Tiểu thuyết Thử Yêu Côn Đồ-full
Lượt xem : |
đời, xa nhau thì họ đau rất rất nhiều. Đôi lúc Minh Minh đọc tin tức, vẫn có 1 số nàng và chàng tự tử vì thất tình đó thôi. Cô có nên suy nghĩ lại, đừng đặt niềm tin quá nhiều vào mối quan hệ này?
Mưa bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Gió cũng thôi thổi vào lòng người lạnh ngắt. 4 người theo đuổi 4 suy nghĩ riêng, không ai nói gì với nhau. Minh Minh nhìn những hạt mưa cuối cùng trút khỏi bầu trời âm u, cô nhìn mọi thứ xung quanh, trời đã rạng hơn, có thể đi tiếp rồi. Cô tránh né cái áo của anh để không phải chạm vào thân thể cái con người đáng ghét chen chân ở giữa.
- Đi uống cái gì nhé!- Anh đề nghị, hoàn toàn không có ý định cắt đuôi 2 người kia. Minh Minh vui vẻ gật đầu, trên đời này còn gì sung sướng hơn được ăn no ngủ kĩ? Hắn có chút nghi vấn nhưng cũng đi theo, quả thật lần này hắn không nhìn ra ý đồ của anh!
2 chiếc xe mui trần 1 trắng 1 đen đỗ kịt trước 1 quán cafe đáng yêu. Hình như bốn mặt của quán đều là kính để mọi người bên trong có thể quan sát được sự thanh tĩnh bên ngoài. Không khí ở đây cũng khá yên tĩnh, chỉ có điệu nhạc nhè nhẹ vang lên. 4 người đi vào quán, lập tức thu hút ánh nhìn của khách. Chắc chỉ có 2 người con trai thôi, 2 cô gái kia chỉ được thơm lây. Minh Minh ngồi cạnh anh, đối diện Hải Yến. Sau khi gọi món, họ lại trở về ý nghĩ của bản thân. Minh Minh đưa mắt nhìn bàn bên cạnh, 1 người có thể gọi là đẹp trai đang nhìn cô, bắt gặp được ánh nhìn kì lạ của Minh Minh, Quang Huy cũng nhìn sang. Người con trai ấy nhanh chóng nở nụ cười nhếch mép với anh. Quang Huy gục mặt lại, Minh Minh cũng ngạc nhiên vì sắc mặt của anh. Hắn nãy giờ quan sát thì đứng lên, không nói không rằng tẩn cho anh chàng đó 1 trận. Thái độ của anh và Minh Minh đã nói lên tất cả, tên này đang dám chú ý đến cô. Minh Minh chỉ kịp thấy người nam chống trả nhẹ nhàng trong kinh sợ, miệng vẫn thét lên kinh sợ. Sau khi hắn buông anh chàng đó ra, cậu ai oán nhìn hắn:
- Không ngờ, những chuyện đồn đại là có thật! Tôi chỉ để mắt đến Quang Huy thôi sao lại đánh tôi chứ?
Hắn ngớ người, trời đất, vậy là anh hắn đánh lừa hắn 1 cú thành công. Minh Minh nhíu mày, sao cái tên này bản tánh côn đồ thế? Minh Minh có nghĩ về ánh nhìn ẩn ý đó, tuyệt nhiên không nghĩ là cậu ấy để mắt đến cô! Đây là lí do mà anh thu ánh mắt lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn cười ranh mãnh. Hắn đang tức muốn tăng xông, tuy đứng trên nhiều người nhưng không có nghĩa hắn muốn đánh ai thì đánh, hành hạ ai thì hành hạ. Minh Minh hoàn toàn nóng giận nói:
- Có cái gì đâu mà phải động tay động chân hả?
- Mặc tôi!- Hắn bí bách đáp lại trong tình trạng điên tiết. Minh Minh càng nóng giận hơn nữa mà ngoảnh mặt đi nơi khác. Đúng là, hắn làm 1, anh đáp trả 10. Giờ thì cô còn chẳng thèm ngó mặt hắn. Người con trai kia bộc lộ tính chất là “1 tiểu mỹ thụ”(người nằm dưới trong đam mỹ ^^) mà khóc sướt mướt. 1 lát sau, cậu ta đứng dậy trừng trừng nhìn hắn:
- Tôi sẽ nhớ thù này! Anh đừng nghĩ là bạn gái tạm thời của Quang Huy thì có thể cản trở tôi đến gần anh ấy!
Nói xong, cậu ta bỏ lại 4 cặp mắt ngơ ngác đi ra ngoài. Hắn day day thái dương, càng làm càng rối. Minh Minh hất cằm:
- Sao không biết suy nghĩ thế? Đó giờ toàn suy nghĩ bằng nắm đấm à?
*Rầm* hắn đập bàn đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn anh hắn đang cười cợt thoải mái. Được lắm, thù này phải báo! Hắn đứng dậy đi khỏi đó kéo theo Hải Yến. Nãy giờ cô bị hắn làm giật mình không biết bao nhiêu lần. Minh Minh thì chỉ nhún vai bình thản, cô đã quá quen với kiểu sớm nắng chiều mưa, trưa vừa tối lâm râm rồi. Anh xoa cằm cười mãn nguyện, cắt đuôi thì ít ra cũng phải đau thế này! Ông trời đã giúp anh!
Minh Minh từ lúc đó mà tâm trạng xuống trầm trọng. Quang Huy bắt chuyện vui vẻ:
- Em vẫn đang viết truyện chứ? Sao dạo này không thấy ra chap mới nhỉ?
- Hả?- Minh Minh mở to mắt ngạc nhiên, cô có fan à? Cô thấy ngại ghê gớm, sao anh lại nhắm ngay tác phẩm đó của cô mà cày chứ? Cô nhăn mặt.- Nếu anh còn đọc nữa thì sẽ không viết tiếp đâu! Ngại chết mất!
- Vậy ra tiếp đi, anh sẽ không đọc mà chờ thời gian đến. Anh không muốn tình yêu bị bỏ dở!- Anh nở nụ cười tươi tắn, nhìn anh cười, Minh Minh cũng vui lây, cô thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô dựa người vào ghế sau lắng nghe điệu nhạc vang lên phía sau:
Tại vì em đã yêu nên đợi chờ một tiếng yêu anh từ lâu hững hờ .
Tại vì cơn gió chiều nay vô tâm lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn.
Chuyện buồn em sẽ mãi giấu đi trong lòng dù rằng trong tim rất mong.
Một ngày anh đến theo hi vọng để chiếc lá không còn cô đơn.
Bài hát “Chiếc lá cô đơn” của Thủy Tiên như con dao cứa vào lòng cô muốn rỉ máu. “Tại vì em đã yêu nên đợi chờ…” Phải chăng cô đã yêu? Cô yêu say đắm chàng trai này từ cái nhìn đầu tiên. Người con trai khôi ngô đã nở nụ cười khi nhận học bổng danh giá nhất thành phố. Cô chỉ biết ngẩn người mà hưởng thụ. 3 năm trước, tình yêu đầu đời cô lặng lẽ chớm nở. Bây giờ, người con trai ấy đang ngồi cạnh cô, cùng cô nói chuyện, cùng cô ăn uống nhưng Minh Minh cảm thấy xa vời lắm. Chẳng rõ vì sao, cô nghĩ vậy. Cô cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
Minh Minh là con người đơn giản, chỉ nhìn sơ qua, anh đã đoán ra tại sao cô im lặng từ nãy đến giờ. Anh ra xe lấy cái gì đó rồi quay lại. Minh Minh cũng chẳng buồn để ý mà nhìn vào 2 cái ly đặt cạnh nhau trên bàn. Nước đá đang tan ra trong âm thầm. Anh đặt chiếc đồng hồ cát đã chuẩn bị sẵn trước mặt cô. Minh Minh ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu. Anh mỉm cười:
- Nếu em muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm bước nữa, hãy lật cái đồng hồ cát này lại và chờ đợi hạt cát cuối cùng rơi xuống!
Minh Minh cắn môi suy nghĩ, trong lòng có niềm hân hoan trỗi dậy nhưng bị dập tắt, hạt cát cuối cùng, nếu lật lại 1 lần nữa, đồng hồ vẫn chảy kia mà. Anh hoàn toàn không nghĩ đến Minh Minh sẽ nghĩ như vậy, tay cô run run cầm chiếc đồng hồ cát khá to lên, cát được pha màu hồng đẹp mắt. Cô bấm bụng lật lại, chắc cô phải học cách chờ đợi lâu hơn. Liệu thời gian có đủ lâu để tình cảm cô không bị lụi tàn?
*******
Minh Minh vào trường, hôm nay mọi người lại quét lên người cô 1 ánh mắt kì lạ nhưng không ai dám lại gần lên tiếng. Càng đi thì càng có người dòm ngó. 1 cô gái khá xinh xắn đi đến nhăn nhó định nói gì với Minh Minh thì gặp tên Khiêm đi lại, hắn hắng giọng:
- Chúng tôi không có khái niệm tha cho đàn bà con gái, ai làm sai quy định thì…
- Ơ… Minh Minh hôm nay khỏe không?- Cô bạn đó cười giã lã rồi nhanh chóng quay đi không có ý định nghe câu trả lời của Minh Minh. Minh Minh liếc tên đó:
- Các anh lại làm gì thế?
- Không có gì!- Hắn gãi đầu cười rồi tiếp tục đi tiếp, hòa vào đám đông mà nói gì đó. Minh Minh nhún vai rồi đi lên lớp. Kể cả bạn trong lớp hôm nay cũng có ánh nhìn và thái độ kì lạ. Minh Minh chắc chắn là có chuyện mờ ám. Cô đứng phắt dậy khi thấy mặt Hải Yến vui vẻ trò chuyện với mọi người. Vừa thấy Minh Minh đi ra, mọi người tản đi đâu mất hết. Cô liếc Hải Yến:
- Hôm nay có chuyện gì vậy?
- 1 tuần nữa đến lễ hội của trường đó! Không nhớ luôn à?
Minh Minh bặm môi suy nghĩ, đúng rồi, là lễ hội King & Queen. Hải Yến cười hì hì:
- Yên tâm đi! Tao sẽ biến mày thành 1 Queen đẹp nhất từ trước đến giờ!
- Chắc chắn tao đoạt giải không mà hứa sớm?- Minh Minh hất hàm.
- Chắc chắn!- Hải Yến gật đầu chắc nịch.
20 phút trước. . .
“Mọi người trong lớp học/căng tin/thư viện chú ý. Còn 1 tuần nữa sẽ đến lễ hội của trường. Phiếu bầu chọn King sẽ là đại ca Nguyễn Thanh Tuấn, phiếu bầu chọn Queen sẽ là Minh Minh. Chúng tôi yêu cầu số phiếu phải 100%, chúng tôi mà biết ai bình chọn khác thì… như luật cũ!”
Mấy tên Chihuahua cỏn con đi loan tin khắp các ngóc ngách của trường, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng. Những cô gái thấy bình chọn cho Thanh Tuấn là đương nhiên nhưng Minh Minh không có gì nổi bật cả, họ còn muốn tự bình chọn cho mình nữa kia mà! Tuy nhiên, chẳng ai dám chống đối. Ra được lệnh như thế chắc chỉ có Thanh Tuấn mà thôi, trong trường này ai chẳng nghe uy danh của hắn, không sợ là không thể. Họ chỉ có thể ấm ức oán trách Minh Minh đứng sau hắn hô mưa gọi gió!
“Nếu ai dám thông báo cho Minh Minh biết thì… như luật cũ!” Mấy tên đó không quên kèm theo lời đe dọa cuối cùng. Thế là, Minh Minh trở thành người con gái đáng ghét nhất trường!
Chương 19: Là tại anh
Nghe tiếng hét của Minh Minh, Hải Yến vừa rời đi không xa đột ngột quay đầu chạy lại. Người Minh Minh xụi lơ bị người ta lôi vào chiếc xe màu đen, cô nín bật, cố cắn chặt môi để không hét lên.
……………………………………………………………………………………………..
Minh Minh im lặng suy nghĩ, chuyện lễ hội thì liên quan gì tới cô? Đám người này không giở trò mới là lạ đó! Minh Minh trừng mắt cảnh cáo Hải Yến rồi đi vào lớp. . .
***
Tôi đi về nhà, ba mẹ tôi hôm nay đi vắng cả rồi, chắc tôi phải ăn mì gói thôi. Chậc, ăn uống thiếu dinh dưỡng sao phát triển đứa trẻ chưa toàn diện như tôi đây? Có 1 hộp quà đặt trước cửa nhà, của ai thế nhỉ? Tôi loáng thoáng nghĩ đến hoàng tử, anh không phải là người thích tặng quà gián tiếp. Là hắn??? Tôi cầm chiếc hộp đi vào nhà, yên vị trên ghế sô pha. Tôi mở ra. Nhanh chóng, tôi biết chẳng ai trong 2 người tặng hộp quà này. Tôi quẳng hộp quà ra xa theo phản xạ. Tôi sợ hãi nhìn con búp bê đáng yêu đang tươi cười trong hộp, chiếc váy nó mặc bị người ta dùng dao cắt rách rưới, tưới tương ớt lên khắp người. Tôi run run cầm điện thoại gọi cho con Yến:
- Mày đang ở đâu vậy? Đến nhà tao ngay đi!- Tôi nói bằng giọng gấp gáp trong kinh hoàng.
- Có chuyện gì vậy?
Tôi lắng nghe được tiếng rè rè phát ra từ con búp bê. Từ trước đến nay, tôi hay sợ sệt mọi thứ nhưng không bao giờ tin trên đời này có “ma”. Tôi tiến đến cầm con búp bê lên. Nó vẫn phát ra âm thanh rè rè như bị nhiễu sóng. ” Chết đi!”
- Á!
Tôi bị tiếng nói phát ra từ con búp bê làm hoảng hồn mà hét lên. Tôi quăng điện thoại và nó xuống sàn nhà, sợ hãi co người trên ghế.
- Minh Minh!- Con bạn tôi không biết từ đâu chạy nhanh đến hớt hải đập hàng rào. Tôi chạy ra, mặt vẫn hoảng sợ. Tôi đưa ánh mắt nhìn người con trai đi cùng nó, là hắn. Có lẽ vẻ mặt tôi vẫn còn tái nên nó nhanh chóng nhận ra. Nó thở phào, giọng nói có phần chậm lại:
- Tao còn tưởng mày có chuyện gì!
- Vào đi sẽ rõ!
Tôi mở cửa cho 2 người vào. Hắn lạnh lùng sải bước, khuôn mặt vẫn lạnh như tờ không biểu hiện thái độ. Hắn khẽ liếc vào con búp bê trên sàn, nó vẫn không ngừng phát ra tiếng nói vừa rồi, đó là sự chết chóc. Con Yến cũng hoảng hốt không kém tôi. Hắn cầm con búp bê lên quan sát. Hắn nhíu mày lấy từ trong chiếc váy con búp bê ra 1 tờ giấy. Nó không được viết bằng tay mà được gõ bằng máy. Tính ra người hăm dọa tôi quả là cao thâm. Hắn liếc nhanh dòng chữ trên tờ giấy rồi xé bỏ. Tôi vừa định ngăn cản thì tờ giấy đã bị xé rụng rời. Tôi nhăn mặt:
- Tờ giấy viết gì thế?
- “Đừng đeo bám như 1 con dở hơi rồi dựa vào người khác. Mày sẽ chết!”- Hắn lạnh lùng lặp lại. Tôi như đứng không vững mà tựa vào con Yến để tiếp thêm chút sức lực. Nó vuốt vuốt lưng tôi:
- Đừng lo!
- Rốt cuộc lời hăm dọa có mục đích là tôi dựa hơi anh đúng không???- Tôi tức nghẹn, nghe từ “dựa hơi” tôi nghĩ ngay đến hắn. Hắn nhún vai:
- Không biết. 50/50.
- Không phải anh thì còn ai nữa chứ? Sao anh cứ làm cuộc sống tôi đảo lộn thế? Tôi đã làm gì có lỗi với anh ?- Tôi nói như sắp khóc, quả thật, lần này thực quá sức chịu đựng của tôi rồi.
- Tôi đã nói 50/50. Vẫn có khả năng không nhắm vào tôi!
” Reng…reng…reng…”
Tiếng chuông điện thoại của Hải Yến vang lên. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nhăn mặt:
- Là số ảo được gọi từ vi tính!
- Hả?- Tôi cũng gặp những trường hợp này do bị nhiễu sóng nên gọi nhầm. Tôi cắn chặt môi, tôi có thể chắc chắn, người hăm dọa tôi đang gọi đến.
- A lô?- Hắn giật điện thoại lạnh lùng hỏi.Bên đầu dây vang lên tiếng cười, giọng nói nam bị nhiễu giọng. Hắn nhấn nút ghi âm, không ngờ, lúc này hắn cũng nghĩ ra cách.” Rất vui khi được trò chuyện với Thanh Tuấn!”
- Nói rõ mục đích!
- Nếu muốn biết tôi là ai, tốt nhất hãy đến ngôi nhà hoang sau cánh đồng ngoại ô, sau khi Minh Minh nằm trong tay tôi. Còn nếu không muốn biết thì hãy cố bảo vệ cô ta đi!
- Chết tiệt.- Hắn gắt lên, bên kia chỉ còn lại tiếng rè rè đã tắt máy. Tôi cắn chặt môi, tôi sẽ bị bắt cóc ư? Tôi có nên ra ngoài không? Người này quả thật rất tài giỏi, có thể làm nhiễu âm thanh để không nhận ra giọng nói, ngay sau khi điện thoại tôi bị hỏng thì gọi đến cho Hải Yến. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí:
- Cô nên ở trong nhà cho đến khi tôi tìm r
Mưa bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Gió cũng thôi thổi vào lòng người lạnh ngắt. 4 người theo đuổi 4 suy nghĩ riêng, không ai nói gì với nhau. Minh Minh nhìn những hạt mưa cuối cùng trút khỏi bầu trời âm u, cô nhìn mọi thứ xung quanh, trời đã rạng hơn, có thể đi tiếp rồi. Cô tránh né cái áo của anh để không phải chạm vào thân thể cái con người đáng ghét chen chân ở giữa.
- Đi uống cái gì nhé!- Anh đề nghị, hoàn toàn không có ý định cắt đuôi 2 người kia. Minh Minh vui vẻ gật đầu, trên đời này còn gì sung sướng hơn được ăn no ngủ kĩ? Hắn có chút nghi vấn nhưng cũng đi theo, quả thật lần này hắn không nhìn ra ý đồ của anh!
2 chiếc xe mui trần 1 trắng 1 đen đỗ kịt trước 1 quán cafe đáng yêu. Hình như bốn mặt của quán đều là kính để mọi người bên trong có thể quan sát được sự thanh tĩnh bên ngoài. Không khí ở đây cũng khá yên tĩnh, chỉ có điệu nhạc nhè nhẹ vang lên. 4 người đi vào quán, lập tức thu hút ánh nhìn của khách. Chắc chỉ có 2 người con trai thôi, 2 cô gái kia chỉ được thơm lây. Minh Minh ngồi cạnh anh, đối diện Hải Yến. Sau khi gọi món, họ lại trở về ý nghĩ của bản thân. Minh Minh đưa mắt nhìn bàn bên cạnh, 1 người có thể gọi là đẹp trai đang nhìn cô, bắt gặp được ánh nhìn kì lạ của Minh Minh, Quang Huy cũng nhìn sang. Người con trai ấy nhanh chóng nở nụ cười nhếch mép với anh. Quang Huy gục mặt lại, Minh Minh cũng ngạc nhiên vì sắc mặt của anh. Hắn nãy giờ quan sát thì đứng lên, không nói không rằng tẩn cho anh chàng đó 1 trận. Thái độ của anh và Minh Minh đã nói lên tất cả, tên này đang dám chú ý đến cô. Minh Minh chỉ kịp thấy người nam chống trả nhẹ nhàng trong kinh sợ, miệng vẫn thét lên kinh sợ. Sau khi hắn buông anh chàng đó ra, cậu ai oán nhìn hắn:
- Không ngờ, những chuyện đồn đại là có thật! Tôi chỉ để mắt đến Quang Huy thôi sao lại đánh tôi chứ?
Hắn ngớ người, trời đất, vậy là anh hắn đánh lừa hắn 1 cú thành công. Minh Minh nhíu mày, sao cái tên này bản tánh côn đồ thế? Minh Minh có nghĩ về ánh nhìn ẩn ý đó, tuyệt nhiên không nghĩ là cậu ấy để mắt đến cô! Đây là lí do mà anh thu ánh mắt lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn cười ranh mãnh. Hắn đang tức muốn tăng xông, tuy đứng trên nhiều người nhưng không có nghĩa hắn muốn đánh ai thì đánh, hành hạ ai thì hành hạ. Minh Minh hoàn toàn nóng giận nói:
- Có cái gì đâu mà phải động tay động chân hả?
- Mặc tôi!- Hắn bí bách đáp lại trong tình trạng điên tiết. Minh Minh càng nóng giận hơn nữa mà ngoảnh mặt đi nơi khác. Đúng là, hắn làm 1, anh đáp trả 10. Giờ thì cô còn chẳng thèm ngó mặt hắn. Người con trai kia bộc lộ tính chất là “1 tiểu mỹ thụ”(người nằm dưới trong đam mỹ ^^) mà khóc sướt mướt. 1 lát sau, cậu ta đứng dậy trừng trừng nhìn hắn:
- Tôi sẽ nhớ thù này! Anh đừng nghĩ là bạn gái tạm thời của Quang Huy thì có thể cản trở tôi đến gần anh ấy!
Nói xong, cậu ta bỏ lại 4 cặp mắt ngơ ngác đi ra ngoài. Hắn day day thái dương, càng làm càng rối. Minh Minh hất cằm:
- Sao không biết suy nghĩ thế? Đó giờ toàn suy nghĩ bằng nắm đấm à?
*Rầm* hắn đập bàn đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn anh hắn đang cười cợt thoải mái. Được lắm, thù này phải báo! Hắn đứng dậy đi khỏi đó kéo theo Hải Yến. Nãy giờ cô bị hắn làm giật mình không biết bao nhiêu lần. Minh Minh thì chỉ nhún vai bình thản, cô đã quá quen với kiểu sớm nắng chiều mưa, trưa vừa tối lâm râm rồi. Anh xoa cằm cười mãn nguyện, cắt đuôi thì ít ra cũng phải đau thế này! Ông trời đã giúp anh!
Minh Minh từ lúc đó mà tâm trạng xuống trầm trọng. Quang Huy bắt chuyện vui vẻ:
- Em vẫn đang viết truyện chứ? Sao dạo này không thấy ra chap mới nhỉ?
- Hả?- Minh Minh mở to mắt ngạc nhiên, cô có fan à? Cô thấy ngại ghê gớm, sao anh lại nhắm ngay tác phẩm đó của cô mà cày chứ? Cô nhăn mặt.- Nếu anh còn đọc nữa thì sẽ không viết tiếp đâu! Ngại chết mất!
- Vậy ra tiếp đi, anh sẽ không đọc mà chờ thời gian đến. Anh không muốn tình yêu bị bỏ dở!- Anh nở nụ cười tươi tắn, nhìn anh cười, Minh Minh cũng vui lây, cô thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô dựa người vào ghế sau lắng nghe điệu nhạc vang lên phía sau:
Tại vì em đã yêu nên đợi chờ một tiếng yêu anh từ lâu hững hờ .
Tại vì cơn gió chiều nay vô tâm lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn.
Chuyện buồn em sẽ mãi giấu đi trong lòng dù rằng trong tim rất mong.
Một ngày anh đến theo hi vọng để chiếc lá không còn cô đơn.
Bài hát “Chiếc lá cô đơn” của Thủy Tiên như con dao cứa vào lòng cô muốn rỉ máu. “Tại vì em đã yêu nên đợi chờ…” Phải chăng cô đã yêu? Cô yêu say đắm chàng trai này từ cái nhìn đầu tiên. Người con trai khôi ngô đã nở nụ cười khi nhận học bổng danh giá nhất thành phố. Cô chỉ biết ngẩn người mà hưởng thụ. 3 năm trước, tình yêu đầu đời cô lặng lẽ chớm nở. Bây giờ, người con trai ấy đang ngồi cạnh cô, cùng cô nói chuyện, cùng cô ăn uống nhưng Minh Minh cảm thấy xa vời lắm. Chẳng rõ vì sao, cô nghĩ vậy. Cô cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
Minh Minh là con người đơn giản, chỉ nhìn sơ qua, anh đã đoán ra tại sao cô im lặng từ nãy đến giờ. Anh ra xe lấy cái gì đó rồi quay lại. Minh Minh cũng chẳng buồn để ý mà nhìn vào 2 cái ly đặt cạnh nhau trên bàn. Nước đá đang tan ra trong âm thầm. Anh đặt chiếc đồng hồ cát đã chuẩn bị sẵn trước mặt cô. Minh Minh ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu. Anh mỉm cười:
- Nếu em muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm bước nữa, hãy lật cái đồng hồ cát này lại và chờ đợi hạt cát cuối cùng rơi xuống!
Minh Minh cắn môi suy nghĩ, trong lòng có niềm hân hoan trỗi dậy nhưng bị dập tắt, hạt cát cuối cùng, nếu lật lại 1 lần nữa, đồng hồ vẫn chảy kia mà. Anh hoàn toàn không nghĩ đến Minh Minh sẽ nghĩ như vậy, tay cô run run cầm chiếc đồng hồ cát khá to lên, cát được pha màu hồng đẹp mắt. Cô bấm bụng lật lại, chắc cô phải học cách chờ đợi lâu hơn. Liệu thời gian có đủ lâu để tình cảm cô không bị lụi tàn?
*******
Minh Minh vào trường, hôm nay mọi người lại quét lên người cô 1 ánh mắt kì lạ nhưng không ai dám lại gần lên tiếng. Càng đi thì càng có người dòm ngó. 1 cô gái khá xinh xắn đi đến nhăn nhó định nói gì với Minh Minh thì gặp tên Khiêm đi lại, hắn hắng giọng:
- Chúng tôi không có khái niệm tha cho đàn bà con gái, ai làm sai quy định thì…
- Ơ… Minh Minh hôm nay khỏe không?- Cô bạn đó cười giã lã rồi nhanh chóng quay đi không có ý định nghe câu trả lời của Minh Minh. Minh Minh liếc tên đó:
- Các anh lại làm gì thế?
- Không có gì!- Hắn gãi đầu cười rồi tiếp tục đi tiếp, hòa vào đám đông mà nói gì đó. Minh Minh nhún vai rồi đi lên lớp. Kể cả bạn trong lớp hôm nay cũng có ánh nhìn và thái độ kì lạ. Minh Minh chắc chắn là có chuyện mờ ám. Cô đứng phắt dậy khi thấy mặt Hải Yến vui vẻ trò chuyện với mọi người. Vừa thấy Minh Minh đi ra, mọi người tản đi đâu mất hết. Cô liếc Hải Yến:
- Hôm nay có chuyện gì vậy?
- 1 tuần nữa đến lễ hội của trường đó! Không nhớ luôn à?
Minh Minh bặm môi suy nghĩ, đúng rồi, là lễ hội King & Queen. Hải Yến cười hì hì:
- Yên tâm đi! Tao sẽ biến mày thành 1 Queen đẹp nhất từ trước đến giờ!
- Chắc chắn tao đoạt giải không mà hứa sớm?- Minh Minh hất hàm.
- Chắc chắn!- Hải Yến gật đầu chắc nịch.
20 phút trước. . .
“Mọi người trong lớp học/căng tin/thư viện chú ý. Còn 1 tuần nữa sẽ đến lễ hội của trường. Phiếu bầu chọn King sẽ là đại ca Nguyễn Thanh Tuấn, phiếu bầu chọn Queen sẽ là Minh Minh. Chúng tôi yêu cầu số phiếu phải 100%, chúng tôi mà biết ai bình chọn khác thì… như luật cũ!”
Mấy tên Chihuahua cỏn con đi loan tin khắp các ngóc ngách của trường, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng. Những cô gái thấy bình chọn cho Thanh Tuấn là đương nhiên nhưng Minh Minh không có gì nổi bật cả, họ còn muốn tự bình chọn cho mình nữa kia mà! Tuy nhiên, chẳng ai dám chống đối. Ra được lệnh như thế chắc chỉ có Thanh Tuấn mà thôi, trong trường này ai chẳng nghe uy danh của hắn, không sợ là không thể. Họ chỉ có thể ấm ức oán trách Minh Minh đứng sau hắn hô mưa gọi gió!
“Nếu ai dám thông báo cho Minh Minh biết thì… như luật cũ!” Mấy tên đó không quên kèm theo lời đe dọa cuối cùng. Thế là, Minh Minh trở thành người con gái đáng ghét nhất trường!
Chương 19: Là tại anh
Nghe tiếng hét của Minh Minh, Hải Yến vừa rời đi không xa đột ngột quay đầu chạy lại. Người Minh Minh xụi lơ bị người ta lôi vào chiếc xe màu đen, cô nín bật, cố cắn chặt môi để không hét lên.
……………………………………………………………………………………………..
Minh Minh im lặng suy nghĩ, chuyện lễ hội thì liên quan gì tới cô? Đám người này không giở trò mới là lạ đó! Minh Minh trừng mắt cảnh cáo Hải Yến rồi đi vào lớp. . .
***
Tôi đi về nhà, ba mẹ tôi hôm nay đi vắng cả rồi, chắc tôi phải ăn mì gói thôi. Chậc, ăn uống thiếu dinh dưỡng sao phát triển đứa trẻ chưa toàn diện như tôi đây? Có 1 hộp quà đặt trước cửa nhà, của ai thế nhỉ? Tôi loáng thoáng nghĩ đến hoàng tử, anh không phải là người thích tặng quà gián tiếp. Là hắn??? Tôi cầm chiếc hộp đi vào nhà, yên vị trên ghế sô pha. Tôi mở ra. Nhanh chóng, tôi biết chẳng ai trong 2 người tặng hộp quà này. Tôi quẳng hộp quà ra xa theo phản xạ. Tôi sợ hãi nhìn con búp bê đáng yêu đang tươi cười trong hộp, chiếc váy nó mặc bị người ta dùng dao cắt rách rưới, tưới tương ớt lên khắp người. Tôi run run cầm điện thoại gọi cho con Yến:
- Mày đang ở đâu vậy? Đến nhà tao ngay đi!- Tôi nói bằng giọng gấp gáp trong kinh hoàng.
- Có chuyện gì vậy?
Tôi lắng nghe được tiếng rè rè phát ra từ con búp bê. Từ trước đến nay, tôi hay sợ sệt mọi thứ nhưng không bao giờ tin trên đời này có “ma”. Tôi tiến đến cầm con búp bê lên. Nó vẫn phát ra âm thanh rè rè như bị nhiễu sóng. ” Chết đi!”
- Á!
Tôi bị tiếng nói phát ra từ con búp bê làm hoảng hồn mà hét lên. Tôi quăng điện thoại và nó xuống sàn nhà, sợ hãi co người trên ghế.
- Minh Minh!- Con bạn tôi không biết từ đâu chạy nhanh đến hớt hải đập hàng rào. Tôi chạy ra, mặt vẫn hoảng sợ. Tôi đưa ánh mắt nhìn người con trai đi cùng nó, là hắn. Có lẽ vẻ mặt tôi vẫn còn tái nên nó nhanh chóng nhận ra. Nó thở phào, giọng nói có phần chậm lại:
- Tao còn tưởng mày có chuyện gì!
- Vào đi sẽ rõ!
Tôi mở cửa cho 2 người vào. Hắn lạnh lùng sải bước, khuôn mặt vẫn lạnh như tờ không biểu hiện thái độ. Hắn khẽ liếc vào con búp bê trên sàn, nó vẫn không ngừng phát ra tiếng nói vừa rồi, đó là sự chết chóc. Con Yến cũng hoảng hốt không kém tôi. Hắn cầm con búp bê lên quan sát. Hắn nhíu mày lấy từ trong chiếc váy con búp bê ra 1 tờ giấy. Nó không được viết bằng tay mà được gõ bằng máy. Tính ra người hăm dọa tôi quả là cao thâm. Hắn liếc nhanh dòng chữ trên tờ giấy rồi xé bỏ. Tôi vừa định ngăn cản thì tờ giấy đã bị xé rụng rời. Tôi nhăn mặt:
- Tờ giấy viết gì thế?
- “Đừng đeo bám như 1 con dở hơi rồi dựa vào người khác. Mày sẽ chết!”- Hắn lạnh lùng lặp lại. Tôi như đứng không vững mà tựa vào con Yến để tiếp thêm chút sức lực. Nó vuốt vuốt lưng tôi:
- Đừng lo!
- Rốt cuộc lời hăm dọa có mục đích là tôi dựa hơi anh đúng không???- Tôi tức nghẹn, nghe từ “dựa hơi” tôi nghĩ ngay đến hắn. Hắn nhún vai:
- Không biết. 50/50.
- Không phải anh thì còn ai nữa chứ? Sao anh cứ làm cuộc sống tôi đảo lộn thế? Tôi đã làm gì có lỗi với anh ?- Tôi nói như sắp khóc, quả thật, lần này thực quá sức chịu đựng của tôi rồi.
- Tôi đã nói 50/50. Vẫn có khả năng không nhắm vào tôi!
” Reng…reng…reng…”
Tiếng chuông điện thoại của Hải Yến vang lên. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nhăn mặt:
- Là số ảo được gọi từ vi tính!
- Hả?- Tôi cũng gặp những trường hợp này do bị nhiễu sóng nên gọi nhầm. Tôi cắn chặt môi, tôi có thể chắc chắn, người hăm dọa tôi đang gọi đến.
- A lô?- Hắn giật điện thoại lạnh lùng hỏi.Bên đầu dây vang lên tiếng cười, giọng nói nam bị nhiễu giọng. Hắn nhấn nút ghi âm, không ngờ, lúc này hắn cũng nghĩ ra cách.” Rất vui khi được trò chuyện với Thanh Tuấn!”
- Nói rõ mục đích!
- Nếu muốn biết tôi là ai, tốt nhất hãy đến ngôi nhà hoang sau cánh đồng ngoại ô, sau khi Minh Minh nằm trong tay tôi. Còn nếu không muốn biết thì hãy cố bảo vệ cô ta đi!
- Chết tiệt.- Hắn gắt lên, bên kia chỉ còn lại tiếng rè rè đã tắt máy. Tôi cắn chặt môi, tôi sẽ bị bắt cóc ư? Tôi có nên ra ngoài không? Người này quả thật rất tài giỏi, có thể làm nhiễu âm thanh để không nhận ra giọng nói, ngay sau khi điện thoại tôi bị hỏng thì gọi đến cho Hải Yến. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí:
- Cô nên ở trong nhà cho đến khi tôi tìm r
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
992/992