Tiểu thuyết Tình Nhân Ngầm-full
Lượt xem : |
br />
“Tôi chỉ là phụng mệnh làm việc, thờ ơ có dám hay không.” Nhâm Chi Giới quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, “Cô chỉ có thời gian năm phút đồng hồ thay quần áo, hi vọng cô chuẩn bị kịp.”
“Tôi nói không đi là không đi, ai cũng không cách nào miễn cưỡng tôi.” Thương thế ở tâm của nàng, hắn cũng không nhìn thấy sao? Nửa tháng không thấy, hắn không quan tâm nàng sao? Nàng vì hắn khóc đến hai con mắt cũng sưng đỏ, nàng vì mình không có dũng khí vào bệnh viện nhìn hắn mà khó chịu, hắn nhưng căn bản không quan tâm.
“Tôi nghe nói là bản thân cô nguyện lưu lại, hiện tại cần gì phải cùng tôi cáu kỉnh?” Đảm Chi Giới mặt lạnh lùng, mang ánh mắt ý vị chỉ trích nhìn nàng.
“Anh nghe nói? Vậy anh đều đã nghe nói tôi là bởi vì sao lưu lại!”
“Không phải là bởi vì không bỏ được vinh hoa phú quý Khuyết gia? Còn có cái gì?”
“Anh . . . . . Khuyết Lạc là như thế này nói cho anh, nói tôi ham vinh hoa phú quý?” Lam Lăng giận đến hàm răng run lên, nghĩ hắn như vậy khi dễ mình mà đau lòng.
“Bất kể là cái gì, kia đều không liên qua đến tôi, trách nhiệm của tôi là bảo vệ cô.” Vì để cho hắn hảo hảo bảo vệ nàng, Khuyết Lạc còn cố ý kéo Vũ Điệp mang về Hongkong .
“Tôi là vì anh lưu lại . . . . . .”
Nhâm Chi Giới chợt cắt đứt lời của nàng, “Nên vì hành vi của mình mà muốn nói láo thì có rất nhiều phương thức, không cần đem tôi kéo xuống nước.”
“Anh sớm biết , cũng không tin tôi? Vậy thì anh sợ chết, sợ Khuyết Lạc đem tội danh dụ dỗ nữ nhân của hắn đặt lên trên người, sau đó đem anh đuổi ra Khuyết thị? anh cứ như vậy quan tâm Khuyết thị, cung như vậy quan tâm nó mang cho anh danh lợi địa vị, cho nên thà làm kẻ hèn nhát, cũng không nguyện ý thừa nhận anh yêu tôi?”
Lam lăng mỗi nói một chữ, tâm Nhâm Chi Giới liền giống bị người dùng kim châm đâm xuống.
Đúng, hắn là hèn nhát, không dám thừa nhận cũng không có thể thừa nhận mình đối với nàng động tâm! Nàng nói cũng không có sai, nếu thật so sánh, hắn so với nàng càng hận chính mình hơn, chỉ là không có người sẽ hiểu.
“Không cần tự mình đa tình, Lam tiểu thư, cô đã là người của Khuyết Lạc, nên an phận làm nữ nhân bên cạnh anh ta, nếu không, ban đầu nên để cho anh ta đưa cô rời đi, trở lại Đài Loan đi.”
“Nếu như tôi còn có cơ hội lựa chọn, tôi sẽ !” Nàng kích động đối với hắn gầm thét, lệ rơi xuống, giống như trân châu rơi lả tả , “Tôi là đầu óc cháy hỏng mới có thể vì loại người không có tâm như anh lưu lại! Tôi thật là hối hận vô cùng!”
“Mau thay quần áo, tôi ở dưới lầu chờ cô.” Nhâm Chi Giới hờ hững .
Nàng oán, hận, tâm thương thế của nàng, nổi thống khổ của nàng. . . . . . Tất cả đều không liên quan chuyện của hắn, hắn không muốn trông nom, cũng không xen vào.
“Nhâm Chi Giới! Anh rõ ràng yêu tôi cũng không dám thừa nhận, anh là hèn nhát!” Lam Lăng đuổi theo đi ra hướng về phía bóng lưng của hắn rống giận, tâm tình kích động đến thiếu chút nữa ngất xỉu, nếu không phải là nàng chống đỡ lan can thang lầu, nhất định sẽ cứ như vậy rớt xuống lâu.
Vì mới bình phục đột nhiên tức giận làm cho khó chịu, nàng phủ ở ngực, chậm rãi ngồi dưới đất thở không được, mặc cho nước mắt chảy xuống mặt.
Hắn cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi xuống lâu rồi? nam nhân đáng chết! Nàng vì hắn chảy nhiều lệ như vậy, hắn lại tuyệt không động dung! ( mặt không thay đổi)
Hình ảnh trong bệnh viện hắn vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn Quan Vũ điệp lại bắt đầu ở trong đầu nàng chiếu phim, hắn đối với Quan Vũ điệp ôn nhu trìu mến như vậy, lại đối với nàng lãnh mạc vô tình. . . . . .
Nàng cho là hắn là yêu nàng, nàng thật nghĩ như vậy, nếu không, nàng cần gì vì hắn lưu lại? Nàng cần gì quan tâm hắn sống hay chết?
Nhưng là, đều do nàng đa tình.
Coi như hắn không thương nàng, nàng vẫn còn thật sâu yêu hắn. . . . . .
Cước bộ xuống lầu xoay trở về, Nhâm Chi Giới nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, thấy nàng nhắm con ngươi thở dốc, thống khổ cau mày, tim của hắn bị bóp chặt, cuối cùng vẫn khắc chế không được đối với nàng quan tâm, khom người đem nàng ôm lấy.
“Thả tôi xuống.” Nàng suy yếu giãy giụa, không cần mở mắt cũng biết là hắn, bởi vì bắt đầu từ ngày đó khi hắn ôm qua nàng thì hơi thở của hắn đã lưu mãi trong đầu nàng.
“Cô nóng rần lên rồi.” Đụng phải da thịt của nàng, mới biết nàng thân thể nóng bỏng gay gắt, Nhâm Chi Giới nhíu nhíu mày, theo bản năng đem nàng ôm chặt hơn.
“Tôi là phát sốt, không phải là nóng rần lên.” Nàng cười lạnh một tiếng, lại đột nhiên đang lúc cảm thấy khó thở , thở gấp càng lợi hại hơn.
“Kiên nhẫn một chút, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện.” Cúi đầu nhìn thấy nàng trên dung nhan tái nhợt đầy nước mắt, khiến cho hắn cơ hồ không nhịn được muốn thay nàng hôn lên.
Ôm nàng, Nhâm Chi Giới cước bộ thật nhanh hướng nhà để xe đi, đem nàng ngồi lên ghế phụ bên cạnh, khởi động xe liền thẳng hướng bệnh viện gần đây.
Nàng đến tột cùng bị bệnh bao lâu? Tại sao Khuyết Lạc không nói cho hắn biết? Chẳng lẽ căn bản không có người phát hiện nàng bị bệnh sao? Khuyết Lạc mặc dù không đến nổi đối với nữ nhân ôn nhu chăm sóc, nhưng tuyệt đối sẽ không bàng quan trước nữ nhân ngã bệnh mà không nghe thấy không hỏi, hắn đến tột cùng đang làm cái gì?
Đáng chết! Nếu như mới vừa rồi hắn không trở lại nhìn nàng. . . . . . Nghĩ đến bản thân khinh thường cùng sơ suất, hắn liền không nhịn được tức giận.
Tức giận cùng lo lắng để làm cho Nhâm Chi Giới nắm tay lái càng chặt, hắn không ngừng dùng ánh mắt qua tâm quan sát tình huống của nàng, nàng cũng mở to mắt nhìn hắn, muốn xem rõ tim của hắn như thế nào.
“Anh thật không thương tôi?” trong không gian yên lặng , Lam Lăng con ngươi thật chặt khóa trên đường cong gò má kiên cường của hắn, thở hào hển cùng nồng nặc chờ đợi.
Vấn đề đột nhiên xuất hiện như vậy khiến cho Nhâm Chi Giới kinh ngạc, không khỏi ở trong lòng thở dài, “Cô ngã bệnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không cần nói.”
“Không, tôi muốn nghe anh nói lời nói thật.”
“Nghe xong có phải hay không mà có thể ngoan ngoãn?”
“Chỉ cần anh nói thật.” Nàng trong mắt chói lọi sáng còn mang theo lệ, một cái chớp mắt cũng không nhìn hắn.
Hắn không mở mắt, không muốn đối mặt nàng cặp kia đen trắng rõ ràng, con ngươi dám yêu dám hận , cặp mắt kia sẽ làm hắn không tự chủ rơi vào đó.
“Tôi thật không thương cô.”
“Anh nói láo! Tôi biết anh nói láo!” Lam Lăng kích động nhào tới trước, bất kể hắn đang lái xe, thân thể của nàng dính sát vào hắn, hai tay vòng ở cổ của hắn, “Tôi nhưng tự lấy chứng minh anh là yêu tôi , tôi phải chứng minh, phải. . . . . .” Nàng môi đỏ mọng ấm áp bỗng chốc đụng lên cánh môi lạnh như băng của hắn .
Đối mặt nàng liên tiếp đột nhiên xuất hiện cử động, Nhâm Chi Giới ứng phó không kịp, tay một trượt, xe vọt ra khỏi đường xe, đụng vào bên cạnh hàng rào, thật may là giây phút chỉ mành treo chuông ( nguy hiểm nhất ) ế hắn khống chế được tay lái né tránh gọn gàng, mới không rớt xuống sơn cốc, kinh hãi cứu về hai cái mạng.
“Cô không muốn sống nữa!” Hắn kéo lấy tóc của nàng đem mặt của nàng nâng lên, tức giận xoay mình lửa bốc lên.
Lam Lăng cũng bị hù, nhưng mới vừa một khắc kia nàng tuyệt không sợ, bởi vì hắn cặp cánh tay kia mạnh mà có lực ôm chặt lấy nàng, tựa như hơn nửa tháng trước hắn ở bãi đậu xe dùng thân thể bảo vệ nàng như vậy, cho nàng cảm giác trước nay chưa có dựa vào an toàn.
“Chỉ cần là ở chung một chỗ với anh, cho dù chết tôi cũng vậy không quan tâm.”
“Cô quả thực quá ngu xuẩn! Muốn chơi mệnh ( đùa với mạng) cũng không nên kéo tôi cùng chơi đùa với cô, tôi không có nghĩa vụ cùng cô chết chung, cô tốt nhất nên rõ ràng!” Nhâm Chi Giới vì lời của nàng động lòng, nhưng tức giận cùng nhiều, như thế nào dễ dàng như thế liền có thể bình phục?
Nếu là mới vừa nàng thật chết ở trong ngực hắn mà lưu lại một mình hắn, vậy hắn nên như thế nào sống?
“Đến bây giờ anh còn phải diễn trò cho tôi xem?” Lam Lăng thống khổ cười, “Tôi thật muốn cứ như vậy chết đi coi như xong rồi, tôi chết, anh có phải hay không sẽ nói với tôi lời nói thật rồi?”
“Tôi đối với cô không lời nào để nói.” Hắn đem thân thể mềm mại hung hăng đẩy ra, gấp đến độ giống như là muốn hất ra một củ khoai lang. ( ách! Sao lại là khoai lang nhỉ? ~.~)
Không ngờ, Lam Lăng thân thể bởi vì hành động của hắn mà đụng vào kính chắn gió, vốn là bởi vì đụng vào hàng rào mà cửa kinh bể thành từng mảnh vỡ vụn, cái trán của nàng bị đập xuống tạo một vết thương, chảy ra màu máu đỏ tươi .
“A!” Nàng đau kêu thành tiếng, theo bản năng đưa tay hướng cái trán sờ lấy, huyết dịch (máu )ấm áp dính vào tay tuyết trắng, cũng cả kinh Nhâm Chi Giới một thân mồ hôi lạnh. 0
Hắn chợt bắt được tay của nàng không để cho nàng lại đụng vào vết thương, lấy ra khăn tay che cái trán máu chảy không ngừng , hối hận như thủy triều vọt tới cơ hồ che mất hắn.
“Tôi sẽ không trách anh, anh không cần lộ ra vẻ mặt khủng bố như vậy làm tôi sợ, được không?” Lam Lăng đưa tay trắng noãn nhẹ nhàng lau khuôn mặt cứng ngắc của hắn, yếu ớt mà cười cười.
“Cô nếu sợ chết dễ dàng như vậy, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế .” Nhâm Chi Giới bắt được tay của nàng đặt lên khăn tay, “Đè nén vết thương, tôi đi ra ngoài đón xe.”
“Gọi xe cứu thương không phải là tương đối mau, tôi đây cả đời còn không có ngồi qua xe cứu thương đây.”
Nói tới nói lui, Lam Lăng vẫn là nghe lời đè nén vết thương để cho hắn đi ra ngoài đón xe, ý thức lại càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng ngất đi.
“Xảy ra tai nạn xe cộ?”
“Đúng vậy, thiếu gia.”
“Lúc nào thì chuyện phát sinh?”
” ở 20′ trước, trên đường đến bệnh viện .”
“Đi bệnh viện? Hiện tại? Tình huống thế nào? Bọn họ cũng không có chuyện đi?”
“Lam tiểu thư vào phòng cứu cấp, Nhâm thiếu gia thì ở bên ngoài chờ đợi, bộ dáng rất lo lắng. Bác sĩ còn chưa có đi ra, tình huống còn không quá rõ ràng.”
” Hỏi rỏ ràng sau đó gọi điện thoại cho ta.”
“Thuộc hạ hiểu, xin thiếu gia yên tâm.”
“Cứ như vậy, ta cúp máy .” Khuyết Lạc để điện thoại xuống, trầm tư thật lâu không lên tiếng.
“Đã xảy ra chuyện?” Âu Tịch Á từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, đối với bạn tốt dị thường tim đập mạnh và loạn nhịp hết sức quan tâm.
“Nhâm Chi Giới bọn họ bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở trong bệnh viện.”
“Hắn kỹ thuật lái xe không phải là có thể so với tay đua xe, xảy ra tai nạn xe cộ?” Âu Tịch Á cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nheo lại mắt xinh đẹp.
“Trời mới biết bọn họ ở trong xe làm cái gì?” Khuyết Lạc đùa cợt hếch lên môi.
Chương 7
Lẳng lặng canh giữ ở bên giường bệnh, Nhâm Chi Giới nắm chặt tay Lam Lăng.
Bác sĩ ở trên trán nàng may mấy mũi, mặc dù không có đáng ngại, nhưng là bác sĩ lại nói nàng cảm mạo nóng rần lên chừng đã mấy ngày, thiếu chút nữa liền chuyển thành viêm phổi, phải nằm viện quan sát một chút.
Trên dung nhan tái nhợt mờ son phấn, vậy mà gương mặt này vẫn xinh đẹp động lòng người làm cho người khác nín thở. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn bị thu hút bởi trong mắt nàng có liệt hỏa cùng một thân kiêu ngạo, vậy mà, nàng rồi lại yếu ớt làm cho người khác không thể không sinh lòng thương yêu.
Tỉnh dậy đầu tiên chỉ cảm thấy cái trán đau đớn không chịu nổi, Lam Lăng trứu khởi lông mày, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy Nhâm Chi Giới nhìn nàng thâm tình cùng chuyên chú, tất cả đau khổ cũng giảm đi hơn phân nửa, còn dư lại là ủy khuất cùng cảm động.
“Cảm thấy như thế nào?” Thấy kia đôi tròng mắt mở ra, Nhâm Chi Giới phần trên hai lông mày cuối cùng thoáng thư giản ra, không khỏi đem thân thể tiến lên trước hỏi.
“Thật là đau thật là đau.” Nàng chu miệng lên lầu bầu.
“Tôi đi kêu bác sĩ tới xem một chút.”
Nhâm Chi Giới mới đứng dậy, một cái tay nhỏ liền lập tức kéo lấy hắn.
“Em không muốn bác sĩ, chỉ cần anh.”
“Lam Lăng, đừng làm rộn, trước hết để cho bác sĩ xem một chút.” Nhâm Chi Giới bắt được tay của nàng, dịu dàng đem nó đặt ở trên ngực của nàng, “Chờ anh một lúc, ân?”
Lam Lăng lại muốn chu mỏ, chợt nhìn thấy trước ngực hắn y phục dính vết máu, liên tục không ngừng muốn đứng dậy thấy rõ ràng, “Nhâm Chi Giới, vết thương của anh rách ra sao? em xem một chút.”
“Anh không sao.” Hắn lần nữa kéo ra tay của nàng, mỉm cười nói.
“Gạt người! Vết thương của anh nếu như không có nứt ra, trên y phục tại sao có thể có máu? Cho em xem nhìn!”
“Kia máu là c
“Tôi chỉ là phụng mệnh làm việc, thờ ơ có dám hay không.” Nhâm Chi Giới quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, “Cô chỉ có thời gian năm phút đồng hồ thay quần áo, hi vọng cô chuẩn bị kịp.”
“Tôi nói không đi là không đi, ai cũng không cách nào miễn cưỡng tôi.” Thương thế ở tâm của nàng, hắn cũng không nhìn thấy sao? Nửa tháng không thấy, hắn không quan tâm nàng sao? Nàng vì hắn khóc đến hai con mắt cũng sưng đỏ, nàng vì mình không có dũng khí vào bệnh viện nhìn hắn mà khó chịu, hắn nhưng căn bản không quan tâm.
“Tôi nghe nói là bản thân cô nguyện lưu lại, hiện tại cần gì phải cùng tôi cáu kỉnh?” Đảm Chi Giới mặt lạnh lùng, mang ánh mắt ý vị chỉ trích nhìn nàng.
“Anh nghe nói? Vậy anh đều đã nghe nói tôi là bởi vì sao lưu lại!”
“Không phải là bởi vì không bỏ được vinh hoa phú quý Khuyết gia? Còn có cái gì?”
“Anh . . . . . Khuyết Lạc là như thế này nói cho anh, nói tôi ham vinh hoa phú quý?” Lam Lăng giận đến hàm răng run lên, nghĩ hắn như vậy khi dễ mình mà đau lòng.
“Bất kể là cái gì, kia đều không liên qua đến tôi, trách nhiệm của tôi là bảo vệ cô.” Vì để cho hắn hảo hảo bảo vệ nàng, Khuyết Lạc còn cố ý kéo Vũ Điệp mang về Hongkong .
“Tôi là vì anh lưu lại . . . . . .”
Nhâm Chi Giới chợt cắt đứt lời của nàng, “Nên vì hành vi của mình mà muốn nói láo thì có rất nhiều phương thức, không cần đem tôi kéo xuống nước.”
“Anh sớm biết , cũng không tin tôi? Vậy thì anh sợ chết, sợ Khuyết Lạc đem tội danh dụ dỗ nữ nhân của hắn đặt lên trên người, sau đó đem anh đuổi ra Khuyết thị? anh cứ như vậy quan tâm Khuyết thị, cung như vậy quan tâm nó mang cho anh danh lợi địa vị, cho nên thà làm kẻ hèn nhát, cũng không nguyện ý thừa nhận anh yêu tôi?”
Lam lăng mỗi nói một chữ, tâm Nhâm Chi Giới liền giống bị người dùng kim châm đâm xuống.
Đúng, hắn là hèn nhát, không dám thừa nhận cũng không có thể thừa nhận mình đối với nàng động tâm! Nàng nói cũng không có sai, nếu thật so sánh, hắn so với nàng càng hận chính mình hơn, chỉ là không có người sẽ hiểu.
“Không cần tự mình đa tình, Lam tiểu thư, cô đã là người của Khuyết Lạc, nên an phận làm nữ nhân bên cạnh anh ta, nếu không, ban đầu nên để cho anh ta đưa cô rời đi, trở lại Đài Loan đi.”
“Nếu như tôi còn có cơ hội lựa chọn, tôi sẽ !” Nàng kích động đối với hắn gầm thét, lệ rơi xuống, giống như trân châu rơi lả tả , “Tôi là đầu óc cháy hỏng mới có thể vì loại người không có tâm như anh lưu lại! Tôi thật là hối hận vô cùng!”
“Mau thay quần áo, tôi ở dưới lầu chờ cô.” Nhâm Chi Giới hờ hững .
Nàng oán, hận, tâm thương thế của nàng, nổi thống khổ của nàng. . . . . . Tất cả đều không liên quan chuyện của hắn, hắn không muốn trông nom, cũng không xen vào.
“Nhâm Chi Giới! Anh rõ ràng yêu tôi cũng không dám thừa nhận, anh là hèn nhát!” Lam Lăng đuổi theo đi ra hướng về phía bóng lưng của hắn rống giận, tâm tình kích động đến thiếu chút nữa ngất xỉu, nếu không phải là nàng chống đỡ lan can thang lầu, nhất định sẽ cứ như vậy rớt xuống lâu.
Vì mới bình phục đột nhiên tức giận làm cho khó chịu, nàng phủ ở ngực, chậm rãi ngồi dưới đất thở không được, mặc cho nước mắt chảy xuống mặt.
Hắn cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi xuống lâu rồi? nam nhân đáng chết! Nàng vì hắn chảy nhiều lệ như vậy, hắn lại tuyệt không động dung! ( mặt không thay đổi)
Hình ảnh trong bệnh viện hắn vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn Quan Vũ điệp lại bắt đầu ở trong đầu nàng chiếu phim, hắn đối với Quan Vũ điệp ôn nhu trìu mến như vậy, lại đối với nàng lãnh mạc vô tình. . . . . .
Nàng cho là hắn là yêu nàng, nàng thật nghĩ như vậy, nếu không, nàng cần gì vì hắn lưu lại? Nàng cần gì quan tâm hắn sống hay chết?
Nhưng là, đều do nàng đa tình.
Coi như hắn không thương nàng, nàng vẫn còn thật sâu yêu hắn. . . . . .
Cước bộ xuống lầu xoay trở về, Nhâm Chi Giới nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, thấy nàng nhắm con ngươi thở dốc, thống khổ cau mày, tim của hắn bị bóp chặt, cuối cùng vẫn khắc chế không được đối với nàng quan tâm, khom người đem nàng ôm lấy.
“Thả tôi xuống.” Nàng suy yếu giãy giụa, không cần mở mắt cũng biết là hắn, bởi vì bắt đầu từ ngày đó khi hắn ôm qua nàng thì hơi thở của hắn đã lưu mãi trong đầu nàng.
“Cô nóng rần lên rồi.” Đụng phải da thịt của nàng, mới biết nàng thân thể nóng bỏng gay gắt, Nhâm Chi Giới nhíu nhíu mày, theo bản năng đem nàng ôm chặt hơn.
“Tôi là phát sốt, không phải là nóng rần lên.” Nàng cười lạnh một tiếng, lại đột nhiên đang lúc cảm thấy khó thở , thở gấp càng lợi hại hơn.
“Kiên nhẫn một chút, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện.” Cúi đầu nhìn thấy nàng trên dung nhan tái nhợt đầy nước mắt, khiến cho hắn cơ hồ không nhịn được muốn thay nàng hôn lên.
Ôm nàng, Nhâm Chi Giới cước bộ thật nhanh hướng nhà để xe đi, đem nàng ngồi lên ghế phụ bên cạnh, khởi động xe liền thẳng hướng bệnh viện gần đây.
Nàng đến tột cùng bị bệnh bao lâu? Tại sao Khuyết Lạc không nói cho hắn biết? Chẳng lẽ căn bản không có người phát hiện nàng bị bệnh sao? Khuyết Lạc mặc dù không đến nổi đối với nữ nhân ôn nhu chăm sóc, nhưng tuyệt đối sẽ không bàng quan trước nữ nhân ngã bệnh mà không nghe thấy không hỏi, hắn đến tột cùng đang làm cái gì?
Đáng chết! Nếu như mới vừa rồi hắn không trở lại nhìn nàng. . . . . . Nghĩ đến bản thân khinh thường cùng sơ suất, hắn liền không nhịn được tức giận.
Tức giận cùng lo lắng để làm cho Nhâm Chi Giới nắm tay lái càng chặt, hắn không ngừng dùng ánh mắt qua tâm quan sát tình huống của nàng, nàng cũng mở to mắt nhìn hắn, muốn xem rõ tim của hắn như thế nào.
“Anh thật không thương tôi?” trong không gian yên lặng , Lam Lăng con ngươi thật chặt khóa trên đường cong gò má kiên cường của hắn, thở hào hển cùng nồng nặc chờ đợi.
Vấn đề đột nhiên xuất hiện như vậy khiến cho Nhâm Chi Giới kinh ngạc, không khỏi ở trong lòng thở dài, “Cô ngã bệnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không cần nói.”
“Không, tôi muốn nghe anh nói lời nói thật.”
“Nghe xong có phải hay không mà có thể ngoan ngoãn?”
“Chỉ cần anh nói thật.” Nàng trong mắt chói lọi sáng còn mang theo lệ, một cái chớp mắt cũng không nhìn hắn.
Hắn không mở mắt, không muốn đối mặt nàng cặp kia đen trắng rõ ràng, con ngươi dám yêu dám hận , cặp mắt kia sẽ làm hắn không tự chủ rơi vào đó.
“Tôi thật không thương cô.”
“Anh nói láo! Tôi biết anh nói láo!” Lam Lăng kích động nhào tới trước, bất kể hắn đang lái xe, thân thể của nàng dính sát vào hắn, hai tay vòng ở cổ của hắn, “Tôi nhưng tự lấy chứng minh anh là yêu tôi , tôi phải chứng minh, phải. . . . . .” Nàng môi đỏ mọng ấm áp bỗng chốc đụng lên cánh môi lạnh như băng của hắn .
Đối mặt nàng liên tiếp đột nhiên xuất hiện cử động, Nhâm Chi Giới ứng phó không kịp, tay một trượt, xe vọt ra khỏi đường xe, đụng vào bên cạnh hàng rào, thật may là giây phút chỉ mành treo chuông ( nguy hiểm nhất ) ế hắn khống chế được tay lái né tránh gọn gàng, mới không rớt xuống sơn cốc, kinh hãi cứu về hai cái mạng.
“Cô không muốn sống nữa!” Hắn kéo lấy tóc của nàng đem mặt của nàng nâng lên, tức giận xoay mình lửa bốc lên.
Lam Lăng cũng bị hù, nhưng mới vừa một khắc kia nàng tuyệt không sợ, bởi vì hắn cặp cánh tay kia mạnh mà có lực ôm chặt lấy nàng, tựa như hơn nửa tháng trước hắn ở bãi đậu xe dùng thân thể bảo vệ nàng như vậy, cho nàng cảm giác trước nay chưa có dựa vào an toàn.
“Chỉ cần là ở chung một chỗ với anh, cho dù chết tôi cũng vậy không quan tâm.”
“Cô quả thực quá ngu xuẩn! Muốn chơi mệnh ( đùa với mạng) cũng không nên kéo tôi cùng chơi đùa với cô, tôi không có nghĩa vụ cùng cô chết chung, cô tốt nhất nên rõ ràng!” Nhâm Chi Giới vì lời của nàng động lòng, nhưng tức giận cùng nhiều, như thế nào dễ dàng như thế liền có thể bình phục?
Nếu là mới vừa nàng thật chết ở trong ngực hắn mà lưu lại một mình hắn, vậy hắn nên như thế nào sống?
“Đến bây giờ anh còn phải diễn trò cho tôi xem?” Lam Lăng thống khổ cười, “Tôi thật muốn cứ như vậy chết đi coi như xong rồi, tôi chết, anh có phải hay không sẽ nói với tôi lời nói thật rồi?”
“Tôi đối với cô không lời nào để nói.” Hắn đem thân thể mềm mại hung hăng đẩy ra, gấp đến độ giống như là muốn hất ra một củ khoai lang. ( ách! Sao lại là khoai lang nhỉ? ~.~)
Không ngờ, Lam Lăng thân thể bởi vì hành động của hắn mà đụng vào kính chắn gió, vốn là bởi vì đụng vào hàng rào mà cửa kinh bể thành từng mảnh vỡ vụn, cái trán của nàng bị đập xuống tạo một vết thương, chảy ra màu máu đỏ tươi .
“A!” Nàng đau kêu thành tiếng, theo bản năng đưa tay hướng cái trán sờ lấy, huyết dịch (máu )ấm áp dính vào tay tuyết trắng, cũng cả kinh Nhâm Chi Giới một thân mồ hôi lạnh. 0
Hắn chợt bắt được tay của nàng không để cho nàng lại đụng vào vết thương, lấy ra khăn tay che cái trán máu chảy không ngừng , hối hận như thủy triều vọt tới cơ hồ che mất hắn.
“Tôi sẽ không trách anh, anh không cần lộ ra vẻ mặt khủng bố như vậy làm tôi sợ, được không?” Lam Lăng đưa tay trắng noãn nhẹ nhàng lau khuôn mặt cứng ngắc của hắn, yếu ớt mà cười cười.
“Cô nếu sợ chết dễ dàng như vậy, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế .” Nhâm Chi Giới bắt được tay của nàng đặt lên khăn tay, “Đè nén vết thương, tôi đi ra ngoài đón xe.”
“Gọi xe cứu thương không phải là tương đối mau, tôi đây cả đời còn không có ngồi qua xe cứu thương đây.”
Nói tới nói lui, Lam Lăng vẫn là nghe lời đè nén vết thương để cho hắn đi ra ngoài đón xe, ý thức lại càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng ngất đi.
“Xảy ra tai nạn xe cộ?”
“Đúng vậy, thiếu gia.”
“Lúc nào thì chuyện phát sinh?”
” ở 20′ trước, trên đường đến bệnh viện .”
“Đi bệnh viện? Hiện tại? Tình huống thế nào? Bọn họ cũng không có chuyện đi?”
“Lam tiểu thư vào phòng cứu cấp, Nhâm thiếu gia thì ở bên ngoài chờ đợi, bộ dáng rất lo lắng. Bác sĩ còn chưa có đi ra, tình huống còn không quá rõ ràng.”
” Hỏi rỏ ràng sau đó gọi điện thoại cho ta.”
“Thuộc hạ hiểu, xin thiếu gia yên tâm.”
“Cứ như vậy, ta cúp máy .” Khuyết Lạc để điện thoại xuống, trầm tư thật lâu không lên tiếng.
“Đã xảy ra chuyện?” Âu Tịch Á từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, đối với bạn tốt dị thường tim đập mạnh và loạn nhịp hết sức quan tâm.
“Nhâm Chi Giới bọn họ bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở trong bệnh viện.”
“Hắn kỹ thuật lái xe không phải là có thể so với tay đua xe, xảy ra tai nạn xe cộ?” Âu Tịch Á cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nheo lại mắt xinh đẹp.
“Trời mới biết bọn họ ở trong xe làm cái gì?” Khuyết Lạc đùa cợt hếch lên môi.
Chương 7
Lẳng lặng canh giữ ở bên giường bệnh, Nhâm Chi Giới nắm chặt tay Lam Lăng.
Bác sĩ ở trên trán nàng may mấy mũi, mặc dù không có đáng ngại, nhưng là bác sĩ lại nói nàng cảm mạo nóng rần lên chừng đã mấy ngày, thiếu chút nữa liền chuyển thành viêm phổi, phải nằm viện quan sát một chút.
Trên dung nhan tái nhợt mờ son phấn, vậy mà gương mặt này vẫn xinh đẹp động lòng người làm cho người khác nín thở. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn bị thu hút bởi trong mắt nàng có liệt hỏa cùng một thân kiêu ngạo, vậy mà, nàng rồi lại yếu ớt làm cho người khác không thể không sinh lòng thương yêu.
Tỉnh dậy đầu tiên chỉ cảm thấy cái trán đau đớn không chịu nổi, Lam Lăng trứu khởi lông mày, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy Nhâm Chi Giới nhìn nàng thâm tình cùng chuyên chú, tất cả đau khổ cũng giảm đi hơn phân nửa, còn dư lại là ủy khuất cùng cảm động.
“Cảm thấy như thế nào?” Thấy kia đôi tròng mắt mở ra, Nhâm Chi Giới phần trên hai lông mày cuối cùng thoáng thư giản ra, không khỏi đem thân thể tiến lên trước hỏi.
“Thật là đau thật là đau.” Nàng chu miệng lên lầu bầu.
“Tôi đi kêu bác sĩ tới xem một chút.”
Nhâm Chi Giới mới đứng dậy, một cái tay nhỏ liền lập tức kéo lấy hắn.
“Em không muốn bác sĩ, chỉ cần anh.”
“Lam Lăng, đừng làm rộn, trước hết để cho bác sĩ xem một chút.” Nhâm Chi Giới bắt được tay của nàng, dịu dàng đem nó đặt ở trên ngực của nàng, “Chờ anh một lúc, ân?”
Lam Lăng lại muốn chu mỏ, chợt nhìn thấy trước ngực hắn y phục dính vết máu, liên tục không ngừng muốn đứng dậy thấy rõ ràng, “Nhâm Chi Giới, vết thương của anh rách ra sao? em xem một chút.”
“Anh không sao.” Hắn lần nữa kéo ra tay của nàng, mỉm cười nói.
“Gạt người! Vết thương của anh nếu như không có nứt ra, trên y phục tại sao có thể có máu? Cho em xem nhìn!”
“Kia máu là c
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1211/3009