Tiểu thuyết Tôi Muốn Ở Biệt Thự-full
Lượt xem : |
xem, chỉ vì học phí, tiền sinh hoạt đã vô cùng sầu não, tương lai mờ mịt. Đây là điểm thứ nhất cô không xứng với anh.
Điểm thứ hai, anh đẹp trai, cao lớn, là đối tượng được phái nữ trong công ty ưu ái, những người đó cũng đủ để anh không đếm xuể rồi, sao còn có thể rảnh rỗi chú ý đến một người như cô?
Hơn nữa, anh đi bàng ô tô thay cho đi bộ, mà cô được đi bằng xe buýt đã cảm thấy đây là điều hưởng thụ vô cùng xa xỉ. Còn nữa, mặc dù anh nói chuyện cẩn trọng, nhưng vẫn được moi người chào đón, khiến người khác không nhịn được muốn tìm cơ hội làm quen với anh, không giống cô, cho dù cố gắng mỉm cười, cố gắng làm tròn công việc được giao, vẫn không có người nào muốn làm quen với cô.
Tóm lại, khoảng cách giữa anh và cô, có thể nói xa như trời và đất vậy, cho nên cô chưa từng vọng tưởng quá nhiều. Nhưng đã như vậy, sao cô còn mơ thấy anh hôn cô? Cô điên rồi.
“Cô đang ngẩn người gì vậy, việc tôi giao phó đã làm xong chưa?”
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, Đồ Đông Nhan sợ hãi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không để suy nghĩ của mình tiếp tục lạc vào cõi thần tiên.
“Được tồi, để tôi gửi qua cho anh.” Cô vội gật đầu.
“Được rồi thì gửi qua cho tôi, còn cần tôi thúc giục sao?” Lệ Hằng lạnh lùng nói.
“Xin lỗi!”
“Cô cho rằng nói xin lỗi thì người khác phải có nghĩa vụ tha thứ cho cô sao?”
Đồ Đông Nhan im lặng cúi đầu.
“Tôi cần biểu đồ phân tích tất cả các thị trường mới và đang phát triển tại Trung Quốc, sửa lại cho tôi.”
“Vâng.” Cô lặp tức lên tiếng, nhanh chóng làm việc, mà anh không ngừng đối diện với những con số đang nhảy nhót trên màn hình.
Phòng làm việc lại trở về với sự yên lặng vốn có, nhưng chỉ bên ngoài là bình tĩnh, bên trong lại như có sóng lớn mãnh liệt.
Lệ Hằng không có cách nào ngăn cản mình dùng gương mặt nghiêm nghị nói chuyện với cô, vì nếu không làm như vậy, anh sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt cô.
Trời ạ! Cho dù trai qua một buổi tối, anh vẫn không thể tin được mình lại cường hôn cô, hơn nữa hôn xong còn lập tức xoay người rời đi, anh thật đáng chết, không có chút khí phách đàn ông nào!
Anh không nên hôn cô, cho dù tức giận, mất khống chế hơn nữa, bị cô hấp dẫn, anh cũng không nên hôn cô. Bởi vì một tháng nữa, anh phải ra nước ngoài du học, đó là mơ ước nhiều năm của anh, là kế hoạch không thể nào thay đổi, cho nên, nếu nói việc anh không nên làm nhất trong lúc này, đó là yêu đương, nhưng cô lại đáng chết, cố tình chọn lúc này để xuất hiện trước mặt anh.
Vẻ ngoài Đồ Đông Nhan cũng không có gì đặc biệt, thực tế mà nói, ngoại trừ làn da trắng nõn, ngũ quan cân đối, diện mạo lạnh lùng của cô không tạo được cảm tình với người khác, ngược lại còn làm cho người ta nghĩ rằng cô ngạo mạn tự cao tự đại. Nhưng làm việc với nhau hơn một tháng, anh biết, cô tuyệt đối không ngạo mạn, ngược lại trái tim cô còn mềm mại hơn bất kỳ người nào, vừa kiên nghị lại vừa dịu dàng, khiến anh càng hiểu rõ cô hơn, cũng vì vậy mà thích cô.
Nhìn lại, trong một tháng ngắn ngủi vừa qua, cô nhiệt tình giúp người khác, anh đã bắt gặp hành động làm việc nghĩa của cô rất nhiều lần.
Cô làm kỵ sĩ giúp một người bị ngã xe, dẫn một bạn nhỏ bị lạc đến đồn cảnh sát, mang vật nặng qua đường giúp một ông già, cho một người phụ nữ có thai mượn ô, còn có tối hôm qua, cô không chịu tự lượng sức mình, muốn cõng một bà lão nặng hơn mình phải đến 10kg đến bệnh viện gần đó.
Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao mình lại luôn gặp cô những lúc cô đang giúp đỡ người khác, nếu như anh không thấy những hình ảnh đó,có lẽ, anh sẽ không bị cô hấp dẫn.
Hừ, đây thực sự là một suy nghĩ tự lừa mình dối người. Cho dù anh không nhìn thấy hình ảnh cô nhiệt tình giúp đỡ người khác, anh cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh cô chịu khổ nhọc, kiên cường và dũng cảm, rồi anh vẫn sẽ bị những hình ảnh như vậy của cô hấp dẫn.
Có trời mới biết, trước kia anh có rất nhiều trợ lý, nhưng dù là nam nữ già trẻ, chỉ có cô là không có một câu oán hận, không ngại cực khổ hoàn thành tất cả công việc anh yêu cầu. Có lẽ kiến thức chuyên ngành của cô không bằng những người khác, nhưng ít ra cô cũng không đến mức không biết thì giả bộ như đã hiểu, hay như không biết mà không hỏi, ngược lại cô rất chuyên tâm học tập.
Anh thích những người thông minh, nhưng còn thích những người làm việc đến nơi đến chốn hơn, dùng toàn lực làm việc, mà cô không cần nghi ngỡ là loại người như vậy.
Tìm ra cô trong hàng vạn người, bỗng nhiên quay đầu, người đó lại đứng dưới ngọn đèn tàn.
Lẽ ra cô nên xuất hiện sớm một chút, nếu không thì chậm mấy năm, chờ anh hoàn thành học phần thì xuất hiện cũng được, tại sao lại chọn thời điểm mấu chốt này để xuất hiện? Chỉ còn lại một tháng nữa là anh sẽ ra nước ngoài du học, rốt cuộc anh phải làm gì với cô đây?
Anh biết mình nên kiềm nén tình cảm với cô, tất cả đi theo kế hoạch ban đầu là tốt nhất, nhưng trái tim ngủ đông trong cơ thể anh giờ phút này lại rục rịch cháy bỏng, hi vọng và lo lắng cũng không khiến anh tốt hơn, nhiều lần anh rất muốn tiền lên, chiếm lấy cô, biến cô thành sở hữu của mình.dღđ☆L☆qღ
Bởi vì ánh sáng của viên kim cường thì không thể che đậy được, một khi anh chần chờ, người cạnh tranh sẽ tăng lên, như vậy, tương lai bảo bối rơi vào tay ai vẫn còn là một ẩn số.
Anh không cách nào tưởng tượng được hình ảnh Đồ Đông Nha bị người khác ôm vào ngực, anh không muốn mất cô chút nào.
Quay đầu nhìn cô đang ngồi trước máy tính chuyên tâm làm việc, ánh mắt do dự của Lệ Hằng được thay thế bằng quyết tâm.
Anh muốn cô! Không quan tâm quyết định này có bao nhiêu ích kỷ, lại không công bằng với cô thế nào, anh phải có được cô, tạo một dấu ấn thuộc về anh trên người cô, để những kẻ cạnh tranh khác biết cô là hoa đã có chủ, sẽ chết tâm, không dám lại gần cô.
Ba năm, chỉ cần ba năm anh sẽ trở về bên người cô, sau đó đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học sẽ cưới cô về nhà.
Anh biết cô sẽ là một người nội trợ hiền thục, cũng là một người mẹ tốt, hơn nữa chỉ cần cô nguyện ý, anh tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người đàn ông nào.
Nhớ lại bộ dang cô mặc bộ đồ công sở ngồi trước bàn hội nghị phát biểu ý kiến, khóe miệng anh không nhịn được nhếch lên.
“Lệ Hằng.” Một đôi tay như hai con rắn nước, đột nhiên vuốt ve vai anh, lại từ từ tiến lên trước ngực, “Hôm nay là sinh nhật em, các đồng nghiệp muốn sau khi tan làm sẽ đi tổ chức mừng sinh nhật cho em, anh đi cùng không?”
Nghe giọng nói đó, Đồ Đông Nhan không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiết mục quyến rũ trắng trợn đó trong phòng làm việc thì cả người cứng lại. Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, làm bộ không nhìn thây gì, nhưng lại không cách nào ngăn cản được đoạn đối thoại của hai người đó vang lên bên tai mình.
“Xin lỗi, buổi tối tôi còn có việc.” Cấp trên ma quỷ lạnh lùng cự tuyệt.
“Mỗi lần em hẹn anh, anh đều thoái thác nói là có việc, hôm nay là sinh nhật em, anh không thể nể mặt em một lần sao?” Quản lý Trần
Mỹ Hoa dịu dàng nói.
“Xin lỗi.”
“Anh đừng lạnh lùng như vậy, cứ coi tối nay mở bữa tiệc tạm biệt anh là được rồi, anh chưa đi chơi cùng mọi người bao giờ, không sợ lễ tạm biệt cuối tháng sẽ trở nên chán ngắt sao?”
Lễ tạm biệt? Cái gì là lễ tạm biệt? Trong lòng Đồ Đồng Nhan là cả ngàn dấu chấm hỏi.
“Tôi cho rằng tôi đã nói rõ ràng, tôi không cần mọi người làm buổi lễ tạm biệt gì đó.” Lệ Hằng lạnh lùng cự tuyệt.
“Đây là lòng của mọi người thôi mà.”
“Tôi xin nhận. Đồ Đông Nhan.”
“Hả?” Không ngờ cấp trên ma quỷ đột nhiên gọi mình, Đồ Đông Nhan hoảng hốt nhảy dựng lên, xoay người đối mặt với anh.
“Vâng.” Cô chột dạ lên tiếng, rất sợ anh phát hiện vừa rồi mình không chuyên tâm làm việc, mà đang nghe lén hai người nói chuyện.
“Thu dọn lại, những côn việc chưa làm xong thì lát trở về làm tiếp. Hiện tại tôi phải ra ngoài gặp một vài người quản lý của hai công ty, cô đi với tôi.” Anh ra lệnh.
“Hả?” Cô ngẩn người, nhất thời không rõ tình hình, bở vì trước kia anh chưa bao giờ đưa cô đi gặp các quản lý cấp cao trong công ty.
“Hả cái gì? Lời của tôi rất khỏ hiểu sao?” Anh trừng mắt.
“Xin lỗi, tôi dọn ngay đây.” Cô nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, đặt những thứ cần thiết vào ngăn kéo, khóa lại, tắt may tính đi.
“Anh phải đi gặp hai công ty sao? Đúng lúc buổi chiều em không có việc gì, em đi với anh. Em nghĩ hiệu suất làm việc của em có lẽ tốt hơn em gái nhỏ này chứ?” Trần Mỹ Hoa đặt tay Lệ Hằng lên tay mình, mỉm cười nói với anh.
“Tôi cần một người ghi chép, công việc này quá nhỏ bé với quản lý Trần, cho nên ý tốt của cô, tôi chỉ có thể đặt trong lòng.” Anh lấy cánh tay của mình ra khỏi người cô, sau đó quay đầu nhìn Đồ Đông Nhan. “Đã đi được chưa?”
“Được rồi.” Cô luống cuống cầm ba lô và áo khoác của mình lên, xoay người gật đầu với anh.
“Đi thôi.” Anh ra khỏi phòng làm việc, mà cô không dám chậm trễ lập tức đuổi theo, khi đi qua Trần Mỹ Hoa thì chỉ gật đầu một cái.
Ra khỏi văn phòng công ty, cô chạy theo phía sau anh, không tự chủ được nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai người trong phòng làm việc của hai người là có ý gì. Chẳng lẽ tiền bối muốn nghỉ việc?
Nhưng tại sao? Theo cô quan sát, tiền bối làm việc ở đây rất có tương lai, ông chủ ở đây cũng không tệ, quan hệ với đồng nghiệp cũng không có vấn đề gì, có thể nói như cá gặp nước, tái ao anh lại muốn bỏ công việc tốt như vậy?
Là có người khác nguyện ý cho anh nhiều lợi thế hơn sao? Hay là anh muốn tự mình xây dựng sự nghiệp?
Điều này cũng có thể vì anh rất lợi hại, chỉ mới một tháng, anh đã tăng doanh thu của công ty lên tới 23%, có thể nói là một thiên tài. Nếu như cô có tiền, cũng muốn giao anh đầu tư, quản lý tài sản, đáng tiếc đến một đồng cô cũng không có.
Vừa nghĩ tới túi tiền trống trơn của mình, Đồ Đông Nhan lập tức không nhịn được than thở, vô lực cúi đầu đi về phía trước, hy vọng có thể may mắn nhặt được tiền…ha ha… Đó đương nhiên là điều không thể.
Cô nhắm mắt tự giễu, mở mắt ra lần nữa, lại không kịp tránh đâm đầu vào anh đột nhiên dừng bước.
Lê Hằng kịp thời đỡ cô, cúi đầu, cau mày nhìn cô hỏi. “Cô đang làm gì vậy? Không biết đi bộ hả?”
“Xin lỗi!” Cô vọi vàng nói xin lỗi.
“Trưa này cô muốn ăn gì?” Anh đột nhiên hỏi.
“Hả?” Cô kinh ngạc.
“Trưa nay cô muốn ăn gì? Lời nói của tôi chắc không khó hiểu như vậy chứ?” Anh nâng cao mày, một nụ cười thình lình hiện ra.
Đầu tiên cô trừng mắt nhìn, sau đó đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ mặt khó tin.
“Anh đang cười?” Cô như vừa phát hiện ra một vùng đất mới.
Chân mày anh lại giương cao hơn. “Sao vậy? Tôi không thể cười sao?” Anh cười như không cười nhìn cô.
Đồ Đông Nhan ngơ ngác nhìn anh, không nhịn được đưa tay lên véo má mình, hoài nghi có phải cô đang nằm mơ không, nếu không, sao có thể thấy biểu cảm này trên gương mặt nghiêm túc của anh. Anh trước mặt là thật sao?
“Sao cô lại véo mình như vậy?”
“Tôi chỉ đang xác minh xem có phải mình đang nằm mơ hay không.” Cô ngơ ngac nhìn anhm ngây ngô trả lời.
Nghe được cô nói như vậy, Lệ Hằng đột nhiên cười to lên.
Đôi mắt Đồ Đông Nhan lúc này đã mở lớn hết mức mà thôi, đến cả miệng cũng không khép lại được. Trời ạ! Nhất định là cô đang mơ, còn tưởng rằng anh đã rất đẹp trai rồi, không ngờ cười lên còn mê người như vậy.
Trời ạ! Sao tiếng cười của anh lại dễ nghe như vậy? Cô chưa từng nghe qua tiếng cười dễ nghe như vậy.
Trời ạ! Đây nhất định là một giấc mơ!
“Được rồi, cô đã không có ý kiến thì phải nghe theo tôi. Muốn ăn cơm, đi ăn đồ nướng với tôi.” Anh đột nhiên kéo tay cô đi về nhà hàng đồ nướng…
Lúc này cô mới hiểu vì sao anh lại đột nhiên dừng lại, nhưng cô vẫn không hiểu, sao anh lại kéo cô đi? Cô lại không dám đối kháng anh, đừng nói là không đi cùng anh.
Chương 2
160, 180, 200…
Nhìn chằm chằm vào số tiền trên đó, ánh mắt Đồ Đông Nhan mở ngày càng lớn, cả người đột nhiên cảm thấy hốt hoảng và hối hận, đứng ngồi không yên, không biết phải làm sao.
Làm sao đây? Sao những thứ này lại đắt như vậy, cô chỉ có 100, sao có thể ăn nổi đây! Nếu bây giờ cô đi ra ngoài, có phải rất kỳ quái không?”
“Cô muốn ăn gì?” Lệ Hằng đột nhiên mở miệng hỏi cô.
Cô nhanh chóng nhìn anh một cái, lại cúi đầu nhìn số tiền các món ăn trên thực đơn, do d
Điểm thứ hai, anh đẹp trai, cao lớn, là đối tượng được phái nữ trong công ty ưu ái, những người đó cũng đủ để anh không đếm xuể rồi, sao còn có thể rảnh rỗi chú ý đến một người như cô?
Hơn nữa, anh đi bàng ô tô thay cho đi bộ, mà cô được đi bằng xe buýt đã cảm thấy đây là điều hưởng thụ vô cùng xa xỉ. Còn nữa, mặc dù anh nói chuyện cẩn trọng, nhưng vẫn được moi người chào đón, khiến người khác không nhịn được muốn tìm cơ hội làm quen với anh, không giống cô, cho dù cố gắng mỉm cười, cố gắng làm tròn công việc được giao, vẫn không có người nào muốn làm quen với cô.
Tóm lại, khoảng cách giữa anh và cô, có thể nói xa như trời và đất vậy, cho nên cô chưa từng vọng tưởng quá nhiều. Nhưng đã như vậy, sao cô còn mơ thấy anh hôn cô? Cô điên rồi.
“Cô đang ngẩn người gì vậy, việc tôi giao phó đã làm xong chưa?”
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, Đồ Đông Nhan sợ hãi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không để suy nghĩ của mình tiếp tục lạc vào cõi thần tiên.
“Được tồi, để tôi gửi qua cho anh.” Cô vội gật đầu.
“Được rồi thì gửi qua cho tôi, còn cần tôi thúc giục sao?” Lệ Hằng lạnh lùng nói.
“Xin lỗi!”
“Cô cho rằng nói xin lỗi thì người khác phải có nghĩa vụ tha thứ cho cô sao?”
Đồ Đông Nhan im lặng cúi đầu.
“Tôi cần biểu đồ phân tích tất cả các thị trường mới và đang phát triển tại Trung Quốc, sửa lại cho tôi.”
“Vâng.” Cô lặp tức lên tiếng, nhanh chóng làm việc, mà anh không ngừng đối diện với những con số đang nhảy nhót trên màn hình.
Phòng làm việc lại trở về với sự yên lặng vốn có, nhưng chỉ bên ngoài là bình tĩnh, bên trong lại như có sóng lớn mãnh liệt.
Lệ Hằng không có cách nào ngăn cản mình dùng gương mặt nghiêm nghị nói chuyện với cô, vì nếu không làm như vậy, anh sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt cô.
Trời ạ! Cho dù trai qua một buổi tối, anh vẫn không thể tin được mình lại cường hôn cô, hơn nữa hôn xong còn lập tức xoay người rời đi, anh thật đáng chết, không có chút khí phách đàn ông nào!
Anh không nên hôn cô, cho dù tức giận, mất khống chế hơn nữa, bị cô hấp dẫn, anh cũng không nên hôn cô. Bởi vì một tháng nữa, anh phải ra nước ngoài du học, đó là mơ ước nhiều năm của anh, là kế hoạch không thể nào thay đổi, cho nên, nếu nói việc anh không nên làm nhất trong lúc này, đó là yêu đương, nhưng cô lại đáng chết, cố tình chọn lúc này để xuất hiện trước mặt anh.
Vẻ ngoài Đồ Đông Nhan cũng không có gì đặc biệt, thực tế mà nói, ngoại trừ làn da trắng nõn, ngũ quan cân đối, diện mạo lạnh lùng của cô không tạo được cảm tình với người khác, ngược lại còn làm cho người ta nghĩ rằng cô ngạo mạn tự cao tự đại. Nhưng làm việc với nhau hơn một tháng, anh biết, cô tuyệt đối không ngạo mạn, ngược lại trái tim cô còn mềm mại hơn bất kỳ người nào, vừa kiên nghị lại vừa dịu dàng, khiến anh càng hiểu rõ cô hơn, cũng vì vậy mà thích cô.
Nhìn lại, trong một tháng ngắn ngủi vừa qua, cô nhiệt tình giúp người khác, anh đã bắt gặp hành động làm việc nghĩa của cô rất nhiều lần.
Cô làm kỵ sĩ giúp một người bị ngã xe, dẫn một bạn nhỏ bị lạc đến đồn cảnh sát, mang vật nặng qua đường giúp một ông già, cho một người phụ nữ có thai mượn ô, còn có tối hôm qua, cô không chịu tự lượng sức mình, muốn cõng một bà lão nặng hơn mình phải đến 10kg đến bệnh viện gần đó.
Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao mình lại luôn gặp cô những lúc cô đang giúp đỡ người khác, nếu như anh không thấy những hình ảnh đó,có lẽ, anh sẽ không bị cô hấp dẫn.
Hừ, đây thực sự là một suy nghĩ tự lừa mình dối người. Cho dù anh không nhìn thấy hình ảnh cô nhiệt tình giúp đỡ người khác, anh cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh cô chịu khổ nhọc, kiên cường và dũng cảm, rồi anh vẫn sẽ bị những hình ảnh như vậy của cô hấp dẫn.
Có trời mới biết, trước kia anh có rất nhiều trợ lý, nhưng dù là nam nữ già trẻ, chỉ có cô là không có một câu oán hận, không ngại cực khổ hoàn thành tất cả công việc anh yêu cầu. Có lẽ kiến thức chuyên ngành của cô không bằng những người khác, nhưng ít ra cô cũng không đến mức không biết thì giả bộ như đã hiểu, hay như không biết mà không hỏi, ngược lại cô rất chuyên tâm học tập.
Anh thích những người thông minh, nhưng còn thích những người làm việc đến nơi đến chốn hơn, dùng toàn lực làm việc, mà cô không cần nghi ngỡ là loại người như vậy.
Tìm ra cô trong hàng vạn người, bỗng nhiên quay đầu, người đó lại đứng dưới ngọn đèn tàn.
Lẽ ra cô nên xuất hiện sớm một chút, nếu không thì chậm mấy năm, chờ anh hoàn thành học phần thì xuất hiện cũng được, tại sao lại chọn thời điểm mấu chốt này để xuất hiện? Chỉ còn lại một tháng nữa là anh sẽ ra nước ngoài du học, rốt cuộc anh phải làm gì với cô đây?
Anh biết mình nên kiềm nén tình cảm với cô, tất cả đi theo kế hoạch ban đầu là tốt nhất, nhưng trái tim ngủ đông trong cơ thể anh giờ phút này lại rục rịch cháy bỏng, hi vọng và lo lắng cũng không khiến anh tốt hơn, nhiều lần anh rất muốn tiền lên, chiếm lấy cô, biến cô thành sở hữu của mình.dღđ☆L☆qღ
Bởi vì ánh sáng của viên kim cường thì không thể che đậy được, một khi anh chần chờ, người cạnh tranh sẽ tăng lên, như vậy, tương lai bảo bối rơi vào tay ai vẫn còn là một ẩn số.
Anh không cách nào tưởng tượng được hình ảnh Đồ Đông Nha bị người khác ôm vào ngực, anh không muốn mất cô chút nào.
Quay đầu nhìn cô đang ngồi trước máy tính chuyên tâm làm việc, ánh mắt do dự của Lệ Hằng được thay thế bằng quyết tâm.
Anh muốn cô! Không quan tâm quyết định này có bao nhiêu ích kỷ, lại không công bằng với cô thế nào, anh phải có được cô, tạo một dấu ấn thuộc về anh trên người cô, để những kẻ cạnh tranh khác biết cô là hoa đã có chủ, sẽ chết tâm, không dám lại gần cô.
Ba năm, chỉ cần ba năm anh sẽ trở về bên người cô, sau đó đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học sẽ cưới cô về nhà.
Anh biết cô sẽ là một người nội trợ hiền thục, cũng là một người mẹ tốt, hơn nữa chỉ cần cô nguyện ý, anh tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người đàn ông nào.
Nhớ lại bộ dang cô mặc bộ đồ công sở ngồi trước bàn hội nghị phát biểu ý kiến, khóe miệng anh không nhịn được nhếch lên.
“Lệ Hằng.” Một đôi tay như hai con rắn nước, đột nhiên vuốt ve vai anh, lại từ từ tiến lên trước ngực, “Hôm nay là sinh nhật em, các đồng nghiệp muốn sau khi tan làm sẽ đi tổ chức mừng sinh nhật cho em, anh đi cùng không?”
Nghe giọng nói đó, Đồ Đông Nhan không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiết mục quyến rũ trắng trợn đó trong phòng làm việc thì cả người cứng lại. Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, làm bộ không nhìn thây gì, nhưng lại không cách nào ngăn cản được đoạn đối thoại của hai người đó vang lên bên tai mình.
“Xin lỗi, buổi tối tôi còn có việc.” Cấp trên ma quỷ lạnh lùng cự tuyệt.
“Mỗi lần em hẹn anh, anh đều thoái thác nói là có việc, hôm nay là sinh nhật em, anh không thể nể mặt em một lần sao?” Quản lý Trần
Mỹ Hoa dịu dàng nói.
“Xin lỗi.”
“Anh đừng lạnh lùng như vậy, cứ coi tối nay mở bữa tiệc tạm biệt anh là được rồi, anh chưa đi chơi cùng mọi người bao giờ, không sợ lễ tạm biệt cuối tháng sẽ trở nên chán ngắt sao?”
Lễ tạm biệt? Cái gì là lễ tạm biệt? Trong lòng Đồ Đồng Nhan là cả ngàn dấu chấm hỏi.
“Tôi cho rằng tôi đã nói rõ ràng, tôi không cần mọi người làm buổi lễ tạm biệt gì đó.” Lệ Hằng lạnh lùng cự tuyệt.
“Đây là lòng của mọi người thôi mà.”
“Tôi xin nhận. Đồ Đông Nhan.”
“Hả?” Không ngờ cấp trên ma quỷ đột nhiên gọi mình, Đồ Đông Nhan hoảng hốt nhảy dựng lên, xoay người đối mặt với anh.
“Vâng.” Cô chột dạ lên tiếng, rất sợ anh phát hiện vừa rồi mình không chuyên tâm làm việc, mà đang nghe lén hai người nói chuyện.
“Thu dọn lại, những côn việc chưa làm xong thì lát trở về làm tiếp. Hiện tại tôi phải ra ngoài gặp một vài người quản lý của hai công ty, cô đi với tôi.” Anh ra lệnh.
“Hả?” Cô ngẩn người, nhất thời không rõ tình hình, bở vì trước kia anh chưa bao giờ đưa cô đi gặp các quản lý cấp cao trong công ty.
“Hả cái gì? Lời của tôi rất khỏ hiểu sao?” Anh trừng mắt.
“Xin lỗi, tôi dọn ngay đây.” Cô nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, đặt những thứ cần thiết vào ngăn kéo, khóa lại, tắt may tính đi.
“Anh phải đi gặp hai công ty sao? Đúng lúc buổi chiều em không có việc gì, em đi với anh. Em nghĩ hiệu suất làm việc của em có lẽ tốt hơn em gái nhỏ này chứ?” Trần Mỹ Hoa đặt tay Lệ Hằng lên tay mình, mỉm cười nói với anh.
“Tôi cần một người ghi chép, công việc này quá nhỏ bé với quản lý Trần, cho nên ý tốt của cô, tôi chỉ có thể đặt trong lòng.” Anh lấy cánh tay của mình ra khỏi người cô, sau đó quay đầu nhìn Đồ Đông Nhan. “Đã đi được chưa?”
“Được rồi.” Cô luống cuống cầm ba lô và áo khoác của mình lên, xoay người gật đầu với anh.
“Đi thôi.” Anh ra khỏi phòng làm việc, mà cô không dám chậm trễ lập tức đuổi theo, khi đi qua Trần Mỹ Hoa thì chỉ gật đầu một cái.
Ra khỏi văn phòng công ty, cô chạy theo phía sau anh, không tự chủ được nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai người trong phòng làm việc của hai người là có ý gì. Chẳng lẽ tiền bối muốn nghỉ việc?
Nhưng tại sao? Theo cô quan sát, tiền bối làm việc ở đây rất có tương lai, ông chủ ở đây cũng không tệ, quan hệ với đồng nghiệp cũng không có vấn đề gì, có thể nói như cá gặp nước, tái ao anh lại muốn bỏ công việc tốt như vậy?
Là có người khác nguyện ý cho anh nhiều lợi thế hơn sao? Hay là anh muốn tự mình xây dựng sự nghiệp?
Điều này cũng có thể vì anh rất lợi hại, chỉ mới một tháng, anh đã tăng doanh thu của công ty lên tới 23%, có thể nói là một thiên tài. Nếu như cô có tiền, cũng muốn giao anh đầu tư, quản lý tài sản, đáng tiếc đến một đồng cô cũng không có.
Vừa nghĩ tới túi tiền trống trơn của mình, Đồ Đông Nhan lập tức không nhịn được than thở, vô lực cúi đầu đi về phía trước, hy vọng có thể may mắn nhặt được tiền…ha ha… Đó đương nhiên là điều không thể.
Cô nhắm mắt tự giễu, mở mắt ra lần nữa, lại không kịp tránh đâm đầu vào anh đột nhiên dừng bước.
Lê Hằng kịp thời đỡ cô, cúi đầu, cau mày nhìn cô hỏi. “Cô đang làm gì vậy? Không biết đi bộ hả?”
“Xin lỗi!” Cô vọi vàng nói xin lỗi.
“Trưa này cô muốn ăn gì?” Anh đột nhiên hỏi.
“Hả?” Cô kinh ngạc.
“Trưa nay cô muốn ăn gì? Lời nói của tôi chắc không khó hiểu như vậy chứ?” Anh nâng cao mày, một nụ cười thình lình hiện ra.
Đầu tiên cô trừng mắt nhìn, sau đó đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ mặt khó tin.
“Anh đang cười?” Cô như vừa phát hiện ra một vùng đất mới.
Chân mày anh lại giương cao hơn. “Sao vậy? Tôi không thể cười sao?” Anh cười như không cười nhìn cô.
Đồ Đông Nhan ngơ ngác nhìn anh, không nhịn được đưa tay lên véo má mình, hoài nghi có phải cô đang nằm mơ không, nếu không, sao có thể thấy biểu cảm này trên gương mặt nghiêm túc của anh. Anh trước mặt là thật sao?
“Sao cô lại véo mình như vậy?”
“Tôi chỉ đang xác minh xem có phải mình đang nằm mơ hay không.” Cô ngơ ngac nhìn anhm ngây ngô trả lời.
Nghe được cô nói như vậy, Lệ Hằng đột nhiên cười to lên.
Đôi mắt Đồ Đông Nhan lúc này đã mở lớn hết mức mà thôi, đến cả miệng cũng không khép lại được. Trời ạ! Nhất định là cô đang mơ, còn tưởng rằng anh đã rất đẹp trai rồi, không ngờ cười lên còn mê người như vậy.
Trời ạ! Sao tiếng cười của anh lại dễ nghe như vậy? Cô chưa từng nghe qua tiếng cười dễ nghe như vậy.
Trời ạ! Đây nhất định là một giấc mơ!
“Được rồi, cô đã không có ý kiến thì phải nghe theo tôi. Muốn ăn cơm, đi ăn đồ nướng với tôi.” Anh đột nhiên kéo tay cô đi về nhà hàng đồ nướng…
Lúc này cô mới hiểu vì sao anh lại đột nhiên dừng lại, nhưng cô vẫn không hiểu, sao anh lại kéo cô đi? Cô lại không dám đối kháng anh, đừng nói là không đi cùng anh.
Chương 2
160, 180, 200…
Nhìn chằm chằm vào số tiền trên đó, ánh mắt Đồ Đông Nhan mở ngày càng lớn, cả người đột nhiên cảm thấy hốt hoảng và hối hận, đứng ngồi không yên, không biết phải làm sao.
Làm sao đây? Sao những thứ này lại đắt như vậy, cô chỉ có 100, sao có thể ăn nổi đây! Nếu bây giờ cô đi ra ngoài, có phải rất kỳ quái không?”
“Cô muốn ăn gì?” Lệ Hằng đột nhiên mở miệng hỏi cô.
Cô nhanh chóng nhìn anh một cái, lại cúi đầu nhìn số tiền các món ăn trên thực đơn, do d
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
13/4717