Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi-full

Lượt xem :
hồn mở hộp đồ ăn cho con mèo ăn no còn gây nhiều rắc rối “thục nữ”, thất thần lau chùi sạch sẽ phòng luyện múa, rồi lại lơ đãng đi vào phòng tắm rửa xong, ngơ ngẩn ngồi trước gương buộc mái tóc dài thẳng thành hai bím tóc hai bên, rồi nằm dài trên giường.

Vậy là cả thời gian buổi tối ngày hôm đó, Kỷ Lục Đề hoàn thành tất cả công việc đều với tình trạng hồn bay phách lạc, tất cả đều quay mòng xung quanh đầu cô, chính xác là sau nụ hôn “chấn động lòng người” lúc trưa.

Nụ hôn kia, nếu mà nói là khiến cho cô cảm thấy rung động lòng người là không hề nói quá lên, dù sao thì cô cũng chưa bao giờ trải qua việc rung dộng lòng người là đụng chạm thân thể người khác như vậy, hơn nữa người này lại là một người đàn ông, hơn nữa lại còn là người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt.

Vì để khủ mùi lạ cho ga giường của anh ta, bây giờ chiếc ga giường còn nằm trong máy giặt đồ của cô, dùng loại nước xả thơm ngát mềm mại để ngâm, bởi vì cho dù đưa đi hiệu giặt tẩy, nhanh nhất cũng phải ba ngày mới có thể lấy về, như vậy không bằng để cô tự giặt còn nhanh hơn, ngày mai đem nó ra phơi, lại trải qua một ngày nữa rồi.

Mà phiền phức nhất vẫn là chiếc giường lớn kia của anh ta, cô không ngờ được là, chiếc giường kia cũng phải gánh chịu độc hại từ “Thục nữ”, mà đau khổ nhất là chiêc giường đó không thể nào tránh khỏi lưu lại một ít "Chất lỏng" phía trên đó.

Cô đã cố gắng hết sức mình chà đi chà lại chiếc giường cực kỳ lớn đó rồi, đầu tiên cô dùng giấy dụng cụ chùi sạch sẽ cho hết chỗ có vết bẩn, sau đó cô dùng nước tẩy rửa ra sức chà xát bằng tay, sau đó lịa dùng một lớp khăn giấy thật dày hút thật khô lớp nước trên đó, cuối cùng mới lấy máy sấy sấy thật khô chỗ đó, làm cho nó "Cố hết sức" khôi phục nguyên trạng như cũ.

Nhưng mà, phiền toái nhất lại chính là người đàn ông chẳng có việc gì kia ——

Cho dù cô đã mở cửa sổ ra, để cho mùi hôi trong phòng anh ta tản đi, thế nhưng người đàn ông đó từ đầu tới cuối vẫn kiên trì nói là trong phòng còn có mùi là lạ, tối nay anh ta không cách nào ngủ ở trong cái phòng tràn ngập mùi lạ đó mà ngủ được, nên cô phải bất đắc dĩ đành phải nhượng bộ anh ta để anh tiến dần từng bước một, bây giờ. Anh ta đang ngủ ở trong căn phòng luyện múa bảo bối của cô.

Nghi đến trong phòng của mình có một người đàn ông khác nữa, thì cô lại không nhịn được sởn cả gai ốc lên, nghi người nghi quỷ, nhưng cô vẫn có cảm giác muốn ngủ, nếu không phải là cô không có biện pháp để đối phó ngày mai còn phải tới dọn dẹp – cô có lẽ là quá xúc động mới đáp ứng anh ta, giúp anh ta dọn dẹp gian phòng giống như đã từng bị bom nỏ tung vậy, căn nhà tồi tệ đến mức không có một chỗ nào được xem là sạch sẽ.

Đúng lúc Kỷ Lục Đề đang mê man chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, khi đó "Thục nữ" đang yên ổn nằm sấp ở bên cạnh chân cô thì có tiếng gõ của bỗng nhiên vang lên làm người ta gần như bật ngược người lên, trong nháy mắt đã thành công đem cơn buồn ngủ của cô đuổi đi một chút cũng không chừa lại!

"Thục nữ" là nhạy bén chui vào dưới chăn của cô ẩn nấp, phản ứng so với cô còn căng thẳng hơn nhiều.

Cô ngừng thở, hốt hoảng nhìn chằm chằm cánh cửa kia như ngoài đó là một con yêu quái vậy, vơ lấy chiếc chăn trên giường che kín từ chóp mũi trở xuống, chỉ sợ ngoài yêu quái ngoài đó sẽ phá cửa xông vào bắt người.

"Kỷ Lục Đề, cô đã ngủ chưa?" Hạ Lan Bình dùng sức gõ cửa, giống như không đem cô đánh thức dậy thì không cam lòng.

"Có, có chuyện gì sao?" Trời ơi! Giọng nói của cô không thể khống chế được mà phát run!

"trong phòng luyện múa trống rỗng, cô nói xem làm sao tôi có thể ngủ được? ít ra cô cũng cho tôi một cái chăn và gối đầu cho tôi chứ?” Cuối cùng, anh ta còn lấy âm lượng mà cô tuyệt đối có thể nghe được, ồn ào nói: "Đây mà cũng được coi là tiếp khách sao?"

Cô xem anh ta là khách lúc nào chứ! Cô nhíu đôi mày xinh đẹp lại. từ trước đến nay có vị khách nào không mời mà đến sao? Cô nghĩ thầm trong, mà cô sống từ trước đến nay trong hai mươi tư năm, anh ta chĩnh là người đầu tiên như vậy!

Cho dù không cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn lấy một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối dự trữ ra, cô di chuyển khó khăn đi đến bên cạnh cửa, xõa tung chăn với gối đầu chống đỡ lên tường, rồi đưa tay kéo cửa ra, đưa tất cả các vật phẩm cần thiết cho anh.

Hạ Lan Bình nhếch mày lên, đón lấy tất cả vật phẩm mà cô đưa ra ôm vào trong, cánh tay còn lại vươn ra giữ chặt cô. "Này, tôi đói bụng rồi."

Kỷ Lục Đề chớp chớp mắt. "Xin lỗi, anh vừa nói cái gì?" Cô cho rằng mình đã cung cấp chỗ để anh ta ở đã là quan tâm hết mức rồi, không ngờ yêu cầu của anh ta lại vượt qua phạm vi tưởng tượng của cô!.

"Tôi nói là bụng của tôi đang rất đói." Dường như sợ cô nghe không hiểu, anh ta còn vỗ vỗ phần bụng dưới rắn chắc của mình nữa.

"Hạ tiên. . . . . . Hạ Lan tiên sinh, cô hít vào một hơi, ánh mắt dĩ nhiên nhìn theo động tác của anh ta nhìn về phía dưới bụng, cũng chán nản vì mình luôn quên anh ta có họ kép."Hình như tôi nhớ là tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp bữa tôi cho anh.”

"Haz, với giao tình của chúng ta, còn cần thiết phải so đo nhiều như vậy ư?" anh ta nở một nụ cười, không keo kiệt một chút nào mà tăng cường phóng ra toàn bộ sóng điện từ đối với cô.

"Giữa tôi và anh không hề có một chút giao tình náo cả!" cô gần như là muốn hét lên với anh ta!

"Không có sao?" Anh nhếch mày lên, tròng mắt đen lười biếng nhìn cô sau đó dừng lại như có điều suy nghĩ khiến cho đôi môi đỏ mọng mê người của cô hơi phát run."Tôi không ngại nhắc nhở cô . . . . ." .

"Không!" Quên hết lễ tiết cùng những điều được dạy bảo đi, cô lần đầu tiên cắt đứt lời nói của người khác khi họ chưa nói xong ."Tôi có thể xuống phía dưới cho anh ăn." Cô lo sợ hành động khác thường của anh ta lại xuất hiện, cô bỗng nhiên nhớ đến trong bếp còn dư một ít sơi mì.

"Phía dưới" cho tôi ăn? Hạ Lan Bình không đứng đắn lắm trong đầu tự động đem lời nói của cô suy diễn ý nghĩa gian ác khác, anh bật cười lắc đầu, tin tưởng cô ấy là một người đơn thuần, tuyệt đối có ỹ nghĩ cực kỳ gian ác như anh vừa rồi.

"Không được sao?" Quả nhiên, thấy anh lắc đầu, cô lại hiểu lầm ý của anh, chỉ là sai lầm không phải như sai làm kia mà anh nghĩ, suy nghĩ của cô tuyệt đối đơn thuần giống như một tấm vải trắng, không nhiễm một hạt bụi nào."Nhưng trong nhà tôi hiện giờ chỉ có sợi mì. . . . . . Nếu không thì nấu cháo, có được không?" Thật may là nhà cô còn có một ít dưa chuột muối.

"Cũng được." Anh nhún vai, trực tiếp đem chỗ vật phẩm đó vút xuống phòng luyện múa, sau đó đi theo cô đi đến phòng khách kiểu mở thông với phòng bếp. "Chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được rồi."

"Ơ?" Kỷ Lục Đề cứ nghĩ là anh đã về phòng, anh bỗng nhiên lên tiếng dọa cô giật cả mình.

"Anh, tôi...tôi làm xong sẽ gọi anh." Anh ta làm sao lại có thể giống đi giống như "Thục nữ" vậy, đi không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào cả! Cô vuốt ngực dựa người vào trên thành bếp.

"Cô sợ cái gì chứ? Tôi cũng sẽ không đói bụng đến mức đem cô nuốt vào trong bụng đâu." Ít nhất bây giờ không như vậy. anh kéo một chiếc ghế tùy ý ngồi xuống hướng mặt với lưng của ghế tựa. ánh mắt nóng rực khóa lại sự hỗn loạn của cô, trong lòng xấu xa còn bổ sung một câu.

Không phải anh không muốn nghĩ, chẳng qua là anh cứ muốn hù dọa lá gan nhỏ như trứng cá của cô một chút, như vậy anh sẽ nhân tiện lấy việc săn bắt này làm thú vui.

Kỷ Lục Đề bị anh nhìn chăm chú từ trên xuống dưới có cảm giác cái gì đó không đúng lắm thì phải, cô vọi vàng xoay người đặt nồi nước lên rồi bật bếp, quyết định vẫn là bên dưới, rút ngắn lại thời gian ở chung với anh ta.

"Tại sao cô lại buộc tóc lên?" bản thân anh thấy tự nhiên như vậy có rất thoải mái mà? Hơn nữa cô lại có mái tóc hơi xoăn, xem ra cũng không tệ lắm, cần gì làm điều thừa như vậy?

"À, tóc của tôi thực ra rât cứng hơn nữa lại thẳng, lợi dụng thời gian ngủ buộc lên, đợi đế ngày mai mở ra sau đó uốn quăn, như vậy trông mơi nhẹ nhàng." Cô chỉnh lửa lên mức tôi đa, như vậy nấu nhanh hơn một chút.

"Phiền phức!" Phụ nữ nhất định ai cũng yêu thích xinh đẹp, xem ra anh vẫn còn không phức tạp như vậy, sủa sang sạch sẽ thoải mái là tốt rồi, cần gì phải làm phức tạp mọi chuyện lên như vậy?

Kỷ Lục Để không có phản ứng gì trước lời bình luận của anh ta, sau khi bóc đi vỏ bao bên ngoài sợi mì, lấy một nắm tùy ý bỏ vào trong nồi nước đang sôi sùng sục kia.

Anh im lặng đi đến phía sau cô, nhìn thấy số lượng sợi mì không ít do cô bỏ vào nồi thì nhướng mày.

"Này, Cô định cho heo ăn đấy à?"

Bất tình lình, giọng nói của anh ta bỗng chốc vang lên bên tai cô, khiến cô hết sức hoảng sợ, chiếc đũa đang cầm cũng sắp trượt khỏi tay, đúng lúc chạm vào nồi nước nấu mì đang sôi, bỏng đến nỗi cô phải nhanh chóng vứt bỏ chiếc đũa nắm lấy tay."Nóng quá!"

Động tác của cô rất nhanh, nhưng động tác của Hạ Lan Bình lại nhanh hơn cả cô nữa, gần như lúc đó trong nháy mắt bàn tay của cô bị bỏng anh đã lập tức nắm lấy cánh tay đỏ rực đó của cô rồi nhanh chóng mở vòi nước ra đưa bàn tay của cô sát vào."Ngốc! ruốt cuộc thì cô đang khẩn trương cái gì cơ chứ?"

"Tôi . . . . ." Còn không phải là do anh ta làm hại cả sao! cô vừa tủi thân lại đau buốt cánh tay trong mắt cũng đỏ lên.

"Chân tay vụng về, thật không hiểu được cô làm sao có thể lớn bằng tuổi này được!" Anh ta vừa giúp cô đưa tay về phía vòi nước, vừa càn nhằn nói lải nhãi bên tai cô mãi không thôi.

"Xin lỗi. . . . . ." Cô cũng không rõ ràng lắm tại sao cô lại phải nói xin lỗi, nhưng mà những lời này cô lại không khống chế nổi nói ra.

"Ngoài việc mở miệng ra là nói . . . . Cái gì đó?" Bỗng nhiên một giọt nước mắt lớn nhỏ trên cổ tay của anh, anh không hiểu ra sao cả nhìn về phía giọt nước đó rơi xuống, thì phát hiện những gitoj nước mắt này là từ trong hốc mắt của cô rơi xuống. "Này, Này này, Cô khóc cái gì mà khóc chứ?"

Có lầm hay không! ? Mới như vậy đã khóc rồi hả ? Cô gái này cũng quá yếu đuối đi!

"Xin lỗi. . . . . . Xin lỗi. . . . . ." Nghe được giọng nói của anh càng ngày càng to, cô lại không nhịn được muốn nói xin lỗi không ngừng.

"Này. . . . . ." Hạ Lan Bình còn muốn nói nhiều điều, nhưng lúc này, nồi nấu mì bỗng nhiên sủi lên rất nhiều bọt trắng, cũng nhanh chóng tràn ra cả bếp ga, đem lửa trong bếp dập tắt, buộc anh phải bỏ tay của cô ra, luống cuống tay chân đi vòng qua cô tắt bếp.

Trong lúc này, Kỷ Lục Đề giống như tránh thoát được cái bẫy thỏ hoang, vung cánh tay ướt đẫm từ bên cạnh anh mà bỏ chạy, mà Hạ Lan Bình ánh mắt thấy cô có hành động muốn chạy trốn, gần như là théo làm một động tác theo phản xạ nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cô.

"A!" Đầu ngón tay của anh chà sát lên mặt lớp da bên ngoài bị sưng đỏ, Cô lập tức do quá đau mà kêu ra tiếng.

"A!" Nghe thấy cô hét chói tai, anh cũng theo đó mà kêu to, chỉ thấy "Thục nữ" lập tức lao ra từ phòng của Kỷ Lục Đề, ánh mắt màu xanh của con mèo lóe ra vẻ âm u, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm một đôi trai gái rồi đồng thời kêu to lên, đề phòng dựng thẳng đứng cái đuôi và toàn bộ lông trên người dậy.

"Mèo ngốc! Nhìn cái gì vậy! ? Vào phòng đi!" Hạ Lan Bình tức giận hung ác trừng "Thục nữ" một cái, nó hoảng sợ nhảy lui về phía sau một bước dài, dường như cảnh cáo "Meo. . . . . ." Một tiếng.

"Anh làm gì mà hung giữ với nó quá vậy ?" Kỷ Lục Đề không để ý đến việc trên tay còn nóng rực, mắt còn ngấn lệ mắng anh."Tôi đã nói rồi, ‘ thục nữ ’ không ngu ngốc một chút nào hết.”

Hạ Lan Bình im lặng một hồi lâu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. "Không tệ lắm, vì con mèo kia, dũng khí của cô trái lại lại tăng gấp mấy lần đó?” Anh bỗng nhiên nở nụ cười, trong giọng nói tràn ngập sự trêu chọc. Vì cô buồn tẻ kiên trì, nên anh "Tôn trọng" đã giảm bớt đi chữ “Dốt” đầu tiên rồi.

"Anh. . . . . . Anh không hiểu gì cả!" Cô tức giận liếc mắt nhìn anh một cái, cẩn thận rút tay mình trong tay của anh ra. do trong bàn tay của hắn cứu ra."Tốt rồi, anh còn muốn ăn nữa không?" cô hít hít mũi, cố làm ra vẻ bình tĩnh hất cằm lên. "Cứ như vậy mà ăn?" Từng sợi mì đã bị nấu cho nở lớn ra, một chút đồ gia vị cũng không thêm vào? "Anh rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa?" cô cuối cùng cũng phát cáu lên, nổi giận cãi lại anh một câu.

"Ít nhất cũng phải thêm một ít gia vị vào chứ?" Này nhé! Cô gái này rất khó lộ rõ ra tính cách của mình, anh kiềm chế một chút cũng là điều nên làm.

"Ừ, tương mè, tương muối hoặc thịt xay, làm phiền anh tự mình làm lấy vậy!" Kỷ Lục Đề kéo ra ngăn kéo dưới bếp, lấy ra mấy bao gia vị có sẵn ném cho anh, sau đó dùng cánh tay không bị thương ôm lấy "Thục cô vênh váo hiên ngang đi về phò
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
117/440