Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
ực, người từ trước đến nay luôn nông nổi, ngông nghênh cũng phải hoảng hồn, ông nội Vu Trực ngay tức khắc thúc anh đi ngăn chặn Mạc Bắc cầm dao chém người.

Nhưng trong tay Mạc Bắc không hề cầm dao, anh chỉ có hai nắm đấm, nắm vào rất chặt. Điền Tây ôm chặt lấy tay anh, nước mắt đầm đìa: “Tiểu Bắc, gia đình em có lỗi với anh, thật sự có lỗi với anh. Anh đừng làm như vậy, anh làm như thế này không hay đâu.”

Cô bé Điền Tây này từ nhỏ đã thích thích mặc áo trắng váy đỏ, suốt ngày lẽo đẽo sau lưng anh, đòi anh phải dạy thêm cho môn Toán. Thật ra, thành tích học tập của cô vẫn luôn tốt, học kỳ nào cũng đứng ở top ba của lớp. Cô rất ít khi nuôi tóc dài, chỉ để mái hỉ nhi[3"> dài vừa đủ để lộ ra đôi lông mi vừa dài vừa cong.

[3"> Hỉ Nhi là nhân vật nữ chính trong Bạch Mao Nữ. Tạo hình của nhân vật này là tóc mái bằng.

Giọng nói của Điền Tây rất nhẹ nhàng, mang theo chút ngọt ngào thường thấy của con gái bản địa, lại còn biết tỏ ra đáng yêu. Có điều, cô chỉ nhõng nhẽo, đáng yêu với duy nhất mình anh mà thôi. Lúc nào cũng Tiểu Bắc này, Tiểu Bắc nọ, mặc dù cô kém anh những hai tuổi.

Tên của hai người ghép lại sẽ là “Tây Bắc”, khi học cấp ba, cả hai dán một miếng giấy nhỏ ở cửa sổ phòng mình. Mạc Bắc đã viết một câu ngốc nghếch nhất trong cuộc đời mình rằng: “Một ngày nào đó, hai chúng ta sẽ cùng nhau trốn tới Tây Bắc rộng lớn”. Không ngờ, mẹ của anh lại đọc được tờ giấy này, anh liền bị bố đánh cho một trận vì nghĩ rằng đang học theo thói xấu của Vu Trực.

Trong khi Vu Trực ngày nào cũng rong chơi ở các quán bar bao gái thì Mạc Bắc luôn luôn có dự định tương lai tốt đẹp với Điền Tây. Tương lai của hai người họ, các bậc phụ huynh đương nhiên cũng đã dự định hết rồi, ngay cả chú Phương Mặc Tiêu cũng nói rằng họ đúng là một đôi nam thanh nữ tú.

Điều đó hoàn toàn không sai! Từ nhỏ đến lớn, họ luôn học tại các trường điểm của khu vực, họ cũng đã định sẵn phương hướng phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Ở những gia đình kiểu như họ, con cái thường chẳng mấy khi lựa chọn con đường sự nghiệp quá khác biệt với các bậc trưởng bối trong nhà. Ngay cả những thành phần như Vu Trực, người có sự khác biệt rất lớn nhưng sau này kiểu gì cũng sẽ được lôi về đúng quỹ đạo mà thôi. Hơn thế nữa, hai người còn rất môn đăng hộ đối, sau khi họ bị phát hiện là yêu nhau, tất cả mọi người đều bày tỏ thái độ tán đồng, bằng lòng với mối tình ấy.

Thế nhưng, sau đó lại có chuyện bất ngờ xảy ra, nó đã hủy hoại gia đình Mạc Bắc, và cả một tình yêu đáng lẽ sẽ có cái kết vô cùng tốt đẹp.

Điền Tây nhanh chóng bị bố đưa ra nước ngoài du học. Mạc Bắc vì chuyện của bố cũng Bắc tiến tìm người nhờ cậy, may mà các chiến hữu năm xưa của bố anh đã đồng ý giúp đỡ. Trên thực tế, bố anh thật sự đã bị oan, lưới trời lồng lộng, cuối cùng mọi chuyện đã có thể giải nguy thành an. Tuy nhiên, do có nhiều mối quan hệ thân thiết, bố của Điền Tây vẫn được thăng chức đều đều.

Mọi thứ trở lại bình thường như không có chuyện gì, chỉ có mẹ anh là trở nên trầm tư, im lặng. Có nhiều chuyện không tiện nói ra, cũng giống như những con người chịu hàm oan, đến ngày được trả lại sự trong sạch thì chẳng muốn nhắc lại chuyện xưa làm gì nữa.

Sau khi bố anh quay về liền lâm trọng bệnh, khi khỏi bệnh ông được khôi phục chức vụ, rồi được phái đi điều dưỡng bằng kinh phí của Nhà nước. Đây cũng có thể coi là một cách thức bồi thường, nhưng sức phá hoại của chuyện này vẫn còn âm ỉ. Trong những ngày tháng đó, Vu Trực đã danh chính ngôn thuận giúp Mạc Bắc giải sầu, còn Mạc Bắc thì cũng chẳng suy nghĩ, đi theo Vu Trực làm những chuyện nhố nhăng.

Vu Trực nói: “Mình nên tặng gì cho cậu trong lần sinh nhật thứ hai mươi này đây, người huynh đệ?”

Có người liền nói: “Mạc Bắc vẫn chưa khai giới.”

Thời gian đó, tuy rằng hay ra ngoài chơi những gia đình cũng không cho bọn họ nhiều tiền tiêu vặt lắm, vậy nên hầu hết mọi thứ vẫn phải góp lại cùng nhau. Đám người đó sống chết đòi chung tiền tìm một cô gái để làm quà mừng sinh nhật cho anh, có người đề nghị tìm người chín chắn, có người lại nói thời buổi này các cô gái còn trinh cũng bắt đầu rao bán rồi.

Cuối cùng, Vu Trực lên tiếng quyết định: “Tốt nhất là nên tìm một người sạch sẽ, Mạc Bắc không thích vụ này lắm đâu.”

Vu Trực cầm đến rất nhiều ảnh, Mạc Bắc nhìn thấy một cô bé với đôi lông mi vừa dài vừa cong lập tức chỉ vào. Vu Trực vỗ vai Mạc Bắc cười lớn: “Ái chà, cậu chọn đúng cô xinh đẹp nhất rồi đấy, đúng là có mắt nhìn.”

Biểu hiện của Thảo Thảo trong căn phòng đó đích thực là một cô gái gọi nhỏ tuổi, trang điểm đậm, dùng thuốc lắc, mọi dáng vẻ đều quyến rũ, ngây ngô. Cô lại còn mắng anh là “lưu manh”. Lúc đó, Mạc Bắc thật sự cảm thấy buồn cười, tại sao bản thân mình lại biến thành lưu manh chứ? Cô gái này chẳng phải tự mình bán thân hay sao?

Anh sát lại gần, nhìn đôi lông mi vừa dài vừa cong của cô. Anh biết rằng, cả cuộc đời này Điền Tây sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, cũng giống như sau khi nhà xảy ra chuyện, anh đã từng hỏi Điền Tây liệu có còn muốn theo anh tới Tây Bắc rộng lớn nữa không? Điền Tây liền chớp chớp mi, không nói thêm gì.

Điền Tây có quá nhiều điều không dám, còn cô Thảo Thảo này lại dám cởi hết quần áo trước mặt anh, sau đó còn tự xưng mình là ‘món quà”.

Theo bản năng con người, anh bắt đầu có cảm hứng, làm theo đúng những kỹ thuật học được từ Vu Trực và số đĩa phim cấp ba đã xem trước đó. Sau khi làm xong mọi chuyện, anh cảm giác như đã hoàn thành được một nhiệm vụ đầy khó khăn, coi như nhờ vào đó để vĩnh biệt cái tuổi hai mươi đau khổ của mình.

Mạc Bắc có được người con gái đầu tiên trong cuộc đời chẳng phải là trải nghiệm gì dễ chịu cho lắm. Anh không hề thấy khoái cảm, vui sướng, thứ mà anh có được chỉ là một cảm giác nặng nề. Vào lúc đó, ngay bản thân anh cũng chẳng biết được mình đang muốn gì nữa.

Thảo Thảo cũng thế.

Đêm đầu tiên đầy đau khổ của hai người đã trở thành lễ vật đón chào tuổi hai mươi của anh, thật là nực cười.

Từ đó trở đi, anh bắt đầu cùng Vu Trực làm những chuyện hoang đường như bao gái, cờ bạc, thậm chí còn hít cả ma túy. Thế mà lúc trước anh còn cảm thấy ghét Thảo Thảo vì cô đã dùng thuốc lắc, đúng là chó chê mèo lắm lông.

Vu Trực phóng xe đua đâm phải người, đó là một công nhân quét dọn vệ sinh. Anh ta lại là trụ cột kinh tế trong nhà, gia đình khốn khó đó lại càng trở nên nguy nan khi cột trụ vững chắc bất ngờ đổ xuống. Mạc Bắc cùng hai người bạn nữa thay mặt Vu Trực đi thăm nom nạn nhân. Khi đến nới, họ liền bị cả nhà già trẻ lớn bé ôm lấy khóc ỉ ê đến mức chẳng biết phải làm sao.

Vu Trực cũng chẳng sung sướng gì. Cậu ta bị ông nội đánh cho một trận nên thân, đến gãy cả bốn cái thước mới chịu thôi.

Mạc Hạo Nhiên sau khi quay về nhà mới biết, đứa con trai từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn của mình giờ đây chẳng khác nào một tên ăn chơi trác tán, hư đốn tột độ. Hoàn toàn không ngoài dự đoán, anh bị bố đánh một trận nên thân, còn bắt phải cắt tóc. Mạc Bắc cảm thấy mình bị thế là hoàn toàn xứng đáng. Nhìn vào gia phong nề nếp của gia đình xưa nay, chính bản thân anh không nên sống buông thả như vậy. Mạc Bắc cầm số ma túy còn dư tìm người trung gian, nhượng lại lấy tiền về, tất cả là một vạn ba nghìn đồng.

Đến cổng sau của Bách Lạc Môn, anh rẽ sang trái, rồi bỗng nhiên nhìn thấy Thảo Thảo.

Có lẽ, cái này được gọi là có đầu có cuối. Thảo Thảo nói cô ấy đang thiếu tiền, trong tay Mạc Bắc lại hay vừa có tiền. Còn tiếp sau đó tại sao lại tìm nhà nghỉ qua đêm thì Mạc Bắc đã từng nói với Vu Trực là: “Do ma đưa lối, quỷ dẫn đường.”

Có điều, cảm giác lần đó rất tuyệt, nhưng phản ứng của Thảo Thảo khiến anh thấy kỳ lạ. Cô nửa bộc bạch, nửa giấu kín, nửa tình nguyện, nửa bất lực. Thiết nghĩ, những điều này anh không cần phải tìm hiểu sâu xa làm gì. Quan hệ giữa hai người rất đơn giản, giống như những gì Thảo Thảo từng nói, đó chỉ là khách làng chơi và gái gọi, sau khi trời sáng thì chẳng ai thiếu nợ ai hết. Có lẽ, đây cũng có thể coi là có trước có sau.

T¬T

Khi không có mặt cô bạn Đài Loan ở đó, Mạc Bắc nói với Vu Trực: “Mình gặp lại cô gái gọi nhỏ bé năm xưa đấy”.

Thực lòng, Vu Trực không biết anh đang nói đến ai: “Năm xưa, chúng ta là những thanh niên chơi bời lêu lổng, các cô gái gọi nhỏ bé nhiều đến mức đếm không xuể”. Vừa nhìn thấy cô bạn gái đang từ phòng vệ sinh quay lại, anh nhanh chóng thay đổi thái độ: “Cậu nói là cậu gặp lại người quen nào cơ?”

Mạc Bắc chẳng nói gì thêm nữa.

Nói gì được chứ? Thảo Thảo bây giờ có tên là Mạc Hướng Vãn, làm một công việc bình thường, vô cùng nỗ lực, cố gắng, tính cách thẳng thắn, chỉ một câu nói đùa vô ý của anh cũng khiến cô bực mình.

Như vậy cũng rất tốt, tất cả mọi người đều đã quay về chính đạo cần thiết.

T¬T

Vừa nãy, Mạc Bắc không hề cố ý gọi cái tên “Thảo Thảo” đó. Ngay lúc gọi, anh đã nhìn thấy vẻ hoang mang, lo sợ của Mạc Hướng Vãn, anh cảm thấy hình như mình đã quá đường đột, mạo muội thì phải.

Thế nhưng tối nay, cô thật sự quá giống với hình ảnh của chín năm trước, trang điểm lộng lẫy, dáng nhảy lại vô cùng gợi cảm, quyến rũ.

Dạo này, anh rất ít khi tới các quán bar vui chơi, lần này phá lệ chẳng qua vì Vu Trực cứ liên miệng nói rằng sắp phải “đeo xích” rồi nên muốn ra ngoài chơi bời một lần sau cùng cho thỏa thích.

Lúc nãy, khi nhìn thấy Mạc Hướng Vãn uốn người nhảy rất gợi cảm ngoài sàn, Vu Trực liền thốt lên: “Cô gái kia xinh đẹp quá!”

Mạc Bắc quay ra nhìn, không ngờ lại là Mạc Hướng Vãn. Vào thời khắc đó, anh không thể nhớ ra tên thật của cô mà trong đầu chỉ hiện lên cái tên Thảo Thảo.

Mỗi một động tác trên sàn nhảy của cô đều vô cùng diễm lệ, hấp dẫn, như đang hòa làm một cùng với điệu nhạc. Mạc Bắc chẳng thể nào kiềm chế được, cứ dán chặt mắt nhìn cô.

Vu Trực xuýt xoa: “Đúng là ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông.”

Mạc Bắc trở nên suy tư, những hình ảnh của thời xưa cũ dần quay trở lại trong anh. Anh vẫn còn nhớ đôi tay mình đã đặt lên khuôn ngực cô, cảm nhận được nhịp đập dồn dập của trái tim cô.

Lúc đó, anh đã từng nghĩ rằng, đời người chẳng qua cũng chỉ có vậy, muốn thế nào thì sẽ có thế ấy. Người phụ nữ ở dưới thân mình là một cô gái còn trinh thì đã sao chứ? Con người dù trụy lạc, sa đọa đến đâu cũng có lần đầu tiên, gái còn trinh thì đâu có gì khác biệt, và bản thân anh cũng vậy.

Thế nhưng, quá trình đó diễn ra rất khổ sở bởi cả hai người đều chẳng có chút kinh nghiệm “chiến đấu” nào hết.

Buổi sáng hôm sau, anh thức dậy rất sớm, bế Thảo Thảo đặt lên giường, có lẽ vì hoảng loạn nên đã bỏ đi rất nhanh.

Lúc ấy, Vu Trực còn cười nhạo anh: “Tại sao trông cậu như kiểu vừa đi dã chiến bên ngoài bị bắt quả tang thế?”

Trong lòng anh thầm nghĩ, sáng sớm vừa mới thức dậy, anh nhìn thấy Thảo Thảo nằm cạnh, cơ thể lõa lồ, trên ga giường còn đọng lại những vết dịch và máu đã khô, có lẽ đó chính là máu trinh của con gái.

Điều này khiến anh cảm thấy mình chẳng khác nào một tên đao phủ độc ác.

Tối hôm đó, Thảo Thảo luôn cảm thấy đau đớn, nhưng lại chẳng hề kêu than, cứ thế mím môi chịu đựng. Anh cũng đau đớn. Nhưng đó là nỗi đau trong lòng, hoàn toàn không phải niềm khoái cảm như mọi người vẫn nói.

Lần đầu tiên của bọn họ tệ hại đến mức những người trong cuộc đều không muốn nghĩ lại.

Sau đó, anh cũng có rất nhiều những người phụ nữ khác nhưng chẳng có hứng thứ gì cả, giống như đã ăn khai vị rồi thì những món tiếp theo đều không đáng để tâm nhiều nữa. Sau này, anh mới hiểu rằng, “làm tình” cũng là một cách thức giải tỏa tâm trạng. Đúng thật là thế!

Trong ký ức của anh, lần thứ hai cùng với Thảo Thảo thuận lợi hơn nhiều. Ngày hôm đó, Thảo Thảo cũng giống như khi nãy, nhảy cuồng nhiệt, quyến rũ giữa sàn, cơ thể không ngừng cọ xát lên người anh khiến anh bừng bừng hứng thú.

Thân hình cô khi ấy rất tuyệt, từ khuôn ngực đầy đặn đến chiếc eo thon, và cả bờ mông căng tròn đầy sức sống. Hòa mình trong âm nhạc, ánh mắt cô phát ra những tia điện nhiệt thành. Đây thường là biểu hiện sau khi dùng thuốc lắc, những không ngờ sau đó, chính cô nói rằng đã rất lâu rồi không dùng thuốc nữa. Điều này cũng khiến cho anh cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Đêm thứ hai giữa họ diễn ra khá vui vẻ. Anh cuồng nhiêt hôn lên đôi vai mịn màng của cô khiến cô không ngừng thốt lên những tiếng rên rỉ, rồi cô cắn đôi tai anh, trước liếm sau cắn, khiến cơ thể anh run lên liên tục.

Hai người phối
<<1 ... 1213141516 ... 69>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
512/5591

XtGem Forum catalog