Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full
Lượt xem : |
: “Hồng Kỳ, đây là điệu slow mà, sờ lâu ấy…”
╮
(
╯▽╰
)
╭
“Hồng Kỳ, giai điệu của vũ khúc này quá mãnh liệt, tôi muốn ói…” Thái Kỳ lè lè lưỡi, đứng tại chỗ đung đưa lảo đảo.
Tôi hoàn toàn chết lặng… lắng nghe tiếng nhạc cất cao dai dẳng, xứng với tà âm của Đăng Lệ Quân, rất có một loại cảm giác như thời gian đã dừng lại.
Giai điệu mãnh liệt ở chỗ quái nào chứ! Thằng nhóc Thái Kỳ này rõ ràng là đang chọc tôi! Tôi hung hăng đạp vào chân hắn một cái, sắp nổ tung!
Ai, ai cho tôi cái khay nào, tôi muốn đập chết thằng nhóc này!
“Thái trợ lý, chúng ta đổi bạn nhảy đi!”
Aiz, tôi đang mờ mịt, bị một bàn tay kéo qua, không cần đóng làm bánh nướng Ấn Độ nữa rồi, tôi hất đầu, giơ móng vuốt ra túm được vị trao đổi tôi kia, cố gắng lấy lại bình tĩnh, kinh ngạc kêu lên: “A?Ninh Mặc?”
Là Ninh Mặc kéo tôi qua.
Hắn nhìn tôi khẽ mỉm cười, con ngươi đen như mực mang theo vài phần ấm áp, nhiều hơn nữa là vẻ mệt mỏi: “Hồng Kỳ, cô bay khắp sàn khiến tôi hoa cả mắt!”
Ai u…. Mẹ của tôi ơi, Ninh tiểu tổng mà cũng biết nói đùa.
“Hồng Kỳ!” Hắn muốn nói lại thôi, đưa tôi chậm rãi chuyển động khắp sàn, tôi nhìn chằm chằm tròng mắt sâu thẳm của hắn , lập tức có một tia khẩn trương, một cước dẫm luôn lên giày hắn.
Mặt của hắn vặn vẹo mấy phần, nhíu nhíu mày, lại đột nhiên nở nụ cười: “Aiz, đau quá, là trả thù sao, Diệp Hồng Kỳ?”
Tôi vô cùng đau lòng nói xin lỗi: “Không phải tôi cố ý đâu. Ninh Mặc, chúng ta đều là bạn học thân thiết, sao lại nói trả thù gì chứ?” Tôi cảm thấy giọng mình vừa khách khí vừa xa lạ. Ninh Mặc đột nhiên siết chặt tay, lông mi rũ xuống.
Tôi còn trả thù hắn cái gì chứ, trước hắn trêu chọc tôi vui đùa, nếu như tự bản thân tôi có chút cốt khí, cũng đâu có trở nên mất mặt như vậy, sai là do tôi, tôi đã đánh giá bản thân quá cao, tôi có quyền gì mà đi trả thù hắn chứ.
“Diệp Hồng Kỳ!” Ninh Mặc nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tôi, xoay một vòng, đưa tôi khỏi trung tâm sàn nhảy, ra gần phía bên ngoài.
“Ừ?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ý bảo hắn cứ hỏi tiếp.
“Cô và Thái Kỳ đang yêu nhau?” Hắn tựa hồ rất khó hỏi ra được, mỗi một chữ phun ra, đều nhíu mày.
“A?” Tôi dùng giọng nói vô cùng kinh ngạc hỏi: “Ninh Mặc, con mắt nào của anh thấy tôi và anh ta đang yêu nhau?”
Ánh mắt Ninh Mặc chậm rãi dời đến cổ tôi, dừng ở nơi nào đó.
Tôi hắc hắc cười gượng: “Thái trợ lý thích đùa dai, anh biết mà, tôi trời sinh bộ dạng ngu ngốc, người thích trêu cợt tôi có khối người.”
Tôi chẳng hề để ý nhún nhún vai: “Aiz, tôi cũng quen rồi, mọi người chẳng qua là vui đùa một chút thôi mà.”
Ninh Mặc chần chừ một chút, liền ngẩng đầu lên, con ngươi nhìn thẳng vào tôi, trong mắt vừa đau đớn vừa hốt hoảng: “Hồng Kỳ, không phải vậy đâu!”
Tôi dùng giọng nói phấn chấn, nắm quyền: “Ninh Mặc, tôi đã nghĩ rồi, tôi muốn học tập Thái trợ lý, cua được Thái tử gia của Thiên Duyệt, sau khi cao cao tại thượng rồi, sẽ không có ai dám trêu chọc tôi nữa.”
Có tiền có quyền, luôn không bao giờ sai.
Ninh Mặc trầm mắt, nhìn tôi thật lâu, cánh tay đặt trên thắt lưng tôi vẫn đang run rẩy.
Lại quay một vòng, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Hồng Kỳ, bây giờ tôi mới hiểu trước đây…”
Tôi đang tập trung nghe hắn nói, đột nhiên, một sức mạnh kéo tôi ra đằng sau, phục hồi tinh thần lại, đồng chí Thái Kỳ đã mặt đầy hưng phấn kéo cổ tay tôi: “Ninh tiểu tổng, bạn nhảy hoàn bích quy Triệu*!”
* Vật về chủ cũ, điển tích: thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.
“…” Tôi im lặng, hình như câu hoàn bích quy Triệu không nên dùng vào lúc này thì phải.
Thái Kỳ ngước mắt lên, bí hiểm nhìn Ninh Mặc, dưới ánh đèn ngũ sắc rực rỡ, ánh mắt lóe lên như đám lửa,”Ninh tiểu tổng, hy vọng Hồng Kỳ nhà tôi cũng là hoàn bích quy Triệu.”
Lông mi Ninh Mặc chậm rãi rủ xuống, phủ k
ín tròng mắt của hắn, một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Thái trợ lý, tôi còn chưa kịp nhìn rõ bản thân, anh, vẫn nhanh hơn tôi một bước!”
Thái Kỳ cười cười một tiếng, điệu bộ rất đắc ý mênh mông, kéo cổ tay tôi, đi về phía bàn bánh ngọt mới được đưa lên. “Diệp Hồng Kỳ, mau mau mau, ăn trước món chính đi!”
Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn Ninh Mặc, cảm thấy lúc này không có câu nào an ủi hắn được, vậy nên, vẫy cái khăn nhỏ trên tay đi theo sau Thái Kỳ, vừa chạy vừa gọi: “Thái trợ lý, anh xông lên trước đi, chọn đồ ngon vào ~ phải chọn miếng lớn ấy ~”
“Rồi rồi, cô cầm thêm mấy cái đĩa đi, chúng ta hội họp ở phía trước!” Thái Kỳ vui sướng chạy ở phía trước, giơ đĩa lên, lập tức cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào sự nghiệp chọn đồ ăn.
Chương 40
Khi điệu nhảy thứ ba kết thúc, đèn flash chiếu vào Đại công tử của Thiên Duyệt vừa mới bước vào hội trường, toàn trường đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào Đại công tử, mắt thấy gương mặt lạnh lùng của anh ta, hết sức hờ hững bước lên trên bục, tôi và Thái Kỳ nhìn nhau một cái, đều hết sức không tình nguyện bỏ bánh xuống, vậy nên, hai người song song cúi người làm bộ như không thấy nhân vật chính đã lên sàn.
Tiếng vỗ tay như sấm, tiệc tối lại dấy lên một làn sóng nhỏ. Thừa dịp mọi người đang vỗ tay, Thái Kỳ lén lấy từ trong đĩa của Tiễn Đạc ra mấy miếng dưa Ha Mi tôi thích ăn.
Tôi thấy đồng chí Tô tổng giơ micro, thần thái sáng láng tuyên bố: “Hôm nay, tôi xin phép được tuyên bố một tin vui ở buổi tiệc chào mừng ngày hôm nay…”
Tôi và đồng chí Thái Kỳ bỏ bánh bơ lại, giương mắt nhìn về phía Tô tổng.
“Giang Duyệt nhà chúng tôi, Tổng giám đốc Giang, hôm nay muốn tuyên bố kết hôn!”
Phụt… Tôi phun một miếng dưa hấu ra ngoài, trên đầu Thái Kỳ bắn đầy nước, hắn trợn mắt nhìn, vươn tay cầm lấy bánh bơ bỏ vào trong miệng, nổi khùng nhai nghiến ngấu.
“Cái tên Giang Duyệt này nghe rất quen?” Tôi nhìn Hoàng thái tử mặt lạnh, quay mặt lại nhìn Thái Kỳ, hỏi, “Aiz, đại công tử sắp đính hôn rồi, vậy tôi biết triển khai hoạt động thế nào đây? Anh ta là mục tiêu của đời tôi mà!”
Thái Kỳ nhìn tôi cười lạnh, xoay người qua chỗ khác không để ý tới tôi.
Tên nhóc này, lại bắt đầu giận dỗi rồi, tôi chọc chọc cánh tay hắn, hắn dùng sức vùng ra, giật cánh tay khỏi tay tôi, đè nén giọng nói giận dữ: “Diệp Hồng Kỳ, cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Tôi mặt như đưa đám nhìn hắn, nói: “Anh ta cũng đính hôn rồi, tôi sao mà câu anh ta được nữa?”
Thái Kỳ cười lạnh xoay người lại, nhéo mặt tôi, âm u nói: “Yên tâm, cậu ta kết hôn, cô cũng có thủ đoạn khiến cho cậu ta ly hôn, cậu ta có con, cô có thủ đoạn, có thể khiến cho con cậu ta gọi cô bằng mẹ, nếu như cái gì cũng không như ý, vẫn là câu nói kia, cô có thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm tiểu tam, tiểu tứ của cậu ta, cứ xếp hàng đi xuống, kiểu gì cũng đến phiên cô!”
A! Tôi tỉnh ngộ rồi.
Dùng ánh mắt liếc Thái Kỳ một lần rồi lại một lần, Thái đồng chí đây đã coi tôi như quân mình, đem hết kinh nghiệm truyền thụ lại cho tôi, tôi mà không làm một tiểu tam tử tế, thì thật xin lỗi Thái Kỳ, xin lỗi Thiên Duyệt.
Liều mạng đi!
Vậy nên tôi nắm quả đấm, quay mặt đi, nói với Thái Kỳ: “Thái trợ lý, tôi quyết định, tôi sẽ kiên trì lòng tin, tiếp tục theo đuổi!”
Thái Kỳ dùng ánh mắt nhìn một đứa thiểu năng để nhìn tôi, dứt khoát buông tay, hoàn toàn bỏ rơi tôi.
Giang Duyệt trên đài mặt lạnh tanh, giống như người khác thiếu của anh ta vài tỷ đô la vậy, mặc dù Tô tổng đứng bên cạnh nhiệt tình vỗ tay ào ào, anh ta vẫn cắm tay trong túi quần trầm tư.
“Giang tổng à, cô dâu sắp cưới đâu?” Tô tổng cuối cùng cũng không kiềm chế được, chọc chọc Giang Duyệt, Giang Duyệt nhắm mắt lại, gân xanh trên trán giật giật, hai nắm đấm siết chặt hai bên, một lúc sau, quay ra phía ngoài đại sảnh kêu to: “Mạnh Hữu Bảo, em vào đây cho anh….”
Phụt…. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi phun dưa hấu ra, Thái Kỳ đáng thương, đã lười phải lau tóc, mặt lạnh mặc cho tôi phun.
“Diệp Hồng Kỳ, hừ hừ hừ!” Hắn cười lạnh.
Mấy tiếng hừ hừ hừ đó, khiến tôi rợn hết cả tóc gáy, tôi yên lặng kéo lấy rèm cửa sổ nơi góc tường, kéo xuống đầu Thái Kỳ, lau lau cho hắn.
Mắt Thái Kỳ sắp bốc lửa đến nơi, bỏ rèm cửa sổ ra nhìn tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cô mà quậy nữa, tôi khiêng cô ra ngoài!”
╮
(
╯▽╰
)
╭
, tôi bị kinh hãi rồi.
Dĩ nhiên là không phải lời cảnh cáo của Thái Kỳ khiến cho tôi kinh sợ, mà là, tôi nhìn thấy Mạnh Hữu Bảo, mặc một thân váy dạ hội ánh vàng lấp lánh, cứng đơ người, từ bên ngoài đại sảnh chậm rãi bước vào.
Vừa di động, còn không quên lộ ra nụ cười giống như Công nương Anna, cái tay nhỏ bé vẫy vẫy, chẳng khác nào đồng hồ quả lắc.
Giang Duyệt vươn tay day day huyệt Thái Dương, lập tức nhảy xuống đài, xông thẳng tới, kéo tay Hữu Bảo, dùng sức lôi, Hữu Bảo lảo đảo đi theo sau anh ta, tiếp tục duy trì nụ cười, không quên đóng vai đồng hồ quả lắc.
“Hữu Bảo, Hữu Bảo!” Tôi liều mạng phất tay dưới đài, vừa phất vừa cất giọng gọi nó.
Tinh thần Hữu Bảo giống như hoảng hốt lợi hại, vẫn mang theo nụ cười mộng ảo, si ngốc đứng trên đài, một đầu tóc rối như tảo biển, trên đỉnh đầu lại còn cài một chiếc mũ nhỏ cắm mấy cây trâm màu vàng khéo léo, ánh đèn chiếu lên, lấp lánh lấp lánh.
“Đây là cô dâu sắp cưới!” Giang Duyệt kéo tay Hữu Bảo, giống như là tuyển thủ quyền anh giành được chiến thắng, giơ cao tay con bé lên.
Hữu Bảo mắt đảo rồi đảo, quét qua tôi một cái, đột nhiên giống như khôi phục thần chí, miệng toe toét, lấy tay làm động tác bắn súng.
“….” Các đồng chí dưới đài đều hóa đá.
Tôi cũng phong hóa luôn, phối hợp với Hữu Bảo, run rẩy cũng làm động tác bắn súng, oành… trúng thầu!
Giang Duyệt đoán chừng đã gần như sắp hỏng mất, tuyên bố cô dâu sắp cưới xong, như một cơn gió vác Hữu Bảo ánh vàng lấp lánh lên trên vai, không thèm quay đầu lại chạy luôn ra ngoài.
Tôi há to mồm, nhìn Hữu Bảo kéo chiếc đồng hồ quả quýt lấp lánh ánh vàng của Giang Duyệt đại công tử, treo ngược cắn rồi cắn…
Thật mất thể diện, nước miếng theo viền vàng chảy đầy tay.
“Aiz, cô nương Hữu Bảo này thật có tiềm lực nha!” Thái Kỳ vuốt cằm, nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười, quay mặt lại hỏi tôi “Sao rồi, cùng với cô ấy noi theo các chị em mỹ nhân của hoàng đế, cộng thị nhất phu?”
Bây giờ tôi thực rối rắm!
Quay mặt đi hỏi Thái Kỳ: “Như vậy được chứ?”
Thái Kỳ cười lạnh nói: “Aiz, có gì không tốt chứ, người mình đánh vào quân địch trước, lúc cô vào làm tiểu tam, chị em cũng quan tâm nhau tốt hơn!”
Thật là chua chát, tôi dù có trì độn nữa cũng ngửi thấy, vậy nên, tôi nghểnh mặt cười: “Thái trợ lý, anh đang ghen sao?”
Thái Kỳ đang ăn từng miếng từng miếng pudding, vừa nghe tôi nói như vậy, nghẹn đến đỏ cả mặt.
“Diệp Hồng Kỳ, cô định mưu sát quân đồng minh sao?” Hắn mặt đỏ tới mang tai, một cặp mắt hoa đào xấu hổ mang theo giận dữ, “Từ sáng đến tối toàn nói nhảm!”
“….” Tôi sai rồi, không nên tỉ mỉ dò xét tiểu bạch kiểm.
Hắn một phen buông cái đĩa trong tay ra, nhào tới nhéo nhéo mặt tôi, vừa nhéo vừa cười: “A? Cô thông suốt rồi sao, sao bây giờ mới biết tôi đang ghen chứ, tôi đã ăn mấy lượt dấm rồi!”
Cợt nhả, một chút bộ dạng nghiêm chỉnh cũng không có, tôi một phen đánh rớt tay hắn, nhe răng: “Cho qua đi, đồng chí tiểu bạch kiểm, Tô tổng của anh còn đứng trước đài nhìn anh kia kìa!”
Kể từ khi Giang Duyệt đại công tử khiêng Hữu Bảo chạy như bay biến mất xong, tôi thấy Tô tổng chính là ở trong trạng thái thần kinh thác loạn hóa đá, giờ thấy Thái Kỳ động tay động chân với tôi, trên mặt bà ta lại bày ra một loại trạng thái vui mừng cực kỳ cổ quái.
Cái này quá kinh khủng, có lẽ là đả kích trong một ngày quá nhiều, Tô tổng đã có triệu chứng của trúng gió.
Thái Kỳ đang quàng cổ tôi, theo phương hướng tôi chỉ nhìn qua, cười đến càng thêm vui vẻ, vươn tay phất về phía Tô tổng, quay ra phía lỗ tai của tôi, khiêu khích cắn một cái.
Cả người T
╮
(
╯▽╰
)
╭
“Hồng Kỳ, giai điệu của vũ khúc này quá mãnh liệt, tôi muốn ói…” Thái Kỳ lè lè lưỡi, đứng tại chỗ đung đưa lảo đảo.
Tôi hoàn toàn chết lặng… lắng nghe tiếng nhạc cất cao dai dẳng, xứng với tà âm của Đăng Lệ Quân, rất có một loại cảm giác như thời gian đã dừng lại.
Giai điệu mãnh liệt ở chỗ quái nào chứ! Thằng nhóc Thái Kỳ này rõ ràng là đang chọc tôi! Tôi hung hăng đạp vào chân hắn một cái, sắp nổ tung!
Ai, ai cho tôi cái khay nào, tôi muốn đập chết thằng nhóc này!
“Thái trợ lý, chúng ta đổi bạn nhảy đi!”
Aiz, tôi đang mờ mịt, bị một bàn tay kéo qua, không cần đóng làm bánh nướng Ấn Độ nữa rồi, tôi hất đầu, giơ móng vuốt ra túm được vị trao đổi tôi kia, cố gắng lấy lại bình tĩnh, kinh ngạc kêu lên: “A?Ninh Mặc?”
Là Ninh Mặc kéo tôi qua.
Hắn nhìn tôi khẽ mỉm cười, con ngươi đen như mực mang theo vài phần ấm áp, nhiều hơn nữa là vẻ mệt mỏi: “Hồng Kỳ, cô bay khắp sàn khiến tôi hoa cả mắt!”
Ai u…. Mẹ của tôi ơi, Ninh tiểu tổng mà cũng biết nói đùa.
“Hồng Kỳ!” Hắn muốn nói lại thôi, đưa tôi chậm rãi chuyển động khắp sàn, tôi nhìn chằm chằm tròng mắt sâu thẳm của hắn , lập tức có một tia khẩn trương, một cước dẫm luôn lên giày hắn.
Mặt của hắn vặn vẹo mấy phần, nhíu nhíu mày, lại đột nhiên nở nụ cười: “Aiz, đau quá, là trả thù sao, Diệp Hồng Kỳ?”
Tôi vô cùng đau lòng nói xin lỗi: “Không phải tôi cố ý đâu. Ninh Mặc, chúng ta đều là bạn học thân thiết, sao lại nói trả thù gì chứ?” Tôi cảm thấy giọng mình vừa khách khí vừa xa lạ. Ninh Mặc đột nhiên siết chặt tay, lông mi rũ xuống.
Tôi còn trả thù hắn cái gì chứ, trước hắn trêu chọc tôi vui đùa, nếu như tự bản thân tôi có chút cốt khí, cũng đâu có trở nên mất mặt như vậy, sai là do tôi, tôi đã đánh giá bản thân quá cao, tôi có quyền gì mà đi trả thù hắn chứ.
“Diệp Hồng Kỳ!” Ninh Mặc nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tôi, xoay một vòng, đưa tôi khỏi trung tâm sàn nhảy, ra gần phía bên ngoài.
“Ừ?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ý bảo hắn cứ hỏi tiếp.
“Cô và Thái Kỳ đang yêu nhau?” Hắn tựa hồ rất khó hỏi ra được, mỗi một chữ phun ra, đều nhíu mày.
“A?” Tôi dùng giọng nói vô cùng kinh ngạc hỏi: “Ninh Mặc, con mắt nào của anh thấy tôi và anh ta đang yêu nhau?”
Ánh mắt Ninh Mặc chậm rãi dời đến cổ tôi, dừng ở nơi nào đó.
Tôi hắc hắc cười gượng: “Thái trợ lý thích đùa dai, anh biết mà, tôi trời sinh bộ dạng ngu ngốc, người thích trêu cợt tôi có khối người.”
Tôi chẳng hề để ý nhún nhún vai: “Aiz, tôi cũng quen rồi, mọi người chẳng qua là vui đùa một chút thôi mà.”
Ninh Mặc chần chừ một chút, liền ngẩng đầu lên, con ngươi nhìn thẳng vào tôi, trong mắt vừa đau đớn vừa hốt hoảng: “Hồng Kỳ, không phải vậy đâu!”
Tôi dùng giọng nói phấn chấn, nắm quyền: “Ninh Mặc, tôi đã nghĩ rồi, tôi muốn học tập Thái trợ lý, cua được Thái tử gia của Thiên Duyệt, sau khi cao cao tại thượng rồi, sẽ không có ai dám trêu chọc tôi nữa.”
Có tiền có quyền, luôn không bao giờ sai.
Ninh Mặc trầm mắt, nhìn tôi thật lâu, cánh tay đặt trên thắt lưng tôi vẫn đang run rẩy.
Lại quay một vòng, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Hồng Kỳ, bây giờ tôi mới hiểu trước đây…”
Tôi đang tập trung nghe hắn nói, đột nhiên, một sức mạnh kéo tôi ra đằng sau, phục hồi tinh thần lại, đồng chí Thái Kỳ đã mặt đầy hưng phấn kéo cổ tay tôi: “Ninh tiểu tổng, bạn nhảy hoàn bích quy Triệu*!”
* Vật về chủ cũ, điển tích: thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.
“…” Tôi im lặng, hình như câu hoàn bích quy Triệu không nên dùng vào lúc này thì phải.
Thái Kỳ ngước mắt lên, bí hiểm nhìn Ninh Mặc, dưới ánh đèn ngũ sắc rực rỡ, ánh mắt lóe lên như đám lửa,”Ninh tiểu tổng, hy vọng Hồng Kỳ nhà tôi cũng là hoàn bích quy Triệu.”
Lông mi Ninh Mặc chậm rãi rủ xuống, phủ k
ín tròng mắt của hắn, một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Thái trợ lý, tôi còn chưa kịp nhìn rõ bản thân, anh, vẫn nhanh hơn tôi một bước!”
Thái Kỳ cười cười một tiếng, điệu bộ rất đắc ý mênh mông, kéo cổ tay tôi, đi về phía bàn bánh ngọt mới được đưa lên. “Diệp Hồng Kỳ, mau mau mau, ăn trước món chính đi!”
Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn Ninh Mặc, cảm thấy lúc này không có câu nào an ủi hắn được, vậy nên, vẫy cái khăn nhỏ trên tay đi theo sau Thái Kỳ, vừa chạy vừa gọi: “Thái trợ lý, anh xông lên trước đi, chọn đồ ngon vào ~ phải chọn miếng lớn ấy ~”
“Rồi rồi, cô cầm thêm mấy cái đĩa đi, chúng ta hội họp ở phía trước!” Thái Kỳ vui sướng chạy ở phía trước, giơ đĩa lên, lập tức cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào sự nghiệp chọn đồ ăn.
Chương 40
Khi điệu nhảy thứ ba kết thúc, đèn flash chiếu vào Đại công tử của Thiên Duyệt vừa mới bước vào hội trường, toàn trường đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào Đại công tử, mắt thấy gương mặt lạnh lùng của anh ta, hết sức hờ hững bước lên trên bục, tôi và Thái Kỳ nhìn nhau một cái, đều hết sức không tình nguyện bỏ bánh xuống, vậy nên, hai người song song cúi người làm bộ như không thấy nhân vật chính đã lên sàn.
Tiếng vỗ tay như sấm, tiệc tối lại dấy lên một làn sóng nhỏ. Thừa dịp mọi người đang vỗ tay, Thái Kỳ lén lấy từ trong đĩa của Tiễn Đạc ra mấy miếng dưa Ha Mi tôi thích ăn.
Tôi thấy đồng chí Tô tổng giơ micro, thần thái sáng láng tuyên bố: “Hôm nay, tôi xin phép được tuyên bố một tin vui ở buổi tiệc chào mừng ngày hôm nay…”
Tôi và đồng chí Thái Kỳ bỏ bánh bơ lại, giương mắt nhìn về phía Tô tổng.
“Giang Duyệt nhà chúng tôi, Tổng giám đốc Giang, hôm nay muốn tuyên bố kết hôn!”
Phụt… Tôi phun một miếng dưa hấu ra ngoài, trên đầu Thái Kỳ bắn đầy nước, hắn trợn mắt nhìn, vươn tay cầm lấy bánh bơ bỏ vào trong miệng, nổi khùng nhai nghiến ngấu.
“Cái tên Giang Duyệt này nghe rất quen?” Tôi nhìn Hoàng thái tử mặt lạnh, quay mặt lại nhìn Thái Kỳ, hỏi, “Aiz, đại công tử sắp đính hôn rồi, vậy tôi biết triển khai hoạt động thế nào đây? Anh ta là mục tiêu của đời tôi mà!”
Thái Kỳ nhìn tôi cười lạnh, xoay người qua chỗ khác không để ý tới tôi.
Tên nhóc này, lại bắt đầu giận dỗi rồi, tôi chọc chọc cánh tay hắn, hắn dùng sức vùng ra, giật cánh tay khỏi tay tôi, đè nén giọng nói giận dữ: “Diệp Hồng Kỳ, cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Tôi mặt như đưa đám nhìn hắn, nói: “Anh ta cũng đính hôn rồi, tôi sao mà câu anh ta được nữa?”
Thái Kỳ cười lạnh xoay người lại, nhéo mặt tôi, âm u nói: “Yên tâm, cậu ta kết hôn, cô cũng có thủ đoạn khiến cho cậu ta ly hôn, cậu ta có con, cô có thủ đoạn, có thể khiến cho con cậu ta gọi cô bằng mẹ, nếu như cái gì cũng không như ý, vẫn là câu nói kia, cô có thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm tiểu tam, tiểu tứ của cậu ta, cứ xếp hàng đi xuống, kiểu gì cũng đến phiên cô!”
A! Tôi tỉnh ngộ rồi.
Dùng ánh mắt liếc Thái Kỳ một lần rồi lại một lần, Thái đồng chí đây đã coi tôi như quân mình, đem hết kinh nghiệm truyền thụ lại cho tôi, tôi mà không làm một tiểu tam tử tế, thì thật xin lỗi Thái Kỳ, xin lỗi Thiên Duyệt.
Liều mạng đi!
Vậy nên tôi nắm quả đấm, quay mặt đi, nói với Thái Kỳ: “Thái trợ lý, tôi quyết định, tôi sẽ kiên trì lòng tin, tiếp tục theo đuổi!”
Thái Kỳ dùng ánh mắt nhìn một đứa thiểu năng để nhìn tôi, dứt khoát buông tay, hoàn toàn bỏ rơi tôi.
Giang Duyệt trên đài mặt lạnh tanh, giống như người khác thiếu của anh ta vài tỷ đô la vậy, mặc dù Tô tổng đứng bên cạnh nhiệt tình vỗ tay ào ào, anh ta vẫn cắm tay trong túi quần trầm tư.
“Giang tổng à, cô dâu sắp cưới đâu?” Tô tổng cuối cùng cũng không kiềm chế được, chọc chọc Giang Duyệt, Giang Duyệt nhắm mắt lại, gân xanh trên trán giật giật, hai nắm đấm siết chặt hai bên, một lúc sau, quay ra phía ngoài đại sảnh kêu to: “Mạnh Hữu Bảo, em vào đây cho anh….”
Phụt…. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi phun dưa hấu ra, Thái Kỳ đáng thương, đã lười phải lau tóc, mặt lạnh mặc cho tôi phun.
“Diệp Hồng Kỳ, hừ hừ hừ!” Hắn cười lạnh.
Mấy tiếng hừ hừ hừ đó, khiến tôi rợn hết cả tóc gáy, tôi yên lặng kéo lấy rèm cửa sổ nơi góc tường, kéo xuống đầu Thái Kỳ, lau lau cho hắn.
Mắt Thái Kỳ sắp bốc lửa đến nơi, bỏ rèm cửa sổ ra nhìn tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cô mà quậy nữa, tôi khiêng cô ra ngoài!”
╮
(
╯▽╰
)
╭
, tôi bị kinh hãi rồi.
Dĩ nhiên là không phải lời cảnh cáo của Thái Kỳ khiến cho tôi kinh sợ, mà là, tôi nhìn thấy Mạnh Hữu Bảo, mặc một thân váy dạ hội ánh vàng lấp lánh, cứng đơ người, từ bên ngoài đại sảnh chậm rãi bước vào.
Vừa di động, còn không quên lộ ra nụ cười giống như Công nương Anna, cái tay nhỏ bé vẫy vẫy, chẳng khác nào đồng hồ quả lắc.
Giang Duyệt vươn tay day day huyệt Thái Dương, lập tức nhảy xuống đài, xông thẳng tới, kéo tay Hữu Bảo, dùng sức lôi, Hữu Bảo lảo đảo đi theo sau anh ta, tiếp tục duy trì nụ cười, không quên đóng vai đồng hồ quả lắc.
“Hữu Bảo, Hữu Bảo!” Tôi liều mạng phất tay dưới đài, vừa phất vừa cất giọng gọi nó.
Tinh thần Hữu Bảo giống như hoảng hốt lợi hại, vẫn mang theo nụ cười mộng ảo, si ngốc đứng trên đài, một đầu tóc rối như tảo biển, trên đỉnh đầu lại còn cài một chiếc mũ nhỏ cắm mấy cây trâm màu vàng khéo léo, ánh đèn chiếu lên, lấp lánh lấp lánh.
“Đây là cô dâu sắp cưới!” Giang Duyệt kéo tay Hữu Bảo, giống như là tuyển thủ quyền anh giành được chiến thắng, giơ cao tay con bé lên.
Hữu Bảo mắt đảo rồi đảo, quét qua tôi một cái, đột nhiên giống như khôi phục thần chí, miệng toe toét, lấy tay làm động tác bắn súng.
“….” Các đồng chí dưới đài đều hóa đá.
Tôi cũng phong hóa luôn, phối hợp với Hữu Bảo, run rẩy cũng làm động tác bắn súng, oành… trúng thầu!
Giang Duyệt đoán chừng đã gần như sắp hỏng mất, tuyên bố cô dâu sắp cưới xong, như một cơn gió vác Hữu Bảo ánh vàng lấp lánh lên trên vai, không thèm quay đầu lại chạy luôn ra ngoài.
Tôi há to mồm, nhìn Hữu Bảo kéo chiếc đồng hồ quả quýt lấp lánh ánh vàng của Giang Duyệt đại công tử, treo ngược cắn rồi cắn…
Thật mất thể diện, nước miếng theo viền vàng chảy đầy tay.
“Aiz, cô nương Hữu Bảo này thật có tiềm lực nha!” Thái Kỳ vuốt cằm, nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười, quay mặt lại hỏi tôi “Sao rồi, cùng với cô ấy noi theo các chị em mỹ nhân của hoàng đế, cộng thị nhất phu?”
Bây giờ tôi thực rối rắm!
Quay mặt đi hỏi Thái Kỳ: “Như vậy được chứ?”
Thái Kỳ cười lạnh nói: “Aiz, có gì không tốt chứ, người mình đánh vào quân địch trước, lúc cô vào làm tiểu tam, chị em cũng quan tâm nhau tốt hơn!”
Thật là chua chát, tôi dù có trì độn nữa cũng ngửi thấy, vậy nên, tôi nghểnh mặt cười: “Thái trợ lý, anh đang ghen sao?”
Thái Kỳ đang ăn từng miếng từng miếng pudding, vừa nghe tôi nói như vậy, nghẹn đến đỏ cả mặt.
“Diệp Hồng Kỳ, cô định mưu sát quân đồng minh sao?” Hắn mặt đỏ tới mang tai, một cặp mắt hoa đào xấu hổ mang theo giận dữ, “Từ sáng đến tối toàn nói nhảm!”
“….” Tôi sai rồi, không nên tỉ mỉ dò xét tiểu bạch kiểm.
Hắn một phen buông cái đĩa trong tay ra, nhào tới nhéo nhéo mặt tôi, vừa nhéo vừa cười: “A? Cô thông suốt rồi sao, sao bây giờ mới biết tôi đang ghen chứ, tôi đã ăn mấy lượt dấm rồi!”
Cợt nhả, một chút bộ dạng nghiêm chỉnh cũng không có, tôi một phen đánh rớt tay hắn, nhe răng: “Cho qua đi, đồng chí tiểu bạch kiểm, Tô tổng của anh còn đứng trước đài nhìn anh kia kìa!”
Kể từ khi Giang Duyệt đại công tử khiêng Hữu Bảo chạy như bay biến mất xong, tôi thấy Tô tổng chính là ở trong trạng thái thần kinh thác loạn hóa đá, giờ thấy Thái Kỳ động tay động chân với tôi, trên mặt bà ta lại bày ra một loại trạng thái vui mừng cực kỳ cổ quái.
Cái này quá kinh khủng, có lẽ là đả kích trong một ngày quá nhiều, Tô tổng đã có triệu chứng của trúng gió.
Thái Kỳ đang quàng cổ tôi, theo phương hướng tôi chỉ nhìn qua, cười đến càng thêm vui vẻ, vươn tay phất về phía Tô tổng, quay ra phía lỗ tai của tôi, khiêu khích cắn một cái.
Cả người T
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
45/1191