Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Châu Âu

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Truyện Full
Tác giả: Chu Tiếu Y
Tên truyện: Tổng Giám Đốc Châu Âu
Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình hiện đại

Tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


Chương 1
“Thiên Tuệ , em làm bạn gái của anh được không? “ - Thừa dịp đang lúc vào giờ nghỉ trưa, chỉ còn hai người họ ở trong phòng ,Trần Kiến Minh lấy hết dũng khí, mở miệng nói.

“……………” – Thiên Tuệ sửng sốt, giống như nghĩ anh đang nói những điều linh tinh.

“ Thiên Tuệ, từ khi em bắt đầu đến, anh liền chú ý đến em, mặc dù bình thường chúng ta không có nói chuyện với nhau, em cũng rất ít gặp gỡ các đồng nghiệp , nhưng là…………….”

“ Đúng, đúng, thực xin lỗi…” – Thiên Tuệ phục hồi lại tinh thần liền cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của anh ta.

“ Thiên Tuệ……………..”

"Thật xin lỗi." - Cô nói lại lần nữa.

" Tại sao ? Bên cạnh em không có ai, không phải sao?" – Ngữ khí của Trần Kiến Minh là rất chắc chắn.

Điều này chính là anh nghe được, anh biết cô bình thường trừ đi làm ở ngoài, chính là ở nhà, hoàn toàn không tham gia bất kì hoạt động xã giao nào. Chính điểm này của cô đã thu hút sự chú ý của anh, anh cũng đã đến tuổi nên kết hôn, mà cuộc sống của cô đơn thuần, vừa lúc cũng hợp với anh.

"Thật xin lỗi! Tôi có người trong lòng rồi." – Nghe thấy những lời này, Thiên Tuệ lại nhíu mày, nhưng cô không có tức giận, chỉ là cúi đầu rồi bình thản nói.

" Em có người trong lòng? Là đồng nghiệp trong ngân hàng sao?" - Trần Kiến Minh có chút không tin tưởng.

"Không phải."

"Vậy là ai?" - Anh không chết tâm vẫn hỏi tới.

"Thật xin lỗi! Tôi muốn trở về làm việc ." – Thiên Tuệ không muốn nói, liền xoay người rời đi.

" Thiên Tuệ, Em không nói anh sẽ không bỏ qua.” – Anh căn bản không tin lời của cô , trên thực tế là cô muốn giả bộ dè dặt thôi.

Nghe được hắn nói , cô vẫn là không có quay đầu lại, cứ như vậy mở cửa rời đi.

Chính mình trở lại chỗ ngồi, cô thật không dám tin, trợ lý của giám đốc ngân hàng Trần Kiến Minh đột nhiên mở miệng muốn cô làm bạn gái anh .

Trên thực tế, cô vẫn hi vọng mình không gây quá nhiều chú ý, không nghĩ tới lại có thể xảy ra chuyện như vậy, anh ta rối cuộc là coi trọng cô cái gì?

Cô không hoạt bát cũng không di chuyển nhiều, luôn yên lặng mà làm việc, thỉnh thoảng cùng đồng sự làm thêm giờ, chỉ là không phải người tàng hình thôi. Lại nói đến gương mặt, cũng hoàn toàn không khiến cho người khác kinh ngạc, trên sống mũi còn có nốt tàn nhang nhỏ. Vóc người thì không cần phải nói, so với mấy cô gái trong ngân hàng thì cô gầy hơn một chút đi! Vậy anh ta là không được bình thường? Lại còn uy hiếp, nếu như cô không nói người trong lòng ra, anh ta cũng không bỏ qua , trời ạ………………..

... Trong lòng Thiên Tuệ thầm kêu lên.

Vấn đề là, cô thật sự có người trong lòng a! Tại sao muốn ép cô nói sao? Huống chi nói rồi, anh ta cũng không biết là ai!

Thiên Tuệ khẽ cắn môi, len lén lấy một cuốn sổ từ trong ngăn kéo. Mở trang thứ nhất ra, bên trong được dán rất nhiều hình, đó là cô cắt từ trên tạp chí xuống.

Trong tấm ảnh là một người đàn ông có đôi mắt màu nâu, mái tóc màu nâu. Không sai, người trong hình là một người ngoại quốc. Một người mà cô không thể chạm tới, số phận đã khiến cho cô gặp được anh, nhưng thời gian quá ít. Chuyện này tất cả cũng là do chuyến du lịch kia ………………… Sau khi tốt nghiệp, vì muốn cho mình một phần thưởng, Thiên Tuệ đem hết số tiền kiếm được trong suốt bốn năm học đại học, toàn bộ dùng để hoàn thành giấc mộng của cô……Đến Ý du lịch.

Hít thật sâu vào một cái, nghĩ tới giấc mộng đến Ý , cô cười vui vẻ, nghĩ muốn hét to lên nhưng là lại sợ bị nhìn như kẻ điên mà thôi.

Xem một chút mấy người ở sân bay, đa số người nào cũng cao, mũi cũng cao, hình dáng giống ngoại quốc, cô thật đã bước chân trên một đất nước khác rồi sao! Cô cảm thấy lúc trước làm việc mệt nhọc , nay vào giờ khắc này tất cả đều rất đáng giá!

"Tới ……….. mọi người sang bên này tập họp! Chúng ta phải lên xe rồi !"

Thanh âm kia là của tiểu Ngụy- hướng dẫn viên du lịch vang lên, đồng thời kéo lại sự chú ý của cô. Cố vội vàng theo hướng mọi người mà bước tới.

Ở trong đoàn du lịch này, cô không biết ai cả, cũng coi là cô có gan . Vốn là muốn tìm mấy đứa bạn đi cùng, nhưng là sau khi tốt nghiệp họ đều bận rộn chuyện của mình, cô cũng không cưỡng cầu mà mời họ. Cuối cùng chính là một mình cô đi.

"Các vị chú ý hãy nghe tôi nói ! Trên đường phố ở Ý có rất nhiều tên móc túi, cho nên mọi người nhớ giữ gìn đồ đạc của mình thật tốt, nhất là hộ chiếu, có nhớ không? “

Đợi tất cả mọi người ngồi trên xe đầy đủ, hướng dẫn viên tiểu Ngụy mới cầm lấy Microphone cất giọng dặn dò.

"Đợi lát nữa, chúng ta sẽ tới khách sạn nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu hành trình của ngày hôm nay. Mọi người nghe rõ chưa?”

"Nghe rõ." - Nhiều người giống như học sinh tiểu học trả lời, trên mặt ai cũng mang theo vẻ mặt hưng phấn, mà Thiên Tuệ là một trong số đó.

Không biết bọn họ có giống cô hay không, cũng là lần đầu tiên đến Ý. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được nở nụ cười.

Nửa giờ sau, bọn họ tiến vào khách sạn, cô cùng ba cô gái nhỏ khác ở cùng một phòng.

"Xin chào, em tên là Văn Quỳnh, chị thật xinh đẹp." - Nói chuyện với cô là một cô gái có mái tóc màu cà phê.

"Các em khỏe, chị tên là Thiên Tuệ." – Cô có chút ngượng ngùng, mỉm cười.

"Chị mạnh khỏe." – cô gái kia cùng cô chào hỏi xong liền quay đi sửa sang lại hành lý.

"Ba người chúng em là học sinh, lợi dụng lúc nghỉ hè mà đi chơi, chị thì sao?" - Văn Quỳnh hỏi.

“ Chị vừa tốt nghiệp đại học, đến tham gia đoàn du lịch là bởi vì chị rất thích Ý”

"A…….. hoá ra là như vậy, thế mười mấy ngày này chị có muốn đi theo chúng em không? Nếu không một mình chị đi lại, bị bỏ quên cũng không tốt.”

Văn Quỳnh cùng hai người bạn của mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cô đề nghị.

"Ừ, cám ơn các em." – Thái độ thân thiện của cô gái nhỏ kia khiến cho Thiên Tuệ rất cao hứng.

“ Vậy trước tiên chúng ta đem hành lí sửa sang là được rồi!” - Bỗng nhìn thấy ánh mắt của nhỏ bạn , Văn Quỳnh vội vàng kết thúc đề tài, sau đó theo mấy đứa bạn đi ra ngoài cửa.

Hành động như vậy khiến cho Thiên Tuệ có chút không hiểu, nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, trong lòng cô chỉ tràn đầy sự mong đợi trong mười mấy ngày nghỉ tốt đẹp này.

Cô đi tới bên cửa sổ, hai tay mở cửa rồi hít sâu, cô nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả đều là toà nhà theo phong cách cổ xưa, trong không khí tràn đầy hương vị của các kiến trúc cổ.

Rome - Chỗ này thật quá tuyệt! Nhìn một đống các địa điểm du lịch được giới thiệu, cuối cùng cô cũng có thề tận mắt nhìn thấy.

Ba người kia vừa rời khỏi phòng, cô gái kia liền không ngừng mở miệng nói:

“ Văn Quỳnh, cậu có điên không a! Chúng ta với chị ta đều không quen biết nhau, sao cậu lại mời chị ta gia nhập với chúng ta.”

“Ôi chao………không có việc gì. Dù sao chúng ta cũng tới chơi có mấy ngày, cũng phải mua rất nhiều đồ đi! Đến lúc đó có thêm người mang đồ dùm, có gì không tốt?” – Văn Quỳnh nhún vai nói, nụ cười thân thiện liền một cái chuyển thành vẻ mặt đang tính kế.

“ A! Thì ra là cậu tính kế a! Thật là xấu!” – Nói tới nói lui, trên khuôn mặt cô gái xinh đẹp kia cũng không có ý tứ phản đối

“ Nhưng là, cậu xác định chị ta nguyện ý giúp chúng ta xách đồ sao? "

“Thử nhìn một chút a! Nếu chị ta không muốn, chúng ta liền đem chị ta bỏ rơi lại !”- Từ trước đến nay , nó xem người rất chuẩn, cái cô gái tên Thiên Tuệ kia, mặc dù so với nó hơn một, hai tuổi, nhưng là khi nhìn lại thì bộ dạng chị ta cũng ngoan ngoãn, chắc sẽ không từ chối đâu.

Văn Quỳnh trong lòng tính toán.

"Nói cũng phải. Hì hì……….." – Cô gái xinh đẹp kia nhịn cười không được. Mùa hè ở đây so với Đài Loan cũng không khác lắm, cũng là nóng bức như ở Đài Loan vậy.

Thiên Tuệ theo đoàn du lịch đi tới một địa điểm du lịch nổi tiếng, đó là Đài phun nước Trevi.

Thế nhưng còn chưa kịp thưởng thức tượng đá điêu khắc ở đài phun nước Trevi liền bị gọi lại.

“ Thiên Tuệ, làm phiền chị cầm giúp em mấy thứ này được không?”- Văn Quỳnh đưa khuôn mặt cảm thấy có lỗi, nở nụ cười rồi đi tới, trong tay vẫn còn xách theo mấy túi mới mua được ở Trung tâm thương mại.

“ Thật ngại, chúng em muốn đi sang bên kia chụp hình, chị muốn trở về sao?”

"Không sao! Ta giúp các em cầm, các em đi qua kia đi!” – Thiên Tuệ tiếp nhận mấy cái túi trong tay cô gái kia, hoàn toàn không để ý đến việc chụp hình nữa.

“ Vậy thì được rồi, đợi lát nữa gặp ! – Văn Quỳnh vẫy tay với cô, xoay người cùng đám bạn tụ họp lại, lại còn lén lút làm ra một tư thế chiến thắng.”

Xem đi! Chị ta quả nhiên rất dễ nói chuyện.

Bọn họ thật sẽ mua. Bắt đầu từ hôm qua, gần như đến một địa điểm nào đó, họ liền bắt đầu đi dạo xung quanh mua đồ, hoàn toàn không có hứng thú đối với cảnh quan xung quanh. Giỏi lắm thì chụp một tấm hình, giống như chứng minh rằng họ đã tới nơi đó qua. Thiên Tuệ than thở, điều chình một chút sức nặng của túi xách, liền hướng về phía Đài phun nước Trevi đi đến.

Càng đi càng gần, cô lại càng tán thưởng, một tượng đá to như vậy đứng vững giữa hồ, là một tượng đá điêu khắc rất tinh xảo, rất sống động , đẹp đến nỗi khiến cho cô cơ hồ không di chuyển tầm mắt ra chỗ khác.

Nghe nói, chỉ cần ném tiền tệ vào đài phun nước Trevi, thành tâm cầu nguyện thì nguyện vọng sẽ được thực hiện.

Tuy nói không biết lời đồn đãi là thật hay giả, nhưng thấy rất nhiều khách tham quan ở đây đều quăng đồng tiền xuống đài phun nước, Thiên Tuệ cũng nhập nha tuỳ tục mà móc tiền tệ từ trong túi ra, tập trung tinh thần hướng về phía hồ cầu nguyện.

Tôi hi vọng không lâu sau có thể một một người yêu mình, sẽ cùng anh ấy đi du lịch. Trong lòng cô vẫn thầm đọc lẩm bẩm.

Cầu nguyện xong, cô quay đầu lại, nghĩ muốn đi xem mấy chỗ khác một chút. TRên đường đi lại đụng phải một người đàn ông tóc dài.

"Thật xin lỗi!" - Cô xin lỗi theo trực giác của mình, lại phát hiện đầu vai buông lỏng, cái túi của cô như thế nào không thấy nữa.

Túi của cô bị trộm rồi !

"Đứng lại! Đó là túi của tôi !" - Thiên Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông kia mới đi không xa lắm, cô phải nhanh chóng đuổi theo.

Người đàn ông kia nghe được tiếng của cô liền cất bước bỏ chạy.

"Đứng lại! Có ai không! Ăn cướp a!"

Những cái túi giấy này thật sự rất nặng! Thiên Tuệ rất muốn vứt đi nhưng lại nghĩ tới đây là đồ của người khác nhờ cô giữ, cô cũng không thể ném đi. Cho nên chỉ có thể xách đi rồi đuổi theo người đàn ông kia. Bữa tiệc kết thúc, Tư Bì Nhĩ bước ra khỏi khách sạn rồi ngồi lên xe, chuẩn bị trở về công ty để tiếp tục công việc.

Mới vừa cùng Mại Á hợp tác, kí kết một hợp đồng hơn ngàn vạn Dollar. Từ tháng sau, tập đoàn Tư Ngải Thuý sẽ sản xuất quần áo, trang sức , bây giờ là Châu Âu, sau đó là Châu Úc. Anh đang mở một căn cứ mới tại Châu Mỹ, sau đó anh còn có thể hướng Á châu mà tiến tới. Hiện giờ chỉ cần làm xong báo cáo, anh sẽ lập tức quyết định.

Tập đoàn Tư Ngải Thuý thành lập đã hai năm nhưng cũng không có danh tiếng gì. Nay lại trở thành tập đoàn trang phục nổi tiếng trên toàn cầu, nhưng cũng không vì vậy mà anh thoả mãn.Trừ quần áo và trang sức, anh còn muốn tiếp tục với các mỹ phẩm làm đẹp, mặt khác sẽ mở thêm một nhãn hiệu mới. Mục tiêu của anh là vượt qua Chanel, Dior trở thành nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới.

Đột nhiên, xe thắng lại , anh rời mắt khỏi đống tài liệu rồi nhìn lên:

"Chuyện gì xảy ra?"

"Tổng giám đốc, thật xin lỗi! Có một người đàn ông đột nhiên lao ra." - Tài xế sợ hãi nói.

"Còn không đi xuống xem một chút!" – Giọng nói của Tư Bì Nhĩ ôn hòa, lại có khí thế không giận mà uy.

"Vâng" – Tài xế vội vàng mở cửa, đỡ người đàn ông tóc dài trên mặt đất đứng dậy.

“ Xin bắt anh ta lại, đừng để cho anh ta chạy!”

Một giọng nói hấp dẫn của một cô gái vang lên khiến cho Tư Bì Nhĩ chú ý.

Vù vù vù…………….Thiên Tuệ chạy đến nổi thở không ra hơi, cuối cùng cô cũng đuổi tới.

"Tiên sinh, đem ví da trả lại cho tôi!” – Sợ anh ta chạy, cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay của anh ta. Đôi mắt cô nhanh chó
123 ... 11>>
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
222/222

Pair of Vintage Old School Fru