Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong
Lượt xem : |
i, mới vừa rồi cậu nghe thấy là tiếng Trung sao?
Cha yêu cầu cậu học được ngôn ngữ của các quốc gia, toàn thế giới nhiều ngôn ngữ như vậy, cậu học được tốt nhất chính là tiếng Trung cùng tiếng Anh, cha từng nói, có lẽ là bởi vì trên người cậu chảy có một phần tư là huyết thống người Hoa.
"Cô có thể nói tiếng Trung?" Ánh mắt Khải nhìn cô từ xem thường chuyển thành ngạc nhiên.
"Tôi là người Trung Quốc sinh ra ở Newyork, mẹ tôi trước khi tới Mĩ vẫn còn đang dạy tiếng Trung tại Đài Loan đấy." Cô nhanh chóng mà nói rõ, rõ ràng, tiêu chuẩn vô cùng.
Khải say sưa nghe cô nói ra miệng là tiếng Trung, lời nói thỉnh cầu cứ như vậy thốt ra.
"Cô có thể hay không dạy tôi tiếng Trung?" Dứt lời, lại lập tức hối hận.
Ghê tởm, cậu cho cô một cơ hội đến gần mình, cô nhất định sẽ giống như người làm nữ trước đó như vậy cố ý đưa tới sự chú ý của cha.
"Có thể a." Cô rộng rãi đồng ý, tay dò vào trong túi váy mò lại mò."Chỉ là cậu về sau cần phải theo tôi nói tiếng Trung mới được."
Cô hào phóng làm cho cậu ngẩn người, bởi vì cô không có nhân cơ hội yêu cầu cậu cái gì, chỉ là muốn cậu về sau phải nói tiếng Trung với cô.
"Tới, này cho cậu." Katy đi về phía cậu, kéo qua tay nhỏ bé của cậu, đem từ trong túi váy mò được viên kẹo chocolate nhét vào lòng bàn tay cậu."Mỗi ngày một viên kẹo, để cho cậu nói đều ngọt ngọt ngào ngào, tôi mỗi ngày đều có thói quen mang chocolate ở trên người, chỉ là so với cậu thường ăn chocolate được làm tinh xảo từ đầu bếp của khách sạn, mùi vị là kém một chút. . . . . ."
"Cám ơn." Không đợi cô nói xong, Khải kích động nói, nắm chặt lòng bàn tay, đem chocolate được bọc đủ mọi màu sắc chặt chẽ cầm.
Lòng tràn đầy cảm động là không thể phủ nhận, cậu thật thích loại cảm giác này, thật thích, thật thích cảm giác cô đem mình làm người bình thường, không phải cố ý lấy lòng, cũng không phải là ra oai phủ đầu, cô coi cậu như một người bình thường mà đối đãi.
Cô cười nói."Tên tôi là Katy."
"Cô có thể gọi cháu là Khải." Cậu còn là rất ngại ngùng mà trả lời.
"Cháu thích kẹo sao?" Cô cúi người xuống, cười hỏi.
Nhưng Khải mân chặt miệng không nói.
"Không thích nha? Tôi còn muốn mỗi ngày đều mang mấy cái tới cho cháu đấy, không muốn thì thôi vậy." Cô xoay người, tiếp tục hút thảm.
Nhưng là bên hông một cỗ lôi kéo ngăn trở động tác của cô, cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Khải, tay nho nhỏ kéo ở y phục của cô, gương mặt muốn nói lại thôi.
Bộ dáng đáng yêu vậy làm cho cô nhịn không được, bỏ xuống công việc trong tay, không để ý trên người dơ bẩn, lập tức ôm lấy cậu.
"Khải, làm sao cháu đáng yêu như vậy?"
Đột nhiên xuất hiện cái ôm khiến Khải ngẩn ra, liền cha đều chưa từng ôm cậu như thế.
Cậu không có đẩy Katy ra, bởi vì mùi hương thơm trên người cô, mềm mại , a. . . . . . Đó là hương vị chocolate, thật tốt nghe thấy, thật là ấm áp, cậu thích.
Chương 2
Mỗi ngày, Katy lúc đang làm việc, sẽ thừa dịp khi không có người xuất hiện thì len lén nhét mấy viên chocolate vào tay Khải.
Vừa bắt đầu, Khải còn có thể giả bộ một bộ dáng tiểu đại nhân khó xử, đủ loại khó xử nhận lấy chocolate, nhưng dần dà, cậu cũng quen với phương thức đối đãi đó của cô.
Mỗi ngày vào sáng sớm , ăn một viên kẹo, để cho nói lời ngọt ngọt ngào ngào.
Khải lột ra giấy bọc, đem chocolate mềm ngọt bỏ vào trong miệng, sau đó đi vào thư phòng, nghe cha vì cậu mời giáo sư tới kèm học, trước kia những chương trình học đó đều khiến cậu có một chút chau mày, nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì có Katy.
"Cười chết người, Khải, trẻ em Đài Loan ở cái tuổi này của cháu đều đang học cộng trừ nhân chia, không phải học La Mã ghép vần á! Còn nữa, cháu thế nhưng sẽ không học trình độ sơ cấp? Cũng không biết cái gì kêu là thơ Đường 300 bài? Ấy vậy mà không có dạy cháu sao? !" Cô với vẻ mặt không cho là đúng."Cô dạy cho cháu!" Cô vỗ ngực một cái, một bộ dáng hào phóng cứ để ta lo.
Khải không khỏi cười lên, "Thật? Tốt quá rồi!"
Cậu thích tiếng Trung, thích văn hóa Trung Quốc, càng thích người khác nói với cậu bằng tiếng Trung, cố tình cha một chút tiếng Trung cũng không biết, mà cậu có thể học được tiếng Trung thuần nhất không sai, này đều dựa vào thiên phú của cậu cùng tìm tòi học hỏi thêm trên mạng.
Nhưng bên cạnh nếu có một người tinh thông tiếng Trung chỉ dạy cậu, như vậy cậu tiến bộ tốc độ nhất định sẽ rất nhanh, mà Katy tổng sẽ tại kết thúc một ngày làm việc quét dọn sau, ở phòng cậu chờ cậu hoàn thành xong ba chương trình học, sau đó sẽ tỉ mỉ dạy cậu tiếng Trung.
Đó là thời gian cậu vui sướng nhất trong một ngày.
Khải đối với Katy yêu thích ngày càng tăng, có lẽ là bởi vì cá tính cởi mở hoạt bát của cô làm cho cậu cảm thấy thoải mái, mỗi một ngày đều từ một viên kẹo ngọt ngào bắt đầu, niềm vui nho nhỏ này liền làm cho cậu quên đi thu hồi nụ cười, trên khuôn mặt tuấn dật thỉnh thoảng tràn ra nụ cười đáng yêu —— ở thời điểm đối mặt Katy.
"Đi theo cô học a!" Katy lấy phương thức trước kia mẹ cô đã dạy cô, bắt đầu một đấu một truyền dạy tiếng Trung.
Mẹ của Katy ở trước khi tới Mĩ là một một cô giáo dạy quốc văn Trung Quốc, có được kiến thức văn học Trung Quốc vững chức, nhưng phương thức dạy tiếng Trung lại không giống người thường, thế cho nên Katy tại Mĩ sinh trưởng 20 năm, còn có thể nói được tiếng Trung rất tốt. Mà cô bản thân cũng yêu thích văn hóa Trung Quốc, cộng thêm hiện tại tin tức truyền lại nhanh chóng mà dễ dàng, cho nên tại mưa dầm thấm đất, đối với Đài Loan tất cả đều không xa lạ gì, trong đó cô lại đối đồ ăn vặt của Đài Loan đặc biệt mê muội.
Hiện tại cô đem những thứ trong trí nhớ mẹ dạy cô mà máy móc dạy lại cho Khải.
Nhưng Katy thật sự không thể dự liệu trước được, mỗi một lần khi nghe Khải dùng giọng trẻ con non nớt lẫn vào tiếng Anh kia đọc thuộc lòng thơ Đường hoặc là Tam Tự kinh thì cô đều không nhịn được bật cười.
"Khải, cháu thật đáng yêu nha!"
Khải hết sức trưởng thành sớm, nhất không thể chịu được người ta nói cậu đáng yêu.
"Không được nói cháu đáng yêu!" Cố làm ra vẻ nhướng lên lông mày, cậu tức giận trợn trừng mắt nhìn Katy đang cười đến run rẩy hết cả người.
"Nhưng là cháu thật sự rất đáng yêu nha! Tới, cười một cái nào!" Đưa tay đem hai má cậu lôi kéo, làm cho cánh môi mân chặt của cậu nhếch thành hình cung.
"Katy! Không cần náo loạn!" Cậu thẹn quá thành giận mà gào lên.
"Ha ha ha, quả nhiên là đứa bé!" Cô ôm bụng cười không ngừng.
"Cô cười cháu! Này, vậy cháu đây liền đem chocolate toàn bộ ăn hết!" Cậu tùy hứng nói, đem chocolate Los Angeles giá trị xa xỉ mà cha sai người mang cho cậu ôm trọn vào lòng.
Vốn là cậu nói hay lắm muốn cùng cô cùng nhau chia sẻ, nhưng bây giờ cậu quyết định thay đổi chủ ý, ai kêu cô muốn cười cậu, hừ!
"Tại sao có thể nói không giữ lời?" Cô một bộ nghiêm túc."Chuyện đã nói là không thể đổi ý nha! Khải ——" Cô ôm lấy Khải, bưng lấy khuôn mặt cậu rất nghiêm túc nói: "Muốn giận cô cũng chờ cô đem chocolate ăn xong chứ!"
Nghe vậy, Khải bật cười phốc một tiếng.
Cô coi chocolate như mạng, khi cậu nói chia cho cô chocolate, hơn nữa cậu nguyện ý cùng Katy cùng nhau chia sẻ thì ánh mắt cô cũng sáng lên.
Bình thường luôn nói cậu là đứa bé, theo cậu nhìn, Katy so với cậu cũng không khá hơn chút nào, một hộp chocolate sẽ làm cho cô mất đi hình tượng.
Cuối cùng, hộp chocolate này vẫn lại là để cho Katy ăn hết một nửa, bởi vì cậu không có cách nào giận cô, cô cho cậu quá nhiều vui vẻ, cậu không muốn phá hư hữu tình thật vất vả có được này, cộng thêm cậu chỉ là sợ mất thể diện, sợ người tổn hại cậu thôi.
Thường cảm thấy Katy không có bất kỳ yêu cầu, cô tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm tốt công việc chính mình nên làm, thậm chí đều đã cùng cậu thân cận như thế, nhưng mà một chút hỏi thăm về chuyện ham muốn của cha cũng không có.
Hơn nữa cậu còn phát hiện khi cha ở trong phòng treo lên bảng hiệu "Chớ quấy rầy" trên cửa thì cô cũng sẽ không ý đồ xông vào, thậm chí ngay cả cha ở trong phòng khách sạn bận rộn thì cô cũng theo bản năng né tránh tại nơi có cha.
Cho tới bây giờ đã trải qua ba tháng, Katy như cũ có công tác của cô, đây là kỷ lục chưa bao giờ từng có trôi qua, ở mấy người làm nữ quét dọn trước khi Katy đến, chưa từng có một ai có thể nán lại vượt qua một tháng.
Vì vậy, Khải thường nghĩ mình có thể vì Katy làm chút gì, coi như là giúp cô một chút cũng tốt.
"Khải, cái này cho cháu, " Katy trước khi tan việc đem một cái đĩa CD đưa cho cậu."Đây là bài hát được một ca sĩ nổi tiếng nhất Đài Loan hiện nay hát, nghe nhạc thịnh hành học tiếng Trung cũng là phương thức thật tốt, tặng cho cháu."
Cậu hồ nghi nhận lấy đĩa CD hoàn toàn mới chưa có bóc bao vỏ, tò mò hỏi: "Cô từ nơi nào lấy được?" Cậu hiểu được muốn từ nước Mĩ mua được thứ gì đó từ Châu Á, phải tốn không ít tiền cùng tâm tư.
"Lần nghỉ phép trước cô đi Trung Quốc chơi rồi mua." Cô cười nói."Cháu buổi tối từ từ nghe, cháu hẳn sẽ thích." Thiên vương Châu Kiệt Luân là thần tượng trong suy nghĩ của giới trẻ Đài Loan hiện nay, cô nghĩ cậu hẳn sẽ thích, cho nên không có suy tính cái gì liền mua.
"Cám ơn." Cậu cảm động nói lời cảm ơn.
Cậu biết Katy cần tiền, bình thường ăn mặc tiết kiệm, vì chính là tiết kiệm đến đủ tiền để tiếp tục học lên, cô đối với bnar thân như vậy nghiêm khắc, lại với cậu tốt như vậy. . . . . .
Cậu nhất định phải vì Katy làm chút gì!
"Ngày mai gặp." Khom lưng ôm lấy Khải, hôn nhẹ lên gương mặt cậu, cô liền tan tầm rời đi khách sạn về nhà nghỉ ngơi.
Katy sau khi đi không bao lâu, Andy liền đi vào phòng Khải, nhẹ giọng kêu, "Tiểu thiếu gia."
"Chú Andy, chuyện gì vậy?"
"Thiếu gia muốn cậu bảy giờ rưỡi đến phòng ăn dùng cơm."
Cậu nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, "Cha muốn cùng cháu cùng nhau ăn bữa tối? !" Vui mừng hết thảy viết ở trên mặt.
Andy với vẻ mặt cứng đờ, chậm rãi nói: "Còn có tiểu thư Juli."
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải liền xụ xuống.
Juli là cái cô nào a? Từ nơi nào xuất hiện?
Xem ra lại là bạn gái mà cha tự mình xem xét, cho là có thể làm mẹ mới của cậu, tìm cậu cùng ăn cơm chỉ là xem ý tứ cậu mà thôi.
Vui sướng nhất thời hoàn toàn tan biến mất, cậu không muốn cùng người không liên quan cùng nhau ăn bữa tối, nhưng là ý tứ của ba cậu không thể làm trái với.
"Cháu biết rồi." Cuối cùng cậu cau lại khuôn mặt đáng yêu, đi vào trong phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Trước khi đến nơi hẹn cần phải tắm rửa, chính là quy định sinh hoạt bình thường mà cha nghiêm khắc giáo dục cậu, cậu rất nhanh tắm xong, mặc vào bộ tây trang nhỏ nhắn đẹp đẽ, đi đến nơi hẹn.
Tiểu thư Juli Hải Sâm, năm nay 27 tuổi, là quản lý của một công ty PR giao thiệp với nhiều thủ đoạn cao siêu, bề ngoài xinh đẹp cùng nói năng ưu nhã, sắc bén, vẫn là cô ta trên công tác mọi việc đều thuận lợi.
Hôm nay, cũng bởi vì vẻ đẹp cùng ưu nhã của cô ta, khiến cho cô ta giành được sự chú ý mắt cao hơn đầu của Lane, tiến tới mời cô ta cùng ăn bữa tối.
Đã sớm nghe Lane vẻ ngoài anh tuấn cùng gia thế giàu có của hắn, cô ta hạ quyết tâm, cần phải sử xuất tất cả vốn liếng, làm cho hắn đối với cô ta không thể không vài phần kính trọng.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này chính là Juli?" Lane nhíu mày cười hỏi.
"Mới chỉ là một ngày không gặp, liền đã quên em bộ dáng thế nào rồi sao?" Đôi mắt quyến rũ rủ xuống, lông mi dài vểnh lên tôn lên đôi mắt vừa to lại mị hoặc của cô ta.
"Tôi cũng không dám đem nữ cường nhân ngày hôm qua mặc toàn thân đồ công sở gọn gàng đó, cùng hiện tại em liên tưởng cùng một chỗ." Tròng mắt hắn chuyên chú nhìn chằm chằm cô ta, thấy được cô ta tâm hoảng ý loạn.
Ánh mắt người đàn ông này đủ để khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào bình thường đều sẽ điên cuồng mê luyến hắn.
Mới như thế liếc mắt một cái, hắn khiến cho Juli mê mẩn tâm trí, còn vọng tưởng quyến rũ hắn mê luyến mình, cô ta mị thuật ( kỹ thuật quyến rũ) cũng còn chưa có sử dụng đến được một nửa chiêu thức, tâm đã bị hắn câu đi, lập tức tâm hồn thiếu nữ mụ mẫm, vì hắn ái mộ.
"Anh thật biết nói chuyện." Cô ta liếc nhìn hắn một cái, cười duyên.
Giơ tay nhấc chân đều là phong tình, Juli vô cùng rõ ràng mị lực của mình ở nơi nào, cô ta muốn Lane vì cô ta mê đắm, vì cô ta khuynh đảo, tiến tới cầu hôn với cô ta, trở thành vợ hắn.
Mặc dù Lane có một con trai tám tuổi, thế nhưng không phải là vấn đề quá lớn.
Ngay tại cô ta sử x
Cha yêu cầu cậu học được ngôn ngữ của các quốc gia, toàn thế giới nhiều ngôn ngữ như vậy, cậu học được tốt nhất chính là tiếng Trung cùng tiếng Anh, cha từng nói, có lẽ là bởi vì trên người cậu chảy có một phần tư là huyết thống người Hoa.
"Cô có thể nói tiếng Trung?" Ánh mắt Khải nhìn cô từ xem thường chuyển thành ngạc nhiên.
"Tôi là người Trung Quốc sinh ra ở Newyork, mẹ tôi trước khi tới Mĩ vẫn còn đang dạy tiếng Trung tại Đài Loan đấy." Cô nhanh chóng mà nói rõ, rõ ràng, tiêu chuẩn vô cùng.
Khải say sưa nghe cô nói ra miệng là tiếng Trung, lời nói thỉnh cầu cứ như vậy thốt ra.
"Cô có thể hay không dạy tôi tiếng Trung?" Dứt lời, lại lập tức hối hận.
Ghê tởm, cậu cho cô một cơ hội đến gần mình, cô nhất định sẽ giống như người làm nữ trước đó như vậy cố ý đưa tới sự chú ý của cha.
"Có thể a." Cô rộng rãi đồng ý, tay dò vào trong túi váy mò lại mò."Chỉ là cậu về sau cần phải theo tôi nói tiếng Trung mới được."
Cô hào phóng làm cho cậu ngẩn người, bởi vì cô không có nhân cơ hội yêu cầu cậu cái gì, chỉ là muốn cậu về sau phải nói tiếng Trung với cô.
"Tới, này cho cậu." Katy đi về phía cậu, kéo qua tay nhỏ bé của cậu, đem từ trong túi váy mò được viên kẹo chocolate nhét vào lòng bàn tay cậu."Mỗi ngày một viên kẹo, để cho cậu nói đều ngọt ngọt ngào ngào, tôi mỗi ngày đều có thói quen mang chocolate ở trên người, chỉ là so với cậu thường ăn chocolate được làm tinh xảo từ đầu bếp của khách sạn, mùi vị là kém một chút. . . . . ."
"Cám ơn." Không đợi cô nói xong, Khải kích động nói, nắm chặt lòng bàn tay, đem chocolate được bọc đủ mọi màu sắc chặt chẽ cầm.
Lòng tràn đầy cảm động là không thể phủ nhận, cậu thật thích loại cảm giác này, thật thích, thật thích cảm giác cô đem mình làm người bình thường, không phải cố ý lấy lòng, cũng không phải là ra oai phủ đầu, cô coi cậu như một người bình thường mà đối đãi.
Cô cười nói."Tên tôi là Katy."
"Cô có thể gọi cháu là Khải." Cậu còn là rất ngại ngùng mà trả lời.
"Cháu thích kẹo sao?" Cô cúi người xuống, cười hỏi.
Nhưng Khải mân chặt miệng không nói.
"Không thích nha? Tôi còn muốn mỗi ngày đều mang mấy cái tới cho cháu đấy, không muốn thì thôi vậy." Cô xoay người, tiếp tục hút thảm.
Nhưng là bên hông một cỗ lôi kéo ngăn trở động tác của cô, cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Khải, tay nho nhỏ kéo ở y phục của cô, gương mặt muốn nói lại thôi.
Bộ dáng đáng yêu vậy làm cho cô nhịn không được, bỏ xuống công việc trong tay, không để ý trên người dơ bẩn, lập tức ôm lấy cậu.
"Khải, làm sao cháu đáng yêu như vậy?"
Đột nhiên xuất hiện cái ôm khiến Khải ngẩn ra, liền cha đều chưa từng ôm cậu như thế.
Cậu không có đẩy Katy ra, bởi vì mùi hương thơm trên người cô, mềm mại , a. . . . . . Đó là hương vị chocolate, thật tốt nghe thấy, thật là ấm áp, cậu thích.
Chương 2
Mỗi ngày, Katy lúc đang làm việc, sẽ thừa dịp khi không có người xuất hiện thì len lén nhét mấy viên chocolate vào tay Khải.
Vừa bắt đầu, Khải còn có thể giả bộ một bộ dáng tiểu đại nhân khó xử, đủ loại khó xử nhận lấy chocolate, nhưng dần dà, cậu cũng quen với phương thức đối đãi đó của cô.
Mỗi ngày vào sáng sớm , ăn một viên kẹo, để cho nói lời ngọt ngọt ngào ngào.
Khải lột ra giấy bọc, đem chocolate mềm ngọt bỏ vào trong miệng, sau đó đi vào thư phòng, nghe cha vì cậu mời giáo sư tới kèm học, trước kia những chương trình học đó đều khiến cậu có một chút chau mày, nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì có Katy.
"Cười chết người, Khải, trẻ em Đài Loan ở cái tuổi này của cháu đều đang học cộng trừ nhân chia, không phải học La Mã ghép vần á! Còn nữa, cháu thế nhưng sẽ không học trình độ sơ cấp? Cũng không biết cái gì kêu là thơ Đường 300 bài? Ấy vậy mà không có dạy cháu sao? !" Cô với vẻ mặt không cho là đúng."Cô dạy cho cháu!" Cô vỗ ngực một cái, một bộ dáng hào phóng cứ để ta lo.
Khải không khỏi cười lên, "Thật? Tốt quá rồi!"
Cậu thích tiếng Trung, thích văn hóa Trung Quốc, càng thích người khác nói với cậu bằng tiếng Trung, cố tình cha một chút tiếng Trung cũng không biết, mà cậu có thể học được tiếng Trung thuần nhất không sai, này đều dựa vào thiên phú của cậu cùng tìm tòi học hỏi thêm trên mạng.
Nhưng bên cạnh nếu có một người tinh thông tiếng Trung chỉ dạy cậu, như vậy cậu tiến bộ tốc độ nhất định sẽ rất nhanh, mà Katy tổng sẽ tại kết thúc một ngày làm việc quét dọn sau, ở phòng cậu chờ cậu hoàn thành xong ba chương trình học, sau đó sẽ tỉ mỉ dạy cậu tiếng Trung.
Đó là thời gian cậu vui sướng nhất trong một ngày.
Khải đối với Katy yêu thích ngày càng tăng, có lẽ là bởi vì cá tính cởi mở hoạt bát của cô làm cho cậu cảm thấy thoải mái, mỗi một ngày đều từ một viên kẹo ngọt ngào bắt đầu, niềm vui nho nhỏ này liền làm cho cậu quên đi thu hồi nụ cười, trên khuôn mặt tuấn dật thỉnh thoảng tràn ra nụ cười đáng yêu —— ở thời điểm đối mặt Katy.
"Đi theo cô học a!" Katy lấy phương thức trước kia mẹ cô đã dạy cô, bắt đầu một đấu một truyền dạy tiếng Trung.
Mẹ của Katy ở trước khi tới Mĩ là một một cô giáo dạy quốc văn Trung Quốc, có được kiến thức văn học Trung Quốc vững chức, nhưng phương thức dạy tiếng Trung lại không giống người thường, thế cho nên Katy tại Mĩ sinh trưởng 20 năm, còn có thể nói được tiếng Trung rất tốt. Mà cô bản thân cũng yêu thích văn hóa Trung Quốc, cộng thêm hiện tại tin tức truyền lại nhanh chóng mà dễ dàng, cho nên tại mưa dầm thấm đất, đối với Đài Loan tất cả đều không xa lạ gì, trong đó cô lại đối đồ ăn vặt của Đài Loan đặc biệt mê muội.
Hiện tại cô đem những thứ trong trí nhớ mẹ dạy cô mà máy móc dạy lại cho Khải.
Nhưng Katy thật sự không thể dự liệu trước được, mỗi một lần khi nghe Khải dùng giọng trẻ con non nớt lẫn vào tiếng Anh kia đọc thuộc lòng thơ Đường hoặc là Tam Tự kinh thì cô đều không nhịn được bật cười.
"Khải, cháu thật đáng yêu nha!"
Khải hết sức trưởng thành sớm, nhất không thể chịu được người ta nói cậu đáng yêu.
"Không được nói cháu đáng yêu!" Cố làm ra vẻ nhướng lên lông mày, cậu tức giận trợn trừng mắt nhìn Katy đang cười đến run rẩy hết cả người.
"Nhưng là cháu thật sự rất đáng yêu nha! Tới, cười một cái nào!" Đưa tay đem hai má cậu lôi kéo, làm cho cánh môi mân chặt của cậu nhếch thành hình cung.
"Katy! Không cần náo loạn!" Cậu thẹn quá thành giận mà gào lên.
"Ha ha ha, quả nhiên là đứa bé!" Cô ôm bụng cười không ngừng.
"Cô cười cháu! Này, vậy cháu đây liền đem chocolate toàn bộ ăn hết!" Cậu tùy hứng nói, đem chocolate Los Angeles giá trị xa xỉ mà cha sai người mang cho cậu ôm trọn vào lòng.
Vốn là cậu nói hay lắm muốn cùng cô cùng nhau chia sẻ, nhưng bây giờ cậu quyết định thay đổi chủ ý, ai kêu cô muốn cười cậu, hừ!
"Tại sao có thể nói không giữ lời?" Cô một bộ nghiêm túc."Chuyện đã nói là không thể đổi ý nha! Khải ——" Cô ôm lấy Khải, bưng lấy khuôn mặt cậu rất nghiêm túc nói: "Muốn giận cô cũng chờ cô đem chocolate ăn xong chứ!"
Nghe vậy, Khải bật cười phốc một tiếng.
Cô coi chocolate như mạng, khi cậu nói chia cho cô chocolate, hơn nữa cậu nguyện ý cùng Katy cùng nhau chia sẻ thì ánh mắt cô cũng sáng lên.
Bình thường luôn nói cậu là đứa bé, theo cậu nhìn, Katy so với cậu cũng không khá hơn chút nào, một hộp chocolate sẽ làm cho cô mất đi hình tượng.
Cuối cùng, hộp chocolate này vẫn lại là để cho Katy ăn hết một nửa, bởi vì cậu không có cách nào giận cô, cô cho cậu quá nhiều vui vẻ, cậu không muốn phá hư hữu tình thật vất vả có được này, cộng thêm cậu chỉ là sợ mất thể diện, sợ người tổn hại cậu thôi.
Thường cảm thấy Katy không có bất kỳ yêu cầu, cô tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm tốt công việc chính mình nên làm, thậm chí đều đã cùng cậu thân cận như thế, nhưng mà một chút hỏi thăm về chuyện ham muốn của cha cũng không có.
Hơn nữa cậu còn phát hiện khi cha ở trong phòng treo lên bảng hiệu "Chớ quấy rầy" trên cửa thì cô cũng sẽ không ý đồ xông vào, thậm chí ngay cả cha ở trong phòng khách sạn bận rộn thì cô cũng theo bản năng né tránh tại nơi có cha.
Cho tới bây giờ đã trải qua ba tháng, Katy như cũ có công tác của cô, đây là kỷ lục chưa bao giờ từng có trôi qua, ở mấy người làm nữ quét dọn trước khi Katy đến, chưa từng có một ai có thể nán lại vượt qua một tháng.
Vì vậy, Khải thường nghĩ mình có thể vì Katy làm chút gì, coi như là giúp cô một chút cũng tốt.
"Khải, cái này cho cháu, " Katy trước khi tan việc đem một cái đĩa CD đưa cho cậu."Đây là bài hát được một ca sĩ nổi tiếng nhất Đài Loan hiện nay hát, nghe nhạc thịnh hành học tiếng Trung cũng là phương thức thật tốt, tặng cho cháu."
Cậu hồ nghi nhận lấy đĩa CD hoàn toàn mới chưa có bóc bao vỏ, tò mò hỏi: "Cô từ nơi nào lấy được?" Cậu hiểu được muốn từ nước Mĩ mua được thứ gì đó từ Châu Á, phải tốn không ít tiền cùng tâm tư.
"Lần nghỉ phép trước cô đi Trung Quốc chơi rồi mua." Cô cười nói."Cháu buổi tối từ từ nghe, cháu hẳn sẽ thích." Thiên vương Châu Kiệt Luân là thần tượng trong suy nghĩ của giới trẻ Đài Loan hiện nay, cô nghĩ cậu hẳn sẽ thích, cho nên không có suy tính cái gì liền mua.
"Cám ơn." Cậu cảm động nói lời cảm ơn.
Cậu biết Katy cần tiền, bình thường ăn mặc tiết kiệm, vì chính là tiết kiệm đến đủ tiền để tiếp tục học lên, cô đối với bnar thân như vậy nghiêm khắc, lại với cậu tốt như vậy. . . . . .
Cậu nhất định phải vì Katy làm chút gì!
"Ngày mai gặp." Khom lưng ôm lấy Khải, hôn nhẹ lên gương mặt cậu, cô liền tan tầm rời đi khách sạn về nhà nghỉ ngơi.
Katy sau khi đi không bao lâu, Andy liền đi vào phòng Khải, nhẹ giọng kêu, "Tiểu thiếu gia."
"Chú Andy, chuyện gì vậy?"
"Thiếu gia muốn cậu bảy giờ rưỡi đến phòng ăn dùng cơm."
Cậu nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, "Cha muốn cùng cháu cùng nhau ăn bữa tối? !" Vui mừng hết thảy viết ở trên mặt.
Andy với vẻ mặt cứng đờ, chậm rãi nói: "Còn có tiểu thư Juli."
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải liền xụ xuống.
Juli là cái cô nào a? Từ nơi nào xuất hiện?
Xem ra lại là bạn gái mà cha tự mình xem xét, cho là có thể làm mẹ mới của cậu, tìm cậu cùng ăn cơm chỉ là xem ý tứ cậu mà thôi.
Vui sướng nhất thời hoàn toàn tan biến mất, cậu không muốn cùng người không liên quan cùng nhau ăn bữa tối, nhưng là ý tứ của ba cậu không thể làm trái với.
"Cháu biết rồi." Cuối cùng cậu cau lại khuôn mặt đáng yêu, đi vào trong phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Trước khi đến nơi hẹn cần phải tắm rửa, chính là quy định sinh hoạt bình thường mà cha nghiêm khắc giáo dục cậu, cậu rất nhanh tắm xong, mặc vào bộ tây trang nhỏ nhắn đẹp đẽ, đi đến nơi hẹn.
Tiểu thư Juli Hải Sâm, năm nay 27 tuổi, là quản lý của một công ty PR giao thiệp với nhiều thủ đoạn cao siêu, bề ngoài xinh đẹp cùng nói năng ưu nhã, sắc bén, vẫn là cô ta trên công tác mọi việc đều thuận lợi.
Hôm nay, cũng bởi vì vẻ đẹp cùng ưu nhã của cô ta, khiến cho cô ta giành được sự chú ý mắt cao hơn đầu của Lane, tiến tới mời cô ta cùng ăn bữa tối.
Đã sớm nghe Lane vẻ ngoài anh tuấn cùng gia thế giàu có của hắn, cô ta hạ quyết tâm, cần phải sử xuất tất cả vốn liếng, làm cho hắn đối với cô ta không thể không vài phần kính trọng.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này chính là Juli?" Lane nhíu mày cười hỏi.
"Mới chỉ là một ngày không gặp, liền đã quên em bộ dáng thế nào rồi sao?" Đôi mắt quyến rũ rủ xuống, lông mi dài vểnh lên tôn lên đôi mắt vừa to lại mị hoặc của cô ta.
"Tôi cũng không dám đem nữ cường nhân ngày hôm qua mặc toàn thân đồ công sở gọn gàng đó, cùng hiện tại em liên tưởng cùng một chỗ." Tròng mắt hắn chuyên chú nhìn chằm chằm cô ta, thấy được cô ta tâm hoảng ý loạn.
Ánh mắt người đàn ông này đủ để khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào bình thường đều sẽ điên cuồng mê luyến hắn.
Mới như thế liếc mắt một cái, hắn khiến cho Juli mê mẩn tâm trí, còn vọng tưởng quyến rũ hắn mê luyến mình, cô ta mị thuật ( kỹ thuật quyến rũ) cũng còn chưa có sử dụng đến được một nửa chiêu thức, tâm đã bị hắn câu đi, lập tức tâm hồn thiếu nữ mụ mẫm, vì hắn ái mộ.
"Anh thật biết nói chuyện." Cô ta liếc nhìn hắn một cái, cười duyên.
Giơ tay nhấc chân đều là phong tình, Juli vô cùng rõ ràng mị lực của mình ở nơi nào, cô ta muốn Lane vì cô ta mê đắm, vì cô ta khuynh đảo, tiến tới cầu hôn với cô ta, trở thành vợ hắn.
Mặc dù Lane có một con trai tám tuổi, thế nhưng không phải là vấn đề quá lớn.
Ngay tại cô ta sử x
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
536/2334