Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem : |
mặt cậu ta cũng không nỡ xuống tay.
Bệnh trạng này, rất giống với biểu hiện lâm sàng của bệnh tương tư.
Đương nhiên, cũng có thể là mắc phải bệnh nan y gì đó.
Xét thấy tên nhóc này là một tai họa, căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử “Tai họa thiên nhiên”, tôi loại bỏ khả năng thứ hai. Cho nên...Tên nhóc Sử Lộ này đang yêu?
Thật là...còn khiến người ta khó hiểu hơn so với bệnh nan y.
“Tống Nhược Cốc...”
“. . . . “
Có phải tôi đã bỏ lỡ cái gì không, vì sao chuyện này phát triển theo hướng khác thường như thế.
Lẽ nào bọn họ thực sự từ muốn chém muốn giết chuyển sang yêu đương nhau sao Nghĩ đến cảnh Tống Nhược Cốc và Sử Lộ tình cảm nồng nàn ngồi đối diện nhau, trên đầu hai người đều có những trái bóng bay màu hồng bay lơ lửng, tôi lại cảm thấy buồn nôn.
“Kỷ Nhiên, tôi có một dự cảm, cậu bị Tống Nhược Cốc đoạt mất rồi!”
“ . . . . . “ Lời này từng từ từng chữ tôi đều hiểu, tại sao ghép lại một chỗ tôi lại không lý giải được thế này.
Sử Lộ thấy tôi không phản ứng, dứt khoát nghiêng đầu dựa vào vai tôi, “Kỷ Nhiên, tôi không muốn cậu bị người khác đoạt mất.”
“Thế nên, sự thật là cậu đang lo lắng Tống Nhược Cốc muốn làm người bạn thân thiết của tôi đúng không?” Tôi quả nhiên suy nghĩ quá nhiều, hoàn toàn không nên ôm hi vọng lớn với Sử Lộ, cậu ta không phải mắc phải bệnh tương tư, càng không phải mắc bệnh nan y, đây hoàn toàn là căn bệnh thần kinh thỉnh thoảng tái phát mà!
“Tôi mặc kệ, cậu chỉ có thể có tôi là bạn!”
“Được, được rồi, được rồi, tôi chỉ có một mình cậu thôi.” Tôi vỗ vỗ sau lưng cậu ta để an ủi. Tên nhóc này có thể coi là một đứa trẻ, một chuyện vớ vẩn như thế mà cậu ta có thể sẽ phát tác trong một tháng, cho nên mới nói.Thuốc không thể ngừng mà!
Sử Lộ nghe thấy tôi cam đoan, tinh thần khá lên một chút, lôi kéo tôi và cái valy to của cậu ta cùng sóng vai đi trong sân trường, dọc đường đi, gặp phải vô số ánh mắt nhìn theo, tôi mất tự nhiên cúi đầu, đá viên đá dưới chân, đột nhiên đụng trúng phải một người. Cảnh tượng này giống đã từng xảy ra, trong đầu tôi nhanh chóng hiện lên cảnh đêm đông lờ mờ, lộn xộn. Tôi ngẩn người, bật lên tiếng, “Tống Nhược Cốc.”
Giọng nói của Tống Nhược Cốc vang lên từ trên đầu tôi, “Không tồi, không cần nhìn cũng có thể biết là tôi.”
Tôi ngẩng đầu, thật sự là cậu ta! Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp mà!
Tống Nhược Cốc chắn trước mặt tôi, hoàn toàn không có ý định nhường đường, cậu ta cao hơn tôi khoảng một cái đầu, cho nên ánh mắt cậu ta nhìn tôi thêm hiệu quả từ trên cao nhìn xuống, cho người ta cảm giác kiêu căng và lạnh lùng, “Chỉ ăn hơn một tháng, đường cũng không nhìn được hả?”
“Tạm được, cậu cũng không khác mấy,” tôi cố gắng vỗ vỗ cánh tay cậu ta, “Nhìn xem, cao hơn hẳn.”
“Hô hô…” Tiếng cười của Sử Lộ có thêm mùi vị khiêu khích.
Tống Nhược Cốc cũng không nhìn cậu ta, “Đừng có sờ loạn, tố cáo cậu quấy rối tình dục giờ.”
Sử Lộ kéo tay tôi, “Kỷ Nhiên, chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt Tống Nhược Cốc rơi xuống đến chỗ Sử Lộ nắm tay tôi, “Thật là chị em tốt.”
Sử Lộ đã quen với kiểu châm chọc này, cho nên thản nhiên liếc mắt. Còn tôi nghĩ đến chuyện khác, nếu Sử Lộ lo lắng tôi bị Tống Nhược Cốc cướp đi, thì tôi ở trước mặt cậu ta, cho cậu ta thuốc an thần là được rồi.
Vì thế tôi nói với Tống Nhược Cốc: “À, đúng rồi, tôi có vài lời muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì.”
“Tùy rằng cậu giúp tôi ơn huệ lớn, tôi rất cảm kích, nhưng tôi đã có Sử Lộ, cho nên...” Tôi nhìn cậu ta, thực sự không biết mở miệng nói lời sau đó thế nào, trách chỉ có thể trách tôi không phải người bệnh tâm thần.
“Cho nên cái gì?” Tống Nhược Cốc vẻ mặt giễu cợt, các tế bào cơ thịt trên mặt giống như sắp xếp lại từ đầu, đấy gọi là nghiêm trang đó, ánh mắt cậu ta sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, “Cho nên cậu muốn nói cái gì?”
Vẻ mặt cậu ta nghiêm túc, giống như là đang trong chiến tranh hạt nhân MỹTrung, tôi bị cậu ta nhìn đến nỗi căng thẳng, nhưng trong đầu không hiểu sao có cảm giác bội tình bạc nghĩa không giải thích được thế này! Tôi nắm chặt tay, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ của người bệnh thần kinh ra khỏi đầu, “Cho nên, tôi sẽ không trở thành người bạn thân thiết của cậu.”
Tống Nhược Cốc giống như người máy bị hết điện, không nhúc nhích, vẻ mặt không có tí biến hóa nào. Cứ như thế khoảng mười mấy giây, cậu ta thở phào một cái, nghiêm túc nói: “Kỷ Nhiên, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
“Cái gì?”
“Đừng chỉ ăn rau,” cậu ta vỗ vỗ đầu tôi, ánh mắt dịu dàng, “Phải ăn nhiều thịt một chút.”
“. . . . “ Tôi biết mà, tên nhóc này vừa nói kiểu độc ác, tôi đã nhanh chóng biến thành mảnh vụn.
Bởi vì bị Tống Nhược Cốc quật ngã ở chỗ này nên tôi muốn tìm một chỗ khác để khai chiến, nghĩ tới nghĩ lui cho dù là giao chiến chính diện kiểu gì, dường như tôi đều không phải là đối thủ của cậu ta. Vì thế tôi lựa chọn cách vô sỉ.
Tôi tính mang ảnh cơ bụng của cậu ta tung lên trên diễn đàn.
Ừ, không chỉ như thế. Tôi còn thuận tiện chuyển tên ảnh từ “Tống Nhược Cốc.jpg” chuyển thành “Tống Nhược Cốc.avi”, kiểu cách đó, trình độ đó, chỉ riêng như thế đã có ý nghĩa khác rồi.
Nhưng lý thuyết thì đầy đủ, thực tế thì đầy khó khăn, lúc tôi đưa tấm ảnh lên BBS trường, mới phát hiện tên quên thay ID. Vì thế bài post ID rành rành là “Kỷ Nhiên”.
Vì là chuyện liên quan đến Tống Nhược Cốc, cho nên bài post kia lượng view rất cao, cũng có thể là vì chuyện liên quan đến “Tống Nhược Cốc.avi”, cho nên số lượng comment tăng nhanh giống như tên lửa.
Đương nhiên, rất nhiều reply đều là “Không mở được”. Nhưng không ai tin đó chỉ là một tấm ảnh, hầu hết mọi người đều tin chắc rằng video bị lỗi trong quá trình tải lên, dù sao người đăng lên là “Kỷ Nhiên”, tên này và Tống Nhược Cốc đặt cùng một chỗ thì cả người đều tản ra ánh
sáng “bí mật có thể khai phá”, cho nên sao có thể không có phim được! Nhất định là mạng trường làm hỏng video.
Vì thế bọn họ yêu cầu tôi tải lại một lần.
Còn có suy đoán từ tên video, sức tưởng tượng vô cùng phong phú, ngoài khẩu vị đặc biệt còn không dám nhìn thẳng.
Tôi chạy mất tăm.
Chương 21: Bảo vệ
Tôi tự động lãng quên chuyện ngu ngốc đã làm tối hôm trước, đồng thời lừa mình dối người cho rằng sóng gió này sẽ trôi qua rất nhanh, thế nhưng ngày hôm sau, khi tôi đang tự thôi miên bản thân mình thì bị vô số người qua đường chú ý đến phá hủy.
Lúc sáng đi học, tôi gặp Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi ở giảng đường. Môn học đầu tiên vào sáng thứ hai, giảng đường của tôi và bọn Tống Nhược Cốc cùng một tầng, Tần Tuyết Vi đang ngăn Tống Nhược Cốc ở giảng đường của bọn họ, bầu không khí gươm súng sẵn sàng.
Tôi không liếc mắt mà đi qua luôn, trong lòng tha thiết mong muốn bọn họ đấu tranh chú tâm một chút, không nên phát hiện ra tôi.
“Kỷ Nhiên!” Tần Tuyết Vi gọi tôi lại, gương mặt xinh đẹp lúc này đã tức giận khiến cho vặn vẹo, lộ vẻ hung ác nham hiểm.
Tôi run lên, “A.”
“Cậu!” Cô ấy chỉ vào tôi, “Bỉ ôi, vô sỉ, không biết xấu hổ!”
“Lời cậu nói có lỗi, lỗi ngôn từ, vô sỉ và không biết xấu hổ là cùng một ý.” Tôi hiểu chắc cô ấy hiểu nhầm chuyện “Tống Nhược Cốc.avi”, nhưng trước khi nói ra sự thật là tôi phải chọc tức cô ấy một chút, ai bảo tôi nhìn cô ấy không vừa mắt.
Bên trong bên ngoài giảng đường có không ít người đang lén theo dõi chúng tôi.
“Cậu!” Lúc này Tần Tuyết Vi vô cùng tức giận, bình thường nhanh mồm nhanh miệng, tùy tiện nói mấy câu là có thể khiến tôi răng rơi đầy đất, bây giờ lại nói trong run rẩy, nói không ra lời.
Cô ấy dứt khoát đưa tay tát tôi một cái, mắt thấy cái tát sẽ rơi lên mặt.
“Cậu chắc chắn sẽ ra tay.” Tôi cười “Bạn của cậu bình phục thế nào, mặt đã bình thường chưa?”
Động tác của cô ấy dừng lại, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn tôi, “Kỷ Nhiên, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
“Tôi biết nếu cậu muốn hại tôi thì rất dễ dàng. Nhưng cậu đừng quên, trong tay tôi cũng có nhược điểm của cậu. Tuy rằng không thể coi là mới, nhưng chỉ cần trước tin tức thêm chữ con gái “Một ông lớn nào đó”, có lẽ sẽ trở thành tin đồn toàn dân theo dõi đấy.” Dư luận là một thứ rất là thần kỳ, chỉ cần có ai đó trở thành mục tiêu, dù người khác nói không chính xác, hễ là việc có liên quan, chắc chắn không muốn nó xảy ra.
Cô ấy hơi do dự, nhưng trên mặt còn đang đấu tranh, đây không phải là một chuyện dễ dàng chấp nhận.
Tôi đổ thêm dầu vào lửa, “Ngoài ra tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu cậu nói làm gì, tôi sẽ đồng quy vu tận với cậu.”
Cô ấy mở miệng nhưng một chữ cũng không nói ra lời. Tôi không nói nữa, cất bước rời đi, ánh mắt chạm đến Tống Nhược Cốc, tôi dừng chân, đi tới bên cạnh cậu ta, nhìn về phía Tần Tuyết Vi, “À, đúng rồi, thật ra chuyện video kia, chỉ là một trò đùa, bên trong không có gì hết. Tôi và Tống Nhược Cốc hoàn toàn không có gì cả. Đây là lần cuối cùng tôi giải thích chuyện này, nếu như cậu tiếp tục vì chuyện này mà tìm tôi,” trái tim tôi đập thình thịch, quyết tâm dùng thuốc mạnh. Đột nhiên tôi tóm lấy cổ áo Tống Nhược Cốc, dùng lực kéo xuống, cậu ta bị tôi kéo, hơi cúi người, yên lặng nhìn tôi, trong ánh mắt có ý cười ấm áp.
Tôi nhíu mày, hôn thật nhanh lên khóe miệng cậu ta một cái, sau đó nhìn về phía Tần Tuyết Vi,
“Tôi không ngại hẹn hò thực sự với cậu ta, để cho cậu thất vọng đâu.”
Nói xong những lời này, tôi không nhìn Tần Tuyết Vi sắc mặt đang tái nhợt như ăn phải thuốc chuột và Tống Nhược Cốc vẻ mặt như là bị sét đánh, xoay người rời đi.
Bực bội kiểu này thật tốn nhiều tinh lực, tôi vừa giả vờ quá giống, lại lao lực quá độ, chân tay đang run rẩy.
Chẳng qua bây giờ về cơ bản đã loại bỏ rắc rối Tần Tuyết Vi, kết quả này khiến tôi rất hài lòng. Dù sao năm hôm ba bữa bị người ta làm phiền, đến Tề Thiên Đại Thánh cũng không chịu nổi.
Nhưng mà tôi trước mặt nhiều người như thế lợi dụng Tống Nhược Cốc, cậu ta... sẽ không tức giận chứ? Hơn nữa hôm qua tôi làm chuyện đó với cậu ta, cậu ta chắc đang không vui. Tôi không kiềm chế được sờ lên môi, trong lòng chán nản và xấu hổ.
Chương trình học trong năm mới hơi bận, tôi còn được học bổng loại 2, điều này kích thích tôi hăng hái học tập, mỗi ngày không hề trốn học, cũng không đi chép bài tập, đi học ngồi hàng đầu, tan học lại đến thư viện tự học, tinh thần phấn chấn hơn nhiều, thực sự có thể trở thành gương cho người ta noi theo.
Ngoại trừ học tập, còn có một chuyện tương đối đáng chú ý. Mọi người có còn nhớ Sử Lộ từng lôi kéo tôi tham gia cuộc thi lập nghiệp không, đúng, chính là “wheels baby”. Dự án “wheels baby” của chúng tôi đã vượt qua vòng loại, tức là có cơ hội giành được thứ hạng. Bảo vệ chia làm ba lần, lần đầu tiên và lần thứ hai chúng tôi đều miễn cưỡng vượt qua, lần thứ ba là trận quyết định thứ hạng cuối cùng, hơn nữa mời không ít doanh nhân tham dự, trước khi buổi bảo vệ diễn ra, giám khảo mở cuộc họp tập trung toàn bộ thí sinh, chỉ đích danh chúng tôi, phê bình power point của chúng tôi, nói là quá đơn giản, không thấy được linh hồn, yêu cầu chúng tôi làm lại một lần nữa, cần phải làm lại nội dung chi tiết, xác thực, hình thức bắt mắt.
Lúc này cách buổi bảo vệ hai ngày, tôi và Sử Lộ đang rơi vào tuyệt vọng, buộc lòng phải kéo theo Tống Nhược Cốc. Hai lần bảo vệ trước, Sử Lộ lấy lý do, “Trợ lý không cần tham gia bảo vệ” để bỏ rơi Tống Nhược Cốc, hơn nữa mỗi lần tôi gặp Tống Nhược Cốc lại không được tự nhiên, cho nên cũng ngấm ngầm chấp nhận quyết định này.
Bây giờ Tống Nhược Cốc cười khẩy nhìn power point của chúng tôi, như là đang nhìn một đống bỏ đi.
Tôi sờ sờ mũi, “Kém như thế à?”
“Tạm được, ít ra không có lỗi chính tả.” Tống Nhược Cốc cố gắng tìm từ an ủi tôi. Cậu ta nhìn về phía Sử Lộ, không khách khí chút nào chỉ ra, “Năng lực diễn đạt của cậu có vấn đề.”
“Tôi? Năng lực diễn đạt?” Sử Lộ chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không phục, “Tôi là chủ lực của đội hùng biện, lão tử dựa vào miệng để ăn cơm!”
“Chúng ta đều ăn cơm bằng miệng, có ai dùng mũi để ăn đâu.” Tống Nhược Cốc khinh thường, cậu ta cầm con chuột, ý bảo bọn tôi nhìn màn hình máy tính, “Miệng của cậu không tồi, tư duy logic cũng tạm được, nhưng không thể mang suy nghĩ của mình thể hiện trên chữ viết được, vấn đề này và miệng không có quan hệ gì. Cho nên power
Bệnh trạng này, rất giống với biểu hiện lâm sàng của bệnh tương tư.
Đương nhiên, cũng có thể là mắc phải bệnh nan y gì đó.
Xét thấy tên nhóc này là một tai họa, căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử “Tai họa thiên nhiên”, tôi loại bỏ khả năng thứ hai. Cho nên...Tên nhóc Sử Lộ này đang yêu?
Thật là...còn khiến người ta khó hiểu hơn so với bệnh nan y.
“Tống Nhược Cốc...”
“. . . . “
Có phải tôi đã bỏ lỡ cái gì không, vì sao chuyện này phát triển theo hướng khác thường như thế.
Lẽ nào bọn họ thực sự từ muốn chém muốn giết chuyển sang yêu đương nhau sao Nghĩ đến cảnh Tống Nhược Cốc và Sử Lộ tình cảm nồng nàn ngồi đối diện nhau, trên đầu hai người đều có những trái bóng bay màu hồng bay lơ lửng, tôi lại cảm thấy buồn nôn.
“Kỷ Nhiên, tôi có một dự cảm, cậu bị Tống Nhược Cốc đoạt mất rồi!”
“ . . . . . “ Lời này từng từ từng chữ tôi đều hiểu, tại sao ghép lại một chỗ tôi lại không lý giải được thế này.
Sử Lộ thấy tôi không phản ứng, dứt khoát nghiêng đầu dựa vào vai tôi, “Kỷ Nhiên, tôi không muốn cậu bị người khác đoạt mất.”
“Thế nên, sự thật là cậu đang lo lắng Tống Nhược Cốc muốn làm người bạn thân thiết của tôi đúng không?” Tôi quả nhiên suy nghĩ quá nhiều, hoàn toàn không nên ôm hi vọng lớn với Sử Lộ, cậu ta không phải mắc phải bệnh tương tư, càng không phải mắc bệnh nan y, đây hoàn toàn là căn bệnh thần kinh thỉnh thoảng tái phát mà!
“Tôi mặc kệ, cậu chỉ có thể có tôi là bạn!”
“Được, được rồi, được rồi, tôi chỉ có một mình cậu thôi.” Tôi vỗ vỗ sau lưng cậu ta để an ủi. Tên nhóc này có thể coi là một đứa trẻ, một chuyện vớ vẩn như thế mà cậu ta có thể sẽ phát tác trong một tháng, cho nên mới nói.Thuốc không thể ngừng mà!
Sử Lộ nghe thấy tôi cam đoan, tinh thần khá lên một chút, lôi kéo tôi và cái valy to của cậu ta cùng sóng vai đi trong sân trường, dọc đường đi, gặp phải vô số ánh mắt nhìn theo, tôi mất tự nhiên cúi đầu, đá viên đá dưới chân, đột nhiên đụng trúng phải một người. Cảnh tượng này giống đã từng xảy ra, trong đầu tôi nhanh chóng hiện lên cảnh đêm đông lờ mờ, lộn xộn. Tôi ngẩn người, bật lên tiếng, “Tống Nhược Cốc.”
Giọng nói của Tống Nhược Cốc vang lên từ trên đầu tôi, “Không tồi, không cần nhìn cũng có thể biết là tôi.”
Tôi ngẩng đầu, thật sự là cậu ta! Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp mà!
Tống Nhược Cốc chắn trước mặt tôi, hoàn toàn không có ý định nhường đường, cậu ta cao hơn tôi khoảng một cái đầu, cho nên ánh mắt cậu ta nhìn tôi thêm hiệu quả từ trên cao nhìn xuống, cho người ta cảm giác kiêu căng và lạnh lùng, “Chỉ ăn hơn một tháng, đường cũng không nhìn được hả?”
“Tạm được, cậu cũng không khác mấy,” tôi cố gắng vỗ vỗ cánh tay cậu ta, “Nhìn xem, cao hơn hẳn.”
“Hô hô…” Tiếng cười của Sử Lộ có thêm mùi vị khiêu khích.
Tống Nhược Cốc cũng không nhìn cậu ta, “Đừng có sờ loạn, tố cáo cậu quấy rối tình dục giờ.”
Sử Lộ kéo tay tôi, “Kỷ Nhiên, chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt Tống Nhược Cốc rơi xuống đến chỗ Sử Lộ nắm tay tôi, “Thật là chị em tốt.”
Sử Lộ đã quen với kiểu châm chọc này, cho nên thản nhiên liếc mắt. Còn tôi nghĩ đến chuyện khác, nếu Sử Lộ lo lắng tôi bị Tống Nhược Cốc cướp đi, thì tôi ở trước mặt cậu ta, cho cậu ta thuốc an thần là được rồi.
Vì thế tôi nói với Tống Nhược Cốc: “À, đúng rồi, tôi có vài lời muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì.”
“Tùy rằng cậu giúp tôi ơn huệ lớn, tôi rất cảm kích, nhưng tôi đã có Sử Lộ, cho nên...” Tôi nhìn cậu ta, thực sự không biết mở miệng nói lời sau đó thế nào, trách chỉ có thể trách tôi không phải người bệnh tâm thần.
“Cho nên cái gì?” Tống Nhược Cốc vẻ mặt giễu cợt, các tế bào cơ thịt trên mặt giống như sắp xếp lại từ đầu, đấy gọi là nghiêm trang đó, ánh mắt cậu ta sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, “Cho nên cậu muốn nói cái gì?”
Vẻ mặt cậu ta nghiêm túc, giống như là đang trong chiến tranh hạt nhân MỹTrung, tôi bị cậu ta nhìn đến nỗi căng thẳng, nhưng trong đầu không hiểu sao có cảm giác bội tình bạc nghĩa không giải thích được thế này! Tôi nắm chặt tay, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ của người bệnh thần kinh ra khỏi đầu, “Cho nên, tôi sẽ không trở thành người bạn thân thiết của cậu.”
Tống Nhược Cốc giống như người máy bị hết điện, không nhúc nhích, vẻ mặt không có tí biến hóa nào. Cứ như thế khoảng mười mấy giây, cậu ta thở phào một cái, nghiêm túc nói: “Kỷ Nhiên, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
“Cái gì?”
“Đừng chỉ ăn rau,” cậu ta vỗ vỗ đầu tôi, ánh mắt dịu dàng, “Phải ăn nhiều thịt một chút.”
“. . . . “ Tôi biết mà, tên nhóc này vừa nói kiểu độc ác, tôi đã nhanh chóng biến thành mảnh vụn.
Bởi vì bị Tống Nhược Cốc quật ngã ở chỗ này nên tôi muốn tìm một chỗ khác để khai chiến, nghĩ tới nghĩ lui cho dù là giao chiến chính diện kiểu gì, dường như tôi đều không phải là đối thủ của cậu ta. Vì thế tôi lựa chọn cách vô sỉ.
Tôi tính mang ảnh cơ bụng của cậu ta tung lên trên diễn đàn.
Ừ, không chỉ như thế. Tôi còn thuận tiện chuyển tên ảnh từ “Tống Nhược Cốc.jpg” chuyển thành “Tống Nhược Cốc.avi”, kiểu cách đó, trình độ đó, chỉ riêng như thế đã có ý nghĩa khác rồi.
Nhưng lý thuyết thì đầy đủ, thực tế thì đầy khó khăn, lúc tôi đưa tấm ảnh lên BBS trường, mới phát hiện tên quên thay ID. Vì thế bài post ID rành rành là “Kỷ Nhiên”.
Vì là chuyện liên quan đến Tống Nhược Cốc, cho nên bài post kia lượng view rất cao, cũng có thể là vì chuyện liên quan đến “Tống Nhược Cốc.avi”, cho nên số lượng comment tăng nhanh giống như tên lửa.
Đương nhiên, rất nhiều reply đều là “Không mở được”. Nhưng không ai tin đó chỉ là một tấm ảnh, hầu hết mọi người đều tin chắc rằng video bị lỗi trong quá trình tải lên, dù sao người đăng lên là “Kỷ Nhiên”, tên này và Tống Nhược Cốc đặt cùng một chỗ thì cả người đều tản ra ánh
sáng “bí mật có thể khai phá”, cho nên sao có thể không có phim được! Nhất định là mạng trường làm hỏng video.
Vì thế bọn họ yêu cầu tôi tải lại một lần.
Còn có suy đoán từ tên video, sức tưởng tượng vô cùng phong phú, ngoài khẩu vị đặc biệt còn không dám nhìn thẳng.
Tôi chạy mất tăm.
Chương 21: Bảo vệ
Tôi tự động lãng quên chuyện ngu ngốc đã làm tối hôm trước, đồng thời lừa mình dối người cho rằng sóng gió này sẽ trôi qua rất nhanh, thế nhưng ngày hôm sau, khi tôi đang tự thôi miên bản thân mình thì bị vô số người qua đường chú ý đến phá hủy.
Lúc sáng đi học, tôi gặp Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi ở giảng đường. Môn học đầu tiên vào sáng thứ hai, giảng đường của tôi và bọn Tống Nhược Cốc cùng một tầng, Tần Tuyết Vi đang ngăn Tống Nhược Cốc ở giảng đường của bọn họ, bầu không khí gươm súng sẵn sàng.
Tôi không liếc mắt mà đi qua luôn, trong lòng tha thiết mong muốn bọn họ đấu tranh chú tâm một chút, không nên phát hiện ra tôi.
“Kỷ Nhiên!” Tần Tuyết Vi gọi tôi lại, gương mặt xinh đẹp lúc này đã tức giận khiến cho vặn vẹo, lộ vẻ hung ác nham hiểm.
Tôi run lên, “A.”
“Cậu!” Cô ấy chỉ vào tôi, “Bỉ ôi, vô sỉ, không biết xấu hổ!”
“Lời cậu nói có lỗi, lỗi ngôn từ, vô sỉ và không biết xấu hổ là cùng một ý.” Tôi hiểu chắc cô ấy hiểu nhầm chuyện “Tống Nhược Cốc.avi”, nhưng trước khi nói ra sự thật là tôi phải chọc tức cô ấy một chút, ai bảo tôi nhìn cô ấy không vừa mắt.
Bên trong bên ngoài giảng đường có không ít người đang lén theo dõi chúng tôi.
“Cậu!” Lúc này Tần Tuyết Vi vô cùng tức giận, bình thường nhanh mồm nhanh miệng, tùy tiện nói mấy câu là có thể khiến tôi răng rơi đầy đất, bây giờ lại nói trong run rẩy, nói không ra lời.
Cô ấy dứt khoát đưa tay tát tôi một cái, mắt thấy cái tát sẽ rơi lên mặt.
“Cậu chắc chắn sẽ ra tay.” Tôi cười “Bạn của cậu bình phục thế nào, mặt đã bình thường chưa?”
Động tác của cô ấy dừng lại, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn tôi, “Kỷ Nhiên, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
“Tôi biết nếu cậu muốn hại tôi thì rất dễ dàng. Nhưng cậu đừng quên, trong tay tôi cũng có nhược điểm của cậu. Tuy rằng không thể coi là mới, nhưng chỉ cần trước tin tức thêm chữ con gái “Một ông lớn nào đó”, có lẽ sẽ trở thành tin đồn toàn dân theo dõi đấy.” Dư luận là một thứ rất là thần kỳ, chỉ cần có ai đó trở thành mục tiêu, dù người khác nói không chính xác, hễ là việc có liên quan, chắc chắn không muốn nó xảy ra.
Cô ấy hơi do dự, nhưng trên mặt còn đang đấu tranh, đây không phải là một chuyện dễ dàng chấp nhận.
Tôi đổ thêm dầu vào lửa, “Ngoài ra tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu cậu nói làm gì, tôi sẽ đồng quy vu tận với cậu.”
Cô ấy mở miệng nhưng một chữ cũng không nói ra lời. Tôi không nói nữa, cất bước rời đi, ánh mắt chạm đến Tống Nhược Cốc, tôi dừng chân, đi tới bên cạnh cậu ta, nhìn về phía Tần Tuyết Vi, “À, đúng rồi, thật ra chuyện video kia, chỉ là một trò đùa, bên trong không có gì hết. Tôi và Tống Nhược Cốc hoàn toàn không có gì cả. Đây là lần cuối cùng tôi giải thích chuyện này, nếu như cậu tiếp tục vì chuyện này mà tìm tôi,” trái tim tôi đập thình thịch, quyết tâm dùng thuốc mạnh. Đột nhiên tôi tóm lấy cổ áo Tống Nhược Cốc, dùng lực kéo xuống, cậu ta bị tôi kéo, hơi cúi người, yên lặng nhìn tôi, trong ánh mắt có ý cười ấm áp.
Tôi nhíu mày, hôn thật nhanh lên khóe miệng cậu ta một cái, sau đó nhìn về phía Tần Tuyết Vi,
“Tôi không ngại hẹn hò thực sự với cậu ta, để cho cậu thất vọng đâu.”
Nói xong những lời này, tôi không nhìn Tần Tuyết Vi sắc mặt đang tái nhợt như ăn phải thuốc chuột và Tống Nhược Cốc vẻ mặt như là bị sét đánh, xoay người rời đi.
Bực bội kiểu này thật tốn nhiều tinh lực, tôi vừa giả vờ quá giống, lại lao lực quá độ, chân tay đang run rẩy.
Chẳng qua bây giờ về cơ bản đã loại bỏ rắc rối Tần Tuyết Vi, kết quả này khiến tôi rất hài lòng. Dù sao năm hôm ba bữa bị người ta làm phiền, đến Tề Thiên Đại Thánh cũng không chịu nổi.
Nhưng mà tôi trước mặt nhiều người như thế lợi dụng Tống Nhược Cốc, cậu ta... sẽ không tức giận chứ? Hơn nữa hôm qua tôi làm chuyện đó với cậu ta, cậu ta chắc đang không vui. Tôi không kiềm chế được sờ lên môi, trong lòng chán nản và xấu hổ.
Chương trình học trong năm mới hơi bận, tôi còn được học bổng loại 2, điều này kích thích tôi hăng hái học tập, mỗi ngày không hề trốn học, cũng không đi chép bài tập, đi học ngồi hàng đầu, tan học lại đến thư viện tự học, tinh thần phấn chấn hơn nhiều, thực sự có thể trở thành gương cho người ta noi theo.
Ngoại trừ học tập, còn có một chuyện tương đối đáng chú ý. Mọi người có còn nhớ Sử Lộ từng lôi kéo tôi tham gia cuộc thi lập nghiệp không, đúng, chính là “wheels baby”. Dự án “wheels baby” của chúng tôi đã vượt qua vòng loại, tức là có cơ hội giành được thứ hạng. Bảo vệ chia làm ba lần, lần đầu tiên và lần thứ hai chúng tôi đều miễn cưỡng vượt qua, lần thứ ba là trận quyết định thứ hạng cuối cùng, hơn nữa mời không ít doanh nhân tham dự, trước khi buổi bảo vệ diễn ra, giám khảo mở cuộc họp tập trung toàn bộ thí sinh, chỉ đích danh chúng tôi, phê bình power point của chúng tôi, nói là quá đơn giản, không thấy được linh hồn, yêu cầu chúng tôi làm lại một lần nữa, cần phải làm lại nội dung chi tiết, xác thực, hình thức bắt mắt.
Lúc này cách buổi bảo vệ hai ngày, tôi và Sử Lộ đang rơi vào tuyệt vọng, buộc lòng phải kéo theo Tống Nhược Cốc. Hai lần bảo vệ trước, Sử Lộ lấy lý do, “Trợ lý không cần tham gia bảo vệ” để bỏ rơi Tống Nhược Cốc, hơn nữa mỗi lần tôi gặp Tống Nhược Cốc lại không được tự nhiên, cho nên cũng ngấm ngầm chấp nhận quyết định này.
Bây giờ Tống Nhược Cốc cười khẩy nhìn power point của chúng tôi, như là đang nhìn một đống bỏ đi.
Tôi sờ sờ mũi, “Kém như thế à?”
“Tạm được, ít ra không có lỗi chính tả.” Tống Nhược Cốc cố gắng tìm từ an ủi tôi. Cậu ta nhìn về phía Sử Lộ, không khách khí chút nào chỉ ra, “Năng lực diễn đạt của cậu có vấn đề.”
“Tôi? Năng lực diễn đạt?” Sử Lộ chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không phục, “Tôi là chủ lực của đội hùng biện, lão tử dựa vào miệng để ăn cơm!”
“Chúng ta đều ăn cơm bằng miệng, có ai dùng mũi để ăn đâu.” Tống Nhược Cốc khinh thường, cậu ta cầm con chuột, ý bảo bọn tôi nhìn màn hình máy tính, “Miệng của cậu không tồi, tư duy logic cũng tạm được, nhưng không thể mang suy nghĩ của mình thể hiện trên chữ viết được, vấn đề này và miệng không có quan hệ gì. Cho nên power
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
142/4968