Tiểu thuyết - Tôi muốn gả tổng tài
Lượt xem : |
công ty không cùng ngành nhưng sản phẩm có hỗ trợ hiệu quả lẫn nhau, chắc là vì lí do này, bọn họ muốn tạo ra hiệu quả gấp đôi. Nhưng ngay cả như vậy, mọi thứ vẫn quá sức đột ngột.
“Vậy sau khi công ty bị sát nhập, chúng ta sẽ thế nào?”. Cô nhăn mày hỏi.
“Chúng tôi còn tưởng cô biết, cho nên mới tới hỏi cô”.
Đồ Thu Phong im lặng một lúc, lập tức hứa hẹn. “Tôi không biết, nhưng tôi sẽ nghĩ cách hỏi thăm cho ra”.
♥ Nhanh chóng trở lại vị trí, Đồ Thu Phong vốn định hỏi Dư Bội Phi chuyện này, không ngờ chị ấy cũng không có ở vị trí.
Cô đi qua văn phòng tìm người, kết quả người còn chưa thấy, điện thoại nội tuyến trên bàn Dư Bội Phi vang lên, cô liền nhanh tay bắt.
“Alo? Dạ sếp”.
“Bội Phi đâu?”. Điện thoại tạm ngừng một giây, truyền đến là giọng tổng giám đốc Vương Sĩ Thăng.
“Dư thư ký không có ở đây, thưa tổng giám đốc”. Cô cung kính đáp.
“Cô là Thu Phong?”.
“Dạ”.
“Phiền cô gọi Trần quản lí tới đây, còn nữa, pha hai tách cafe bưng vào nhé”.
“Được”.
Không nghĩ cơ hội tìm hiểu tin tức nhanh như vậy đã tới rồi, cô bỏ máy xong lập tức đi tìm quản lí Trần, rồi qua phòng trà nước pha hai tách cafe bưng vào văn phòng tổng giám đốc.
Trước gõ cửa, rồi mới đẩy cửa bước vào.
Thư ký chuyên nghiệp phải im lặng, cung kính, cẩn thận thực hiện bổn phận, mắt chỉ được nhìn ngang tầm lỗ mũi sếp, tuyệt đối không được cho rằng mình được ưu ái mà làm quá bổn phận, cô luôn luôn làm việc như thế. Nhưng lúc này là ngoại lệ, để có thể nghe thấy càng nhiều tin tức càng tốt, cô đặc biệt thực hiện chậm rãi, tai ngóng lên nghe tiếng khi đặt cafe trên bàn hội nghị.
Tổng cộng có năm người, ba khuôn mặt nhìn quen là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và quản lí Trần cô vừa gọi đến. Hai người còn lại là khách mà chị Bội Phi đã nói, một người ngồi quay lưng về phía cô, một người ngồi bên cạnh cô, chuyên chú bàn luận với tổng giám đốc và Trần quản lí.
Bọn họ thảo luận rất sôi nổi, không chú ý gì đến sự xuất hiện của cô.
Thật tốt quá, nếu không ai chú ý, vậy cô đứng đây nghe lén chắc không sao đâu ha? Cô mới nghĩ tới đó, không ngờ phó tổng giám đốc đã quay đầu về phía mình.
“Thu Phong, mang cafe đến đây là xong”. Vương Diệc Đông hòa ái nói với cô.
Con gái lớn của phó tổng trạc tuổi cô nên ông luôn quan tâm đến cô như một người cha, hơn nữa sau khi biết cô là trẻ mồ côi lại càng biểu hiện rõ ràng.
“Dạ”. Thầm than phó tổng nhiều chuyện săn sóc mình, cô bưng cafe đặt lên, hoàn thành công việc của mình.
“Dịch tổng tài, đây là thư ký phó tổng Đồ Thu Phong. Thu Phong chắc không giống Bội Phi, khéo như vậy lại là đàn em khóa dưới đại học của anh đấy chứ?”. Vương Sĩ Thăng mỉm cười với người đàn ông vẫn quay mặt về phía cô, giới thiệu.
Đồ Thu Phong nhịn không được nhướn mày, đột nhiên nhớ tới khi nãy ở phòng trà nước, hai mắt chị Bội Nghi sáng rỡ lên cộng với thái độ tích cực quá đáng, hóa ra đây là nguyên nhân.
Lễ phép mỉm cười, cô thu khay đựng về, ngước mặt lên mắt chạm mắt với người đàn ông quay lưng về phía mình.
Đó là một đôi mắt thâm thúy, chuyên chú, còn tràn ngập xâm lược, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Anh nở nụ cười, xếch mắt lên nhìn, cô nhất thời như bị sét đánh, hoàn toàn không thể động đậy.
“Phải không? Cô cũng là đàn em đại học của tôi ở New York?”. Giọng anh thoải mái bình thường, khách khí như nói với người xa lạ.
Anh ta không nhận ra cô, chẳng lẽ anh ta đã quên sạch mọi thứ về cô?
Đồ Thu Phong không biết chính mình hiện tại có tâm tình gì, là tức giận hay nên cảm thấy may mắn, nhưng cô rất muốn lập tức rời khỏi đây, rời khỏi anh ta.
Cô cố đè nén cảm xúc của bản thân, cụp mắt xuống, không nói gì lùi về sau lưng anh.
“Không, tôi không qua New York”. Cô lễ phép khách khí trả lời, lập tức cúi người chào tổng giám đốc và phó tổng giám đốc rồi xoay người rời đi.
Cửa đóng lại phía sau cô, cô biết vậy nên thả lỏng người, chân sắp đứng không nổi nữa, thiếu chút nữa ngã ra hành lang.
Làm sao có thể là anh ta? Tại sao lại là anh ta?
Anh ta, Dịch Ngạo Dương, ba của con cô, cũng là người yêu trong mối tình đầu của cô.
Năm đó chia tay, cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại anh ta — không, có nghĩ tới, nhưng không nghĩ sẽ gặp lại anh ta trong tình huống này.
Bộ dáng của anh ta đúng là đẹp trai chết tiệt, thành thục, ổn trọng, tràn ngập vẻ trí tuệ và sức hấp dẫn rất đàn ông, còn có phong thái tự tin chuyên nghiệp.
Vừa rồi tổng giám đốc gọi anh ta là Dịch tổng tài, nói như vậy khẳng định hiện tại anh ta thành tựu phi phàm, thực hiện được đúng nguyện vọng năm đó của cô. Nhưng buồn cười là, cô đứng trước mặt anh ta, mà anh ta lại không hề nhận ra người phụ nữ đã khiến anh ta nỗ lực để đạt đến ngày hôm nay!
Coi như hết, cô hẳn phải hạnh phúc vì anh ta đã quên cô mới đúng chứ, nếu anh ta nhận ra cô, còn nhục nhã hơn. Vì trong mắt anh, cô chỉ là đối tượng để đùa bỡn tình cảm, chỉ là một cô gái hám lợi một lòng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng mà thôi.
Cô khẽ cười giễu cợt bản thân một tiếng, rồi mới lắc lắc đầu.
Nếu mọi thứ với anh ta đã đi qua, mà anh ta cũng đã hoàn toàn quên mất mình, mình còn phiền não cái gì nữa? Tình huống như bây giờ đối với cô mà nói, chắc là tốt nhất rồi?
Thở dài thườn thượt một hơi, cô ưỡn ngực khôi phục bộ mặt của Đồ thư ký, bước về vị trí của mình.
Vừa mới ngồi xuống, chị Bội Phi mất tích nhanh chóng xuất hiện, cùng với gương mặt đã trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp.
Chị ấy muốn hấp dẫn ai thế? Dịch Ngạo Dương sao? Sao mình lại cảm thấy tư vị không phải.
Cô cúi đầu bận rộn, buộc bản thân không được tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự việc. Mặc kệ bọn họ, không liên quan tới cô.
“Thu Phong, em xem mặt chị có chỗ nào chưa tốt không?”. Dư Bội Phi lo lắng hỏi.
Cô ngẩng đầu, còn chưa nhìn kĩ lớp trang điểm trên mặt chị, đã lắc đầu nói. “Không có, thực hoàn mỹ”.
“Thật vậy à?”. Dư Bội Phi mỉm cười sung sướng, chợt sờ sờ tóc trên đỉnh đầu. “Em thấy chị nếu đổi kiểu tóc xõa ra thì có kì quái không?”.
“Em không biết, phải đợi chị xõa ra thử mới biết được chứ”. Cô thành thật trả lời, bứt rứt một lúc sau mới nhịn không được mà hỏi. “Chị Bội Phi, đột nhiên chị trang điểm đổi kiểu tóc là vì cái gì thế?”.
Trên mặt Dư Bội Phi hiện lên vẻ thẹn thùng, do dự một chút mới ngượng ngùng mở miệng. “Em có nhớ lúc trước từng hỏi chị vì sao không quen bạn trai, chị nói là vì không quên được đối tượng mình đã thầm mến không?”. Nhịn không được lộ ra thần sắc kích động. “Chị gặp lại anh ấy rồi, Thu Phong. Hơn nữa chị phát hiện ra mình vẫn thích anh ấy như trước, cho nên chị muốn nắm lấy cơ hội lần này, không muốn bị động, không muốn ngồi chỗ tối đơn phương anh ấy nữa. Em cũng đã nói nam theo đuổi nữ cách một trái núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng sương, cho nên chị nghe lời em, chủ động theo đuổi anh ấy”.
“Vậy à? Vậy thì tốt. Người đó… Anh ta tên gì?”. Cô hoàn toàn không thể ngăn mình mở miệng đặt câu hỏi.
Dư Bội Phi nhìn cô, mặt đỏ tim đập nói. “Anh ấy tên là Dịch Ngạo Dương”.
Hết chương 1.
Sau khi thuận lợi tốt nghiệp trung học và đậu vào đại học quốc lập Bắc Thượng, Đồ Thu Phong và các chị em cũng đã chuẩn bị tâm lý chịu khổ, vì rời khỏi cô nhi viện rồi thì hết thảy phải tự lo cho mình.
Khi còn đang nghỉ xả hơi vui vẻ sau khi thi xong, cô cùng Xuân Tuyết, Hạ Mĩ, Đông Nhan bắt đầu liều mình kiếm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt tương lai.
Cô tìm được một công việc trong ban chiêu sinh ở lớp học bổ túc, thật phù hợp với cá tính lười biếng của cô, chỉ tiếc công việc này không kiếm được nhiều tiền. Nhưng vì công việc này, cô đã kết bạn được với một cô gái cá tính cũng lười biếng mà lại cần kiếm được tiền nhiều giống cô, cô ta biết rất nhiều bạn bè có thể giới thiệu công việc kiếm tiền nhanh, làm biến đổi cả cuộc đời của cô.
Lý Tiểu Mĩ là một cô gái thực dụng, lớn hơn cô ba tuổi, đi học bổ túc lăn lộn suốt hai năm mà vẫn không vào được đại học theo mơ ước của ba mẹ. Năm ngoái thi rớt, ba mẹ cô ấy rốt cuộc cũng buông tha cho giấc mộng bức cô ấy học đại học, còn muốn cô ấy về nhà chuẩn bị lập gia đình, cô ấy đương nhiên không chịu, sau khi tranh cãi khắc nghiệt xong, ba mẹ cô ấy liền cắt trợ cấp kinh tế.
Một năm nay, Tiểu Mĩ tự cấp tự túc sống một mình ở Đài Bắc, cho nên biết rất nhiều phương pháp kiếm tiền ngay cả nghe cô cũng chưa nghe qua, một trong số đó là ‘làm bạn đồng hành’.
Tiểu Mĩ giải thích tính chất công việc cho cô, nói rất đơn giản, giống như một hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách du lịch lần đầu đến Đài Loan tham quan thắng cảnh. Lúc đầu cô còn hoài nghi, nhưng sau vài lần đi cùng Tiểu Mĩ làm công kiếm tiền xong liền tin là thật.
Công việc thoải mái, được ăn lại còn được đi du lịch, quan trọng nhất là lương rất cao, cô chống cự không nổi sức hấp dẫn đó, thiếu chút nữa sa đọa, lạc lối mà bị người ta hãm hiếp.
May mắn lúc cô gặp nguy có người cứu cô, tên anh là Sun, tiếng Trung gọi là Dịch Ngạo Dương, cũng chính là ba của Đồ Hạo Lôi con trai cô.
Năm đó cô mới mười tám tuổi, đối với tình yêu vừa ngây thơ vừa khao khát, mà anh đã hai mươi sáu tuổi, bộ dạng đẹp trai hào nhoáng, nói tiếng Anh, làn da màu đồng và cơ thể kiện mỹ như vận động viên đủ làm bao cô gái chết mê chết mệt.
Cô cũng là một trong số đó, nhưng anh làm cô mê mẩn không chỉ nhờ dáng vẻ bên ngoài, còn bởi sự cuồng ngạo tự tin nhưng cũng dịu dàng ân cần của anh.
“Cô bị điên hả?”.
Đây là câu đầu tiên anh nói với cô, ngữ khí châm chọc và phẫn nộ, sau khi anh ra tay cứu cô ra từ đám bạn chết tiệt ra vẻ đạo mạo.
“Chẳng lẽ cô không nhận ra mục đích của bọn họ sao? Vậy mà còn ngu ngốc đi theo bọn họ! Cô rốt cuộc ra khỏi cửa mà quên mang đầu theo hả, hay đây là mưu kế của cô, do cô muốn thế? Nếu tôi lỡ làm hỏng chuyện lớn của cô, tôi thật có lỗi!”. Dịch Ngạo Dương nghiến răng nghiến lợi rít gào, chịu không nổi cái loại con gái ngốc nghếch ngu xuẩn thế này.
Trước khi đến Đài Loan, anh từng nghe bạn bè nói con gái Đài Loan thích nhất ngoại kiều, chỉ cần từ nước ngoài trở về, có thể nói tiếng Anh lưu loát, thì tha hồ trái ôm phải ấp, hưởng thụ diễm phúc yêu đương nhung nhớ. Anh còn tưởng tụi nó nói xạo, không ngờ tới nơi rồi mới biết đó là sự thật.
Không chỉ như thế, chỉ cần cô nào có chút nhan sắc sau khi phục vụ miễn phí xong, còn chủ động đòi tiền đàn ông, muốn đi giúp vui cho mấy công tử nhà giàu ngoại kiều. Muốn đàn bà rất đơn giản, đến pub, sàn nhảy ngồi xuống sẽ có ngay, nhưng muốn có đàn bà đẹp thì phải tốn tiền.
Mấy mụ đó luôn bàn mưu tính kế, không chỉ dụ dỗ đàn ông ngoại kiều, còn lợi dụng những cô gái đơn thuần ngu ngốc kiếm tiền cho mấy mụ ấy, như cô gái trước mặt anh đây.
Đáng giận, tay anh đau muốn chết! Không chỉ đau tay, còn bị thương chỗ khác. Chết tiệt! Cô làm anh động tay động chân với bạn mình!
Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay sưng đỏ, dùng mu bàn tay quẹt qua khóe miệng đau đớn co rút, phát hiện mu bàn tay dính máu. Từ khi hết tuổi thiếu niên xong, anh chưa từng đánh nhau với ai, càng miễn bàn chuyện bị chảy máu, không nghĩ đến hôm nay lại phá lệ vì cô gái này, thật là làm người ta khó chịu mà!
Nhưng dù khó chịu, anh vẫn chú ý tới cô gái bị anh kéo ra khỏi sàn nhảy, đứng ngây ra như phỗng không nhúc nhích, mặt mũi quá sợ hãi mà tái mét.
Chết tiệt, chẳng lẽ cô ta bị dọa đến ngẩn ngơ luôn đi?
“Cô còn không đi? Chẳng lẽ muốn trở vào đó cho bọn hắn lợi dụng?”. Anh nhíu nhíu mày, thô lỗ nói với cô.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh không thể không thừa nhận cô thật sự rất xinh đẹp, không chỉ ngũ quan nổi bật, da thịt trắng nõn, lông mi dài mượt, còn hé ra cái miệng nhỏ nhắn màu hồng hồng như trái anh đào khiến người ta ngơ ngẩn.
Nhưng để cho đàn ông máu không lưu thông chính là dáng người hoàn hảo của cô, khó trách đám bạn của anh không khống chế được dục vọng bùng phát. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, đương nhiên sẽ có phản ứng với cô gái xinh đẹp, chẳng qua anh có phần lý tính, không bị dục vọng chi phối.
Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt trắng trẻo có vẻ mặt bất lực do quá hoảng hốt mà tái nhợt đi, bất giác lại gợi lên trong anh tính dịu dàng tiềm tàng trong lòng.
“Cô có sao không?”. Anh dịu đi vài phần, quan tâm hỏi.
Giây tiếp theo, anh thấy hốc mắt cô
“Vậy sau khi công ty bị sát nhập, chúng ta sẽ thế nào?”. Cô nhăn mày hỏi.
“Chúng tôi còn tưởng cô biết, cho nên mới tới hỏi cô”.
Đồ Thu Phong im lặng một lúc, lập tức hứa hẹn. “Tôi không biết, nhưng tôi sẽ nghĩ cách hỏi thăm cho ra”.
♥ Nhanh chóng trở lại vị trí, Đồ Thu Phong vốn định hỏi Dư Bội Phi chuyện này, không ngờ chị ấy cũng không có ở vị trí.
Cô đi qua văn phòng tìm người, kết quả người còn chưa thấy, điện thoại nội tuyến trên bàn Dư Bội Phi vang lên, cô liền nhanh tay bắt.
“Alo? Dạ sếp”.
“Bội Phi đâu?”. Điện thoại tạm ngừng một giây, truyền đến là giọng tổng giám đốc Vương Sĩ Thăng.
“Dư thư ký không có ở đây, thưa tổng giám đốc”. Cô cung kính đáp.
“Cô là Thu Phong?”.
“Dạ”.
“Phiền cô gọi Trần quản lí tới đây, còn nữa, pha hai tách cafe bưng vào nhé”.
“Được”.
Không nghĩ cơ hội tìm hiểu tin tức nhanh như vậy đã tới rồi, cô bỏ máy xong lập tức đi tìm quản lí Trần, rồi qua phòng trà nước pha hai tách cafe bưng vào văn phòng tổng giám đốc.
Trước gõ cửa, rồi mới đẩy cửa bước vào.
Thư ký chuyên nghiệp phải im lặng, cung kính, cẩn thận thực hiện bổn phận, mắt chỉ được nhìn ngang tầm lỗ mũi sếp, tuyệt đối không được cho rằng mình được ưu ái mà làm quá bổn phận, cô luôn luôn làm việc như thế. Nhưng lúc này là ngoại lệ, để có thể nghe thấy càng nhiều tin tức càng tốt, cô đặc biệt thực hiện chậm rãi, tai ngóng lên nghe tiếng khi đặt cafe trên bàn hội nghị.
Tổng cộng có năm người, ba khuôn mặt nhìn quen là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và quản lí Trần cô vừa gọi đến. Hai người còn lại là khách mà chị Bội Phi đã nói, một người ngồi quay lưng về phía cô, một người ngồi bên cạnh cô, chuyên chú bàn luận với tổng giám đốc và Trần quản lí.
Bọn họ thảo luận rất sôi nổi, không chú ý gì đến sự xuất hiện của cô.
Thật tốt quá, nếu không ai chú ý, vậy cô đứng đây nghe lén chắc không sao đâu ha? Cô mới nghĩ tới đó, không ngờ phó tổng giám đốc đã quay đầu về phía mình.
“Thu Phong, mang cafe đến đây là xong”. Vương Diệc Đông hòa ái nói với cô.
Con gái lớn của phó tổng trạc tuổi cô nên ông luôn quan tâm đến cô như một người cha, hơn nữa sau khi biết cô là trẻ mồ côi lại càng biểu hiện rõ ràng.
“Dạ”. Thầm than phó tổng nhiều chuyện săn sóc mình, cô bưng cafe đặt lên, hoàn thành công việc của mình.
“Dịch tổng tài, đây là thư ký phó tổng Đồ Thu Phong. Thu Phong chắc không giống Bội Phi, khéo như vậy lại là đàn em khóa dưới đại học của anh đấy chứ?”. Vương Sĩ Thăng mỉm cười với người đàn ông vẫn quay mặt về phía cô, giới thiệu.
Đồ Thu Phong nhịn không được nhướn mày, đột nhiên nhớ tới khi nãy ở phòng trà nước, hai mắt chị Bội Nghi sáng rỡ lên cộng với thái độ tích cực quá đáng, hóa ra đây là nguyên nhân.
Lễ phép mỉm cười, cô thu khay đựng về, ngước mặt lên mắt chạm mắt với người đàn ông quay lưng về phía mình.
Đó là một đôi mắt thâm thúy, chuyên chú, còn tràn ngập xâm lược, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Anh nở nụ cười, xếch mắt lên nhìn, cô nhất thời như bị sét đánh, hoàn toàn không thể động đậy.
“Phải không? Cô cũng là đàn em đại học của tôi ở New York?”. Giọng anh thoải mái bình thường, khách khí như nói với người xa lạ.
Anh ta không nhận ra cô, chẳng lẽ anh ta đã quên sạch mọi thứ về cô?
Đồ Thu Phong không biết chính mình hiện tại có tâm tình gì, là tức giận hay nên cảm thấy may mắn, nhưng cô rất muốn lập tức rời khỏi đây, rời khỏi anh ta.
Cô cố đè nén cảm xúc của bản thân, cụp mắt xuống, không nói gì lùi về sau lưng anh.
“Không, tôi không qua New York”. Cô lễ phép khách khí trả lời, lập tức cúi người chào tổng giám đốc và phó tổng giám đốc rồi xoay người rời đi.
Cửa đóng lại phía sau cô, cô biết vậy nên thả lỏng người, chân sắp đứng không nổi nữa, thiếu chút nữa ngã ra hành lang.
Làm sao có thể là anh ta? Tại sao lại là anh ta?
Anh ta, Dịch Ngạo Dương, ba của con cô, cũng là người yêu trong mối tình đầu của cô.
Năm đó chia tay, cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại anh ta — không, có nghĩ tới, nhưng không nghĩ sẽ gặp lại anh ta trong tình huống này.
Bộ dáng của anh ta đúng là đẹp trai chết tiệt, thành thục, ổn trọng, tràn ngập vẻ trí tuệ và sức hấp dẫn rất đàn ông, còn có phong thái tự tin chuyên nghiệp.
Vừa rồi tổng giám đốc gọi anh ta là Dịch tổng tài, nói như vậy khẳng định hiện tại anh ta thành tựu phi phàm, thực hiện được đúng nguyện vọng năm đó của cô. Nhưng buồn cười là, cô đứng trước mặt anh ta, mà anh ta lại không hề nhận ra người phụ nữ đã khiến anh ta nỗ lực để đạt đến ngày hôm nay!
Coi như hết, cô hẳn phải hạnh phúc vì anh ta đã quên cô mới đúng chứ, nếu anh ta nhận ra cô, còn nhục nhã hơn. Vì trong mắt anh, cô chỉ là đối tượng để đùa bỡn tình cảm, chỉ là một cô gái hám lợi một lòng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng mà thôi.
Cô khẽ cười giễu cợt bản thân một tiếng, rồi mới lắc lắc đầu.
Nếu mọi thứ với anh ta đã đi qua, mà anh ta cũng đã hoàn toàn quên mất mình, mình còn phiền não cái gì nữa? Tình huống như bây giờ đối với cô mà nói, chắc là tốt nhất rồi?
Thở dài thườn thượt một hơi, cô ưỡn ngực khôi phục bộ mặt của Đồ thư ký, bước về vị trí của mình.
Vừa mới ngồi xuống, chị Bội Phi mất tích nhanh chóng xuất hiện, cùng với gương mặt đã trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp.
Chị ấy muốn hấp dẫn ai thế? Dịch Ngạo Dương sao? Sao mình lại cảm thấy tư vị không phải.
Cô cúi đầu bận rộn, buộc bản thân không được tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự việc. Mặc kệ bọn họ, không liên quan tới cô.
“Thu Phong, em xem mặt chị có chỗ nào chưa tốt không?”. Dư Bội Phi lo lắng hỏi.
Cô ngẩng đầu, còn chưa nhìn kĩ lớp trang điểm trên mặt chị, đã lắc đầu nói. “Không có, thực hoàn mỹ”.
“Thật vậy à?”. Dư Bội Phi mỉm cười sung sướng, chợt sờ sờ tóc trên đỉnh đầu. “Em thấy chị nếu đổi kiểu tóc xõa ra thì có kì quái không?”.
“Em không biết, phải đợi chị xõa ra thử mới biết được chứ”. Cô thành thật trả lời, bứt rứt một lúc sau mới nhịn không được mà hỏi. “Chị Bội Phi, đột nhiên chị trang điểm đổi kiểu tóc là vì cái gì thế?”.
Trên mặt Dư Bội Phi hiện lên vẻ thẹn thùng, do dự một chút mới ngượng ngùng mở miệng. “Em có nhớ lúc trước từng hỏi chị vì sao không quen bạn trai, chị nói là vì không quên được đối tượng mình đã thầm mến không?”. Nhịn không được lộ ra thần sắc kích động. “Chị gặp lại anh ấy rồi, Thu Phong. Hơn nữa chị phát hiện ra mình vẫn thích anh ấy như trước, cho nên chị muốn nắm lấy cơ hội lần này, không muốn bị động, không muốn ngồi chỗ tối đơn phương anh ấy nữa. Em cũng đã nói nam theo đuổi nữ cách một trái núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng sương, cho nên chị nghe lời em, chủ động theo đuổi anh ấy”.
“Vậy à? Vậy thì tốt. Người đó… Anh ta tên gì?”. Cô hoàn toàn không thể ngăn mình mở miệng đặt câu hỏi.
Dư Bội Phi nhìn cô, mặt đỏ tim đập nói. “Anh ấy tên là Dịch Ngạo Dương”.
Hết chương 1.
Sau khi thuận lợi tốt nghiệp trung học và đậu vào đại học quốc lập Bắc Thượng, Đồ Thu Phong và các chị em cũng đã chuẩn bị tâm lý chịu khổ, vì rời khỏi cô nhi viện rồi thì hết thảy phải tự lo cho mình.
Khi còn đang nghỉ xả hơi vui vẻ sau khi thi xong, cô cùng Xuân Tuyết, Hạ Mĩ, Đông Nhan bắt đầu liều mình kiếm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt tương lai.
Cô tìm được một công việc trong ban chiêu sinh ở lớp học bổ túc, thật phù hợp với cá tính lười biếng của cô, chỉ tiếc công việc này không kiếm được nhiều tiền. Nhưng vì công việc này, cô đã kết bạn được với một cô gái cá tính cũng lười biếng mà lại cần kiếm được tiền nhiều giống cô, cô ta biết rất nhiều bạn bè có thể giới thiệu công việc kiếm tiền nhanh, làm biến đổi cả cuộc đời của cô.
Lý Tiểu Mĩ là một cô gái thực dụng, lớn hơn cô ba tuổi, đi học bổ túc lăn lộn suốt hai năm mà vẫn không vào được đại học theo mơ ước của ba mẹ. Năm ngoái thi rớt, ba mẹ cô ấy rốt cuộc cũng buông tha cho giấc mộng bức cô ấy học đại học, còn muốn cô ấy về nhà chuẩn bị lập gia đình, cô ấy đương nhiên không chịu, sau khi tranh cãi khắc nghiệt xong, ba mẹ cô ấy liền cắt trợ cấp kinh tế.
Một năm nay, Tiểu Mĩ tự cấp tự túc sống một mình ở Đài Bắc, cho nên biết rất nhiều phương pháp kiếm tiền ngay cả nghe cô cũng chưa nghe qua, một trong số đó là ‘làm bạn đồng hành’.
Tiểu Mĩ giải thích tính chất công việc cho cô, nói rất đơn giản, giống như một hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách du lịch lần đầu đến Đài Loan tham quan thắng cảnh. Lúc đầu cô còn hoài nghi, nhưng sau vài lần đi cùng Tiểu Mĩ làm công kiếm tiền xong liền tin là thật.
Công việc thoải mái, được ăn lại còn được đi du lịch, quan trọng nhất là lương rất cao, cô chống cự không nổi sức hấp dẫn đó, thiếu chút nữa sa đọa, lạc lối mà bị người ta hãm hiếp.
May mắn lúc cô gặp nguy có người cứu cô, tên anh là Sun, tiếng Trung gọi là Dịch Ngạo Dương, cũng chính là ba của Đồ Hạo Lôi con trai cô.
Năm đó cô mới mười tám tuổi, đối với tình yêu vừa ngây thơ vừa khao khát, mà anh đã hai mươi sáu tuổi, bộ dạng đẹp trai hào nhoáng, nói tiếng Anh, làn da màu đồng và cơ thể kiện mỹ như vận động viên đủ làm bao cô gái chết mê chết mệt.
Cô cũng là một trong số đó, nhưng anh làm cô mê mẩn không chỉ nhờ dáng vẻ bên ngoài, còn bởi sự cuồng ngạo tự tin nhưng cũng dịu dàng ân cần của anh.
“Cô bị điên hả?”.
Đây là câu đầu tiên anh nói với cô, ngữ khí châm chọc và phẫn nộ, sau khi anh ra tay cứu cô ra từ đám bạn chết tiệt ra vẻ đạo mạo.
“Chẳng lẽ cô không nhận ra mục đích của bọn họ sao? Vậy mà còn ngu ngốc đi theo bọn họ! Cô rốt cuộc ra khỏi cửa mà quên mang đầu theo hả, hay đây là mưu kế của cô, do cô muốn thế? Nếu tôi lỡ làm hỏng chuyện lớn của cô, tôi thật có lỗi!”. Dịch Ngạo Dương nghiến răng nghiến lợi rít gào, chịu không nổi cái loại con gái ngốc nghếch ngu xuẩn thế này.
Trước khi đến Đài Loan, anh từng nghe bạn bè nói con gái Đài Loan thích nhất ngoại kiều, chỉ cần từ nước ngoài trở về, có thể nói tiếng Anh lưu loát, thì tha hồ trái ôm phải ấp, hưởng thụ diễm phúc yêu đương nhung nhớ. Anh còn tưởng tụi nó nói xạo, không ngờ tới nơi rồi mới biết đó là sự thật.
Không chỉ như thế, chỉ cần cô nào có chút nhan sắc sau khi phục vụ miễn phí xong, còn chủ động đòi tiền đàn ông, muốn đi giúp vui cho mấy công tử nhà giàu ngoại kiều. Muốn đàn bà rất đơn giản, đến pub, sàn nhảy ngồi xuống sẽ có ngay, nhưng muốn có đàn bà đẹp thì phải tốn tiền.
Mấy mụ đó luôn bàn mưu tính kế, không chỉ dụ dỗ đàn ông ngoại kiều, còn lợi dụng những cô gái đơn thuần ngu ngốc kiếm tiền cho mấy mụ ấy, như cô gái trước mặt anh đây.
Đáng giận, tay anh đau muốn chết! Không chỉ đau tay, còn bị thương chỗ khác. Chết tiệt! Cô làm anh động tay động chân với bạn mình!
Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay sưng đỏ, dùng mu bàn tay quẹt qua khóe miệng đau đớn co rút, phát hiện mu bàn tay dính máu. Từ khi hết tuổi thiếu niên xong, anh chưa từng đánh nhau với ai, càng miễn bàn chuyện bị chảy máu, không nghĩ đến hôm nay lại phá lệ vì cô gái này, thật là làm người ta khó chịu mà!
Nhưng dù khó chịu, anh vẫn chú ý tới cô gái bị anh kéo ra khỏi sàn nhảy, đứng ngây ra như phỗng không nhúc nhích, mặt mũi quá sợ hãi mà tái mét.
Chết tiệt, chẳng lẽ cô ta bị dọa đến ngẩn ngơ luôn đi?
“Cô còn không đi? Chẳng lẽ muốn trở vào đó cho bọn hắn lợi dụng?”. Anh nhíu nhíu mày, thô lỗ nói với cô.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh không thể không thừa nhận cô thật sự rất xinh đẹp, không chỉ ngũ quan nổi bật, da thịt trắng nõn, lông mi dài mượt, còn hé ra cái miệng nhỏ nhắn màu hồng hồng như trái anh đào khiến người ta ngơ ngẩn.
Nhưng để cho đàn ông máu không lưu thông chính là dáng người hoàn hảo của cô, khó trách đám bạn của anh không khống chế được dục vọng bùng phát. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, đương nhiên sẽ có phản ứng với cô gái xinh đẹp, chẳng qua anh có phần lý tính, không bị dục vọng chi phối.
Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt trắng trẻo có vẻ mặt bất lực do quá hoảng hốt mà tái nhợt đi, bất giác lại gợi lên trong anh tính dịu dàng tiềm tàng trong lòng.
“Cô có sao không?”. Anh dịu đi vài phần, quan tâm hỏi.
Giây tiếp theo, anh thấy hốc mắt cô
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
308/308