Tiểu thuyết Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi-full
Lượt xem : |
ũ xoa xoa cằm. "Cũng được, đi thôi!"
Chen chúc! chật chội không thể nói hết được!
Hai mươi mấy mét vuông phòng ngủ, phòng tắm cùng phòng luyện múa, không gian còn dư lại dĩ nhiên sẽ không quá nhiều; vốn là bốn cô gái cộng thêm một con mèo, cảm giác coi như thoải mái, không ngờ lại chen vào bốn người đàn ông cao lớn, không gian thừa còn lại vừa vặn bị giảm bớt, hô hấp mỗi người đều trở nên khó khăn hơn.
Mà "Thục nữ, thấy tình thế trước mắt không ổn, đã sớm bôi dầu vào chân —— chuồn rồi!
"Kỷ Lục Đề ngốc ngếch, tại sao cậu lại để bọn họ vào?" Bối Dĩ Phù vị trí đối diện cửa chính, vừa thấy Kỷ Lục Đề dẫn bốn người đàn ông vào cửa, không nhịn được oa oa kêu to.
"Xin lỗi, nhưng là bọn họ. . . . . ." Bọn họ cứ khăng khăng! cô bày ra vẻ mặt ảm đạm, vô cùng buồn bã.
"Không sao, Lục Đề là chủ nhân, cô ấy có quyền quyết định khách của cô ấy!" Mộc Tẩm Vấn có vẻ trấn định rất nhiều, dù sao trời sập xuống có người cao đội lên, không có quan hệ gì.
Hạ Lan Bình thúc tay Cam Cảnh Sâm, ý bảo anh ta đi "Chỉnh sửa" "Phạm vi quản ý" của mình.
Cam Cảnh Sâm hiểu ý đi về phía Bối Dĩ Phù, những người khác cũng đều tự tìm đến bạn gái của mình; Chử Kình Vũ đi vào sau cùng, nhìn thấy duy nhất Đan Khả Nhân đang sững sờ, ban đầu có vẻ hơi cụt hứng nhưng bỗng chốc gương mặt xinh đẹp trở nên hứng thú.
"Là em?" giọng anh trầm thấp trong thanh âm không dễ dàng phát ra vui sướng. "Sao em lại tới đây?" Chân của anh giống như có ý thức chủ động đi về phía cô, làm như lấy Đan Khả Nhân làm Hộ Hoa Sứ Giả tự cho mình.
Đan Khả Nhân không hề chú ý anh đến gần, nhưng khi sáu đôi mắt còn lại đồng thời phát sáng một cách khác thường nhìn chằm chằm vào cô thì cô mới phát giác ra âm thanh kia đang nói chuyện với cô, chỉ đành phải ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Không ngờ, khi mắt cô và Chử Kình Vũ chạm nhau, cô rõ ràng sửng sốt một chút.
"Thì ra là anh. Anh có thể đến, tại sao tôi không thể đến?" Cô nói xong lạnh nhạt, hai má lại vì ngượng ngùng mà đỏ ửng, giống như hy vọng anh có thể giả bộ như không quen biết cô vậy.
"Xem ra em là cô gái duy nhất không có bạn trai ?" Trong phòng đang im ắng, âm thanh của anh từng chữ rõ ràng gõ vào màng nhĩ của mỗi người. "Anh không ngại tạm thời đảm nhận làm nền cho em."
Ánh mắt của anh đảo qua như đang muốn xem kịch vui, bạn gái của mỗi người chột dạ cúi đầu, các anh chàng thức thời không nói một câu, nhưng thủy chung không chịu đem tầm mắt tươi cười dời đi, nhóm người lại bắt đầu ăn cơm, hơn nữa động tác rất nhanh chóng.
"Tôi không cần." Quanh thân cô tản ra xa cách lạnh nhạt, lạnh cóng đến mỗi người một hồi run run.
"Không sao cả." anh vô lại ngăn nếp nhăn trên mặt khi cười, kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống. "Bất kể có cần hay không, anh không muốn trở thành mục tiêu bị mọi người cô lập."
Mỗi người trong miệng chất đầy thức ăn, tuy nhiên cũng cùng một ý chí gật đầu thật mạnh, đáp lại Chử Kình Vũ, có bất đắc dĩ hiềm nghi.
"Anh. . . . . . Vô lại!" Đan Khả Nhân ảo não nhìn chằm chằm những người khác, nhưng bọn họ giờ phút này lại giống như chuyện gì không thấy, cùng người mình yêu ta ăn một miếng , người ăn một miếng, ngọt ngào biết bao.
"Cô Kỷ, làm phiền cô cho tôi một đôi đũa." Kỳ quái, những người này tình cảm tốt cũng không cần phải biểu hiện như vậy chứ? Cần gì phải xài chung cùng đôi đũa mới có thể biểu hiện tình cảm của bọn họ chứ? Chử Kình Vũ khinh thường bĩu môi, mở miệng yêu cầu.
"À?"
Kỷ Lục Đề nháy mắt, chiếc đũa trên tay bị Hạ Lan Bình lấy qua.
"Xin lỗi, ở chỗ cô ấy chỉ có bốn đôi đũa, muốn nhiều hơn nữa cũng không có." Hạ Lan Bình gắp miếng thịt bò hầm, khóe miệng chứa nụ cười mãn nguyện. Đã nói cô gái này ngu ngốc mà! Nào có người nào trong nhà mới chuẩn bị năm đôi đũa, trong đó một đôi còn đặc biệt dành cho "Thục nữ" quấy thức ăn cho mèo, để tránh người lạ.
"Làm sao có thể? !" Không chỉ Chử Kình Vũ, ngay đến cả Đan Khả Nhân cũng không dám tin mắt, hai người đồng thời kêu lên sợ hãi.
"Thật đó!" Bối Dĩ Phù gật đầu, gắp cá hoa vàng cho Cam Cảnh Sâm.
"Cô...cô làm sao biết?" Đan Khả Nhân ánh mắt của trừng lớn đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài.
"Lúc chuẩn bị bát đũa phát hiện á." Mộc Tẩm Vấn cho miếng tôm vào miệng Hùng Dục Hi. Lúc đầu cô phát hiện, sau đó là Mộc Dĩ Phù, bởi vì Đan Khả Nhân là người cuối cùng đến, cho nên người không biết vô tội.
"Vậy. . . . . . Không có đũa dự trữ?" Đan Khả Nhân không lưu loát hỏi thăm.
Hy vọng của cô thất bại, sáu đỉnh đầu đồng thời lắc qua lắc lại với cô.
"Xin lỗi, bởi vì khách không nhiều lắm, cho nên tôi cho rằng trong nhà có năm đôi đũa là đủ rồi. . . . . ." bởi vì lúc mua ở cửa hàng năm đôi một gói, vốn là vừa đủ, không ngờ đột nhiên gia tăng nhân số.
"Em nói xin lỗi làm gì? Là bọn họ không hợp tác." Xem mọi người kết hợp rất tốt mà! Hạ Lan Bình gõ xuống đầu của cô, vừa đúng thừa dịp miệng cô mở ra, bỏ một hạt thông vào trong miệng cô.
"Không phải còn có một đôi nữa à?" Chử Kình Vũ không khẩn trương như Đan Khả Nhân. Liếc nhìn Đan Khả Nhân đứng ngồi không yên, tâm tình của anh dần dần tốt lên.
"‘Là đồ chuyên dùng cho ‘thục nữ’." Hạ Lan Bình cười như không cười liếc anh ta một cái."Cậu muốn dùng à?"
"Này! Anh làm cái gì vậy?" chiếc đũa của Đan Khả Nhân đột nhiên bị rút đi, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm hung thủ rút đi chiếc đũa.
"Ăn cơm!" Không để ý cô co quắp, Chử Kình Vũ nghênh ngang ăn .
"Anh. . . . . ." Đan Khả Nhân nghẹn họng trân trối nhìn anh sử dụng đũa của mình gắp thức ăn, nhưng ngay cả một chút cơ hội xoay chuyển cũng không có.
"Hạ Lan, bạn gái của cậu tay nghề rất khá, ăn rất ngon." Chử Kình Vũ vừa ăn, vừa cộng thêm lời bình.
"Việc đó còn cần phải nói!" Hạ Lan Bình tán thưởng sờ sờ đầu Kỷ Lục Đề, dáng vẻ chủ nhà."Ăn ngon thì ăn nhiều đi, no chết các cậu!"
"Em không. . . . . ." Kỷ Lục Đề ngượng ngùng đỏ mặt, đang muốn cãi lại, lại bị anh dùng canh gà lấp miệng.
"Lần sau có đừng có gạt chúng tôi, muốn mời có thể mời mọi người cùng đến, nếu không cho Tẩm Vấn đến." Hùng Dục Hi ăn cực kỳ vui mừng, không quên không quên quy định.
"Chúng tôi công việc khá bề bộn, không thường ăn tập thể, làm phiền cô Kỷ lần sau thông báo một chút." Cam Cảnh Sâm tương đối hàm súc, ý tứ trong lời nói lại tám chín phần mười.
"Này, mọi người đều là hàng xóm, lần tới đổi cho các anh làm chủ!" Hạ Lan Bình không vướng bận chuyện làm ăn.
Đùa gì thế? Gọi tiểu bảo bối của anh xuống bếp, đôi tay nhỏ bé của cô sẽ nhanh sẽ thô ráp!
"Ồ —— có người đau lòng." Nhóm người mỉm cười, giễu cợt.
"Em có cần ăn thêm một chút nữa không?" Chử Kình Vũ đột nhiên gắp một miếng thịt bò đưa tới trước mặt Đan Khả Nhân, làm cô kinh ngạc nghiêng về phía sau.
"Không, Anh …anh ăn là được rồi." Cô không cần cùng anh "Thông đồng làm bậy" .
"Xấu hổ?" anh cười lên, chiếc đũa gắp miếng thịt bò đến gần miệng cô. "Anh đút cho em?"
Cô vội vàng che môi, xấu hổ ngã về phía sau chút nữa, đầu lắc nhanh hơn.
"Đừng nữa lui, coi chừng ngã nhào." Anh lấy tay tự nhiên đỡ lấy lưng cô, vẻ mặt tự nhiên mà kéo cô trở về chỗ.
Đan Khả Nhân bỗng dưng cảm giác rất nhiều tầm mắt bắn về phía cô, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, tầm mắt chuyển sang những ngươi đang yêu, phát hiện bọn họ thân thiết vẫn như cũ, hoàn toàn không có có một người chú ý tới cô xấu hổ, hình như cũng đem Chử Kình Vũ "Bá đạo" xe, là chuyện đương nhiên. cô, thành người duy nhất hiện trường luống cuống.
Chương 8
Nhóm người bọn họ đem thức ăn Kỷ Lục Đề nấu tiêu giệt sạch sẽ, sau đó phủi mông chạy lấy người, phần lớn là không chịu nổi ánh mắt sắc bén đuổi người của Hạ Lan Bình, mọi người không dám ở lại phá hư thời gian chung sống ngọt ngào của đôi tình nhân nhỏ.
"Hạ Lan Bình, không còn sớm nữa, anh có cần phải về hay không vậy?" rửa xong đống bát đĩa trên bàn, Kỷ Lục Đề vắt khô khăn lau chuẩn bị đuổi người.
"Còn sớm." Cả người anh co quắp vào ghế sa lon, thoải mái muốn ngủ."Chờ anh xem xong bộ phim này đã."
"Phim gì vậy?" Cô tò mò tiến lên hỏi.
"Ma quỷ Đại Đế." Bộ phim, xem mãi không chán.
"Bắt đầu bao lâu rồi?" đàn ông thật là đông vật kỳ quái, rất thích xem phim hành động chém chém giết giết, cô cũng không hiểu bộ phim đó có gì tốt chứ,….. . Ưmh, lịch sử còn có thể xem được.
"20'." Anh đổi lại tư thế, chân dài toàn bộ gác trên sofa, một tay gối dưới đầu.
"Em có muốn xem cùng không?"
"Không cần!" Cô ghét bỏ bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.
"Này, thật sự khuya lắm rồi, anh cần phải trở về." bộ phim cộng thêm quảng cáo cũng phải hết hai tiếng: mới xem được 20', còn một trăm phút nữa phim mới hết, cô làm sao khóa cửa bây giờ?
"Làm gì? Em muốn ngủ rồi à?" anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
"Ừ." Cô xoa cái gáy ê ẩm, chuẩn bị bữa ăn tối khiến cô mệt chết đi được. "Rất lâu không có tự mình xuống bếp, eo mỏi lưng đau."
"Đến đây" anh kéo tay cô, cô không chuẩn bị ngã vào trong lồng ngực rắn chắc của anh.
"Anh làm gì vậy!" cô kêu thảm thiết, cô vẫn chưa quen anh bất thình lình ôm cô như vậy.
"Hạ Lan Bình, anh đừng làm loạn nữa, mau trở về!"
"Vì báo đáp bữa ăn tối phong phú này, anh sẽ mát xoa miễn phí cho em." Bàn tay ấn lên cổ của cô, hoàn toàn không đem sự kháng cự như mèo nhỏ của cô để vào trong mắt.
"Đừng! em không có thói quen như vậy!" cô lo lắng giãy dụa, lại đánh vào mu bàn tay của anh.
“Đừng lộn xộn!" Anh dứt khoát dùng sức ôm lấy cô, bàn tay vẫn nhấn vào huyệt đạo ở cổ cô.
"Đừng. . . . . ." cô vẫn kháng cự như cũ, nhưng cũng tiếc là không duy trì được bao lâu, rất đã nhanh chóng thỏa hiệp trước kỹ thuật mát xa kỹ xảo của anh."Oh ——" khó có thể đè nén, âm thanh thoải mái bật ra cổ họng, cô từ từ khuất phục, buông lỏng.
"Rất thoải mái, có đúng không?" Anh cười nhẹ, hình rất hài lòng phản ứng của cô. "Anh không tùy tiện xoa bóp cho người khác đâu, em mới có phúc lợi như vậy đó." Nói cho cùng giống như ban cho cô ân đức vậy.
"Ừ. . . . . ."
Cô nhắm mắt lại, cảm giác bàn tay ấm áp của anh đang dao động trên cổ cô,
Cảm giác buông lỏng thoải mái dễ chịu từ anh lan tỏa ra.
“Cha mẹ em có lẽ là rất chăm sóc và thương em, sao đành lòng để em xuống bếp?” nhìn cô thường ngày thì biết cô được nuôi dạy rất tốt, vì sao cô lại nấu ăn ngon như vậy, có thể đem một cô gái như cô nấu ăn cho người khác?
“bon họ rất yêu quý em”. Khóe miệng nổi lên một chút ý cười, nhớ đến thời gian tập nấu ăn trước kia. “Là mẹ em kiên trì, mẹ nói là phụ nữ nên có một tay nghề thật tốt, để tránh chồng mình thay lòng”.
“Hả?” phải nắm được dạ dày của đàn ông, mới có thể níu giữ được trái tim của đàn ông? Anh nhíu mày, không thể tin được đầu năm nay còn có người tin tưởng chuyện này.
Đàn ông....! thay đổi chính là thay đổi, sẽ không thay đổi vĩnh viễn sẽ không, không phải nấu ăn thật ngon là có thể bắt được trái tim? Có lẽ là do anh chọn nghề này, nên với đàn ông không tin tưởng, anh căn bản không tin chuyện này, có thể nói đây là câu nói “Ăn mà không tiêu”.
Nhưng mà, điều này khiến anh nhận được lợi ích, cảm tạ cha mẹ vợ
“Anh có biết, rất nhiều người đều nói như vậy”. Thở ra một hơi, cô cảm thấy thoải mái hơn.
“Này, anh thật sự phải về đi, em sợ ngộ nhỡ em ngủ, không ai giúp anh khóa cửa”. Cô ngáp một cái, vỗ lên bắp đùi anh.
“Ừ” anh than nhẹ một tiếng, cánh tay ôm cô lại tăng thêm lực. “Anh muốn ở lại”. Ghé vào bên tai cô nói nhỏ, anh cuối cùng cũng bày tỏ ý đồ của mình.
Kỷ Lục Đề cúng lại, hai má đỏ ửng, “không, không được đâu....chúng ta...như vậy là không đúng”.
Mẹ cô đã từng dạy cô là phụ nữ biết ý. Lúc trước là hàng xóm của anh, cô và anh là hai đường thẳng song song, hôm nay tiến thêm một bước thì đã quá bất ngờ rồi, một lần đã đủ khiến cô tự trách bản thân rồi, một lần nữa...không biết cô có thể chịu đựng được nữa không.
“Cái gì mà không đúng?” bàn tay lướt qua mái tóc đen nhánh của cô, khiến thần kinh cô căng thẳng. “Em cảm thấy một và hai lần có gì khác nhau?” anh nghĩ, tuyệt đối không nghĩ chỉ có một lần, hai lần, mà anh còn muốn nhiều hơn, nhưng anh sẽ không nói ra qua sớm, tranh cho cô gái xấu hổ này bị dọa chạy mất.
“Anh đừng quên, em là một cô gái đã có chồng chưa cưới!” hết run rẩy, cô cố gắng giữ vững lý trí.
“Em cùng anh ta không có công khai, vậy thì không tính”. Nói đi nói lại chính là cô dễ gạt, một chút kỷ x
Chen chúc! chật chội không thể nói hết được!
Hai mươi mấy mét vuông phòng ngủ, phòng tắm cùng phòng luyện múa, không gian còn dư lại dĩ nhiên sẽ không quá nhiều; vốn là bốn cô gái cộng thêm một con mèo, cảm giác coi như thoải mái, không ngờ lại chen vào bốn người đàn ông cao lớn, không gian thừa còn lại vừa vặn bị giảm bớt, hô hấp mỗi người đều trở nên khó khăn hơn.
Mà "Thục nữ, thấy tình thế trước mắt không ổn, đã sớm bôi dầu vào chân —— chuồn rồi!
"Kỷ Lục Đề ngốc ngếch, tại sao cậu lại để bọn họ vào?" Bối Dĩ Phù vị trí đối diện cửa chính, vừa thấy Kỷ Lục Đề dẫn bốn người đàn ông vào cửa, không nhịn được oa oa kêu to.
"Xin lỗi, nhưng là bọn họ. . . . . ." Bọn họ cứ khăng khăng! cô bày ra vẻ mặt ảm đạm, vô cùng buồn bã.
"Không sao, Lục Đề là chủ nhân, cô ấy có quyền quyết định khách của cô ấy!" Mộc Tẩm Vấn có vẻ trấn định rất nhiều, dù sao trời sập xuống có người cao đội lên, không có quan hệ gì.
Hạ Lan Bình thúc tay Cam Cảnh Sâm, ý bảo anh ta đi "Chỉnh sửa" "Phạm vi quản ý" của mình.
Cam Cảnh Sâm hiểu ý đi về phía Bối Dĩ Phù, những người khác cũng đều tự tìm đến bạn gái của mình; Chử Kình Vũ đi vào sau cùng, nhìn thấy duy nhất Đan Khả Nhân đang sững sờ, ban đầu có vẻ hơi cụt hứng nhưng bỗng chốc gương mặt xinh đẹp trở nên hứng thú.
"Là em?" giọng anh trầm thấp trong thanh âm không dễ dàng phát ra vui sướng. "Sao em lại tới đây?" Chân của anh giống như có ý thức chủ động đi về phía cô, làm như lấy Đan Khả Nhân làm Hộ Hoa Sứ Giả tự cho mình.
Đan Khả Nhân không hề chú ý anh đến gần, nhưng khi sáu đôi mắt còn lại đồng thời phát sáng một cách khác thường nhìn chằm chằm vào cô thì cô mới phát giác ra âm thanh kia đang nói chuyện với cô, chỉ đành phải ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Không ngờ, khi mắt cô và Chử Kình Vũ chạm nhau, cô rõ ràng sửng sốt một chút.
"Thì ra là anh. Anh có thể đến, tại sao tôi không thể đến?" Cô nói xong lạnh nhạt, hai má lại vì ngượng ngùng mà đỏ ửng, giống như hy vọng anh có thể giả bộ như không quen biết cô vậy.
"Xem ra em là cô gái duy nhất không có bạn trai ?" Trong phòng đang im ắng, âm thanh của anh từng chữ rõ ràng gõ vào màng nhĩ của mỗi người. "Anh không ngại tạm thời đảm nhận làm nền cho em."
Ánh mắt của anh đảo qua như đang muốn xem kịch vui, bạn gái của mỗi người chột dạ cúi đầu, các anh chàng thức thời không nói một câu, nhưng thủy chung không chịu đem tầm mắt tươi cười dời đi, nhóm người lại bắt đầu ăn cơm, hơn nữa động tác rất nhanh chóng.
"Tôi không cần." Quanh thân cô tản ra xa cách lạnh nhạt, lạnh cóng đến mỗi người một hồi run run.
"Không sao cả." anh vô lại ngăn nếp nhăn trên mặt khi cười, kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống. "Bất kể có cần hay không, anh không muốn trở thành mục tiêu bị mọi người cô lập."
Mỗi người trong miệng chất đầy thức ăn, tuy nhiên cũng cùng một ý chí gật đầu thật mạnh, đáp lại Chử Kình Vũ, có bất đắc dĩ hiềm nghi.
"Anh. . . . . . Vô lại!" Đan Khả Nhân ảo não nhìn chằm chằm những người khác, nhưng bọn họ giờ phút này lại giống như chuyện gì không thấy, cùng người mình yêu ta ăn một miếng , người ăn một miếng, ngọt ngào biết bao.
"Cô Kỷ, làm phiền cô cho tôi một đôi đũa." Kỳ quái, những người này tình cảm tốt cũng không cần phải biểu hiện như vậy chứ? Cần gì phải xài chung cùng đôi đũa mới có thể biểu hiện tình cảm của bọn họ chứ? Chử Kình Vũ khinh thường bĩu môi, mở miệng yêu cầu.
"À?"
Kỷ Lục Đề nháy mắt, chiếc đũa trên tay bị Hạ Lan Bình lấy qua.
"Xin lỗi, ở chỗ cô ấy chỉ có bốn đôi đũa, muốn nhiều hơn nữa cũng không có." Hạ Lan Bình gắp miếng thịt bò hầm, khóe miệng chứa nụ cười mãn nguyện. Đã nói cô gái này ngu ngốc mà! Nào có người nào trong nhà mới chuẩn bị năm đôi đũa, trong đó một đôi còn đặc biệt dành cho "Thục nữ" quấy thức ăn cho mèo, để tránh người lạ.
"Làm sao có thể? !" Không chỉ Chử Kình Vũ, ngay đến cả Đan Khả Nhân cũng không dám tin mắt, hai người đồng thời kêu lên sợ hãi.
"Thật đó!" Bối Dĩ Phù gật đầu, gắp cá hoa vàng cho Cam Cảnh Sâm.
"Cô...cô làm sao biết?" Đan Khả Nhân ánh mắt của trừng lớn đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài.
"Lúc chuẩn bị bát đũa phát hiện á." Mộc Tẩm Vấn cho miếng tôm vào miệng Hùng Dục Hi. Lúc đầu cô phát hiện, sau đó là Mộc Dĩ Phù, bởi vì Đan Khả Nhân là người cuối cùng đến, cho nên người không biết vô tội.
"Vậy. . . . . . Không có đũa dự trữ?" Đan Khả Nhân không lưu loát hỏi thăm.
Hy vọng của cô thất bại, sáu đỉnh đầu đồng thời lắc qua lắc lại với cô.
"Xin lỗi, bởi vì khách không nhiều lắm, cho nên tôi cho rằng trong nhà có năm đôi đũa là đủ rồi. . . . . ." bởi vì lúc mua ở cửa hàng năm đôi một gói, vốn là vừa đủ, không ngờ đột nhiên gia tăng nhân số.
"Em nói xin lỗi làm gì? Là bọn họ không hợp tác." Xem mọi người kết hợp rất tốt mà! Hạ Lan Bình gõ xuống đầu của cô, vừa đúng thừa dịp miệng cô mở ra, bỏ một hạt thông vào trong miệng cô.
"Không phải còn có một đôi nữa à?" Chử Kình Vũ không khẩn trương như Đan Khả Nhân. Liếc nhìn Đan Khả Nhân đứng ngồi không yên, tâm tình của anh dần dần tốt lên.
"‘Là đồ chuyên dùng cho ‘thục nữ’." Hạ Lan Bình cười như không cười liếc anh ta một cái."Cậu muốn dùng à?"
"Này! Anh làm cái gì vậy?" chiếc đũa của Đan Khả Nhân đột nhiên bị rút đi, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm hung thủ rút đi chiếc đũa.
"Ăn cơm!" Không để ý cô co quắp, Chử Kình Vũ nghênh ngang ăn .
"Anh. . . . . ." Đan Khả Nhân nghẹn họng trân trối nhìn anh sử dụng đũa của mình gắp thức ăn, nhưng ngay cả một chút cơ hội xoay chuyển cũng không có.
"Hạ Lan, bạn gái của cậu tay nghề rất khá, ăn rất ngon." Chử Kình Vũ vừa ăn, vừa cộng thêm lời bình.
"Việc đó còn cần phải nói!" Hạ Lan Bình tán thưởng sờ sờ đầu Kỷ Lục Đề, dáng vẻ chủ nhà."Ăn ngon thì ăn nhiều đi, no chết các cậu!"
"Em không. . . . . ." Kỷ Lục Đề ngượng ngùng đỏ mặt, đang muốn cãi lại, lại bị anh dùng canh gà lấp miệng.
"Lần sau có đừng có gạt chúng tôi, muốn mời có thể mời mọi người cùng đến, nếu không cho Tẩm Vấn đến." Hùng Dục Hi ăn cực kỳ vui mừng, không quên không quên quy định.
"Chúng tôi công việc khá bề bộn, không thường ăn tập thể, làm phiền cô Kỷ lần sau thông báo một chút." Cam Cảnh Sâm tương đối hàm súc, ý tứ trong lời nói lại tám chín phần mười.
"Này, mọi người đều là hàng xóm, lần tới đổi cho các anh làm chủ!" Hạ Lan Bình không vướng bận chuyện làm ăn.
Đùa gì thế? Gọi tiểu bảo bối của anh xuống bếp, đôi tay nhỏ bé của cô sẽ nhanh sẽ thô ráp!
"Ồ —— có người đau lòng." Nhóm người mỉm cười, giễu cợt.
"Em có cần ăn thêm một chút nữa không?" Chử Kình Vũ đột nhiên gắp một miếng thịt bò đưa tới trước mặt Đan Khả Nhân, làm cô kinh ngạc nghiêng về phía sau.
"Không, Anh …anh ăn là được rồi." Cô không cần cùng anh "Thông đồng làm bậy" .
"Xấu hổ?" anh cười lên, chiếc đũa gắp miếng thịt bò đến gần miệng cô. "Anh đút cho em?"
Cô vội vàng che môi, xấu hổ ngã về phía sau chút nữa, đầu lắc nhanh hơn.
"Đừng nữa lui, coi chừng ngã nhào." Anh lấy tay tự nhiên đỡ lấy lưng cô, vẻ mặt tự nhiên mà kéo cô trở về chỗ.
Đan Khả Nhân bỗng dưng cảm giác rất nhiều tầm mắt bắn về phía cô, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, tầm mắt chuyển sang những ngươi đang yêu, phát hiện bọn họ thân thiết vẫn như cũ, hoàn toàn không có có một người chú ý tới cô xấu hổ, hình như cũng đem Chử Kình Vũ "Bá đạo" xe, là chuyện đương nhiên. cô, thành người duy nhất hiện trường luống cuống.
Chương 8
Nhóm người bọn họ đem thức ăn Kỷ Lục Đề nấu tiêu giệt sạch sẽ, sau đó phủi mông chạy lấy người, phần lớn là không chịu nổi ánh mắt sắc bén đuổi người của Hạ Lan Bình, mọi người không dám ở lại phá hư thời gian chung sống ngọt ngào của đôi tình nhân nhỏ.
"Hạ Lan Bình, không còn sớm nữa, anh có cần phải về hay không vậy?" rửa xong đống bát đĩa trên bàn, Kỷ Lục Đề vắt khô khăn lau chuẩn bị đuổi người.
"Còn sớm." Cả người anh co quắp vào ghế sa lon, thoải mái muốn ngủ."Chờ anh xem xong bộ phim này đã."
"Phim gì vậy?" Cô tò mò tiến lên hỏi.
"Ma quỷ Đại Đế." Bộ phim, xem mãi không chán.
"Bắt đầu bao lâu rồi?" đàn ông thật là đông vật kỳ quái, rất thích xem phim hành động chém chém giết giết, cô cũng không hiểu bộ phim đó có gì tốt chứ,….. . Ưmh, lịch sử còn có thể xem được.
"20'." Anh đổi lại tư thế, chân dài toàn bộ gác trên sofa, một tay gối dưới đầu.
"Em có muốn xem cùng không?"
"Không cần!" Cô ghét bỏ bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.
"Này, thật sự khuya lắm rồi, anh cần phải trở về." bộ phim cộng thêm quảng cáo cũng phải hết hai tiếng: mới xem được 20', còn một trăm phút nữa phim mới hết, cô làm sao khóa cửa bây giờ?
"Làm gì? Em muốn ngủ rồi à?" anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
"Ừ." Cô xoa cái gáy ê ẩm, chuẩn bị bữa ăn tối khiến cô mệt chết đi được. "Rất lâu không có tự mình xuống bếp, eo mỏi lưng đau."
"Đến đây" anh kéo tay cô, cô không chuẩn bị ngã vào trong lồng ngực rắn chắc của anh.
"Anh làm gì vậy!" cô kêu thảm thiết, cô vẫn chưa quen anh bất thình lình ôm cô như vậy.
"Hạ Lan Bình, anh đừng làm loạn nữa, mau trở về!"
"Vì báo đáp bữa ăn tối phong phú này, anh sẽ mát xoa miễn phí cho em." Bàn tay ấn lên cổ của cô, hoàn toàn không đem sự kháng cự như mèo nhỏ của cô để vào trong mắt.
"Đừng! em không có thói quen như vậy!" cô lo lắng giãy dụa, lại đánh vào mu bàn tay của anh.
“Đừng lộn xộn!" Anh dứt khoát dùng sức ôm lấy cô, bàn tay vẫn nhấn vào huyệt đạo ở cổ cô.
"Đừng. . . . . ." cô vẫn kháng cự như cũ, nhưng cũng tiếc là không duy trì được bao lâu, rất đã nhanh chóng thỏa hiệp trước kỹ thuật mát xa kỹ xảo của anh."Oh ——" khó có thể đè nén, âm thanh thoải mái bật ra cổ họng, cô từ từ khuất phục, buông lỏng.
"Rất thoải mái, có đúng không?" Anh cười nhẹ, hình rất hài lòng phản ứng của cô. "Anh không tùy tiện xoa bóp cho người khác đâu, em mới có phúc lợi như vậy đó." Nói cho cùng giống như ban cho cô ân đức vậy.
"Ừ. . . . . ."
Cô nhắm mắt lại, cảm giác bàn tay ấm áp của anh đang dao động trên cổ cô,
Cảm giác buông lỏng thoải mái dễ chịu từ anh lan tỏa ra.
“Cha mẹ em có lẽ là rất chăm sóc và thương em, sao đành lòng để em xuống bếp?” nhìn cô thường ngày thì biết cô được nuôi dạy rất tốt, vì sao cô lại nấu ăn ngon như vậy, có thể đem một cô gái như cô nấu ăn cho người khác?
“bon họ rất yêu quý em”. Khóe miệng nổi lên một chút ý cười, nhớ đến thời gian tập nấu ăn trước kia. “Là mẹ em kiên trì, mẹ nói là phụ nữ nên có một tay nghề thật tốt, để tránh chồng mình thay lòng”.
“Hả?” phải nắm được dạ dày của đàn ông, mới có thể níu giữ được trái tim của đàn ông? Anh nhíu mày, không thể tin được đầu năm nay còn có người tin tưởng chuyện này.
Đàn ông....! thay đổi chính là thay đổi, sẽ không thay đổi vĩnh viễn sẽ không, không phải nấu ăn thật ngon là có thể bắt được trái tim? Có lẽ là do anh chọn nghề này, nên với đàn ông không tin tưởng, anh căn bản không tin chuyện này, có thể nói đây là câu nói “Ăn mà không tiêu”.
Nhưng mà, điều này khiến anh nhận được lợi ích, cảm tạ cha mẹ vợ
“Anh có biết, rất nhiều người đều nói như vậy”. Thở ra một hơi, cô cảm thấy thoải mái hơn.
“Này, anh thật sự phải về đi, em sợ ngộ nhỡ em ngủ, không ai giúp anh khóa cửa”. Cô ngáp một cái, vỗ lên bắp đùi anh.
“Ừ” anh than nhẹ một tiếng, cánh tay ôm cô lại tăng thêm lực. “Anh muốn ở lại”. Ghé vào bên tai cô nói nhỏ, anh cuối cùng cũng bày tỏ ý đồ của mình.
Kỷ Lục Đề cúng lại, hai má đỏ ửng, “không, không được đâu....chúng ta...như vậy là không đúng”.
Mẹ cô đã từng dạy cô là phụ nữ biết ý. Lúc trước là hàng xóm của anh, cô và anh là hai đường thẳng song song, hôm nay tiến thêm một bước thì đã quá bất ngờ rồi, một lần đã đủ khiến cô tự trách bản thân rồi, một lần nữa...không biết cô có thể chịu đựng được nữa không.
“Cái gì mà không đúng?” bàn tay lướt qua mái tóc đen nhánh của cô, khiến thần kinh cô căng thẳng. “Em cảm thấy một và hai lần có gì khác nhau?” anh nghĩ, tuyệt đối không nghĩ chỉ có một lần, hai lần, mà anh còn muốn nhiều hơn, nhưng anh sẽ không nói ra qua sớm, tranh cho cô gái xấu hổ này bị dọa chạy mất.
“Anh đừng quên, em là một cô gái đã có chồng chưa cưới!” hết run rẩy, cô cố gắng giữ vững lý trí.
“Em cùng anh ta không có công khai, vậy thì không tính”. Nói đi nói lại chính là cô dễ gạt, một chút kỷ x
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
179/179