XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Lượt xem :
r />
Cô chần chừ không muốn ngắt lời anh, nhưng rốt cục vẫn phải nói ra: “ Thật ngại quá nhưng mai em với con đã có việc rồi\". Anh dừng một chút mới hỏi: “ Chuyện gì thế?\". Anh làm sao không biết ngày mai là sinh nhật của cô, trước đó anh đã lên kế hoạch, ngày mai hai người sẽ mang bé con đy chơi vườn thú rồi đy ăn.

Cô vẫn khách sao nói: “ Thật xin lỗi anh\", ngay cả lời giải thích cũng tiết kiệm với anh. Cô không phải báo cáo mọi chuyện với anh nhưng chẳng lẽ cô không biết là anh cực kỳ muốn biết sao? Sự lãnh đạm của cô khiến anh không có cơ hội tiếp tục hỏi.

Màn hình máy tính vẫn sáng, anh cảm thấy có phần mất mát. Buông điện thoại trong tay xuống, tắt máy tính đy. Thế giới đột nhiên biến anh thành kẻ cô đơn.

Trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác như thế này, anh trước đây là kẻ luôn lạnh lùng. Nhưng hiện tại sự lạnh lùng đã biến mất khi anh ở chung với bé con. m thanh mềm mại, tiếng cười khanh khách tràn ngập cả căn phòng. Anh thích con, muốn luôn ở bên con, muốn đặt bé con lên vai mình, muốn vòng tay non mềm của con quàng qua cổ mình ôm thật chặt.
Hôm sau không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đến khu nhà cô, nhưng anh lựa chọn một chỗ đỗ kín đáo và khuất tầm nhìn. Rút ra vài điếu thuốc, đảo tầm mắt anh bỗng phát hiện ra hai mẹ con cô, hôm nay hai người ăn mặc thật đẹp, tinh thần cô trông cũng rất tốt, trang điểm nhã nhặn, cả người toát lên vẻ mỹ lệ động lòng người. Một tay cô nắm tay bé con, một tay nghe điện thoại.

Một chiếc xe jeep rất nhanh đỗ trước mặt cô. Một người đàn ông mở cửa xe, tuy khoảng cách rất xa nhưng anh vẫn có thể nhận ra người đàn ông kia, là Tần Mộ Thiên. Anh ta ăn vận cũng rất chỉn chu, khuôn mặt tươi cười đy đến trước mặt bé con, ngồi hẳn xuống cùng trò chuyện. Không biết anh ta nói gì nhưng bé con cười thực vui vẻ, ánh mắt híp lại thành vầng trăng khuyết tràn ngập hưng phấn.

Tay anh bất giác nắm thật chặt, anh thừa nhận là mình đang ghen đến phát điên. Đứa bé là con của anh, sự thân thiết đó đáng lẽ chỉ thuộc về anh mà thôi. Gương mặt tươi cười của Uông Thủy Mạt càng khiến anh trở nên bấn loạn hơn. Cô làm sao có thể nở nụ cười đó với một người đàn ông khác? Nụ cười thanh nhã như hoa sen chớm nở, làm rung động biết bao nhiêu người đàn ông?

Hôm nay là ngày sinh nhật cô. Cô sẵn sàng cự tuyệt anh nhưng lại đồng ý gặp mặt Tần Mộ Thiên? Tần Mộ Thiên trước kia có cùng học với anh nên tất nhiên cũng có điểm quen thuộc. Là tuýp người tự lực, dựa vào sự cố gắng của bản thân mà đạt được thành quả như ngày hôm nay. Anh thật ra cũng cảm thấy hâm mộ người đàn ông này, có thể tùy ý muốn làm gì cũng được nhưng lại đạt được thành quả lớn như vậy; không giống anh sau khi về nước liền bị cha kéo về tiếp quản công ty. Không phải anh không thích tiếp quản ngân hàng, nhưng chỉ là hy vọng mình có quyền tự do lựa chọn theo ý mình, không phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình.

Lúc này Tần Mộ Thiên đang bế bé con lên xe, thắt dây an toàn cho bé. Uông Thủy Mạt ngồi ở ghế phụ. Xe rất nhanh đã chuyển động, biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Anh nhìn bóng chiếc xe cứ nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn, ngoài đường bao xe qua lại như con thoi, cứ chiếc này rồi lại chiếc khác. Anh cảm thấy trống rỗng, đầu dựa vào ghế xe. Một lúc sau anh mới cầm điện thoại lên, ấn dãy số của cô, những con số quen thuộc dần dần hiện ra không cần phải nghĩ, sau đó đến nút gọi. \" Xin chào\", giọng cô vang lên qua điện thoại.

\" Em đang ở chỗ nào thế?\", anh không nhanh không chậm mà hỏi cô. Ngữ khí của cô cũng thực bình thản đáp lại: “ Đang ở ngoài\". Anh vẫn không muốn buông tha, tiếp tục hỏi: “ Đang cùng với bạn bè sao?\", đầu kia chỉ có tiếng cười thanh thoát của Uông Thủy Mạt truyền đến: “ Đúng\". \" Là ai thế?\", cô im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói đầy lãnh đạm: “ Không liên quan gì đến anh cả. Nếu không có chuyện gì thì xin cúp máy. Xin chào\". Anh không nói gì thêm, còn cô rất nhanh đã đem ngắt cuộc gọi giữa hai người.

Uông Thủy Mạt nắm tay con bước ra khỏi thang máy, liền thấy anh đứng ở cửa, tựa như thần gác cửa vậy. Bé con nhìn thấy anh lập tức vui vẻ, ôm món đồ chơi trong tay chạy tới nói: “ Chú Ngôn\". Ngôn Bách Nghiêu cũng mỉm cười nhìn con: “ Chú nghĩ tới bé con nên liền đến chơi với con đây\".

Anh ngẩng đầu nhìn cô vẫn còn bất động ở trước cửa nói: “ Như thế nào? Không muốn mời anh vào nhà sao?\". Cô chỉ im lặng, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa. Giúp con thay giầy rồi hỏi: “ Con đy tắm luôn chứ?\". Bé con đã chơi mệt cả một buổi chiều rồi nên sẽ không từ chối. Vẫn ôm đồ chơi trong tay, giọng mềm mại hỏi cô: “ Mẹ ah, có thể bảo chú Ngôn tắm cho con được không hả mẹ?\"

Cô quay đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Rất nhanh cô liền giải thích: “ Bé ngoan, chú Ngôn còn có việc ---\", lời còn chưa nói xong anh đã ngắt, rồi nói: “ Chú không có việc gì cả\". Cô chợt nhíu mày, anh còn chẳng biết cứ khi nào anh tắm cho bé thì cả hai sẽ làm loạn trong nhà tắm sao? Cuối cùng người mệt nhất vẫn là cô, người đy thu dọn tàn cục cho hai kẻ không biết nghĩ kia.

Thật vất vả mới dỗ cho con ngủ, anh buông sách xuống, bước ra phòng khách. Cô đang giúp con sửa soạn lại cặp sách. Bóng lưng cô vẫn như ngày đầu anh nhìn thấy, gầy yếu nhưng đầy tinh tế. Một hồi lâu đứng sau cô anh mới bước lên rồi nói : \"Chúng ta cần nói chuyện\".

Cô vẫn không quay người lại, thản nhiên nói: “ Anh muốn nói chuyện gì?\". Cô không cho rằng giữa hai người bọn họ có bất kỳ chuyện gì để nói với nhau cả. Chỉ mong sao anh sẽ không muốn tranh giành quyền nuôi con với cô.

Anh đy tới, tay cầm chiếc cặp sách trong tay cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh: “ Chẳng lẽ chúng ta không thể tiếp tục?\". Khoảng cách quá ngắn khiến cô cảm nhận được, hơi thở của anh đầy mùi rượu. Chợt nhíu mày, cô nhìn anh rồi nói: “ Tôi không hiểu lắm ý của anh\". Bọn họ thế nào mà còn có thể tiếp tục?

Ngôn Bách Nghiêu đáp lại: “ Không cần giả vờ, hãy nói cho anh biết em nghĩ gì!\". Cô chỉ bật cười rồi nói: “ Thật ngại quá nhưng tôi thật không hiểu anh muốn gì\".

Chẳng hiểu tại sao anh lại phát giận với cô. Sáng sớm thì nhìn thấy cô vui vẻ đy chơi với Tần Mộ Thiên, đến tận bây giờ hơn 8h tối mới chịu về nhà, cô không nghĩ ngày mai con còn phải đy nhà trẻ sao? Bây giờ thì còn giả vờ trước mặt anh. Anh nắm chặt tay cô, không có ý muốn buông ra: “ Em biết là anh không thể buông em với con được\".

Cô cười, nụ cười càng ngày càng kéo dài, thế nhưng trong mắt anh cảm thấy thật khó chịu. \" Ý anh là muốn sống cùng tôi với con?\". Tim anh đập nhanh hơn, ngực phập phồng, đáp: “ Đúng\".

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh nói: “ Việc này thì không có khả năng. Chẳng phải thế sao?\". Sắc mặt anh đanh lại, nhìn không ra cảm xúc trên đó. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói: “ Là đồ vật trước đây anh không cần, nay bỗng cảm thấy hối tiếc sao? Chẳng phải là thế sao? Là anh, chính anh là người buông tay trước. Không phải sao?\". Cô đã từng đợi anh, đợi lâu như vậy, sự chờ đợi kéo dài từ năm này qua năm khác khiến cô không nhớ nổi là mình đã chờ đợi trong bao lâu. Đã từng có lúc cô và bé con là của anh, nhưng anh đâu cần?

Anh vẫn cầm tay cô trong tay mình, giận giữ nói: “ Nhưng em trước đó chưa từng nói với anh rằng mình mang thai?\". Nụ cười của cô bật ra mang đầy chua xót: “ Tôi cách nào mà nói cho anh được? Anh đã cắt đứt mọi liên hệ với tôi, anh không nhớ sao?\". Anh biết cách liên hệ với cô, nhưng đến khi về nước cũng không có một lần gặp mặt.

Anh không chống đỡ nổi. Cô liếc mắt nhìn anh rồi giằng tay ra, bước đến trước cửa sổ, ngoài kia ánh đèn đường giao hòa cùng với bóng đêm, như thực như mộng. Ban ngày thì sáng ngời nhưng ban đêm thì thâm sâu như vực. Cô gằn từng chữ một: “ Lúc trước ấy là anh đã quyết tâm chia tay với tôi\". Sự thật này thật lâu sau cô mới biết, vẫn nghĩ rằng anh chỉ muốn làm náo loạn một chút, thật sự là tâm đã quyết.

Anh không biết nói gì ngoài xin lỗi cô. Cô lắc đầu: “ Không có gì đúng hay sai cả\". Anh từng yêu cô, từng nói muốn ở với cô cả đời -- cô tin tưởng những lời kia là thật, cũng tin anh yêu cô. Nhưng tất cả là số mệnh, thời gian đã bào mòn tất cả.

Cô vẫn quay đầu ra nhìn bên ngoài: “ Chỉ là tôi không còn khả năng yêu anh mà thôi\". Cô có thể xem anh là bạn bè, nhưng không thể yêu anh được nữa. Cô đã già rồi, không còn như thời trẻ bất chấp mọi chuyện nữa. Chuyện tình cảm phải trải qua thì mới thấu hiểu, cô là như vậy đó. Sau khi trải qua chuyện với anh, cô đã biết cách để tự bảo vệ mình. Thâí hiểu được thì mới buông tha được.

Có người từng nói, nam nữ gặp nhau, không phải hối hận vì gặp nhau quá sớm mà là gặp nhau quá muộn. Gặp nhau quá sớm thì không thể hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu. Gặp nhau quá sớm thì không hiểu được phải trân trọng đối phương. Anh với cô, chính là một ví dụ minh họa cho chuyện đó! Hai người bọn họ chỉ là gặp lại ở thời điểm không thích hợp mà thôi!

Cô không yêu anh, cô vĩnh viễn không muốn yêu anh. Cô nói từng tiếng vào tai anh, đáy lòng anh cảm thấy thật chua xót. Anh bước nhanh về phía cô, từ phía sau ôm lấy tâm thân gầy gò của cô, dùng sức mà nói: “ Nhưng anh yêu em, Thủy Mạt. Anh rất yêu em\".

Những giọt lệ nóng từ hốc mắt rơi xuống mặt, xuống cằm, rồi cổ cô. --\" Yêu thì sao?\". Hồi lâu sau cô mới nghe thấy âm thanh đầy mơ hồ của mình phát ra. Cô chẳng phải cũng đã từng rất yêu anh đó sao, nhưng anh đã lựa chọn không cần cô. Hiện tại cô cũng lựa chọn sẽ không cần anh!
Cô đắm mình vào trong cảnh đêm rồi quay đầu nhìn anh, thản nhiên nói: “ Ngôn Bách Nghiêu, mọi chuyện giữa chúng ta sớm đã trôi vào dĩ vãng rồi. Em đồng ý để anh gặp con vì nghĩ anh dù sao vẫn là cha nó. Em không có quyền cướp đoạt tình cảm cha con anh nhưng những lời anh vừa nói ra thì tuyệt đối không có khả năng hiện thực\". Ngày anh đính hôn cô đã đem hy vọng vùi dưới đất sâu, tất cả đều thành tro bụi. Cho dù từng vì người ấy mà hy vọng, từng vì người ấy mà vui sướng thì sao chứ, chẳng phải vẫn có chung 1 kết cục sao?

Anh tiến lên từng bước, ôm lấy chiếc cổ thanh tú của cô, đầu đặt trên hõm vai cô, nhẹ nhàng hô hấp, một lát sau mới nói: “ Em dám thề rằng em đã không còn chút tình cảm nào với anh không? Nói đy, lấy danh nghĩa của con mà nói rằng em không còn tình cảm với anh\". Cô lấy tay mình gạt tay anh xuống, chỉ đáp gọn lỏn: “ Buông ra---\".

Biết cô đang muốn trốn tránh, anh cười nói: “ Nếu em thật sự không còn tình cảm với anh thì việc gì phải sợ như thế?\". Cô vẫn chỉ đáp lại anh một cách lạnh lùng: “ Anh buông tay ra --\".

Anh vẫn ương ngạnh không chịu buông, rúc vào cổ cô, nói thầm thì: “ Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ bù đắp thật tốt cho em và con\". Lời nói của anh mang theo một hương vị rất đỗi quen thuộc đối với cô. Cả người cô chợt cảm thấy run rẩy, đem tất cả sức lực của mình đẩy mạnh anh ra, giận giữ nói: “ Buông ra\".

Thấy cô đã tức giận nên anh cũng thận trọng lùi về sau vài bước. Cô lập tức nói: “ Con và tôi không cần anh phải bù đắp gì cả. Trước kia không có anh chúng tôi vẫn sống tốt, về sau cũng thế. Huông chi anh lấy gì mà bù đắp đây? Tiền sao? Tôi không cần tiền của anh\". Tuy rằng gia đình cô không giàu có như gia đình anh, nhưng cuộc sống chi trả bình thường thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Anh chỉ im lặng còn cô thì hướng tay về hướng cửa, nói: “ Mời anh về đy\". Anh vẫn không có chuyển động, chỉ đứng im nhìn cô chăm chú, vẻ mặt cô lúc này toát lên một sự lãnh đạm cùng kiên quyết hiếm thấy. Thật lâu sau anh mới đy ra.

Cô biết là anh sẽ không dễ dàng bỏ đy như vậy. Cách đây ba bốn hôm lúc cô vừa mới bước ra từ thang máy thì thấy cửa căn phòng đối diện mở, rồi lại phát hiện anh đang tựa vào nó, giống như là đang chờ cô vậy. Vừa trông thấy cô anh liền mỉm cười rồi hỏi: “ Em đã về đấy ah?\".

Nhìn thấy anh thì cô thoáng giật mình, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh. Dựa vào năng lực của anh thì thiếu gì cách để có được căn phòng đối diện, quả là chuyện nhẹ tựa lông hồng. Cô bước nhanh về phía cửa nhà mình, mở cửa, xoay người, rồi đóng sập nó lại một cách lưu loát, không có liếc mắt đến anh nửa giây.

Vừa vào phòng cô liền gọi điện cho Lục Kiều để nói về chuyện này. Lục Kiều ở đầu bên kia đáp: “ Anh ta đã bắt đầu bày binh bố trận rồi đấy, còn cậu thì lại chính là mục tiêu hàng đầu của anh ta, hành động phải cẩn thận nhé\", chỉ mỗi một câu như thế không hơn không kém.

Lâu Lục Kiều đưa ra đề nghị của mình: “ Thời gian trước tớ từng có nói qua về anh chàng tiến sĩ kia, cậu còn nhớ chứ, chi bằng nhân cơ hội này đy gặp mặt người ta đy. Anh ta là người rất gia giáo đấy nhé. Chẳng phải trong tạp chí tình yêu thường nói, để quên đy một cuộc tình thì không có cách nào khác là bắt đầu một cuộc tình mới sao? Thế nào, muốn đy chứ?\". Cô chỉ cười khổ đáp: “ Chỉ biết nói mình, còn cậu thì sao?\".

Lâu Lục Kiều r
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1299/3097