Tiểu thuyết Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi-full
Lượt xem : |
iều hành động phản bội tương tự như vậy ở bên ngoài, phản bội tình cảm, phản bội hôn nhân, mà vấn đề nan giải nhất là những vấn đề đều có hai từ "Phản bội" được xếp lên hàng đầu, cho nên mười người phụ nữ thì tới chín người sẽ vì bị phản bội mà khóc, chỉ có một người ngoại lệ duy nhất là khi người đàn bà ngoại tình, người khóc đó lại biến thành đàn ông, chỉ như thế mà thôi.
"Làm sao anh có thể nói ra những lời nói vô tình như thế?" Cô thật sự không thể tin nổi đây là lời nói của một con người bằng xương bằng thịt.
"Chẳng lẽ cô muốn tôi khóc giống như cô à?” Anh tức giận liếc mắt nhìn cô. “Như vậy văn phòng thám tử của tôi sẽ đóng của mất”. Ai lại dám giao chuyện cho một thám tử điều tra động một tý là gào khóc? Một chút thuyết phục cũng không có!
"Tôi khóc là do tôi đau lòng đó!" Cô đỏ bừng mặt, kích động đến mức nắm chặt cái chén trong tay.
"Vậy sao, vì vậy mà ôm bà béo đó cùng nhau khóc do đó mà cô đau lòng cho người ta sao!” Chỉ vậy thôi sao, không vì bất cứ một thứ nào khác, thật sự không thể đào tạo được nữa rồi!
"Cô ấy đau lòng vì cô ấy nhìn thấy chồng mình ngoại tình!" Cho nên về tình cảm có thể tha thứ.
"Ừmh." Anh ta trả lời một tiếng, sau đó lại liếc nhìn cô."Em đấy? Giống như chồng của em ngoại tình vậy?" Anh giễu cợt nói.
"Tôi. . . . . . Tôi không giống như vậy!" Cô vẫn còn chưa kết hôn, chồng ở đâu ra? Hơn nữa anh ta có phải đang có ý nguyền rủa cô đây mà? Nhỡ sau này cô cũng bất hạnh như thế, có đánh chết cô cũng không đến tìm tên “Thám tử mục nát” này nhờ giúp đỡ!
"Không giống với cô ta ở chỗ nào ?" Đều là phụ nữ như nhau mới thích khóc như vậy.
"Đều là phụ nữ với nhau, phụ nữ đồng tình với phụ nữ cũng là việc nên làm mà!” Cô đương nhiên cho là như thế, không có lý nào cùng là phụ nữa như nhau mà lại làm khó nhau cả!
"Đúng vậy, cô ta gặp chồng của mình ngoại tình với đối tượng cũng là một cô gái, tại cô gái không đồng cảm với người vợ, mà còn muốn đi quyến rũ chồng của cô ta?" Cô gái này suy nghĩ thật sự quá đơn giản rồi, thay đổi lập trường suy nghĩ mọi chuyện mà tại sao cô ấy lại không hiểu!?
"Tôi...tôi làm sao mà biết được?" Cô đã bao giờ làm người thứ ba đâu, làm sao biết được suy nghĩ của những người phụ nữ này được? “Nói không chừng. . . . . . Là chồng cô ta đi trêu chọc người ta trước." Đây cũng không phải là chuyện không thể, không phải sao?
"Cho nên vấn đề ở là ở trên người chồng cô ấy." Anh thở dài, quay đầu nhìn về phía cô." Chúng ta tại sao phải bàn luận đến vấn đề không thú vị như thế này vậy?”
"Vậy chúng ta còn có vấn đề gì tốt hơn để nói?" Nhịp tim của cô đập nhanh hơn , lúng túng khẽ nhấp một ngụm Hồng Trà.
"Rất nhiều thứ!" Nói đến đây, tinh thần của anh lại hăng hái thêm. Dịch cái ghế và mông của mình đến gần cô một đoạn dài."Ví dụ như. . . . . . Nói một chút về chuyện tình cảm, một chút chuyện yêu đương, đều là những đề tài tốt chứ đừng nói đến những đề tài không có một chút dinh dưỡng nào như vậy!”
"Ai vậy, ai muốn nói với anh — về chuyện yêu đương?" cô cúi đầu, dường như có thể đem gương mặt trái xoan vùi vào trong chén.
"Em đó!" Anh nhìn mái tóc đang nhẹ bay của cô và vành tai dần dần ửng hồng, tâm trạng của anh càng ngày càng tốt. "Ở đây chỉ còn hai người chúng ta, am nói xem không nói với em thì anh còn có thể nói với ai?” Anh đoán rằng cô cúi mặt xuống, chắc gương mặt cô đã đỏ lên giống như quả hồng nhìn rất ngon miệng, khoang miệng anh tự nhiên rất muốn ăn, nuốt nước miếng một cái.
"Ừm. . . . . . Anh. . . . . . Anh rốt cuộc có muốn giúp hay không?" Mắt của cô hoảng loạn nhìn hai bên, đổi tới đổi lui cố ý chuyển trọng tâm đề tài.
Hạ Lan Bình trừng mắt nhìn cô. Anh đã nói trắng ra như vậy rồi mà cô gái này vẫn né tránh tình cảm của anh nữa? Rất tốt, càng không chiếm được sẽ càng khiến người ta muốn dành lấy, anh thật sự muốn xem cô núp trong mai rùa tránh anh được bao lâu?
"Một câu nói, lúc nãy cô đã nói gì rồi?" người nói ra là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, anh đang muốn dụ cô lọt vào bẫy.
"Tôi?" Cô sửng sốt, như thế nào, lúc vừa rồi cô còn nói chưa đủ rõ ràng à? “Tôi tất nhiên cũng được rồi!" Không phải cô đã nói muốn anh giúp một tay sao! Cuối cùng anh ta nghe được bao nhiêu hả?
"Được, cô nói được là được rồi." Anh khẽ nhếch miệng cười."Vụ án kia giao cho cô vậy."
"Giao cho tôi! ?" Cô kinh ngạc mở to mắt, cũng quên mất đang nói chuyện yêu đương với anh ta."Cái gì tôi cũng không biết, tại sao có thể giao cho tôi?"
Trời ạ! Nếu cô mà có bản lĩnh này còn ở đây khổ sở cầu xin anh ta hay sao? Cô đã sớm xung phong đi trước để điều tra rồi!
"Tôi có thể làm ‘ trợ thủ ’ cho cô." Anh lộ ra một nụ cười như hồ ly, mưu kế đã thực hiện được!
"Trợ thủ?" Cô giống như một con vẹt không ngừng lặp lại lời của anh. "Nếu thật sự điều tra thì tôi chỉ có thể làm trợ lý của anh thôi, làm sao cần đến một trinh thám chuyên nghiệp như anh làm chứ?" Suy nghĩ của anh như thế nào vậy? Làm cô không thể nào hiểu nổi?
"Ừ, Cũng được!" Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời cô. "Như vậy, chúc mừng cô giành được công việc trở thành trợ lý duy nhất của văn phòng thám tử Hạ Lan." Nhiệm vụ đạt được, anh cười rất hài lòng.
"Hả!?" Kỷ Lục Đề há hốc mồm, hoàn toàn không thể nào khép miệng lại được.
Hạ Lan Bình cũng không cho cô cơ hội để suy nghĩ thấu đáo, đã đi đến phòng tiếp khách nằm xuống trên chiếc ghế sa lon dành cho ba người ngồi, dịch chuyển cái mông để tìm được tư thế nằm thoải mái nhất.
“Em đến ngồi xuống đây." Anh nằm xong sau đó nhìn về phía cô ngoắc ngoắc tay, trên mặt lộ ra nụ cười không chút ác ý. "Làm gì?" Cô hơi do dự, nhưng vẫn bước đến gần, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. "Tại sao lúc này tôi lại biến thành trợ thủ của anh rồi hả ? Chuyện này vốn dĩ đâu có liên quan gì đến tôi, vì sao lại rơi trên đầu của tôi chứ?"
Bây giờ cũng không làm việc gì sai lầm cả, cũng không nói bậy điều gì, mà "Thục nữ" không còn gây họa, tại sao cô còn phải gánh chịu trách nhiệm này?
Cô lại không hiểu mọi chuyện ra sao cả đã bị anh ta lừa gạt rồi?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày cô bị anh ta đem bán đi cũng không biết, ngược lại còn giúp anh ta đếm tiền cũng nên?
"Đừng nói lảm nhảm nữa, đang còn trẻ mà cứ như một cụ già suốt ngày lẩm bẩm mãi.” Anh ta đưa hai cánh tay gối đệm dưới cằm, thoải mái nhắm hai mắt lại. “Đến đây ngồi lên lưng anh một chút.” Anh ta bắt đầu ra mệnh lệnh.
"Ngồi!?" Cô trừng lớn hai mắt, nhìn anh như nhìn thấy khủng long vậy. “Anh bị điên rồi sao! Vì sao lại muốn tôi ngồi lên lưng anh.”
"Em ít cân như vậy, nếu ngồi lên lưng anh, có thể làm giảm sự đau nhức của bả vai anh?” Anh làm như đó là chuyện đương nhiên vỗ vỗ vai, ý bảo cô cứ trực tiếp ngồi lên.
"Tại sao tôi phải giúp anh. . . . . . làm giảm bả vai đau mỏi đó của anh?" Cô cũng không biết cô còn có công việc như thế này!
"À, trợ lý cũng giống như người học việc vậy, nếu như em muốn làm trợ lý của anh, thì phải nghe theo chỉ thị.” Cô đầu tiên sẽ là nghe theo chỉ thị của anh, sau này anh có thể….muốn làm gì thì làm sao!
"Tôi ….tôi không biết làm!" Cô chưa từng làm qua những chuyện như vậy!
"Làm gì mà không biết, chỉ bảo em ngồi lên người anh thôi mà." Nhanh lên một chút, lưng của anh đang đau chết đi được.
"Tôi cũng không phải những cô gái chuyên đi mát xa đâu.” Tại sao anh lại có thể nói ra yêu cầu quá đáng như vậy được? Cô đã nhượng bộ anh ta tất cả mọi việc rồi, anh ta còn dám được voi đòi tiên? Thật đúng như người xưa nói "Đất mềm đào sâu" ."Tôi từ chối."
"E hèm." Hai mắt anh ta vẫn nhắm lại giống như đã chuẩn bị xong tinh thần để hưởng thụ ba cô gái phục vụ mát xa cùng một lúc. "Ý của em là, Anh cũng có thể từ chối như thế sao?" Anh đang ám chỉ đến vụ án của phu nhân mập kia.
"Anh làm sao có thể như vậy được?" Cô đứng ở bên cạnh anh không dám trừng lớn mắt, bàn tay nhỏ lay lay bả vai của anh. "Anh lúc nãy rõ ràng đã đồng ý với tôi rồi mà!" Quân tử đã nói thì phải giữ lời, Anh ta làm sao có thể không giữ lời hứa với cô? Trừ phi anh ta là tiểu nhân!
"Ừmh, anh nhớ hình như vừa rồi có người cũng mới đồng ý trở thành trợ lý của anh, không phải sao?" Anh di chuyển thân dưới, dùng hai tay chống đỡ cằm của mình.
"Tôi...tôi đã đồng ý đâu!" Cô đồng ý lúc nào chứ? Rõ ràng là chính anh quyết định.
"Được, vậy anh cũng không đồng ý nhận vụ án của cô Lục đó nữa." Anh cũng đâu phải là quân tử mà cần phải khách sáo, dù sao vừa rồi cũng không có cái gì hay người nào có thể chứng minh anh đã đồng ý cả.
Xã hội ngày nay, việc gì cũng đều coi trọng chứng cớ ....!
"Ngài Hạ Lan!" Tức chết người đi được, tại sao anh ta lại có thể như vậy được chứ! ?
"Bình." Anh ta nói ra một từ.
"Cái... cái gì?" Anh ta nói cái gì bình? Là nói cô. . . . . . Bộ ngực rất bằng phẳng à? Cô bất giác nhìn xuống bộ ngực của mình, bắt đầu đau thương cho bộ ngực "Bằng phẳng" của mình.
"Tên của anh, em nghĩ đi đâu vậy?" Anh dường như đang nhắm hai mắt, nhưng đối với mọi cửa động của cô anh lại nắm rõ trong lòng bàn tay vậy.
"Không có gì." Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, thầm mắng bản thân mình suy nghĩ lung tung. "Ừmh, tôi đương nhiên là biết rõ đó là tên của anh mà, Hạ Lan Bình chứ gì." Thối nát Bình, ở trong lòng cô lại nói thêm một câu.
"Không cần kêu anh là ngài Hạ Lan như vậy nữa, rất lạnh nhạt." Cái đó dành cho người khác gọi, nhưng không bao gồm cả cô trong đó.
"A." Tim của cô lại bắt đầu nhảy loạn. "Tôi cần phải trở về." Trừ khoảng thời gian ba ngày mỗi tuần buổi trưa cô dạy múa, cô đã mấy ngày nay không luyện múa rồi, không khỏi bắt đầu nhớ đến thời gian trước cảm giác mình được khiêu vũ đến mức chảy mồ hôi mới thôi.
"Này, cô không làm gì đã muốn đi là sao?" Vậy anh nằm tư thế đẹp như vậy để làm gì? "Tiểu Lục Đề."
Kỷ Kỷ Lục đề nghe anh ta gọi như vậy cả người bỗng nhiên phát run. "Đừng gọi tôi như vậy!" Cô bỗng nhiên quay đầu lại hét lên, cả phòng khách này cũng nổi hết cả da gà rồi.
"Em cảm thấy có cách xưng hô nào tốt hơn Tiểu Lục Đề nữa à?” Anh cười nhẹ, không để ý suy nghĩ của cô. "Hạ Lan Bình!" Cô thật sự rất muốn cầm dép lê ném anh ta.
"Ừmh, anh không ngại nếu em không gọi họ của anh."Anh nhàn rỗi nói, vỗ vỗ vai của mình thêm một lần nữa. "Em rốt cuộc có đến ngồi hay không? Nếu không anh ngủ rồi, những lời nói trước đó đều không tính đâu đó." Anh còn giả bộ ngáp một cái.
Cái gì mà có đến hay không đến? Nghe thấy cực kỳ ám muội! Cô bất mãn cau mày lại.
"Tôi. . . . . ." Cô vẫn còn do dự , dù sao cô cũng chưa từng "Ngồi" ở trên người đàn ông bao giờ.
"Suy nghĩ đến gương mặt của cô Lục đi." Ý nghĩ xấu xa của anh càng lúc càng sâu hơn vì cô có sự đồng cảm đến mức hết thuốc chữa rồi."Cho em ba giây, một, hai. . . . . ."
"Được rồi, tôi làm!” Cô không cam tâm tình nguyện mà bước đến bên cạnh anh, nhìn lưng của anh, cô không khỏi nuốt nước miếng một cái..
"Nhanh lên một chút, anh chờ không kịp nữa rồi." Cũng biết cô không có cản đảm như vậy, người con gái này anh nhất định phải hao phí sức lực cả đời! Kỷ Lục Đề do dự mãi, không có cách nào để dặt mông ngồi lên người anh được cả. "Ba. . . . . ." Kỷ Lục Đề nhắm mắt lại, trước sự uy hiếp của anh, đơn giản nhảy dựng lên đem cái mông gắng hết sức đặt lên lưng của anh như trò đùa dai muốn nghe tiếng kêu như giết heo——
"Azz ——" Anh giống như mong muốn của cô rên rỉ ra tiếng, nhưng lại không giống như mong đợi của cô."Thật sự rất thoải mái , tiếp tục đi, " Anh thỏa mãn tiếp tục nói chỉ thị thứ hai.
Thật là bất hạnh, Kỷ Lục Đề dùng phương thức "Ngồi" này ngồi trên lưng anh 20 phút, ngồi đến mức cái mông cũng sắp mất cảm giác, anh ta cuối cũng cũng nhân từ , đồng ý "Thả hổ về rừng" ——
Chương 4
Áo khoách vừa dày vừa nặng bao quanh dáng người nhỏ gầy của cô, thay đổi cách ăn mặc thường ngày bằng quần jean, giày vải, toàn bộ mái tóc dài được búi vào trong chiếc mũ lưỡi trai, cuối cùng là đeo mắt kính, khẩu trang, Kỷ Lục Đề mới xem như là chuẩn bị xong “Trang bị bắt gian”, tinh thần sáng lạng chạy đến văn phòng thám tử Hạ Lan trình diện.
"Em làm gì mà lại ăn mặc thành như vậy?" Hạ Lan Bình đang ngủ trên giường bị cô dựng dậy, vừa mở mắt đã thấy cô đang mặc một bộ trang phục có thể nói là "Quái dị", không nhịn được ôm gối đầu cười ra tiếng.
Cô khẩn trương bịt khẩu trang lại nói: “Chúng ta không phải đã nói sẽ đi theo dõi chồng của cô Lục sao? Đương nhiên là không thể để hắn phát hiện ra!” Hơn nữa không thể bị thấy được mặt.
"Em làm như vậy anh ta mới dễ
"Làm sao anh có thể nói ra những lời nói vô tình như thế?" Cô thật sự không thể tin nổi đây là lời nói của một con người bằng xương bằng thịt.
"Chẳng lẽ cô muốn tôi khóc giống như cô à?” Anh tức giận liếc mắt nhìn cô. “Như vậy văn phòng thám tử của tôi sẽ đóng của mất”. Ai lại dám giao chuyện cho một thám tử điều tra động một tý là gào khóc? Một chút thuyết phục cũng không có!
"Tôi khóc là do tôi đau lòng đó!" Cô đỏ bừng mặt, kích động đến mức nắm chặt cái chén trong tay.
"Vậy sao, vì vậy mà ôm bà béo đó cùng nhau khóc do đó mà cô đau lòng cho người ta sao!” Chỉ vậy thôi sao, không vì bất cứ một thứ nào khác, thật sự không thể đào tạo được nữa rồi!
"Cô ấy đau lòng vì cô ấy nhìn thấy chồng mình ngoại tình!" Cho nên về tình cảm có thể tha thứ.
"Ừmh." Anh ta trả lời một tiếng, sau đó lại liếc nhìn cô."Em đấy? Giống như chồng của em ngoại tình vậy?" Anh giễu cợt nói.
"Tôi. . . . . . Tôi không giống như vậy!" Cô vẫn còn chưa kết hôn, chồng ở đâu ra? Hơn nữa anh ta có phải đang có ý nguyền rủa cô đây mà? Nhỡ sau này cô cũng bất hạnh như thế, có đánh chết cô cũng không đến tìm tên “Thám tử mục nát” này nhờ giúp đỡ!
"Không giống với cô ta ở chỗ nào ?" Đều là phụ nữ như nhau mới thích khóc như vậy.
"Đều là phụ nữ với nhau, phụ nữ đồng tình với phụ nữ cũng là việc nên làm mà!” Cô đương nhiên cho là như thế, không có lý nào cùng là phụ nữa như nhau mà lại làm khó nhau cả!
"Đúng vậy, cô ta gặp chồng của mình ngoại tình với đối tượng cũng là một cô gái, tại cô gái không đồng cảm với người vợ, mà còn muốn đi quyến rũ chồng của cô ta?" Cô gái này suy nghĩ thật sự quá đơn giản rồi, thay đổi lập trường suy nghĩ mọi chuyện mà tại sao cô ấy lại không hiểu!?
"Tôi...tôi làm sao mà biết được?" Cô đã bao giờ làm người thứ ba đâu, làm sao biết được suy nghĩ của những người phụ nữ này được? “Nói không chừng. . . . . . Là chồng cô ta đi trêu chọc người ta trước." Đây cũng không phải là chuyện không thể, không phải sao?
"Cho nên vấn đề ở là ở trên người chồng cô ấy." Anh thở dài, quay đầu nhìn về phía cô." Chúng ta tại sao phải bàn luận đến vấn đề không thú vị như thế này vậy?”
"Vậy chúng ta còn có vấn đề gì tốt hơn để nói?" Nhịp tim của cô đập nhanh hơn , lúng túng khẽ nhấp một ngụm Hồng Trà.
"Rất nhiều thứ!" Nói đến đây, tinh thần của anh lại hăng hái thêm. Dịch cái ghế và mông của mình đến gần cô một đoạn dài."Ví dụ như. . . . . . Nói một chút về chuyện tình cảm, một chút chuyện yêu đương, đều là những đề tài tốt chứ đừng nói đến những đề tài không có một chút dinh dưỡng nào như vậy!”
"Ai vậy, ai muốn nói với anh — về chuyện yêu đương?" cô cúi đầu, dường như có thể đem gương mặt trái xoan vùi vào trong chén.
"Em đó!" Anh nhìn mái tóc đang nhẹ bay của cô và vành tai dần dần ửng hồng, tâm trạng của anh càng ngày càng tốt. "Ở đây chỉ còn hai người chúng ta, am nói xem không nói với em thì anh còn có thể nói với ai?” Anh đoán rằng cô cúi mặt xuống, chắc gương mặt cô đã đỏ lên giống như quả hồng nhìn rất ngon miệng, khoang miệng anh tự nhiên rất muốn ăn, nuốt nước miếng một cái.
"Ừm. . . . . . Anh. . . . . . Anh rốt cuộc có muốn giúp hay không?" Mắt của cô hoảng loạn nhìn hai bên, đổi tới đổi lui cố ý chuyển trọng tâm đề tài.
Hạ Lan Bình trừng mắt nhìn cô. Anh đã nói trắng ra như vậy rồi mà cô gái này vẫn né tránh tình cảm của anh nữa? Rất tốt, càng không chiếm được sẽ càng khiến người ta muốn dành lấy, anh thật sự muốn xem cô núp trong mai rùa tránh anh được bao lâu?
"Một câu nói, lúc nãy cô đã nói gì rồi?" người nói ra là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, anh đang muốn dụ cô lọt vào bẫy.
"Tôi?" Cô sửng sốt, như thế nào, lúc vừa rồi cô còn nói chưa đủ rõ ràng à? “Tôi tất nhiên cũng được rồi!" Không phải cô đã nói muốn anh giúp một tay sao! Cuối cùng anh ta nghe được bao nhiêu hả?
"Được, cô nói được là được rồi." Anh khẽ nhếch miệng cười."Vụ án kia giao cho cô vậy."
"Giao cho tôi! ?" Cô kinh ngạc mở to mắt, cũng quên mất đang nói chuyện yêu đương với anh ta."Cái gì tôi cũng không biết, tại sao có thể giao cho tôi?"
Trời ạ! Nếu cô mà có bản lĩnh này còn ở đây khổ sở cầu xin anh ta hay sao? Cô đã sớm xung phong đi trước để điều tra rồi!
"Tôi có thể làm ‘ trợ thủ ’ cho cô." Anh lộ ra một nụ cười như hồ ly, mưu kế đã thực hiện được!
"Trợ thủ?" Cô giống như một con vẹt không ngừng lặp lại lời của anh. "Nếu thật sự điều tra thì tôi chỉ có thể làm trợ lý của anh thôi, làm sao cần đến một trinh thám chuyên nghiệp như anh làm chứ?" Suy nghĩ của anh như thế nào vậy? Làm cô không thể nào hiểu nổi?
"Ừ, Cũng được!" Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời cô. "Như vậy, chúc mừng cô giành được công việc trở thành trợ lý duy nhất của văn phòng thám tử Hạ Lan." Nhiệm vụ đạt được, anh cười rất hài lòng.
"Hả!?" Kỷ Lục Đề há hốc mồm, hoàn toàn không thể nào khép miệng lại được.
Hạ Lan Bình cũng không cho cô cơ hội để suy nghĩ thấu đáo, đã đi đến phòng tiếp khách nằm xuống trên chiếc ghế sa lon dành cho ba người ngồi, dịch chuyển cái mông để tìm được tư thế nằm thoải mái nhất.
“Em đến ngồi xuống đây." Anh nằm xong sau đó nhìn về phía cô ngoắc ngoắc tay, trên mặt lộ ra nụ cười không chút ác ý. "Làm gì?" Cô hơi do dự, nhưng vẫn bước đến gần, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. "Tại sao lúc này tôi lại biến thành trợ thủ của anh rồi hả ? Chuyện này vốn dĩ đâu có liên quan gì đến tôi, vì sao lại rơi trên đầu của tôi chứ?"
Bây giờ cũng không làm việc gì sai lầm cả, cũng không nói bậy điều gì, mà "Thục nữ" không còn gây họa, tại sao cô còn phải gánh chịu trách nhiệm này?
Cô lại không hiểu mọi chuyện ra sao cả đã bị anh ta lừa gạt rồi?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày cô bị anh ta đem bán đi cũng không biết, ngược lại còn giúp anh ta đếm tiền cũng nên?
"Đừng nói lảm nhảm nữa, đang còn trẻ mà cứ như một cụ già suốt ngày lẩm bẩm mãi.” Anh ta đưa hai cánh tay gối đệm dưới cằm, thoải mái nhắm hai mắt lại. “Đến đây ngồi lên lưng anh một chút.” Anh ta bắt đầu ra mệnh lệnh.
"Ngồi!?" Cô trừng lớn hai mắt, nhìn anh như nhìn thấy khủng long vậy. “Anh bị điên rồi sao! Vì sao lại muốn tôi ngồi lên lưng anh.”
"Em ít cân như vậy, nếu ngồi lên lưng anh, có thể làm giảm sự đau nhức của bả vai anh?” Anh làm như đó là chuyện đương nhiên vỗ vỗ vai, ý bảo cô cứ trực tiếp ngồi lên.
"Tại sao tôi phải giúp anh. . . . . . làm giảm bả vai đau mỏi đó của anh?" Cô cũng không biết cô còn có công việc như thế này!
"À, trợ lý cũng giống như người học việc vậy, nếu như em muốn làm trợ lý của anh, thì phải nghe theo chỉ thị.” Cô đầu tiên sẽ là nghe theo chỉ thị của anh, sau này anh có thể….muốn làm gì thì làm sao!
"Tôi ….tôi không biết làm!" Cô chưa từng làm qua những chuyện như vậy!
"Làm gì mà không biết, chỉ bảo em ngồi lên người anh thôi mà." Nhanh lên một chút, lưng của anh đang đau chết đi được.
"Tôi cũng không phải những cô gái chuyên đi mát xa đâu.” Tại sao anh lại có thể nói ra yêu cầu quá đáng như vậy được? Cô đã nhượng bộ anh ta tất cả mọi việc rồi, anh ta còn dám được voi đòi tiên? Thật đúng như người xưa nói "Đất mềm đào sâu" ."Tôi từ chối."
"E hèm." Hai mắt anh ta vẫn nhắm lại giống như đã chuẩn bị xong tinh thần để hưởng thụ ba cô gái phục vụ mát xa cùng một lúc. "Ý của em là, Anh cũng có thể từ chối như thế sao?" Anh đang ám chỉ đến vụ án của phu nhân mập kia.
"Anh làm sao có thể như vậy được?" Cô đứng ở bên cạnh anh không dám trừng lớn mắt, bàn tay nhỏ lay lay bả vai của anh. "Anh lúc nãy rõ ràng đã đồng ý với tôi rồi mà!" Quân tử đã nói thì phải giữ lời, Anh ta làm sao có thể không giữ lời hứa với cô? Trừ phi anh ta là tiểu nhân!
"Ừmh, anh nhớ hình như vừa rồi có người cũng mới đồng ý trở thành trợ lý của anh, không phải sao?" Anh di chuyển thân dưới, dùng hai tay chống đỡ cằm của mình.
"Tôi...tôi đã đồng ý đâu!" Cô đồng ý lúc nào chứ? Rõ ràng là chính anh quyết định.
"Được, vậy anh cũng không đồng ý nhận vụ án của cô Lục đó nữa." Anh cũng đâu phải là quân tử mà cần phải khách sáo, dù sao vừa rồi cũng không có cái gì hay người nào có thể chứng minh anh đã đồng ý cả.
Xã hội ngày nay, việc gì cũng đều coi trọng chứng cớ ....!
"Ngài Hạ Lan!" Tức chết người đi được, tại sao anh ta lại có thể như vậy được chứ! ?
"Bình." Anh ta nói ra một từ.
"Cái... cái gì?" Anh ta nói cái gì bình? Là nói cô. . . . . . Bộ ngực rất bằng phẳng à? Cô bất giác nhìn xuống bộ ngực của mình, bắt đầu đau thương cho bộ ngực "Bằng phẳng" của mình.
"Tên của anh, em nghĩ đi đâu vậy?" Anh dường như đang nhắm hai mắt, nhưng đối với mọi cửa động của cô anh lại nắm rõ trong lòng bàn tay vậy.
"Không có gì." Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, thầm mắng bản thân mình suy nghĩ lung tung. "Ừmh, tôi đương nhiên là biết rõ đó là tên của anh mà, Hạ Lan Bình chứ gì." Thối nát Bình, ở trong lòng cô lại nói thêm một câu.
"Không cần kêu anh là ngài Hạ Lan như vậy nữa, rất lạnh nhạt." Cái đó dành cho người khác gọi, nhưng không bao gồm cả cô trong đó.
"A." Tim của cô lại bắt đầu nhảy loạn. "Tôi cần phải trở về." Trừ khoảng thời gian ba ngày mỗi tuần buổi trưa cô dạy múa, cô đã mấy ngày nay không luyện múa rồi, không khỏi bắt đầu nhớ đến thời gian trước cảm giác mình được khiêu vũ đến mức chảy mồ hôi mới thôi.
"Này, cô không làm gì đã muốn đi là sao?" Vậy anh nằm tư thế đẹp như vậy để làm gì? "Tiểu Lục Đề."
Kỷ Kỷ Lục đề nghe anh ta gọi như vậy cả người bỗng nhiên phát run. "Đừng gọi tôi như vậy!" Cô bỗng nhiên quay đầu lại hét lên, cả phòng khách này cũng nổi hết cả da gà rồi.
"Em cảm thấy có cách xưng hô nào tốt hơn Tiểu Lục Đề nữa à?” Anh cười nhẹ, không để ý suy nghĩ của cô. "Hạ Lan Bình!" Cô thật sự rất muốn cầm dép lê ném anh ta.
"Ừmh, anh không ngại nếu em không gọi họ của anh."Anh nhàn rỗi nói, vỗ vỗ vai của mình thêm một lần nữa. "Em rốt cuộc có đến ngồi hay không? Nếu không anh ngủ rồi, những lời nói trước đó đều không tính đâu đó." Anh còn giả bộ ngáp một cái.
Cái gì mà có đến hay không đến? Nghe thấy cực kỳ ám muội! Cô bất mãn cau mày lại.
"Tôi. . . . . ." Cô vẫn còn do dự , dù sao cô cũng chưa từng "Ngồi" ở trên người đàn ông bao giờ.
"Suy nghĩ đến gương mặt của cô Lục đi." Ý nghĩ xấu xa của anh càng lúc càng sâu hơn vì cô có sự đồng cảm đến mức hết thuốc chữa rồi."Cho em ba giây, một, hai. . . . . ."
"Được rồi, tôi làm!” Cô không cam tâm tình nguyện mà bước đến bên cạnh anh, nhìn lưng của anh, cô không khỏi nuốt nước miếng một cái..
"Nhanh lên một chút, anh chờ không kịp nữa rồi." Cũng biết cô không có cản đảm như vậy, người con gái này anh nhất định phải hao phí sức lực cả đời! Kỷ Lục Đề do dự mãi, không có cách nào để dặt mông ngồi lên người anh được cả. "Ba. . . . . ." Kỷ Lục Đề nhắm mắt lại, trước sự uy hiếp của anh, đơn giản nhảy dựng lên đem cái mông gắng hết sức đặt lên lưng của anh như trò đùa dai muốn nghe tiếng kêu như giết heo——
"Azz ——" Anh giống như mong muốn của cô rên rỉ ra tiếng, nhưng lại không giống như mong đợi của cô."Thật sự rất thoải mái , tiếp tục đi, " Anh thỏa mãn tiếp tục nói chỉ thị thứ hai.
Thật là bất hạnh, Kỷ Lục Đề dùng phương thức "Ngồi" này ngồi trên lưng anh 20 phút, ngồi đến mức cái mông cũng sắp mất cảm giác, anh ta cuối cũng cũng nhân từ , đồng ý "Thả hổ về rừng" ——
Chương 4
Áo khoách vừa dày vừa nặng bao quanh dáng người nhỏ gầy của cô, thay đổi cách ăn mặc thường ngày bằng quần jean, giày vải, toàn bộ mái tóc dài được búi vào trong chiếc mũ lưỡi trai, cuối cùng là đeo mắt kính, khẩu trang, Kỷ Lục Đề mới xem như là chuẩn bị xong “Trang bị bắt gian”, tinh thần sáng lạng chạy đến văn phòng thám tử Hạ Lan trình diện.
"Em làm gì mà lại ăn mặc thành như vậy?" Hạ Lan Bình đang ngủ trên giường bị cô dựng dậy, vừa mở mắt đã thấy cô đang mặc một bộ trang phục có thể nói là "Quái dị", không nhịn được ôm gối đầu cười ra tiếng.
Cô khẩn trương bịt khẩu trang lại nói: “Chúng ta không phải đã nói sẽ đi theo dõi chồng của cô Lục sao? Đương nhiên là không thể để hắn phát hiện ra!” Hơn nữa không thể bị thấy được mặt.
"Em làm như vậy anh ta mới dễ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
543/543