳng dám chạm tay vào.
Cô thầm nghĩ: “Phi Phi, nếu như con có chút gì không hài lòng với thế giới này thì đều là sai lầm của mẹ cả. Mẹ chưa hề hỏi ý kiến của con mà đã đem con tới thế giới này, điều này thật chẳng công bằng với con chút nào.”
T¬T
Phong ba qua đi, mọi thứ lại trở nên yên bình. Buổi sáng đầu tiên khi đi làm trở lại. Mạc Hướng Vãn vừa bước vào công ty liền gặp ngay chị quản lý chấm công đang đưa Bảng lương. Cô mở tờ giấy ra xem và không khỏi ngạc nhiên, vội kéo tay chị quản lý để xác nhận lại: “Có phải mọi người đã gõ nhầm không?”
Chị quản lý nhìn cô rồi vui vẻ nói: “Giám đốc Mạc, cô không nhìn nhầm đâu, chúc mừng cô.”
Số lương cùa cô được tăng thêm 10%, đây là một niềm vui vô cùng bất ngờ đối với cô. Ngay đến Trâu Nam cũng vui mừng thay cho cô. Giờ nghỉ ban chiều, ngồi ăn bánh ngọt và trà sữa mà Mạc Hướng Vãn mua về, cô liền nói với trợ lý của các phòng ban khác: “Lão đại của bọn này luôn luôn nỗ lực hết mình, mình phải học hỏi, noi gương theo mới được.”
Người kia liền cười nói: “Cậu đúng là đứa khéo nịnh”
Một lúc sau, lại có người mua đồ đến “báo ân” Mạc Hướng Vãn, đó chính là Tề Tư Điềm. Cô xách trên tay mấy chiếc bánh Doris và bánh ga tô hạt dẻ bọc kỹ càng trong hộp giấy được mua ở khách sạn Grand Hyatt Thượng Hải. Lúc đưa cho Mạc Hướng Vãn, Tề Tư Điềm còn dặn thêm: “Bánh ga tô hạt dẻ này dùng nhân bằng hạt dẻ nhập khẩu đấy, Mạc Phi nhất định sẽ rất thích cho mà xem.”
Mạc Hướng Vãn cũng vui vẻ nhận tấm chân tình này.
Tề Tư Điềm vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của Mạc Hướng Vãn: “Cám ơn chị Mary đã luôn nhắc nhở, dìu dắt em.”
Công lao lần này, Mạc Hướng Vãn không muốn chiếm hết, cô liền nói: “Nếu không có lần này, kiểu gì Judy cũng tìm cơ hội khác cho em. Lần này chẳng khác nào công việc khổ sai, đóng phim lịch sử, đồ phục trang nặng nề, thời gian quay lâu, em phải chịu khổ nhiều mà thù lao lại không cao.”
“Phải chịu được khổ thì thì mới có thể tiến lên đỉnh cao được chị ạ”. Tề Tư Điềm chớp chớp mắt, ngọt ngào, đáng yêu như một con búp bê Tây.
Đến buổi chiều, Mạc Hướng Vãn lại nhận được quà. Người tặng quà chính là Hội trưởng Hội fan hâm mộ Tề Tư Điềm, không biết lấy được thông tin từ đâu, người đó liền tới tận đây cảm ơn thay thần tượng.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn thán phục trước tình yêu vô bờ bến của các fan hâm mộ với thần tượng của mình, khi mở hộp quà ra, cô thấy trong đó có ba hộp sô cô la được làm thủ công của Thụy Sỹ, nhìn là biết nó được mang về từ nước ngoài. Quả thật cả fan hâm mộ và thần tượng đều rất chu đáo tận tình, món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm thật sâu đậm.
Cô đang tính sẽ mang từng hộp, từng hộp về nhà, không thể để Mạc Phi ăn hết trong một lần được.
T¬T
Vu Chính đã sắp xếp nhiệm vụ tối nay cho cô, nói rằng cô phải mời đạo diễn Trịnh và đạo diễn Thái một bữa thịnh soạn, địa điểm do cô chọn. Mạc Hướng Vãn biết rằng lần này Vu Chính muốn tìm một chỗ để vừa có thể nói chuyện vừa có thể vui chơi được thoải mái, nên cô đã đặt bữa tại một phòng ăn riêng nổi tiếng.
Tối nay, cô nhất định sẽ phải về muộn. Cô liền gọi điện cho bác Thôi, nhờ bác đi đón Mạc Phi về nhà bác ăn cơm và nhắc nhở thằng bé đi ngủ đúng giờ. Bác Thôi đã vui vẻ nhận lời, vì vậy mà cô cũng cảm thấy an lòng hơn. Nghĩ một lúc, cô gói lại ba hộp sô cô la kia, định hôm nào sẽ mang tặng bác Thôi.
Bữa ăn tối nay, Vu Chính tới tham dự cùng với một người không phải là Quản Huyền mà là Chúc Hạ, phu nhân của mình.
Mạc Hướng Vãn rất nhiệt tình với Chúc Hạ và chị ấy cũng không bao giờ khách sáo, giả tạo trước mặt cô. Đây là một thiên kim đại tiểu thư được lớn lên trong nhung gấm từ bé, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, trông dịu dàng, nhẹ nhàng giống như những cô gái Thượng Hải truyền thống, đặc biệt trong nét dịu dàng đó cũng ẩn chứa một bản lĩnh sắc sảo, tinh tường.
T¬T
Vu Chính khoác tay Chúc Hạ, chăm sóc vợ vô cùng tận tình, chu đáo.
Những đạo diễn danh tiếng như đạo diễn Thái, đạo diễn Trịnh đều rất lễ độ, lịch lãm trước mặt Vu phu nhân, thu lại hết những lời nói bông đùa hàng ngày.
Chúc Hạ cười rất tươi, nâng ly kính rượu hai vị đạo diễn danh tiếng: “Em chỉ là người ngoài ngành, từ nhỏ đã xem những bộ phim của hai vị mà trưởng thành, hôm nay được hân hạnh gặp thần tượng thật sự cảm thấy vô cùng vui sướng, cho nên liền bảo anh Vu nhà em nhất định phải đưa tới đây. Nào nào, em nhất định phải kính hai anh một ly.”
Hứa Hoài Mẫn cũng tới đây để tiếp khách, khi vào phòng rửa tay đã nói cùng Mạc Hướng Vãn: “Phu nhân của Vu tổng toàn làm những công việc ngoại giao thế này, anh ấy thật sự chẳng thể nào thiếu chị ấy được.”
Hứa Hoài Mẫn có quen biết với nhà Chúc Hạ, đương nhiên cũng hiểu biết hơn nhiều. Nhưng Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin từ phía Hoài Mẫn nên liền nói: “Phu nhân Tổng giám đốc rất có phong độ, hoàn toàn địch lại được với hai vị đạo diễn nổi tiếng kia.”
Hứa Hoài Mẫn rửa tay xong, lau khô rồi tự đắc lớn tiếng: “Điều đó thì đương nhiên rồi, các bộ phim truyền hình của họ đều phải qua kiểm duyệt, kiểu gì chẳng phải nhờ vả đến nhà họ Chúc. Người làm trong cái ngành này ai chẳng là hổ báo dữ dằn? Thế nhưng không ai dám gây hấn với Vu phu nhân hết.”
Vu Chính lại càng không dám.
Đối mặt với Chúc Hạ, Quản Huyền không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào.
Trong lòng Mạc Hướng Vãn tràn đầy tâm trạng, khi cô với Hứa Hoài Mẫn bước ra khỏi phòng vệ sinh, tình cờ gặp Chúc Hạ đang bước vào. Chị bước tới trước mặt Mạc Hướng Vãn, mỉm cười rồi nói: “Mary, cô vất vả rồi!”
Mạc Hướng Vãn bình tĩnh ứng đáp: “Vu phu nhân, chị khách khí quá!”
“Không hề khách khí đâu, nếu như không có mấy đồng nghiệp các cô hết lòng hết sức trợ giúp Vu Chính nhà tôi, Kỳ Lệ sao có thể thuận buồm xuôi gió thế này được? Đạo diễn Trịnh rất kính nể cô, chút nữa, cô nhớ phải kính đạo diễn vài ly, về sau mọi người đều là bạn bè rồi.”
Mạc Hướng Vân đành nói: “Dạ vâng.”
Hứa Hoài Mẫn nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.
Cô là người làm công ăn lương, cần phải
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
4/7305