Tiểu thuyết Thí Nghiệm Tình Yêu
Lượt xem : |
́t khoát, anh nắm lấy bả vai cô, dẫn nàng đi tới trước bàn nhỏ, cầm lấy điện thoại đưa cho cô, “ Gọi điện thoại về nhà đi, nói em đêm nay ở lại nhà bạn”
“ Bạn?” cô nhất thời không nghĩ đến, bọn họ tính là bạn bè sao? Còn có, vì sao cô được ở lại nhà anh?
“ Anh không được xem là bạn của em sao? Nếu không là bạn trai?” Anh thản nhiên hỏi lại.
“ Em không có ý này.” Cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng tự giễu, giống như nói: “ Không cần gọi, dù sao em cũng chỉ ở một mình”.
“Ba mẹ em đâu?” Nghi vấn này làm cho anh phát hiện bản thân mình đối với cô vô cùng tệ hại, ngay cả cô ấy bao nhiêu tuổi, ở chỗ nào, trong nhà có người nào cũng không rõ ràng, dưới góc nhìn của anh, cô ấy đối cuộc đời anh, công tác, yêu thích đều hiểu biết. Hai người trao đổi là đơn phương, chỉ có cô ấy đến biết anh, mà anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tìm hiểu ai, bởi vì luôn luôn cũng không quan trọng, nhưng mà hiện tại lúc này, bọn họ là thí nghiệm yêu đương là nam nữ nhân vật chính, nên tận lực hiểu biết đối phương.
“ Em không biết bọn họ ở nơi nào.” Cô cố kìm nén để cho bản thân mình thật bình tĩnh trả lời, không tiết lộ một chút dấu hiệu đau thương.
“ Em là là cô nhi?” Anh ấy chính là thuận miệng hỏi một chút, phản ứng cô làm cho anh khiếp sợ, cô tự nhiên gật đầu nói:
“ Uhm..”
Đột nhiên ngực anh như chấn động, không thể nói rõ đây là cảm giác gì, thật mạnh, rầu rĩ, còn có đau, nghĩ đến cô ấy đúng là trẻ cô nhi, anh rất đau lòng.
“ Em không có cha mẹ, là ai nuôi lớn em?” anh tiếp tục truy vấn, bản thân mình đều thấy ngoài ý muốn, anh giống như thật quan tâm sao?
Cô ngẩng đầu thẳng thắn nhìn, cố hết sức cho bản thân mình không có chút gì hối tiếc, bình tĩnh nói: “ Lúc ấy em khoảng hai tháng, giáo hội từ thiện, là nhóm nữ tu sĩ nuôi dưỡng em.”
“ Em nhìn không ra là bộ dáng trẻ em cô nhi.” nếu nhìn bề ngoài, anh cũng nghĩ cô là người ở gia đình bình thường lớn lên, đã có giáo dục cùng gia giáo, là người nghi gia nghi thất, cô gái tốt.
“ Cô nhi hẳn có bộ dáng gì nữa?” cô không thể không hỏi lại, hay là cô nhi cũng có tiêu chuẩn của cô nhi?
“ Hẳn là giống anh.” bản thân mình trung tâm, chuyên quyền độc đoán, mặc kệ còn có thế giới tồn tại, anh là tòa thành lý chỉ có bản thân mình, ngay cả phiến cửa sổ cũng không mở.
Cô lẳng lặng chăm chú nhìn anh, không có biện pháp dời đi tầm mắt, thoạt nhìn anh như vậy vừa xa xôi mà cô độc, cô muốn ôm anh, nói cho anh biết, chỉ cần anh nguyện ý mở ra lòng của mình, cô có thể cho anh rất nhiều rất nhiều yêu thương.
Yêu? Như thế nào dùng đến chữ này? Cô cứ như vậy yêu thương anh? Luôn luôn lạnh nhạt cô, tình huống cô khó có thể tiến vào, luôn làm người theo đuổi là cô nản lòng, vì sao giờ phút này đã có cảm giác được yêu, đã buông xuống? Chẳng lẽ vận mệnh đã nhất định, cô phải cho tất cả, hiến tất cả không cần nhận lại.
Hạ Vũ Tuyên cũng không nói nói, chính là quan sát biểu tình biến hóa của cô, cặp mắt to kia tựa hồ mây đen bịt kín, cũng sắp như là xuống mưa to, nữ nhân này quả nhiên là nước sao? Dùng cặp mắt ướt át kia nhìn anh, yên lặng không nói gì lại dường như có tất cả tâm tình.
Tuyển cô làm đối tượng thí nghiệm, tuy rằng các phương diện đều thích hợp, cặp mắt cô kia cũng là có điểm nguy hiểm...... Hạ Vũ Tuyên âm thầm suy tư, không xác định bản thân mình nên làm như thế nào, chỉ có thể chăm chú nhìn cô.
“Hắt xì” cô tự nhiên tại đây thời điểm nhảy mũi, có đủ làm mất vui, nhưng mà cũng may mắn, nếu bọn họ lại tiếp tục nhìn nhau, cô không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì.
Anh vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cô tuyên án: “ Em nên tắm một cái, anh đi chuẩn bị nước ấm.”
“Không...... Không cần!” nhìn thần sắc kiên định, cô cuống quít chối từ.
Thực hiển nhiên, Hạ Vũ Tuyên không nhận cự tuyệt của cô, anh chuyển hướng phòng tắm mở ra vòi nước, đêm nay anh sẽ hảo hảo chiếu cố cô! Mấy ngày này tới nay đều là cô chiếu cố anh, anh đương nhiên nên báo đáp lại, cứ việc anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chiếu cố ai, cũng không nghĩ tự mình chiếu cố ai.
Nghe được tiếng nước chảy, La Phù dừng lại rồi cước bộ, lần đầu tiên bởi vì cảm mạo mà vui vẻ, nếu có thể có anh quan tâm cô, cô có thể không vui vẻ sao?
Sau khi tắm xong, La Phù thay bộ áo màu trắng, đương nhiên là của Hạ Vũ Tuyên, một bộ rất lớn, còn có cái đuôi tha lê trên mặt đất, cô giống tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn, có vẻ buồn cười buồn cười.
Nghĩ đến anh từng mặc qua áo ngủ này, hiện tại là cô mặc vào, giống như bị hơi thở của anh bao phủ, cô không biết nên hình dung như thế nào, có cảm giác an tâm lại có chút không yên, đồng thời tồn tại mâu thuẫn. Đêm nay tựa hồ có phát sinh chuyện gì, cô sẽ làm sao? Hoặc là cô vốn dĩ căn bản đã rơi vào trong đó?
Hạ Vũ Tuyên ở khách phòng đang trải chăn bông, có chút khó khăn không xong, không sắp xếp hợp lý cũng không bằng phẳng, nhưng mà tốt xấu cũng là thấy một giường mềm mại.
Nhìn đến cô đi ra một hình dáng thanh lệ, anh nhất thời chết lặng.
Anh không phải chưa thấy qua mỹ nữ, nhưng người trước mắt này thực không giống nhau, cặp mắt cô to e lệ lại chờ mong, đúng là nam nhân sẽ điển hình muốn chinh phục, nhưng tuyệt đối không bao gồm hắn. Khoái cảm ngắn ngủi lại sẽ dẫn đến quan hệ phiền toái, anh không muốn.
Nhưng là hiện tại anh đang làm cái gì? Nhất thời, trong lòng anh cảnh báo vang lên, muốn nói bản thân mình, chuyện này chính là vấn đề trách nhiệm, nhưng mà còn có vấn đề lớn hơn nữa, chẳng bao lâu sau anh lại nghĩ rằng bản thân mình lại có trách nhiệm với người khác?
Không, đây không phải trách nhiệm, mà là anh đang tiến hành nghiên cứu, nếu phải làm đối tượng thí nghiệm, anh đương nhiên muốn tiếp cận cô.
“ Ách...... em......” La Phù không rõ lý do anh ấy trầm tư, ngượng ngùng đã mở miệng. “ Cám ơn anh giúp em trải giường chiếu.”
Anh lấy lại tinh thần, cầm khăn, chỉ giường, “ Trước nên ngồi xuống, sau lau khô tóc.”
“Em tự làm là tốt rồi.” Cô sao dám làm phiền anh vị này đại học giả? Bình thường đều là cô làm người hầu, hầu hạ anh a!
“ Ngồi xuống, không cần lộn xộn.” Anh thay cô lau đi những giọt nước, lại dùng máy sấy cẩn thận sấy tóc.
Tình yêu so với cái gì cũng tốt, lại không chỉ là rất tốt, so với sinh lý kiêu ngạo, thí nghiệm lớn, ân ái cũng có ý tứ......
Lời nói Thạch Tĩnh Lam quanh quẩn ở trong lòng anh, có lẽ anh là nên thể nghiệm thử xem, cùng cô gái này phát triển quan hệ thân mật......
La Phù hơi chút cúi đầu xuống, cảm giác tay anh ở trên tóc cô di chuyển, làm cô dường như muốn khóc, nếu có thể, thời gian ngừng lại, để cho cô có thể vĩnh viễn được che chở.
Vừa sấy tóc, anh lại hỏi “ Muốn ăn cái gì? Anh đi mua.”
“ Nên là em đi.” cô đã thụ sủng nhược kinh, không hy vọng xa vời nhiều lắm.
“ Nói em nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, người sinh bệnh phải nghe lời!”
Anh ngữ khí cường ngạnh, ở bên tai cô lại thấy vô cùng ôn nhu, người sinh bệnh là có thể như vậy hạnh phúc sao? Cô cũng không thể được mãi sinh bệnh, vẫn hạnh phúc?
“ Nhưng là anh biết lái xe sao?” Cô nghĩ trong vòng phạm vi mười dặm đều không có ở, anh sẽ ở chổ nào mua?
“ Vốn sẽ không, thường nhìn em sẽ làm được.” Nhưng mà là việc nhỏ, nhưng trước anh lười học, đầu anh có cái gì làm không được, chỉ là vô tâm thôi.
“Ách.” cô không khỏi âm thầm cao hứng, hóa ra anh không chỉ xem phong cảnh ngoài cửa sổ, còn có nhìn cô lái xe!
Ánh mắt cô long lanh, nhu tình chăm chú nhìn làm cho Hạ Vũ Tuyên trong lòng lại xao xuyến, anh lảng tránh ánh mắt của cô, bước nhanh đi ra phòng. Làm cái gì này nọ, đều đã quyết nhất định phải tìm nàng kết hôn, sự tình lại càng ngày càng không thích hợp!
La Phù ngoan ngoãn nằm ở trên giường anh làm, tóc của cô cũng là anh sấy khô, anh thậm chí muốn mua này nọ cho cô ăn! Cô thực sợ đây là giấc mộng, có thể hay không một lúc đến nhiều thứ, ngược lại vui quá hóa buồn?
Sau nửa giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hạ Vũ Tuyên mua cháo hải sản, làm cho cô vừa sợ vừa cảm động, ngay cả ăn nữa chén mới buông, ngượng ngập nói: “ Cám ơn, em nhất thời ăn không hết”
“Anh mua gì đó, không thể lãng phí.” Anh tiếp nhận đi, lấy muỗng cô dùng qua, không mấy miệng lớn liền giải quyết xong.
Cô lẳng lặng nhìn anh, con trai này một chút cũng không kiêng dè, cứ như vậy ăn thức ăn cô đã nếm qua, dùng muỗng cô dùng qua? Chuyện yêu đương này, bọn họ đều đã nhất nhất tiến hành sao?
Ngay tại trong đầu cô bốc lên ý thức, có nói mà bản thân không nghĩ tuôn ra miệng. “ Em cũng không thể được hỏi anh? Hôm nay...... Vì sao hôn em?”
Lặng yên, tim đập càng rộn ràng, ông trời, cô quản không được miệng mình, thế nhưng thật sự nói ra?
Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn thật sự trả lời: “ Không biết.”
“ Vì sao lại chiếu cố em, còn mua này nọ cho em ăn?” Cô đối bản thân mình đều cẩn thận, dù sao không nên nói đều nói, một lần hỏi rõ ràng cho dù mất mặt liền hoàn toàn hiểu được!
Anh còn thật sự tự hỏi, còn thật sự trả lời: “ Không biết.”
Chưa thử qua chuyện tình yêu dạy anh như thế nào trả lời? Chuyện đó biến hóa tới quá nhanh, ngay cả chính anh đều không hiểu, đến tột cùng là vì tiến hành thí nghiệm vẫn là không tự chủ được? Đều do Thạch Tĩnh Lam nói lời khiêu chiến, hại anh làm ra chuyện lạ này.
“ Cảm giác của anh đối với em như thế nào?”
“ Không biết.”
“ Anh chỉ có thể trả lời không biết sao?” Ủy khuất đứng lên, không nghĩ tới cố lấy dũng khí đặt câu hỏi, chỉ là được đáp án này
“ Anh thật sự không biết!” Anh bỗng nhiên nắm tóc, nhìn cô rống to “ Anh không có hôn qua con gái khác, cũng cho tới bây giờ yêu đương qua, anh cái gì cũng không biết!”.
Không phải anh không thành ý trả lời, mà là anh không hề kinh nghiệm, căn cứ anh là khoa học gia tự hỏi phương thức, không được đến thí nghiệm chứng minh qua vấn đề, là không thể không gì có thể định nghĩa.
La Phù thế này mới hiểu được ý của anh. “ Ý của anh là......anh cùng bất luận kẻ nào cũng không từng thân cận quá?”
“Em hẳn là biết, anh chán ghét cùng bất luận người nào tiếp xúc.” Cô đã là đột phá lớn nhất của anh, anh cùng ông bà ngoại sống mười hai năm, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hôn bọn họ.
Ở bờ biển anh tám phần là bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể xúc động hôn cô, nhưng anh lại một chút cũng không hiểu, sao lại thế này? Chỉ vì giọt nước mắt của cô, vì cô chăm chú nhìn, vì mùi hương của cô, khắp nơi làm cho lý trí anh hỏng mất, nếu không anh như thế nào làm ra liên tiếp hành động không giống bản thân mình?
“ Cho nên, anh căn bản không biết anh đối em là cảm giác gì?”
“ Vừa rồi anh đã nói qua, còn muốn hỏi?” Anh so với cô còn hoang mang, vì sao lại biến thành như vậy? Bình tĩnh không hề, cô độc không hề, thói quen anh nhiều năm cách sống, cũng sắp bị cô phá hoàn toàn tan rã.
Chẳng lẽ đây là như lời Thạch Tĩnh Lam- tình yêu? Không chỉ não ba phần bị người khống chế, còn phải mở ra lòng mình, cho một người khác không hề khoảng cách quan sát, đó là chuyện nhiều nguy hiểm!
“ Vậy anh vì sao...... Muốn chọn em làm thí nghiệm tình yêu?” cô đối người này từ có chút yêu thích, nhưng cũng tìm không thấy cách nói khác.
Qua vụ việc này, anh nhưng thật ra có giải thích. “ Thứ nhất, anh không chán ghét em, thứ hai, em thích anh, thứ ba, dù sao cũng không muốn tuyển người khác”
“ Ách” cô mặt ngoài trấn định, nội tâm lại ở điên cuồng gào thét: Trời ơi ơi trời, vì sao ban cho cô đàn ông này? Cỡ nào thực tế lại nhiều lý lẽ, thế nhưng tình yêu lấy từ thí nghiệm, anh thực nghĩ đến đây là môn khoa học sao?!
Quả nhiên sinh bi, ngay tại cô nghĩ đến khả năng anh cũng thích cô, lại phát hiện nhân sinh quan của anh trong từ điển không có hai chữ tình yêu, đây là cảm giác đau cỡ nào, cô có nhiều mộng đẹp đều bị anh làm tan biến.
“Em làm sao vậy?” anh mơ hồ nhìn ra được, ánh mắt cô ảm đạm rơi xuống.
“Không, không có a......” cô miễn cưỡng mỉm cười trừ, nói cho bản thân mình tình cảm không thể cưỡng cầu, nhất là đối một người đàn ông như vậy.
“ Em trước nghỉ ngơi đi!” Anh đứng lên đi ra ngoài, thay cô đóng cửa, ngăn cách hai thế giới. Anh suy nghĩ một chút nữa, anh rốt cuộc là muốn cái gì? Tình yêu thực sự như vậy đặc biệt, đặc biệt đến làm cho trái tim
“ Bạn?” cô nhất thời không nghĩ đến, bọn họ tính là bạn bè sao? Còn có, vì sao cô được ở lại nhà anh?
“ Anh không được xem là bạn của em sao? Nếu không là bạn trai?” Anh thản nhiên hỏi lại.
“ Em không có ý này.” Cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng tự giễu, giống như nói: “ Không cần gọi, dù sao em cũng chỉ ở một mình”.
“Ba mẹ em đâu?” Nghi vấn này làm cho anh phát hiện bản thân mình đối với cô vô cùng tệ hại, ngay cả cô ấy bao nhiêu tuổi, ở chỗ nào, trong nhà có người nào cũng không rõ ràng, dưới góc nhìn của anh, cô ấy đối cuộc đời anh, công tác, yêu thích đều hiểu biết. Hai người trao đổi là đơn phương, chỉ có cô ấy đến biết anh, mà anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tìm hiểu ai, bởi vì luôn luôn cũng không quan trọng, nhưng mà hiện tại lúc này, bọn họ là thí nghiệm yêu đương là nam nữ nhân vật chính, nên tận lực hiểu biết đối phương.
“ Em không biết bọn họ ở nơi nào.” Cô cố kìm nén để cho bản thân mình thật bình tĩnh trả lời, không tiết lộ một chút dấu hiệu đau thương.
“ Em là là cô nhi?” Anh ấy chính là thuận miệng hỏi một chút, phản ứng cô làm cho anh khiếp sợ, cô tự nhiên gật đầu nói:
“ Uhm..”
Đột nhiên ngực anh như chấn động, không thể nói rõ đây là cảm giác gì, thật mạnh, rầu rĩ, còn có đau, nghĩ đến cô ấy đúng là trẻ cô nhi, anh rất đau lòng.
“ Em không có cha mẹ, là ai nuôi lớn em?” anh tiếp tục truy vấn, bản thân mình đều thấy ngoài ý muốn, anh giống như thật quan tâm sao?
Cô ngẩng đầu thẳng thắn nhìn, cố hết sức cho bản thân mình không có chút gì hối tiếc, bình tĩnh nói: “ Lúc ấy em khoảng hai tháng, giáo hội từ thiện, là nhóm nữ tu sĩ nuôi dưỡng em.”
“ Em nhìn không ra là bộ dáng trẻ em cô nhi.” nếu nhìn bề ngoài, anh cũng nghĩ cô là người ở gia đình bình thường lớn lên, đã có giáo dục cùng gia giáo, là người nghi gia nghi thất, cô gái tốt.
“ Cô nhi hẳn có bộ dáng gì nữa?” cô không thể không hỏi lại, hay là cô nhi cũng có tiêu chuẩn của cô nhi?
“ Hẳn là giống anh.” bản thân mình trung tâm, chuyên quyền độc đoán, mặc kệ còn có thế giới tồn tại, anh là tòa thành lý chỉ có bản thân mình, ngay cả phiến cửa sổ cũng không mở.
Cô lẳng lặng chăm chú nhìn anh, không có biện pháp dời đi tầm mắt, thoạt nhìn anh như vậy vừa xa xôi mà cô độc, cô muốn ôm anh, nói cho anh biết, chỉ cần anh nguyện ý mở ra lòng của mình, cô có thể cho anh rất nhiều rất nhiều yêu thương.
Yêu? Như thế nào dùng đến chữ này? Cô cứ như vậy yêu thương anh? Luôn luôn lạnh nhạt cô, tình huống cô khó có thể tiến vào, luôn làm người theo đuổi là cô nản lòng, vì sao giờ phút này đã có cảm giác được yêu, đã buông xuống? Chẳng lẽ vận mệnh đã nhất định, cô phải cho tất cả, hiến tất cả không cần nhận lại.
Hạ Vũ Tuyên cũng không nói nói, chính là quan sát biểu tình biến hóa của cô, cặp mắt to kia tựa hồ mây đen bịt kín, cũng sắp như là xuống mưa to, nữ nhân này quả nhiên là nước sao? Dùng cặp mắt ướt át kia nhìn anh, yên lặng không nói gì lại dường như có tất cả tâm tình.
Tuyển cô làm đối tượng thí nghiệm, tuy rằng các phương diện đều thích hợp, cặp mắt cô kia cũng là có điểm nguy hiểm...... Hạ Vũ Tuyên âm thầm suy tư, không xác định bản thân mình nên làm như thế nào, chỉ có thể chăm chú nhìn cô.
“Hắt xì” cô tự nhiên tại đây thời điểm nhảy mũi, có đủ làm mất vui, nhưng mà cũng may mắn, nếu bọn họ lại tiếp tục nhìn nhau, cô không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì.
Anh vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cô tuyên án: “ Em nên tắm một cái, anh đi chuẩn bị nước ấm.”
“Không...... Không cần!” nhìn thần sắc kiên định, cô cuống quít chối từ.
Thực hiển nhiên, Hạ Vũ Tuyên không nhận cự tuyệt của cô, anh chuyển hướng phòng tắm mở ra vòi nước, đêm nay anh sẽ hảo hảo chiếu cố cô! Mấy ngày này tới nay đều là cô chiếu cố anh, anh đương nhiên nên báo đáp lại, cứ việc anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chiếu cố ai, cũng không nghĩ tự mình chiếu cố ai.
Nghe được tiếng nước chảy, La Phù dừng lại rồi cước bộ, lần đầu tiên bởi vì cảm mạo mà vui vẻ, nếu có thể có anh quan tâm cô, cô có thể không vui vẻ sao?
Sau khi tắm xong, La Phù thay bộ áo màu trắng, đương nhiên là của Hạ Vũ Tuyên, một bộ rất lớn, còn có cái đuôi tha lê trên mặt đất, cô giống tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn, có vẻ buồn cười buồn cười.
Nghĩ đến anh từng mặc qua áo ngủ này, hiện tại là cô mặc vào, giống như bị hơi thở của anh bao phủ, cô không biết nên hình dung như thế nào, có cảm giác an tâm lại có chút không yên, đồng thời tồn tại mâu thuẫn. Đêm nay tựa hồ có phát sinh chuyện gì, cô sẽ làm sao? Hoặc là cô vốn dĩ căn bản đã rơi vào trong đó?
Hạ Vũ Tuyên ở khách phòng đang trải chăn bông, có chút khó khăn không xong, không sắp xếp hợp lý cũng không bằng phẳng, nhưng mà tốt xấu cũng là thấy một giường mềm mại.
Nhìn đến cô đi ra một hình dáng thanh lệ, anh nhất thời chết lặng.
Anh không phải chưa thấy qua mỹ nữ, nhưng người trước mắt này thực không giống nhau, cặp mắt cô to e lệ lại chờ mong, đúng là nam nhân sẽ điển hình muốn chinh phục, nhưng tuyệt đối không bao gồm hắn. Khoái cảm ngắn ngủi lại sẽ dẫn đến quan hệ phiền toái, anh không muốn.
Nhưng là hiện tại anh đang làm cái gì? Nhất thời, trong lòng anh cảnh báo vang lên, muốn nói bản thân mình, chuyện này chính là vấn đề trách nhiệm, nhưng mà còn có vấn đề lớn hơn nữa, chẳng bao lâu sau anh lại nghĩ rằng bản thân mình lại có trách nhiệm với người khác?
Không, đây không phải trách nhiệm, mà là anh đang tiến hành nghiên cứu, nếu phải làm đối tượng thí nghiệm, anh đương nhiên muốn tiếp cận cô.
“ Ách...... em......” La Phù không rõ lý do anh ấy trầm tư, ngượng ngùng đã mở miệng. “ Cám ơn anh giúp em trải giường chiếu.”
Anh lấy lại tinh thần, cầm khăn, chỉ giường, “ Trước nên ngồi xuống, sau lau khô tóc.”
“Em tự làm là tốt rồi.” Cô sao dám làm phiền anh vị này đại học giả? Bình thường đều là cô làm người hầu, hầu hạ anh a!
“ Ngồi xuống, không cần lộn xộn.” Anh thay cô lau đi những giọt nước, lại dùng máy sấy cẩn thận sấy tóc.
Tình yêu so với cái gì cũng tốt, lại không chỉ là rất tốt, so với sinh lý kiêu ngạo, thí nghiệm lớn, ân ái cũng có ý tứ......
Lời nói Thạch Tĩnh Lam quanh quẩn ở trong lòng anh, có lẽ anh là nên thể nghiệm thử xem, cùng cô gái này phát triển quan hệ thân mật......
La Phù hơi chút cúi đầu xuống, cảm giác tay anh ở trên tóc cô di chuyển, làm cô dường như muốn khóc, nếu có thể, thời gian ngừng lại, để cho cô có thể vĩnh viễn được che chở.
Vừa sấy tóc, anh lại hỏi “ Muốn ăn cái gì? Anh đi mua.”
“ Nên là em đi.” cô đã thụ sủng nhược kinh, không hy vọng xa vời nhiều lắm.
“ Nói em nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, người sinh bệnh phải nghe lời!”
Anh ngữ khí cường ngạnh, ở bên tai cô lại thấy vô cùng ôn nhu, người sinh bệnh là có thể như vậy hạnh phúc sao? Cô cũng không thể được mãi sinh bệnh, vẫn hạnh phúc?
“ Nhưng là anh biết lái xe sao?” Cô nghĩ trong vòng phạm vi mười dặm đều không có ở, anh sẽ ở chổ nào mua?
“ Vốn sẽ không, thường nhìn em sẽ làm được.” Nhưng mà là việc nhỏ, nhưng trước anh lười học, đầu anh có cái gì làm không được, chỉ là vô tâm thôi.
“Ách.” cô không khỏi âm thầm cao hứng, hóa ra anh không chỉ xem phong cảnh ngoài cửa sổ, còn có nhìn cô lái xe!
Ánh mắt cô long lanh, nhu tình chăm chú nhìn làm cho Hạ Vũ Tuyên trong lòng lại xao xuyến, anh lảng tránh ánh mắt của cô, bước nhanh đi ra phòng. Làm cái gì này nọ, đều đã quyết nhất định phải tìm nàng kết hôn, sự tình lại càng ngày càng không thích hợp!
La Phù ngoan ngoãn nằm ở trên giường anh làm, tóc của cô cũng là anh sấy khô, anh thậm chí muốn mua này nọ cho cô ăn! Cô thực sợ đây là giấc mộng, có thể hay không một lúc đến nhiều thứ, ngược lại vui quá hóa buồn?
Sau nửa giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hạ Vũ Tuyên mua cháo hải sản, làm cho cô vừa sợ vừa cảm động, ngay cả ăn nữa chén mới buông, ngượng ngập nói: “ Cám ơn, em nhất thời ăn không hết”
“Anh mua gì đó, không thể lãng phí.” Anh tiếp nhận đi, lấy muỗng cô dùng qua, không mấy miệng lớn liền giải quyết xong.
Cô lẳng lặng nhìn anh, con trai này một chút cũng không kiêng dè, cứ như vậy ăn thức ăn cô đã nếm qua, dùng muỗng cô dùng qua? Chuyện yêu đương này, bọn họ đều đã nhất nhất tiến hành sao?
Ngay tại trong đầu cô bốc lên ý thức, có nói mà bản thân không nghĩ tuôn ra miệng. “ Em cũng không thể được hỏi anh? Hôm nay...... Vì sao hôn em?”
Lặng yên, tim đập càng rộn ràng, ông trời, cô quản không được miệng mình, thế nhưng thật sự nói ra?
Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn thật sự trả lời: “ Không biết.”
“ Vì sao lại chiếu cố em, còn mua này nọ cho em ăn?” Cô đối bản thân mình đều cẩn thận, dù sao không nên nói đều nói, một lần hỏi rõ ràng cho dù mất mặt liền hoàn toàn hiểu được!
Anh còn thật sự tự hỏi, còn thật sự trả lời: “ Không biết.”
Chưa thử qua chuyện tình yêu dạy anh như thế nào trả lời? Chuyện đó biến hóa tới quá nhanh, ngay cả chính anh đều không hiểu, đến tột cùng là vì tiến hành thí nghiệm vẫn là không tự chủ được? Đều do Thạch Tĩnh Lam nói lời khiêu chiến, hại anh làm ra chuyện lạ này.
“ Cảm giác của anh đối với em như thế nào?”
“ Không biết.”
“ Anh chỉ có thể trả lời không biết sao?” Ủy khuất đứng lên, không nghĩ tới cố lấy dũng khí đặt câu hỏi, chỉ là được đáp án này
“ Anh thật sự không biết!” Anh bỗng nhiên nắm tóc, nhìn cô rống to “ Anh không có hôn qua con gái khác, cũng cho tới bây giờ yêu đương qua, anh cái gì cũng không biết!”.
Không phải anh không thành ý trả lời, mà là anh không hề kinh nghiệm, căn cứ anh là khoa học gia tự hỏi phương thức, không được đến thí nghiệm chứng minh qua vấn đề, là không thể không gì có thể định nghĩa.
La Phù thế này mới hiểu được ý của anh. “ Ý của anh là......anh cùng bất luận kẻ nào cũng không từng thân cận quá?”
“Em hẳn là biết, anh chán ghét cùng bất luận người nào tiếp xúc.” Cô đã là đột phá lớn nhất của anh, anh cùng ông bà ngoại sống mười hai năm, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hôn bọn họ.
Ở bờ biển anh tám phần là bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể xúc động hôn cô, nhưng anh lại một chút cũng không hiểu, sao lại thế này? Chỉ vì giọt nước mắt của cô, vì cô chăm chú nhìn, vì mùi hương của cô, khắp nơi làm cho lý trí anh hỏng mất, nếu không anh như thế nào làm ra liên tiếp hành động không giống bản thân mình?
“ Cho nên, anh căn bản không biết anh đối em là cảm giác gì?”
“ Vừa rồi anh đã nói qua, còn muốn hỏi?” Anh so với cô còn hoang mang, vì sao lại biến thành như vậy? Bình tĩnh không hề, cô độc không hề, thói quen anh nhiều năm cách sống, cũng sắp bị cô phá hoàn toàn tan rã.
Chẳng lẽ đây là như lời Thạch Tĩnh Lam- tình yêu? Không chỉ não ba phần bị người khống chế, còn phải mở ra lòng mình, cho một người khác không hề khoảng cách quan sát, đó là chuyện nhiều nguy hiểm!
“ Vậy anh vì sao...... Muốn chọn em làm thí nghiệm tình yêu?” cô đối người này từ có chút yêu thích, nhưng cũng tìm không thấy cách nói khác.
Qua vụ việc này, anh nhưng thật ra có giải thích. “ Thứ nhất, anh không chán ghét em, thứ hai, em thích anh, thứ ba, dù sao cũng không muốn tuyển người khác”
“ Ách” cô mặt ngoài trấn định, nội tâm lại ở điên cuồng gào thét: Trời ơi ơi trời, vì sao ban cho cô đàn ông này? Cỡ nào thực tế lại nhiều lý lẽ, thế nhưng tình yêu lấy từ thí nghiệm, anh thực nghĩ đến đây là môn khoa học sao?!
Quả nhiên sinh bi, ngay tại cô nghĩ đến khả năng anh cũng thích cô, lại phát hiện nhân sinh quan của anh trong từ điển không có hai chữ tình yêu, đây là cảm giác đau cỡ nào, cô có nhiều mộng đẹp đều bị anh làm tan biến.
“Em làm sao vậy?” anh mơ hồ nhìn ra được, ánh mắt cô ảm đạm rơi xuống.
“Không, không có a......” cô miễn cưỡng mỉm cười trừ, nói cho bản thân mình tình cảm không thể cưỡng cầu, nhất là đối một người đàn ông như vậy.
“ Em trước nghỉ ngơi đi!” Anh đứng lên đi ra ngoài, thay cô đóng cửa, ngăn cách hai thế giới. Anh suy nghĩ một chút nữa, anh rốt cuộc là muốn cái gì? Tình yêu thực sự như vậy đặc biệt, đặc biệt đến làm cho trái tim
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
957/4538