Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Lượt xem :
khoản thế chấp không đủ, ngân hàng tôi quả thực là không thể giúp được\".

Anh quả thực là đã từng nghe qua. Chính phủ sắp tới sẽ co ngắn lại vòng quay chu chuyển tiền tệ, muốn cho vay nay lại càng thêm gian nan. Rất nhiều tiểu xí nghiệp bởi vì không được cho vay nên dẫn đến tuyên bố phá sản.

Đường Hãn Đông nhìn anh, nheo mắt lại hỏi: “ Như thế nào? Có muốn tôi vì cậu mà cho phụ thân của cô ta vay tiền? Coi như cậu thiếu tôi một ân tình\". Làm cho tiểu tử này nợ ân tình, về sau trước mặt bằng hữu khác có thể diễu võ dương oai, nghĩ đến là đã thích rồi. Chỉ tiếc rằng khoái cảm này chưa duy trì được 5 giây liền bị Ngôn Bách Nghiêu lãnh đạm từ chối: “ Không cần! Tôi với cô ta không có quan hệ gì cả!\". Giờ này ngày này, cô với anh thực sự cũng chẳng có nửa điểm quan hệ với nhau.

Đường Hãn Đông nhụt chí nói: “ Cậu không phải vì không muốn thiếu nợ ai đúng không? Chẳng lẽ định chính ngân hàng cậu cho vay sao?\". Ngôn Bách Nghiêu nhẹ nhàng lộ ra nụ cười lạnh nhạt trên môi, hàm ý mỉa mai: “ Chẳng phải cậu nói ông ta không đủ thế chấp nên không cho vay sao? Tôi vì sao còn phải đồng ý? Người làm ăn chẳng lẽ lại chọn chuyện thua lỗ?\".

Đường Hãn Đông cẩn thận suy nghĩ lại, nói tên tiểu tử này có ý đối với Uông Thủy Mạt thật không giống. Lại nói hắn đối với cô không có ý tứ gì thì càng không giống. Nhưng nếu có chút gì đó quan tâm thì chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cha cô ta trên bờ vực phá sản sao?. Hắn cầm lấy chén rượu trong tay lắc nhẹ, cầm ly rượu đưa lên mũi hít đủ mùi hương thơm nồng, chậm rãi mở miệng: “ Tốt nhất là cậu không nên có gì với cô ta\". Dừng một chút mới tiếp tục: “ Em họ cậu vài ngày trước còn muốn nhờ tôi xin số điện thoại của cô ta. Xem ra tên nhóc ấy là có ý tứ đó. Cậu tìm cơ hội để nói qua với hắn xem. Em họ cậu nhất định là có cổ phần ở ngân hàng đy\".

Ngôn Bách Nghiêu nghe vậy liền hỏi: “ Chuyện khi nào thế?\". Đường Hãn Đông trả lời qua loa: “ Tầm 3 - 4 ngày trước\". Ngôn Bách Nghiêu nhớ tới chính là ngày mà Bách Thiên qua nhà anh vào buổi sáng rồi còn dùng điểm tâm với anh, bộ dạng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Thì ra là muốn hỏi số điện thoại của cô. Thật sự khiến anh coi thường Uông Thủy Mạt mà, mấy năm không gặp, trình độ câu dẫn nam nhân ngày càng cao rồi đấy. Chẳng phải năm đó sau khi chia tay với anh chỉ ba tháng đã liền ở cùng người khác sao. Hiện tại mới thực cảm thấy chế giễu, mới chỉ một ngày mà đã khiến Bách Thiên mê mẩn.

Đường Hãn Đông lại uống một ngụm rượu, miễn cưỡng nói: “ Không thể phủ nhận được rằng Uông Thủy Mạt nhìn rất trong sáng, có lẽ là hợp với gu của em trai cậu. Em trai cậu như thế nào mà lại muốn chơi đùa cùng, thực rất dễ bị kiểu con gái này mê hoặt. Không giống như tôi đây, thân kinh bách chiến, sẽ nhận ra ngay cái kiểu trong sáng đó chỉ dùng để diễn mà thôi\". Ngôn Bách Nghiêu lại liếc mắt nhìn hắn, ngẫm nghĩ lại cô gái hôm trước đy cùng với anh. Ở trước thì treo biển thanh khiết trong sáng, nhưng sau lưng lại cặp kè với những công tử có tiền có của.

Cô năm đó thực sự là một cô gái trong sáng, đơn thuần, tất cả đều biểu hiện qua khí chất thuần khiết đó. Năm đó cô thích nhất mặc áo phông quần jean, cũng không hề có mua hàng hiệu, ngay cả một cái liếc mắt nhìn những cửa hàng hiệu cũng không có. Có một lần hai người đy ngang qua một cửa hiệu đắt tiền, kỳ thật mà nói cũng chẳng phải là danh tiếng hàng đầu, lúc ấy trong tủ kính ma-nơ-canh có mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, rất thanh nhã; cô có liếc mắt qua vài lần anh liền lập tức hiểu là cô rất thích chiếc váy ấy. Anh kéo cô vào bên trong cửa hàng nhưng cô lại kiên quyết từ chối. Cô còn nói anh là kẻ phá gia chi tử.

Nhớ lại lúc đó cô còn trừng mắt, làm bộ hung hăng mà mắng anh: “ Ngôn Bách Nghiêu, anh hãy nhớ kỹ cho em! Chỉ có tình nhân mới tiêu xài tiền bạn trai lung tung. Về sau em sẽ là vợ anh, cho nên bây giờ phải giúp anh tiết kiệm!\". Thanh âm mềm mại đó tuyệt đối không có một chút uy lực uy hiếp đến anh, nhưng tận sâu trong đáy lòng anh lại cảm thấy rất ấm áp. Khi ấy trên đường người đến người đy tấp nập, nhưng dưới ánh đèn nê-ông mới lên, anh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của cô mà thôi.

Cô vẫn nghĩ anh lúc đấy có gia cảnh rất đỗi bình thường, phí sinh hoạt cũng không thoải mái. Mà anh cũng chưa từng nói với cô anh đến từ một gia đình có quyền thế, là một gia tộc thật lớn. Quá khứ đã dạy cho anh nhiều bài học, trong đó bài học không tiết lộ về gia thế là bài học đầu tiên, bởi trước đã có không ít người tiếp cận anh với mục đích không tốt. Lần này sang Mỹ du học, anh đã hứa với cha mẹ thực hiện 3 điều. Điều thứ nhất chính là không sống trong biệt thự mà tự mình thuê phòng bên ngoài. Thứ hai là ngoại trừ năm đầu tiên được chu cấp còn những năm sau tự phải kiếm tiền sinh hoạt. Tuy rằng từ nhỏ anh đã sống trong hoàn cảnh sung túc, tiền gửi ngân hàng đã sớm trở thành một tiểu phú ông, nhưng khi sang Mỹ, anh vẫn thật giản dị, chơi cổ phiếu kiếm tiền.

Năm đó nếu không vì cô sinh non có lẽ hiện tại anh đã là cha rồi. Anh biết cô rất thích có con, mỗi khi khi đường nhìn thấy trẻ con cô đều thể hiện sự yêu mến nồng nhiệt. Ngày ngày ôm cô ngủ trong lòng, cô đã từng nói qua với anh: “ Chúng ta về sau sẽ có mấy con hả anh?\". Anh nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: “ Một con thôi!\". Rồi cô lại không ngừng nháy mắt: “ Vì sao? Vì sao chỉ muốn có 1 đứa? Em muốn 3 con cơ! 3 con!\". Anh lại làm bộ nghiêm túc, nhìn nàng nói: “ Không! Bé yêu ạ, chúng ta phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chỉ được sinh 1 đứa thôi nếu em không muốn bị phạt tiền!\". Cô cười đến mức quặn thắt cả bụng, khi trở lại bình thường liền trốn trong bụng anh. Sau lại liền mơ mơ màng màng, lấy tay chọc vào người anh: “ Ngôn Bách Nghiêu, em muốn có 2 con. Phải là 2 con cơ. Một đứa giống anh, một đứa giống em. Phiền tiền thì phạt tiền. Ngày mai em sẽ tính xem sẽ bị phạt bao nhiêu!\". Anh lúc này đã muốn ngủ, chỉ ừ hữ, rồi lại đem cô ôm vào trong lòng tiến vào mộng đẹp.

Cô đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn dòng người đến rồi đy, những người đó nếu không phải ai cũng hăng hái bước đy thật nhanh thì sẽ đem lại một cảm giác thật không chân thực và vô lực. Giống như thế giới phồn hoa bên ngoài kia chăng đầy sự rối ren lại cách với nơi cô đang đứng đây rất nhiều những bức tường thủy tinh thật dày, thật xa, chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà chẳng thể vào bước vào bên trong, vĩnh viễn sẽ không thể nào cảm nhận được sự ấm áp.

Căn phòng này là quà tốt nghiệp của phụ thân mua tặng cho cô. Ông đã rất hào hứng và tự hào vì cô, đối với ông cô là đứa con gái bảo bối đầy trân quý. Cho dù là cô cỡ nào ỷ lại, cỡ nào không hiểu phép, cỡ nào tính khí ngang ngược, ông vĩnh viễn như vậy, coi cô là bảo bối của mình. Thật không giống với ai kia, không thể nào chịu nổi tính khí cũng như sự trẻ con của cô. Thân thể lại bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn không biết đến từ đâu, cảm thấy vừa chua xót vừa khổ sở. Cô ôm bụng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Thuốc đâu? Cô khom người, run run quay lại nơi tủ đầu giường có để thuốc. Mấy ngày nay tần suất phát tác ngày càng thường xuyên, giống như nỗi đau đớn tuyệt vọng khi ấy.

Cô chậm rãi nuốt viên thuốc để nó dịu bớt nỗi đau, từ dưới gối lấy ra một bức ảnh cũ, cứ thế nhìn chăm chú vào đó như bị thôi miên, mãi đến một lúc lâu sau mới cảm giác bình phục. Một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi, cô đem tấm ảnh áp vào ngực mình.

Một tràng âm thanh mềm mại bỗng dưng vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng. Trên màn hình di động hiện ra một dãy số lạ, cô lẳng lặng nhìn vào nó, tựa hồ có chút thất thần. Số này của cô, căn bản là không có ai biết cả, trừ cha cô; nhưng nếu là số của cha thì cô đã thuộc làu làu rồi. Tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên, cô lúc này mới dè chừng ấn nút trả lời.

\" Xin chào, cô là Uông Thủy Mạt --- Uông tiểu thư sao?\". Ở đầu phía bên kia là giọng của một người đàn ông có phần chờ đợi. Trong lồng ngực cô chợt có gì đó rung động, không biết là thất vọng hay hy vọng. Cô hơi thở ra một chút rồi mới trả lời: “ Là tôi. Xin hỏi ai đó ạ?\". m thanh của đối phương nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “ Cô hẳn là không nhớ tôi rồi. Tôi chính là người hôm đó dạy cô chơi golf đó---\". Lúc này cô mới thốt ra: “ Là cậu? Vu Bách Thiên?\". Cô làm sao mà quên được? Chưa cần nói đến người đó là em họ anh, mà ngay cả hình dáng cũng có sự tương đồng. Nhất là nụ cười, nụ cười của hắn rất giống với anh, giống như ánh mặt trời California tỏa sáng ngày ấy.

Vu Bách Thiên bật cười, thanh âm xuyên thấu qua điện thoại rơi vào tai cô, tựa hồ có chút chấn động: “ Thật cảm ơn vì còn nhớ tôi\". Cô ngược lại lại chẳng biết phải trả lời như thế nào. Hắn giống như rất hứng khởi liền nói: “ Hôm nay cô có rảnh không?\". Đôi mắt cô chuyển hướng sang phía bên giường nơi vẫn còn đặt lọ thuốc, nói: “ Thật ngại quá nhưng tôi hôm nay có việc rồi\". Đầu bên kia dừng một chút rồi mới tiếp tục: “ Không sao, tôi chỉ muốn rủ cô đy đánh golf thôi. Phải cho cô biết rằng cô chơi thật sự khá đó\".

Cô nghĩ rằng mình với anh ta sẽ không có chuyện gì quan hệ với nhau cả. Giống như hai năm trước anh rời đy, từ đấy về sau không một liên hệ nào cả, nhẹ nhàng mà bước ra khỏi cuộc sống của cô. Giờ đây cô không muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với anh, hay em họ anh.

Cô chậm rãi bước ra ngoài đường, con đường này giống với con đường cô đã từng bước đy ở Mỹ. Người đy đường luôn là thế, vội vàng rảo bước, nhưng cô thì lại vô cùng lạc lõng. Bởi vì mất đy anh, toàn bộ thế giới của cô dường như không còn ánh nắng, mọi nơi đều chỉ thấy một màu đen ảm đạm. Cô biết rằng tình yêu vẫn còn và thật sâu đậm, hơn cả chính tình yêu dành cho bản thân mình. Anh vẫn nói rằng cô thường hay ỷ lại, thường hay không biết nghe lời, lại còn nói cô rất quá đáng, ngay cả việc anh cùng nữ bạn học ở cùng một chỗ cũng không cho. Chẳng lẽ anh còn không biết đối với người khác anh thật sự rất hấp dẫn sao? Chẳng lẽ anh không biết trong mắt biết bao người phụ nữ tràn ngập sự ngưỡng mộ khi nhìn anh sao?
Anh nói cô quá trẻ con, mỗi lần tức giận đều là anh phải dỗ dành. Anh nghĩ cô là bạn gái anh thì hẳn sẽ phải biết và thông cảm với anh, sẽ nên là dành cho những khoảng không gian riêng tư nhất định. Thế nhưng nếu hai người yêu nhau ở cùng với nhau thì chắc hẳn đều muốn chia sẻ mọi niềm vui hạnh phúc với nhau chứ? Nhưng anh không cho là như vậy, anh rất ít khi biểu đạt nội tâm của mình. Thậm chí cũng không nói rằng anh yêu cô. Chỉ có cô tự hiểu, tự cảm nhận mà thôi, nếu không phải vì yêu thì anh sẽ dễ dàng chấp nhận tình yêu và sự chung đụng giữa hai người sao?

Nhưng cô đã sai lầm, khi hai người ở chung vẫn luôn là cô nhân nhượng đối với anh. Anh không muốn nấu ăn, cô sẽ học cách nấu ăn. Lúc mới bắt đầu cô luôn bị thương tích đầy mình. Điều này cũng dễ hiểu, trước đây cô chưa từng biết nấu ăn, ngày còn bé khi gia đình chưa có điều kiện vẫn là cha chuẩn bị 3 bữa hàng ngày cho cô. Đến khi lớn gia đình giàu có thì trong nhà sẽ có bảo mẫu, chuyện gì cũng không đến cô động tay vào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cô lại cam tâm tình nguyện nấu nướng, cho dù phá hư mọi đồ vật trong bếp hay nguyên liệu nấu ăn thì trong lòng vẫn cảm nhận được dòng suốt mát của hạnh phúc, mãi mãi không có điểm dừng. Anh không thích công khai chuyện yêu đương ở trường học, cô chấp nhận và không bao giờ nhắc tới. Anh không thích cô chơi với Lâu Lục kiều, cô từ đó về sau chưa hề có liên lạc với cô bạn thân. Thế nhưng anh thì sao? Những việc cô không muốn anh làm thì anh sẽ không làm sao? Anh luôn đem những lời cô nói như gió thổi bên tai --- nhưng tận sâu cô vẫn tin tưởng rằng anh yêu cô. Tuy rằng lúc đó trong tình yêu người chủ động vĩnh viễn là cô.

Thế nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, anh đã từng chủ động nói chia tay một lần. Khi ấy hai người còn chưa ở chung với nhau, lại vì 1 cô bạn học của anh mà cãi nhau một trận nảy lửa. Anh hùng hổ lao ra khỏi cửa, cô sống chết bám chặt không cho anh đy. Anh ngăn cô rồi tuyên bố: “ Nếu không tin tưởng thì chia tay\". Rồi cứ như thế, hai người không còn tay trong tay nữa. Đến cuối thì sao? Vẫn là cô không chịu được, hàng ngày đều gửi thư, nhắn tin, gọi điện cho anh…vẫn như khi hai người còn yêu nhau. Thế nên mọi chuyện lại quay lại quỹ đạo của nó, người yêu nhau sẽ trở về bên nhau.

Một tràng âm thanh kéo cô quay trở về với thực tại, tập trung trở lại thì phát hiện ở trước mặt là một chiếc xe Jeep nhãn hiệu Subaru. Hé gương mặt tươi cười qua lớp kính xe, tựa hồ có chuyện vui chính là Vu Bách Thiên, hắn cười thúc giục cô: “ Nhanh lên xe đy, chỗ nào không thể dừng được. Nếu không sẽ bị phạt đó!\"

Chờ cô lên xe xong mới kịp hỏi hắn: “ Cậu tại sao lại đến chỗ này?\". Vu Bách Thiên thản nhiên lái xe, hé ra nụ cười rất rộng, nói: “ Hữu duyên sẽ gặp nhau\". Điểm này thật không giống với người ấy, người ấy vĩnh viễn sẽ ẩn nụ cười, cuối cùng chỉ nhìn thấy kh
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1218/3016

XtGem Forum catalog