Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full
Lượt xem : |
Tác giả: Kim Cát
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Mở đầu
Là ai nói cho cô biết: sâu thẫm trong tuyệt vọng, chính là kết thúc của khổ đau, bởi vì, tuyệt vọng đã đi đến đáy cốc, bi thương sẽ không còn sâu nữa, Hồ Điệp rốt cuộc cũng có thể vỗ cánh mà bay?
Không tin. Cho đến bây giờ cô cũng không tin!
Không phải là không muốn tin, mà là kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện.
Mắt đau nhói, chất lỏng ấm áp chảy vào trong hốc mắt, làm nhoè mắt cô, không thấy rõ, nhưng cái đau này so với vết thương bị cha đánh cho trầy da sứt thịt, một chút cũng không tính là cái gì; so với đau đớn khi trán đụng vào cửa sổ, ghim vào miểng thuỷ tinh, càng thêm không tính là cái gì; so với chị hai cùng mẹ khác cha bị làm nhục, càng nhỏ nhặt không đáng kể. Hà Lộ nhìn mảnh kiếng vỡ đầy đất, cầm lên một miếng, đặt ở trên tay.
Cô không muốn diễn vai nhân vật bất hạnh nữa, mẹ luôn sợ hãi rụt rè nói cho chị em cô biết. Bình thường, chỉ cần cha tức giận thì đừng nói chuyện, muốn cô nhẫn nại; chị hai luôn cười an ủi cô, tất cả đều sẽ qua, lại muốn cô nhẫn nại. . . . .
Nhưng một năm rồi lại một năm, một ngày rồi lại một ngày, nội tâm đè nén tức giận chỉ có càng ngày càng mãnh liệt, bạo lực và đe doạ giống như lời nguyền trong gia đình cô, mãi mãi không phá giải được.
Nắm đấm có thể chịu đựng, gầm thét cũng có thể nhẫn nhịn, chẳng qua là Hà Lộ lại không ngờ tới, mẹ giả vờ căm điếc, chị hai ngấm ngầm chịu đựng uỷ khuất che dấu cho sự thật dơ bẩn không chịu nổi!
Cô làm sao có thể hèn yếu giống mẹ mình? Mẹ và chị hai muốn cô làm sao nhẫn nại nữa?
Thì ra cảm giác tỉnh ngộ chính là như vậy, chỉ cần đem tất cả tình cảm trong trái tim vứt bỏ, giống như ra sức đánh một trận, mặc dù không còn đường về cũng kiên quyết bước đi, cái gì cũng không sợ! Tiếng thét chói tai và kêu khóc làm cô chán ghét, những lời cầu xin tha thứ cách cô càng ngày càng xa, tiếng rống to của người đàn ông tức giận không bao giờ ngừng nghĩ. . . .tiến vào lòng cô tăng cho cô dũng khí, giống như không phát hiện đau đớn trong lòng bàn tay do miểng thuỷ tinh cứa vào, tất cả vết thương lớn nhỏ mới củ trên người cũng không thể làm đau cô nữa.
"Đi chết đi––––" Dùng hết khí lực toàn thân, cô đem miểng thuỷ tinh đâm vào gáy người đàn ông.
Nhưng miểng thuỷ tinh lại ghim không đủ sâu, người đàn ông bị thương trở nên điên cuồng, nhào về phía cô, một cái tát liền đem thân hình nhỏ nhắn gầy guộc của cô đánh bay, "Trời đất đảo ngược rồi, mày dám làm phản. . . ."
"A––––" Một phút trước còn giống như cừu con đợi làm thịt nằm ở phía dưới người đàn ông, chị hai hét ầm lên, đánh vào lưng người đàn ông, cắn lỗ tai hắn, hai tay liều mạng dùng sức bấm vào da thịt ông ta, móng tay cũng thật sâu đâm vào, máu ứa ra.
Hành động này hoàn toàn chọc người đàn ông phát hoả, tưởng là cô muốn khiêu chiến mình, hắn quyết tâm tiếp tục trừng phạt mới vừa rồi chưa dứt, "Thối nát, nuôi mày lớn bây giờ mày cắn ngược lại tao!" Hắn đem chị hai gái đẩy ra, kéo tóc của chị, hung hăng quăng một cái tát.
Hà Lộ quay đầu, nhìn thấy mẹ ôm lấy thân thể, ngồi nhìn chồng mình hung ác đánh đập con gái dã man, chán ghét nhìn về hướng khác. Cô không để ý mình bị đánh, không để ý đầu óc choáng váng, lảo đảo đi tới phòng bếp, giọng nói tức giận của người đàn ông thô lỗ cùng tiếng nức nở của chị hai, làm cho Hà Lộ tỉnh táo, chẳng qua là thân thể không nhịn được run rẩy, cô lấy dao gọt trái cây trên tấm thớt đi tới chỗ người đàn ông.
"Không được. . . . ." Nhìn thấy cô cầm dao găm, mẹ liền xông lên ngăn cản.
"Tránh ra!" Hà Lộ đã không nhận ra mình run rẩy là vì tức giận hay sợ hãi.
"Con không thể. . . . ."
Hà Lộ đẩy mẹ mình ra, dao găm lại rơi xuống đất.
Mọi chuyện phát sinh đều quá đột ngột.
Bị người đàn ông đè phía dưới không ngừng giẫy giụa, dao găm rơi ngay bên tay chị, khi nghe mẹ thét chói tai, người đàn ông bất ngờ không kịp đề phòng, chị kiên quyết đem dao găm đâm vào ngực ông ta. Thù hận từ trước đến nay rốt cuộc được yêu ma quỷ quái giải thoát, chị rút dao găm làm máu giăng tung toé, không để ý người đàn ông giãy giụa và rung rẩy, mồ hôi và nước mắt làm đầu tóc chị hỗn độn, trợn to mắt, như ma quỷ báo thù, khớp xương trắng bệch dùng sức làm cho người đàn ông toàn thân máu nhiễm đỏ, thế nhưng chị lại không buông dao ra, một dao rồi lại một dao, . . . . . cho đến khi người đàn ông ngừng thở, chị vẫn không dừng lại đem bụng ông ta đâm đến máu thịt lẫn lộn.
Mẹ sợ ngây người, Hà Lộ xông lên phía trước ôm lấy thân hình xốc xếch mà chật vật không chịu nổi của chị hai, muốn cướp dao găm, lại bị cản trở.
"Em không thể."
Cô còn nhỏ nên không hiểu, tại sao không thể? Chỉ vì cô là con ruột ông ta sao?
Ngày hôm đó, Hà Lộ tin tưởng tuyệt vọng đã đến chỗ sâu nhất, ông ta chết, cũng không còn ai làm bọn họ bi thương và đau khổ, cho dù là người mẹ yếu đuối của cô cũng không thể. Ngày hôm đó, cô mấy hết hy vọng với cái gọi là kỳ tích, nhưng lại một lần nữa ôm lấy đau thương, mang đến kỳ tích bên người.
Trời ơi, nếu như đối với người phàm kỳ tích là thứ quá xa xỉ, cô chỉ cầu xin cả đời được một lần–––––Chị Liên Vũ không nên vì đau khổ của bọn họ mà trả giá.
Hà Lộ không rõ lúc ấy chị Liên Vũ giải quyết mọi chuyện như thế nào, chỉ biết là mẹ của cô vẫn không ngừng khóc như trước, khóc đến cô sinh lòng chán ghét. Lúc trước, cô rất ghét những người họ hàng nhiều chuyện kia, họ nói mẹ cô yếu đuối sẽ không bảo vệ được con sư tử như cô, nhưng bây giờ cô thấy họ nói một chút cũng không sai, cô nghĩ đến mẹ bằng cách nào nhìn con gái của mình đau khổ, muốn sống nhờ người khác mà giả vờ yếu đuối, còn đem con gái của chồng trước đưa lên miệng người đàn ông kia––––Hà Lộ ghê tởm muốn ói, từ hôm đó trở đi cô không nói câu nào với mẹ mình.
Trước khi cảnh sát tới, Liên Vũ đã sớm tắm rửa sạch sẽ cho cô và chị ấy.
"Một lát nữa nói em không biết gì hết, hiểu chưa?"
Hà Lộ nhìn chị hai tiều tuỵ, khoé miệng và trên mặt có nhiều chỗ bị thương, trên người cũng vậy, cổ họng nghẹn lại, ôm lấy chị hai khóc nức nở.
Cô vĩnh viễn không quên ngày đó.
Xảy ra cãi vả lớn như vậy, hàng xóm hoàn toàn không can thiệp. Thật ra, cũng không thể trách họ, bởi vì người đàn ông trên bụng máu thịt lẫn lộn đang nằm trên mặt đất kia, khi say sĩn hay gây sự với hàng xóm, rất nổi tiếng ở nơi này, có một thời gian họ không nhìn nỗi nữa, gọi cảnh sát tới, người mẹ yêu dấu của cô còn quỳ xuống đất cầu xin cảnh sát đừng đem cái người đàn ông không ngày nào không dùng thân thể và ngôn ngữ bạo lực đối xử với chị em cô, thậm chí mắng họ xen vào chuyện người khác–––––trước mắt Hà Lộ cứ diễn ra kịch cười một lần lại một lần, ngay cả người có tấm lòng không cần báo đáp cũng không muốn xen vào nữa.
Vì vậy ngày hôm đó, ngay cả cảnh sát cũng khoan thai mà tới, mà trước lúc cảnh sát đến, "anh" xuất hiện, không đúng thời điểm bước ra từ xe thể thao xinh đẹp, mặc áo sơ mi hoa không đứng đắn, đem theo quản gia và người hầu, ngay cả ánh nắng vàng tươi không có trong thế giới của cô cũng theo anh phủ xuống. . . . . .
Sau này nhớ tới lúc đó, thậm chí cô còn nghi ngờ sau lưng anh còn mang theo cánh thiên sứ và vòng hào quang trên đầu, theo gió đem thổi vào căn nhà dơ bẩn của cô, là mây mù màu trắng thanh khiết và cầu vòng rực rỡ.
"Hừ hừ, anh đã nói, em sẽ rất nhanh cần anh." Đại thiếu gia kiêu ngạo không ai sánh bằng nói, cả người anh quần áo ngăn nấp, giày da được người hầu lau sạch sẽ không dính một hạt bụi, được thông báo trước khi đến nên khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng anh cũng không ngạc nhiên mấy.
Hà Lộ không biết tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, trước kia, cô xem thường nhất chính là loại người dựa vào gia đình mà ở trường học kêu mưa gọi gió ― đại thiếu gia nhà họ Bạch, cô cảm thấy anh thật sự không có khí chất của lão đại, có một lần cô ở trước mặt mọi người quật ngã anh té xuống đất––––thù oán cứ như vậy bắt đầu, đại thiếu gia bắt đầu gây phiền toái cho cô khắp nơi, nhưng với người mỗi ngày sống dưới nấm đấm của cha qua ngày như cô mà nói, những thứ anh làm quá ngây thơ, cô vứt bỏ được liền vứt bỏ.
Qủa nhiên là dựa vào danh tiếng dòng họ làm chỗ dựa, không có một nửa sức mạnh, chỉ có thể mặc âu phục, đeo caravat, dựa vào thân thủ mạnh mẽ của thuộc hạ mà làm mưa làm gió; cô ― Hà Lộ là dựa vào thực lực làm cho người ta phục tùng gọi một tiếng chị hai, căn bản không đem vị thiếu gia ngu ngốc này để vào mắt.
Sau đó cô mới biết, ở trong bệnh viện, người thường giúp cô trả tiền thuốc chính là mẹ của Bạch An Kỳ, đó là người sống trong thế giới tách biệt với cô. Hà Lộ từng hận đời cho rằng những người đó thích dùng tiền mua danh tiếng, dùng thủ đoạn thể hiện họ hơn người.
Những người xuất thân như bọn họ, có thể hiểu rõ cuộc sống khó khăn sao? Hiểu được cảm giác vừa sinh ra là nhất định thoát không được cuộc đời bất hạnh? Cái gì gọi là mỗi ngày về nhà cũng không biết có bị cha đánh đập hay không? Thấy người khác hát hò gia đình thật đáng yêu, cô nghe liền cảm thấy ghê tởm!
Giống như bọn họ sinh ra trong môi trường hạnh phúc mỹ mãn, lại giả bộ dáng thương yêu người nghèo khổ, chỉ là tốn tiền mua danh tiếng mà thôi!
Là Bạch phu nhân cho chị hai điện thoại, còn khuyến khích chị hai dũng cảm đấu tranh, nhưng Phạm Liên Vũ không phải người như vậy, luôn mềm lòng khi nghe mẹ khóc lóc kể lể, mẹ không muốn mẹ con các cô bị người khác điều khiển.
Lúc này, Phạm Hà Lộ đối với Bạch An Kỳ chỉ có ngượng ngùng và lúng túng, giống như một học sinh nghèo khổ ở trên đường xin ăn, đột nhiên phát hiện người trước mặt là bạn học cùng lớp với mình. . . . .Muốn đi thật xa, tự ti và xấu hổ làm cho cô im lặng phong bế bản thân.
Biết chị hai vô tội, nhà họ Bạch tìm luật sư đứng đầu và bác sĩ cho chị hai, bác sĩ tuyên bố Phạm Liên Vũ có vấn đề về tinh thần, mà ông Phạm lại có xu hướng bạo hành quanh năm, thậm chí làm nhục con vợ kế, chị hai trong lúc áp lực tinh thần mà giết nhầm cha ghẻ, vì vậy, quan toà giảm bản án xử nhẹ–––––nhẹ đến nghi ngờ.
Vốn là Phạm Liên Vũ đã chuẩn bị tâm lý bị bỏ tù, nhưng nhà họ Bạch lại nói đây không phải là phong cách "làm việc" của họ, muốn "làm việc" thì làm đến tốt đẹp mới thôi, vì vậy, lúc ấy Phạm Hà Lộ nghe nói thẩm phán chịu không ít áp lực từ hắc bạch lưỡng đạo, nhà họ Bạch giống như mua thịt heo ở chợ, không ngừng cò kè mặc cả–––––một năm? Làm con gái người ta lớn bụng cũng có thể chờ đứa trẻ sinh ra; nửa năm? Thi lấy bằng lái xe hơi cũng không cần tới nửa năm; ba tháng? Ai, tên khỉ già này, ngươi thật không nể tình nga! Tranh cãi không ngừng, cuối cùng phải mời nghị viên tới?
Cuối cùng, nghị viên có ra mặt hay không cũng không biết.
Thẩm phán không thể làm gì khác là giơ cờ trắng đầu hàng, xử Liên Vũ một tháng tù giam có thời hạn.
Phạm Liên Vũ cả người thương tích được nhà họ Bạch đưa vào bệnh viện tiến hành trị liệu, một tháng tù có thời hạn liền ở trong bệnh viện thi hành; dĩ nhiên, ngay cả mẹ cô cũng tiếp nhận sự bố trí của nhà họ Bạch, cũng có chỗ ở, nhưng Hà Lộ không có hứng thú muốn biết bà thế nào.
Phạm Hà Lộ chỉ biết, từ nay về sau, cho dù thiếu gia của cô ngu ngốc thế nào, ăn vạ thế nào, cô cũng nguyện ý đem sinh mạng cùng linh hồn mình cho anh, trọn đời.
Lâu rồi, anh không còn làm đại ca nữa.
Nhưng mà dáng người lại quá đẹp trai, chính phiền phức này, mang tới cho anh thật nhiều người hâm mộ––––
"Cái tên Bạch An Kỳ chết tiệt! Hại tao mất chén cơm. . . . ."
Ong ong ong ong. . . . . .Hình như có người đang gọi anh thì phải? Ai, đẹp trai thật là khổ mà.
Bạch đại soái ca bước ra từ chiếc xe Cadillac DTS siêu dài1, vì không muốn điện trường hấp dẫn của mình làm bất tỉnh toàn bộ phái nữ Đài Bắc, anh thuần thục đeo lên kính râm che dấu diện mạo, cúc áo được tháo ra làm áo sơ mi màu bạc hoàn toàn rộng mở, ngay cả cơ ngực mê người và xương quai xanh đều lộ ra, trên cổ mang cà vạt màu đậm, quần jean màu xanh đen ôm chặt đôi chân thon dài, giày da được lau sạch sẽ không dính một hạt bụi, mái tóc cong tự nhiên như được uốn xém cẩn thận, hai chữ đơn giản để hình dung anh, chính là bảnh
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1631/3429